Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 12


Cuối tuần này đi bưng quả, thử áo dài thấy vừa khít nên dặn lòng giảm mỡ để hôm đó còn được ăn, sau mấy ngày quyết tâm, lên được kí rưỡi, thích ghê (灬´ㅂ`灬)

____________________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 12

Hách Đằng sung sướng đứng bên cạnh cười hí hí trên nỗi đau của người ta, sắc mặt Tô Dật Tu khó coi vô cùng, “Xuống đây.”

Đại Bảo bất động, còn nhắm mắt lại.

Tô Dật Tu đi tới bế nó lên, tỏ rõ là không chịu xuống, nặng chết được.

“Đại Bảo mày xem, cả ba mày cũng ghét bỏ mày.” Hách Đằng hớn hở đi qua kéo kéo chân trước của Đại Bảo, “Nếu ba mày thương mày thật thì phải ngủ trên cái gối mày đã đè chứ.”

“Tôi thấy cậu thương nó lắm, vậy tối nay cậu ngủ với cái gối này đi.”

“Anh cũng nói là tôi không thương nó rồi mà, không ngủ.”

Tô Dật Tu kéo cái gối từ dưới mông Đại Bảo ra, lột vỏ gối, nghĩ nghĩ lại thấy giận, trước giờ nó rất ngoan, chưa từng thế này!

Càng nghĩ càng giận, tiện tay vứt ruột gối lên người Đại Bảo, Đại Bảo mở mắt ra nhìn ba nó, đứng lên nhảy xuống giường đi mất.

“Nó giận rồi.” Hách Đằng cầm ruột gối lên ngửi thử, “Không có mùi.”

Tô Dật Tu trừng cậu một cái, lấy vỏ gối sạch trong tủ ra đưa cho cậu, “Thay đi.”

Hách Đằng biết mình nói nhiều quá rồi, có lẽ là vì ở đây quá thoải mái, làm cậu có gì nói nấy, rõ ràng chỉ mới đến hôm nay thôi.

Tám phần là do trong nhà có con chó, bình thường nhà nào có thú cưng đều dễ khiến người ta thả lỏng.

 

Thay cả khăn trải giường rồi, Hách Đằng ôm một đống đi vào toilet, Tô Dật Tu gọi cậu lại, “Chờ chút đã.” “Rất Đau” đứng lại nhìn anh, vừa kịp thấy anh cởi áo thun và quần ra vứt tới, “Giặt cả cái này luôn.”

Nhìn chằm chằm cơ thể người ta một lúc, Hách Đằng căm phẫn bỏ đi.

Lý do gì cùng là đàn ông mà lại chênh lệch lớn như vậy!

Nhìn lén cơ thể của người ta, rồi tự nhìn lại mình. Đúng là dân chạy nạn.

 

Vứt đồ giặt vào toilet rồi cậu quyết định đi thăm Đại Bảo trước cho vui, đi vào phòng của Đại Bảo mở đèn lên, Đại Bảo chẳng thèm nhìn tới cậu.

“Đại Bảo.”

Không thèm nhìn.

“Đại Bảo, tao dẫn mày đi rửa mông?” Hách Đằng chạy sang phía đối diện mặt Đại Bảo nói.

Đại Bảo quay đầu sang bên kia.

“Tao dẫn mày đi làm đẹp nha? Nếu không sao ngủ được, không còn ngầu nữa, không ngầu nữa thì để gương đó làm gì? Dù sao thì soi vào cũng thấy xấu chết, hơn nữa, còn không tìm được chó cái.”

“Tìm chó cái làm gì?”

“Thì bíp bíp bíp!”

A a a a…

Hách Đằng ngường ngượng gãi cằm Đại Bảo, “Tôi đang nói chuyện với Đại Bảo, anh đột nhiên chen vào một câu là phạm luật.”

“Là đàn ông cả, tôi hiểu mà.”

Hách Đằng đứng lên, “Vốn định dẫn nó đi rửa sạch sẽ, nó không chịu, vậy tôi đi tắm trước đây, anh vào xem nó đi.” Nhìn lại Tô Dật Tu để ngực trần chỉ mặc mỗi cái quần cộc, “Sao anh không mặc đồ?”

“Còn chưa tắm mặc đồ làm gì.”

“Vậy anh mau đi tắm đi!”

“Con trai tôi chưa thơm tho sạch sẽ sao tôi đi được? Lỡ như nó lại lên giường của tôi thì sao.”

“Sao anh lại nghĩ về Đại Bảo như vậy chứ.”

“Lỡ như nó lên giường cậu thì sao.”

“…”

 

Cuối cùng hai người một trước một sau khiêng ông trời con đi rửa ráy sạch sẽ, rồi lại khiêng về. Hách Đằng mệt đến thở hồng hộc, “Khỉ! Nặng thật.”

Cái đầu ngẩng cao của Đại Bảo vẫn lạnh lùng kiêu ngạo.

Tô Dật Tu cũng mệt chết được.

Hách Đằng ngồi dưới sàn dùng tay quạt gió, thấy Tô Dật Tu đang đứng đó, mồ hôi trên trán chảy xuống cổ, rồi lại từ cổ chảy xuống cơ ngực không quá vai u thịt bắp nhưng nhìn là biết sờ rất có cảm giác, cuối cùng thong thả chảy xuống, đến sáu múi cơ bụng mà người đàn ông nào cũng muốn có.

Không thể nhìn tiếp được nữa!

“Anh Nhất Hưu, còn việc gì phải làm không? Chẳng hạn như ăn khuya hay uống sữa.”

Tô Dật Tu lẳng lặng nhận tên mới, “Cậu đói thì tự làm ăn, tôi không ăn nữa, cậu ngủ sớm một chút, ngày mai không cần phải dậy sớm quá.”

“Vậy tôi đi tắm, chúc anh Nhất Hưu ngủ ngon.” Hách Đằng cúi xuống sờ tai Đại Bảo, “Chúc Đại Bảo ngủ ngon, ngày mai gặp lại Đại Bảo!”

Hách Đằng đi tắm, Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo, “Thái độ của cậu ta với con tốt hơn với ba thấy rõ, không vui.”

Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Hôm nay con hại ba mất hai trăm, không vui.”

Đại Bảo đã chui vào nhà gỗ rồi, Tô Dật Tu đuổi theo ngồi trước cửa, “Nhưng mà ba ghét con chó đó lâu rồi, hôm nay con làm rất hay, ba rất vui. Cả hai người đó nữa, con cũng không thích có đúng không? Ba cũng không thích, làm tốt lắm!”

Đại Bảo: Ông đây buồn ngủ rồi! Ba không thích thì đi nói với vị kia kìa, đừng nói với con, phiền quá.

“Thái độ của con là sao vậy hả!”

Đại Bảo: …

“Ngày mai không được ăn đồ hộp!”

Đại Bảo: … Xxx, Hách Đằng, mối thù của ta và mi thành lập.

 

Hách Đằng tắm rửa trắng trẻo sạch sẽ rồi cũng được lên giường, nhắm mắt lại lăn lộn trên giường, to hơn giường cũ của mình nhiều, dễ chịu quá!

Cách vách có Đại Bảo, trong nhà còn có Tô Dật Tu, ai da, thích quá đi, nhiều người vẫn tốt hơn, ba vị nam giới dương tính cực thịnh, tuy hôm nay không nhiều việc lắm, nhưng tinh thần tiều tụy lắm đó!

Nhưng mà, Đại Bảo rất đáng yêu, tuy có hơi chảnh chó, cũng rất gợi đòn, nhưng đáng yêu lắm. Cả anh Nhất Hưu ba nó nữa, tuy hơi khùng khùng, nhưng thật ra rất tốt bụng, tinh ý lại dịu dàng.

Lần này may thật.

Có điều, vận may này là do cậu tự giành lấy!

Hách Đằng nằm sấp trên giường suy nghĩ linh tinh sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nắm chặt chăn vò vò.

“Cái chăn nhà tôi đắc tội với cậu sao?”

Tiếng của Tô Dật Tu đột nhiên vang lên, Hách Đằng giật mình ngồi bật dậy, anh ta đứng trước cửa từ bao giờ vậy? Rõ ràng cậu đóng cửa rồi mà! “Sao anh không gõ cửa!”

“Tôi có gõ, không thấy gì, tôi sợ cậu gặp chuyện gì.” Tô Dật Tu gõ lên cửa mấy cái, tiếng không được lớn, “Dù sao thì cậu cũng đang sống trong nhà tôi, chẳng may có chuyện gì thì trách nhiệm của tôi rất lớn.”

“Tôi không cần anh phụ trách!” Cậu cũng không chắc là có nghe tiếng gõ cửa không, nhưng người ta nói đã gõ rồi, đây lại là nhà người ta, có lẽ là mình suy nghĩ xuất thần quá thật. “Khi nãy anh thấy ảo giác!” Cậu điều chỉnh giọng lại, “Cần tôi làm gì sao?”

“Không phải, đêm đầu tiên cậu ngủ ở đây, muốn hỏi xem có thiếu gì không, dù sao cũng hơi vội.”

Hách Đằng nhìn quanh, “Có lẽ không thiếu gì nữa.” Cậu mang cả ly uống nước của mình sang đây, lúc lấy còn bị Tô Dật Tu đưa mắt liếc một lúc.

“Vậy tôi ngủ đây, một chốc nữa anh đừng có đến tìm tôi đó.”

“… Ngủ ngon.”

“À, đúng rồi.”

“Chuyện gì?”

Đột nhiên Hách Đằng nhớ ra, “Sáng mai anh muốn ăn gì?”

“Tôi ăn gì cũng được, không kén chọn. Cậu cứ xem rồi làm, không cần phức tạp quá.”

“Được rồi.”

 

Đêm đầu tiên Hách Đằng ngủ ở đây, tắt đèn rồi thấy không quen, mở đèn bàn thì sáng quá. Lăn lộn một lúc thì thấy buồn ngủ, ban đầu không mơ, sau đó mơ thấy có người đứng cạnh giường cậu.

Cậu bừng tỉnh, rồi thấy Đại Bảo đứng cạnh giường cậu.

“Đại Bảo, mày làm gì vậy?” Tim Hách Đằng đập thình thịch, trời bên ngoài còn chưa sáng, “Sao mày vào đây được!”

Đại Bảo gác hai chân trước trên giường có vẻ rất sốt ruột.

“Sao vậy?” Hách Đằng bình tĩnh lại, lần tìm mở đèn, nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi! “Mày muốn gì chứ!”

Đại Bảo: Nếu ta nói được còn tìm mi làm gì, đang mót.

Hách Đằng nhìn Đại Bảo đi ra cửa rồi quay lại, không nhúc nhích, lại đi tới đi về. Cậu hiểu ra.

“Mày muốn ra ngoài, tiểu tiện?”

Đại Bảo vẫy đuôi một cái hiếm thấy.

Chỉ vẫy nhẹ một cái, nhưng Hách Đằng lại hiểu được.

Nhất định là kiếp trước đã mắc nợ nó.

 

Thay đồ thể thao, mang theo ít tiền, đeo dây cổ cho Đại Bảo, Đại Bảo vừa xuống lầu là kéo Hách Đằng đến vườn hoa, sau đó Hách Đằng nghe thấy tiếng rào rào, xem ra đã nhịn được một lúc rồi, thế nước rào rạt.

Đại Bảo nhẹ nhõm rồi thì lại khôi phục phong thái thanh cao, yêu cầu đi dạo một vòng.

Năm rưỡi sáng còn chưa có người bán điểm tâm trước cửa, bảo vệ nói phải đến sáu giờ, Hách Đằng đi dạo với Đại Bảo hơn nửa tiếng thật, Đại Bảo cực vui.

 

Mang bánh quẩy với sữa đậu nành về nhà, mới hơn sáu giờ rưỡi. Thời điểm này, ngủ thêm một chút thì quá ít, không ngủ thì nói thật cậu hơi mệt. Mâu thuẫn quá.

“Đại Bảo, tao thương lượng với mày một chuyện.” Hách Đằng kéo Đại Bảo vào bếp.

Đại Bảo nhìn cái bánh quẩy, nhìn Hách Đằng, ánh mắt “mi hiểu mà”.

Hách Đằng ngắt một khúc bánh quẩy bằng cỡ móng tay cái để trước mũi cho nó ngửi, “Thơm không?”

Đại Bảo: Cho ta ăn.

“Chúng ta thương lượng chút đi, sáng sớm sau này mày gọi tao trễ một chút, có được không?”

Đại Bảo há miệng, Hách Đằng cho miếng bánh bé tẹo vào miệng nó, “Ăn rồi nghĩa là đồng ý đó nha! Không được nuốt lời đâu đó.”

“Cậu đút cho nó như vậy rất nguy hiểm, dễ bị cắn trúng tay.”

Hách Đằng chột dạ giấu tay và bánh quẩy ra sau lưng, sao người này cứ âm thầm xuất hiện vậy.

 

Ps: Đại Bảo: Cho con ăn.

Tô Dật Tu: Con không được ăn nhiều, sẽ béo.

Đại Bảo: *cắn*

Hách Đằng: Cho em ăn.

Tô Dật Tu: Ăn nhiều một lúc, ăn nhiều mới có sức, sờ cũng thích.

Hách Đằng: *xấu hổ nhăn mặt, cắn!*

Một cái dấu vô cùng kì xuất hiện…

 

22 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 12

  1. moi n gay 1 chuong nha edit ? ta doc truyen ni thix nhat la phan PS voi Dai Bao , ta ko ranh giong cho lam nen ko bit co dung la giong cho ni qui phai den vay ko nha ………… Ta thix gionf cho Duc voi giobf cho becgie hay husky , deu la cho to ma uy phong , na na giong soi ^v^ , tu nhien noi nhiu sorry chu nha

    Like

    1. Mỗi ngày thì hơi căng, chắc phải 2 3 ngày~
      Đại Bảo là giống chó lông quá trời lông, dài thượt, mượt thiệt mượt á, chó săn Afghan, nghe đồn là chó quý tộc thiệt nên dám chảnh thật lắm.

      Like

      1. == ………………………………………… chó quý tộc …………………………………………………………………….=”= eoo thic cho San hon

        Like

  2. Chiều nay QHTH 3 về tới tay, tui mới nhớ kể từ ngày cô xin phép nghỉ trá hình trốn edit tui đã lâu ko mò vào nhà cô. Đến khi vô thì dzồi ôi, truyện gì cu tòe dữ vậy trời =)) làm lúc 12 chương và giờ thì vô hỏi thăm sẵn tiện hối chương mới =))
    Giờ thì quay lại cái thời kì cứ đầu tuần vô nhà cô kiếm miếng ăn rồi, đến độ gõ cứ gõ y trên tap mới là tên nhà cô bay ra đầu tiên, đánh bại đại thúc yotube luôn =))

    Nói nãy giờ thì ý chính tui muốn hỏi là, tuần/ 2 chương đc hơm cô =))) chứ gì thì đến năm tháng nào ba Đại Bảo mới rờ được tới ng bố Đại Bảo ak TT-TT

    Like

  3. • “Làm chó cái làm gì?” → “Tìm chó cái làm gì?”. Vãi bạn Rất Đau, “Thì bíp bíp bíp” =))))) bạn ấy tâm lý ghê =))))))
    • Đêm đầu tiên Hách Đằng ngủ ở đây, tắt đèn rồi thấykhông quen → [thấy không]
    Em theo chủ nghĩa cầu toàn, nên soi hơi kỹ một tẹo :)))
    • Một cái dấu vô cùng kì xuất hiện… → câu này là không hiểu nên muốn ss Yu giải thích ✌^^
    ——-
    Oa, em trở lại rồi đây ~~~ nhớ mọi người quá <3
    *lau mồ hôi* cho em hỏi anh Nhất Hưu đây phải chăng là cao thủ võ lâm, thần long thấy đầu không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần ~
    Cái nhà dương tính cực thịnh, lúc đầu chắc là sợ chối chết, bây giờ thì coi là may mắn :)))
    Em cảm thấy ông Nhất Hưu này, mượn từ của bạn Rất Đau, khùng khùng. Không sai nha = =!
    Đều là đàn ông nhưng công thụ rõ ràng, tất nhiên sẽ có điểm khác nhau *cười bỉ*
    Ọ – Ọ em muốn sờ sờ Đại Bảo ~ Những con vật càng như vậy càng làm em để ý hơn nha, muốn chúng thân thiết với mình, cảm thấy đó là một thành quả đáng tự hào hehe. Ông trời con, từ này hợp nha, em thích ~

    Like

    1. Chị đã sửa những chỗ em nhắc, cảm ơn cưng nhiều~~
      Cái cuối em hỏi, vì trước đó bị Đại Bảo cắn, rồi Nhị Bảo cắn, dấu răng người chồng lên dấu răng chó, nên nó thành cái dấu vô cùng kì :))
      Mà cái đầu tôn quý của Đại Bảo chỉ cho ba nó với Nhị Bảo với thợ làm tóc sờ thôi, người phàm không có cửa :'(

      Like

  4. Xả đây,bấn chết được,mộc mộc vừa về nhà ta hôm kia vui ko tả được lun,nhưng chưa được cầm,vì đang ở nhà trọ, cúm ơn Yu chan nha , <3 <3 <3

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s