Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 15


Chương này có nhiều cái phải tâm sự.

Nói cái dễ nói trước, cái con rùa thuộc giống Sulcata, phiên âm tiếng Hoa là Tô Tạp, hình như cha chủ nó đặt tên cho nó là Tô Tạp luôn, gọi thân mật là Tạp Tạp, giống như nuôi con chó phốc rồi đặt tên nó là Phốc vậy.

Tiếp nữa là chuyện khó nói, tại không biết nói sao, trước khi phẫu thuật anh Nhất Hưu phải viết cái gì đó, chắc biên bản hay kế hoạch phẫu thuật gì đó, bạn Yu không biết chuyên môn là gì nên dịch đại, cục cưng nào biết giúp Yu chỉnh lại nhé, iêu~~♥

______________________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 15

Dù sao thì Đại Bảo cũng là chó Tô Dật Tu nuôi, người phàm không thể nào hiểu được tư duy và tập tính của nó. Nó nghiêm mặt đứng đó ngáp, cặp mắt phượng vừa to vừa mê người vừa xếch cao ướt nước, tròng mắt đen càng thêm cao ngạo!

Hách Đằng không bỏ tay xuống, Đại Bảo đưa cái mũi đen tới đụng tay cậu một cái.

Chủ con rùa vỗ ngực liên tục, “Làm tôi hết hồn, con chó lớn như vậy phải nhốt lại chứ!”

“Tôi có giấy chứng nhận. Chó săn Afghanistan thường không hay nổi cáu.” Nhưng khi cáu thì lực công kích cực mạnh, cho nên anh đừng có bíp bíp bíp nữa!

Người kia vẫn rất e dè, trong ánh mắt nhìn Đại Bảo có vẻ ghét bỏ.

Hách Đằng nuôi Đại Bảo nhiều ngày nay, dù là lần gặp đầu tiên thì Đại Bảo cũng không ghét cậu, hơn nữa Đại Bảo lại rất tốt với cậu, tuy thỉnh thoảng sẽ bướng bỉnh nhưng chưa từng trở mặt, cậu vẫn nghĩ tính tình chó Afghanistan đều vừa tinh nghịch vừa ngoan ngoãn thế này, nhưng thật ra cậu đã lên mạng xem thử, bản tính hung hãn của chó săn trong giống Afghanistan thuộc hàng nhất nhì, cáu lên thì chỉ có loại Ngao Tạng ở đúng vùng Tây Tạng mới đối đầu với nó được, có điều giống chó này không dễ tức giận, tính cách rất trầm tĩnh, chỉ là tính độc lập quá cao, khó huấn luyện.

Thấy có người nói vậy rồi lại nhìn như vậy, trong lòng Hách Đằng không vui, tức tối khó chịu. Cậu hiểu Tô Dật Tu rất yêu thương Đại Bảo, cho nên xoay sang nhìn anh.

Tô Dật Tu ghét nhất là gặp phải người có thành kiến với con trai mình, đứng lên đi qua kéo Đại Bảo tới cạnh mình, ngồi xổm xuống thân mật cọ mặt với nó.

“Bác sĩ Tô, có thể xếp lịch phẫu thuật cho Tạp Tạp sớm được không?”

“Tôi ăn trưa xong sẽ viết trình tự phẫu thuật, nếu chiều nay không có phẫu thuật hẹn trước thì có thể sắp xếp được.” Tô Dật Tu đưa tay chỉnh lông cho Đại Bảo, giọng đều đều.

“Vậy phải chờ bao lâu, bác sĩ Tô hay là anh giúp tôi trước đi.”

“Bây giờ viết trước cũng không thể phẫu thuật ngay, chúng tôi còn phải bàn bạc quá trình rạch và mổ.”

Hách Đằng nhìn túi giữ nhiệt của mình, cơm trưa trong đó, nói sao cũng phải ăn trưa trước rồi mới làm việc chứ, đã trưa rồi, bác sĩ thú y cũng là người vậy.

Nếu là trước đây có người năn nỉ hoặc là sai bảo mình làm gì, dù là mình không vui thì cũng sẽ làm, nhưng mà lý do gì mình phải tự đày đọa bản thân như vậy chứ! Hơn nữa, sỏi thận thôi mà, đâu có chết được!

Nghĩ xong, Hách Đằng lại kêu gào trong đầu.

Suy nghĩ độc ác như vậy làm cậu đỏ cả mặt, không biết có cần thanh lọc lại tâm hồn mình không nữa.

“Nhưng vậy thì phải chờ, chứ chạy đi chạy về mệt lắm.” Người kia nói.

Tô Dật Tu nhìn đồng hồ rồi nhìn Hách Đằng, Hách Đằng đang nhìn chằm chằm bữa trưa mang đến cho anh, anh nhìn người kia nói: “Anh có thể dẫn rùa đi ăn trưa trước, bên cạnh có quán ăn, lát nữa gặp.”

Người kia thấy Tô Dật Tu đã rửa tay treo thẻ nghỉ trưa, hết cách, đành phải bế Tô Tạp đi ăn trước.

 

Hách Đằng vào phòng nghỉ ngồi xuống lấy hộp cơm cho anh ra, vẫn nóng hôi hổi, rất tốt.

“Có làm cản trở việc chữa bệnh không?” Thật ra là Hách Đằng hỏi cho bản thân.

Chân mày Tô Dật Tu sắp bay lên luôn, “Đương nhiên không! Con rùa đó bị sỏi thận lâu rồi, có chậm trễ cũng là anh ta chậm trễ, không chết được!”

Hách Đằng yên tâm.

“Sao con rùa đó lại bị sỏi thận?”

 “Có rất nhiều nguyên nhân, rùa cạn thường bị, rùa sông và rùa nước ít thấy hơn. Dù sao thì chuồng trại nhân tạo cũng không thể thay thế môi trường tự nhiên, hấp thu quá nhiều protein, lượng khoáng chất hấp thu không cân bằng, ăn quá nhiều cỏ chua, uống không đủ nước, lượng vôi trong nước uống đều có thể dẫn đến sỏi thận, cả do thiếu ánh mặt trời và nhiễm trùng hệ tiết niệu nữa.”

“Đúng vậy, chuồng trại nhân tạo có tốt mấy cũng không bằng tự nhiên.” Hách Đằng nhìn quanh, “Đi xem những con vật đang nằm viện được không?”

“Được chứ, sau phòng làm việc của tôi có cánh cửa, đi qua đó là thấy.”

Hách Đằng muốn đi xem, nhưng Đại Bảo hào hứng định đi theo, Tô Dật Tu giữ Đại Bảo lại, “Con đừng đi, trong đó có mèo bệnh, coi chừng truyền nhiễm.”

“Bỏ đi, tôi không đi nữa, dù sao thì sau này còn đến nữa.” Hách Đằng thấy Đại Bảo không vui, sợ mình mà đi thật thì lát nữa tiểu tử này sẽ nhào lên giường mình lăn lộn rồi đánh dấu lãnh thổ, cậu không muốn tự hành hạ bản thân.

Nhưng vì để viết bản kế hoạch phẫu thuật sớm, Tô Dật Tu ăn rất nhanh, Hách Đằng nhìn thôi cũng sốt ruột, “Anh ăn chậm thôi, còn thời gian mà.”

“Đói rồi.”

Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Hách Đằng cảm thấy rất mừng, làm cơm đưa cơm hơi phiền một chút mệt một chút cũng chẳng sao, chỉ sợ người ăn chậm chạp rồi chê bai, chuyện vui nhất đương nhiên là nhìn người ta vùi đầu tiêu diệt hết đồ mình làm rồi.

Cho nên khi thấy trong hộp cơm chẳng còn lại chút gì, Hách Đằng quyết định sau này chỉ cần thời gian cho phép là sẽ tiếp tục đưa cơm, như vậy cũng tốt cho sức khỏe của Tô Dật Tu.

 

“Tôi bắt xe đến đưa cơm cho anh.”

“Ừm, cậu tự lấy tiền xe trong nhà.” Tô Dật Tu ăn no căng, “Cậu biết lái xe không?”

“Không biết, sao vậy?”

“Nếu cậu biết lái thì sẽ mua chiếc xe nhỏ cho cậu, tiện hơn.”

Hách Đằng nghe xong lắc đầu ngay, “Thôi, đi taxi tiện hơn, lái xe còn phải đỗ xe, hơn nữa, bây giờ phải biết vì môi trường xanh.”

“Vậy cậu chạy xe đạp đi, có lợi cho môi trường. Còn đỡ tiền cho tôi.”

“Vậy anh đừng có ăn, tôi không ra ngoài là có lợi cho môi trường nhất.” Dọn hộp cơm lại, cậu gọi Đại Bảo: “Đại Bảo chúng ta đi thôi, về nhà ăn cơm.”

“Cả hai chưa ăn sao?”

Mặt Hách Đằng lập tức viết đầy “khen tôi đi”, “Đúng vậy, thấy anh ăn ngoài mỗi ngày hại sức khỏe, thấy tôi tốt chưa.” Nói xong tự thấy mình nói sao mà mờ ám quá, vội giải thích, “Dù sao cũng làm nhiều, với cũng còn sớm.”

Đại Bảo ngẩng đầu nhìn cậu, đưa chân vỗ vỗ cậu, nhắc là chuyện quan trọng nhà ngươi còn chưa nói đó, sao đã đi rồi!

Tô Dật Tu bản năng đưa tay ra xoa đầu Hách Đằng như xoa đầu Đại Bảo, Hách Đằng ngại ngùng nhìn anh một cái, người ta rất tự nhiên rất bình thản, quả nhiên là mình nhạy cảm quá độ.

Thật ra sau khi Tô Dật Tu xoa xong mới nhận ra, quen tay quá, nhưng mà xoa xoa thấy không tệ, ít nhất chạm vào tóc thấy rất thích tay, rất tốt.

“Tôi đi đây.” Hách Đằng bỏ hộp vào túi giữ nhiệt.

Câu nói muốn giữ cậu lại thêm một lát đến bên môi rồi lại quay trở vào, nhìn đồng hồ, Hách Đằng còn chưa ăn cơm, “Ngày mai lúc cậu đến có thể mang cả phần của cậu luôn, ăn chung ngon miệng hơn.”

“Được.” Hách Đằng cười tít mắt.

Đại Bảo thấy sắp đi, đương nhiên không vui! Chắn trước cửa, thể hiện rõ đã hứa rồi sao vẫn chưa nói!

Hách Đằng thấy vậy vỗ trán nhớ ra, xoay lại nói với Tô Dật Tu: “Vậy, có một chuyện, tôi chỉ chuyển lời thôi.”

“Chuyện gì?” Tô Dật Tu nghe vậy, trong lòng thắc mắc không biết Hách Đằng gặp ai mà lại chuyển lời cho mình.

“Chuyện con trai anh.”

Vừa nghe nói là chuyện của con trai, sắc mặt Tô Dật Tu dịu xuống, “Nói đi.”

“Đại Bảo xem Đấu tranh sinh tồn, trong đó có ăn tôm hùm, nó quấn tôi, tôi hết cách, nói ‘đi tìm ba mày’, xem kìa, nó nhớ kĩ rồi.” Hách Đằng liếc liếc Đại Bảo, tao nói rồi đó nha, đừng có ghi hận.

“Giỏi lắm Đại Bảo, con hãm hại ba!” Tô Dật Tu nắm tai Đại Bảo kéo qua kéo lại, “Cuối tuần này đến chợ hải sản ăn nhé, ở đó rẻ lại còn chế biến tại chỗ.” Nói rồi hỏi Hách Đằng: “Thế nào?”

Hách Đằng ngớ người, không phải con anh vòi anh sao, liên quan gì tôi!

“Hay là cậu muốn ăn gì khác?” Tô Dật Tu chăm chú nhìn cậu hỏi: “Không thích hải sản thì chúng ta có thể ăn thứ khác, gì cũng được, cậu nói xem?”

Tôi nói cái gì chứ, có ăn thì đương nhiên là gì cũng được rồi, đâu phải tôi bỏ tiền! Tôm hùm! Hứa ngay như vậy đó, hơn nữa là con anh đòi ăn, anh hào phóng thật. Đến lúc đó một con không đủ cho con anh ăn đâu, cho anh khóc chết luôn!

“Tôi sao cũng được.” Đương nhiên rồi.

“Đừng miễn cưỡng, thích ăn không?”

“Không miễn cưỡng mà.”

“Vậy cậu có thích ăn không?”

Tô Dật Tu cố chấp làm Hách Đằng bối rối, nhưng ánh mắt nghiêm túc của đối phương khiến cậu biết anh không nói đùa, trong lòng vốn hơi ngại, thậm chí cảm thấy anh đang làm mình xấu hổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tô Dật Tu, cảm giác u ám biến mất sạch sẽ.

Thật sự có một loại ánh mắt và một loại ngữ khí có thể khiến mình an tâm, bằng lòng tin tưởng, có người thật sự tốt với cậu, tuy cậu làm việc cho cha con họ, nhưng lại rất vui.

“Thích ăn.” Hách Đằng đỏ mặt nói.

Tô Dật Tu có vẻ thở phào, “Vậy thì quyết định vậy, cùng đi, chỉ cần không có chuyện bất ngờ gì, bền lòng vững chí.”

 

Ps: Tác giả: Đặt câu với bền lòng vững chí.

Hách Đằng: Sáng dậy dắt Đại Bảo đi dạo, trưa cho Đại Bảo ăn no trước, rồi chải lông mát xa ngủ trưa với Đại Bảo, buổi tối lại dắt Đại Bảo đi dạo. Bền lòng vững chí!

Tô Dật Tu: Sáng dậy hôn Hách Đằng, trưa nhớ Hách Đằng, buổi tối làm cho Hách Đằng kêu đau không ngừng, bền lòng vững chí!

Hách Đằng: Cắt đứt tình bạn bè với anh!

Tô Dật Tu: Từ ngày chúng ta hôn môi là hết làm bạn bè được nữa rồi. “Bền lòng vững chí” nào!

Hách đằng: (┳_┳). . .

16 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 15

  1. Cả tuần đc có 2c ít quá đi thôi bạn YU ơi , ㅠ.ㅠ
    Hay lắm muốn đọc hết luôn, cảm ơn bạn nhiều lắm 😚

    Like

  2. • Hách Đằng quyết định sau này chỉ cần thời gian cho pháp 【phép】 là sẽ tiếp tục đưa cơm
    • “Dù sao cũng làm nhiều, với 【với lại】cũng còn sớm.”
    ————–
    Vãi cả bền lòng vững chí *sặc nước bọt* =)))))))))))
    Rất Đau đang làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của một người vợ: thương con yêu chồng :))) Còn anh Nhất Hưu rất tinh tế dịu dàng, tym hồng bay bay nha (trừ bỏ tính hay ghen với con trai (;一_一) )
    Sao em có cảm giác Đại Bảo vắng vẻ thế nhỉ :((

    Like

    1. Đã sửa, iêu cưng~~
      Ba Đại Bảo bận cua má Đại Bảo rồi nên cháu nhỏ phải cô đơn thôi, tội thằng nhỏ, ba nó mê trai quá.

      Like

      1. Ý em là sao Bảo mẫu rất bận có vẻ ít người cmt thế nhỉ :))) em đã bảo là em sắp quên tên truyện rồi mà =)))
        Đại Bảo thì khỏi lo, còn em với ss quan tâm mà ^^? Về sau có má nó cưng con hơn cưng chồng, ko sợ chịu thiệt ~~~

        Like

        1. Ss cũng rất đau lòng vì Đại Bảo ít được nghe tâm tình quá :'( Mà ss vẫn không hiểu nổi bà tác giả lại nỡ đặt cho truyện này cái tên như thế :((

          Liked by 1 person

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s