Đoản văn

Sweet life – Part 2 Đầu đông


Ta bị dí bị dí bị dí-ing~~~


_____________________________

edit: Yu Yin

.

Part 2 Đầu đông

Buổi tối ngày hôm đó, lúc Yunho nằm nhà xem TV thì cảm thấy phong cảnh vùng ngoại ô cực kì tươi đẹp, không chút do dự lớn tiếng tuyên bố: “Mọi người! Ngày mai chúng ta đến nhà gỗ ở ngoại ô nghỉ vài ngày!”

Changmin đang bận nhét kim chi vào mồm, vừa nghe tuyên bố của Yunho, tay dừng lại, kim chi rớt bẹp xuống đất.

Yoochun đang ngồi một bên chơi game càng kinh hãi, một giây sau trên màn hình vi tính xuất hiện dòng chữ GAME OVER.

Junsu anh dũng phụt hết nước vừa uống ra.

Mà Jaejoong, đang ngồi xem TV cùng Yunho, mặt không đổi sắc, thuận tay chụp lấy cái gối dựa không thèm liếc mắt nhìn thẳng tay đập về phía Yunho, trúng chính xác trên đầu Yunho!

“Jung Yunho, đừng có trẻ con như thế.”

Sau đó, tất cả khôi phục bình thường, Changmin nỗ lực nhét kim chi vào mồm, Yoochun  tiếp tục chơi game, Junsu vào bếp rót nước uống.

Yunho xoa xoa cái trán bị gối dựa âu yếm “hôn”, bò qua cạnh Jaejoong, cực kì tự nhiên đưa hai tay vây lấy eo Jaejoong, mở to hai mắt long lanh đáng thương nhìn Jaejoong, nói: “Jaejoong, tớ nói thật mà, vừa nãy cậu cũng thấy là phong cảnh ngoại ô rất đẹp mà, dù sao thì chúng ta cũng có một căn nhà gỗ ở ngoại ô mà.”

“Yunho, cậu có xe sao? Không có xe, chúng ta đi bộ sao?”

“À, thì ra cậu lo chuyện này, dễ mà!” Yunho lập tức cười rạng rỡ, lấy điện thoại di động ra, bíp bíp bíp bấm điện thoại.

“A lô? Anh Kang Ta phải không? Em là Yunho đây, anh có một chiếc xe đúng không? Ngày mai cho em mượn nhé, ba ngày sau sẽ trả cho anh, cảm ơn anh. Tạm biệt.” Đầu dây bên kia là Kang Ta còn đang ngơ ngác, một câu cũng không kịp nói, chiếc xe cưng đã bị tên oắt con Yunho bắt cóc mất, đáng thương quá đi~~

“Jaejoong à cậu xem thế này không phải đã suôn sẻ rồi sao, có phải tớ rất là thông minh không. Lúc nãy cậu ném tớ, làm tớ đau quá đi!” Yunho bĩu môi, vùi đầu vào vai Jaejoong, giống như dân nữ bị oan ức.

“Ai… …” Jaejoong thở dài, thật sự là chịu thua Yunho: “Đau chỗ nào, tớ xoa cho cậu.”

“Ở đây!” Yunho lập tức ngẩng đầu, nhếch miệng cười, chỉ vào trán. Công phu đổi sắc mặt của Yunho đã đắc đạo rồi.

Jaejoong nhẹ nhàng xoa xoa trán Yunho. Ba tên kia ngoan ngoãn về phòng chuẩn bị hành lý.

“Còn chỗ nào nữa?” Jaejoong tự hối hận không biết khi nãy mình có quá tay không.

“Ở đây!” Yunho lại làm nũng, chỉ vào miệng mình.

Jaejoong nhìn ra ý đồ của Yunho, nhưng vẫn rất phối hợp hôn lên môi Yunho, Yunho lập tức từ bị động đổi thành chủ động, nhẹ nhàng tách hai hàm răng Jaejoong ra, triền miên trong nụ hôn.

Thế giới xung quanh lại trở nên trong suốt.

.

.

Sáng sớm hôm sau trời rất đẹp. Yunho sung sướng lái chiếc xe cưng của Kang Ta chạy như bay trên đường. Ở hàng ghế sau Yoochun và Junsu chơi cực kì hăng say trò chơi “Kéo, búa, bao” chán đến cực điểm.

“Kéo, búa, bao.” Yoochun búa, Junsu kéo.

“Ha! ! ! Grào! ! Junsu lại thua rồi, hình phạt là nói “Micky, tớ yêu cậu” ba lần.” Yoochun hưng phấn rống to.

“Micky Mouse, tớ yêu cậu. Micky Mouse, tớ yêu cậu. Micky Mouse, tớ yêu cậu.” Junsu khiêu khích nhìn Yoochun, tớ sẽ không dễ dàng làm theo ý cậu như vậy đâu. “Nào! Tiếp tục.” … …

Hàng ghế sau cùng là mỗi mình Changmin, nhìn bốn tên ngọt ngào trước mặt, không hỏi tự thương cảm: “Ai, làm người trẻ nhất của một nhóm, là biết bao hiêu cô đơn lạnh lẽo a! Thôi, đi tìm Chu Công chơi. (xuất hiện rồi! ! cp Min Công! ! )

Yunho thấy Jaejoong bên cạnh vẫn chưa nói tiếng nào, thân thiết hỏi: “Jaejoong, khó chịu sao?”

“A, không có, chỉ hơi váng đầu, nghỉ một chút sẽ không sao.” Jaejoong cười trả lời.

“Jaejoong, khó chịu nhất định phải nói ra.” Jaejoong là một người tuyệt đối sẽ không nói ra những đau đớn, chỉ biết giấu trong lòng, Yunho sợ nhất Jaejoong một mình chịu đựng không nói, Yunho cực kì đau lòng.

.

.

Đến ngoại ô, đã là buổi trưa. Mặt trời ngày đông rất nhẹ nhàng, đỏ rực nhưng không chói mắt. Trên cành thông rậm rạp phủ một tầng tuyết trắng, thỉnh thoảng sẽ có vài cành cây bị tuyết đè gãy, “rắc” một tiếng làm chim chóc giật mình. Trong nháy mắt, từ trong rừng cây bay lên một đàn chim nhiều vô số.

Sắp xếp hành lý xong, Yunho đề nghị vào rừng nhặt củi để đến tối đốt lửa. Nhưng riêng Jaejoong bị Yunho dùng lý do phải nghỉ ngơi.

Jaejoong rất chán, mở TV, TV đang phát lại chương trình Love letter, hơn nữa chính là tập có Yunho và Yoochun tham gia. Jaejoong hăng hái bừng bừng ngồi xem. (tức là tập có Yunho, Yoochun cùng Hwang Bo đại tướng quân, là vết thương vĩnh viễn trong đời ta~~~)

.

.

Trong rừng vốn là rất yên lặng, một con sóc nhỏ đứng trên cành cây nhìn ra xa xa xa. Là sự yên tĩnh thanh bình biết chừng nào! !

“Junsu! !” Một tiếng hô hớn trực tiếp phá vỡ sự thanh bình, sóc nhỏ sợ đến hoảng hồn chui về tổ, vô số chim nhỏ bay đi. Junsu nhìn lại, “Bẹp!” một tiếng, trên mặt in một quả cầu tuyết to, mà thủ phạm Park Yoochun thì ôm bụng cười to phía xa xa.

“Park Yoochun! !” Junsu lập tức ném trả, chính xác đáp giữa mặt Yoochun. A! Không chịu nhìn xem của chúng ta là ai, điểm môn thể dục của Junsu không bao giờ xuất hiện điểm nhỏ hơn 3.

Yoochun biết tình hình không ổn, lập tức lủi đi trốn như chuột (chuột gạo??), Junsu phía sau đuổi theo “xuất chiêu” liên tục, sau lưng Yoochun liên tục bị cầu tuyết hôn.

Thật sự là phục hai đứa nhóc này luôn. Chỉ lo chơi, Yunho và Changmin người ta đang rất là chăm chỉ nhặt củi.

“A, nhiều như vậy, Changmin em đi chơi đi, anh đem củi về nhà.”

“Để em làm cho, Yunho anh đi dạo đi, dù sao thì em cũng muốn về nhà ngủ.” (Changmin, chẳng lẽ anh thật sự thích Chu Công vậy sao?? Orz em muốn khóc~~ TAT )

.

.

Tâm tình của Jaejoong có hơi nặng nề, tuy rằng tiết mục rất vui. Jaejoong rất vui có thể thấy Yunho tham gia show được hoan nghênh như vậy, hơn nữa từng nữ khách mời đều rất là thích Yunho. Nhưng Jaejoong cũng thấy hình như Yunho rất thích chị Hwang Bo, lúc báo thù rát nỗ lực vì Hwang Bo, nụ cười dịu dàng đó như một mũi kim đâm vào tim Jaejoong, cảm giác đau đớn dâng lên. Đây chỉ là công việc, chỉ là công việc,

Jaejoong liên tục tự nói với mình, Yunho và chị Hwang Bo chỉ đang làm việc, Yunho cười với chị Hwang Bo là do lễ phép, cuối cùng, khi Hwang Bo không chọn Yunho, vẻ thất vọng đau lòng Yunho biểu hiện ra chỉ là do chương trình yêu cầu. Nhưng mà, càng nghĩ như thế, trong lòng Jaejoong càng khó chịu. Cúi đầu, những lọn tóc mỏng ngang trán che khuất hai mắt.

“Jaejoong, anh không sao chứ?” Lúc Changmin vừa mở cửa đã phát hiện thấy biểu hiện của Jaejoong không bình thường, cảm thấy rất lo lắng.

“A là Changmin sao, anh, anh không sao, anh muốn ra ngoài một chút.” Jaejoong ngẩng đầu mỉm cười.

Changmin nhìn Jaejoong bỏ đi, lại thấy TV đang chiếu Love letter, cũng hiểu được một chút.

.

.

Phong cảnh vùng ngoại ô rất đẹp, xa xa còn có thể thấy hồ, mặt hồ rất tĩnh lặng, như đang nối liền với bầu trời. Jaejoong chậm rãi đi tới, lại không khỏi nghĩ tới hình ảnh Yunho đứng cùng Hwang Bo, ánh mắt lại trở nên ảm đạm.

“Jaejoong!”

Jaejoong nhìn lại, liền thấy Yunho mặt cười tươi rói chạy đến chỗ mình, lúc Yunho thật sự rất đẹp, trong Love Letter cậu ấy cũng hay cười, là cười với Hwang Bo sao?

“Jaejoong? Sao lại ngơ ngác thế? Có phải là lạnh không? Cho cậu.” Yunho tháo chiếc quăng quàng cổ xuống choàng lên cho Jaejoong, nắm hai tay Jaejoong lên chà liên tục, thổi hơi: “Có ấm hơn không?” Yunho cười nói.

Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu, Yunho luôn rất dịu dàng, rất dịu dàng. Khó trách nhiều chị lớn thích cậu ấy như vậy, nhưng mà, Yunho thật sự cậu nghĩ thế nào, nhiều chị xinh đẹp thích cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không lung lay, có thể, cậu từng rung động, giống như với chị Hwang Bo. Trong lòng Jaejoong thật rối loạn. (Jaejoong à!! Có nhiều chị xinh đẹp mấy cũng không bằng cậu mà!! ——- tiếng lòng của Yunho)

.

.

Buổi chiều quay lại nhà gỗ, lúc Jaejoong rửa tay, thì kinh ngạc phát hiện vòng tay đã biến mất! Chiếc vòng tay đó là Yunho tặng cho mình, là vòng đôi. Rõ ràng lúc nào cũng đeo, sao bỗng dưng không thấy nữa?

Jaejoong có chút dự cảm không rõ ràng, lập tức chạy về phòng, tìm hết các ngăn kéo. Không có, ở đây không có trong hành lý cũng không có. Trong lòng Jaejoong nóng như lửa đốt.

“Jaejoong, cậu làm gì đấy?” Yunho đi vào phòng.

“Yunho… Yunho…” Khôg hiểu sau vừa thấy Yunho Jaejoong đã muốn khóc.

“Có chuyện gì nào?” Yunho đưa tay vuốt ve mặt Jae.

“Tớ, tớ không sao.” Jaejoong cố cười gượng: “Tớ ra ngoài một chút” Jaejoong không dám nhìn vào mắt Yunho, cúi đầu chạy khỏi phòng, để lại Yunho mặt ngơ ngác.

.

.

Jaejoong đã biết tại sao mình lại sốt ruột như thế, cậu sợ mất vòng tay, mất đi ràng buộc với Yunho. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Yunho đứng cạnh Hwang Bo. Jaejoong bịt tai lại, không muốn để mình nghĩ tiếp nữa. Cậu đi trong rừng, thẫn thờ tìm kiếm chiếc vòng tay. Nhất định phải tìm được, Jaejoong tự nhủ thầm.

.

.

Gần đến hoàng hôn, Yunho lo lắng đi lòng vòng trước cửa nhà gỗ. Jaejoong đã ra ngoài hơn hai giờ rồi. “Jaejoong còn chưa về sao anh?” Changmin hỏi. Yunho gật đầu, đánh một cú vào cửa, vẻ mặt cứng đờ: “Yên tâm, Jaejoong lúc nào cũng rất cẩn thận, sẽ về ngay thôi.” Junsu sợ nhất chính là Yunho như thế này. “Đúng vậy, có khi trong lúc chúng ta nướng thịt anh ấy sẽ bỗng dưng chạy đến.” Yoochun an ủi.

.

.

Đã chạng vạng, trời đã tối rồi, sao cũng đã lên rồi, vùng ngoại ô là nơi thấy được bầu trời sao sáng nhất đẹp nhất. Nhưng bốn người bên dưới chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức. “Sao annh ấy còn chưa về?”

Bao tử Changmin đang kêu ột ột.

“Anh đi tìm Jaejoong.” Yunho cầm lấy đèn pin.

“Em cũng đi.” Yoochun đứng lên.

“Không, Yoochun em ở lại. Lỡ như Yoochun cũng mất tích thì biết làm sao. Anh đi một mình, nếu sau hai giờ nữa anh không về thì báo cảnh sát.”

.

.

Trong rừng cây, Jaejoong tựa bên một gốc thông lớn, chân co gập lại, tay ôm lấy chân, đầu vùi trên đầu gối. Không tìm thấy vòng tay, lại lạc đường rồi, thật sự là họa vô đơn chí. Jaejoong cười khổ. Xung quanh rất vắng vẻ, Jaejoong vùi đầu xuống sâu hơn. Rất cô đơn, nhưng Jaejoong không khóc, cậu phải kiên cường, bởi vì cậu là Hero, là người anh lớn của DBSK, quan trọng hơn cậu là người quan trọng nhất của Yunho, nghĩ vậy, Jaejoong cười khổ, nước mắt lại ùa ra, là quan trọng nhất phải không? Hay chỉ là mình đơn phương.

“Yunho… Yunho…” Jaejoong nhẹ nhàng gọi, gọi Yunho có thể giúp cậu cảm thấy bình yên.

“Jaejoong! Jaejoong!” Yunho đã sắp tan vỡ rồi, cổ họng đã la đến đau rát, vẫn chưa tìm được Jaejoong. Thời gian trôi qua từng chút, Yunho càng lúc càng lo lắng. Cổ họng đau quá, nhưng cũng không bằng đau lòng, anh thà rằng mình là người mất tích, mà không phải là Jaejoong.

“Jaejoong! Jaejoong…” Nghe có người gọi tên mình, Jaejoog lấy lại tinh thần: “Yunho?” Yunho cầm đèn pin đảo qua bóng lưng một người, là Jaejoong! Yunho lập tức chạy đến, cuối cùng cũng tìm được rồi!

Jaejoong kinh ngạc nhìn người mình vẫn nghĩ đến hiện ra trước mắt, nước mắt thoáng cái đã như vỡ đê rồi. Yunho thấy Jaejoong bình an vô sự, trong lòng mới bình tĩnh lại: “Jaejoong!” Yunho yêu thương ôm chặt lấy Jaejoong: “Cậu có bị thương không? Lo chết mất, tớ thật sự sắp chết rồi.” “Yunho, xin lỗi.” Jaejoong cuộn trong lòng Yunho lớn tiếng khóc òa lên, cho dù bên cạnh Yunho Jaejoong cũng rất ít để lộ ra mặt mềm yếu của mình, nhưng lúc này, để cho cậu thoải mái làm nũng đi.

“Sao lại khóc? Nhất định là bị sợ rồi. Xin lỗi, Jaejoong. Sau này tớ sẽ không bao giờ cho phép cậu đi đâu một mình nữa. Nói tớ ích kỉ cũng được, cái gì cũng được, nói chung tớ sẽ không cho phép cậu rời khỏi tớ.”

Yunho đưa tay nâng cằm Jaejoong lên, hôn lên mắt Jaejoong, hôn đi nước mắt trên đó.

Chờ cho Jaejoong bình tĩnh lại rồi, Yunho xoa trên tóc Jaejoong, để Jaejoong tựa trên vai mình.

“Jaejoong, sao lại bỏ đi? Yunho lo chết mất.”

“Tớ đi tìm vòng tay, cái vòng tay Yunho tặng tớ. Nhưng mà vẫn không tìm được.”

“Vậy lẽ ra cậu phải gọi tớ, chúng ta cùng đi tìm. Nếu như vì một chiếc vòng tay mà mất đi Jaejoong, tớ sẽ hận mình cả đời.”

“Yunho.” Jaejoong ngẩng đầu, do dự một lát, hỏi: “Yunho, có phải cậu thích chị Hwang Bo không?”

A?! Cái gì? tớ thích chị Hwang Bo?” Yunho kinh ngạc: “Sao tớ lại thích Hwang Bo đại tướng quân.”

“Nhưng trong Love letter hai người rất ăn ý.”

“Jaejoong, đó là bởi vì tớ muốn thắng. Cậu cũng biết tớ hiếu thắng. Cho dù là trong trò chơi cũng vậy, phải nghiêm túc tham gia, ra sức đoạt chiến thắng. Như vậy mới có thể trở thành một đội trưởng tốt.” Yunho nhìn Jaejoong đầy thâm ý, “Mới có thể trở thành một người chồng tốt.” Mặt Jaejoong đỏ hồng lên.

Yunho mỉm cười: “Jaejoong, không phải là ghen chứ?”

“Không phải, tớ không có.” Mặt Jaejoong đỏ rực.

Yunho cười ngọt ngào, ôm Jaejoong thật chặt, không cần ngôn ngữ, chỉ dùng những nụ hôn của mình để nói cho Jaejoong mình yêu cậu ấy bao nhiêu. [gấu, cẩn thận em nó chết ngợp =.= ]

.

.

Ba người ở nhà gỗ nhìn thời gian từng giây từng giây trôi qua, lòng nóng như lửa đốt.

“Hai người biết vì sao Jaejoong anh ấy bỏ nhà trốn đi không?” Junsu hỏi.

“Em biết, chắc chắn là Jaejoong xem tập Love letter của Yoochun và Yunho.” Changmin gật đầu, cực kì chắc chắn suy đoán của mình.

“Love letter? Vì sao?”

“Bởi vì trong tập Love letter ấy anh Yunho có cảnh thân mật với chị Hwang Bo, dựa theo suy đoán của em, tám phần mười là Jaejoong anh ấy ghen.” Changmin phân tích như thám tử.

Cảm thấy bầu không khí không được bình thường, Yoochun rùng mình một cái, vội nói: “Junsu, đừng xúc động, xúc động là sẽ bị phạt đấy, a! Ở đây không có nước ngọt, Junsu cậu vào lấy một ít ra đi.” Yoochun cười rất là ngọt ngào.

Sau khi Junsu đi rối nụ cười lập tức tắt ngóm, tập Love letter đó Yoochun cũng rất có ấn tượng, sau khi đối mắt với Changmin ba giây, lập tức chạy đến cạnh Changmin, cười hì hì, nói: “Changmin, một lát Junsu quay ra, không được nhắc đến chuyện Love letter nữa, biết không?”

“Ý của anh là, bảo em không được nói cho Junsu, là trong tập Love letter đó, anh và chị Hwang Bo cũng có không ít cảnh thân mật, hơn nữa sau cùng anh và chị ấy ghép đôi thành công, còn chưa hết, anh còn đeo dây chuyền trái tim cho chị ấy phải không?” Changmin hoàn toàn không để ý đến độ tái của mặt Yoochun, vô tâm nói.

Yoochun mọc gân xanh, trí nhớ của thằng nhóc Changmin này đúng là rất tốt, đây rõ ràng là uy hiếp, “Changmin, em phải giúp anh, em cũng đâu muốn sau khi mẹ hiền trốn đi lại đến chị gái đúng không, như vầy đi, thịt quay đêm nay anh nhường hết cho em.” Bây giờ chỉ có thể dùng thức ăn thu phục Changmin thôi.

“Thật không?” Changmin hơi động lòng.

Yoochun liều mạng gật đầu.

“Được rồi, nể mặt thịt quay, em giúp anh giữ bí mật.”

“Bọn anh về rồi.” Yoochun cùng Changmin nhìn lại, Yunho tay phải nắm tay trái Jaejoong, đứng trước mặt. “Anh, cuối cùng anh cũng về rồi!! Chúng ta có thể nướng thịt rồi!!” Changmin lập tức lao đến. Junss vừa trở ra cũng lao đến, “Oa~~~~ Jaejoong anh thật xấu!! Sao đến bây giờ mới về. Lo chết đi được~~” Yoochun đi đến vỗ vỗ lên Jaejoong, vui vẻ nói: “Anh, anh hại chết hơn mười vạn cái tế bào của tụi em.” Jaejoong cười nhìn ba đứa em, lại cùng Yunho nhìn nhau cười, lo lắng trong lòng suốt cả ngày hôm nay thoáng cái đã tan biến.

.

.

“Jaejoong, tớ vẫn cảm thấy tớ rất oan uổng.” Yunho há miệng đón lấy thức ăn Jaejoong đưa tới: “Cậu cứ nghĩ rằng tớ và Hwang Bo đại tướng quân có gian tình, nhưng cuối cùng người Hwang Bo đại tướng quân chọn đâu phải tớ, là Yoochun mà.”

Tay cầm nước của Yoochun dừng lại, nước vừa uống vào phụt hết ra: “Khụ~~ Khụ~~”

Tay cầm đũa của Junsu dừng lại, hỏi: “Anh, anh nói cuối cùng là chị Hwang Bo và Yoochun ghép đôi thành công?”

“Đúng vậy!” Yunho hoàn toàn không nhìn Yoochun ngồi đối diện đang liều mạng lắc đầu, “Hơn nữa sau khi ghép đôi thành công rồi, Yoochun còn cực kì vui mừng, vui đến nỗi vợ con là ai cũng không nhớ nữa.”

Yunho tiếp tục đổ dầu vào lửa.

“Còn nữa, Yoochun còn đeo dây chuyền trái tim cho chị ấy.” Jaejoong “tốt bụng” bổ sung.

Changmin thì rất là ngoan nha, rất giữ lời không nói tiếng nào, đang vùi đầu ăn ăn ăn~~

Yoochun lúc này quả thật  là họa vô đơn chí, mà Junsu thì giận đến mặt đỏ bừng, rồi lại lúc trắng lúc đỏ, rốt cuộc núi lửa bùng phát.

“Park Yoochun! Cậu thật sự quên mất vợ mình là ai??!!!”

“Không phải mà! Không phải mà!” Yoochun vội giải thích.

“Cậu nói xem đây là chuyện gì! Có phải cậu thích chị Hwang Bo không?!”

“Junsu, đừng xúc động, đó là trò chơi, chỉ là trò chơi.”

“Park Yoochun! Đừng có nói chuyện với tôi!!”

“Junsu à~~~ Chỉ là hiểu lầm thôi~~”

“Đừng có nói chuyện với tôi~~”

.

.

Cãi nhau cũng là một cách yêu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng phối lại không phải chính là màu hồng ngọt ngào sao?

Jaejoong nhìn đôi oan gia trước mắt, cười nhẹ, quay đầu lại nhìn Yunho bên cạnh đang dùng tay trái cầm đũa. Mà tay trái của mình thì bị tay phải người nào đó nắm chặt, từ trong rừng đến bây giờ cũng chưa buông ra. Jaejoong nhớ lại những lời Yunho nói khi nãy.

“Jaejoong, sau này nếu có lạc đường, thì cứ nhìn chòm sao hình chữ W kia, chính là thiên thần hộ mệnh của chúng ta, thấy nó, cũng như thấy thật nhiều thật nhiều các thiên thần đáng yêu, các nàng đều đang yên lặng dõi theo chúng ta, cho nên không cần sợ cô đơn. Nhưng nếu trời đầy mây không thấy được sao, thì nhìn vào khoảng không trên bầu trời, tớ là bầu trời của Jaejoong, dù cho Jaejoong ở đâu, tớ đều có thể nhìn thấy Jaejoong, ta sẽ luôn bảo vệ Jaejoong…” Nghĩ vậy, mặt Jaejoong lại ửng đỏ, nụ cười từ trong lòng tràn ra.

Bởi vì Junsu và Yoochun cãi nhau-ing, không ai giành ăn với Changmin, cho nên Changmin ăn rất vui vẻ. Ăn ngon mới ngủ ngon được! (ta câm nín~~~~~~~) Xem ra đến ngoại ô chơi cũng không tệ lắm ^ ^ (Yoochun nói: Tuyệt đối tệ~~)

Dưới bầu trời sao, bên môi bọn đều dính đầy mật đường ngọt ngào, đây chính là sweet life ~~~!!!

9 thoughts on “Sweet life – Part 2 Đầu đông

  1. “Yunho nâng cằm Yunho lên hôn” là sao =))))))))
    dù cháu nó cũng vô cùng tự kỷ rồi, nhưng đừng đạp cháu nó xuống sâu thế chứ =)))))
    (mà hãy đạp xuống sâu hơn nữa đi há há há *cười man dại*)
    PS: tim hồng lại văng đầy mặt *tung hoa phụ hoạ*

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s