Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 14


Đọc mấy đoạn đối thoại của tụi nó tự dưng thấy hơi mệt mệt (〜 ̄▽ ̄)〜

_________________________________

trans: Yu Yin

Chương 14

Tô Dật Tu nằm úp soài xuống, Hách Đằng nhìn sô pha, ngồi sao cũng thấy ngại ngại.

“Anh dịch vào trong một chút.” Cậu nói.

Tô Dật Tu nhích nhích vào trong, “Được chưa? Không được thì lên giường?”

“Thôi cố chịu đi, chỉ bóp vai thôi mà.” Hai người đàn ông một cái giường, Hách Đằng vẫn còn hơi ám ảnh.

Mớm mông ngồi sát mép ghế, bóp bóp thì thấy vai của anh Nhất Hưu rất cứng, rõ ràng là cơ bắp bị thương rồi, khi cậu thường xuyên giơ cao tay viết bài rồi lại sửa bài tập cũng bị thế này. “Mấy thứ dưỡng sinh ăn cái này ra sao cái kia thế nào, hoàn toàn không đáng tin.”

“Không sai.”

“Đặt biệt là cái trò uống nước lúc mấy giờ mấy giờ đó.”

“Quá đúng.”

“Làm theo như thế thì khỏi ngủ luôn.”

“Có lý.”

“…” Tuy Tô Dật Tu đồng ý với cậu, nhưng sao lại có cảm giác lạ vậy nhỉ? Còn chẳng bằng không tán thành, miễn cưỡng quá chừng.

“Sao không nói nữa? Chúng ta tâm sự thêm năm đồng đi.”

Hách Đằng bĩu môi, “Trả tiền mát xa trước đi.”

“Cậu nói đi, bao nhiêu tiền?” Tô Dật Tu chống cánh tay nhấc người lên nhìn cậu, “Tiệm mát xa của người mù bây giờ mát xa toàn thân một tiếng một trăm tệ, cậu định lấy bao nhiêu tiền?”

“Toàn thân thì thôi đừng, tôi không đủ sức, tuy là tôi cũng muốn kiếm thêm tiền.”

“Từng phần bọn họ lấy năm mươi tệ.”

“Vậy tôi lấy bốn mươi là được.”

“Người ta tàn tật lấy nhiều tiền một chút là chuyện nên làm.”

“Tôi cũng tàn tật mà.”

Tô Dật Tu lia mắt quan sát cậu, cuối cùng ghim chặt vào chỗ khó nói nào đó, “Cậu, chỗ đó tàn tật rồi sao? Chỗ đó không tính.”

“Chỗ đó rất bình thường!” Hách Đằng sờ lên mắt mình, tôi cũng từng là một người mù đó! Đúng là chọc vào chỗ đau, “Tôi có thể nhắm mắt lại.”

Nghe cậu nói vậy Tô Dật Tu bất chấp, “Người ta từng được đào tạo chuyên nghiệp, xoa đâu đúng đó, cậu chỉ sờ lung tung.”

“Sao vậy được!” Hách Đằng nhắm mắt lại, “Thử xem.”

“Đừng thử nữa, đôi mắt đẹp như vậy, nhắm lại không nhìn thì phí quá.”

Hách Đằng mở to mắt, “Anh cứ trêu tôi mãi đi.”

Đại Bảo còn đang chạy rất hăng say, Hách Đằng thở dài, “Từ khi tôi đến chưa từng nghe Đại Bảo sủa.”

“Ừm, nó không sủa bậy.”

“Xác định không phải do cổ họng có vấn đề?”

“Tôi là bác sĩ thú y.”

“Tôi thấy anh ngày nào cũng đi làm về mệt mỏi, đang tâm sự giải khuây với anh mà.” Hách Đằng rút tay lại không bóp vai cho anh nữa.

Tô Dật Tu nắm tay cậu đặt lên vai mình, “Người tốt!”

Hách Đằng bất lực oan ức, “Mặc kệ, ít nhất cũng phải trả hai mươi tệ!”

“Được.” Tô Dật Tu đồng ý ngay, “Mấy hôm nay nhiều động vật nhỏ bệnh, vừa sáng vào đã có cấp cứu, con chó đó chơi bóng da, kết quả cắn thủng bóng, bóng kẹt vào răng không lấy ra được, chủ nó muốn lấy giúp, nó lại như phát cuồng, không cho đụng vào, lúc đưa đến nước miếng ròng ròng.”

“Tôi tưởng tượng được.” Hách Đằng nhíu mày, trong đầu thấp thoáng cảnh Đại Bảo chảy nước miếng, “Vậy sau đó phải làm sao?”

“Tiêm thuốc an thần.”

“Còn con gì nữa?” Hách Đằng rất tò mò, tay vẫn không dừng.

“Con thỏ tiêu chảy, đang nằm viện.”

“Nằm viện thế nào?”

“Có lồng thú mà.” Tô Dật Tu nhắm mắt, vẻ mặt rất khoan khoái, thở ra tiếng liên tục.

“Bữa trưa các anh ăn thế nào?”

“Ăn ngoài. Gọi đến rồi có thời gian thì ăn, không có thời gian thì để đó.” Tô Dật Tu mở mắt nhìn Hách Đằng đang nhíu mày, “Xót tôi sao.”

“Hừ, có khi giữa trưa Đại Bảo nghịch quá tôi cũng không ăn đúng giờ được.”

“Vậy cứ mặc nó, cậu ăn trước. Bây giờ cậu là hậu phương vững chắc của tôi, ngàn vạn lần không được vì ăn uống không đúng bữa mà đau dạ dày hay gì đó.” Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo đã mệt đến thở hồng hộc, “Bảo nó đi qua một bên chơi!”

Đại Bảo: Đây là khúc dạo đầu của sự ruồng rẫy sao?

Đại Bảo xoay người vào góc tường ngồi, xoay mông ra với hai người, xoay mặt vào tường.

Hách Đằng không nhịn được cười, “Tôi đi dỗ nó.”

“Cứ kệ nó.” Tô Dật Tu nghiêm khắc ngăn lại, “Tôi phát hiện ra từ khi cậu đến, Đại Bảo càng lúc càng đỏng đảnh.”

“Trách tôi sao?”

“Không phải.” Hách Đằng chăm sóc Đại Bảo, thích Đại Bảo, rất tốt với Đại Bảo, chuyện này khiến khi anh đi làm rất yên tâm, dù là buổi chiều có việc về trễ cũng không sợ con trai cô đơn hay bị đói, chỉ là, càng lúc càng không giống ai, cứ giận dỗi miết.

 

Ngày hôm sau Hách Đằng dọn dẹp nhà, Đại Bảo quấy rối bên cạnh, Hách Đằng ngồi xuống lau sàn, Đại Bảo lại kéo vạt áo cậu, nếu đứng lên chạy, Đại Bảo sẽ đuổi theo, nhào lên người cậu, ôm eo cậu.

“Được rồi được rồi.” Hách Đằng xoa đầu nó, “Đừng phá nữa có được không? Một lát nữa tao làm xong có muốn đi đưa cơm cho ba mày không? Anh ấy ăn ngoài mỗi ngày hại sức khỏe, buổi trưa chúng ta cũng không có việc gì, đúng không?”

Đại Bảo nhìn cậu vẫy đuôi.

“Vậy mày ngoan ngoãn không nghịch, tao sẽ làm nhanh.”

Đại Bảo nhảy lên sô pha, Hách Đằng biết nó muốn xem tivi, mở Đấu tranh sinh tồn cho nó, bản thân lại làm tiếp.

Lần nào nam chính cũng rất thần kỳ, chỉ cần phát hiện ra thứ gì ăn được là ăn ngay. Nhưng lần này anh ta đến một hòn đảo, Hách Đằng vừa lau dọn vừa nghe nam chính chạy khắp nơi tìm nước ngọt, rồi ra biển bắt tôm hùm.

Hách Đằng ngừng tay nhìn nam chính dùng một cây xiên tự chế xiên một con tôm hùm to, cậu và Đại Bảo đều nuốt nước miếng.

Sau đó nam chính nướng tôm hùm trên đống lửa, khi ăn vẻ mặt còn vô cùng hạnh phúc. Nước bọt của Hách Đằng sắp tràn ra, Đại Bảo xoay sang tìm Hách Đằng.

Cái bíp, “Muốn ăn thì đi tìm ba mày đi!” Tôm hùm đắt lắm! Tự bỏ tiền thì không ăn nổi.

Đại Bảo mặc kệ, tật này là do Hách Đằng chiều thành, nhất định phải ăn. Cứ quấn lấy Hách Đằng không cho cậu đi.

“Mày quấn tao cũng vô dụng thôi.” Đại Bảo nghe không hiểu, “Một lát nữa đến chỗ ba mày, nói với ba mày nhé?”

Đại Bảo trực tiếp nhào lên muốn hôn môi với Hách Đằng.

Cái này tuyệt đối không được!!

Vừa mới có tin tức, một cô gái hôn môi với con chó nhà mình, con chó cắn mất cả cằm cô ta!

Tuy là ngoài lúc ăn thì Đại Bảo không mở miệng, nhưng mỗi lần nghĩ đến nước miếng nó chảy ra, tuyệt đối không được!

Đại Bảo bị từ chối, rất đau lòng, nhảy lên thử lại mấy lần, Hách Đằng phản kháng rất kịch liệt, cuối cùng cậu đeo vòng cổ cho nó, “Đi thôi, đi đưa cơm cho ba Đại Bảo.”

Lúc đi ra Đại Bảo cọ chân Hách Đằng liên tục, Hách Đằng nổi da gà đầy người.

 

Vẫy liên tục mấy chiếc taxi, không ai chịu chở, cuối cùng cũng vẫy được một chiếc chịu cho cậu lên, nhưng dặn đi dặn lại phải trông con chó, đừng để nó làm bẩn bọc ghế, nếu không phải phạt tiền.

May mà Đại Bảo rất nghe lời, lúc xuống xe Hách Đằng đưa thêm mười tệ. Rồi lấy điện thoại ra sẵn tiện khiếu nại hết mấy chiếc đã từ chối trước đó.

Nếu là trước đây, mình sẽ không làm!

“Mày nói có phải tao thành nhỏ mọn rồi không?” Hách Đằng hỏi Đại Bảo.

Không có câu trả lời, nhưng Đại Bảo khi ra ngoài vô cùng cao ngạo vẫn dùng đuôi đụng nhẹ chân cậu.

Vào phòng khám thú cưng, mọi người thấy Đại Bảo là hoan hô, “Đại Bảo đến kìa!”

Tô Dật Tu nghe tiếng đi từ phòng chẩn đoán ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Hách Đằng, “Sao lại đến đây?”

Đại Bảo thanh cao bước chậm đến chỗ ba nó, trong phòng khám không có nhiều người, nhưng bị mọi người cùng nhìn vào, Hách Đằng vẫn rất ngại, “Vừa lúc không có việc gì, đưa cơm cho anh.”

“Ồ~~~” Tiếng trêu ồ lên, mặt Hách Đằng đỏ bừng.

Tô Dật Tu cười từ tận đáy lòng, không sao ngậm miệng lại được. “Cảm ơn.” Anh cầm lấy hộp giữ nhiệt, ôm Hách Đằng giới thiệu với mọi người, “Đây là em họ tôi.”

“Ai cha, vậy tốt quá rồi, có phải sau này chúng tôi cũng có cơm không?”

“Cậu muốn làm cậu ấy mệt chết à.” Tô Dật Tu trực tiếp dẫn Hách Đằng vào phòng chẩn đoán.

 

Thấy có con rùa trên bàn, Hách Đằng hỏi: “Nó sao vậy?”

Tô Dật Tu cột Đại Bảo vào một góc, “Sỏi thận.”

“Vậy phải làm sao?”

“Phẫu thuật.”

Hách Đằng nghĩ nhất định sẽ rất đau, chủ con rùa cũng đau lòng, nhưng Hách Đằng vẫn rất thích anh ta, chi phí phẫu thuật cho động vật nhất định không rẻ, có nhiều người không muốn trả tiền khám bệnh cho thú cưng nên vứt bỏ, người chủ có trách nhiệm thế này nhất định là người tốt.

Nghĩ vậy, ánh mắt Hách Đằng nhìn người kia cũng dịu đi nhiều, Tô Dật Tu ho một cái, nhắc cậu bình tĩnh đừng manh động.

Hách Đằng ngại ngùng xoa mặt, “Đây là rùa gì vậy?”

“Sulcata.”

“Sulcata là gì?”

“Một loại rùa xanh. Hơn nữa là loài dễ bị sỏi thận nhất.”

Thú cưng, dù là loài dễ bệnh, nhưng mình đã thích rồi cũng đành chịu, tuy vậy, “Nó gặp được người chủ tốt.”

“Loài vật cũng như người, người tốt mạng tốt, nhất định kiếp trước rùa của tôi là người tốt!”

Hách Đằng nghe vậy tim thắt lại, nhìn nhìn Tô Dật Tu, đối phương không phản ứng gì, có lẽ đã quen rồi.

Không ai chú ý Đại Bảo mở dây bằng cách nào, khi mọi người thấy nó, nó đã gác chân lên bàn há miệng rồi, Hách Đằng vô thức vội che miệng nó lại, nhưng tay còn không dài bằng miệng nó, chủ rùa lập tức che chắn cho con rùa nhà mình, chỉ có Tô Dật Tu vô cùng bình tĩnh.

Đại Bảo: Ta chỉ ngáp một cái cần làm tới vậy sao!!

 

Ps: Hách Đằng: Anh Nhất Hưu anh Nhất Hưu, anh khen Đại Bảo đi!

Tô Dật Tu: Ừm, nó có được người cha như anh là phúc tích mấy đời.

Đại Bảo: (#‵′)

Hách Đằng: Vậy anh khen em nữa!

Tô Dật Tu: Tìm được em là phúc anh tích mấy đời! Anh yêu em quá đi!

Hách Đằng: Oa!! Đại Bảo ba thắng rồi! Hôm nay con không được xem Đấu tranh sinh tồn, ba muốn xem bóng rổ!

Tô Dật Tu: …

14 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 14

  1. Chiều con cho lắm vào, bây giờ Đại Bảo hư rồi, chỉ quấn lấy làm nũng thôi, chó ngạo kiều nào còn đâu nữa, vì miếng ăn mà đi bán manh. Còn cha nó bây giờ rủ người ta lên giường rồi, ăn đậu hũ con ng ta trắng trợn nữa :))

    Like

  2. “Xác định không phải do cổ họng có vấn đề?”
    =)))) niềm tin về nghề nghiệp bị mất trắng rồi anh Nhất Hưu ơi
    Thương Đại Bảo quá, bị ba nó do mê gái, à nhầm mê zai mà ghen tị, nạt nộ em nó, “ruồng rẫy” em nó. Yên tâm Đại Bảo, em đã có má rồi =w=
    Chương này thấy Đại Bảo vẫy đuôi nhiều ghê, em ấy về đúng bản chất giống loài kìa, thực cảm động Ọ v Ọ
    Aaaaaaaaaaaaaaaaa, em cũng thèm tôm hùm nha, chưa ăn bao giờ cả *nuốt nước miếng*
    Đọc đoạn kem đánh răng mà mặt ⊂•⊃_⊂•⊃, tình cảm của anh Nhất Hưu được đưa để tranh giành mấy cái kênh tv, quá nhọ =))))

    Like

    1. Thật ra Đại Bảo vẫy đuôi nghĩa là “ừ” hoặc “ê” đó chứ không phải vì phấn khích như mấy con chó thường đâu :)))
      Đại Bảo hồi trước được ba cưng như ông trời con, giờ có mẹ ba ruồng rẫy nhưng được mẹ cưng, cũng đỡ tủi.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s