Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 17


Anh Nhất Hưu gây họa, quyết định làm mình làm mẩy với Hách Đằng cho đỡ áy náy, chỉ tội Đại Bảo, may mà còn có cậu bảo mẫu thương.

_______________________________________

 

trans: Yu Yin

 

Chương 17

Hách Đằng ở nhà ngủ mê mệt, không biết có phải vì có người ngủ cạnh không mà Đại Bảo cũng không dậy, có thể là nằm một tư thế quá lâu mỏi cổ, Đại Bảo mơ màng ngọ nguậy rồi ngước đầu nhìn Hách Đằng đang nằm ngủ trên giường, đứng lên nhảy lên giường vô cùng duyên dáng uyển chuyển, trực tiếp ngủ cạnh Hách Đằng.

 

Chiều, một con sóc đến khám bệnh, Tô Dật Tu chuẩn đoán cho con sóc nhỏ tinh thần ủ ê một lúc, nói với chủ của nó: “Tuột đường huyết, suy dinh dưỡng.”

“Hả!”

Hiển nhiên là không tin.

Tô Dật Tu cũng chẳng thèm nói nhiều, tin hay không thì tùy, tôi đang muốn về nhà sớm đây.

“Sao lại tụt đường huyết? Vậy phải làm sao đây?” Cô bé có vẻ rất lo lắng.

“Bình thường cho nó ăn quá nhiều thực phẩm rác, con sóc nhỏ như vậy, truyền nước rồi cho nó thở oxy trước, chờ nó khỏe lại rồi đút cho uống sữa, ở ngay đây có, một lát nữa dùng kim tiêm đút cho nó.”

“Dùng kim tiêm sẽ không làm nó bị thương chứ!” Cô bé hoảng hốt.

Tô Dật Tu thờ ơ nhìn một cái, “Không gắn kim, chỉ dùng phần đầu ống bơm, cô chưa từng đút sữa cho nó à?”

Thấy cô bé kia không nói gì, Tô Dật Tu cũng chẳng muốn nói nữa, mấy câu này nói đến sắp rách miệng rồi, tuy ban đầu những người không nuôi đúng cách sẽ nghe lời, nhưng thói quen cho thú cưng ăn thực vật rác rất khó bỏ.

Cô bé kia phải trả hết mấy trăm tệ, cho con sóc truyền dịch và thở oxy xong, nó lật người đứng lên trong cái chuồng chủ nó mang theo. Tô Dật Tu đưa ống tiêm đã rút sữa cho cô bé, “Đút nó đi.”

“Anh lợi hại quá.” Mắt cô bé sáng lấp lánh.

Tô Dật Tu thở dài, tiếc là Hách Đằng không có ở đây, thể hiện cũng chẳng ai xem, thật đúng là.

Con sóc hăng say uống sữa, cô chủ hứa khi về sẽ đổi cách chăm nó. Cho nên Tô Dật Tu lại nói nhiều thêm một câu: “Sữa chua cũng được, nhưng mỗi lần không được cho quá nhiều.” Nhân tiện tặng cho cô bé hai cái ống tiêm loại 1ml.

Cô nhỏ lập tức chuyển sang gọi anh đẹp trai anh đẹp trai.

Trong lòng Tô Dật Tu rất cáu, chuyển chú ý sang con sóc nhỏ, đưa tay sờ một cái, nhóc con nghĩ là anh chơi với mình, tuy còn nhỏ, nhưng móng sóc rất nhọn, trên cổ tay xuất hiện vết cào rướm máu.

Anh nhìn nhìn bàn tay mình, đi ra hỏi: “Tôi như vầy là tai nạn lao động đúng không? Về nhà sớm được không?”

“Viện trưởng Tô, ngài muốn về sớm thì không cần tai nạn lao động cũng được mà!”

Người nói là Bành Tường, đang khám cho một con chó trong phòng chẩn đoán của anh ta.

“Vậy tôi về trước đây Tiểu Tường Tử.”

“Cậu phiền quá!”

Tô Dật Tu vội vã dùng xà phòng rửa vết thương, cô nhỏ đứng phía sau rất xấu hổ liên tục bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh.

Một đám người trông có vẻ đang tập trung làm việc thật ra đều đang bình tĩnh mà phân tâm nghe ngóng.

 “Chịu trách nhiệm thế nào? Đưa con sóc của cô cho tôi? Ngại quá, tôi không có thói quen ăn thú nuôi.”

“…”

“Về nhà chăm sóc nó cho tốt đi, tôi bị thiếu máu choáng đầu!” Anh chìa tay cho cô nhỏ xem, “Bây giờ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.”

Cô chủ sóc cua anh đẹp trai thất bại, lòng đau như cắt mà đi, Tô Dật Tu nhanh tay cởi áo blouse ra, về nhà. Đến nhà rồi thì thấy trong nhà im lắng lạ thường, cởi giày đứng trước cửa một lúc, bước thẳng vào phòng Hách Đằng không chút do dự.

 

Nếu hôm nay không về sớm thì sẽ không được thấy khung cảnh ấm áp thế này. Tô Dật Tu vui mừng khôn xiết, vì Hách Đằng bán khỏa thân chỉ mặc mỗi cái quần lót tam giác ngủ say sưa là cảnh vô cùng hiếm thấy.

Nhưng mà, con trai mình… lại, dám, nằm, sát, cậu, bảo mẫu, của, anh, thế, này! Cậu, bảo, mẫu, của, anh, lại, dám, không, chút, đề, phòng, thế, này!

“Dậy!”

Không ai thèm quan tâm tới anh.

Giận đó nha.

“Dậy mau!!!”

Hách Đằng giật mình dậy ngồi phắt lên, Đại Bảo gác đầu trên vai cậu, cậu bật dậy, Đại Bảo cũng giật mình, trực tiếp phát rồ cắn phập vào vai cậu.

“A!!”

Tô Dật Tu nhảy xổ tới cũng chỉ kịp tách miệng con anh ra, may mà trong tiềm thức Đại Bảo còn chút lý trí, vết cắn to nhưng không chảy máu, chỉ có một hàng dấu răng, vài chỗ trầy da.

Hách Đằng tỉnh hẳn, “Má ơi! Chút xíu như vậy chắc không sao đâu, không chảy máu thì không cần chích đúng không? Tôi không muốn bị chích đâu.” Cậu rên rỉ nhìn Tô Dật Tu.

Trong lòng Tô Dật Tu hối hận muốn chết, đã biết gọi to như vậy nhất định sẽ làm bọn họ giật mình, mà vẫn cứ làm, anh nhìn Đại Bảo, Đại Bảo cắn Hách Đằng một cái rồi ngồi bất động đó nhìn Hách Đằng, cắn răng, rất đau lòng, nhưng cắn người thì phải đánh đòn, “Xuống ngay!”

Đại Bảo bị la, nhìn ba nó một cái, rồi nhìn nhìn Hách Đằng, lẳng lặng nhảy xuống đi mất.

“Đừng mắng nó, tại tôi làm nó giật mình.”

Tô Dật Tu giật lấy đồ của Hách Đằng ngay gần đó hung hăng mặc vào cho cậu, Hách Đằng túm quần nói: “Tôi tự mặc được rồi.” Vừa nói xong thì bị kéo vào toilet.

Mở vòi sen rửa vết thương cho cậu, anh Nhất Hưu nói: “Trùng hợp thật, hai chúng ta đều bị thương.”

Lúc này Hách Đằng mới chú ý đến vết cào trên tay Tô Dật Tu, “Bị cô nào cào?”

“Là trai.”

“Anh tiếp cả nam nữ sao?”

“Vẫn còn tinh thần nói đùa.” Làm ba nó sợ phát khiếp.

“Tôi đang an ủi tinh thần anh mà.” Hách Đằng đáng thương năn nỉ anh, “Tôi không muốn chích thật mà.”

“Không được.” Tô Dật Tu tàn nhẫn bác bỏ, “Tuy chỉ trầy nhưng để an toàn, vẫn phải chích.”

Hách Đằng thấy được sự kiên quyết trong đáy mắt Tô Dật Tu, trời ơi!

“Thật sự không thương lượng được sao?” Cậu vội hỏi, “Đại Bảo chắc chắn đã tiêm ngừa, không sao đâu, chỉ chút xíu thôi.”

“Thời kì ủ bệnh của bệnh dại đến mười năm, tỉ lệ tử vong khi phát bệnh là trăm phần trăm, dù chó đã được chích tôi cũng không dám bảo đảm là không sao.” Tô Dật Tu rửa lại mấy lần, Hách Đằng thật sự rất đau.

“Rất đau đó.”

Tô Dật Tu dừng tay nhìn cậu, “Đừng đùa.”

“Tôi không có đùa, đau thật đó!”

“Được rồi.”Tô Dật Tu cố nhịn cười, nhưng mau chóng thôi cười lại, “Xin lỗi.”

“Sao lại xin lỗi? Nếu là vì Đại Bảo thì không cần đâu, nó không cố ý đâu.” Hách Đằng bị anh kéo về phòng khách, đè xuống sô pha, “Anh định làm gì?”

“Lấy cồn rửa.”

“Vậy là khỏi chích đúng không?”

“Nếu lấy dao nung đỏ rồi cắt chỗ đó ra, thì sẽ không cần chích.”

Hách Đằng bực bội xoay mặt đi, “Anh đừng mắng Đại Bảo, thật sự không phải tại nó, là tôi ngồi gấp.” Sau đó nhìn đồng hồ, “A, tôi dậy trễ rồi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ gọi tôi.”

“Cho nên vẫn phải trách nó thôi.”

“Vậy ý anh là, không nuôi thì không bị cắn, vậy là tại anh!”

“Không nuôi thì sao tôi thuê được cậu? Sao cậu lại đến nhà tôi?” Tô Dật Tu phản bác, nói hơi gấp, trong lòng hoảng hốt, lúc thấy Đại Bảo cắn cậu, tim anh thắt lại, “Cậu nghe lời một chút được không?”

“Thế này có tính là tai nạn lao động không?”

“Có, chi phí điều trị điều dưỡng tôi lo hết, ngoài ra cho nghỉ một tuần, cậu thấy thế nào?” Tô Dật Tu ngồi xổm xuống hỏi cậu.

Hách Đằng bật cười, “Vậy anh lỗ to rồi.”

Tô Dật Tu thấy cậu vui cũng cười cười, sau đó hai người cùng im lặng, hai mắt thấy nhau rồi lại liếc đi, bầu không khí hơi khó tả, Hách Đằng thấy trong lòng cứ là lạ.

Nhất định là vì mình bị đứa con trai mà anh ấy cưng yêu nhất cắn, cho nên anh muốn la con mà lại không nỡ, khó xử đôi đường, lại không biết phải nói với mình thế nào.

Ừm, chắc chắn là vậy.

“Chúng ta đi thăm Đại Bảo đi, khi nãy anh la nó, chắc chắn nó sẽ buồn.”

“Để nó bình tĩnh một lát đã, gần đây nó hư lắm.” Tô Dật Tu vừa dọn hộp thuốc vừa càm ràm: “Dám lên cả giường, còn ngủ trên đó, mấy hôm nữa tôi về có khi nào thấy nó đòi cậu ôm ấp dỗ dành không? Hay là đòi cậu đút ăn từng muỗng?”

Hách Đằng thấy anh giận vội giải thích, “Là con của anh mà.”

“Con tôi cũng không được hư!”

“Anh nói tới nói lui cũng là trách tôi làm hư Đại Bảo!”

Tô Dật Tu chậc một tiếng, “Tôi không có ý đó.”

“Tôi chẳng biết anh có ý gì, nói tóm lại từ những lời anh nói, tôi chỉ nghe ra một ý đó.”

Thật không biết tại sao Tô Dật Tu lại giận như vậy, nói chuyện cũng hấp tấp, mình nói gì anh ấy cũng phản bác, tình hình này thì không thể giao lưu tiếp như bình thường được, trực tiếp ngậm miệng không nói nữa.

Nhưng Hách Đằng không nói thì Tô Dật Tu lại trở chứng, “Sao không nói nữa?”

“Anh phiền quá đi, nói gì anh cũng bíp bíp bíp, không nói anh cũng bíp bíp bíp, sao mà anh khó hầu hạ quá!”

“Phải phải phải! Đại Bảo tốt nhất, Đại Bảo không khó hầu hạ, cậu qua với Đại Bảo đi!” Vứt hộp thuốc, Tô Dật Tu nhăn nhó lên lầu vào phòng, tiếng sập cửa rất to.

“Quả nhiên, nhỏ mọn.” Hách Đằng lầm bầm, “Tới hè là nóng nảy vậy sao?” Nghĩ nghĩ, vỗ trán, quả nhiên thiếu mất gì đó, quên mở điều hòa rồi.

Cậu không ham lạnh, nhưng sợ Đại Bảo nóng, thường trước khi ngủ sẽ hẹn giờ, sẽ mở máy trước khi Tô Dật Tu về, không ngờ mình ngủ quên, còn Tô Dật Tu về sớm.

Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, có cần vào xem sao không?

Cậu lại liếc liếc nhìn phòng Đại Bảo, ai, đi xem Đại Bảo trước đã.

 

Ps: Tô Dật Tu: Tôi yêu cầu chủ nghĩa nhân đạo quan tâm chăm sóc.

Hách Đằng: Tránh qua một bên, ưu tiên động vật nhỏ.

Tô Dật Tu: Gâu gâu~

Hách Đằng: O__O\”…

14 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 17

  1. càng ngày bộ mặt của anh Nhất Hưu càng bị vạch trần, ghen tỵ đổ cả vại dấm, chua ơi là chua :)) tội nghiệp Đại Bảo, cảm giác ba nó sắp thành ba dượng rồi =]] giờ thì thích rồi nhé, Đại Bảo giận rồi, bạn Đằng cũng giận rồi, cẩn thận có ngày 2 mẹ con nó bỏ nhà ra đi thì tiêu nhé. Thích mấy đoạn Ps kinh khủng :)) ko ngờ vì giành lợi ích mà anh Tu bất chấp tất cả

    Liked by 2 people

    1. Lỡ vớ phải cậu bảo mẫu cưng chó hơn chồng thì buộc phải bất chấp thôi, âu cũng là do đời nó xô đẩy anh Nhất Hưu ;______;

      Like

  2. Tự nhiên thấy tội nghiệp cô chủ của con sóc, bị anh Nhất Hưu bơ đẹp :))
    【tôi không có thói quen ăn thú nuôi.】
    【tai nạn nghề nghiệp】
    【Gâu gâu~】
    Anh bỉ quá rồi đó =)))))))) lại còn nhấn mạnh rất rõ 【bảo mẫu, của, anh】
    Anh Nhất Hưu ơi, hình như anh thuê bảo mẫu về cho con anh mà nhỉ, từ bao giờ đã thành của anh vậy?!
    Cái bệnh viện này rất thú vị 【bình tĩnh mà phân tâm nghe ngóng】, một dàn các bác sĩ tài năng trẻ đẹp mắc trên đầu anten thu phát chuyện bát quái =))))
    Thương Đại Bảo nha, bị ba nó vì zai mà mắng em, trông em nó rõ ràng là biết lỗi mà, tội nghiệp :*(
    Em phát hiện ra dạo này Rất Đau hay “bíp bíp” lắm nha (´ー`)
    Một chương đầy bỉ bựa và dấm chua (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

    Like

    1. Tiếc thương cho cô chủ sóc mê nhầm anh đẹp trai bị khùng đang “nhớ nhà”.
      Anh Nhất Hưu la Đại Bảo làm Nhị Bảo xót lắm chứ, định ăn thua đủ để đòi công bằng cho Đại Bảo mà.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s