Thê vi thượng

Thê vi thượng – 28 Giông bão sắp đến


Lẽ ra post từ hôm qua rồi cơ, nhưng mà mạng mẽo đang bầu bì hay sao mà ì ạch quá chừng, giờ mới mò lên tung hàng được è è

____________________________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 28 Giông bão sắp đến

Tứ hoàng tử nhận được món quà này thật sự là không vui vẻ một chút nào, biết rõ Nghiên Cơ được đại hoàng tử tặng cho Cảnh Thiều, bây giờ Cảnh Thiều tặng nguyên vẹn lại cho hắn, hắn lại không thể đẩy hòn than này đi đâu được. Vì huynh trưởng có thể tặng mỹ nhân cho đệ đệ, nhưng lại không có chuyện đệ đệ tặng tiểu thiếp cho huynh trưởng, mà hiện tại dưới hắn chỉ còn những đệ đệ chưa thành niên.

.

.

Cảnh Thiều thật sự đã chép xong sách từ lâu, chỉ là lười biếng quen rồi không muốn lên triều.

Mộ Hàm Chương giục hắn mau quay về, “Tình hình trên triều đình thay đổi trong chớp mắt, hiện tại tứ hoàng tử đã hồi triều, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Thế là, để Cát Nhược Y lại học ám khí với Quỷ Cửu Đao, dặn dò Nhậm Phong âm thầm thu xếp mảnh rừng hoang ở thành đông, Cảnh Thiều tâm không cam tình không nguyện mà thu dọn hành lý, về vương phủ với vương phi nhà mình.

.

.

Ngày thứ ba sau khi tứ hoàng tử hồi triều, Thành Vương Cảnh Thiều cũng hoàn thành mười quyển “Binh thư”. Hoành Chính Đế lật xem ngay trên triều, hỏi vài câu, đều được trả lời rất trôi chảy, hoàng đế rất vui lòng, thưởng cho Thành Vương mười cuộn tơ lụa cống phẩm, một đấu trân châu.

Quần thần đều nói tuy Thành Vương không thể kế thừa đại nghiệp, nhưng vẫn vô cùng được sủng ái. Chỉ có Cảnh Thiều mới biết, phụ hoàng thưởng là vì lập trường của hắn đối với việc thu hồi Tam Phiên, chỉ là nịnh nọt đúng chỗ mà thôi.

Tơ lụa là loại hàng rất tốt, Cảnh Thiều dự định cho may thêm cho mình và Quân Thanh vài bộ y phục, còn một đấu trân châu thì lại chẳng có tác dụng gì, hiện tại nữ quyến trong vương phủ chỉ còn một mình Tống Lăng Tâm, hắn lại chẳng muốn thấy mặt, cho nên bảo Mộ Hàm Chương đem đấu trân châu thượng hạng này về phủ Bắc Uy Hầu một chút, chia cho cả đoàn cô cô thẩm thẩm ở đó.

Mộ Hàm Chương biết hắn muốn tạo mặt mũi cho mình, đương nhiên sẽ không phụ lòng tốt của hắn, bảo Đa Phúc vào khố phòng chọn thêm vài món lễ vật mang theo, dẫn Vân Trúc về phủ Bắc Uy Hầu.

.

.

Một đấu trân châu, thẩm nương bá mẫu mỗi người một vốc, các tỷ muội mỗi người một nắm, các vị di nương mỗi người hai mươi viên, còn lại một nửa dùng để hiếu kính tổ mẫu, một nửa thuộc về Bắc Uy Hầu phu nhân.

“Ai da~ Đây là cống phẩm đó, viên nào cũng sáng mượt to tròn, trước giờ chỉ được thấy vài viên ở chỗ mẫu thân.” Tam thẩm lắm miệng tay cầm viên trân châu miệng lao thao không ngừng.

Các thẩm nương, tỷ muội khác cũng cười tươi, tranh nhau gọi vương phi vương phi vô cùng thân thiết.

Sức khỏe Khâu di nương đã hồi phục, đứng sau Bắc Uy Hầu phu nhân nhìn nhi tử mình mặc hoa phục, khí phách hiên ngang, xem như an lòng được một chút.

Bắc Uy Hầu phu nhân thì từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, chẳng nói được đến hai câu đã bắt đầu quở mắng Mộ Hàm Chương, “Là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, làm thê tử càng phải biết hiền đức! Hiện tại vương gia không có con nối dòng, lại đuổi gần hết các tỳ thiếp đi, nói ra thật mất mặt, người biết nói là non trẻ không hiểu chuyện, kẻ không biết sẽ bảo là không biết dạy nhi tử.”

Tam phu nhân vốn đang hào hứng thảo luận công dụng dưỡng nhan của trân châu với tứ phu nhân nghe vậy lập tức ngừng nói, giọng nói the thé kia vừa dứt, cả thính đường đều im lặng. Tuy nói Bắc Uy Hầu phu nhân là đích mẫu, nhưng Mộ Hàm Chương hôm nay thân là chính phi của thân vương, cấp bậc cao hơn Bắc Uy Hầu, mọi người xấu hổ không biết phải làm thế nào cho phải.

Mộ Hàm Chương thong thả đặt chén trà xuống, buồn cười nhìn Đỗ thị, bà ta nói như vậy, chẳng gì ngoài vì Cảnh Thiều vừa tặng cho tứ hoàng tử một vương cơ, sợ nữ nhi khi gả sang đó sẽ chịu thiệt thòi. Thật đúng là đã xem tứ hoàng tử như hiền tế rồi!

“Mẫu thân nghĩ nhiều rồi. Nhi tử từ nhỏ học Tứ thư Ngũ kinh, người dạy nhi tử là tiên sinh trong Tộc Học, cho dù không có tam tòng tứ đức, người trong kinh thành cũng sẽ không cười người.” Mộ Hàm Chương chầm chậm vuốt ve miệng chén, nói sâu xa: “Chuyện trong phủ Thành Vương, trước nay do vương gia làm chủ, mẫu thân nổi giận với nhi tử cũng chẳng được gì.”

Bắc Uy Hầu phu nhân đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, trừng hắn một lúc lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói, “Vốn đã nói, nếu đã gả đi, thì phải nghĩ cho phu quân mình. Vương gia còn trẻ, phải khuyên can nhiều mọt chút. Nếu đã không thể kế thừa đại nghiệp, thì phải chừa lại cho mình vài con đường. Nếu Tố Chất có thể gả cho tứ hoàng tử, vương gia và tứ hoàng tử sẽ là đồng hao, tương lai nếu có gì chẳng may, cũng còn đường lui.”

Mộ Hàm Chương nghe những lời này chỉ cảm thấy buồn cười không gì sánh được. Đỗ thị xem mình là hài tử ba tuổi sao? Chẳng lẽ đồng hao còn thân thiết hơn huynh đệ sao? Trong hoàng gia, huynh đệ ruột thịt cũng có thể tương tàn, quan hệ đồng hao căn bản không đáng một đồng. Không khỏi cười lạnh, “Hôn sự của muội muội, một huynh trưởng đã xuất giá sao có thể làm chủ được? Huống chuyện này là do mẫu hậu định đoạt, cho dù vương gia bằng lòng cũng vô dụng.”

“…” Bắc Uy Hầu phu nhân giận đến không nói được nên lời, nhưng Mộ Hàm Chương nói rất đúng đạo lý, hôn sự của nữ nhi còn chưa được quyết định, nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, trừng mắt một lúc lâu, rồi cũng phải bỏ qua.

Mộ Hàm Chương là một nam tử, tuy là nhà mình, nhưng cũng không thể ở lâu trong nội trạch, tính toán thời gian, Bắc Uy Hầu hẳn là đã hạ triều về rồi, liền đứng lên cáo từ đi gặp phụ thân.

.

.

Cũng trong ngày hôm đó, trên triều xảy ra chuyện lớn.

Tây Nam Vương dâng tấu, cống phẩm từ Tây Nam vận chuyển đến kinh thành vị cướp, vùng biên cương vốn nghèo khó, xin được giảm cống phẩm năm nay.

“Chúng khanh gia cảm thấy thế nào?” Hoành Chính Đế cầm tấu chương vàng nhạt của Tây Nam Vương, trầm giọng hỏi.

“Tây Nam gần Điền Tàng, hiện tại nơi đó đang loạn lạc, cống phẩm bị cướp cũng là bất đắc dĩ, theo ý thần, có thể giảm cống phẩm.” Hộ bộ Thượng thư cẩn thận lựa chọn từng từ.

“Dám cướp cống phẩm, lũ giặc cỏ này quả thật là càn rỡ, theo thần thấy, nên phái binh càn quét, thu hồi cống phẩm.” Binh bộ thượng thư giận dữ nói.

“Năm nay sơn trang nghỉ hè được tu sửa, cần dùng đá cẩm thạch của Tây Nam, nếu như giảm cống, vẫn cần Tây Nam đưa một chuyến đá cẩm thạch khác đến.” Công bộ thượng thư khó xử nói, vốn cho là tháng sáu đá cẩm thạch sẽ đến, cho nên không mua thêm loại đá nào khác, hiện tại cho dù tiến cống lại, có lẽ cũng phải tháng bảy mới đến kinh thành, dù tiến hành gấp rút đến mấy sợ là cũng sẽ làm lỡ thời gian hoàng thượng nghỉ hè.

Các đại thân xôn xao tranh luận, chân mày Hoành Chính Đế càng lúc càng cau chặt, đưa mắt nhìn ba hoàng tử, “Ba đứa con nghĩ thế nào?”

Tứ hoàng tử vừa về triều, nóng vội thể hiện mình, thấy phụ hoàng không vui, liền bước lên nói: “Nhi thần nghe nói gặp hạn xuân, bách tính khốn khổ, hiện nay cống phẩm bị kiếp lại như sương phủ trên tuyết, giảm cống là bất đắc dĩ, nhưng có thể thể hiện sự nhân từ của thiên tử với bách tính Tây Nam.”

Ánh mắt Hoành Chính Đế tối đi, không đọc được cảm xúc, cũng không có biểu hiện gì về việc tứ hoàng tử cướp lời hai huynh trưởng nói trước, xoay sang nhìn nhị hoàng tử vẫn cúi đầu không nói gì, “Cảnh Sâm, thấy thế nào?”

Cảnh Sâm bước tới một bước, cúi người nói, “Nạp cống cho triều đình, không phải là giá trị tài sản, mà là răn đe Tam Phiên, nhắc cho bọn họ nhớ uy danh của thiên tử. Cống phẩm bị cướp trên đường là lỗi của Tây Nam chứ không phải triều đình. Nhi thần cho là, không thể giảm cống phẩm!” Giọng nói điềm tĩnh nhưng đanh thép, không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều hùng hồn, triều đình đang ồn ào lập tức yên lặng.

Vẻ sắc bén trong mắt Hoành Chính Đế dịu xuống, lộ vẻ vui mừng, nhưng không nói gì, tiếp tục nhìn Cảnh Thiều đã có vẻ rất mất kiên nhẫn bên cạnh, “Cảnh Thiều, muốn nói gì?”

“Hừ, chuyển cống phẩm từ Tây Nam vào kinh, đường đi căn bản không qua Điền Tàng! Hơn nữa cống phẩm quá nửa đều là đá cẩm thạch nặng ngàn cân, loại sơn tặc nào lại u uất trong lòng đến mức đi cướp loại cống phẩm đó?” Cảnh Thiều đứng yên tại chỗ, không hành lễ, mở miệng là nói, có vẻ đã bị chọc giận.

Hoành Chính Đế nghe những lời thẳng thừng thô lỗ như vậy lại không giận dữ, ngược lại còn nhếch môi, “Các ngươi nghe rõ chưa?”

Kết quả cuối cùng là, Hoành Chính Đế phái người đến Điền Tàng điều tra chuyện cống phẩm bị cướp, còn chọn ai thì không đề cập trên triều. Lệnh Tây Nam vương trước tiên đưa một chuyến đá cẩm thạch khác đến, còn về việc giảm cống phẩm, tạm thời gác lại không nói.

Sau khi bãi triều, Hoành Chính Đế gọi một mình nhị hoàng tử Cảnh Sâm vào thư phòng.

Cảnh Thiều vỗ vai tứ hoàng tử vẫn âu sầu buồn bực vài cái, xoay người giữ Bắc Uy Hầu đang định về phủ lại.

“Vương gia có gì chỉ giáo?” Mộ Tấn khách sáo sóng vai với Cảnh Thiều đi ra ngoài.

“Nhạc phụ đại nhân quá lời rồi, hôm nay Quân Thanh về hầu phủ, tiện đường cùng ngài đi đón hắn về.” Cảnh Thiều cười nhẹ nói.

“Hàm Chương đến hầu phủ?” Mộ Tấn nghe hắn nói vậy, không giấu được cười: “Vậy thì tốt quá rồi, vương gia tiện đường dùng cơm rồi hẵng về.”

“Vậy thì ta không khách sáo nữa, vừa hay có dịp uống vài chén với hầu gia. Ta vẫn còn nhớ vị rượu mạnh Tây Bắc lần trước.” Cảnh Thiều cười ha ha, để Bắc Uy Hầu đi trước, bản thân thì xoay người lên ngựa.

Mộ Tấn nhìn Cảnh Thiều cung kính nhưng không xa cách, nhìn lại tứ hoàng tử vẫn còn đang cúi đầu bước đi phía xa, không khỏi nhíu mày, lên xe ngựa.

.

.

Lão phu nhân Bắc Uy Hầu từ nhiều năm trước sức khỏe đã không được tốt, thường xuyên ốm đau phải nằm một chỗ, trên cơ bản là không tiếp khách.

Mộ Hàm Chương đến bái kiến tổ mẫu, dâng những loại thuốc quý mang theo lên. Lão phu nhân tóc trắng như tuyết nắm tay hắn nói chuyện một lúc.

“Tổ mẫu già rồi, không làm được gì, gả vào hoàng gia, nói gì làm gì cũng phải cẩn thận, phải biết quý trọng phu quân, các con đã kết phu thê, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, không được oán hận. Thành Vương sinh ra trong hoàng gia đã không dễ sống, khi nguyên hậu còn, hắn vinh quang thế nào, hôm nay lại phải sống thế nào? Tim đều là thịt máu, tốt với hắn, hắn sẽ không bạc đãi con.” Lão phu nhân đã sống trong chốn vương hầu cả đời, nhìn đời rất thấu đáo.

“Tôn nhi hiểu, tổ mẫu đừng lo lắng, vương gia đối xử với tôn nhi rất tốt.” Mộ Hàm Chương dùng cả hai tay nắm chặt tay lão phu nhân, trong lòng ấm áp dạt dào. Từ nhỏ tổ mẫu đã yêu thương hắn, tuy không bằng cháu đích tôn, nhưng chưa từng thiên vị, khi có người làm khó hắn, tổ mẫu đều hết lòng che chở, nhờ vậy hắn mới bớt được chút cực khổ tủi thân.

Lão phu nhân tuổi đã cao, nói chuyện một lúc đã thấy mệt, Mộ Hàm Chương hầu tổ mẫu ngủ rồi mới lui ra. Vừa đến sân trước đã gặp một đám đường đệ vừa hết giờ học trở về.

“Ô, đây không phải vương phi sao, sao thế này, trong vương phủ bị ức hiếp chạy về nhà mẹ khóc sao?” Mộ Dương Văn thấy Mộ Hàm Chương, quen thói định châm chọc hắn mấy câu. Đám huynh đệ tuổi nhỏ theo phía sau nghe vậy liền cười ồ lên.

 

27 thoughts on “Thê vi thượng – 28 Giông bão sắp đến

  1. sao thấy cái lũ não phẳng này là muốn thấy máu thế nhở =.=, nói chung thấy cái phủ nhà mẹ đẻ vương phi nhà Muỗng là muốn oánh người .
    lâu rùi hông có gặp YU chan , nhớ chết đươc ^^ , chúc Yu – Yin mùa giáng sinh an lành vui vẻ ^^~

    Liked by 2 people

  2. Lau lau co chuong moi thiet la hanh phuc ma~~~ tui con nit ko biet troi cao dat day~ the nao cung bi Canh Thieu giao huan~~ xDxD

    Giang sinh vui ve nha Yu~~

    Like

  3. chả liên quan nhưng mà lần đầu tiên thấy đc “vô cùng sâu sắc” là anh thiều (hoặc là papa anh Thiều) rất là giàu…. trân châu mà đong bằng đấu ^^

    Like

  4. Xù ca, xông lên, có người khi dễ vợ anh kìa, xử lý bọn chúng ~~~
    chúc hai tỷ Yu Yin Giáng sinh an lành ah ~~~~

    Like

  5. hơi trễ nhưng mà vẫn chúc chủ nhà noel vui vẻ nha
    chương này t tức cả đám nhà này nhà (trừ vài người) còn cái thằng tiểu thế tử hay gây chuyện mong sao muỗng nhỏ mausu3 nó cho rồi

    Like

  6. một nữa => nửa
    hành lế => lễ
    hẵn về => hẵng
    lên người => lên ngựa chứ nàng ><
    ____________________________________________
    Cắt ngay đúng đoạn này, khóc chịu quá *ngứa ngáy*

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s