Đoản văn

Ái thị cappuccino – Mộng Duyến Nhân Sinh


Đây là đoản văn Miêu thử nha các tình iêu, được làm tặng cho đại thẩm vô vàn thương iêu :”>

Muội iêu thẩm~~~~~

Cái này coi như quà an ủi cho thẩm mau khỏi bệnh, iêu thẩm a~~~

chụt chụt chụt chụt

———————————

edit: Yu Yin

.

Ái thị cappuccino – 爱是 cappuccino

Tác giả: Mộng Duyến Nhân Sinh – 梦缘人生

.

Tiếng nhạc du dương vang lên, một con mèo bay vút qua chụp lấy điện thoại, nhìn màn hình, quả nhiên là con chuột gọi về giám sát.

“Chiêu, ngươi có ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi không? Ta đã bay về rồi, đang trên đường về nhà, khoảng tám giờ tối là đến nhà rồi. Ngươi phải uống thuốc đúng giờ, hảo hảo nghỉ ngơi, còn có, có nhớ ta không a…”

“Biết, biết, ngươi nói gì ta cũng làm theo rồi.”

“Rốt cuộc có nhớ ta không?” Đại lão thử đầu dây bên kia không buông tha, cười hắc hắc truy vấn.

“Nhớ ngươi làm gì?” Triển Chiêu mặt đỏ lên, con chuột đó lúc nào cũng thế này.

“Một ngày không gặp, như cách ba thu. Chúng ta đã mấy ngày không gặp rồi? Chiêu, ngươi đâu cần tàn nhẫn như vậy chứ, cũng không an ủi tâm hồn đang thụ thương của ta một chút…”

“Ngọc Đường…” Kỳ thực mấy ngày nay mình cũng rất nhớ hắn: “Ta vẫn chờ ngươi trở về sớm một chút…”

.

.

Từ khi Ngọc Đường nguyện cầu đủ một ngàn linh một lời ước kia, thiên sứ dường như đã thật sự nghe được lời khẩn cầu thành tâm của hắn. Khi mình tỉnh dậy sau một năm ngủ say, mọi người đều phải tin tưởng thì ra trên đời này còn có kỳ tích. Mà kỳ tích này chính là do Ngọc Đường tạo ra.

Qua mấy kiếp truy tìm cùng theo đuổi, đã từng đau đớn, đã từng tuyệt vọng, thế nhưng trọng yếu là đã từng yêu, cho nên sẽ không buông tay. Đời người bất quá là vội vàng mấy chục năm, có cái gì có thể trường tồn bất diệt? Chỉ có một chữ tình vượt qua thời gian, vượt qua năm tháng.

“Vì sao ta có thể kiên trì? Là bởi vì chúng ta trước đây đã từng cùng hứa một điều, chính là ta tin tưởng vào tình yêu của ngươi. Cho nên ta biết ngươi sẽ không buông tay, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta…” Đây chính là câu mà từ sau khi mình tỉnh lại, Ngọc Đường thích ôm lấy mình nói nhất.

Đúng vậy, chúng ta đã sớm hứa lời hứa tam sinh tam thế, mặc kệ bao nhiêu gian khó thống khổ, nhất định sẽ tuân thủ.

Một luồng tươi cười len lén bò lên gương mặt đỏ ửng của Chiêu Chiêu.

.

.

Qua hơn nửa năm bồi bổ, hắn hiện tại đã khá hơn, có thể đi đứng như thường rồi. Chỉ có điều con chuột kia sống chết cũng không cho Chiêu Chiêu ra ngoài một mình, mà ngay cả khi đi công tác, cũng gọi điện thoại giám sát. Không có biện pháp, cũng may hắn là một con mèo nhỏ, nghĩ ra được biện pháp.

.

.

Nguy hiểm thật! Nếu không phải số điện thoại nhà được chuyển tiếp đến di động thì đã thê thảm rồi. Nếu không mình làm sao có cách chuồn ra ngoài? Nếu để cho con chuột đó phát hiện, đến lúc đó…

Thực sự là sáng suốt a sáng suốt.

.

.

Cái sân khấu vẫn không ngừng biến hóa của thành phố này, là mạch nước ngầm bên trong vẻ nhộn nhịp huyên náo. Người đi đường vội vã mà bước qua, không ai chú ý đến vở kịch đang diễn, thế nhưng thật ra mỗi người cũng đều là nhân vật chính của một vở diễn. Bên ngoài nơi đâu cũng là bầu không khí vui mừng đón Năm mới, đường đầy người, nhộn nhịp chưa từng thấy. Sắp Năm Mới rồi… Hôm nay là hai mươi chín tháng mười hai rồi. Nửa năm này Ngọc Đường bận rộn chăm sóc mình, rất nhiều công tác gác lại không làm, gần đây không thể làm gì khác hơn là liều mạng hoàn thành. Chiêu Chiêu xung phong nhận việc hỗ trợ, kết quả bị lệnh cưỡng chế ở nhà làm con heo con đúng tiêu chuẩn.

Còn chuyện gì Chiêu Chiêu có thể làm? Đó chính là tặng cho Ngọc Đường một lễ vật kinh hỉ.

.

.

Chiêu Chiêu rất nhanh đã ôm đầy hai tay một đống bao lớn bọc nhỏ. Còn may còn may, mua một đống đồ ăn chỉ tốn hơn ba tiếng đồng hồ, ngồi xe về nhà mất hơn một tiếng, trước sáu giờ nhất định có thể về đến nhà, chuẩn bị một bữa ăn ngon chờ hắn.

Bao lớn bọc nhỏ gì đó nhồi vào ghế sau xe taxi, sau đó mới đem mình nhét vào ghế trước.

Lấy điện thoại di động ra bấm bấm, khởi động chức năng tự trả lời của điện thoại nhà. Hơn nửa năm nay ở nhà phát ngốc không có chuyện làm, không còn gì khác hơn là suy nghĩ suy nghĩ, sau đó Chiêu Chiêu của chúng ta đem cái tổ của hắn cùng con chuột kia biến thành một cái căn cứ thí nghiệm tự động hóa.

Xe chạy về hướng ngoại thành, nhộn nhịp nhộn nhịp, liền kẹt xe, lại gặp đèn đỏ, tốc độ xe chạy như rùa bò. Chiêu Chiêu vừa nói chuyện phiếm với tài xế taxi, vừa nhìn bầu trời bên ngoài đang dần đổ tuyết. Lễ mừng Năm Mới phối cùng với cảnh tuyết đêm mỹ lệ, khiến người ta lưu luyến, mà Miêu Miêu cùng Lão Thử có thể đắp người tuyết rồi. Sau đó một con mèo rất nhanh đã chìm đắm vào giấc mơ người tuyết, cho đến khi xe taxi giật ba cái, tuyên bố bãi công, Chiêu Chiêu mới phát hiện tài xế taxi đang rất vô tội nhìn hắn, chân thành xin lỗi về tình trạng chiếc xe. Hiện tại Chiêu Chiêu đối mặt với hai lựa chọn: ở trong xe chờ xe sửa chữa lưu động tới, hoặc là xuống xe tìm biện pháp khác.

Miêu miêu của chúng ta nhanh chóng tính toán, còn may, cách nhà còn không đến bốn cây số nữa, hơn nữa vì tốc độ xe quá chậm, hiện tại đã hơn sáu giờ. Vì vậy Miêu Miêu dùng tư thế tráng sĩ vung tay(móng vuốt) anh dũng chọn biện pháp đi bộ về nhà, như vậy có thể về nhà trước giám sát chuột kia, sẽ không bị phát hiện lén chuồn ra ngoài.

Chiêu Chiêu đầy tự tin tiến bước, tuy rằng tay trái của hắn xách bốn túi, tay phải ôm năm bọc, thế nhưng hắn tuyệt đối không lo lắng, phải biết rằng Chiêu Chiêu tuy thế nhưng là tốt nghiệp từ trường cảnh sát với thành tích tối ưu, cho nên chút lộ trình ấy đương nhiên chỉ là một mẩu bánh nhỏ thôi.

.

.

Thế nhưng khi hắn đi được ba cây số, mới phát hiện mình mười phần sai lầm rồi. Cái chân mèo đáng thương của hắn a, không chịu thua kém chút nào, nằm lâu như vậy hình như khiến thân thể không còn như trước, ba cây số đi mất một giờ. Làm sao bây giờ a, với cái tốc độ này, hắn về được nhà lúc tám giờ đã là không tồi rồi. Càng không xong chính là, lão thiên dường như cũng muốn đối nghịch hắn, tuyết càng lúc càng lớn, khiến hắn bước đi càng khó khăn, mặt đất rất trơn, chân hắn cũng càng lúc càng mỏi, càng lúc càng đau. Thế nhưng người nào đó lại chọn làm ổ ở một cái biệt thự ngoại ô, lại không có xe bus, chỉ có xe điện ngầm. Nhìn khắp xung quanh chỉ có một mình hắn. Cũng khó trách, lễ mừng năm mới rồi, mọi người đều về nhà, cả một khu đều vắng vẻ.

Cũng may Miêu Miêu là con mèo nổi danh nghị lực, cắn răng lại cắn răng, thế nhưng chân hắn quả thực rất mỏi, thân ảnh trong gió tuyết càng lúc càng chậm. Hoa tuyết đánh vào mặt đau buốt, tay hắn cũng sắp mất cảm giác, chỉ là cứng ngắc bước tới từng bước.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời tối đen, còn bao xa nữa? Nhanh, nhanh, Chiêu Chiêu cứ như vậy tự cổ vũ mình, bởi vì phía trước đã có thể mơ hồ thấy được, con đường mòn dẫn lên trên sườn núi.

Đột nhiên một tia sáng bừng lên làm Chiêu Chiêu không mở mắt được, một phút sau một làn gió mạnh thổi qua, sau đó là tiếng gầm giận dữ vang qua gió tuyết: “Con mèo chết tiệt, ngươi làm sao chạy ra.”

Amen, hiện tại còn chưa tới bảy giờ rưỡi đâu. Thượng Đế nhất định không nghe thấy lời nguyện cầu của Miêu Miêu.

Meo ô, hắn chỉ là thỉnh thoảng mới làm chuyện xấu một lần a, sẽ không xui xẻo đến như vậy chứ?

Bạch Ngọc Đường đã nổi giận rồi. Uổng phí hắn liều mình vội vàng trở về, muốn cho bảo bối Chiêu Chiêu đang buồn bực ở nhà một cái kinh hỉ, kết quả phát hiện trong nhà không ai.

.

.

Nước ấm khiến cho tứ chi đã tê cóng dần dần khôi phục cảm giác, Bạch Ngọc Đường sau khi tắm cho con mèo xong thì tàn bạo nhìn trừng trừng Chiêu Chiêu đang cuộn mền xanh thành một cục tròn thật to trên sopha, vẻ mặt âm trầm, không nói một lời.

Miêu Miêu khó có được có chút chột dạ, vươn tay kéo kéo tay áo Đại Lão Thử: “Ta biết ta không nên ra ngoài một mình, thế nhưng ta không ngờ có tuyết rơi…”

“Ngươi cũng biết không nên ra ngoài một mình, còn chuyển tiếp điện thoại nhà vào di động, thực sự là thông minh a.” Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu: “Ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi khi nào mới nhớ kĩ, thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, không thể đi bộ quá lâu.”

Chiêu Chiêu cười khổ dựng thẳng hai cái lỗ tai mèo lên, ngoan ngoãn để cho lão thử chà đạp cái tai mèo của hắn.

Một ngàn năm trước thời đại Tống triều, không phải thế này… , năm trăm năm trước cũng không phải thế này…

Miêu Miêu của chúng ta trong lòng ai thán lần thứ một nghìn lẻ một, đồng thời nhìn sang TV đang chiếu phim hoạt hình Tom and Jerry, mèo Tom lại bị chuột Jerry đánh bại lần thứ n rồi.

Trời ạ! Đây là loại thời đại gì a! Thời đại này, là thời đại “chuột sợ mèo, đây là nói nhảm” a. Vì sao a? Trước đây không phải thế này a…

.

.

Thế nhưng muốn cảm giác tội lỗi của một con mèo duy trì lâu, là không có khả năng, đây là thiên lý.

Rất nhanh hắn đã biến thành một con mèo nghe tai trái ra hết bên tai phải, “A”, Chiêu Chiêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó rồi nhảy dựng lên, vội vàng muốn nhảy xuống.

Thế nhưng một cánh tay rất đúng lúc đem Miêu Miêu ôm về.

“Còn lộn xộn cái gì, thật muốn chân mèo của ngươi không đi được nữa sao?”

“Không phải, không phải, ta cho ngươi kinh hỉ…”

“Ngươi ngoan ngoãn là kinh hỉ lớn nhất rồi.”

“Ngọc Đường, thật mà, ở ngay trong túi áo khoác của ta, nếu rơi vào nước là tiêu đó.”

“Được rồi.” Bạch Ngọc Đường đứng dậy, lấy ra cái áo khoác ướt của Chiêu Chiêu: “Ngươi một con mèo ngoan ngoãn cho ta là được, còn làm gì nữa.”

Một hộp nhỏ bọc vải nhung đen, bên trong là một chiếc đồng hồ chế tác theo kiểu Châu Âu, mà khiến người giật mình chính là, nó cư nhiên là tạo hình chuột Mickey rất đáng yêu.

Nhìn biểu tình kinh hỉ của Ngọc Đường, Chiêu Chiêu nở nụ cười, dù bị càm ràm một trận cũng đáng giá.

Cẩn thận giúp Ngọc Đường đeo vào, rất xứng đôi, đẹp cực kì.

.

.

Hạnh phúc giải quyết hết bữa cơm, hai người như thường lệ ôm nhau nằm trên giường xem TV. Ngọc Đường ôm thật ấm áp, vẻ mặt tươi cười của Chiêu Chiêu vẫn đáng yêu như thế.

Sờ sờ bàn tay Ngọc Đường trên lưng, hôn nhẹ vào tai Chiêu Chiêu trong lòng, hai người bèn nhìn nhau cười.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cúi đầu nói: “Trước đây, có một câu chuyện thế này: Có một hôm một con mèo nhỏ cùng chuột Mickey nằm trong sân phơi nắng, con mèo nhỏ hỏi chuột Mickey thông minh: “Hạnh phúc mọi người nói rốt cuộc là thứ gì?” Chuột Mickey nói hạnh phúc kỳ thực chính là cái đuôi của ngươi a. Mèo nhỏ nghe xong, liền quay lại muốn bắt lấy đuôi của mình, chạy một lúc lâu, nó mới ủ rủ hỏi chuột Mickey sao ta bắt không được hạnh phúc? Chuột Mickey cười nói hạnh phúc không thể có được như vậy, ngươi chỉ cần ngẩng đầu đi về phía trước, hạnh phúc tự nhiên sẽ theo sau ngươi! Từ đó về sau, mỗi ngày mèo nhỏ đều kéo theo cái đuôi hạnh phúc đi tới đi lui trong sân.”

“Ngươi kể bậy, cái gì mà mèo con hỏi con chuột, là câu chuyện con mèo nhỏ hỏi mẹ của nó.”

“Cái đó không phải, hiện tại chỉ có con chuột ở cùng với con mèo nhỏ, cho nên mèo nhỏ đương nhiên không thể làm gì hơn là hỏi con chuột rồi. Ngươi mỗi ngày có thể chỉ đi tới đi lui trong sân là hạnh phúc lớn nhất rồi.” Hai cái móng chuột không an phận bắt đầu quấy nhiễu.

“Ha ha ha ha ha ha…” Một con mèo cười tới ngã trái ngã phải: “Được rồi được rồi, đầu hàng đầu hàng…”

“Ta mua cappuccino ngươi thích uống, bữa sáng ngày mai là trứng chiên và cappuccino…” Chiêu Chiêu đắc ý tuyên bố.

Trải qua không ít thống khổ biệt ly, hiện tại bọn họ đã có thể bình bình đạm đạm qua ngày. Ai nói họ không hạnh phúc chứ? Đây chính là cuộc sống hạnh phúc mang vị cappuccino của hai người.

.

Hoàn

.

.

—————————————————————

Nga~ đáng iêu hông :”> edit xong đã sắp chết chìm với hạnh phúc ngọt ngào của hai bạn :”>

.

19 thoughts on “Ái thị cappuccino – Mộng Duyến Nhân Sinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s