Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 11


Hôm nay là ngày thứ hai đó, dù là với tui thì thứ mấy cũng như nhao thôi, cũng ăn ngủ đánh chữ,  sẵn post chương mới ủy lạo tinh thần các học sinh ngoan sinh viên chăm nhân viên giỏi, tuy tui biết chắc đọc xong chương này cảm xúc nó sẽ… khó tả lắm :3

Thôi nói luôn để không các cưng lại trách, đừng vừa ăn vừa đọc~~

_______________________________________

trans: Yu Yin

Chương 11

Nghe Tô Dật Tu nói vậy, Hách Đằng phản bác, “Xí, anh chưa thấy không có nghĩa là không có.”

“Không nói chuyện đó nữa, nói chuyện trước mắt được không?”

“Được.”

“Mau thu dọn đi.” Tô Dật Tu đứng lên, “Nếu chưa cho thuê ngay thì dùng khăn trải giường trùm đồ đạc lại đi, để khỏi đóng bụi.”

“Anh nghĩ chu đáo thật.”

“Nhưng mà, căn nhà này có cảm giác rất dễ chịu, cho thuê thì đáng tiếc lắm, bây giờ người thuê chẳng biết giữ đồ gì cả, khi trả lại cho cậu, sẽ như vừa bị dỡ ra lắp lại.”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Tô Dật Tu ngồi lên sô pha trong phòng khách, Đại Bảo và anh thêm cả Hách Đằng, cảm giác căn nhà hơi chật, lúc này Hách Đằng mới nhận ra, thì ra nhà của mình nhỏ đến vậy, một mình mình vẫn cảm thấy rất đủ.

“Đi mau thôi!” Tô Dật Tu thấy cậu lại đang ngây người, nhịn không được nói hơi lớn.

“À à.” Hách Đằng trở vào phòng.

Vào phòng rồi, lúc đối diện với cái tủ quần áo Hách Đằng mới hoàn hồn lại, người đó nói mỗi một câu như thế mà cậu cũng hiểu được, đúng là thần kỳ.

Lấy một vài bộ độ để thay đổi và vật dụng hằng ngày, lấy vali ra, sắp hết đồ trên bàn vào đó rồi đóng nắp lại, lấy khăn trải giường ra phủ lên bàn và sô pha. Làm xong cậu lại cảm thán, nhà nhỏ cũng có cái hay của nó.

 

Xuống lầu rồi Đại Bảo lại không chịu lên xe, cứ chạy vòng quanh Tô Dật Tu, “Cậu chờ một tí, nó muốn đi ị.”

Hách Đằng câm nín, thế là nhớ ra, chó cũng phải ị, vậy con chó to độ này… Không được nghĩ tiếp, chỉ có thể lẳng lặng gào thét ‘mợ nó sau này mấy chuyện này mình phải làm hết!’

Quả nhiên.

“Sau này cậu là người chăm nó, bây giờ cậu đi với nó đi.”

Cái xxx! Cho tôi chút thời gian thích ứng được không.

Rõ ràng là không, Tô Dật Tu đã dúi sợi dây vào tay cậu, “Cả hai phải vui vẻ với nhau nhé.”

Mẹ nó chứ.

Tô Dật Tu lấy giấy vệ sinh và giấy báo ra cho cậu, “Nhớ phải chùi đít cho Đại Bảo, nó thích sạch sẽ.”

“Có cần rửa ráy luôn không!!”

“Vậy tốt quá.” Tô Dật Tu đẩy cậu một cái, “Chỗ nhà cậu tôi không quen đường, nhanh đi, đừng để nó nghẹn lâu, báo đó là để lót, không phải đưa cho cậu đọc đâu.”

… Đúng là.

Có lẽ Đại Bảo thật sự sốt ruột, kéo Hách Đằng chạy. Đâu còn là dắt chó đi dạo nữa, rõ ràng là chó dắt đi ị. Sức yếu là không dắt nổi, thể lức kém cũng không theo kịp.

Đại Bảo chạy tới chạy lui không tìm được chỗ nào thích hợp, căng thẳng cào ống quần Hách Đằng liên tục, “Đừng hoảng đừng hoảng, tao dẫn mày đến chỗ luống hoa, mày khe khẽ thôi.”

“Được rồi được rồi, cậu đừng dẫn nó vào bồn hoa.” Tô Dật Tu đuổi theo, Hách Đằng tuyệt đối không chút kinh nghiệm, “Lông nó dài như vậy lui vào bụi hoa rồi còn ra gì không.”

“Vậy phải làm sao!” Hách Đằng rối trí.

“Tìm chỗ nào kín đáo gần thùng rác đi.”

Đại Bảo tỏ vẻ bọn họ mau lên có được không, không nhịn được nữa!

Hách Đằng lại dắt Đại Bảo chạy một hơi, Đại Bảo quyết định sau này không đi dạo với cậu nữa.

“Ở đây ở đây.” Chui vào một góc, Hách Đằng trải giấy báo ra.

Ông con à, mày nhanh chút đi.

Đại Bảo bắt đầu vào tư thế, Hách Đằng thầm cầu xin, ngàn vạn lần không được dính vào lông, cầu xin mày!

Không miêu tả nhiều quá trình ở đây nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt đau khổ của Hách Đằng là biết rồi, không được vui mấy.

 

Trên đường về nhà, cậu ngồi trong xe không thèm nhìn Đại Bảo một cái.

Đại Bảo bị ghét bỏ, có vẻ rất không vui, tâm trạng rầu rĩ.

Bầu không khí trong xe đóng băng được luôn.

“Cậu ghét như vậy là vì cậu còn chưa yêu nó.” Tô Dật Tu bất mãn nói.

Hách Đằng sắp nổ tung, “Tôi đã …, mà còn chưa yêu nó!” Không nói được! Nói ra là muốn đánh người!

“Cậu phải xem nó như con của mình, như vậy thì sẽ khắc phục được.” Tô Dật Tu nhìn kính chiếu hậu một cái, rống: “Đại Bảo con đi xuống cho ba!”

Lúc Đại Bảo lên xe ba nó không cho nó nhảy lên ghế sau, ngồi chồm hổm đó, thấy hai người nói chuyện, nó lẳng lặng leo lên định nằm thì bị Tô Dật Tu la.

Hách Đằng cười nói: “Còn nói tôi, không phải anh cũng vậy sao.”

 

Về nhà rồi Hách Đằng và Đại Bảo cùng lao vào toilet, một người một chó bốn mắt nhìn nhau. “Tôi muốn đi vệ sinh.” Cậu đành phải cầu cứu Tô Dật Tu. Nói là đi vệ sinh chứ thật ra là muốn rửa tay, nhưng cậu không dám nói.

“Đại Bảo đang chờ lau chân, cậu cứ đi của cậu đi.” Tô Dật Tu cũng đứng trước cửa.

Đại Bảo chờ bên trong thì thôi đi, còn anh đứng đó làm quái gì!

“Vậy anh ở đây làm gì?”

Tô Dật Tu không lên tiếng, im lặng xoay người đi. Khi nãy tự dưng lại muốn nhìn Hách Đằng đi vệ sinh, đúng là không khoa học. Nhưng là nam cả mà, nhìn một chút thì có sao đâu. Đại Bảo được nhìn sao mình không được nhìn?

 

Hách Đằng nhìn Đại Bảo đã nằm dài trên sàn gạch men, tình hình này là không có ý định ra rồi, đáng tiếc Đại Bảo không biết tự chùi đít…

Bóp trán, não mình càng lúc càng khác thường rồi.

“Khăn của mày là cái nào?” Hách Đằng hỏi Đại Bảo.

Đại Bảo: …

“Cái có hoa nhỏ treo bên dưới.”

“…” Hách Đằng mở cửa ra, “Anh đứng đó bao lâu rồi?”

“Tôi thương con đứt ruột, chờ lau chân cho con tôi.”

Hách Đằng rút khăn ra nhìn nhìn, “Rõ ràng là con trai lại đi dùng khăn của con gái.”

Đại Bảo nhìn Hách Đằng, cổ họng kêu khừ khừ.

“Nó sao vậy?”

Tô Dật Tu lấy chậu hứng nước, “Nó giận rồi.”

“Nó là con trai mà? Sao nhỏ mọn quá vậy?”

“Ai nói con trai thì không được nhỏ mọn? Đàn ông thì phải độ lượng phải bao dung sao? Lý do gì chứ!” Tô Dật Tu cầm chân trước của Đại Bảo lên cẩn thận dùng khăn ướt lau, “Trong lòng buồn khổ chỉ có thể tự chịu đựng, như vậy sẽ chết sớm. Làm người không thể quá vô tư, phải vị kỷ một chút.” Anh ngẩng đầu nhìn Hách Đằng.

Hách Đằng chậm rãi ngồi xuống, bắt chước cách anh làm, lau chân cho Đại Bảo, Đại Bảo trừng trừng nhìn cậu, vì mặt Đại Bảo quá dài, nên miệng gần chạm vào mình rồi.

Cậu tránh tránh qua bên cạnh, “Nhưng, như vậy sẽ không tìm được bạn gái. Hơn nữa cũng hơi xấu xa.”

“Cậu chưa nghe câu này sao, đàn ông không xấu đàn bà không yêu. Hơn nữa, phụ nữ chỉ thích người đàn ông mình thích tốt với mình, với người khác thì nhỏ nhen.”

“Thật sao?”

“Thật đó.”

Vì sau này Tô Dật Tu rất có thành tựu, cho nên Hách Đằng tin tưởng từ tận đáy lòng không chút nghi ngờ. Cho nên trước đó cậu thấy Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy quan tâm đến mình như vậy trong lòng có hơi khó chịu, bây giờ thì hết rồi.

“Cậu định khi nào mới mua di động?”

“?”

“Không phải khi nãy cậu nói di động hư rồi mới khóa máy sao?”

“Tôi nói vậy thôi.”

“Nhưng nếu lúc nào tôi cần tìm cậu thì sao?”

Hách Đằng nghĩ thấy cũng đúng, nhưng mở máy thì bọn họ sẽ gọi vào, cậu khó xử nhìn Tô Dật Tu.

“Di động của cậu đâu? Nếu không muốn nghe điện thoại của ai thì cho vào danh sách chặn là được rồi.”

“Di động của tôi không có chức năng đó.”

“Vậy có chức năng gì?”

“Nghe gọi điện thoại, nhận gửi tin nhắn, báo thức.”

Tô Dật Tu để bàn chân vừa lau được một nửa của Đại Bảo xuống, vẫy nước trên tay, “Đưa di động cho tôi xem thử.”

Hách Đằng cũng đặt chân Đại Bảo xuống, đi vào phòng lấy cái di động đang tắt máy, “Nè.”

“Cậu biết trân trọng quá khứ thật.” Tô Dật Tu không nỡ nói cậu nghèo quá, “Bây giờ người ta xài smartphone cả rồi!”

“Chờ có lương rồi mua một cái.”

“Tôi ứng trước cho cậu.”

“Đừng! Không được.”

 

Hai thỏa luận vấn đề di động một lúc lâu, Đại Bảo bị bỏ mặc một bên, mười phút sau, vẫn không ai thèm để ý tới nó, nó đứng lên lạnh lùng nhìn hai người một cái, bỏ đi.

Hừ, các ngươi chờ đó cho ta.

 

Lúc Tô Dật Tu nhớ ra con thì hối hả đi tìm, Hách Đằng cũng theo. Không có gì bất ngờ, Đại Bảo lên lầu vào phòng ba nó, đang nằm dài trên giường ba nó, còn kéo cái gối nằm lót dưới mông.

“Đại Bảo!”

 

Ps: Tô Dật Tu: Đại Bảo giúp anh làm dơ giường rồi.

Hách Đằng: Cho nên?

Tô Dật Tu: Ngủ với em.

___________________________________

Định tâm sự nhẹ ủng hộ cách suy nghĩ của anh Nhất Hưu, nhưng sợ làm phá hỏng cảm xúc của chương này nên thôi để dành đó vậy =))))))))))))

17 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 11

  1. 【“Ai nói con trai thì không được nhỏ mọn? Đàn ông thì phải độ lượng phải bao dung sao? Lý do gì chứ!”
    “Trong lòng buồn khổ chỉ có thể tự chịu đựng, như vậy sẽ chết sớm. Làm người không thể quá vô tư, phải vị kỷ một chút.”】

    Mấy câu này nghe thật có lòng :*) Anh-chồng-của-năm quả nhiên rất thương và hiểu lòng anh-vợ-yêu-cún của mình :’3
    •••••
    【Vào phòng rồi, lúc đối diện với cái tủ quần áo Hách Đằng mới hoàn hồn lại, người đó nói mỗi một như thế mà cậu cũng hiểu được, đúng là thần kỳ.】

    Em nghĩ là ” người đó nói có vậy mà cậu cũng hiểu được, đúng là thần kỳ” hoặc “người đó nói mỗi như thế” nghe đỡ cụt hơn ~~
    Xin bó tay với vụ bón-phân-cho-cây của Đại-Bảo-chảnh-cún, Đằng là câm nín còn em xin xách dép chạy luôn =)))))))))
    ••••
    Em học đh, chưa có máy tính, sẽ nhớ ba má Đại Bảo, Đại Bảo và hai ss lắm Ộ ~ Ộ

    Like

    1. Bây giờ hai ss xếp sau ba má Đại Bảo với Đại Bảo luôn sao?? ọ_Ọ
      ss đã chỉnh lại câu sau rồi, gõ thiếu chữ~~ thank cưng~

      Like

      1. Ấy ấy, chỉ mang tính chất liệt kê thui, ko có hai ss làm sao em gặp được ba má Đại Bảo với Đại Bảo được ~~

        Like

  2. Có vẻ anh Tô chấm em r, lại còn cả muốn nhìn e đi vệ sinh, đủ biến thái=”=
    Vẫn cảm thấy hai thằng bạn khốn nạn kia tsao lâu như v mới ra tay, áp dụng phương pháp nuôi heo sao@@

    Like

    1. Giờ mới nhận ra, đúng giống nuôi heo thật, ba má Hách Đằng chết xong là xử luôn được rồi chứ làm quái gì chờ đến mấy năm sau, có khi nào 2 cháu ấy nghĩ ‘nếu Hách Đằng hạnh phúc thì mắt cậu ấy sẽ sáng hơn’ không??

      Like

  3. Thật là chết cười với cái khúc “Nhưng là nam cả mà, nhìn một chút thì có sao đâu. Đại Bảo được nhìn sao mình không được nhìn?” của anh Tu :))))

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s