trích dẫn...

Ái đích dụ bộ


Cái này, là trích dẫn thôi, gần đây đọc lại, bấn quá không chịu nổi XD

Truyện này của Kết Kết, có liên quan đến Ái như thâm uyên, thụ trong này là em trai ruột của Hứa Phượng Uyên :”>

Công là Rennes, giai Tây, tóc vàng, bự như gấu, con nhà quyền quý quăng tiền như rác, gia đình chàng có truyền thống phong lưu hoang đàng, ông nội, cha, chú, không sót một ai, thậm chí quà sinh nhật cho thằng bé khi còn chút chéo cũng là một đống bao cao su đủ loại =.= Ông chú tặng.

Cháu nó gặp em thụ trong quán bar thì phải, thấy là ưa ngay, muốn đè, nhưng thụ cục cưng, Hứa Phượng Kình, cực kì cao ngạo, đời nào chịu, thế là cháu nó bỏ thuốc, sáng hôm sau tỉnh lại được em thụ tặng cho hai viên đạn, suýt chết =))))

Rồi trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, hình ảnh em thụ cứ lỡn vỡn mãi, đến khi khỏe lại thì bắt đầu đeo bám chinh phục em nó, mặt dày mà, rốt cuộc cũng đeo bám thành công, rồi sau đó, thằng ngu này, sợ người nhà đến kiếm chuyện với em thụ mà chơi trò bỏ chạy giữa khuya, định về nhà giải quyết, ai dè bị giam luôn =))) Thế là em thụ kiêu ngạo nhỏng nhảnh của chúng ta đến đòi chồng >///<

Đoạn bên dưới trích trong đoạn gần cuối của chương cuối, tuy ngắn nhưng nó thể hiện được sự thờ vợ tuyệt đối của cháu công và sự nhỏng nhảnh trong ngạo nghễ của em thụ :”>

________________________________________________

.

.

Con dã thú đó đã bị anh thuần dưỡng, hơn nữa đã từng thề không bao giờ rời đi, cho dù bị người khác cướp đi, nhất định cũng phải cướp về!

[…]

Sắc mặt Hứa Phượng Kình cực kì bình tĩnh, dù tâm lý không bình tĩnh thì sắc mặt cũng bình tĩnh, thuận lợi vượt qua tầng tầng lính canh, vào phòng của Rennes, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Rennes đập đồ, kèm theo đó là tiếng dã thú bị thương gầm rú: “Cút ra ngoài cho ta!”

Hứa Phượng Kình bình tĩnh đóng cửa lại, đặt mâm thức ăn xuống bàn, sau đó chậm rãi cởi nón xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc đến phát điên của Rennes, ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Đến đây.”

Thú cưng mừng rỡ phát điên vồ tới, ôm lấy anh xoay liên tục, hoan hô nhảy nhót, chỉ thiếu mỗi đốt pháo, Hừa Phượng Kình cũng không khỏi kích động, ôm ghì lấy cổ Rennes, chủ động hôn nụ hôn gặp lại.

Dã thú vốn ồn ào phút chốc im lặng, uyển chuyển mút vào, tình ý triền miên.

Hôn xong một cái, Hứa Phượng Kình nắm cổ áo hắn, tính nợ cũ: “Ngươi chưa được ta đồng ý đã dám chạy trốn!”

Rennes say mê nhìn anh, dù bị mắng thì trong lòng vẫn tươi vui như hoa nở, nhịn không được cắn vài cái lên mặt anh, tủi thân nói: “Em sợ bọn họ đến gây phiền phức cho anh, đành phải về xử lý trước.”

Hứa Phượng Kình cười lạnh một tiếng, nôn ra một câu: “Kết quả em không chỉ không giải quyết được, bản thân còn bị giam lỏng, chỉ có thể giở khổ nhục kế ra, có đúng không?”

Rennes xụ mặt, thật sự rất muốn tìm lỗ chui xuống, Hứa Phượng Kình rắc tiêu đen lên thịt bò, hạ lệnh: “Mua ăn chút đi, tiểu tử không tiền đồ nhà ngươi!”

Rennes ra dấu nhận lệnh, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, quét sạch bàn ăn như gió cuốn mây tan, chùi miệng một cái, lại cọ cọ về chỗ chủ nhân như miếng kẹo mạch nha dính dẻo quẹo.

Hứa Phượng Kình thấy tơ máu trong mắt hắn, nói không đau lòng là nói dối, anh xoa xoa má Rennes, nói: “Nếu anh không đến tìm em dự định làm thế nào? Đồng ý kết hôn hay trực tiếp nhịn đói chết?”

Rennes chớp chớp, hiển nhiên là chưa hề nghĩ tới, nói như không có thần kinh: “Sẽ không đâu, ông nội thương em nhất, làm sao nỡ để em đói chết.”

Hứa Phượng Kình bực đến bật cười, nhéo tai hắn, nói: “Em cố chịu để làm gì? Xem anh là người chết sao?”

Rennes tham lam nhìn hắn, nói: “Không được, người nhà em không phải ngọn đèn ban trưa, em sợ bọn họ làm hại anh.”

Ánh mắt Hứa Phượng Kình dịu dàng hơn không ít, hai tay trượt qua ôm lấy cổ hắn, nói: “Em sợ người nhà làm hại anh cho nên bỏ đi? Ngu ngốc, chẳng lẽ em muốn cứ xa nhau thế này cả đời sao?”

Rennes vừa nghĩ đến khả năng này đã lập tức lắc đầu, nhưng hắn lại sợ Kình thật sự gặp nguy hiểm, người nhà hắn không không hề tầm thường!

Quấn quýt vào nhau, Hứa Phượng Kình vỗ vỗ má hắn, nói: “Đừng phát thần kinh nữa, anh không cho phép em rời khỏi anh, cho dù thật sự có người muốn hại anh, em cũng phải ở lại đỡ đạn cho anh!”

Lời nói nửa giận dỗi nửa tuyên bố, lại ngốc ngốc nhận được trận mưa hôn của Rennes, hai người đang hôn đến quên hết xung quanh, cửa phòng đột nhiên bật mở, Rennes ngẩng đầu lên, thấy người đến, giật nảy người, bản năng kéo Hứa Phượng Kình ra sau lưng…

“Ông nội?”

Đâu phải đang chơi diều hâu bắt gà con, mình cần phải trốn sau cánh gà mẹ vậy sao? Hứa Phượng Kình đẩy cánh tay Rennes ra, đi lên một bước, đứng sóng vai với hắn, quan sát người đàn ông thủ đoạn cứng rắn, lãnh huyết vô tình trong truyền thuyết.

John Steinmetz hệt như một pho tượng điêu khắc, nếp nhăn trên mặt còn sâu hơn cả dao khắc, sắc mặt nghiêm trang, đang đánh giá anh, Hứa Phượng Kình không hề sợ hãi, ánh mắt không hề tránh né nhìn thẳng lại, Rennes đưa tay qua, nắm chặt lấy tay anh.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cuối cùng ông lão cũng phá vỡ im lặng: “Ra giá, muốn bao nhiêu tiền muốn rời khỏi cháu trai của ta.”

“Ông nội!” Rennes nhíu mày, Hứa Phượng Kình lấy tự tin và bình tĩnh để áp đảo, trả lời: “Ngài hỏi Rennes, cho cậu ấy bao nhiêu tiền mới chịu để tôi đi.”

Quyền kế thừa cũng không thèm, còn có thứ gì mua được hắn? Rennes đương nhiên là đáp không chút do dự: “Cho hai cái địa cầu cũng không đổi.”

“Ngu xuẩn!” Ông lão hừ lạnh một tiếng, hếch râu, nói: “Rennes vì yêu cậu mà không tiếc rời khỏi quê hương, bỏ mặc số tài sản cực lớn vốn thuộc về nó, ta muốn biết, cậu có gì mà khiến nó mê muội đến thế?”

Thôi đi, Rennes có một ông nội phong lưu hết nửa đời người, một người cha xà trên cong xà dưới vẹo, lại bị gia đình giáo dục như thế suốt hai mươi mấy năm, nếu không gặp được tôi, tuyệt đối vẫn đang là một công tử nhà giàu hoang đàng phóng đãng, làm sao có thể được như bây giờ, thay da đổi thịt, sửa đổi thành người, biến thành một chàng thanh niên chính trực, siêng năng, chung tình, sống bằng sức mình?

Nhưng mà sự thật này gây đả kích hơi nặng, Hứa Phượng Kình rất phúc đức mà không nói ra, chỉ nhàn nhạt nói: “Rennes đã trưởng thành rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, tôi tốt hay xấu, không liên quan gì đến những người không phải Rennes.”

Bị bắn ngược lại một cây đinh không cứng không mềm, sắc mặt ông lão càng nghiêm túc hơn, hung tợn hỏi: “Cho dù chọc phải người không thể chọc, cậu cũng không từ bỏ Rennes?”

“Tôi chỉ hứa hẹn trước mặt Rennes.” Hứa Phượng Kính thấy sắc mặt ông lão đổi màu xanh mét, giọng nói hơi hòa hoãn lại, nói: “Nhưng ngài là người nhà của Rennes, tôi dám nói với ngài, Rennes thuộc về tôi, lần này tôi đến, để dẫn cậu ấy về.”

“Kình…” Rennes xúc động đến không nói nên lời, ôm chầm lấy anh, nói thật to: “Cháu không kết hôn, người cháu yêu chỉ có một mình Kình, anh ấy là chủ nhân duy nhất của cháu, ngoài anh ấy, ai cũng không cần!”

Nghe thấy không? Nghe thấy không? Hứa Phượng Kình lộ vẻ đắc ý, ngạo nghễ dựa vào lòng Rennes, con dã thú này đã quyết một lòng phủ phục dưới chân tôi rồi, rời khỏi tôi sẽ không sống nổi nữa.

.

.

____________________________________

Truyện này đọc rất phê. Đừng nghĩ bậy :)))) Kết Kết xây dựng cốt truyện không hề có một chỗ vô lý nào, tính cách nhân vật cũng rất rõ, con đường đi từ một công tử coi trời bằng lỗ kim đến phủ phục dưới chân Phượng Kình của Rennes, các cách Phượng Kình độc chiếm Rennes, thuần phục Rennes, rồi lại vùi vào lòng người ta cao ngạo làm nũng… Nhũn tim đó >////<

65 thoughts on “Ái đích dụ bộ

          1. *thở dài* tôi biết, nên tôi chỉ ước ao, tôi chỉ khát khao chứ có dám động thủ với cô đâu. May ra có cô giun điện mới dám thôi ~~~

            Số lượt thích

          2. *oan ức* ta chưa có làm gì mà, nàng đọc kỹ lại đi, ta chỉ “muốn” thôi , đừng rút thẻ đỏ ta mà tội nghịp * lấy khăn lau nước mắt*

            Số lượt thích

          1. *chạy theo Vy đúp*
            từ từ đừng đi !!!
            cô à ~~ cô nói cô đi đâu ? cô đi xuống dưới hử ? cô đi thì đừng quay lại nhóe :”> ~~ đi là đi 1 mạch lun đi nhóe :”>
            đi mạnh giỏi ~~~ *đá đít*
            *vẫy khăn vĩnh biệt*
            =)))

            Số lượt thích

          2. =))))))))))))))))))) ngta ói có muội lau~ lo chi? *nhe răng cười te tởn* mà ngta ói thì chắc tại cô vy2 thân hình quá tệ đi~ hay có sẹo? *si nghĩ*
            nói túm lại hông fải tại ta à nha~ tại cô Vy2 đó :”>

            Số lượt thích

        1. Em thụ đỏng đảnh mà cũng nhõng nhẽo nũng nịu lắm, khoái chui vào lòng anh công ngủ mà da mặt mỏng hở chút là la chồng =)))
          Nàng thử treo bảng tìm beta xem, nếu không được thì ta giúp nàn beta nhé~

          Số lượt thích

          1. mang ta thử bất tay làm xem sao hok tìm được beta thì ta sẽ quấn lấy nàng làm nũng như bạn thụ hố hố hố
            =.=* mà nàng có nhận ra ta là ai hok ????

            Số lượt thích

          2. cấm hôn hít chỉ cho sàm sỡ thui >///< ta nghỉ một thời gian đến lúc vào lại nhà kia out luôn rùi ta quên pass *khóc*
            già rùi trí nhớ nó kém thế đấy

            Số lượt thích

          3. ờ hàng tự nhiên >//< nàng thật là rưng ta thích nga mà dạo này nàng có bận lắm không, ta hơi bị kết bộ thị vệ sinh bánh bao của nàng nha

            Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s