trích dẫn...

Quỷ hành thiên hạ: Bạch Bạch ghen~~~


Khửa khửa, tới rồi đây, cảnh Bạch Bạch ghen

Ôi ta iêu chết XD con mèo đó đúng là đần độn thật XD

Nói một chút về đoạn trích này, trích trong c4 vụ án thứ 5 của truyện Quỷ hành thiên hạ, tựa chương là “Giận dỗi” =)))

Trong này, Bao Duyên là con của Bao Chửng, rất là trắng, được gọi là Tiểu Man Đầu, nghĩa là bánh màn thầu nhỏ, iêu ♥~~

Bao Phúc là thị tòng của Bao Duyên, có thể thấy mấy thứ ma quái =)))

Bàng Dục là con của Bàng thái sư Bàng Cát, đã cải tà quy chánh, thú vui tao nhã gần đây là đi theo chọc chích bánh màn thầu =)))

_____________________

.

Bao Phúc vào cửa, nhưng cũng không phải báo tin chuyện không tốt gì, mà là giao cho Triển Chiêu một phong thư, nói: “Triển đại ca, khi nãy ngoài cửa có một người bảo giao cho ngươi.”

“Cho ta?” Triển Chiêu không hiểu, nhận thư, chỉ thấy trên phong thư viết một chữ “Cừu”.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi Bao Phúc: “Ai đưa tới?”

“Nga, một thư sinh rất nhã nhặn.” Bao Phúc cười tủm tỉm nói: “Hắn nói là cố nhân ở quê nhà Triển đại nhân, đến Khai Phong thi Trạng Nguyên. Để tránh bị dị nghị hắn sẽ không đến Phủ Khai Phong, hắn trọ ở khách điếm Lăng Vân, nói Triển đại nhân lúc rảnh rỗi nhớ đến tìm hắn cùng uống rượu.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

“Không phải có thù!” Triển Chiêu đại khái hiểu được vì sao Bạch Ngọc Đường căng thẳng như vậy, cười nói: “Người này là hảo bằng hữu mấy chục năm của ta.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhấc mày: “Mấy chục năm?”

“Ân.”

“Mấy chục năm?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi một lần.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu xác nhận.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: “Ta hỏi, mấy chục năm?”

Triển Chiêu há mồm, lúc này mới hiểu được Bạch Ngọc Đường hỏi hắn cụ thể là bao lâu, ngẩng mặt suy nghĩ một chút: “Ân, cái này sao, mười hai mười ba? Hay mười ba mười bốn a, nói chung đã gần mười lăm năm rồi.”

“Ta đây quen biết ngươi đã bao lâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Ngươi nói là lần đầu tiên gặp hay từ lúc quen thuộc a?”

“Ta gặp ngươi lần đầu tiên lúc nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Bảy năm trước rồi.”

“Quen thuộc thì sao?”

“Ba năm ba tháng a.” Triển Chiêu tay cầm thư nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên tâm tình âm u: “Ngươi sao vậy? Mất trí nhớ rồi?”

“Không.” Bạch Ngọc Đường thần tình thoải mái đi về giường, ngã đầu: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Nga.” Triển Chiêu chui vào chăn, gối đầu lên gối đọc thư: “Có điều hắn lại đến thi Trạng Nguyên, thật không nghĩ tới a.”

“Ân?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng hừ một tiếng, dường như là đáp lời Triển Chiêu, bản thân thì nhắm mắt, không có chút thành ý nào nghe hắn nói.

“Ngươi biết Cừu Ứng Thiên không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đại tướng quân tiền triều, nổi tiếng văn võ toàn tài.”

“Bằng hữu của ta tên Cừu Lãng Hành, là cháu đích tôn của Cừu Ứng Thiên.” Triển Chiêu cưới nói: “Hắn cũng là văn võ toàn tài.”

“Vậy sao?” Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi hắn: “Còn văn võ toàn tài hơn cả ngươi?”

“Ta đâu có biết văn.” Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng: “Người ta không biết văn cũng không đi thi Trạng Nguyên.” [chữ “người ta” đó là nguyên tác, ta thề]

“Nhưng trên giang hồ chưa từng nghe tên hắn.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói.

“Gia giáo nhà hắn rất nghiêm, không cho phép hắn gia nhập giang hồ, chỉ cho làm quan, có điều tính tình hắn thuộc loại nhàn văn dã hạc, sao lại tình nguyện đến thi Trạng Nguyên, ở lại Khai Phong Phủ chứ?” Triển Chiêu lẩm bẩm.

Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ là nhắm mắt nằm.

“Ai, ngươi đoán xem, có khi nào là người nhà ép hắn không a?” Triển Chiêu chống cằm nhìn thư, “… Hay là bị ép hôn nên trốn tới đây?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục nằm, không nói lời nào.

“Này!” Triển Chiêu áp qua, đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của Bạch Ngọc Đường: “Ngươi ngủ sao?”

Một lát sau, chợt nghe Bạch Ngọc Đường trả lời: “Không.”

“Vậy sao lại không để ý tới ta?” Triển Chiêu vỗ vỗ hắn: “Ta dự định ngày mai giới thiệu hắn với ngươi.”

Bạch Ngọc Đường mở mắt ra hỏi: “Vì sao?”

“Hắn là hảo bằng hữu của ta, ngươi cũng là hảo bằng hữu của ta, hảo bằng hữu của hảo bằng hữu đương nhiên cũng là bằng hữu a.” Triển Chiêu trả lời xong, liền thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường sầm xuống, khi nãy rõ ràng tâm tình không tệ lắm, chẳng lẽ mình nói sai gì rồi?

“Trước đây ngươi chưa từng giới thiệu hảo bằng hữu với ta.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt trả lời.

“Vì không gặp mà.” Triển Chiêu phát hiện mấy thứ mình nói đâu có gì đáng giận: “Hắn cũng rất thú vị, không chừng các ngươi sẽ hợp.”

“Ngươi có rất nhiều bằng hữu muốn giới thiệu với ta sao?” Bạch Ngọc Đường dường như có chút chấp nhất vấn đề này.

“Cũng tương đối…”Triển Chiêu cẩn thận trả lời: “Ngươi cũng biết, bằng hữu của ta rất nhiều.”

Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay mặt ra bên ngoài ngủ.

“Này.” Triển Chiêu cảm giác rõ ràng bầu không khí không bình thường, vỗ nhẹ vai hắn: “Ta nói sai cái gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt không nói chuyện: “Ngủ đi.”

“Ngươi như vậy ta ngủ không được nữa.” Triển Chiêu vốn dĩ rất vui vẻ, không biết đã đắc tội Bạch Ngọc Đường chỗ nào: “Ngươi giở mặt ít nhất cũng phải cho ta một lý do a.”

“Ta trước nay vốn hỉ nộ vô thường.” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngồi dậy: “Giở mặt còn nhanh hơn giở sách.”

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đứng dậy khoát y phục, ra cửa.

Một trận gió thổi qua, cửa đóng lại, Bạch Ngọc Đường cũng biến mất trong màn đêm ngoài viện.

Triển Chiêu thì ngây ngốc ngồi trên giường, kinh ngạc há to miệng —– giận thật sao? Vì sao a? Vì sao!

Sau đó, Triển Chiêu ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, chợt nghe ba tiếng gà gáy “Ò ó o…” truyền đến. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trời đã bắt đầu sáng, Đại Hổ Tiểu Hổ bên cạnh “Meo meo” hai tiếng, duỗi người một cái, người ở trù phòng đã bắt đầu làm điểm tâm rồi, người buôn bán bên ngoài cũng bắt đầu dựng sạp, toàn bộ Phủ Khai Phong, dần dần náo nhiệt lên.

Triển Chiêu mới nhớ tới, mình buồn ngủ quá nga, nhưng mà đã không còn thời gian ngủ nữa!

Tiếp tục nằm xuống, nhắm mát lại ngủ, sau nửa canh giờ, Triển Chiêu mở trừng hai mắt nhìn bầu trời sáng choang ngoài cửa sổ, vung tay hung hăng ném gối đầu xuống đất: “Chuột chết! Ngươi tiêu rồi, người chờ! Lão tử không cắn chết ngươi không họ Triển.”

Sân bên ngoài, Triệu Hổ kích động chạy đến tìm Triển Chiêu đi tuần thành, nhưng thấy Giả Ảnh hoang mang vừa vuốt cằm vừa đi từ trong sân phòng Triển Chiêu ra..

“Ai!” Giả Ảnh ngăn Triệu Hổ: “Tìm Triển Chiêu a? Hiện tại khoan đừng đi.”

“Vì sao? Sắp trễ giờ tuần thành.” Triệu Hổ nhìn sắc trời.

“Không phải…” Giả Ảnh rất nghiêm trang nói với hắn: “Triển đại nhân nhà các ngươi không biết mơ thấy cái gì, đang lăn trên giường chửi bậy.”

“A?” Triệu Hổ há to miệng.

Lúc này, bỗng thấy Bao Chửng xanh mặt đi ngang qua, có mấy người nha dịch bưng vôi trắng cùng bàn chải chạy ra bên ngoài.

Giả Ảnh và Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau, hiếu kì chạy theo nha dịch ra cửa, liền thấy trước xửa Phủ Khai Phong mới sáng sớm đã có hơn trăm người vây quanh. Thì ra, trên bức tường trắng cạnh đại môn Phủ Khai Phong, không biết ai dùng mực tàu viết lên hai chữ lớn lả lướt như rồng bay phượng múa —— xuẩn miêu! [mèo ngu =))) ngu thật =))) ]

Bao Duyên đứng bên cạnh xoa cằm tán thán: “Chữ đẹp a!”

Công Tôn gật đầu: “Ân, chữ Liễu Bạch Ngọc Đường viết rất đẹp! Hảo tự[chữ đẹp], háo tử[chuột], ha ha ha”

Bao Duyên cũng cùng “Ha ha ha”

Những người khác hóa đá đứng thẳng một bên, rét run, Công Tôn tiên sinh và Bao Duyên đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Triệu Phổ lắc đầu hỏi Bàng Dục: “Tối hôm qua Triển Chiêu làm cái gì rồi? Xem phản ứng của Bạch Ngọc Đường có thể thấy là hận điên rồi?”

Bàng Dục rất nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy…”

Mà khách điếm Lăng Vân cách Phủ Khai Phong không xa, sáng sớm nay cũng là gà bay chó sủa. Tối qua không biết làm sao, hơn mấy trăm con chuột chạy vào trong tửu lâu, y phục và giày của khách trọ đều bị cắn hỏng, sáng nay một đám khách nhân đi chân trần khoác áo rách, túm chưởng quỹ nói phải trái.

Tửu lâu đối diện, bên cửa sổ một nhã phòng trên lầu hai, có một bạch y nhân, mặt đen sì, cầm chén nhìn chằm chằm hướng khách điếm xuất thần. Trước mặt hắn là một con mèo hoa tên Miêu Miêu ngồi chồm hổm, đang bị bạch y nhân đè lại khi dễ. Bọn tiểu nhị sáng sớm đi ngang đều cảm thấy không hiểu nổi, bạch y công tử này phong lưu văn nhã, suất đến độ thiên địa thất sắc, sao lại khi dễ một con mèo nhỏ a? Con mèo đó thoạt nhìn ngốc ngơ ngơ đặc biệt trì độn, không biết đắc tội hắn chỗ nào rồi…

.

.

__________________________

.

hế hế, đáng iêu hông, đáng iêu đúng hông XD

46 thoughts on “Quỷ hành thiên hạ: Bạch Bạch ghen~~~

    1. thì Miêu Miêu phải làm nũng cho Bạch Bạch hết giận chứ sao
      mà Bạch Bạch sủng Miêu Miêu quá, cười một cái là Ngũ gia đã hết giận, ta muốn Bạch Bạch giận lâu hơn cơ ;______;

      Số lượt thích

  1. Khặc khặc khặc…..Ôi chết mất. May mà mình không ăn uống cái gì nếu không chắc sặc mà chết mất. Bạch Bạch lúc ghen dễ thương quá đi. Mỗi tội gặp con Mèo ngố, thật khổ thân Bạch Bạch nha.

    Số lượt thích

    1. Bạch Bạch sủng quá nên mới thế, cứ đè ra ăn đại đi có phải xong rồi không
      trong chương mới con mèo đần đó còn đần tới mức liếm liếm tay rồi bôi trét lên môi Bạch Bạch nữa
      ôi trời~~~~

      Số lượt thích

  2. siêu cấp dễ thương~~~~

    mà cái này là phần ngoạii truyện ah bạn? tại mấy phần đọc qt kia mình đọc hình như k thấy mà???

    khi nào mới có phần tiếp theo nha? thật mong quá đi~

    Số lượt thích

  3. đã biết là miêu mêu ngây thơ mà cứ lam như miêu miêu cố ý không bằng vậy ha.
    Bạch bạch cũng thất là…. ghen mà cũng phãi làm cho cả Khai Phong đều biết hay sao. Thật tội cho m61y vị khách kia quá đi bị liên lụy ha.
    Ta rất mang chờ coi bạch Bạch sẽ đối phó với “người ta kia ” như thế nào đây.
    P/S càm ơn hai nàng nha

    Số lượt thích

    1. ta thấy cứ dở dở ương ương thế nào ấy ;_____;
      bạn Bạch ghét ra mặt luôn, nhưng chả làm gì cả, khi gặp thì lườm lườm vài cái thôi
      mà với cái tính của Bạch Bạch mà bảo chàng xách đao đi chém người ta thì cũng quái dị lắm =.=
      chỉ biết cắn răng khóc hận ;_____;

      Số lượt thích

  4. @Minoru: Cái này đâu phải ngoại truyện, chính văn luôn ấy chứ.

    Bạch Bạch ghen…há há, sau đó còn nhiều trò hay nữa, tìm cách dằn mặt thằng Cừu Lãng đó, đã vậy còn dùng hải sản tươi ngon dụ bạn Miêu ngốc bỏ bữa tiệc rượu với thằng đó nữa.

    Yu yêu quý, *hôn hôn chụt chụt* hôm nào nàng spoil cái đoạn ở trên đi, spoil luôn đoạn *tỉnh tò* của hai cháu nó nữa…

    *Ôm nàng mấy cái nữa…*

    Số lượt thích

    1. đoạn ở trên là đoạn nào ;_____;
      cái đoạn tỉnh tò nhờ công Tiểu Tứ Tử ấy phải hông :”>
      rảnh ta sẽ spoil, hí hí
      mà rep com xong ta sẽ lăn sang nhà nàng hú với đống thử miêu bên ấy
      ôi há há há

      Số lượt thích

      1. Cái vụ ở trên là cái vụ Miêu Miêu phân vân không biết đi uống rượu với tên họ Cừu hay là đi ăn hải sản với Bạch Bạch đó. Hình như chương 7 hay chương 8 thì phải.

        Ta là chết cười cái đoạn Miêu Miêu cứ một câu khen thằng Cừu kia thì Bạch Bạch mặt đen, khen lại Bạch Bạch thì mặt chàng trắng trở lại…

        Mà không hiểu sao dạo này ta có cái suy nghĩ rất là nguy hiểm là hai bạn Bao Duyên với Bàng Dục liệu có gì không ta, sao hai cháu nó cứ cặp kè nhau hoài hà… (Bản chất hủ nữ, cứ thấy hai anh cạnh nhau là thế đó…) =)) =))

        Số lượt thích

        1. đúng đúng đúng đúng
          ta cũng đang bấn Bàng Dục và bánh màn thầu XD
          ôi đồng chí, lại đây hun một cái mừng ý tưởng lớn gặp nhau đi
          chụtttttt
          biết đâu xong bộ này Nhã tỷ sẽ rộng lòng cho thêm một bộ về hai cháu XD

          Số lượt thích

          1. Như vậy thì hay nha! Ta cứ tưởng tượng cái mặt của Bao đại nhân cùng Bàng thái sư sẽ ra sao nhỉ? Tiểu Bao tử có hai hay ba thằng con nên ok, chứ ông Bàng kia có thằng duy nhất à, chậc chậc, sẽ vui đây!!! =)) =))

            Có điều ai sẽ là công nhỉ? Chắc bạn Bàng. Điệu này lão Bao khéo tức ói máu nha

            Mà ta nghi khéo chị Nhã không viết bộ mới đâu, cùng lắm cho một hai cái phiên ngoại về cặp này thôi, giống kiểu Giả Ảnh với Tử Ảnh ấy. (Mà ta cũng đang bấn cặp đó nữa a)

            Số lượt thích

          2. hị, phiên ngoại cũng được, chứ nghĩ tới lại thêm một bộ nữa cho hai cháu vờn nhau chắc ta chết thật, nàng ơi c15 16 Quỷ hành trái tim bên lề của Miêu Miêu xuất hiện rồi, đáng iêu lắm, nhảy ra nói bậy bạ iêu Triển Chiêu từ nhỏ gì gì đó suýt bị Bạch Bạch giết thật =)))))

            Số lượt thích

  5. Nàng ơi
    Nàng kiếm dc text mấy file ảnh chưa mà nàng đọc đến vụ 5 thế?
    Ta bây giờ còn chưa đụng vào vụ 4

    ~Dạo này bận đóng thùng dọn nhà mệt quá, tới tháng 6 mới ổn định hết được

    Btw, Bao Chửng có con 0_0?
    *lầm bầm* ta khoái YY bác Bao với bác Bàng mà:((, thôi, giờ quay sang YY 2 anh con vậy:))

    Số lượt thích

        1. À mà ta thấy trong topic Qủy hành ấy, nàng nói có 1 chương trọng vụ 4 bị mất 1 nửa
          Vậy giờ link onl có đủ chương đó chưa nàng?
          Mừ nó là chương mấy vậy?:))

          Số lượt thích

          1. là một trong hai cái c33 á nàng
            đã có tình iêu send cho ta bản đầy đủ chương đấy rồi :”>
            ta không nhớ chỗ nào nữa, nếu nàng muốn thì ta gửi qua mail cho

            Số lượt thích

  6. hờ hờ
    đợi nó đến tầm 20 chương ta sẽ đọc
    ngâm nga ngâm nga~~~~~~~~~~~~~
    kiểu lười mà thích ăn sẵn của r=ta đây nga~
    vốn dĩ muốn vote cái com com pass piếc bên kia nhưng tiện thể ta lôi nó vào đây vậy
    2 muội muốn làm thế nào thì làm thế đấy để ý chi cho mệt ng a~

    Số lượt thích

  7. Ta vừa đọc xong chương 16, trời ơi, bấn đến độ … sorry, ta lỡ làm luôn cái spoil nó trước nàng rồi (cướp việc người khác =)) ) Cơ mà ta không nhịn được, cái mồm của ta cứ ngoác ra đây này… Mà công nhận khi bấn người ta edit với tốc độ kinh hoàng ghê nha…

    Ôi Tiểu Tứ Tử…bé yêu…ta bấn bé quá độ. Nàng yêu! Chừng nào nàng xử Du Long đây???

    Số lượt thích

    1. Ta thích đoạn cháu Thạch Đầu mới xuất hiện khiêu chiến Bạch Bạch XD
      mà Du long post bên nhà Xuân Vũ mà, đâu có post bên này đâu nàng, ta làm xong gửi cho nàng ấy beta rồi post luôn bên ấy

      Số lượt thích

  8. đáng yêu quá a~~~ MIêu Miêu thì ngơ ngơ ngốc ngốc Bạch Bạch thì càng lúc càng trẻ con iêu chết đươc ^^~ .Cơ mà ta tự hỏi không biết khi nào thì thì “xuẩn miêu ” =)) mới biết tình cảm của mình đây nhi?

    Số lượt thích

  9. [Tiểu Anh]

    Yu mỹ nhơn ;_____; send cho ng ta qt từ bộ 1 tới bộ 5 vs:((((((((~ buồn bực quá, uất hận quá, lap ta bị die mất hết sạch ~ fần lúc trc nàng send r:( ng ta còn chưa đọc đoạn này nữa ;____; miêu miêu nằm dưới là chắc r, hồi du long còn nghi nghi chứ tới h là mẻm mèm mem luôn r:))

    Số lượt thích

  10. ọ, Bạch Bạch ghen kiểu úc a~~
    ghen cực kì lạ và độc, hôhôhô , ko ai bắt chước được đâu a!! , giận mèo bự đánh mèo nhỏ , trùi ui trẻ con ghê , giống 1 thằng nhóc chạy lăn xăn sau khi bị lấy mất đồ chơi o(>﹏<)o

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s