Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 24


Cậu bảo mẫu khỏi bệnh rồi XD~~

Thầy Nhất Hưu đúng là vô cùng quân tử, vô cùng đứng đắn, vô cùng dại dột…

_____________________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 24

Hách Đằng thấy Tô Dật Tu cười rạng rỡ kiểu làm ác thành công, liền hỏi: “Làm vậy khiến anh rất thỏa mãn đúng không?”

“Không không không, đầu tiên, anh đạp em, em cảm thấy rất rõ, chứng minh thần kinh em không bị cơn sốt làm hỏng, còn rất bình thường. Tiếp theo, chứng minh em bệnh không quá nặng.”

Tô Dật Tu vừa nói vừa đưa tay ra với Hách Đằng, khi Hách Đằng cho là anh ta muốn đỡ hay bế cậu thì đất trời đảo lộn.

“Mẹ nó anh bỏ em xuống!!” Đi vào toilet, lúc ra thì bị khiêng, không thể chịu được nữa!

Đi mấy bước tới bàn ăn, Tô Dật Tu kéo ghế ra gọn gàng bỏ người đang la hét trên vai xuống ghế, “Ngồi, anh lấy cháo cho em, em đói rồi đúng không.”

Hách Đằng hung hăng trừng anh một cái, xoa bụng, lúc ngửi thấy mùi thì bụng kêu mấy tiếng cực hăng hái, nhìn anh dùng hai cái khăn bưng nồi đi đến, để tấm lót cách nhiệt ra bàn, cái nồi đất bốc khói nghi ngút được đặt cách cậu không xa.

Cháo bên trong vẫn còn đang sôi, mùi không tệ. Hách Đằng nhìn anh rồi nhìn nồi cháo, “Anh nếm thử chưa?”

“Thử rồi.” Tô Dật Tu mang chén và một mâm gan heo đã cắt tẩm bột sẵn ra, nhân lúc cháo đang sôi, đổ gan heo vào, rồi dùng muỗng khuấy nhẹ, gan heo lập tức đổi màu, “Cháo nấu xong thì để nguội một chén cho Đại Bảo, nó rất thích ăn, vị cũng không tệ. Anh làm bằng trực giác.”

Hách Đằng chỉ chỉ gan heo, “Anh cũng làm cho nó vậy sao?”

“Nó chỉ ăn cháo, gan heo là cho em.”

“Vậy đãi ngộ của em tốt hơn nó rồi.”

“Nó có cá hộp.”

“…”

Nói đến cá hộp, đương nhiên không thể vắng mặt Đại Bảo.

Đại Bảo đã ngồi sẵn trước mặt ba nó, ba nó nhìn nó một cái, thở dài, “Tháng nào cũng có vài ngày như thế, nhìn con vô cùng thê thảm.”

Hách Đằng cười khanh khách, “Nó là con anh đó, không được chê bai.”

“Không chê.” Tô Dật Tu múc cháo cho Hách Đằng, nói: “Cha không chê con xấu.”

Hách Đằng vỗ đùi, “Đại Bảo qua đây.”

Đại Bảo liền tung tăng chạy tới chỗ Hách Đằng, Hách Đằng xoa hai cái tai và mớ lông vàng của nó, “Đại Bảo không xấu, Đại Bảo đẹp trai nhất.”

“Được rồi, em mau khỏe lại đi, mấy ngày này phải nhờ em dắt nó đi dạo đó.”

Nhìn mớ lông đã hơi bết lại, “Không sao, ai dám chê Đại Bảo em sẽ…”

“Cắn liền.” Tô Dật Tu gật đầu, “Anh biết anh biết mà.”

“Cút qua một bên.” Hách Đằng giơ chân đá anh một cái.

Tô Dật Tu xoa chân, “Có sức rồi đó, có vẻ sắp khỏi rồi.”

Hách Đằng nếm cháo, “Mùi vị không tệ.”

Lúc này anh Nhất Hưu mới yên tâm, mặt hơi ửng hồng, Hách Đằng nói tiếp: “Còn thua em một chút.”

“Thật ra, không phải anh nấu.” Tô Dật Tu can trường nói: “Em đừng nói cho ai biết, thật ra là Đại Bảo nấu đó.”

“Không định cho em ăn à!” Hách Đằng cười.

Mỗi lần cười đều đến từ nội tâm, mỗi lần cười đều tràn đầy vui sướng, mỗi lần cười đều mang theo hạnh phúc, mỗi lần cười lại khiến cậu cảm thấy mình đang đến gần với ấm áp hơn.

Những thứ này là do Tô Dật Tu mang đến cho cậu, giống như ánh mặt trời ban mai chói lòa mà nhu hòa, ánh sáng chiếu thẳng vào lòng, nhưng không chói mắt.

“Sao lại nhìn anh như thế?” Tô Dật Tu đến gần cậu, “Có phải đang cảm thấy anh rất tốt? có phải thích anh lắm rồi không?” Khi nói ra, cả anh cũng thấy giật mình, giọng hơi run, tim hồi hộp đập thình thịch, đặc biệt là chữ ‘thích’, anh biết mình nói theo nghĩa nào, chỉ không biết Hách Đằng hiểu theo nghĩa nào, đang thăm dò, muốn nghe được đáp án, lại rất sợ.

Nếu cậu nói không có, thì xem như đang đùa, nếu nói có, thì có phải nghĩa là, giữa bọn họ có thể xảy ra chuyện gì đó? Nhưng, hai thằng đàn ông, chuyện gì xảy ra được chứ?

Căn phòng bỗng hơi im lặng, Hách Đằng cầm muỗng không dám ngẩng đầu lên, nhưng không chỉ vành tai mà cả cổ cũng đỏ, cậu ngượng ngùng đưa tay xoa cổ, thích, loại thích nào chứ, phải trả lời sao đây? Mình thật sự rất thích anh ấy, nhưng là loại nào thì đến bản thân cậu cũng không rõ. Hơn nữa, anh đang đùa mà đúng không, đúng không, nếu mình xem là thật mà anh chỉ đang đùa thì sao? Người này có tương lai rất rộng mở, bản tính tốt lại đẹp trai, mình lại chẳng có gì…

Ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu một cái, đối phương nhìn cậu đắc ý đá đá mày, nhưng vẻ nghiêm túc trong mắt lại như cây đinh ghim chặt cậu lại, “Em… em…”

Không ngờ lại chẳng thể nói tròn câu, Hách Đằng không biết làm sao, căng thẳng đến toát mồ hôi.

Tô Dật Tu đưa tay lau trán cậu một cái, “Tốt quá, đổ mồ hôi rồi!”

“Đổ mồ hôi rồi?” Hách Đằng tự đưa tay sờ, “Ha ha, đúng vậy.” Sợ đến toát mồ hôi.

“Đổ mồ hôi nghĩa là đang hạ sốt.” Tô Dật Tu giục cậu, “Mau ăn đi, ăn xong đi ngủ thêm một lúc nữa.”

“Ừm.”

Câu nói khi nãy thật sự chỉ như lời nói đùa, trôi qua theo thời gian tích tắc.

 

Ăn cháo uống nước còn đổ mồ hôi, Hách Đằng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, vừa lên giường lại thấy Tô Dật Tu bưng chậu rửa mặt và khăn vào, vứt quần áo cho cậu, “Đổ mồ hôi thì phải thay đồ, anh dùng khăn nóng lau người cho em.”

“Để em tự làm.” Hách Đằng túm chặt chăn.

“Được rồi được rồi, bình thường em chăm sóc cha con anh, bây giờ anh chăm sóc em là nên làm thôi.” Tô Dật Tu ra hiệu bảo cậu vén áo lên, “Trong nhà chỉ có hai chúng ta.”

Lúc nói có hàm ý đang sống dựa vào nhau.

Hách Đằng vén áo lên, Đại Bảo đứng trên đầu giường nhìn, khăn rất nóng, Tô Dật Tu rất nhanh nhẹn, sau khi Hách Đằng thay đồ xong thì kéo chăn đắp cho cậu, “Ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Ừm.” Khi anh sắp bước ra thì Hách Đằng nói: “Thầy Nhất Hưu, cảm ơn thầy.”

Tô Dật Tu bưng chậu nước, “Coi chừng anh tạt em bây giờ.”

Hách Đằng cong môi.

 

Dọn dẹp xong, Tô Dật Tu vào phòng thấy Hách Đằng đã ngủ, anh nói nhỏ với Đại Bảo: “Tự đi chơi đi.”

Đại Bảo mặc kệ, nằm chắn ngang trước cửa phòng Hách Đằng. Khi nãy không kịp ăn, bây giờ ăn vội vài miếng, cho chén vào bồn rồi rửa tay, vừa nói chó khôn không cản đường vừa bước qua nó vào trong, len lén lên giường nằm cạnh Hách Đằng, hừm, mình cũng vất vả cả đêm và nửa ngày rồi, cùng ngủ một lúc.

 

Hách Đằng ngủ một giấc dậy thì trời đã tối, cả người cũng dễ chịu hơn, chỉ là ai đó nằm sát cậu quá, thở ngay cạnh tai cậu, làm lưng cậu đẫm mồ hôi.

Sờ trán, cuối cùng cũng hạ sốt, thấy Tô Dật Tu ngủ ngon như vậy, cậu rón rén xuống giường, người cứ dính dính rất khó chịu, cầm quần áo vào phòng tắm.

Tô Dật Tu mơ mư màng màng cảm giác nệm nhấp nhô, vì trong lòng còn nhớ thương cậu bảo mẫu của anh, cho nên thò tay sờ sờ, không có ai.

Mắt chưa mở người đã ngồi dậy, lúc tỉnh táo lại mắt thấy rõ rồi mới ra ngoài tìm người được. Không cần phải nghĩ, Đại Bảo ở đâu là Hách Đằng ở đó.

Hiện tại Đại Bảo đang chờ trước cửa nhà tắm, hơn nữa còn đang đưa chân đập cửa.

“Cậu ấy vào lâu rồi sao?”Anh hỏi Đại Bảo.

Hiển nhiên, hỏi cũng như không, Đại Bảo vẫn cao ngạo nhìn anh, đừng mong nó chịu mở miệng nói chuyện.

Không, căn bản là nó không thể mở miệng nói chuyện.

Cửa không khóa, Tô Dật Tu trực tiếp đi vào.

Hách Đằng đang giơ cao tay gội đầu, nghe tiếng cũng chỉ nghĩ là Đại Bảo, vì từ nãy Đại Bảo cứ ở bên ngoài cào cửa, nhưng khi nhìn thì lại thấy Tô Dật Tu, sững sờ tại chỗ, phòng tắm của cậu không có rèm, chỉ có một tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách.

“Óa! A!”

“Dính vào mắt rồi à?” Tô Dật Tu đi vào, “Không sao không sao, rửa sạch là được, anh mua loại không cay mắt, dịu nhẹ không gây kích ứng mắt.”

“Đừng đùa.” Hách Đằng không quan tâm được gì nữa, chỉ lo ngửa mặt dưới vòi sen rửa mắt và xả tóc.

Tư thế này thì cậu phải quay lưng về phía Tô Dật Tu, cho nên anh Nhất Hưu vừa chảy nước miếng hai mắt vừa quét tới quét lui trên tấm lưng trơn bóng và cái chỗ tròn… Khụ, không được nói.

Khi nãy lau người sợ Hách Đằng lạnh nên chẳng kịp nhìn, ai da, quả nhiên trời cao rất chiếu cố anh.

“Nhìn đủ chưa!” Chỉ ánh mắt đáng sợ kia thôi đã đủ nóng bừng rồi, vừa quay lại là thấy đôi mắt lõa lồ, Hách Đằng nóng rần cả người.

Tô Dật Tu trở mặt tương đối chuyên nghiệp, chớp mắt một cái là mặt đã đổi sắc, nói: “Vừa khỏe lại đã tắm, em thật sự coi thường sức khỏe mình vậy sao?” Nếu giọng không khàn đến thế thì có thể cho điểm mười rồi.

Hách Đằng quấn khăn lên người, “Dậy rồi cứ thấy dính dính, khó chịu.”

Khi cậu đi ra, Tô Dật Tu đã bắt đầu lau tóc cho cậu rồi, “Chờ một lát rồi ra, trong này có hơi nước, ra ngoài em sẽ thấy lạnh.”

“Vậy phải chờ bao lâu?”

Hách Đằng ngửa mặt hỏi anh, trên người cậu vẫn còn hơi nước, không biết có phải vì vừa bị rửa nước không mà đôi mắt đen sáng hơn bình thường rất nhiều, rất hấp dẫn, chỉ có điều bản thân cậu không biết.

Tô Dật Tu nhìn cái kính bám đầy hơi nước, “Chừng nào hơi nước trên kính bốc hơi hết.”

“Nhìn gì vậy?”

“Hình như mắt anh bị vào nước rồi.”

“Tạ ơn trời đất, may là không phải não bị vào nước.” Hách Đằng tự nói tự cười, có lẽ thấy mình hơn ngốc, liền nói: “Em muốn uống nước.”

“Em ngồi đây đi, anh đi lấy.” Anh nhấn Hách Đằng ngồi xuống bồn cầu, “Đến ngay.”

Ngồi trên nắp bồn cầu, vừa mặc quần áo xong Tô Dật Tu đã quay lại, tay cầm ly nước, trong phòng tắm có tiếng đóng cửa, và nụ cười trên khóe môi anh.

Hách Đằng nhận nước, lầm bầm một câu: “Anh cười trông đê tiện quá.”

“Nhất định là tại trong này nhiều hơi nước quá. Lát ra ngoài cho em nhìn kĩ lại.”

“Không muốn.” Nước anh rót âm ấm, uống rất thích, chỉ là hai thằng đàn ông trốn trong này, kinh dị quá, “Không sao rồi, ngộp quá.”

“Vậy ra ngoài đi.”

Cửa mở ra, Đại Bảo thấy ba nó và cậu bảo mẫu của nó thì lập tức hào hứng vẫy đuôi, “Đại Bảo.” Hách Đằng cúi xuống ôm cổ Đại Bảo xoa một hồi.

Đã ngủ cả ngày, bây giờ cậu thấy rất sảng khoái, không buồn ngủ chút nào, giỡn với Đại Bảo một lúc, càng chơi càng hưng phấn, Tô Dật Tu ban đầu còn mỉm cười ngồi ngắm bọn họ thân thiết với nhau, sau đó càng lúc càng thấy không ổn, Hách Đằng chơi với Đại Bảo quá chăm chú, một người sống sờ sờ như mình bị coi thường nghiêm trọng, vô cùng không vui.

Đứng lên, Tô Dật Tu kéo Đại Bảo tới chỗ máy chạy bộ, “Không buồn ngủ thì chạy bộ! Phát rồ cái gì!”

 

Ps: Hách Đằng: Em cảm thấy anh Nhất Hưu rất chính nhân quân tử.

Tô Dật Tu: Cuối cùng em cũng nhận ra rồi.

Hách Đằng: Rất tốt, rất chính trực, rất… nói chung có rất nhiều từ để hình dung.

Tô Dật Tu: Anh rất xúc động.

Hách Đằng: Đối diện với em đang hoàn toàn khỏa thân mà không nổi máu dê.

Tô Dật Tu: Thật ra là có nổi, nhưng tại gần đây trong người không được khỏe, cho nên không có c*ng lên được.

Hách Đằng: A! Nghiêm trọng không?

Tô Dật Tu: Không biết, em lại xem giúp anh xem có nghiêm trọng không. *kéo tay Hách Đằng vào chỗ nào đó*

Hách Đằng: Bình thường mà! C*ng đến thế này rồi!!

Tô Dật Tu: Í? Khỏi nhanh vậy, em đúng là thần y.

Hách Đằng: (#‵′)

14 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 24

    1. *đập ngực cố nuốt miếng cơm cuối cùng xuống* cái đoạn cuối khụ khụ nghẹn quá chừng mà =))))))))))

      Truyện theo chiều hướng ấm áp làm em chả biết cmt cảm thán gì nữa. Nhưng vẫn phải khen ngợi anh Nhất Hưu định lực tốt :)) chỉ sợ anh mà như cái gì lang hổ đói *em quên mất tiêu câu này rồi :v * Rất Đau lại bị ám ảnh thì xong. Rất may là anh đã bình tĩnh.

      Một like cho anh Nhất Hưu và một ♥ cho Yu Yin song tỷ ~~~

      Like

      1. Qua chương sau anh Nhất Hưu có một cái trò rất là… ngu, hình như chương sau, chị nhớ loáng thoáng thế. Và trò ngu đó đã khiến Rất Đau bị ám ảnh =))))))

        Like

  1. chưa có j chính thức nhưng đã có xu hướng làm thê nô rồi thầy Nhất Hưu à, đọc tới đoạn “mặt hơi ửng hồng” xin cho phép khinh bỉ 1 phát, bình thường mặt trơ tráo ăn đậu hũ r ngủ chung giường, bây giờ ng ta khen một câu bày đặt đỏ mặt :)) couple này lâu quá đi, 2 ng còn tình trong như đã mặt ngoài còn e cái j nữa!!! tiến lên đi!!!

    Liked by 1 person

  2. Sao khúc đầu(cái đoạn “thích”) thấy Đằng đại ca nhu mì e thẹn như nữ sinh tủi trăng tròn mà khúc cuối đã hiện thân thành ông chú biến thái r ;_;

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s