Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 3


Một hủ bên Trung đã tóm tắt Bảo mẫu rất bận như này: “Chó! Nam! Nam!” Bà tác giả tâm đắc chết luôn :))))

_______________________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 3

“Chó săn Afghanistan.” Hách Đằng lẩm bẩm lặp lại.

Bỏ qua ánh mắt kiêu ngạo phi phàm mà Đại Bảo nhìn người khác ra, loại chó này đúng là bắt mắt vô cùng, đẹp cực.

“Nó, có cắn không?” Hách Đằng muốn đi đến sờ thử, nhưng bị Đại Bảo nhìn một cái cứng người, quá sắc bén.

Tô Dật Tu xoa đầu Đại Bảo, “Đại Bảo, đây là Hách Đằng, hôm nay cậu ấy đến thử việc, nếu phù hợp, cậu ấy sẽ ở lại chăm sóc con, phải đối xử tốt.”

Khóe môi Hách Đằng giật giật, con chó này nghe hiểu được sao?

Đại Bảo nhìn ba nó một cái, rồi lại nhìn Hách Đằng, thu chân vào trước ngực ngồi xuống.

Vô cùng vô cùng có giáo dục.

Hai mắt Hách Đằng bắn bong bóng hồng phấn luôn rồi.

“Có phải là, tôi được sờ nó rồi không?” Cậu rất phấn khích, rõ ràng là con chó này hiểu.

Tô Dật Tu gật đầu, “Được rồi, nhưng mà cậu cử động chậm thôi, dù sao thì nó cũng chưa quen với cậu.” Nói rồi anh nhìn Đại Bảo huýt sáo một tiếng, “Đại Bảo, nghe lời.”

Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, thấy vẻ mặt anh là lạ, nhưng lại thấy có lẽ mình nghĩ nhiều thôi. Đứng trước mặt Đại Bảo, Đại Bảo sắc bén nhìn cậu, làm Hách Đằng phải ngồi xuống, hết cách, đôi mắt đó y như đang nói, nhà ngươi dám đứng nói chuyện với ta thử xem!

Cậu không dám sờ đầu nó, chỉ đưa tay đụng đụng móng nó, Đại Bảo biểu thị tạm vừa ý với cậu.

“Nó lúc nào cũng thế này sao?” Hách Đằng tò mò hỏi, “Ngạo mạn thế này.”

“Phải, giống chó này là thế, khi chúng nó sống cùng con người thì không hề xem mình là chó.”

“Tôi cảm nhận được.” Hách Đằng cười nói. “Như là chúng ta mới là chó!”

Nói xong cậu quay lại tiếp tục dùng mắt giao lưu với Đại Bảo, phát hiện hình như mình bị tẩy não một phần rồi. “Í? Chúng nó không há miệng thở sao?”

“Cũng không phải.” Tô Dật Tu cũng ngồi xuống, “Đại Bảo đã được huấn luyện, bản thân nó không thích há miệng, dù là lúc chạy bộ cũng không muốn, Đại Bảo là chó thuần chủng, nó biết bản thân nó rất cao quý, há miệng sẽ làm nó cảm thấy mình là con chó, cho nên không thè lưỡi thở.”

“Ha ha.” Hách Đằng thật sự không nhịn được, “Đáng yêu vậy sao. Nhưng mà, nóng lắm đó, lông dài như thế, hơn nữa chó thè lưỡi cũng có thể giải nhiệt.”

Đại Bảo nghe Hách Đằng nhắc tới thè lưỡi, thế là liếc cậu một cái, biểu thị nó đang rất bất mãn.

“Nó liếc tôi kìa, ngài thấy không?” Hách Đằng rất hưng phấn.

“Bình thường. Nếu cậu không quen…”

“Không không không, không có gì.” Hách Đằng sợ anh sẽ nói mấy câu kiểu ‘nếu không quen thì cậu đi được rồi’, “Rất đáng yêu, con chó có chính kiến mới là chó hay, có những người còn không bằng con chó.”

“Cậu tốt nghiệp đại học cũng chưa lâu, sao lại có vẻ tang thương vậy.” Tô Dật Tu nói một câu chẳng lạnh chẳng nóng.

Hách Đằng ngồi chồm hổm nhìn anh một cái, rồi nhìn Đại Bảo, quả nhiên, chủ nào chó nấy.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Nếu nói ra là ánh mắt của Tô Dật Tu trông giống Đại Bảo thì chắc mất việc ngay.

Tô Dật Tu thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép, vỗ đầu Đại Bảo rồi đứng lên, “Việc của cậu chủ yếu là chăm sóc Đại Bảo, tiếp theo là làm việc nhà, nếu vì chăm sóc Đại Bảo mà lỡ việc nhà, không sao, nhưng, nếu vì làm việc nhà mà chậm chăm sóc Đại Bảo thì tuyệt đối không được.”

Hách Đằng đứng lên, hơi ngạc nhiên, yêu cầu như vậy với cậu mà nói là rất tốt, vì dù có hôm cậu lười không nấu cơm không dọn dẹp thì chỉ cần nói phải chăm sóc Đại Bảo là được rồi, nhưng, như vậy thì đối phương rất thiệt, “Hay là, tôi dọn dẹp trước?”

Tô Dật Tu nhíu mày, “Không, chăm sóc Đại Bảo trước.”

“…” Người ta là chủ, người ta quyết định, dù là yêu cầu có hơi lập dị một chút, muốn ở lại thì cũng phải làm theo thôi có đúng không, “Bình thường phải chăm sóc thế nào?”

Nói đến Đại Bảo là sắc mặt Tô Dật Tu lập tức thành dịu dàng, “Giống chó này là một trong những loài chó săn cổ nhất trên thế giới, chỉ số thông minh của chúng nó rất cao, nhưng mức độ nghe lời rất thấp, không thích thuần phục, học một mệnh lệnh phải mất rất lâu.”

Hách Đằng thấy Tô Dật Tu dừng lại nhìn mình, lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái, biểu thị mình nghe hiểu, ý là phải có kiên nhẫn.

Tô Dật Tu rất hài lòng, bảo Hách Đằng ngồi xuống sô pha, Đại Bảo ngồi trước mặt bọn họ, tư thế rất tao nhã, làm Hách Đằng cũng phải rướn lưng thẳng tắp, dù sao cũng đâu thể không bằng con chó đúng không.

“Lông của nó rất dài, rất mượt, đây là một trong những biểu hiện cho huyết thống cao quý của chúng nó, chó săn Afghanistan càng thuần chủng thì lông càng mượt, như sợi tơ vậy.” Tô Dật Tu đưa tay, Đại Bảo liền đi tới trước sô pha, “Cậu thử sờ lưng nó đi.”

Hách Đằng đưa tay ra dưới ánh mắt sắc bén chăm chăm của Đại Bảo, đúng là, mượt hơn tóc cậu nhiều, “Có phải cần chăm sóc thường xuyên không?”

“Đúng. Ngày nào cũng phải chải lông cho nó, để khỏi bị rối, nếu có bị rối thì cậu không được chải mạnh mà dùng lược bàn chông chải từ từ, phải nhẹ nhàng.” Tô Dật Tu nói với Đại Bảo, “Đại Bảo ngoan, đi lấy lược ra đây.”

Đại Bảo thong dong đi, khi quay lại thì ngậm theo chiếc lược. Hách Đằng thật sự quá sùng bái Tô Dật Tu rồi.

Hiển nhiên, ánh mắt đó khiến Tô Dật Tu rất thỏa mãn, anh đưa lược cho Hách Đằng, “Cậu thử đi, lúc chải phải cẩn thận.”

Tay Hách Đằng cầm lược run run, tuy là Tô Dật Tu đang mỉm cười, nhưng mà, cậu không hề băn khoăn là nếu chải không tốt, thậm chí rơi một sợi lông thôi cũng sẽ phải lăn ra cửa ngay trong một phút.

Nhưng, chết cũng đã chết một lần rồi, vẫn có thể bình tĩnh được.

“Đại Bảo, tao chải lông cho mày đây.” Mày phối hợp một chút, nếu tao được ở lại, có công của mày, sau này nhất định sẽ cung phụng mày!

Đại Bảo liếc Hách Đằng, thử làm ta đau xem!

Tô Dật Tu ngồi bên cạnh xoa Đại Bảo, Hách Đằng nhấc một ít lông trên lưng nó lên, bắt đầu chải từ dưới dần lên trên.

Lông của Đại Bảo màu vàng sáng, trước ngực thì nhạt hơn, chắc chắn bình thường bỏ không ít tiền ra chăm chút, làm lông của Đại Bảo mượt đến sắp phản quang luôn. Ban đầu tay Hách Đằng hơi run, rồi càng chải càng quen tay, hàng chân mày vốn hơi nhăn của Tô Dật Tu cũng giãn ra.

Nhưng Hách Đằng vẫn phải chăm chú quan sát Đại Bảo, Tô Dật Tu vừa ý là chuyện nhất thời, Đại Bảo vừa ý mới là chuyện lớn nhất. Lúc cậu nhìn Đại Bảo, Đại Bảo cũng đang nhìn cậu, rồi im lặng xoay mặt đi.

Mày có thành kiến với cái mặt của tao sao!

Hách Đằng thật sự chưa thấy con chó nào vênh váo như con này, sống lại một lần xem như đã được lĩnh giáo!

Tuy bình thường Tô Dật Tu rất bận, nhưng ngày nào cũng chải lông cho Đại Bảo, cho nên Hách Đằng không mất công mấy mà đã chải hết lông toàn thân và cả trên đầu, tai của Đại Bảo.

Cậu để ý thấy đuôi của Đại Bảo cuộn sau người, định đưa tay nắm. Đại Bảo còn chẳng thèm nhìn cậu, khi Hách Đằng sắp đụng vào thì vẫy đuôi qua một bên.

Không cho mi sờ.

Hách Đằng ủ rũ nhìn Tô Dật Tu.

Tô Dật Tu thấy cậu như vậy thì hơi buồn cười, mới 23 tuổi, dù sao cũng còn nhỏ, cho nên suy nghĩ viết hết lên mặt, “Làm quen với nó phải mất chút thời gian, cậu tốt với nó, nó sẽ biết.”

Hách Đằng được cổ vũ, liền định lấy lòng Đại Bảo trước mặt Tô Dật Tu một chút, “Đại…”

Chưa gọi xong tên, Đại Bảo đã đứng lên ngẩng cao cái đầu quý phái đi mất.

“Là sao vậy?” Cậu hoang mang nhìn Tô Dật Tu.

“Nó muốn ăn cơm.”

“…”

Hách Đằng theo Tô Dật Tu đến trước cánh cửa sổ sát đất, thấy Đại Bảo ngoan ngoãn đứng đó, không phá không kêu ầm ĩ, chờ ba nó lấy đồ ăn cho.

Cậu hào phóng khen: “Ngoan quá.”

Hách Đằng thấy đuôi Đại Bảo vẫy một cái, rồi lại cuộn lên, cậu thật sự vô cùng muốn chạy tới kéo đuôi nó một cái.

“Nó ăn gì?”

Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang theo vào bếp, “Ăn thức ăn cho chó chuyên dụng.” Anh lấy bát đựng ra, “Mỗi lần dùng bát xong phải rửa sạch sẽ, không được vứt ở đó, lượng thức ăn chuẩn mỗi lần là ăn trong mười lăm đến hai mươi phút là hết, không được cho nhiều.”

Hách Đằng gật đầu, đúng là rất phức tạp, thảo nào nói cậu không làm việc nhà cũng không sao. “Tôi thấy người khác đều cho ăn cơm canh.”

Tô Dật Tu nghe tới đó lập tức quay lại đe dọa: “Không được cho nó ăn bất kỳ thứ gì của người ăn. Đồ ăn của người quá nhiều muối, chúng nó không tiêu hóa được dễ bị sỏi thận, hơn nữa còn kén ăn. Bánh xương là đủ rồi, hơn nữa còn tốt cho lông của nó.”

Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, người này ngầu quá, vô cùng nghiêm túc, khó trách sau này lại nổi tiếng như thế.

“Nhưng mà, cho ăn bánh chó thôi thì đáng thương lắm.”

“Nếu nó ăn hết đồ trong bát thì cậu cho nó một gói này.” Tô Dật Tu đưa cho cậu một bịch thức ăn chó mèo đóng gói, “Cái này là cá, tốt cho mắt. Mỗi lần một gói, nhất định phải ăn hết bánh xương mới cho, còn dư thì tuyệt đối không được.”

Hách Đằng gật đầu, “Có xin tôi cũng không được cho.”

“Nó sẽ không xin ăn.”

Không thể nào, thứ đó còn là chó không vậy? Cậu nhớ là con chó ở khu nhà cậu lần nào muốn ăn cũng vẫy đuôi lia lịa.

Bây giờ Hách Đằng còn chưa hiểu ý Tô Dật Tu, nhưng mà lâu dài rồi cậu cũng hiểu, hơn nữa còn nhớ mãi không quên.

 

“Để tôi.” Cậu cầm lấy bát thức ăn trong tay Tô Dật Tu, đi tới trước mặt Đại Bảo.

Đại Bảo đứng đó nhìn cậu, Hách Đằng cảm thấy tên Đại Bảo thật sự quá quê mùa, con chó cao quý kiêu ngạo thế này phải có cái tên tiếng Anh quý tộc mới đúng.

Đại Bảo vẫn im lặng nhìn Hách Đằng trước mặt, Hách Đằng nhìn nó, nhưng không để bát xuống. Đại Bảo nhìn ba nó, anh đứng sau lưng Hách Đằng, ra hiệu với nó, Đại Bảo nghe lời bắt đầu biểu diễn.

Cái đuôi cuốn cuốn duỗi thẳng ra, cả con chó trông rất âm u.

Chờ Hách Đằng để bát xuống rồi, Đại Bảo quay mặt ra ban công, chĩa mông về phía cậu.

“Đại Bảo, ăn cơm đi.”

Không nhúc nhích.

“Đại Bảo?”

“Đại Bảo giận rồi.”

“Hớ!” Hách Đằng căng thẳng nhìn Tô Dật Tu, “Tôi làm gì sai vậy?”

“Nó nghĩ cậu cố ý không cho nó ăn.”

Cái xxx, “Tôi không có!” Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, ngoài không mỉm cười ra thì không có vẻ giận, bất giác thở phào.

“Không sao, có lẽ nó không ghét cậu.” Tô Dật Tu đi đến ngồi xuống bắt đầu dỗ dành Đại Bảo của anh, không khác gì với người.

“Sao anh biết?” Hách Đằng cũng chạy tới ngồi chồm hổm.

“Nếu nó ghét cậu thì sẽ dùng chân đẩy cái bát cậu bưng tới ra.”

“…” Đại Bảo tao thật sự phải cảm ơn mày.

Đại Bảo đang u uất nhìn ra ban công, ánh mắt cực kì lạnh nhạt. Hách Đằng nhìn con chó, rồi nhìn Tô Dật Tu cũng đang nhìn ra ban công như con chó.

Quả nhiên, chủ nào chó nấy.

“Khụ khụ.” Hách Đằng ho.

Đại Bảo và Tô Dật Tu cùng quay sang nhìn cậu, “Sao vậy?”

“Tôi đi dọn phòng trước nhé?”

Tô Dật Tu ừm một cái, “Tôi dẫn cậu đi xem phòng của Đại Bảo.” Anh gãi cằm Đại Bảo, làm tốt lắm.

Đại Bảo: Làm chó cũng đâu phải dễ.

Bọn họ đi rồi Đại Bảo đứng thẳng dậy, được ăn rồi.

 

“Nó còn có phòng riêng à.”

 Hách Đằng vừa đi theo anh vừa hỏi.

“Nhà tôi chỉ có mình tôi, để nhiều phòng trống như vậy làm gì.” Tô Dật Tu đứng lại, “Hơn nữa, nó là con tôi, cho nó điều kiện sống tốt là chuyện tôi phải làm.”

Khóe miệng Hách Đằng giật giật, một đống câu sỉ vả chỉ có thể vần vũ trong bụng.

Dù sao thì dung lượng cái bụng cậu cũng có hạn, về sau mỗi lần không giấu được đều làm Tô Dật Tu giận xù cả lông, Tô Dật Tu giận xong thì bắt đầu tự kiểm điểm, nhất định từ lúc này Hách Đằng đã bơm đầy oán hận sâu sắc với mình!

Tô Dật Tu để tay trên khung cửa, chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nói với cậu: “Cậu đừng gọi tôi là ông Tô, tôi chỉ mới hai mươi tám thôi.”

“Vậy tôi gọi anh là anh?”

“Được.”

“Anh Dật Tu.”

Tô Dật Tu lạnh mặt, “Anh Nhất Hưu là hòa thượng.”

 

_______________________________________

Rồi, thằng bé đã si mê Đại Bảo từ cái nhìn đầu tiên rồi đó, ba Đại Bảo cố gắng hơn nhé :3

23 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 3

  1. “không hề xem mình là chó.” = = đây là thể loại gì vầy?
    “Đại Bảo: Làm chó cũng đâu phải dễ.” ý thức về bản thân thật cao =))))))))))
    em thực sự muốn sờ bộ lông mượt như sunsilk của em cún ~~~ ai, gọi Đại Bảo là cún, ko biết bạn-Tu-mắc-bệnh-chó-yêu có giết em không nhỉ ๏_๏
    vầng, hai bạn trẻ đã chuyển sang anh anh em em (´▽`)

    Like

  2. Tô Dật Tu thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép, vỗ đầu Đại Bảo rồi đứng lên, “Việc của cậu chủ yếu là chăm sóc Đại Bảo, tiếp theo là làm việc nhà, nếu vì chăm sóc Bao Duyên mà lỡ việc nhà, không sao, nhưng, nếu vì làm việc nhà mà chậm chăm sóc Đại Bảo thì tuyệt đối không được.” => hình như chỗ này bị lộn Đại Bảo thành Bao Duyên nè tỷ
    .
    Đại Bảo, cưng thiệt ngầu… hoàn toàn ko xem mình là chó =v=~~~~~

    Like

  3. đây là thể loại chó kiểu j vậy, thuộc tính ngạo kiều cao thật là cao, đã vậy còn thích diện kịch, ông bố của nó thì mang thuộc tính phúc hắc :3 có thể thấy tháng ngày sau này của bạn “đau quá” có vẻ ko dc hay ho lắm :))

    Like

    1. Anh Dật Tu đọc giống anh Nhất Hưu, còn Nhất Hưu là hòa thượng Nhất Hưu trong hoạt hình á~~ Nàng rê chuột vào chữ chú thích nó sẽ hiện ra.

      Like

  4. đọc xong chương này, bỏ hẳn 10 phút ngồi nhìn con chó nhà nuôi, đoán xem nó đang nghĩ gì =.= y như cái hồi đọc xong điểu ngữ chuyên gia, nghe chim hót là dỏng lỗ tai lên nghe rồi phiên dịch =3

    Like

  5. Chào chủ nhà, lâu lắm rồi mới ghé lại nhà bạn, cũng vì dạo này khá bận, cũng phải từ hồi Qủy Hành và Thị vệ sinh bánh bao rồi ấy, mỗi lần đọc truyện nhà bạn luôn có cảm giác thỏa mãn do sự chăm chút mượt mà, cảm ơn bạn rất nhiều ^^

    Like

  6. “tôi dọn dẹp trc [trước]”
    “tư thế rất tao nhãn [nhã]”
    “Đồ ăn của người quá nhiều muốn [muối]”
    “cho nó điền [điều] kiện sống tốt”

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s