Đoản văn

Tớ ăn cậu có được không – Côi Tự


Vì Yin lặn rồi :|

Nên làm cái này để đánh lạc hướng :|

Sẵn tiện làm quà mừng cho cặp đôi vàng A Phi và Pikachu, chúc cả hai… có thể sống được tới khi răng long đầu bạc :|

Không biết nó là cái thể loại bựa gì nữa, thấy cái tên hay nhảy vô mần, mần xong ngó lại hình như cái này phù hợp các bé mẫu giáo có tâm hồn thiện lương và trong sáng :)))))


______________________________________________

trans: Yu Yin

.

Ngã năng cật nhĩ ma? – 我能吃你吗

Tác giả: Côi Tự – 瑰屿

.

.

Trong hang động vắng vẻ đột nhiên có tiếng bụng kêu ọt ọt.

Đói quá đi… Bàn chân lông xù mượt của Hổ Tử dụi dụi mắt, uể oải nằm dài trên đất, mở to đôi mắt sũng nước quét một vòng quay hang động, mẹ nói, để nó tăng khả năng thích nghi hoàn cảnh, về sau phải sống một mình rồi, oa oa…

Trong hang động không có gì hết, chẳng lẽ lúc mẹ đi đem hết mọi thứ theo sao? Hổ Tử lại mở to mắt nhìn thêm một vòng, ngoại trừ cái ổ nhỏ dưới người mình thì không còn gì nữa. Mẹ nói, động vật nhỏ bên ngoài đều ăn được, với tuổi của nó hiện nay thì phải tìm con nào nhỏ hơn mình, ra ngoài xem xét xung quanh thử vậy.

Hổ Tử thò đầu ra nhìn nhìn ngoài cửa động, sau đó mới nhút nhát thò một chân ra, sau đó tự gom dũng khí bước bước chân đầu tiên ra khỏi hang, khu rừng vốn yên tĩnh đột nhiên có tiếng xôn xao, sau đó một lúc lại yên lặng không một tiếng động. Hổ Tử đã quen với tình trạng này, lần nào mẹ ra ngoài cũng như thế, tuy nó không biết lý do vì sao lại…

.

.

Móng vuốt nhỏ núc thịt đi không một tiếng động, Hổ Tử thấy phía trước có con gì đó lông trắng mượt đang nằm, lỗ tai dài dài đang nhúc nhích nhúc nhích, nhẹ nhàng đi qua, “Xin hỏi…”

Lỗ tai trắng mượt như nhung của con vật nhỏ dựng lên, chầm chậm quay đầu lại, cây rau xanh trong tay thanh thản rơi xuống đất, hai cái răng cửa to thật to run run, tiếng lách cách lách cách không ngừng chui vào tai, Hổ Tử cảm thấy nước bọt trong miệng hơn nhiều, nuốt ực xuống, con vật nhỏ trắng trắng run rẩy không thôi, “Tớ ăn cậu có được không?”

“Không được…” Tiếng thét chói lọi vang đến nỗi Hổ Tử nhắm tịt mắt lại, lúc mở mắt ra lại vẫn kịp thấy con vật nhỏ màu trắng kia run run cái đuôi lông tròn vo dùng tốc độ ánh sáng biết mất trước mắt, Hổ Tử thất vọng cúi đầu.

.

.

Tiếp theo thấy một con vật hình dạng rất giống mình, chẳng lẽ là thân thích, Hổ Tử tung tăng chạy qua: “Xin hỏi…”

“Grào!” Con vật kia lại kêu một tiếng chói tai nữa, thân hình lao vút một cái lên cây, biến mất tiêu.

“Cậu cũng là hổ sao? Cậu biết mẹ tớ không?” Hổ Tử lầm bầm cho xong lời mình muốn hỏi, cảm thấy cực kì uể oải.

Ọt ọt ọt… Bụng kêu to hơn rồi, khó chịu quá đi! Hổ Tử ỉu xìu đi trong rừng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi lên người nó, ấm ấm, nhưng nó lại cảm thấy cả người lạnh buốt, nhớ mẹ quá đi, sao lớn rồi thì không được ở với mẹ nữa chứ…

.

.

Mắt ngấn lệ chuẩn bị đi đến gốc cây phía trước nằm sấp, đột nhiên nhìn thấy con gì đó có cái đuôi dài dài lại xù lông, tay cầm cái gì đó đang ăn nhóp nhép nhóp nhép rất vui vẻ.

Hổ Tử bị cái đuôi lông xù mềm mại mượt mà hấp dẫn toàn bộ tâm trí, đuôi thật là dài, chắc là ấm lắm, muốn sờ một cái quá, muốn… cắn một cái…

Hổ Tử chầm chậm đi qua, đỏ mặt hỏi: “Xin hỏi, tớ ăn cậu có được không?”

Con sóc nhỏ vừa thức giấc, cảnh giác không cao, bị tiếng nói giọng kia làm giật mình, lăn xuống đất. Là con hổ con, có lẽ vừa cai sữa? Tiểu Tùng bị cách hỏi cực kì ngây thơ này làm buồn cười, tâm trạng hoảng hốt cũng giảm bớt: “Đây là lần đầu mi ăn động vật sao?”

A, nói chuyện với mình rồi, cái đuôi xù nhúc nhích nhúc nhích, thật muốn… Chùi nước miếng, hổ nhỏ xấu hổ, gật đầu nói: “Phải, mẹ không ở nhà nữa, sau này Hổ Tử phải sống một mình rồi.”

Ô, bé con đáng thương! Sóc nhỏ đã biết còn hỏi cố: “Mi tên Hổ Tử sao, vậy trước đây mi ăn cái gì?”

Hổ Tử: “…”

Sóc nhỏ: “Mi nói gì? Nói to chút, ta không nghe thấy.”

“Uống sữa!” Nói xong, mặt Hổ Tử lại đỏ thêm.

“Phụt ha ha ha!” Sóc nhỏ cười lăn lộn, con hổ con này thật là buồn cười quá đi! Nhưng mà, không thể vì nó buồn cười mà để nó ăn mình, sóc nhỏ đảo mắt một cái: “Hổ Tử, mi có bạn không?”

Hai mắt Hổ Tử hiện ra hai dấu hỏi thật to: “Bạn là cái gì?”

Sóc nhỏ kiên nhẫn giải thích: “Là người chơi chung với mi, cùng nói chuyện, còn có thể cùng ăn, chậc…” Tuy thứ hai đứa ăn không giống nhau.

Ngoại trừ mẹ hổ ra thì Hổ Tử không quen ai hết, vui mừng híp mắt: “Cậu làm bạn với tớ có được không?”

Sóc nhỏ có vẻ rất khó xử: “Nhưng không phải mi muốn ăn ta sao? Ăn rồi ta đâu có làm bạn của mi được nữa.

Hổ Tử cúi đầu nhìn nhìn bụng mình, lại nhìn nhìn con vật nhỏ mình rất thích, kiên quyết gật đầu: “Không ăn cậu nữa!” Nhưng mà đói quá đi…

Sóc nhỏ sờ sờ cái lỗ tai cũng xù lông của Hổ Tử: “Vậy chúng ta là bạn rồi nha~ Không phải chỉ có động vật trong rừng mới ăn được, đi theo ta, nói cho mi biết, cạnh rừng có một nông trại…”

Hai bóng một lớn một nhỏ càng lúc càng xa, tiếng của hai con từ xa xa vọng lại.

“Cậu tên gì vậy?”

“Ta tên Tùng, lớn hơn mi nhiều, phải gọi là anh…”

.

.

_________________________________

Ừmmmmmm…. Nếu Yin vẫn lặn, tình trạng tung đoản văn đánh lạc hướng này vẫn sẽ tiếp tục~~

88 thoughts on “Tớ ăn cậu có được không – Côi Tự

      1. Ta không kềm chế được ~~~~ Hú ú ú ú ú ú ú ú ~~~~ Giờ mà thấy con gì giống mèo là ta cũng có thể hóa sói dù không có trăng ~~~~ Chưa kể bé Hổ này ~~~ Cute quớ đi ~~~~~ *giãy giãy liên hồi* *chế-độ-sói-trắng: Mode on*

        Số lượt thích

  1. ai chài ôi ~~~~~~~~~~~
    tem là cụa ta !!! Phong bì cũng là cụa ta !!!
    Của ta tất !!! *phóng điện lung tung*
    vâng vâng ~~ cám ơn tình cảm lồng làn thắm thít của gái yu dành cho vợ chồng tôi *trấm nước mắt*
    bố nó, vào mà xem có fan hâm mộ tặng quà cho vợ chồng mình kìa ~~~~~
    cái này yêu chết đc, nhk ngắn quá TT^TT *bóp cổ* ta muốn thêm nữa nha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *giãy*
    vâng vâng, yêu cô yu lắm í, yêu cực cực kì kì kì lun ~~~ *ôm hun chụt chụt, lột đồ SM*
    *ưỡn ẹo* ~~~

    Số lượt thích

      1. *khóc*
        ngừi ta lột đồ bao vờ đâu ~~ ngta lột đồ cô yu cơ mà ~~ (mà cô yu có bao vờ mặc đồ đâu nhể =)) )
        tôi thực ra đã xong quà cho cô rồi đấy ~~ gái mún post lun hêm hay để dành sinh nhựt =))

        Số lượt thích

  2. Em Hổ Tử nay thơ khả ái vậy, hỏi một câu rất chi….Hổ Tử chầm chậm đi qua, đỏ mặt hỏi: “Xin hỏi, tớ ăn cậu có được không?”, Chúa ơi nó vừa hỏi vừa đỏ mặt là sao là sao hả trời. Nó là hổ thật sao *ngất*

    Số lượt thích

  3. a…. a…. *run rẩy* *vô thức đưa tay giật đuôi*
    tại sao đọc thấy chữ “Hổ Tử” đầu ta lại tự động hiện lên dòng chữ “Triệu Hổ S.C.I” rất to nha = v = không chỉ to mà còn được lắp đèn neon xanh đỏ tím vàng sáng lấp lánh lấp lánh huê mộng~~ * v *

    suy nghĩ tiếp theo đó là…. thê nô gạch ngang-tương lai-gạch ngang? Hổ Tử đó… -‘____’- *tự vả*

    p.s: Yu nàng cho ta xin FB đi ;A;

    Số lượt thích

  4. Trong hang động trong có gì hết => không có gì hoặc chẳng có gì chứ nàng?
    Hổ Tử iu xìu => ỉu
    xuyên qua khẽ lá => kẽ
    cực kì ngây thư => thơ
    ___________________________________
    Đúng lúc ta cần F5 lại bản thân thì nàng tung cái này lên :”> yêu nàng quá cơ :”>

    Số lượt thích

      1. ta thich shota ah nha~~~~~
        * trau gia gam co non*
        * gai gia thich trai tre*
        phai nhan luc cac be con ngay tho, beo beo, mem mem ma chiem tien nghi chu ……
        ” Ho tu … lai day … ty ty cho nguoi do an”
        * chay nuoc mieng ing~~~~*

        Số lượt thích

  5. đáng yêu thật nga~~~~ hahahaha
    .
    .
    …. Nhưng mờ….
    .
    .

    Sóc với Hổ thì mần ăn gì được hử cô ???

    pờ ét : chúc mừng cô piakachu biến dị , hức * chậm nước mắt * có đôi có cặp cả rồi thì đừng đi lung tung nữa nhớ , thiên hạ nó mắng vốn chồng cô đấy, về lão ấy quất cho mà … nóng mông…..

    Số lượt thích

  6. nàng ơi quỷ hành thiên hạ quyển 9 hoàn rồi a *hớn* mà k bik chỗ xem, chỉ lên đc wattpad mà đến chương 35 à *xìu* …. nàng thương tình thì cho ta nốt mấy chap còn lại đi nhoa nhoa nhoa~ t yêu nào nhìu lắm ó *muahhhhh*

    Số lượt thích

  7. “mở to đôi mắt sũng nước quét một vòng quay hang động” ==>> tự dzưng ta nổi hứng SM quá *gãi gãi mũi*

    “sao lớn rồi thì không được ở với mẹ nữa chứ…” ==>> vì phải sống với chồng ==)))

    Pé Hổ Tử uống sữa là sữa đậu nành ư ==))) Yu-mông dạy phải hem, khai mau ???

    Đa tạ nàng công bố thiên hạ về sự nổi tiếng của vợ chồng ta *chọi tim* ta luyến nàng dzồi nha ==)))

    Số lượt thích

  8. cái này… truyện cổ tích trẻ thơ hả nàng????? (_ __lll)… cái tên truyện làm ta cứ kêu bác Tưởng Giới Thạch thui à….

    Miêu nhi đâu nàng, bánh bao đâu nàng???

    tự dưng ta thấy đói…

    Số lượt thích

  9. cái truyện này hảo dễ thương nha, ta chỉ có 1 vài thắc mắc là Hổ Tử sẽ làm thụ thật sao??? con sóc làm thụ ko đc sao ta??? chúng nó sẽ abc như nào =)))) *lau lau máu mũi*
    cuối cùng, cám ơn nàng vì đã tung hàng ^ ^

    Số lượt thích

  10. ta bảo này, truyện đọc thì cute, trong sáng hết chỗ chê.
    nhưng giờ ta đã hiểu cái gì gọi là giấu cây phải giấu vào rừng.
    giấu ám muội phải giấu trong… cả rừng ánh sáng ý.
    càng sáng càng… ẩn dấu tàng cơ.
    *nói nhỏ* bởi thế ta bảo nàng yu đừng vờ vịt nữa nhá!
    *xách dép bỏ chạy*

    Số lượt thích

  11. rốt cục thì hai bé bé nào trên bé nào dưới đây ? :| xét về mặt thể chất thì đã qúa rõ ràng, không cần thiết phải bàn cãi chi nhiều cho mất công; về mảng trí tuệ thì có vẻ bé Sóc trội hơn, nhưng theo năm tháng thì chắc Hổ Tử cũng phải khôn ra nhiều chứ ~ hổng lẽ ngu ngơ khuyển công, hồ ly thụ ? =”>

    Số lượt thích

  12. sau bao ngày lặn ngụp trong bể H văn, bây giờ bạn đọc đoản văn này lại thấy đỏ mặt tay run, hí hí, cute quá, mà người ta cũng thắc mắc quá, không biết các bé chia công thụ dư nào, hị hị hị

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s