Thê vi thượng – Chú thích

31 Tháng 7

Đây là chỗ cập nhật chú thích cho truyện Thê vi thượng, vì truyện này cần chú thích nhiều, cho nên ta mở riêng một post để chứa chú thích và giải nghĩa, ta cũng sẽ áp dụng cách chú thích mới cho truyện này, các chú thích sẽ được cập nhật liên tục cùng lúc post chương mới.

Khi có từ cần chú thích, ta sẽ add link dẫn về trang này, và sẽ paste phần giải nghĩa vào tiêu đề, nghĩa là các cưng chỉ cần rê chuột vào những từ được chú thích là nghĩa của nó sẽ hiện ra mà không cần phải click vào để qua post bên đây, ví dụ như này, như vậy thì sẽ không làm loãng truyện khi tự dưng đang đọc mà có cái chú thích nhảy vào, nhưng khá bất tiện cho những ai muốn cop truyện về, cho nên mới có sự xuất hiện của bài này, chỉ có điều khi truyện hoàn thành thì cái này mới xong đươc :))

Rồi, nếu hứng thú các cưng có thể quay về chương 1 để xem thử cách chú thích mới *cười tình*

.

________________________________________

Chú thích

.

_vị vũ trù mậu: ý của câu thành ngữ này là chỉ hãy phòng bị trước để tránh xảy ra hậu hoạn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Bài thơ: Chim cú mèo”.

Sau khi Chu Vũ Vương diệt được triều nhà Thương, đã không giết mà lưu lại Vũ Canh con trai của Trụ Vương. Nhưng Chu Vũ Vương vẫn không yên tâm, mới cử ba người chú mình là Quản Thúc, Sái Thúc và Hoắc Thúc đến giám thị Vũ Canh, nên gọi là ” Tam Giám”.

Sau khi Chu Vũ Vương mất, Chu Thành Vương lên nối ngôi, còn em trai của Chu Vũ Vương là Chu Công Đán thì tổng quản việc triều chính..

Việc Chu Công Đán nhiếp chính đã gây nên sự bất mãn của ba người chú của Chu Vũ Vương, họ liền tung tin Chu Công Đán muốn tiếm ngôi vua, khiến Chu Thành Vương cũng tỏ ra nghi ngờ. Chu Công Đán muốn tránh điều tai tiếng, mới rời khỏi Cảo Kinh, đến sống ở đông đô Lạc Ấp.

Bấy giờ, hoàng tử Vũ Canh vẫn không cam tâm việc nhà Thương bị diệt vong. Khi thấy anh em nhà Chu mâu thuẫn với nhau, liền cử người sang câu kết với “Tam Giám” khởi binh làm phản

Sau khi Chu Công Đán biết được tin này, mới viết một bài thơ tựa đề “Chim cú mèo” dâng lên Chu Thành Vương. Đại ý bài thơ như sau: “Chim cú mèo ơi, chim cú mèo, mày đã cướp mất con ta, phá nhà ta. Nhân lúc trời chưa mưa, ta đã bận rộn tước rễ cây dâu, nhanh chóng lấp kín cửa sổ, cửa nhà ta”.

Chim cú trong thơ là chỉ Vũ Canh, còn con chim kêu khổ này là chỉ bản thân Chu Công Đán, điều này đã nói lên nỗi lo lắng của Chu Công Đán đối với nhà nước.

Về sau, Chu Thành Vương đã hiểu được ý của Chu Công Đán, mới sai người giết chết Vũ Canh, cùng Quản Thúc và Hoắc Thúc. Còn Sái Thúc cũng chết trên đường bị đi đày. Vương triều nhà Chu cũng từ đó đã được củng cố.

_trọng chấn phu cươngdạy lại vợ, củng cố lại quyền lực của chồng

_minh môi chính thú: cưới hỏi công khai và chính thức

_đích mẫu: mẹ cả

_nhược quán: hai mươi

_diêm dẫn: còn được gọi là “diêm sao”, là giấy để đổi muối thời Tống, “dẫn” là chỉ chi phiếu có giá trị, còn có thể lưu thông như một hình thức thay thế tiền mặt. Theo “Tống sử thông hóa chí”: “Mỗi tờ diêm dẫn, lãnh được 116,5 cân muối, giá 6 xâu.” (1 xâu có 1000 đồng tiền)

_mộc dục: tắm rửa

_tuyết trung tống thán: ý của câu thành ngữ này là chỉ khi tuyết rơi đem than củi đến cho người ta sưởi ấm. Nay thường dùng để ví về việc giúp đỡ người trong lúc khó khăn, nguy cấp.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Đại tuyết tống thán dự giới ẩn”.

Phạm Thành Đại là một nhà thơ nổi tiếng thời Nam Tống, khi tuổi già ông đã về quê sống ẩn cư ở Thạch Hồ Tô Châu, nên tự xưng là Thạch Hồ cư sĩ. Ông đã viết được khá nhiều thơ ca, hơn nữa thơ của ông có phong cách đa dạng, đặc sắc rất mới mẻ và nhã nhặn. Ông đã để lại cuốn “Thạch Hồ cư sĩ thi tập”, cùng nhiều câu thơ nổi tiếng . Trong đó có bài thơ nhan đề “Đại tuyết tống thán dự giới ẩn”, trong thơ có hai câu “Bất thị tuyết trung tuy tống thán, liêu trang phong cảnh yếu thi lai”. Vậy câu thành ngữ này là được giản hóa từ thơ của Phạm Thành Đại.

Trong “Tống sử-Thái Tông kỷ” đã thuật lại một câu truyện như sau: Vào một mùa đông năm đó, ngoài trời tuyết rơi rất lạnh. Vua Tống Thái Tông đang nghỉ trong cung vừa sưởi ấm , vừa nếm những thứ quả ngon vật lạ. Bấy giờ, nhà vua nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, thì bỗng nghĩ đến trong quốc gia ông còn có khá nhiều người nghèo rất đáng thương, họ không có cơm ăn áo mặc, đang phải nhịn đói chịu rét dưới trời tuyết. Tức thì, nhà vua liền cử các quan viên đem theo nhiều lương thực và than củi, ra ngoài cung phân phát cho dân nghèo và các cụ già cô đơn không nơi nương tựa.

_Lễ Gia Quan: ngày xưa, ở bên nước Tàu (Trung Hoa) con trai đến 18 tuổi làm Lễ Đội Mũ gọi là Lễ Gia Quan; con gái đến 16 tuổi làm Lễ Cài Trâm gọi là Lễ Cập Kê. Ta cũng theo phong tục nước Tàu, nên có câu ca dao:

Trai thời 18 Gia Quan,
Gái thời 16 hiệp đàng Cập Kê.

Tuổi đến thời cho con trai đội mũ, con gái cài trâm là tuổi trai gái đã trưởng thành, đủ sinh lực, cha mẹ có thể định lứa đôi được. Trai gái đến tuổi ấy, ta thường gọi là tuổi dậy thì.

Người Tàu, người Việt hay có cái lệ dựng vợ, gã chồng cho con sớm, gọi là tảo hôn. Điều nầy có hại cho sức khỏe trai và gái. Nếu có sanh con sớm, thì con cũng không được cường tráng. Lệ tảo hôn ngày nay đã giảm bớt nhiều rồi, vì điều kiện sanh sống trong xã hội, nên định con trai 19 tuổi lấy vợ, con gái 18 tuổi lấy chồng.

Khi hành lễ Gia Quan Cập Kê, gia trưởng có mời thân tộc, họ hàng đến mầng con cháu đã trưởng thành. Ai cũng có một lời dạy con trai, con gái đã lớn khôn rồi, phải biết giữ phận làm người. Trai có phận trai, gái có phận gái, đừng làm điều chi cha mẹ phải buồn lòng, tông môn phải nhục nhã.

_kim quan: mũ nhỏ đội trên búi tóc của quan lại quyền quý

_ngũ trảo ngân long quan: mũ có hình ngân long năm móng

_phấn hoa vàng, một loại phấn trang điểm của phụ nữ thời xưa

_ngọc đái: đai lưng kết bằng ngọc

_đầu hoài tống bão: tự gieo mình cho ôm, khiêu khích, mời gọi

_nhi tức: con dâu

_danh sĩ: chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan

_chủ trương trung dung: có thái độ chiết trung, đừng hăng hái nhiệt thành, chớ thất vọng lạnh lùng, bao giờ cũng điềm đạm theo thời, phải bắt chước Trời lạnh lùng, không tây vị, và lúc hành sự phải biết chần chờ khoan dãn, len lỏi nước đôi, nói tóm gọn là không tham lam, không hơn thua, chỉ sống bình lặng và ôn hòa

_hạ lễ: quà mừng

_tị huyết quang: tránh chuyện đổ máu

_đăng môn: đến nhà

_hưu thư: giấy bỏ vợ do người chồng viết

_ngọa phòng: phòng ngủ

_đệ tư: em dâu nam

_kinh hỉ: ngạc nhiên lẫn vui mừng

_nhận thân: người trong nhà chào hỏi giới thiệu với nhau

_giá y: áo cưới cho cô dâu

_tiểu hoa thính: phòng khách phụ

_hồi môn: về thăm nhà vợ

_sinh mẫu: mẹ ruột

_trắc thất: vợ lẽ

_hành bán lễ: cúi người vừa phải hoặc chỉ khụy người (với nữ) mà không phải quỳ hoặc gập người hẳn xuống

_tiêu lan chi phấn: nghĩa gốc là một loại phấn son của phụ nữ, ám chỉ người con gái đẹp

_khố phòng: nhà kho

_tại thế: còn sống

_phân gia: chia thành các nhánh nhỏ tách ra sống riêng

_hầu kết: trái khế

_cô gia: cách bố mẹ vợ gọi con rể

_tiền thính: sảnh trước

_tam thẩm: thím ba

_thẩm nương: mẹ và thím

_đường tỷ muội: chị em gái họ

_di nương: dì (vợ lẽ của cha)

_thân nương: mẹ ruột

_tuyết sâm: còn gọi là tuyết nhân sâm, ngọc nhân sâm, sinh trưởng trên núi tuyết cao 4800m

_Dĩ vi bảo khí cửu… Tam đao, nhất viết Linh Bảo, nhị viết Hàm Chương, tam viết Tố Chấtchủy thủ nhị… Nhân tư định danh, dĩ minh kì phu: được cho là bảo khí có chín thứ… ba đao, một tên Linh Bảo, hai tên Hàm Chương, ba tên Tố Chất, hai dao găm… đặt tên dựa vào kiểu dáng, khắc ở bên ngoài

_băng kiết uyên thanh: tinh khiết như băng đá, sáng trong như nước dưới vực sâu

_tạ lễ: quà cảm ơn

_đào hoa nhưỡng: rượu đào hoa

_bát giác đình: đình tám góc

_Trích Tinh Đình: đình hái sao

_Tộc Học: nơi dạy học cho con cháu trong tộc

_Tam Cửu Thiên: theo nông lịch Trung Quốc, đây là thời gian lạnh nhất trong năm, từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau đông chí

_tổ mẫu: bà nội

_tiên phong đạo cốt: phong thái của người tu tiên

_họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục: trích trong chương 58 Đạo Đức Kinh của Lão Tử

Họa hề phúc chi sở ỷ. Phúc hề họa chi sở phục. Thục tri kỳ cực. Kỳ vô chính. Chính phục vi kỳ, thiên phục vi yêu. Nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu. Thị dĩ thánh nhân, phương nhi bất cát, liêm nhi bất quế, trực nhi bất tứ, quang nhi bất diệu. 

禍兮,福之所倚,福兮,禍之所伏。孰知其極?其無正。正復為奇,善復為妖。人之迷,其日固久!是以聖人方而不割,廉而不劌,直而不肆,光而不耀。《道德經 • 第五十八章》

Dịch: Họa là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ dựa của họa. Nào ai biết đâu là điểm cực hạn? Không có sự công chính sao? Công chính rồi lại thành gian tà; thiện rồi trở thành ác. Con người u mê đã quá lâu rồi! Cho nên thánh nhân tuy vuông vức mà không hại ai, tuy góc cạnh mà không tổn thương ai, tuy ngay thẳng nhưng không khắc nghiệt với ai, tuy sáng rỡ nhưng không chói lòa mắt ai.

_biệt trang: sơn trang nằm ở vị trí biệt lập

_tổ trạch: nhà tổ

_tổ điền: ruộng đất tổ tiên để lại

_hiện ngân: bạc thỏi có sẵn

_vạn bất đắc dĩ: không còn cách nào khác

_trung quỹ: việc bếp núc nội trợ trong nhà

_du kí: những ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch

_quỳ thủy: có tháng

_nhân tiểu quỷ đại: trẻ con còn nhỏ nhưng thông minh khôn khéo, nghịch ngợm, nhiều mưu kế

Trong truyền thuyết dân gian nói người chết rồi sẽ thành ma quỷ, chết càng trẻ thì khi hóa thành quỷ càng mạnh, thế là từ miệng các đạo sĩ lưu truyền vào dân gian, thành câu “nhân tiểu quỷ đại”

_trung tuần: mười ngày giữa tháng

Theo lịch cổ của Trung Quốc thì 01 tuần là 10 ngày và một tháng có 3 tuần gồm thượng tuần (tương đương từ ngày 1 đến ngày 10 của tây lịch), trung tuần (tương đương từ ngày 11 đến ngày 20) và hạ tuần (tương đương từ ngày 21 đến ngày 30)

_trích tiên: tiên giáng trần

_tội chứng: bằng chứng phạm tội

_kình địch: kẻ địch mạnh

_sinh thần: sinh nhật

_đề khí: động tác dồn sức lên nửa người trên

_vương bát: rùa, ba ba, nghĩa bóng chỉ người bị cắm sừng

_dán tranh: khi người ta viết thư pháp hay vẽ tranh xong, phần giấy đã viết sẽ được dán lên một tờ khác dày và rộng hơn, tránh làm hư hỏng tranh vẽ

_chúng khẩu thước kim: miệng lưỡi con người có thể nung chảy cả kim loại, hình dung không thể xem nhẹ sức mạnh của dư luận, sau này thường chỉ nhiều người cùng nói bậy thì có thể làm phải trái lẫn lộn

_kinh bang tế thế: dựng nước giúp đời

_lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai: hai câu trong bài Trường Can hành của Lý Bạch (701 – 762) đời Đường. Đây là một thiên diễm tình bằng thơ ngũ ngôn dài 30 câu.

Thuở nhỏ, cùng ngụ xóm Trường Can, chàng và nàng thường nô đùa bên nhau một cách vô tư. Năm mười bốn tuổi, nàng về làm vợ chàng, lúc nào cũng e thẹn, nghìn lần gọi cũng không một lần dám quay đầu lại. Năm mười lăm tuổi mới bắt đầu dám đưa mắt nhìn nhau mà hứa suốt đời gắn bó với nhau. Chàng nguyện sẽ làm như gã Vỹ Sinh, thà để cho nước thủy triều dâng ngập ở chân cầu (là nơi hẹn hò) chứ nhất định không rời nếu nàng chưa đến.

Nàng thề sẽ làm hòn vọng phu chờ cho đến khi chàng trở về, nếu một mai chàng phải ra đi. Năm nàng mười sáu thì chàng phải đi xa thật. Nàng trông chờ mỏi mòn, nhìn ra trước cửa thì dấu chân chàng rêu đã in đầy. Tháng tám, nàng nhìn bướm vàng bay từng đôi mà sinh lòng thương cảm, làm cho dáng người tiều tụy. Nàng mong chàng gửi thư cho biết khi nào trở về để nàng đi đón, dù có xa bảy trăm dặm đường đến Trường Phong Sa cũng không nản lòng.

Bài thơ bắt đầu bằng bốn câu:
Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai

Tạm dịch:

Em tóc vừa xõa trán,
Ngắt hoa chơi trước nhà.
Chàng vờ cưỡi ngựa đến,
Đuổi nhau quanh ghế ngồi.

Và kết thúc bằng tám câu:

Bát nguyệt hồ điệp hoàng
Song phi Tây viên thảo
Cảm thử thương thiếp tâm,
Tọa sầu hồng nhan lão.
Tảo vãn hạ Tam Ba
Dự tương thư báo gia
Tương nghênh bất đạo viễn
Trực chí Trường Phong Sa

Tạm dịch:

Tháng tám bướm vàng bay
Từng đôi vườn phía Tây
Cám cảnh lòng thiếp đau
Những lo già mà sầu
Bao giờ rời Tam Ba
Nhớ gửi thơ về nhà
Đón chàng đâu ngại xa
Thẳng đến Trường Phong Sa

Lời nàng thì như thế nhưng bao giờ chàng về hoặc chàng có về hay không thì nhà thơ đã bỏ ngỏ. Nếu chỉ hiểu mấy tiếng thanh mai trúc mã trong phạm vi mấy câu đầu thì đó quả là sự quấn quýt vô tư giữa con trai và con gái lúc còn thơ nhưng toàn bài thì lại là cả một mối tình lâm ly và thống thiết.

_lão bản nương: bà chủ tiệm

_trướng phòng: phòng thu chi, kế toán

_tùng tử đường: kẹo đậu phộng

_hổ khẩukẽ giữa ngón cái và ngón trỏ

_xuất hồng: băng huyết sau khi sinh

_nhũ danh: tên mụ, tên ở nhà

_Tiểu Chước: tên của A Xù là Thiều, nghĩa là đẹp, vương phi cố ý đọc thành Tiểu Chước, Thiều và Chước đồng âm, chước là cái muỗng, dùng luôn tên Muỗng Nhỏ cho xinh xắn

_đường huynh đệ: anh em họ nội

_Đông Doanh: Nhật Bản

_tọa cật sơn không: ngồi không ăn lở cả núi

_hoa sách: lịch thị tẩm

_thân huynh đệ: anh em ruột

_thanh lưu: trong sạch

_Chỉ cú lai sào, không huyệt lai phong. Kỳ sở thác giả nhiên, tắc phong khí thù yên: Một câu trích trong phần đầu tác phẩm “Phong phú” của Tống Ngọc thời Tiên Tần.

Nguyên văn:

Sở tương vương du vu lan thai chi cung, tống ngọc cảnh soa thị. Hữu phong táp nhiên nhi chí, vương nãi phi khâm nhi đương chi, viết: “Khoái tai thử phong! Quả nhân sở dữ thứ nhân cộng giả tà?” Tống ngọc đối viết: “Thử độc đại vương chi phong nhĩ, thứ nhân an đắc nhi cộng chi!” Vương viết: “Phu phong giả, thiên địa chi khí, phổ sướng nhi chí, bất trạch quý tiện cao hạ nhi gia yên. Kim tử độc dĩ vi quả nhân chi phong, khởi hữu thuyết hồ?” Tống ngọc đối viết: “Thần văn vu sư: chỉ cú lai sào, không huyệt lai phong. Kỳ sở thác giả nhiên, tắc phong khí thù yên.”

Dịch:

Sở Tương Vương đi dạo trong cung Lan Thai, Tống Ngọc theo hầu.

Gió xào xạt thổi tới, Sở Tương Vương kéo rộng vạt áo ra đón gió mà nói: “Gió thật là sảng khoái! Đây có phải thứ ta và bách tính bình dân có thể cùng hưởng thụ chăng?” Tống Ngọc đáp lại: “Đây chỉ là ngọn gió mà một mình đại vương hưởng thụ mà thôi, bách tính bình dân làm sao có thể cùng hưởng thụ ngọn gió này cùng bệ hạ!”

Sở Tương Vương nói: “Gió là không khí lưu chuyển trong thiên hạ, phổ biến mà thông suốt thổi đến không gặp trở ngại gì, thổi đến từng người không phân sang hèn cao thấp. Bây giờ ngươi cho là chỉ có một mình ta hưởng thụ được gió, phải chăng là có lý do gì?” Tống Ngọc trả lời: “Thần nghe vi sư nói: phần chạc cây quất sẽ có chim chóc đến làm tổ, nơi trống trải sẽ sinh ra gió. Tổ chim và gió xuất hiện khác nhau tùy vào điều kiện hoàn cảnh khác nhau, vậy bản chất của gió cũng sẽ có khác biệt tùy theo điều kiện hoàn cảnh khác biệt.”

_tịnh phòng: phòng tắm

_loạn côn đả tử: dùng gậy đánh đến chết.

_thượng vị: ghế trên

_lạc tỉnh hạ thạch: thừa cơ hãm hại khi người khác gặp nguy

_giáo hóa: giáo dục cảm hóa

_phá quán tử phá suất

nghĩa đen: nếu bình đã vỡ, thì có bị ném thêm nó cũng chỉ là cái bình vỡ, không cần phải giữ gìn nữa

nghĩa bóng: không có trách nhiệm, khi sự việc đã bị làm hỏng thì trực tiếp dùng thái độ bất cần, tùy tiện bỏ mặc nó tiếp tục phát triển hoặc dù kết quả không tốt cũng không quan tâm, không cần tiến bộ.

xuất xứ: Chu Lập Ba “Bạo phong sậu vũ”

_họa thủy đông di: gắp lửa bỏ tay người

_tri tử mạc nhược phụ: không ai hiểu con bằng cha

_đại cữu tử: anh vợ

_phúc tinh: cứu tinh, ngôi sao may mắn

_cáo ngự trạng: cáo trạng với vua

_hậu thử bạc bỉ: coi trọng bên này xem nhẹ bên kia

_huyết trạng: cáo trạng viết bằng máu

_cô mẫu: bác gái

_ngoại thất: vợ lẽ, tình nhân nuôi bên ngoài

_thế tập phiên vương: vua của vùng thuộc địa, cha truyền con nối

_học phú ngũ xa: xuất phát từ “Thôn trang – Thiên hạ”: “Huệ Thi đa phương, kỳ phú ngũ xa”. Tương truyền Huệ Thi là một người rất có học vấn, sách ông ta đọc cần đến năm xe mới chở hết, thành ngữ này chỉ những người có học thức uyên bác

_thân muội muội: em gái ruột

_thượng cổ cửu khí: chín món binh khí cổ xưa

_danh khí: binh khí nổi tiếng

_Thượng cổ cửu khí, đao tam, nhất viết linh bảo, nhị viết hàm chương, tam viết tố chất.: Chín món binh khí cổ, ba cây đao, thứ nhất tên Linh Bảo, thứ hai tên Hàm Chương, thứ ba tên Tố Chất.

_giấc mộng hoàng lương: “Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê đang nấu còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

_Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, tòng thử vương gia bất tảo triều: màn phù dung ấm áp đêm xuân, từ đó vương gia không lên triều

_hưu mộc nhật: ngày tắm gội, lệ xưa khi làm quan cứ mười ngày sẽ được nghỉ một ngày để tắm gội

_hoàng trừ: người được kế thừa ngôi vua

_hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu

_giờ tị: chín giờ đến mười một giờ sáng

_tam phục thiên: thời kì nóng nhất trong năm, gồm sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu

_huyết tiên bàn long trụ: máu tươi tưới lên trụ rồng

_kế tử: con riêng của chồng/vợ

_ngọc tịch: loại chiếu giống chiếu gỗ của ta nhưng làm bằng ngọc

_hoa quyền: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà

_thiên đầu vạn tự: bối rối ngổn ngang

_quân sư tế tửu: tên một cấp quan, do Tào Tháo thiết lập vào cuối thời Đông Hán, chức là tham mưu quân sự cao cấp, nhưng thuộc hàng quan, về sau chức này chuyển thành quan chức nhiều chức năng, chẳng hạn như cúng tế, truy điệu.

_quân lệnh trạng: giấy đảm bảo chấp hành quân lệnh

_dục cự hoàn nghênh: làm điệu bộ, muốn từ chối nhưng lại ỡm ờ dụ dỗ mời mọc

_thâu lương hoán trụ (偷梁換柱): Thay xà đổi cột, kế thứ 25 trong 36 kế của Tôn Tử, đánh tráo ( gian lận ) thay một cái vốn có bằng một cái khác không đáng có mà người khác vẫn phải công nhận.

Thuở xưa, có một người thợ mộc nghèo. Để làm được những sản phẩm quý, người thợ mộc thường tự mình vào rừng sâu để chọn và tìm ra những cây gỗ quý.
Trong một lần đi rừng, người thợ mộc may mắn tìm được một cây gỗ rất quý. Đó là cây gỗ có tên Long Đàn. Người ta truyền tụng rằng, ai có cây gỗ quý này làm nhà thì cả gia tộc của nhà sẽ ăn nên làm ra, phát tài phát lộc và đời đời sung túc.
Người thợ mộc hạ cây Long Đàn về và với tay nghề của mình ông đã dùng cây gỗ quý này làm cây cột cho ngôi nhà của mình với những đường chạm trổ tinh xảo. Quả như lời truyền tụng, kể từ đó gia đình người thợ mộc ăn nên làm ra và trở nên sung túc…
Tin đồn về cây gỗ quý đến tai viên quan ở địa phương. Vốn là kẻ tham ác, không muốn ai hơn mình, viên quan sai đám nha đến nhà người thợ mộc ra lệnh phải mau mau nộp cây cột quý cho nhà quan…
Biết không thể trái lệnh viên quan tham ác này, người thợ mộc chỉ còn cách xin thư thả ít hôm để thu xếp rồi sẽ đem nộp cây cột quý. Đó cũng là thời gian để người thợ mộc tính cách đối phó.
Người thợ mộc bèn vào rừng tìm một cây gỗ đem về chế tác y hệt cây cột gỗ Long Đàn và lắp đúng vào chỗ; còn cây cột gỗ quý thì ông bí mật đẽo gọt lại thành một cây xà gác lên nóc nhà của mình. Mọi việc đều diễn ra kín đáo, người ngoài không hề hay biết.
Đúng hẹn, viên quan tham ác đích thân cùng đám sai nha đến lấy cây cột quý. Đến nơi thấy ngôi nhà và cây cột quý vẫn không suy suyễn, viên quan lấy làm tức giận ra lệnh cho đám sai nha xông vào tháo dỡ chiếc cột mà y ngỡ rằng đấy chính là cây cột được làm bằng gỗ Long Đàn quý giá. Thấy người thợ mộc và gia đình van xin đừng lấy cây cột quý của mình, viên quan tham ác càng tin và mình đã sở hữu cây cột quý nhất đời bèn hí hửng đem về tư dinh.
Thế rồi, người ta thấy người thợ mộc sau khi sửa sang lại ngôi nhà của mình vẫn không ngừng ăn nên làm ra, cuộc sống lại càng trở nên sung túc vì cây Long Đàn thần kỳ vẫn nằm trong ngôi nhà của mình. Còn viên quan tham ác kia rồi cũng đến ngày thất cơ lỡ vận vì trong nhà của y chỉ là cây cột giả…

Người thực hiện thành công nhất kế này là Dận Chân, Hoàng tử thứ tư của vua Khang Hy nhà Thanh, đã sửa di chiếu của vua cha truyền ngôi cho Dận Đề là Hoàng tử thứ 14 ( lúc đó đang ở biên ải ) thành thứ 4 ( Dận Chân thực hiện trót lọt được việc đoạt ngôi soán vị là nhờ sự giúp đỡ của Long Khoa Đa và Nhiên Canh Nghiêu ). Biết di chiếu của vua khang Hy để dưới gối khi lâm chung Dận Chân đã lẻn vào cung lấy đưa cho Long Khoa Đa và Nhiên Canh Nghiêu sửa lại. Khi tỉnh lại thấy Dận Chân bên cạnh vua Khang Hy biết việc làm của Dận Chân đã nổi dận ném tràng hạt đang cầm vào mặt Dận Chân rồi trút hơi thở cuối cùng, Dận Chân đỡ lấy tràng hạt và nói ” Cảm ơn phụ vương đã truyền ngôi còn cho tràng hạt làm tin.” rồi tuyên chiếu lên ngôi thành Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh.

_giám thủ tự đạo: biển thủ tiền công do chính bản thân cai quản

Thời Đường, Dương Viêm vì gia tộc nổi tiếng hiếu thảo mà được Đường Đức Tông chọn làm tể tướng, khi nhậm chức hắn rất đặt nặng ân oán cá nhân, khiến các đại thần trong triều bất mãn, thừa tướng Lư Khởi vẫn chờ cơ hội báo thù, mua nhà riêng của hắn lại làm trụ sở của công, buộc tội hắn “Ép buộc quan lại thay mặt bán nhà riêng, nâng cao giá nhà, đồng thời còn biển thủ tiền mình quản lý.” Đường Đức Tông hạ lệnh xử tử Dương Viêm.

43 phản hồi to “Thê vi thượng – Chú thích”

  1. Lam 31.07.2013 at 11:12 #

    Chị định làm 1 cái y chang bên nhà chị, và tình hình là rất lười TT v TT. Đôi lúc ghét cổ trang vì nó quá nhiều chú thích TT v TT

    • Yu trong sáng 03.08.2013 at 13:54 #

      post một chương mới mà cứ như hai chương khác nhau :( em hơi hối hựn rồi :(

      • Lam 03.08.2013 at 22:16 #

        Vậy thì cứ như mọi khi thôi. Nhưng tổng hợp copy vào đây, mốt đỡ phải đi kiếm lại, cứ gặp từ đó hay cụm từ đó thì vô trang này ctrl + F là xong, nhanh hơn mà ^ ^

  2. Gấu Iêu W 31.07.2013 at 12:37 #

    Cách này hay thiệt, nhưng đọc trên điện thoại thì hơi cực rồi ;__;

    • Yu trong sáng 03.08.2013 at 13:54 #

      ai chà ss quên mất vụ đọc đt, hay là paste chú thích vào cuối chương nhé

      • Gấu Iêu W 03.08.2013 at 14:13 #

        Ss cứ làm thế này đi, rồi chú thích vào cuối chương cho mấy bạn đọc bằng đt, cũng tiện mà >:D

        • Yu trong sáng 03.08.2013 at 14:30 #

          ừm, vậy ss sẽ paste thêm chú thích vào cuối chương lần nữa vậy

Trackbacks/Pingbacks

  1. Thê vi thượng – Chương 2 Giải quyết hậu quả | Yu Yin - 03.08.2013

    […] Lý Diên Khánh hai ngàn lượng bạc trắng, đổi lấy hóa đơn năm nghìn lượng diêm dẫn, ngày mười chín tháng hai năm Hoành Chính thứ mười […]

  2. Thê vi thượng – Chương 3 Xứng đôi | Yu Yin - 03.08.2013

    […] Mộ Hàm Chương nghe thấy thế, sắc mặt thoáng thả lỏng, đứng dậy hành lễ, “Tạ vương gia.” Cho tiểu tư và thị vệ, cũng có nghĩa là ngày thường cho phép hắn ra ngoài, chuyện này đối với Mộ Hàm Chương hiện tại mà nói thì thật sự là tuyết trung tống thán. […]

  3. Thê vi thượng – Chương 4 Tiến cung | Yu Yin - 09.08.2013

    […] “Ngày đại hỉ như hôm nay, hoàng thượng đừng nên trách mắng Cảnh Thiều nữa.” Hoàng hậu đương nhiên đã quan sát tất cả, vội cười giải vây, “Hôm nay là ngày gặp nhi tức.”  […]

  4. Thê vi thượng – Chương 6 Thị thiếp trong nhà | Yu Yin - 14.08.2013

    […] lạnh lùng không nói gì, liền cười nói, “Vốn là không nên đến, nghe nói đệ tư không khỏe, quá trưa cũng không đến phủ, ca ca ngài không yên tâm, mới mang theo […]

  5. Thê vi thượng – Chương 7 Hồi môn | Yu Yin - 15.08.2013

    […] Chương 7 Hồi môn […]

  6. Thê vi thượng – Chương 8 Hầu phủ | Yu Yin - 21.08.2013

    […] Chương là Bắc Uy Hầu đương nhiệm, vì lão phu nhân còn tại thế, cho nên không phân gia, các thúc bá đều sống trong hầu phủ. Con cháu cùng đời với hắn không nhiều, […]

  7. Thê vi thượng – Chương 9 Tạ lễ | Yu Yin - 23.08.2013

    […] Chương 9 Tạ lễ […]

  8. Thê vi thượng – Chương 10 Đào hoa nhưỡng | Yu Yin - 27.08.2013

    […] Chương 10 Đào hoa nhưỡng  […]

  9. Thê vi thượng – 11 Biệt trang | Yu Yin - 29.08.2013

    […] Chương 11 Biệt trang […]

  10. Thê vi thượng – 12 Thị tẩm | Yu Yin - 03.09.2013

    […] “Trước đây ngày tháng thị tẩm do trắc phu nhân quyết định, mỗi tháng trắc phu nhân hai mươi ngày, hai di nương mỗi người bốn ngày.” Vân Trúc nhớ tới sắc mặt của Chỉ Hề lúc nói đến chuyện này lại nhịn không được cười trộm, “Tám ngày này chính là thời gian trắc phu nhân có quỳ thủy.” […]

  11. Thê vi thượng – Chương 13 Diêm dẫn | Yu Yin - 07.09.2013

    […] nghiêng trên giường nhìn nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống con người như trích tiên kia, hoảng hốt nghĩ, người này có lẽ là sự tồn tại ấm áp sạch sẽ nhất […]

  12. Thê vi thượng – Chương 14 Thanh mai | Yu Yin - 15.09.2013

    […] liền nói tiếp: “Trước mắt phải giải quyết tin đồn, vốn có câu chúng khẩu thước kim, đồn đãi nhiều thì sẽ thành thật, có lẽ hiện tại phụ hoàng sẽ chỉ […]

  13. Thê vi thượng – 15 Phát cuồng | Yu Yin - 21.09.2013

    […] sách là do trướng phòng tiên sinh quản, ngài cần gì phải phí sức như vậy?” Vân Trúc không hiểu, […]

  14. Thê vi thượng – Chương 16 Thiếu tiền | Yu Yin - 26.09.2013

    […] ‘Xuất hồng! Xuất hồng rồi!’ bóng người chồng chéo trước mắt, ai đang kêu gào? Mẫu hậu đâu?  […]

  15. Thê vi thượng – 17 Lời đồn | Yu Yin - 27.09.2013

    […] Mẫu thân Mộ Hàm Chương vốn xuất thân từ thương gia, tuy không thể học được bản lĩnh xem hàng, chọn vải như mẫu thân, nhưng năng lực tính toán sổ sách, kinh doanh vẫn có. Năm ngàn lượng Cảnh Thiều cho, đủ để hắn mở một tửu lâu trong kinh thành rồi, lấy ra một phần để mua một cửa hàng cũng tốt, ít nhất sẽ không gặp cảnh tọa cật sơn không.  […]

  16. Thê vi thượng – Chương 18 Tiểu thị lang | Yu Yin - 06.10.2013

    […] điện, Mậu quốc công là cha vợ tương lai của tứ hoàng tử, Vĩnh Xương Bá là thân huynh đệ của kế hậu, hai vị thượng thư Hộ bộ và Công bộ là người của hoàng […]

  17. Thê vi thượng – Chương 21 Cơ hội | Yu Yin - 19.10.2013

    […] đến tịnh phòng một chút.” Cảnh Thiều muốn vào bồn nước giải quyết vấn đề của bản […]

  18. Thê vi thượng – Chương 22 Trò hề | Yu Yin - 24.10.2013

    […] vương phi, thiếp thất lén dùng xuân dược, loạn côn đả tử.” Đa Phúc nhăn nhó cái mặt bánh bao, thành thật trả lời. Quy tắc này, là […]

  19. Thê vi thượng – Chương 23 Hội chùa | Yu Yin - 26.10.2013

    […] họa thủy đông di này thật sự quá xuất […]

  20. Thê vi thượng – 24 Nhược Y | Yu Yin - 03.11.2013

    […] cười to ôm người trong lòng lên hôn một cái, “Quân Thanh, ngươi đúng là phúc tinh của […]

  21. Thê vi thượng – Chương 26 Tụ hội | Yu Yin - 10.11.2013

    […] ngay cả ngươi đã đậu cử nhân, không phải cũng bị cô mẫu gả đi sao?” Đỗ Anh Hào hừ lạnh, Đỗ gia không phải nhà quyền quý, cho dù […]

  22. Thê vi thượng – Chương 27 Hòn than bỏng tay | Yu Yin - 01.12.2013

    […] đối với vị đệ tư vừa vào cửa không lâu này, hắn thật sự rất vừa lòng, học phú ngũ xa, tính cách khiêm tốn ôn hòa, vừa xứng để giúp đỡ Cảnh Thiều vốn không quen […]

  23. Thê vi thượng – Chương 1 Tuyệt cảnh và trọng sinh | Yu Yin - 14.01.2014

    […] chết!” Cảnh Thiều hứng gió lạnh nói lớn, người này là vương phi hắn minh môi chính thú, bị hắn sủng thiếp diệt thê, lạnh lùng suốt mười mấy năm, kết cục là […]

  24. Thê vi thượng – Chương 30 Tây Nam cấp báo | Yu Yin - 14.01.2014

    […] còn sống ngay trong vòng tay mình; để bản thân xác nhận tằng, đây không phải giấc mộng hoàng lương, tất cả bi kịch còn chưa xảy […]

  25. Thê vi thượng – 31 Tin dữ | Yu Yin - 21.01.2014

    […] Có câu nói, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, tòng thử vương gia bất tảo triều. […]

  26. Thê vi thượng – 33 Lập trường | Yu Yin - 08.02.2014

    […] nay ca ca quay về, vừa khéo đến hưu mộc nhật không phải lên triều. Trở về từ Tây Nam, ắt sẽ đến thành nam, Cảnh Thiều […]

  27. Thê vi thượng – 35 Phỏng đoán | Yu Yin - 19.02.2014

    […] “Con không còn nhỏ nữa, nhi tử đã biết đi rồi, đừng có đi theo đám  hồ bằng cẩu hữu đó vào kĩ viện suốt ngày! Rảnh rỗi thì luyện võ, lần sau có đánh nhau với […]

  28. Thê vi thượng – 37 Tuyên triệu(屮◣益◢)屮(屮◣益◢)屮 | Yu Yin - 27.02.2014

    […] “Ở đây không có người ngoài, có gì mà không nên nói.” Hoàng hậu đưa tay hái một nhánh hoa thạch lựu đỏ rực, môi cười lạnh, ngày đó bà ta cũng dè dặt theo hầu nguyên hoàng hậu thế này, nói gì cũng “thần thiếp có một chuyện không biết có nên nói không”, nhưng chỉ vì hái một nhánh hoa thạch lựu, bị người khác nói là không hợp phép tắc mà nguyên hậu phạt bà ta quỳ trước Phượng Nghi Cung suốt một canh giờ giữa tam phục thiên. […]

  29. Thê vi thượng – 39 Quên nói | Yu Yin - 09.03.2014

    […] “Bẩm hoàng thượng, hôm nay thần thiếp gọi Thành vương phi đến nói chuyện, không ngờ đứa nhỏ này nói chuyện thiếu suy nghĩ, lại không biết hối cải, thần thiếp bảo nó quỳ suy nghĩ một lúc… Thần thiếp thật sự không biết Thành vương phi là một nam tử mà thân thể lại kém như vậy…” Hoàng hậu không thể ngờ được Thành Vương lại mời hoàng thượng đến, vốn là nếu hắn nói sai, bà ta thân là mẫu nghi thiên hạ có quyền phạt Mộ Hàm Chương. Chỉ có điều bây giờ đã quỳ đến ngất, còn bị hoàng thượng bắt gặp, như vậy sẽ có hiềm nghi bà ta cố ý kiếm chuyện, khắc nghiệt với kế tử.  […]

  30. Thê vi thượng – 40 Quân doanh | Yu Yin - 14.03.2014

    […] xung quanh có rất nhiều gối đầu lớn nhỏ đủ cỡ, tất cả đều được bọc ngọc tịch, Mộ Hàm Chương híp mắt, đưa tay vén tấm màn mỏng màu nhạt lên, thấy ngay vị […]

  31. Thê vi thượng – 41 Tiểu Hắc | Yu Yin - 21.03.2014

    […] binh sĩ đi tuần tra cũng không nói câu nào, cho nên tiếng ba vị đại tướng chơi hoa quyền nhốn nháo trong lều chính khá rõ. Ba người này đều từng cùng đánh Hung Nô […]

  32. Thê vi thượng – 42 Ô Đầu Thảo | Yu Yin - 27.03.2014

    […] “Hừ! Ta vào quân lao ngồi cùng bọn chúng!” Triệu Mạnh chỉ còn thiếu nhảy dựng lên, tuy hắn thấy không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức làm chuyện tiểu nhân đó, “Vậy chúng ta phải lập quân lệnh trạng!”  […]

  33. Thê vi thượng – 43 Chân tướng | Yu Yin - 02.04.2014

    […] đình, thì sẽ có ngay một số bạc lớn, đến lúc đó giở chút thủ đoạn thâu lương hoán trụ là có thể xóa bỏ thiếu hụt. Còn độc Ô Đầu Thảo, khi động vật sống ăn […]

  34. thevithuong1 | cassyunyunjaejae - 21.07.2014

    […] Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng chấn phu cương! […]

  35. thevithuong2 | cassyunyunjaejae - 21.07.2014

    […] Chiêu họa thủy đông di này thật sự quá xuất sắc! […]

  36. P14 | HỒNG THƯ QUÁN - 24.08.2014

    […] Tình trạng bản dịch: đào-ing Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1736162 Chú thích . Văn án […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 355 other followers

%d bloggers like this: