Thê vi thượng

Thê vi thượng – 35 Phỏng đoán


Buồn ngủ quợi, post xong chương này đi ngủ trưa đây ọ~~

_________________________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 35 Phỏng đoán

Khâu di nương nhìn quanh, thấy đại nha hoàn Yên Hồng bị phu nhân sai ra ngoài đang bưng khay trà đi từ đầu kia hành lang tới thì vội lùi lại vài bước, xoay người nấp vào sau một cây cột lớn, chờ nàng ta đi đến trước cửa mới bước chậm ra.

“Khâu di nương đến đưa sổ sách sao.” Yên Hồng nhìn thấy Khâu di nương vội cười nói, từ tháng sau Khâu di nương là trắc phu nhân rồi, hiện tại người trong phủ đều lễ phép với bà hơn trước nhiều, “Đại thiếu gia đang ở bên trong, nô tỳ mang vào giúp di nương.”

“Làm phiền cô nương.” Khâu di nương cười giao sổ sách trong tay cho nàng ta, xoay người đi.

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng nha hoàn lập tức ngừng nói, chờ nàng ta vào phòng, Đỗ thị hỏi, “Yên Hồng, ai ở bên ngoài?”

“Nô tỳ đi đến cửa vừa lúc gặp Khâu di nương đến đưa sổ sách, đã được nô tỳ ngăn lại rồi.” Yên Hồng cười đặt sổ sách lên bàn.

Bắc Uy Hầu phu nhân nhíu mày, hôm nay đã bảo Khâu di nương kiểm tra sổ sách trong sảnh bên, đuổi hết các nha hoàn ra lại quên mất bà ta, may mà Yên Hồng về kịp lúc. Bảo Yên Hồng ra ngoài canh cửa, Đỗ thị ngẩng đầu lên nói với Mộ Linh Bảo: “Con không còn nhỏ nữa, nhi tử đã biết đi rồi, đừng có đi theo đám  hồ bằng cẩu hữu đó vào kĩ viện suốt ngày! Rảnh rỗi thì luyện võ, lần sau có đánh nhau với người của Mậu Quốc Công cũng không mất mặt!” 

“Chuyện hôm đó không trách con được, tên tiểu tử đó chơi xấu!” Mộ Linh Bảo thấy mẫu thân mắng mình, không phục, “Sợ gì chứ, tiểu tử Hàm Chương không thể học võ, con tiện tay luyện vài đường cũng hơn nó!”

.

.

Khâu di nương về gian phòng của mình, trong lòng rối bời. Vốn nghĩ vương gia đối xử với Hàm Chương không tệ, hiện tại nó sống tốt hơn khi còn trong phủ Bắc Uy Hầu nhiều, mình cũng chẳng mong gì hơn. Thế mà lại quên mất chuyện tranh đoạt đế vị! Thành Vương anh dũng thiện chiến thế nào, đến một đứa bé trong kinh thành cũng biết, người như vậy mà lại cam tâm làm vương gia cả đời sao? Còn là một vị vương không thể có con trưởng, con cháu không thể thừa tước?

Muốn gặp nhi tử nói chuyện, nhưng mình vẫn còn là một tiểu thiếp không được ra khỏi cửa trong, Khâu thị thở dài, gọi nha hoàn Yên Thúy của mình đến, bảo nàng ta đưa một phong thư đến Mặc Liên Cư.

“Di nương, cửa hàng của nhị thiếu gia… bán hương cao, sao nô tỳ dám vào?” Yên Thúy đỏ mặt.

Khâu di nương trừng Yên Thúy vẫn đang liếng thoắng một cái, “Ngươi muốn đi, thì phải ra được cửa lớn của hầu phủ đã! Đưa cái này cho Vương Lão Tam đánh xe, còn lại không còn chuyện của ngươi nữa.”

.

.

Việc điều tra chuyện nhị hoàng tử bị tập kích ở Tây Nam vẫn chưa có manh mối, Đại Lý Tự phỏng đoán thích khách hẳn là những thích khách lang bạt trong dân gian, cũng chính là loại nhân sĩ giang hồ bán mạng vì tiền. Nhưng Cảnh Sâm mặc thường phục xuất tuần, người biết được hành tung của hắn chỉ có các thị vệ bên cạnh, trong đó bốn thị vệ là do hoàng thượng phái ra, hai là người của Thành Vương. Người trong triều không nói, nhưng trong lòng đều nghi ngờ, nhị hoàng tử bị ám sát lần này, ắt có liên quan đến Thành Vương!

“Khi đó Thành Vương kiên quyết muốn đưa hai thị vệ đến chỗ ngài, bây giờ nghĩ lại, bên trong thật sự có rất nhiều điểm đáng nghi!” Môn khách Trần tiên sinh trong phủ nhị hoàng tử nói.

Cảnh Sâm đang ở trong phủ dưỡng thương ngồi trước bàn sách, nghe vậy thì nhíu mày: “Không cần nói những lời này, Cảnh Thiều sẽ không hại ta.”

“Điện hạ! Trong hoàng thất, tình huynh đệ mỏng như giấy, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng không thể tin tưởng! Thành Vương chiến công hiển hách, phải cưới nam thê nhất định trong lòng sẽ không phục, thần nghe nói trước mặt người ngoài Thành Vương cực kì sủng ái vương phi, chuyện này vốn đã khó tin! Thử hỏi nếu là điện hạ bị tước mất tư cách kế thừa đế vị, có thể nào tự tại như Thành Vương chăng?” Trần tiên sinh không chịu buông tay.

“Đủ rồi!” Cảnh Sâm dằn mạnh chén trà tron tay xuống bàn, “Những phỏng đoán vô căn cứ về Cảnh Thiều, sau này không được nhắc nữa!”

Đuổi đám phụ tá cứ lải nhải không ngừng đi rồi, Cảnh Sâm mệt mỏi dụi mắt, cầm bút lên bắt đầu viết tấu chương.

“Điện hạ, Trần tiên sinh cũng chỉ muốn tốt cho ngài, kĩ càng cũng không hại gì.” Nhị hoàng tử phi Tiêu thị bưng một chén trà lạnh giải nhiệt đến, do dự một lúc, cúi cùng cũng không nhịn được mà mở lời.

“Chuyện triều đình, nàng biết cái gì?” Cảnh Sâm nhìn nàng ta một cái, không muốn nói nhiều. Tiêu thị vĩnh viễn không hiểu được sự yêu thương bảo vệ của hắn đối với đệ đệ, nói nhiều rồi Cảnh Sâm cũng thấy phiền, không muốn giải thích thêm. Nữ nhân kiến thức hạn hẹp, rất nhiều chuyện không làm sao hiểu được.

Chỉ có điều, cả những phụ tá trong phủ cũng hoài nghi Cảnh Thiều, vậy nhất định trong triều có không ít người nghi ngờ đệ đệ. Cảnh Sâm cau chặt mày, chuyện lần này, cho dù là ai làm thì cũng rất lợi hại. Nếu hắn chết là tốt nhất, nếu không chết, vừa hay có thể giá họa cho Cảnh Thiều, dù là làm xấu thanh danh của Thành Vương hay khiến huynh đệ bọn họ bất hòa đều có lợi.

.

.

“Việc điều tra thích khách, tiếp tục truy cứu chỉ bất lợi cho ngươi.” Sáng sớm, Mộ Hàm Chương đeo đai ngọc lên cho Cảnh Thiều, lo lắng dặn dò, “Nếu hôm nay có người châm chích, ngươi cứ lấy hiếu nghĩa ra mà mắng hắn, tuyệt đối không được đưa lý do ra phản bác, ngươi nói không lại đám quan văn đó.” Biết mấy hôm nay Cảnh Thiều lên triều phải chịu ấm ức, Mộ Hàm Chương tuy đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể khuyên hắn tạm thời nhịn xuống.

“Ta không nuốt được cục tức này, chuyện này tám chín phần là Cảnh Du làm! Chẳng lẽ để nó thoát nạn dễ dàng như vậy?” Cảnh Thiều căm tức nói, chuyện này trong lòng phụ hoàng hiểu rõ, chỉ tiếc trước mắt không có manh mối, chỉ có lời nói không chứng cứ.

“Cho dù là tứ hoàng tử làm, giết huynh trưởng là tội lớn, bọn họ dám làm nghĩa là đã chuẩn bị vẹn toàn.” Mộ Hàm Chương thở dài, “Nếu ca ca muốn bảo vệ ngươi, ắt sẽ dâng tấu cầu xin phụ hoàng tạm thời không truy cứu chuyện này, ngươi chỉ cần nhớ kĩ đừng quá xúc động là được.”

Cảnh Thiều không vui đi ra ngoài, chưa được mấy bước đã vòng trở lại, rũ tay, vùi mặt lên vai vương phi nhà mình, “Phiền phức quá, hôm nay ta không muốn đi!”

Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ nhìn tên nào người đang vắt trên người mình, đưa tay vỗ vỗ, “Không được hư, mau đi đi.” Cảnh Thiều kêu hừ hừ không chịu nhúc nhích, thấy đã không còn sớm, sợ hắn trễ, đành phải dịu giọng nói: “Hôm qua Chu đại ca đã đặt một vại tôm he, trưa nay ta đến Binh bộ đón vương gia, chúng ta đến Hồi Vị Lâu dùng cơm trưa.”

Cảnh Thiều nghe vậy lập tức lên tinh thần, “Ngươi hứa rồi, ta chỉ cần đến Binh bộ điểm danh, giữa giờ tị là có thể ra.” 

Mộ Hàm Chương nhìn vương gia nhà mình hùng hổ chạy ra cửa, lắc đầu cười nhẹ, sao càng lúc lại càng giống trẻ con, phải dùng đồ ăn dỗ dành mới chịu ra ngoài làm việc.

.

.

Buổi tảo triều hôm đó, quả nhiên không ngoài dự đoán của Mộ Hàm Chương, đám quan văn kia nói xa nói gần, ám chỉ Cảnh Thiều đáng nghi, Cảnh Sâm đang dưỡng thương không có mặt trên triều, tứ hoàng tử vẫn cúi đầu không nói lời nào.

Cảnh Thiều nghe lời vương phi nhà mình, không phản bác, chỉ lấy tình huynh đệ, nghĩa hiếu đễ ra mắng đám quan văn đó lòng dạ thâm độc.

Hoành Chính Đế chỉ nhìn Cảnh Thiều đã giận đến đỏ mặt ngạnh cổ, không nói gì, chờ Cảnh Thiều mắng xong mới thong thả mở miệng, “Lần này nhị hoàng tử gặp nạn, nếu không phải thị vệ của Thành Vương liều chết bảo vệ thì đã sớm dữ nhiều lành ít. Các ngươi không tra ra kết quả thì phỏng đoán vô căn cứ, coi trẫm là trẻ ba tuổi sao?” Nói rồi vứt một cuộn tấu chương xuống chân Ngự sử đang đứng dưới bệ ngọc.

Ngự sử Phạm Kiệt cương trực là người noíhawng say nhất, bị giọng nói uy nghiêm của hoàng đế làm giật mình, chỉ biết quỳ xuống nhặt cuộn tấu chương lên.

Đó chính là tấu chương mày hôm qua nhị hoàng tử dâng lên, trong đó dùng ngôn từ tha thiết khuyên phụ hoàng tạm thời đừng truy cứu chuyện này, vì người đáng nghi nhất là hai huynh đệ cùng nhà, làm huynh trưởng thật sự không đành lòng chứng kiến cục diện như thế.

“Nhị hoàng tử tấm lòng nhân hậu, lần này đến Tây Nam, điều tra được chuyện cống phẩm Tây Nam, lập được công lớn, phong làm Duệ Vương, chờ khi vết thương khỏi hẳn, Lễ bộ chọn mọt ngày đi.” Hoành Chính Đế phất tay áo đi, trước khi đi liếc nhìn hai đứa con trai trên triều một cái, ánh mắt thâm sâu, không rõ ý nghĩa.

.

.

Mộ Hàm Chương dùng điểm tâm xong thì dẫn Vân Trúc ra ngoài, đến Mặc Liên Cư dạo một vòng trước. Tuy Mặc Liên Cư này là do hắn mở, nhưng loại mặt hàng này không tiện nói nhiều, vẫn nói với bên ngoài là do người khác mở, Thành Vương phi chỉ góp vốn.

Từ khi khai trương, việc kinh doanh của Mặc Liên Cư vẫn rất phát đạt, trong kinh thành cũng có người nhận ra ngành hàng này lời nhiều, nhưng không ai dám chen chân, vì Mặc Liên Cư này mang danh Thành Vương phủ, mà Thành Vương lại vốn nổi danh bá đạo không nói đạo lý.

“Lâm đại ca.” Mộ Hàm Chương vào cửa hàng không bao lâu thì thấy một bóng người quen đi vào, Chính là Lâm công tử nhà Định Nam Hầu. Định Nam Hầu là nhà mẹ của nhị hoàng tử phi, tính ra thì hai bọn họ cũng là thân thích.

“Mộ công tử…” Lâm công tử gặp Mộ Hàm Chương ở đây thì có hơi xấu hổ, “Hộp lần trước ngài tặng… Ai, ta ngại bảo hạ nhân đến mua thứ này, cho nên đành phải nhân lúc còn sớm tự mình đến.

Phu quân của Lâm công tử là con thứ nhà Định Nam Hầu, hầu gia vẫn còn chưa thể ở riêng, đương nhiên không có chuyện nam thê như hắn quản lý việc trong phủ, cho nên muốn làm gì cũng không được thoải mái.

Mộ Hàm Chương nghe vậy, nhận ra chỗ khó xử của hắn, xoay lại nhìn cách bày trí trong tiệm. Bách tính bình dân không trọng việc ăn mặc, nam nhân dến mua cũng khó nhận ra là phu hay thê, cho nên chẳng có gì; chỉ có điều nam thê của những nhà hầu tước thì lại rất bất tiện. Cho nên hộp sắt giá rẻ bán được nhiều nhất, hộp bạc đắt nhất cũng có thể bán cho những tên công tử ăn chơi muốn lấy lòng mỹ nhân, ngược lại hương cao trong hộp gỗ lời nhiều nhất lại không bán được nhiều như dự tính.

“Nếu Lâm đại ca không tiện đến, cứ nói số lượng, đầu tháng ta sẽ sai người gói kín đưa đến phủ, cứ nói là đồ ta tặng là được.” Mộ Hàm Chương nghĩ đến đây, trong lòng chợt nhận ra, ở vương phủ mỗi tháng Phủ nội vụ đều đưa đến đúng ngày đủ số, vậy thì những nhà vương hầu khó mua nhưng lại rất cần có thể cho bọn họ trả tiền định kì, sau đó đưa hàng đến đúng ngày mỗi tháng.

“Như thế có thể giải quyết được phiền hà lớn cho ta.” Lâm công tử nghe vậy thì rất vui, lập tức đưa tiền đặt cọc.

.

.

Ra khỏi Mặc Liên cư, thấy vẫn còn sớm, Mộ Hàm Chương liền đi bộ đến nha môn BInh bộ. Khi đến cửa Binh bộ vừa đúng giữa giờ tị, một bóng người đang đi từ trong ra.

“Vương gia, chuyện này còn chưa giải quyết xong, sao ngài đã đi rồi?” Tôn thượng thư cầm quyển sổ sách đuổi theo ra.

“Ngươi tự quyết định là được, ta có việc gấp, lần sau nói tiếp!” Cảnh Thiều xua tay, ngước lên thấy vương phi nhà mình đang đứng trước cửa, mặc áo dài xanh nhạt rất đẹp, liền cười toe toét chạy tới.

.

.

_hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu

_giờ tị: chín giờ đến mười một giờ sáng

36 thoughts on “Thê vi thượng – 35 Phỏng đoán

      1. hik, muội cũng hok bik sao lại chán nữa a~~
        cơ mà chán ~~
        mới lôi quỷ hành ra đọc lại nè tỷ, soi ra dc biết bao thứ mak trc hông để ý, khi nào rỗi làm bài post chơi ms dc a =]]

        Like

          1. ah, tỷ tỷ uj, em hỏi cái này, em đang tìm thử miêu đồng nhân trên baidu nhưng ko ra a TT.TT rõ ràng em gõ đúng là “鼠猫同人” a~~ nhưng ra cái gì hok à TT.TT hay em gõ sai chính tả ta? vs lại tỷ type giùm em từ “bao thanh thiên” vs em ko biết gõ từ này ntn hết a~~~

            Like

          2. Bao thanh thiên nè cưng 包青天
            em gõ đúng chữ thử miêu đồng nhân mà, chị lụm cụm đó đi google thôi cũng được một mớ, hay em thử cụm này đi, 鼠猫同人文, thế này thì sẽ hạn chế bớt mấy được cái định nghĩa với video

            Like

  1. anh Xù đuôi lộ ra kìa, mất mặt quá nha ~~~ lại còn trốn việc nữa, vợ anh mà biết sẽ bị mắng đó =)) ~~~~
    “mỏng như giấu” -> giấy
    *gặm tem*

    Liked by 1 person

  2. Cảnh Thiều không vui đi ra ngoài, chưa được
    mấy bước đã vòng trở lại, rũ tay, vùi mặt lên
    vai vương phi nhà mình, “Phiền phức quá,
    hôm nay ta không muốn đi!”
    AAAAAA Thế này thì sống làm saooo T^T

    Like

  3. aaaaaa ~ Xù ơi là xù vc gấp của A làm em bùn cười =]]~ . càng ngày càng vui vì kiếp này Quân Thanh nhà mình đk iêu thương ^^~ * ôm hôn chủ nhag ~ tranh thủ ăn đậu hủ ~ *

    Like

  4. tự hỏi vợ với đồ ăn Muỗng nhỏ nhà ta chọn bên nào ???
    chương này tội nghiệp Muỗng nhỏ , bị ấm ức đỏ cả mặt , được cái càng ấm ức vợ càng xương =)))

    Like

    1. Vợ với đồ ăn cái nào ăn được lâu dài, cái nào ăn một lần là hết? Cái nào có thể hun hít ôm ấp cái nào không? Cái nào có thể hiến kế góp ý cái nào không? Cái nào có thể dắt chồng đi ăn cái nào không? Thế cũng hỏi.

      Liked by 1 person

  5. Quân Quân à, anh đây là ko hiểu phòng tình rồi, a Xù người ta ko phải là trẻ hóa đâu, chả qua đang muốn anh chiều chuộng tí ti thôi mà, “việc gấp” kia kìa

    Like

  6. bạn Chương đoán hay quá đi nhờ thế mà mấy ông quan bó tay mà còn nhục nữa
    khụ càng ngày càng thấy bạn Muỗng Nhỏ giá trị đàn ông giảm xuống thê nô chậc chậc tội haaa

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s