Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 7


Giờ này chắc mấy cưng đi chơi hết rồi, buồn ghê ợ~~ Thưởng cho những cục cưng ngoan giống tui, ngày nào cũng ở nhà, chương mới nè.

_______________________________________

trans: Yu Yin

Chương 7

Hách Đằng mím môi nhìn Tô Dật Tu, Tô Dật Tu hỏi: “Sao vậy? Không phải cậu hỏi trước sao? Bây giờ giơ khuôn mặt không muốn giặt đó ra là thế nào?”

Giọng anh ta nghe không được ổn lắm, có vẻ không vui rồi, Hách Đằng vội giải thích: “Không thế nào hết.”

Đại Bảo rất biết điều, chạy qua đứng chung với ba nó, dùng vẻ mặt giống hệt nhau nhìn Hách Đằng, Hách Đằng cảm giác áp lực nặng nề, nhưng, ít nhất mình cũng là thành phần trí thức mà, sao có thể sụp đổ trước thế lực xấu được, hơn nữa, so với những gì cậu gặp phải trước khi sống lại thì đây chẳng là gì!

Cậu tự an ủi mình thế đó.

“Vớ đâu, tôi đi giặt.”

“Trong giỏ đồ trong phòng tắm ở phòng tôi.”

Hách Đằng gật đầu, vắt quần áo bẩn của mình lên bồn rửa mặt, sau đó bước nhanh đi lấy vớ của ngài Tô, vào phòng tắm nhìn cái giỏ trên mặt đất, sau khi mở ra cậu lẳng lặng nói một câu, cái bíp.

Gớm quá người này trước giờ không giặt vớ hay sao vậy!

Ngón trỏ và ngón cái nhón lấy một chiếc nhìn nhìn, cũng may, hẳn là mang một ngày rồi vứt vào đó, ước lượng thử, không đến mười đôi cậu sẽ đổi tên.

“Có vấn đề sao?”

Hách Đằng quay lại nhìn Tô Dật Tu đang đứng trước cửa, “Không vấn đề gì.”

May mà trong đó không có đồ lót, nếu không là phát rồ thật rồi.

Dù mình có ngốc mấy cũng biết phải mang cả cái giỏ xuống, ôm giỏ đứng lên, cửa bị một người một chó chặn mất, “Vui lòng nhường đường.”

Tô Dật Tu gật đầu, rồi nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo nhường đường kìa.”

Đại Bảo nhìn Tô Dật Tu, rõ ràng ba phải nhường chứ, thể tích của con nhỏ hơn.

Một người một chó bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường đường.

Hơn nữa biểu cảm còn đặc biệt lạnh lùng cao quý.

Hách Đằng để giỏ xuống cạnh bồn rửa mặt, “Vậy tôi giặt ở đây đó.”

“Cậu có thể giặt cớ trong bồn rửa mặt, nhưng mà giặt xong phải dùng thuốc tẩy chà sạch sẽ, rồi ngâm thuốc khử trùng.”

“Vớ của anh bẩn khiếp vậy!” Vứt quách đi cho xong!

“Cậu phải giữ vệ sinh chứ.” Tô Dật Tu đi vào, “Cậu dùng bồn rửa mặt để giặt vớ là đã không đúng rồi, đâu phải tôi không đồng ý, chỉ nói là cậu giặt xong phải chà bồn. Cậu xem cậu đi, còn cãi bướng.”

“Anh tưởng tôi muốn giặt ở đây sao, rõ ràng là hai cha con anh chặn cửa không cho tôi ra!”

Tô Dật Tu quay lại nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo, đều tại con, con xem nè Hách Đằng giận rồi.”

Đại Bảo: … Xin hãy ban cho con thần lực, con muốn được mở miệng nói chuyện,

 Hách Đằng căm phẫn đậy giỏ lại ôm lên chen ra ngoài, lúc chen vì Đại Bảo quá được chiều chuộng, ba nó quá thương nó, nếu đụng phải là đắc tội cả hai người. Cho nên, cậu chỉ có thể chen Tô Dật Tu.

Thà đắc tội một, còn hơn đắc tội cả hai!

Nhưng mà thằng con trai Đại Bảo to như gấu nhất định không nhường, làm Hách Đằng dành phải dán sát vào Tô Dật Tu mà đi ra, ra được rồi thì khuôn mặt của Hách Đằng cũng chín đỏ, trong lòng chẳng hiểu sao lại giận, trừng mắt nhìn Tô Dật Tu rất là lâu, cuối cùng xuống lầu chẳng nói tiếng nào.

Vẻ mặt đó trong mắt Tô Dật Tu trông cứ như đang hờn dỗi.

Nhìn Hách Đằng vào phòng vệ sinh đóng cửa, anh vỗ đầu Đại Bảo, “Con có thấy cậu ấy rất đáng yêu không?”

Đại Bảo xề mông ngồi lên chân anh, quay lưng vào anh.

“Đại Bảo!”

Đại Bảo không thèm nhìn, nói người khác đáng yêu trước mặt mình, đây là chuyện trước nay chưa từng có, ông đây thể hiện, giận rồi.

Tô Dật Tu thử dịch chân, Đại Bảo ngồi mạnh hơn.

“Ba chỉ nói vậy thôi mà. Con nhỏ mọn quá đi.”

Đại Bảo quay đầu ai oán liếc anh một cái, bất động nhìn chẳm chằm cửa phòng vệ sinh, rất giống đang nhìn kẻ thứ ba.

 

Khi Hách Đằng giặt vớ xong đi ra thì Tô Dật Tu và Đại Bảo vẫn đang đứng trên lầu.

Thần kinh!

Cậu lẳng lặng mắng một câu.

 

Đi ra ban công, treo hết mười lăm đôi vớ của ông trời họ Tô lên, xem thường anh ta rồi, tận hơn mười lăm đôi.

Treo xong cậu chẳng muốn ở lại thêm giây nào, đống vớ đó không phải của cậu, ngàn lần vạn lần đừng để ai thấy cậu phơi vớ.

 

“Giặt sạch lắm.” Tô Dật Tu hài lòng.

“Sao anh biết được?” Toàn vớ đen, sao biết giặt sạch hay không?

“Tôi ngửi được, có mùi xà phòng.”

“…” Tự tát được không? Ai bảo mày ngứa miệng hỏi.

Tô Dật Tu thấy Hách Đằng lại đổi sắc, nghĩ thầm, trêu cậu ta vui quá, “Đại Bảo, sao cậu ấy hệt như con, nói trở mặt là trở mặt vậy?”

Đại Bảo: Có tên ấy không có con có con không có tên ấy nói cho ba biết đó!

Đại Bảo cao quý chạy ra phòng khách nhảy lên sô pha, ông đây xem tivi.

Hách Đằng nhìn hai cha con nhà đó, thật sự sắp hấp hối, mình mới tới chưa được 24 tiếng, trước đó cậu còn cảm thấy công việc này rất tốt, bây giờ hơi hối hận rồi làm sao đây?

Hình như cậu hiểu được vì sao Tô Dật Tu không tuyển được bảo mẫu rồi, cả cậu cũng sắp không chịu nổi rồi chứ đừng nói người khác.

 

Giặt đồ xong thì làm theo lời Tô Dật Tu nói, cậu chà bồn rửa mặt mấy lần, sáng chói.

“Ừm, không tệ.” Tô Dật Tu càng lúc càng hài lòng với Hách Đằng, “Nhưng mà lần sau tốt nhất đừng dùng bồn rửa mặt giặt vớ nữa.”

“Vớ của anh mà anh còn chê.”

Tô Dật Tu bĩu môi, “Thuốc tẩy không tốt cho da, tôi sợ hư tay cậu thôi mà.”

“…”

Hách Đằng biết mình là người tốt, lòng dạ cũng không tệ, nhưng mà, cậu thật không ngờ mình có thể tốt bụng đến độ này. Chỉ một câu của đối phương thôi mà đã hết bực bội rồi.

Tự ngẫm lại lại thấy khó chịu, cứ cảm thấy tha cho anh ta dễ dàng như vậy, thật đúng là…

Bỏ đi bỏ đi, mình là đàn ông, đàn ông thì phải rộng lượng, phải bao dung, không được nhỏ mọn, mấy cái này ba mẹ dạy.

Chậc, mâu thuẫn quá, không phải đã nói không nghe mấy thứ lý luận của ba mẹ nữa rồi sao? Trước đây vừa hạ quyết tâm mà bây giờ đã quên rồi.

Phiền quá.

“Tôi đi chuẩn bị bữa tối.”

“Còn sớm, qua đây nghỉ một chút, cậu bận rộn cả ngày không nghỉ rồi.”

Hách Đằng do dự liếc liếc anh, sợ anh lại giở trò.

“Không sao, chúng ta cùng xem tivi với Đại Bảo.”

Hai chân Hách Đằng như đeo chì, nếu phải xem tiết mục ngu ngốc nào đó, cậu thà chui vào xó bếp ngồi.

 

Thấy Tô Dật Tu ngồi xuống, Đại Bảo dùng chân đẩy điều khiển qua.

Con chó này đúng là yêu nghiệt.

Hách Đằng nhìn đống lông của Đại Bảo trên sô pha, cầm lòng không đặng nắm vuốt vuốt.

Đại Bảo nhếch môi mắt phượng chan chứa tình thâm của nó, Hách Đằng run rẩy rút tay lại.

“Đại Bảo thích xem nhất là Đấu tranh sinh tồn và Anh chàng Bọt Biển, trong đây có sẵn, cậu xem thử đi.”

Tô Dật Tu ý bảo Hách Đằng xem cách thao tác cụ thể.

Lúc này Hách Đằng mới nhận ra tivi nhà anh không có hộp thu sóng, hẳn là loại tivi âm tường tích hợp sẵn trong truyền thuyết, còn có cả menu.

Danh sách hiện ra trên màn hình ngoài, sau đó đi từng bước vào Tấn Lôi, mở ra rồi bên trong có một đống hoạt hình phim bộ phim điện ảnh.

“Đĩa phim ở đây. Nếu cậu muốn xem gì thì có thể tự tải vào Tấn Lôi của vi tính, vậy là có thể xem được từ đây.”

“Lợi hại quá.” Thật sự quá hợp ý cậu.

“Phim đen thì thôi đừng.”

“Tôi là loại người đó sao!!”

“Là đàn ông cả, tôi hiểu mà.”

“…” Hách Đằng nghẹn đỏ cả mặt, nhưng lại chẳng nói được lời nào. Cậu nhìn Đại Bảo một cái, Đại Bảo đang dùng ánh mắt vui trên sự đau khổ của cậu nhìn cậu, tiểu tử, khuất nhục tao phải chịu từ ba mày, sẽ tính hết vào mày!

Đại Bảo: Nhà ngươi đùa à, thử đụng vào ta xem!

 

Ps: Hách Đằng: Đại Bảo uy hiếp em!

Tô Dật Tu: Anh không uy hiếp em, lại đây với anh! Mau!

 

Đấu tranh sinh tồn là Man vs. Wild, chương trình truyền hình thực tế về những cuộc đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên của Bear Grylls, được phát trên Discovery Chanel.

Anh chàng Bọt Biển là SpongeBob SquarePants, tui chẳng biết tên tiếng Việt của nó là gì nên đặt đại vậy, cưng nào có xem sửa giúp tui nhé~~

Tấn Lôi là một chương trình vi tính liên kết với tivi thông minh, thần thánh quá chừng.

Thích Đại Bảo chết luôn XD

20 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 7

    1. Chả biết ngoài ấy có gì, khanh thấy gì xinh tươi xách vào đi, vừa ý trẫm trẫm sẽ thưởng cho khanh cuốn Quỷ hành 4 :))) Với điều kiện lúc đó trẫm nhận được sách tặng rồi nhé.

      Like

      1. Thế thiếp mang cho chàng cân bún miến xuất khẩu nhé =)) ngon cực luôn k mua đc ở VN đâu chuyên xuất Ba Lan mà =)))

        Chờ thiếp tầm 1 tháng nữa thôi =)))

        Like

  1. Truyện càng ngày càng hài, làm em đau bụng chết mất =)))))))))))))
    Cũng giống như nhiều bạn công khác, bạn Tu đang dần lấy việc chọc bạn Đằng làm thú vui rồi ~~ Rồi ngày tháng trước mắt của bạn Đằng sẽ đầy giông bão nhưng không kém hường phấn =w=
    Bọt biển hả? Em nhớ đã đọc một truyện đam mỹ của Tập đoàn tủ đông lanh (?!?) về hai chàng hotboy của trường vì bị cùng 1 em xênh tươi đá nên nghịch ngu: thử yêu nhao :’3 kết quả có thể tự đoán =))))) Và bạn thụ ở trong này cũng thích nv Bọt biển, về sau công tự nhận mình là bạn thân của bọt biển (tên gì thì em quên rồi) ~
    A, trung thu vui vẻ nha hai tỷ iêu ^^~ *tung bánh trung thu*

    Like

  2. Yêm định chờ chủ nhà post nhèo nhèo rồi lao vào quất 1 thể, cơ mà hấp dẫn quá, từ cái tựa cho đến văn án, thôi, đành nhảy hố vậy :'(
    Và chả hối hặn, vì Đại Bảo cưng quá, cưng hết sức luôn, yêm tuổi cún nà, nên mẹ hay bảo cún toàn anh chị em với yêm hết, cỡ Đại Bảo chắc là anh giai quá, chả dám nhận nó làm em đâu -_-
    Nhị Bảo vs ông giời Tô, như 2 tên dở hơi í :))))))

    P/s: Yêm sn 94 (cho tiện xưng hô nhé ^__^)

    Like

  3. 15 đôi vớ, dù có mỗi ngày một đôi thì cũng là nửa tháng không giặt, má ơi cái mùi đó… Đằng Đằng cưng, nhọc cưng rồi TAT

    Mà em nó được lắm, chưa gì trong lòng đã chửi ông chủ là thần kinh, mắng ‘con cưng’ của ông chủ là yêu nghiệt, thế mà không biết đến lúc lời trong lòng của em nó được phát trực tiếp ra ngoài thì hai cái vị thần kinh yêu nghiệt kia sẽ phản ứng ra sao há =)))

    Like

    1. Ba Đại Bảo bị nghiền sạch sẽ mà chịu được cái giỏ vớ bẩn nửa tháng cũng hay nhỉ, giàu thế mà, bình thường là người ta vứt quách rồi, quả không hổ danh ba Đại Bảo :v

      Like

      1. ba Đại Bảo từ đầu vốn là phô tiền đến nghiện luôn thế mà giờ lại tiếc rẻ 15 đôi vớ bẩn, nghĩ mà thấy keo phát ớn /___\ a, hay là vì muốn kiếm việc cho Đằng Đằng mà cố-tình-bày-ra nhỉ, nếu mà thế thật thì cũng nhọc cái thân ảnh mò được ở đâu tận 15 đôi để em nó khinh bỉ lên khinh bỉ xuống =))))))

        Like

  4. “Đại Bảo: Có tên ấy không có con có con không có tên ấy nói cho ba biết đó!”

    -> Tôi tự nhận là đầu óc mình kha nhạy, nên đoạn này chắc chắn là thím type bị lặp :v

    Like

    1. Thiệt ra thì không phải type lặp, câu ấy ngắt như thế này: Có tên ấy không có con/ có con không có tên ấy/ nói cho ba biết đó!

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s