Đoản văn

Nhân gian hỉ kịch – Lục Ứng Bạch


Đây là quà sinh nhật cho cục cưng Tĩnh Nguyệt, xin lỗi đã lỡ sinh nhật cục cưng.

Nàng muốn truyện bựa bựa, nhưng mà ta lại hông tìm được, làm một truyện khác nhưng lại thấy không vừa ý, làm thêm cái này, cuối cùng nó lại là thể loại ấm áp ngọt ngào :( Xin lỗi, sau này tìm được cái nào bựa ta sẽ làm bù cho nha~

_______________________________________________

trans: Yu Yin

.

Nhân gian hỉ kịch – 人间喜剧

Tác giả: Lục Ứng Bạch – 陆应白

.

.

1.

Ông xã mua một bộ đồ mới, tiêu gần hết tiền lương cả tháng, mặc vào rồi đi ra trước mặt tôi đắc chí.

“Đẹp trai không?” Bắt đầu khoa trương tạo dáng người mẫu.

Vốn muốn nói đẹp cái đầu anh, tiền phòng điện nước tháng này em phải chịu hết! Nhưng mà anh ấy vui vẻ như vậy, hơn nữa đúng thật là đã lâu không có đồ mới để làm dáng rồi, mềm lòng, lời tới miệng lại thành: “Đẹp, anh đẹp trai nhất, được chưa?”

Vừa nghe mình nói vậy đã hớn hở xăn tay áo chạy vào bếp, chẳng sợ dầu bắn lên quần áo mới.

.

.

2.

Thực ra bình thường tôi không gọi là ông xã, ở nhà chúng tôi vẫn thường “ê” qua “này” lại, cách gọi ông xã cũng chỉ là nghĩ trong lòng, tôi nói ra thật thì vừa ngại vừa sến, có điều ở bên ngoài thì cứ xưng hô như anh em tốt, trước đây khi học trung học đại học thỉnh thoảng hứng chí ông xã bà xã vài tiếng người khác cũng chỉ coi là bạn bè thân thiết đùa giỡn, khi đi làm rồi thì dù người khác không nghĩ gì, bản thân cũng tự biến thành vừa nhạy cảm vừa cẩn thận, ngược lại không dám biểu hiện quá thân mật.

Buổi tối hôm đó, ông xã đột nhiên muốn tôi gọi anh ấy là “chồng của em”, ban đầu tôi xấu hổ không mở miệng được, sau đó bị quấy rầy thấy phiền phức liền phát cáu với anh ấy, anh ấy lại làm ra vẻ tủi thân, tôi trở mình một cái mặc kệ, tên mặt dày đó lại quấn tới, dựa vào người tôi dỗ dành: “Anh không có ý gì khác, em đừng nghĩ lung tung.”

“Vậy anh có ý gì?” Tôi tức giận xoay người lại.

Anh ấy muốn hôn má tôi nhưng lại bị đẩy ra, cũng không giận, nắm lấy tay tôi cắn một cái mới nói: “Anh chỉ muốn nói, anh là chồng của em, còn em thì sao, em cũng là chồng của anh, trong nhà chỉ có hai chúng ta, không còn ai khác, chúng ta đều là trụ cột trong nhà, chúng ta, hai người, một nhà? Đúng không?” Không biết vì sao ông xã lại thế này, nhưng tôi thật sự rất cảm động, thế là ôm chặt lấy anh ấy, kề sát vào tai anh ấy nói: “Anh là chồng của em.”

.

.

3.

Tôi thích đọc sách, sách gì cũng đọc, thuộc loại động vật ăn tạp.

Ông xã lại thích xem những thứ liên quan đến quân đội, máy bay phản lực súng ngắn dao găm chiến tranh cổ đại cận đại gì gì đó.

Tôi cười anh ấy: “Cả ngày anh xem những thứ này, sao không thấy anh tòng quân.”

Anh ấy trả lời: “Không có chiến tranh, tòng quân làm gì, chờ có chiến tranh rồi anh sẽ đi tập hợp.”

“Xí.” Tôi đẩy mạnh chân anh ấy một cái: “Chiến tranh có gì hay, nơi nào cũng thấy loạn lạc sinh ly tử biệt.”

“Anh không có ý này.” Anh ấy đặt sách xuống giải thích.

“Vậy anh có ý gì?”

“Em nghĩ xem, nếu anh tòng quân, vào quân rồi thì mấy năm không về, em đi đâu tìm được người tốt như anh! Cho nên chờ đến lúc có chiến tranh anh sẽ tòng quân, bảo vệ đất nước.” Mặt anh ấy cực kì đắc ý.

“Cứ mơ đi!” Tôi nhặt dép lên quăng vào mặt anh ấy.

.

.

4.

Mua điện thoại di động mới, về nhà nhắn tin cho ông xã, anh ấy cũng ở nhà. Nhắn mấy tin “Xin chào”, ban đầu anh ấy còn nhìn xem là ai nhắn, bị chọc ghẹo vài lần rồi thì liên tục mắng tôi rảnh rỗi.

Nhìn dáng vẻ bất lực của anh ấy, tôi cười lăn lộn trên sopha.

“Rảnh rỗi không có việc gì làm… Đi rửa chén đi!” Anh ấy đánh lên lưng tôi một cái.

Tôi lập tức trả lời: “Làm phản rồi! Dám nói chuyện với em vậy sao!”

Ông xã đảo mắt một cái, tịch thu điện thoại: “Rửa xong trả cho em!”

Tôi đành phải đi vào bếp. Mới rửa được một nửa, chợt điện thoại reo, chạy ra xem, ông xã nhắn qua mấy chữ: “Rửa chén tiếp đi!”

.

.

5.

Ông xã xuất thân là một “đứa con vàng” đúng tiêu chuẩn, ba mẹ thậm chí là đời trước nữa đều là nông dân, trong nhà ngoài anh ấy ra còn một anh lớn, một em gái và một em trai, anh ấy xếp thứ hai, cho nên tôi thích gọi anh ấy là “bất tam bất tứ”.[không đứng đắn, lố lăng] Anh trai anh ấy đã bỏ học đến Quảng Châu làm thuê từ lâu, em gái cũng sớm gả cho người khác, em trai đang học cấp ba, trước mắt trong nhà anh ấy chỉ có duy nhất một sinh viên.

Từ cấp ba tôi và anh ấy đã học cùng trường, nhưng khi đó chỉ có quan hệ xã giao, loại quan hệ mà người này biết trong trường có người kia, ấn tượng đầu tiên là chẳng có ấn tượng gì. Lên đại học bất ngờ được xếp vào một ký túc xá, lúc này mới cảm thán con mẹ nó đúng là duyên phận rồi thân thiết hơn.

“Thật ra anh có ấn tượng về em.” Ông xã sửa lại.

“Ấn tượng gì?” Tôi hỏi.

Ông xã nói: “Khi học cấp ba anh thấy em rất cao, vốn muốn hỏi em có chơi bóng rổ không, kết quả có người nói cho anh biết em thích quần vợt, khi đó anh còn cảm thấy rất đáng tiếc, em còn cao hơn anh một chút.”

“Còn phải nói.” Tôi đắc ý ưỡn ngực, rất tự hào mình cao hơn anh ấy “một chút”.

.

.

6.

Ông xã bị bệnh rồi. Một anh một mét tám nằm trên giường kêu hừ hừ thật sự rất buồn cười.

Khó khăn lắm mới có cơ hội sai bảo tôi, anh ấy thật sự là không lãng phí chút nào, châm trà rót nước là chuyện nhỏ, bóp vai đấm lưng không cần phải nói, lúc đói tôi mở ti vi, lúc đòi tôi tắt vi tính.

“Anh nằm trên giường mở ti vi làm gì?” Tôi bực bội nhìn anh ấy.

“Anh nằm trên giường đâu có nghĩa tai anh không nghe được chứ.” Anh ấy vừa liếc mắt đưa tình với tôi vừa nói.

.

.

7.

Gần đây hay xem phim, chuyên chọn phim xưa xem, ông xã nói tôi là tư sản giả hiệu.

Tôi không thèm cãi với anh ấy, chỉ xem phim của tôi, tôi biết là vì tôi chiếm vi tính không cho anh ấy lên mạng chơi bài mới nói vậy. Xem đến bộ “Interview with the vampire”, thật sự không xem được bao nhiêu khúc mắc yêu hận của hai nam chính, liên tục đấu võ mồm với ông xã, lãng phí mất thời gian xem phim.

Đến tối, ông xã ngồi chương trình thời sự, tôi thì đột nhiên nhớ đến ma cà rồng, có sắc đẹp trẻ mãi không già và sinh mạng vĩnh hằng, nghe thật sự có vẻ là chuyện không tệ, không khỏi tự mơ tưởng nếu có một ngày mình thành ma cà rồng thì sẽ làm gì, có thể nghỉ việc không cần phải nhìn sắc mặt ông chủ mà lo lắng cho tiền lương, có thể thỏa thích muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, có thể… Đang thầm sung sướng thì ông xã hỏi tôi có đi tắm không, có nước nóng rồi.

Mộng đẹp lập tức quay về hiện thực, nếu tôi trở thành ma cà rồng, mà ông xã lại không, vậy chẳng phải tôi phải trơ mắt nhìn anh ấy già đi mỗi ngày, thậm chí chết đi, không chỉ là anh ấy, còn có bạn bè người thân quanh mình, vừa nghĩ đến những thứ vốn đã quen thuộc cuối cùng cũng sẽ dần dần biến mất, đột nhiên lại thấy sợ hãi cực kì, không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.

Với ma cà rồng mà nói, sinh mạng vĩnh hằng có lẽ cũng không hẳn là cô đơn, mà sẽ là chết lặng nhiều hơn. Quen với việc sinh ly tử biệt những kẻ không phải đồng loại bên cạnh mình, khi bắt đầu có lẽ rất khổ sở, nhưng trăm năm ngàn năm vạn năm qua, chỉ còn lại chết lặng. Mà làm một nhân loại sinh mệnh chỉ hơn sáu bảy mươi năm, chính vì thời gian quá ngắn ngủi mới càng trân trọng những mối quan hệ thân thiết.

.

.

8.

Một thời gian trước phí chi tiêu trong nhà đột nhiên tăng, vốn dĩ tiền lương của hai người cộng lại trừ đi tiền phòng, điện, nước sinh hoạt phí các loại, thì còn lại khoảng một ngàn tệ, lại không mua thêm đồ đạc gì, nhưng tiền lại thâm hụt.

Tôi cầm sổ tiết kiệm đi hỏi ông xã, anh ấy lắp ba lắp bắp không chịu nói rõ ràng.

Tôi rất giận, hỏi anh ấy có phải anh hối hận rồi không, không muốn ở bên em nữa.

Anh ấy lại nói không phải. Tôi vẫn không tha đòi anh ấy giải thích.

Anh ấy thấy không giấu được, liền nói thật, bình thường các chứng từ quan trọng để gửi tiết kiệm như chứng minh, chìa khóa tôi và anh ấy mỗi người giữ một bản, cho nên anh ấy giấu tôi mua một căn nhà, người đứng tên trên giấy tờ là tôi.

Tôi vừa vui vẻ lại vừa bất an, hỏi anh ấy chuyện lớn như vậy sao lại không nói với tôi tiếng nào.

“Không phải vì anh sợ em nói không đồng ý sao.” Anh ấy lầm bầm.

“Nhưng anh cũng đâu thể cứ lẳng lặng làm chuyện này chứ!” Tôi cao giọng.

“Em bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút.” Anh ấy nắm chặt vai tôi kéo tôi ngồi xuống ngang tầm mắt mình: “Anh nghĩ thế này, tình trạng của chúng ta, đâu thể hợp pháp mà làm gì, anh chỉ muốn yên tâm, không phải chuyện có nhà hay không, chỉ là cảm thấy, hai người ở cùng nhau, ngoại trừ căn nhà, còn phải có một gia đình thật sự, hiểu không?”

Tôi cảm thấy hơi đau đầu, nói: “Em hiểu ý anh, chỉ là cảm thấy không ổn để em…”

Ông xã ngắt lời tôi: “Anh biết em lo chuyện gì, nếu chẳng may có một ngày chúng ta chia tay, hoặc bị gia đình ngăn cản gì đó, căn nhà này do chúng ta cùng góp tiền mua, vốn có một phần của em, không sao cả, nếu là gia đình ngăn cản em lại càng không phải lo, ngay từ khi chúng ta bắt đầu sống cùng nhau, anh đã nói với nhà rồi…”

“Anh…” Tôi giật mình nhìn anh ấy.

“Em lo cái gì.” Ông xã bất mãn ngắt lời tôi, đảo mắt một cái, nói tiếp: “Đâu phải em không biết nhà anh thế nào, gia đình đâu phải chỉ có mình anh, trước đây khi anh vào thành phố học, cha mẹ không hề mong chờ anh trở nên xuất chúng hơn người làm rạng rỡ tổ tông, hai người cần cù cả đời, chỉ mong con cái được bình an, anh cũng kể chuyện của em rồi, cha mẹ anh cũng chẳng nghĩ nhiều, nghe nói em là con nhà tử tế, ở thành phố lại chăm sóc cho con trai cha mẹ rất tốt, hai người không còn gì để nói nữa.”

Thấy tôi kinh hãi sắp ngất xỉu, ông xã bắt đầu cười đắc ý: “Thế nào, có phải thấy ông chồng của em xuất sắc vô cùng không?”

Tôi nói không ra lời, nuốt nước bọt liều mạng gật đầu thể hiện sự sùng bái.

“Khà khà, vậy là được rồi, bây giờ chỉ cần một câu của em, có muốn về nhà xem thử cùng anh không?” Anh ấy hỏi.

.

.

9.

Ông xã là người phương bắc, nhà đương nhiên cũng ở phương bắc, nói là nông thôn, thật ra mấy năm nay đã trở thành khu đô thị mới, giao thông rất tiện lợi.

Suốt đường đi anh ấy không ngừng kéo tôi nói chuyện, phân tán bớt lực chú ý của tôi, nhưng anh ấy càng làm tôi lại càng lo lắng.

“Mới mấy ngày em đã ốm xuống như vậy, lo lắng lắm sao?” Anh ấy hỏi.

Tôi gật đầu. “Em yên tâm, người nhà anh không ăn hiếp em đâu, có anh đỡ.” Anh ấy vỗ vai tôi cực kì khí phách.

“Em không lo chuyện này, anh đừng có cho là em bé bỏng như vậy có được không?” Tôi đấm anh ấy một cái: “Chỉ là hơi… Bồn chồn!”

“Ngoan ngoan, không phải em bị chứng sợ hãi tiền hôn nhân chứ?” Anh ấy ngả ngớn chọc ghẹo.

“Anh đi chết di!”

Người đầu tiên gặp là mẹ của ông xã, tuy là một phụ nữ nông thôn, nhưng rất vui vẻ thoải mái, đã lớn tuổi nhưng không có vẻ già cả, rất khỏe mạnh. Bà ấy nhìn ngắm tôi một lát, có tò mò, có khó hiểu cũng có ôn hòa.

Ông xã đẩy đẩy tôi nói: “Cùng gọi mẹ như anh đi.”

Tôi bị anh ấy làm xấu hổ, cổ họng nghẹn cứng một lúc lâu mới nói ra được một tiếng: “Chào bác gái.”

Mẹ anh ấy bật cười: “Là một đứa bé ngoan.” Tôi lại càng bất lực, tay chân luống cuống nhìn ông xã lại nhìn mẹ anh ấy, không biết phải làm sao tiếp.

Ông xã còn thần kinh hơn tôi, nghe nói chị dâu đã sinh cho anh trai một thằng nhỏ béo tròn, liền không thôi ồn ào hỏi sao hai vợ chồng ấy không đem con từ Quảng Châu đến chơi, hoàn toàn bỏ mặc một mình tôi xẩu hổ đủ điều.

May mà bác gái xử sự rất khéo, kéo tôi ngồi xuống hỏi thăm chuyện trong nhà, bà nói ban đầu khi nghe ông xã nói về tôi quả thật rất sửng sốt, ban đầu nghĩ là con mình học xấu hại con nhà người ta, chỉ có thể tự trách tội mình, sau đó nghe ông xã nói chúng tôi cùng tình nguyện, người nhà tôi đã không hỏi đến chuyện này nữa, lại đau lòng sao lại có cha mẹ nhẫn tâm như thế, là thịt cắt từ người mình ra, sao có thể mặc kệ không thương.

Tôi cảm thấy rất uất ức, rồi đột nhiên lại thấy tự tin rất nhiều, không chỉ là tình cảm của tôi và ông xã, mà còn rất nhiều mặt khác trong cuộc sống, như công việc, như giao tiếp, như một vài kế hoạch đang chờ thực hiện, rất nhiều rất nhiều.

Tôi không như lúc ban đầu, lấy sẽ gặp lại để đối mặt với mất đi, sự thật không phải như thế, ngược lại tôi có người nhà, bạn bè mới. Tôi quyết định, nói chuyện với người nhà một lần nữa, lần này sẽ đem ông xã theo, nói với họ, tôi yêu anh ấy, cũng yêu họ.

.

Hoàn

(phần 10 là hậu kí của tác giả, Trong Sáng hết sức để cày :| )

 

 _________________________________________

 

Cày đến chỗ Interview with the vampire là cũng lăng tăng đi tìm, rồi vừa coi vừa cày tiếp, sau đó là vừa chết vừa post, hai đại mỹ nam đóng ma cà rồng, tuy lúc chết thì có hơi xấu =.=, hút máu nhau đã đủ chết rồi, lại còn cả “con gái của chúng ta” và “một gia đình hạnh phúc”, tại sao đến bây giờ Trong Sáng mới biết tới phim này :(((((

21 thoughts on “Nhân gian hỉ kịch – Lục Ứng Bạch

      1. ây , xin lỗi YU chan cho ta xen vô tí ,cái trang này ta từng vô nhưng xem hỏng được cơ , mạng VNTP bị chặn !!! xem ở đây thấy rõ lắm http://phim.anhtrang.org/xem-phim/phong-van-ma-ca-rong-tap-1-Z1nLUk.html .
        **ngượng cắn móng tay ** hôm đó đọc xong cái nì cũng lót tót đi tìm (sứt mồ hôi tráng vì ko tìm bằng tên tiếng việt ;____; ) hôm nay thấy có người com mới nhớ quay lại cảm ơn YU chan gất gất gất nhìu **nhào qua**ôm hun cái coi **trây trét**

        Số lượt thích

  1. gái Yu dạo này chơi toàn đồ ngọt, vừa kiểm tra sức khỏe về, giấy báo là đường trong cơ thể đã vượt chỉ tiêu cho phép khá nhiều, giờ gái lại bồi thêm quả này nữa, xem chừng ta phải thăng sớm rồi……

    Số lượt thích

  2. Cái phim Interview with Vampire là cái phim rất xưa, rất rất xưa, lúc đó Kirsten Dunst mới có 7, 8 tuổi thôi mà, cô không biết cũng phải, nhưng mà . . . *Đập bàn* Cái phim đó hint bắn tứ tung vào mặt, phim đã vậy, truyện thì đừng nói. Cái truyện là Gay novel trá hình!!!!!!!!!!!!!!!! Chỉ tiếc là . . . . chọn diễn viên bị kém, nên vốn trong truyện là Nhất thụ đa công, cho Brad Pitt vào đóng bạn thụ lại thành béng Nhất công đa thụ :(((((((((((( Ai bảo Tom thụ quá mà Brad công quá làm chi ~~~~

    Số lượt thích

  3. ực, đọc cái kia trước nên hông biết là nàng làm tặng ta cái này, cục cưng ơi, nàng bảo ta phải làm sao với nàng đây :(( Để ta thi xong edit Trường Cầm – Khan du cho nàng nhé. :(( Hay cặp đôi nàng thích ấy :((((( Thương quá cơ :”> :”>

    Giọng văn nàng trong này hay lắm, ấm áp. Cái thể loại tự tình này khiến ta nhớ đến Nam Khang và “Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” nhẹ nhàng nhưng thấm vào tim. Ta cực kỳ thích luôn đó. Đọc mà ấm cả lòng. Hạnh phúc trong này rất nhẹ mà miên man không dứt, vấn vương không rời.

    Yêu nàng nhiều lắm :((( Giờ đầu cạn óc đau nên chỉ viết được nhiêu đó thôi. :(((

    Số lượt thích

  4. Đọc một câu chuyện ấm áp như thế này chẳng hiểu sao lại nhớ tới Nam Khang Bạch Khởi :( . Có lẽ là do cách xưng hô “ông xã” và văn phong điềm đạm ấy chăng? Cuộc sống này có lẽ không có chỗ cho họ dung thân, nhưng vẫn có nơi cho cả hai dung hòa. Nếu chuyện tình nào cũng có một dấu chấm tuyệt đẹp như vậy thì thật là tốt biết mấy. Dù gì thì cũng cảm ơn bạn đã dịch câu chuyện này nhé!!

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s