Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 23


Tuần rồi bận quá nên không có chương mới, hôm nay phải đi chích ngừa, tối về tranh thủ post một chương xoa dịu đồng bào.

Tuần trước bé mới đón con chó con về, cưng lắm, nhõng nhẽo lắm, bắt bé ngồi kế bên dỗ mới chịu ngủ, rồi sau đó, bé phát hiện, bé dị ứng lông chó, tối lên cơn hen không thở được. Phải trả cho anh già mang sang nhà người yêu ông ấy nuôi. Ngoài não cá vàng, hôm đó bé được thêm cặp mắt cá vàng nữa. Buồn quá đu bám Đại Bảo cho đỡ tủi thân.

Chương 23: Sự khó chịu của cái bàng quang…

________________________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 23

Phản ứng phụ của vắc xin rất mạnh, Hách Đằng đúng là thiểu số của thiếu số, Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang mơ màng, nghiêm khắc cảnh cáo Đại Bảo, “Nhớ kĩ, tuy bọn ba rất thương con, nhưng cũng có những chuyện con không được làm có biết không? Chúng ta không thể bảo đảm động tác nào đó sẽ không làm con giật mình, lúc đó cơ thể con sẽ phản ứng lại để tự bảo vệ, có thể không phải lỗi của con, nhưng con cũng thấy rồi, hậu quả rất nghiêm trọng đúng không?”

Đại Bảo kêu gừ gừ khe khẽ trong cổ họng, mắt nhìn Hách Đằng trên giường, rồi nhìn ba nó, cuối cùng gác cằm lên đùi Tô Dật Tu, biểu hiện là mình biết rồi, thấy Hách Đằng như thế, nó cũng thấy khó chịu.

Tô Dật Tu bóp trán, mình điên rồi, lại đi nói lý lẽ với nó, còn buồn cười hơn là nghĩ nó thật sự hiểu được.

Trước đây nói chuyện với Đại Bảo là vì trong nhà chỉ có một người một chó, dù có hiểu hay không thì chỉ cần trong nhà có tiếng nói chuyện là sẽ không vắng lặng, tuy có những câu đơn giản nó thật sự hiểu được, nhưng cũng là kết quả anh cố gắng bồi dưỡng và huấn luyện, bây giờ lại đi nói chuyện nhân sinh lý tưởng với Đại Bảo, bệnh rồi.

Hách Đằng đang sốt cao môi đỏ như son, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể không hạ xuống, hơn nữa còn đưa cậu vào trạng thái hôn mê, nhìn như đang ngủ say, thực tế não và cơ thể không hề nghỉ ngơi.

Đại Bảo ngoan ngoãn nằm chơi đồ chơi hình cà rốt của nó, rất gọn gàng. Tô Dật Tu không lau người để hạ nhiệt độ vật lý cho Hách Đằng, vì khi đang ở trạng thái nhiệt độ cao, những lỗ chân lông đang mở rộng đột nhiên co lại, chỉ hại không lợi.

Chỉ cần qua 24 đến 48 tiếng là ổn rồi, khi đó tác dụng phụ sẽ biến mất, nhưng trường hợp sốt cao hiếm thấy cũng có thể xảy ra với cậu, Tô Dật Tu có dự cảm, lần sốt cao này sẽ kéo dài cao nhất đến tận 48 tiếng.

 

Không lâu sau Hách Đằng đã mở mắt, mi mắt vẫn rất nặng, còn chưa quay đầu đã nghe tiếng Tô Dật Tu: “Muốn uống nước?”

Chưa thấy người đã nghe tiếng, việc này khiến cho Hách Đằng luôn cô độc cảm thấy cay cả mắt. Lúc cậu bệnh trước khi sống lại, chẳng hề có ai bên cạnh. Lại thường cho là sức khỏe mình còn tốt, cố chịu một chút là qua thôi.

Hơn nữa, tuy rất ít khi bệnh, nhưng chỉ cần cậu bệnh là Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy sẽ rất lo lắng quan tâm, thậm chí còn dặn đi dặn lại là phải chú ý sức khỏe, đồ ngon cũng liên tục được đưa tới nhà. Khi đó cậu cảm động biết bao nhiêu, cảm giác được người khác quan tâm thật quá tốt. Nhưng sau đó khi chuyện xảy ra, cậu bị đạp mạnh từ trên mây xuống vực sâu.

Đầu óc hỗn loạn, nghĩ đến hai người đó là cậu lại đau đầu, không thể hiểu nổi.

“Khó chịu lắm sao? Muốn anh làm gì, đừng ngại.”

Cảm nhận được ngón tay linh hoạt của Tô Dật Tu đang day nhẹ trên đầu mình, lực ấn vừa khéo lại đúng chỗ làm cậu rất dễ chịu, “Dễ chịu quá.”

“Muốn anh ấn mạnh thêm chút nữa không?” Tô Dật Tu nói thật khẽ, sợ làm ồn cậu.

Hách Đằng nhìn anh, “Bất công quá, em cũng là đàn ông mà, sao lại vô dụng vậy.”

Tô Dật Tu cười nói: “Bệnh thì là vô dụng sao? Vậy thì anh đã thành thứ ăn hại rồi, anh thường xuyên đau bao tử cảm lạnh, sốt là cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể, không phải chuyện gì lớn.”

“Vậy anh thấy thế nào mới là chuyện lớn?”

“Em sốt ngu người, không biết nấu cơm, không nhận ra anh và Đại Bảo nữa, anh thấy vậy là chuyện lớn.” Tô Dật Tu vừa đùa vừa xoa thái dương cho cậu, “Anh nấu cơm khó ăn lắm, em ăn rồi nhất định sẽ bỏ nhà ra đi.”

Hách Đằng bị bốn chữ “bỏ nhà ra đi” chọc cười, “Đây đâu phải nhà em.”

“Vậy anh đành phải dẫn Đại Bảo vào nhà em ở vậy, yên tâm, anh nhớ đường mà.”

“Thật đó.” Hách Đằng nhắm mắt lại, “Anh quá tốt với em rồi.”

“Tiếng “anh” của em không phải gọi không đâu.”

“Ai.” Hách Đằng thở dài, “Anh như vậy em chẳng còn mặt mũi nhận lương của anh nữa.”

“Em cứ xem như anh đưa tiền chi tiêu mỗi tháng cho em đi, như bà chủ gia đình ấy, em là cậu chủ gia đình.”

Giọng của Tô Dật Tu dịu dàng, ánh mắt dịu dáng, nụ cười dịu dàng, tất cả đều quá dịu dàng, cả trái tim Hách Đằng như chìm vào mật ngọt.

Thật sự rất thích cảm giác này, quá lưu luyến, không muốn thoát ra, cứ muốn vùi mình mãi bên trong, dù chỉ là một giấc mơ đẹp.

Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Hách Đằng, cậu nức nở oán trách nho nhỏ: “Anh quá đáng lắm, làm em cứ muốn ở mãi đây.”

“Vậy thì ở lại đi, anh sẽ không cho em đi, Đại Bảo thì không biết nói, dù nó có muốn nói, anh khâu miệng nó lại.”

Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo một cái, Đại Bảo cảm thấy rất oan uổng, thò chân ra định đụng mặt ba nó, kết quả bị ghét bỏ, “Con bẩn chết, đi qua một bên.”

“Vốn hôm nay định sẽ đưa Đại Bảo đi tắm.”

“Vậy vừa hay, em quên anh đã từng nói rồi sao, phải hẹn trước, tắm cho nó phải mất bốn năm tiếng, em đến bất ngờ người ta sẽ không tắm cho, dù hẹn trước một ngày cũng có nguy cơ, đã vậy còn thường bị ghét bỏ.”

“Được rồi, chờ khi tao khỏi bệnh rồi, dẫn mày đi một lần, khi nào tao học được thì chúng ta tắm ở nhà, không thèm cầu xin mấy người đó.” Hách Đằng nói với Đại Bảo.

Đại Bảo nhoài người lên giường kề mặt lên mu bàn tay Hách Đằng dụi dụi liên tục, đôi mắt to không ngừng nhìn cậu bảo mẫu trên giường, chỉ là ánh mắt vẫn cao quý lạnh lùng như xưa.

“Anh nghĩ có khi nào nó đang muốn nói ‘Ngươi còn dám nằm trước mặt đại gia ta sao? Không muốn sống nữa à! Mau bò dậy!’ không?” Giọng Hách Đằng thều thào nhưng sắc mặt thì rất diễn cảm, “Giống không?”

“Giống, em làm ba nuôi nó luôn đi.”

“Biến qua một bên.”

Tô Dật Tu đưa ống hút đến bên môi cậu, “Uống nước nữa đi, uống nhiều một chút. Uống rồi mới khóc nhè được.”

“Phiền quá nha!” Hách Đằng uống một ngụm, không yên tâm nên cảnh cáo anh: “Những thứ anh thấy lúc nãy là ảo giác hết đó.”

“Anh biết anh biết, khi người ta bệnh đều rất yếu đuối, tốt nhất là nhân lúc này em mau nói mật mã thẻ ngân hàng cho anh biết đi.”

“Em chỉ có sổ tiết kiệm thôi.”

“Em kinh khủng quá!” Tô Dật Tu kinh hãi, “Em là thầy giáo đó, lúc trường trả lương sao không bị em làm tức chết vậy.”

“Sau khi em nghỉ dạy thì chuyển hết thẻ ngân hàng thành sổ tiết kiệm.”

Tô Dật Tu bóp trán, “Được rồi được rồi, em uống hết nước rồi ngủ tiếp đi.” Nói tiếp nữa coi chừng cuối cùng phát hiện ra Hách Đằng bảy mươi rồi, chứ không phải hai mươi ba.

Khó thấy được một lần Tô Dật Tu làm mặt “Anh phục em rồi” như thế, Hách Đằng nhắm mắt lại, không bao lâu lại mở ra, “Em muốn vào toilet.”

Tô Dật Tu đưa tay lấy cái chai, “Anh chuẩn bị sẵn rồi, em đừng vào toilet, đi vào đây đi.”

Hách Đằng đang sốt nên mặt đã đỏ sẵn, bây giờ không thấy gì nữa, “Em không có tàn phế tới vậy.” Đùa à, nằm đây tiểu vào chai, đừng giỡn chứ!

“Không sao đâu, em xem, từ đây tới toilet thật ra rất xa.” Tô Dật Tu cầm chai nói lý với cậu, “Khi em cảm thấy buồn tiểu thì thật ra bàng quang đã rất căng rồi, to cỡ này này.” Anh đưa tay ước lượng, “Em nghĩ xem, bình thường bàng quang chỉ to như vầy, em có biết bàng quang khó chịu lắm không?”

Hách Đằng xoa chân mày, “Thời gian anh nói đủ cho em đi vào đó rồi.”

“Đúng, đi vào đi.”

“… Thời điểm này đừng chọc em cười có được không.”

“Yên tâm, em coi nè anh mua hiệu Mạch Động đó.” Miệng chai to rất thích hợp cho nhu cầu của người đàn ông.

Hách Đằng nhắm mắt lại, có chết cũng không thể giải quyết bằng cách này, khi mở mắt ra lại thì chống cánh tay xuống giường ngồi lên, “Em tự đi.”

Tô Dật Tu thấy cậu rất cứng đầu, “Được rồi, biết em xấu hổ.”

Nghe anh nói vậy, tâm trạng hơi bình tĩnh lại, đường nhiên sắc mặt cũng dịu xuống, hai chân còn chưa chấm đất, Tô Dật Tu đã dúi cái chai vào tay cậu, “Em tự đi đi, anh ra ngoài chờ em, đi xong vặn nắp lại là được, anh vứt luôn.”

“Sao anh cứ nhất định bắt em đi… đi vào đây?” Gian nan hỏi hết câu.

“Chưa nói hả, bây giờ em đang sốt hai chân chắc chắn đang nhũn ra, nếu vào toilet rồi không đứng vững, đương nhiên, em muốn ngồi cũng được, nhưng mà…”

“Anh phiền quá!” Hách Đằng phẫn nộ trừng anh.

Tô Dật Tu trề môi với Đại Bảo, sau đó đứng lên, “Vậy anh ra ngoài trước.”

Thấy cái chai còn đang nằm trong tay mình, Tô Dật Tu thì đã ra ngoài, Hách Đằng tức tối vứt cái chai rỗng theo anh, vỏ chai sắp đập vào cửa.

Khi Đại Bảo thấy động tác của Hách Đằng thì vẫn chú ý cái chai kia, khi nó bay ra rồi, Đại Bảo cũng bay theo, trước khi cái vỏ chai rơi xuống đất, Đại Bảo đã đớp lấy, rồi dùng tư thế khoa trương phi phàm chạy nhanh tới trước mặt Hách Đằng, bỏ chai vào tay cậu.

Đại Bảo: Mau khen trẫm đi, trẫm ngoan quá!

“Đại Bảo, làm hay lắm!” Tô Dật Tu lập tức giơ ngón cái.

Hách Đằng vừa quay đầu lại chưa kịp nói gì thì Tô Dật Tu đã chạy.

“Chạy nhanh thật.” Hách Đằng lầu bầu.

Đại Bảo tưởng là Hách Đằng đang khen mình, vui vẻ rướn cổ muốn liếm mặt cậu.

Hách Đằng đẩy nó ra, “Đi tìm ba mày đi.”

Đứng lên lảo đảo đi vào toilet, nhân tiện vứt cái chai vào thùng rác, nhìn là thấy bực. Đứng không nổi thì ta đây ngồi không được sao?

 

Lúc Tô Dật Tu mở cửa đi vào thì thấy Hách Đằng đang vào thế “Người suy tưởng”, “Không đứng lên nổi à?”

Thời điểm riêng tư này mà tên đó lại điềm nhiên bước vào, “Ra ngoài!”

“Anh không có ác ý mà, em vào lâu quá nên anh lo cho em thôi.” Tô Dật Tu đóng cửa lại, đứng bên ngoài nói: “Anh đứng trước cửa chờ em.”

Tuy cảm giác được quan tâm rất tốt, nhưng mà, mức độ quan tâm này hình như có hơi quá?

Khi Hách Đằng đứng lên thì chân đã tê cứng, cố gắng đóng nắp bồn cầu lại rồi giật nước, khi đến chỗ bồn rửa tay thì chân cứ như bị kim chích rất khó chịu.

Cậu nhìn mình trong gương, vẫn là khuôn mặt thanh xuân đầy ngây thơ, tuy đang bệnh, nhưng thần thái trong đôi mắt không hề tối đi, đó là cảm giác tự tại và vui vẻ chỉ từ sau khi gặp Tô Dật Tu và Đại Bảo mới có.

Cậu nhìn cửa toilet, nói: “Chân em tê cứng rồi.”

Cửa mở ra, Tô Dật Tu đứng trước cửa nhìn chân cậu, “Chân nào?”

“Hai chân đều tê.”

“À.” Tô Dật Tu đứng dựa vào cửa một lúc, cho hai tay vào túi bước tới gần cậu, sau đó nhấc chân đạp lên chân cậu một cái, “Thấy sao?”

“Còn thấy gì nữa! Tê chân!” Vừa tê vừa đau! Sao anh ta thích giậu đổ bìm leo vậy!

Mới nãy còn cảm thấy anh ta rất dịu dàng rất tinh tế rất… Nhất định là mình sốt đến hỏng não rồi mới có ảo giác đó!!!

 

Ps: Tác giả: Đặt câu, “nghiêm trang đứng đắn”.

Hách Đằng: Đừng thấy anh Nhất Hưu bình thường nghiêm trang đứng đắn mà lầm, thật ra lúc riêng tư cực kỳ bỉ ổi.

Tô Dật Tu: Đừng thấy bình thường Nhị Bảo nghiêm trang đứng đắn mà lầm, thật ra lúc trên giường cực kỳ dâm đãng.

Hách Đằng: Phiền quá!!

Tô Dật Tu: Cô coi cô coi, em nói thật là bạn ấy trở mặt, còn nghiêm trang đứng đắn mà trở, cô ơi em đặt hai câu có thưởng không?

Hách Đằng: Tô Dật Tu em thà sống với Đại Bảo chứ không thèm nhìn mặt anh nữa!!

Tô Dật Tu: Gâu~ Gâu!

 

22 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 23

  1. èo ôi, đọc nửa khúc đầu đang anh anh em em tình cảm muốn chết, đến đoạn cái chai là bắt đầu ba trấm ;_____; lão Tu cao tay thế, chưa ăn thịt nhưng dụ dỗ dc con ng ta ở lại luôn rồi, đúng là muốn làm công phải mặt dày + vô sỉ :v

    Like

  2. Yu ơi, chờ chờ một hồi đã có chương mới rồi ạ >:D

    Btw ko hiểu là xưng hô của Đại Bảo là do tác giả viết thế hay là khi Yu dịch thì Yu chọn xưng hô đó ạ, vì em thấy nó quá quá là hay luôn ạ =))) sao lại có thể có cái câu như thế này tồn tại trên đời ạ: Mau khen trẫm đi, trẫm ngoan quá! =))))

    Again thx Yu ạ :D Btw hiuhiu chị mang đc chó về rồi mà lại ko nuôi đc ạ tiếc thế :(((( vs cả Yu phải đi chích ngừa gì thế ạ, có anh chó nào đc hân hạnh tợp Yu 1 miếng ạ :))

    Liked by 2 people

    1. Bà tác giả chỉ cho Đại Bảo xưng trẫm một lần thôi, nhưng Yu thích quá nên lâu lâu lôi ra xài lại :))) Thích chết XD
      Chị chích ngừa cúm mùa, năm nào cũng chích một mũi, chứ chó nào mà nỡ cắn người trong sáng thánh thiện như Yu :))

      Liked by 2 people

      1. Hẳn là với Đại Bảo thì phải người trong sáng thánh thiện như Yu mới hạp khẩu vị cao quý của ẻm đấy ạ :)))

        Like

    1. Các cụ dạy nhất cự ly nhìn tốc độ mà, cự ly anh Nhất Hưu đã có rồi, giờ phải chiến luôn tốc độ mới xứng là ba Đại Bảo chớ :)))

      Like

  3. • Cô coi cô coi, em nói thật là bận 【bạn】 ấy trở mặt

    Đọc đoạn p/s em cảm giác như đang tả cảnh trong lớp học ấy, “các em hãy đặt câu với….” :)))
    Càng ngày em càng cảm nhận sâu sắc sự tinh tế của anh Nhất Hưu, anh ấy chuẩn bị sẵn chai cho Rất đau giải quyết, lại còn để ý kiếm chai miệng to nữa chứ. Ôi mẹ ơi, bụng con =)))))))))))))
    Khổ thân chị Yu, bị dị ứng với lông chó, kế hoạch nuôi chó đu theo anh Tu đã bị phá sản hoàn toàn. Poor Yu ss :)))

    Like

    1. Đã sửa, iêu cưng~~
      Vớ phải anh Nhất Hưu vừa là cái may vừa là cái tội của Rất Đau :))) Có lẽ kiếp trước em nó đã giải cứu cho dải ngân hà những bỏ quên không cứu Trái Đất quá =)))

      Liked by 2 people

  4. Ẹc,xui thế,bị dị Ứng lông chó thì thiệt thòi vô cùng đó, đừng nòia Yu chan dị ứng luôn cả lông mèo nha,thế thì thảm lắm lắm đó,vậy thì nuôi thỏ đi,nửa đêm có thể hóa thành 1 tiểu bạch đáng yêu đi trộm cà rốt,hôhô

    Like

    1. Mèo thì hổng biết nữa, vì người quen hổng ai nuôi mèo nên ít chơi với mèo.
      Hồi đó nhà Yu cũng có nuôi thỏ, xổng chuồng chui ra sau chậu cây trốn, khiêng chậu bắt nó ra mệt phờ râu :))))

      Liked by 1 person

      1. nuôi thỏ cực ko, mình định nuôi 1 con mọi người cứ bảo rảnh hơi , muốn nuôi chó nhưng nhà trọ ko cho nuôi nên đành nuôi thỏ nhốt trong nhà đó mà , nghĩ tới thật là muốn bẹo má nó , mà nó có cắn ko nhở 0_o

        Like

        1. Cơ bản là Yu chỉ phụ trách chiều chiều lôi em nó ra chơi với bắt bỏ vô chuồng thôi, nuôi nấng cho ăn các thứ chú lo hết nên thấy không cực :)) Mà dù sao thỏ cũng ngoan hơn chó mèo, không chạy lung tung, nhưng chất thải của em nhỏ có mùi hương nồng nàn lắm nhé.

          Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s