Đoản văn

Cật ngư kí – Artims


Quà tặng cho gấu gấu XD

Nga~ ta chọn truyện ngọt ngào dễ thương cho nàng~~

[cũng vì gần đây con tim íu ớt của ta hông còn chịu được đả kích nữa ;____; ]

———————————————-

edit: Yu Yin

.

Cật ngư kí – 吃鱼记
(câu chuyện ăn cá)

Tác giả: Artims

.

Miêu Miêu vừa tuần thành xong liền bị Cẩm mao thử của hắn lôi thẳng đến “Đồng phúc tửu gia” được xưng là thiên hạ đệ nhất tửu lâu (căn cứ thông tin bên lề, là do mẫu thân của Đông Tương Ngọc mở).

.

Vào phòng, Triển Chiêu hai mắt mở to ngơ ngác nhìn một bàn ăn đầy cá trước mặt, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: “Ngọc… Ngọc Đường… Đây…”

“Thế nào, cảm động không, Bạch gia gia thấy ngươi gần đây không ăn uống được gì nên cố ý gọi một bàn toàn món cá cho ngươi.” Bạch Ngọc Đường dào dạt đắc ý nói.

“…Ngọc Đường, ta không ăn cá.” Triển Chiêu cúi đầu nhỏ giọng nói, ngực thầm nghĩ: A di đà phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, Chúa Jesus Chúa Cứu Thế, ngàn vạn lần đừng để con chuột bạch này ép ta ăn cá a.

“Cái gì? Ngươi không ăn cá?! Không phải mèo nào cũng ăn cá sao?” Bạch Ngọc Đường kêu to, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Bạch Ngọc Đường! Ta không phải mèo! Ta là người! Ta có thể không ăn cá. Trước nay ngươi có bao giờ thấy ta ăn cá chưa?” Triển Chiêu buồn bực nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, đột nhiên vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: “Miêu Nhi, ta đã biết, ngươi nhất định là ghét mùi cá. Yên tâm đi, bàn ăn này là ta mời thiên hạ đệ nhất trù làm cho ngươi, không có mùi. Bảo đảm ngươi ăn xong còn muốn ăn, ngươi xem thử, cá chưng rượu, cá nhồi cơm, cá chua Tây Hồ, canh cá hải sản, cá trắng Thái Hồ, cá nấu quế…”

“Ngọc Đường, không phải vì cá tanh. Hảo ý của ngươi lòng ta nhận, thế nhưng ta thực sự không ăn cá.” Triển Chiêu thầm nghĩ, nghìn vạn lần không thể để hắn biết nguyên nhân ta không ăn cá.

Bạch Ngọc Đường đập cây quạt lên bàn, một cước đá văng băng ghế: “Được, ngươi nói cho ta một nguyên nhân, không được thì mau ăn-cá cho Bạch gia gia!”

Miêu Miêu đáng thương mặt đầy hắc tuyến, nghĩ ‘Kỳ thực ta không phải không ăn cá, thế nhưng… vạn nhất… ách, cẩn thận một chút chắc là không sao… tuy rằng trước đây…” Liền gắp một khối thịt cá chua Tây Hồ bỏ vào miệng: “A, vị ngon a.” Triển Chiêu vừa ăn vừa quay sang Bạch Ngọc ĐƯờng cười nói.

.

.

———————-phân đoạn con chuột bị dọa cho rụng hồn—————

.

Ăn ăn ăn, Triển Chiêu đột nhiên biến sắc, tay trái cào cổ họng tay phải cào loạn trên bàn.

Bạch Ngọc Đường thất kinh: “Miêu Nhi Miêu Nhi, ngươi làm sao rồi, cá này có độc?! Chết tiệt!” Dứt lời đã lao đi tìm chủ quán tính sổ (chuột bạch mất trí rồi, trúng độc trước tiên là phải nghĩ biện pháp giải độc nha!)

Triển Chiêu túm tay áo Bạch Ngọc Đường lại, lắc đầu, sau đó buông tay cầm một lọ giấm đổ hết vào miệng.

Qua hồi lâu, Triển Chiêu thở ra một hơi, vẻ mặt thoải mái. Ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Bạch Ngọc Đường hai mắt trừng trừng, há miệng, vẻ mặt kinh hoàng.

“Ngọc ĐƯờng, ngươi làm sao vậy?” Vươn tay quơ quơ trước mắt Bạch Ngọc Đườg.

“Miêu Nhi,ngươi vừa… không phải trúng độc, mà là… bị hóc xương cá…?” Bạch Ngọc Đường kêu lên.

“Ân… Ngọc Đường, ta…” Triển Chiêu nói yếu xìu.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta biết Miêu Nhi vì sao không ăn cá rồi, thì ra ngươi… ha ha ha ha ha ha” Nhìn Bạch Ngọc Đường cười đến chảy nước mắt, Triển Chiêu buồn bực nói: “Bạch huynh xin đừng chê cười.” Trong lòng rầu rĩ, lại bị chuột bạch bắt được yếu điểm rồi.

Ngày hôm đó cứ thế trôi qua.

.

———————————phân đoạn hạnh phúc———————————–

.

.

Từ sau hôm đó, Miêu Miêu của chúng ta rất thường ăn cá, thế nhưng thật đáng mừng, vậy mà không bị hóc xương cá.

Hừ, hôm nay lại ăn cá rồi, chỉ thấy Triển Chiêu hạnh phúc gắp miếng cá trong bát bỏ vào miệng, dáng vẻ thản nhiên mà đắc ý, mà Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh thì hai tay trái công phải thủ, chậm rãi tỉ mỉ gỡ xương cá.

.

Hoàn

.

.

30 thoughts on “Cật ngư kí – Artims

  1. :(( bị cắt cmt T^T may là có copy lại a :((

    —–

    aaa~ *ôm ôm* *hun hít*

    ;;) đoản văn này dễ thương lắm á ;;) Tk nàng nhiều nhiều a~

    =))mới đọc đến chỗ “bàn ăn đầy cá” là đã đoán trước phần nào cái lí do thúc đẩy bạn Bạch chuẩn bị như thế rồi =)) nhưng khi nghe bạn ấy bảo “Không phải mèo nào cũng ăn cá sao?” vẫn cứ cười vật vã =)) lại còn cái danh xưng ‘Bạch gia gia’ nữa =)) há há =))

    đoạn cuối ngọt thiệt hen :”> cơ mà mỗi lần tiểu Chiêu gọi “Ngọc Đường” thì gấu thấy còn ngọt hơn ấy ~

    *ôm + hun cái nữa*

    Số lượt thích

  2. Thực tế là…hóc xương phải nuốt miếng cơm chứ tu một lọ giấm thì có mà bục dạ dày =*=

    Cái tiếng “Ngọc Đường” ngọt tê người nha~~
    Hảo hảo gỡ xương cho mèo ăn cá chắc trên đời cũng chỉ có 1 lão Thử cưng Miêu

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s