Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 27


Tình yêu tuổi thanh xuân thì phải nhộn nhạo và ngu si một chút mới đáng iêu ọ~~

______________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 27

Biểu cảm của Bành Tường có thể nói là nhu nhược đáng yêu, nhưng Tô Dật Tu nhìn xong thì chỉ muốn ói, “Quả nhiên, đồng tính luyến ái thì cũng phải nhìn mặt đã.”

“Ý cậu là sao! Rõ ràng là cậu hỏi tôi trước, bây giờ lại sỉ nhục tôi.” Bành Tường đứng lên đóng cửa, Tô Dật Tu lập tức hơi…

“Cậu làm gì vậy?”

“Chuyện thầm kín như này chúng ta đóng cửa tâm sự riêng được rồi, không lẽ cậu muốn mọi người cùng nghe?”

Tô Dật Tu đột nhiên như gặp ma, một lúc lâu sau mới phun ra một câu, “Cậu giấu kĩ thật.”

“Chú ý đến thái độ học hỏi người khác của cậu đi.”

“Chậc chậc.” Tô Dật Tu hỏi: “Cậu bẩm sinh hay là sau này mới cong?”

“Có gì khác nhau?”

“Đương nhiên là có, bẩm sinh thì hết cách rồi, nhưng nếu là từ dị tính thành đồng tính, thì có phải vẫn quay lại được không?”

“Xem như cậu hỏi đúng người rồi.” Bành Tường làm mặt chuyên gia, “Loại bẩm sinh thì chúng ta không nói, loại ấy từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đã chỉ thích đàn ông. Nhưng còn loại về sau mới cong, nói thế này đi, ban đầu cậu thích phụ nữ, nhưng sau lại thích đàn ông, chứng minh điều gì? Chứng minh tình yêu cậu dành cho người đó đã đột phá giới hạn giới tính rồi, chứng minh cậu đã yêu người đó hơn tất cả những người trong quá khứ, thậm chí có thể nói là những người phụ nữ cậu đã yêu hay thích đều không phải tình yêu thật sự, có thể từ trước cậu đã thích đàn ông, chỉ có điều cậu không biết thôi.”

“Không không không không, trước đây tôi thích phụ nữ, bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau khổ khi chia tay mối tình đầu.” Tô Dật Tu ôm ngực.

“Cậu còn nhớ được tình đầu trông thế nào không?”

Tô Dật Tu ra sức hồi tưởng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Hách Đằng, thế là lắc đầu, “Nhưng vẫn nhớ được cảm giác.”

“Cả mặt mũi còn không nhớ ra nổi, chứng minh cậu đã thích người khác rồi. Vậy cậu và người đàn ông cậu thích chia tay rồi à?”

“Còn, còn chưa bắt đầu.”

“Tin tôi đi.” Bành Tường vỗ vai anh, mặt đồng cảm, “Nếu như, các cậu đã bắt đầu, rồi chia tay, cảm giác đau khi chia tay tình đầu căn bản không xứng được gọi là đau đâu.”

Tô Dật Tu thấy tim mình nhói lên, đột nhiên anh không muốn thử nữa.

“Nếu cậu chưa từng yêu đàn ông, thì cậu còn chưa biết mùi vị của tình yêu.” Mắt Bành Tường gần như ngấn lệ, “Cứ tin tôi.”

“…” Tô Dật Tu cảm thấy mình hỏi cậu ta là một sai lầm.

“Còn nữa, cậu đã yêu đàn ông, thì dù hai cậu có tương lai hay không, cậu cũng không thể thích phụ nữ được nữa.”

“Không phải chứ.”

Bành Tường thở dài, “Cậu không hiểu, vì chưa từng thử. Đương nhiên, còn có những người song tính, nhưng giữa đàn ông và phụ nữ, bọn họ vẫn thích đàn ông hơn.”

“Vậy tôi hỏi cậu, cậu đặc biệt quan tâm tới một người đàn ông, thấy cậu ta là muốn trêu, thấy cậu ta giận thì rất thích thú, thấy cậu ta đau lòng thì xót ruột, thấy cậu ta bị bắt nạt thì muốn xông tới đánh nhau, luôn muốn sờ soạng…”

“Nói nhiều vậy làm gì, cậu nói xem thấy cậu ta cậu có cứng lên không là được rồi.”

“…” Tô Dật Tu gãi mặt, gật đầu.

“Cung hỉ.” Bành Tường nói: “Tối nay đến Blue uống một ly không?”

“Quán bar.”

“Gay bar.”

Tô Dật Tu lắc đầu ngay, “Không được, tôi đã nói sẽ tan ca về nhà sớm.”

“Không phải cậu đang nói tới em họ cậu chứ, người hôm qua vừa đến đấy, em họ cậu!” Bành Tường kinh hãi, “Đậu xanh cậu cậu cậu!”

Tô Dật Tu nắm ngón trỏ run rẩy của Bành Tường lại, “Cậu ấy không phải em họ tôi, không chung huyết thống, chỉ nói với người ngoài là em họ vậy thôi.”

“Vậy thái độ cậu ấy thế nào? Tôi nói cho cậu biết, yêu nhầm nam thẳng là cậu sẽ thê thảm.”

“Tôi muốn làm rõ mình muốn gì trước đã, vấn đề về cậu ấy tạm gác lại.”

“Cho nên tôi mới bảo cậu đến Blue, trong đó toàn gay, nói chuyện rồi cậu sẽ học hỏi được nhiều.”

“Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn như top và bottom, loại nào cũng cần có kĩ thuật, với lại có dự định come out không.”

“Come out?”

“Là nói thật với người nhà.”

Tô Dật Tu im lặng, vấn đề này rất phức tạp, nếu muốn phát triển với Hách Đằng, thì lén la lén lút không phải phong cách của anh, như thế cũng không công bằng với Hách Đằng, nhưng ngăn cản từ gia đình luôn mạnh mẽ nhất, ải cha mẹ của anh nhất định sẽ rất gian khổ.

“Đi rồi có thể giải quyết được vấn đề come out không?”

“Cậu có thể tìm hiểu trước về tình hình bạo lực gia đình và mức độ thương tật sau khi come out, để chuẩn bị tâm lý trước. Theo tôi biết cũng không phải không có người come out thành công.” Bành Tường choàng vai anh, “Nếu may gặp được một người chia sẻ kinh nghiệm cho cậu, làm ít lời nhiều đó.”

Có lý!

Tô Dật Tu vỗ đùi cái đét, “Đi!”

 

Hách Đằng ôm chăn của Tô Dật Tu ngủ rất ngon, mở mắt ra là thấy Đại Bảo nằm cạnh giường mình, cậu nhìn cánh cửa phòng ngủ đang mở một cái rồi xuống giường ra ngoài, đi một vòng, Tô Dật Tu chưa về, “Đại Bảo, mày mở cửa phòng ngủ ra sao?” Cậu ngồi xuống hỏi Đại Bảo.

Đại Bảo đi tới vẫy đuôi một cái.

Cậu đóng cửa lại, “Mày mở lại cho tao xem đi.”

Đại Bảo ngồi xuống ngẩng đầu lên, mặt vô cùng nghiêm túc.

“Nhanh nào, cho tao xem mày mở cửa thế nào đi.” Hách Đằng rất hưng phấn, vỗ cửa, “Mở cửa nào.”

Làm chàng nở một nụ cười thật không dễ. Đại Bảo đi tới đứng lên cạnh cửa, đưa chân đè tay nắm, mở cửa ra.

Vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn là biết làm thường xuyên.

“Đại Bảo lợi hại quá!” Hách Đằng xoa đầu với cổ Đại Bảo, làm đám lông thẳng tắp hơi lệch ngôi. Đại Bảo không quen, vẫy điên cuồng, cuối cùng cũng vẫy lại bình thường được.

Lúc đánh răng rửa mặt, tuy vẫn hơi có xíu xiu thất vọng vì Tô Dật Tu không có nhà, nhưng Đại Bảo đã nhanh chóng lấp vào chỗ trống, may mà còn có Đại Bảo, nếu không lúc này chắc mình sẽ rất giống cô vợ nhỏ đang khao khát mong chồng về nhà sớm.

Cô vợ!!!

Hách Đằng sặc nước miếng.

“Ôi trời~”

Cậu vô cùng cần thanh lọc não mình lại.

Dẫn Đại Bảo đi dạo một vòng mua thức ăn là lựa chọn tốt nhất, vì sẽ gặp nhiều chó và mấy bà bác.

“Đại Bảo, đi.”

Đại Bảo chạy vèo đi, ngậm vòng cổ đứng trước cửa chờ cậu bảo mẫu của nó.

Cậu bảo mẫu đột nhiên nghĩ ra gì đó, đứng lại, Đại Bảo liên tục giục cậu mau ra ngoài, nhưng bạn nhỏ bảo mẫu nhìn nhìn ánh mặt trời rừng rực ngoài cửa sổ, rồi nhìn Đại Bảo, làm Đại Bảo giật thót.

Hách Đằng lấy cây lược và mấy cọng thun trong ngăn tủ ra, để tay sau lưng chầm chậm đến gần Đại Bảo, Đại Bảo cắn dây cổ, thân mình càng lúc càng rút sâu vào góc tường theo Hách Đằng.

“Đại Bảo.” Hách Đằng cười cúi xuống, “Mày coi bên ngoài nắng chưa kìa, người mày đầy lông vậy ra ngoài nóng lắm đó, tao rất xót xa cho mày.” Hách Đằng đưa bàn tay cầm lược ra ôm ngực, “Nào, ôm cái nào.”

Đại Bảo thấy lược, suy nghĩ đầu tiên là chải lông, chải lông rất dễ chịu, hơn nữa Hách Đằng còn mát xa cho, đặc biệt sung sướng.

Thế là, Đại Bảo nhả dây cổ ra, đi tới nằm sấp xuống trước mặt Hách Đằng.

“Khà khà khà khà.” Hách Đằng cười gian.

Sau đó…

“Đại Bảo ngoan mày đừng ngọ nguậy, tao thắt cho mày hai bím rồi mình đi.”

“Áo áo áo gâu!” Đại Bảo phản kháng quên mình.

Hách Đằng ra chân, gác một chân lên người Đại Bảo, nhưng cậu cũng không dám đè mạnh. Tay cứ thoăn thoắt, dù cho Đại Bảo lắc đầu vùng vẫy không chịu thì vẫn bị tết hai cái bím.

“Thế này đẹp hơn nhiều đó, có phải mày cũng thấy mát mẻ hơn nhiều không?” Hách Đằng rất hài lòng với tạo hình của Đại Bảo, mớ lông dài trên đầu và hai bên sườn bị tết bím đuôi sam rồi cột lại, nếu có thế, cậu còn muốn tết hết lông trên người Đại Bảo lại, nếu không cứ nhìn là thấy nóng.

 Đại Bảo lắc đầu, cái bím vung vẫy, nó nhìn Hách Đằng, trong mắt đầy phiền muộn.

“Đi thôi, đi mua đồ ăn.”

Đại Bảo vào nhà.

“Đi thôi, không đi tưới hoa mày không mót sao?”

Đại Bảo lại trở ra, đi xong là về ngay, tuyệt đối không ở lâu.

Hách Đằng thề, cậu đã thấy Đại Bảo liếc cậu một cái, đầy khinh miệt và thù hằn, ánh mắt rất phức tạp.

Có lẽ vì mắt Đại Bảo thật sự quá to.

Cậu tự an ủi vậy đó.

 

Tạo hình của Đại Bảo thật sự quá gây chú ý, Hách Đằng vừa ra khỏi tòa nhà là Đại Bảo bắt đầu chui vào lùm cỏ, rồi sau đó có tiếng nước chảy.

Một lúc sau Đại Bảo chui ra, bắt đầu kéo Hách Đằng, Hách Đằng hiểu, nó muốn đi nặng. Thế là Hách Đằng cũng chui vào, không có gì bất ngờ, giẫm ngay vào một vũng nước ướt nhẹp.

“Đại Bảo!!”

Đại Bảo không thèm để ý tới cậu, vào tư thế.

Hách Đằng nhịn nhục trải giấy.

Sau đó Đại Bảo không chịu đi nữa, Hách Đằng đành phải đưa nó về nhà, nhân tiện đổi giày. Mua đồ ăn xong thì cậu quên triệt để đôi giày dính nước đái chó.

 

Thấy Tô Dật Tu chăm sóc mình vất vả như vậy, Hách Đằng vừa cảm kích lại ôm đầy tình cảm chuẩn bị rất nhiều món, định sẽ chờ gia chủ về nhà ăn, kết quả chỉ chờ được một cú điện thoại.

“Hách Đằng, tối nay anh có việc, sẽ về hơi trễ.”

“A, được. Trễ lắm không?”

“Có lẽ sẽ không quá muộn, nhưng mà em đừng chờ anh, nghỉ sớm đi, nhớ ăn tối!”

“Ưm.”

Cúp điện thoại, trong lòng Hách Đằng cực kì thất vọng, nhìn số thức ăn bán thành phẩm trong bếp, cậu chẳng còn tâm trạng làm tiếp nữa, bọc màng co lại rồi tống hết vào tủ lạnh.

Cậu nhìn Đại Bảo đang nằm dài trên sô pha, cả Đại Bảo cũng không thèm nhìn cậu. Bị đả kích mạnh.

 

Hách Đằng dọn dẹp xong liền đứng trước mặt Đại Bảo, Đại Bảo giả vờ như không thấy cậu, với chân lấy điều khiển.

“Không cho.” Cậu giấu điều khiển ra sau lưng.

Đại Bảo nhảy xuống khỏi sô pha đi mất.

Giận!

Đúng là đồ bội bạc! Bình thường tao thương mày chăm sóc mày như vậy, mà mày lại bỏ mặc tao! Tên kia nói sẽ về sớm, rốt cuộc lại không về.

Hách Đằng hậm hực ngồi lên sô pha mở tivi, hít sâu một hơi, đột nhiên cậu nghĩ đến, có thể có phẫu thuật bất ngờ, hoặc là con gì đó mà chữa trị rất mất thời gian.

Nói chung, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng.

Chờ đã…

Cậu đột nhiên nhận ra, sao mình lại để bụng chuyện đó vậy!

“Xí.”

 

Tô Dật Tu ôm lòng hiếu học ăn bừa bữa tối rồi theo Bành Tường đến Blue, kết quả xem như đã được trải nghiệm cái gì là “vào phải hang sói”.

Giao lưu tri thức cái gì chứ. Anh vừa bước chân vào quán bar là lập tức cảm nhận được những ánh mắt lang sói phóng từ bốn phương tám hướng đến, làm gì có nhiều top như thế, toàn là bottom thôi có biết chưa! Anh vừa ngồi xuống là hào phóng lướt tới, thậm chí có người còn ngồi luôn lên đùi anh vểnh mỏ đòi hôn.

Nếu không phải Bành Tường đuổi người đi thì anh đã lật bàn đánh nhau rồi.

Anh nhìn Bành Tường chằm chằm, giải thích mau!

Bành Tường làm mặt “ta là heo chết rồi không sợ nước sôi nữa”, “Cũng đã đến rồi, nhiều 0 thế, cậu có thể hỏi thăm bọn họ, điểm nhạy cảm của bottom ở đâu, làm thế nào mới khiến bottom sướng đến chết được.”

“Cút ngay!” Tô Dật Tu uống hết rượu trong ly, “Cậu cả đời cũng chỉ chữa bệnh cho động vật được thôi.”

Tô Dật Tu bỏ đi, lập tức có một đám người bao vây Bành Tường hỏi thăm người đó là ai.

 

Trên đường về nhà anh hối hận vô vàn, biết vậy đã về sớm ăn cơm nhà rồi, chắc chắn Hách Đằng nấu rất nhiều món ngon chờ anh, buổi sáng anh đã nói sẽ về sớm, chậc, khi nãy gọi điện thoại thôi cũng đã nghe ra được giọng cậu rất thất vọng, ai! Nhưng mà, đến Blue một chuyến cũng có thu hoạch, chính là nếu đổi những người đến gần định ấy ấy với anh thành Hách Đằng, anh sẽ vô cùng vui lòng, hơn nữa còn hưng phấn bừng bừng, nhưng là người khác, anh chỉ muốn chết cho xong.

Háo hức về nhà nên cũng bước nhanh hơn nhiều, vừa vào cửa là Đại Bảo lao ngay tới, ba! Ba coi lông con nè!!

Tô Dật Tu ngắm ngắm Đại Bảo, nghẹn cười, “Tạo hình không tệ.” Rồi chun mũi, “Mùi khai từ đâu vậy.”

 

Ps: Hách Đằng: Em Tô Dật Tu, em không làm bài mà cứ ngây ra làm gì vậy!

Tô Dật Tu: Thầy ơi thầy cứ đứng trước mặt làm em rất căng thẳng.

Hách Đằng: Rõ ràng tôi đứng trên bục giảng, cách xa lắm mà!

Tô Dật Tu: Nhưng mà trong mắt em chỉ thấy mỗi thầy, không làm bài nổi.

Hách Đằng: Đừng nói bậy, làm mau!

Tô Dật Tu: Thầy ơi, em mệt quá buồn ngủ quá.

Hách Đằng: …

Tô Dật Tu: Tối qua thầy cứ kêu ưm ưm ưm…

Hách Đằng: Đừng nói nữa đừng nói nữa, em khỏi làm nữa, tôi cho em một trăm điểm!

Tô Dật Tu: Em thích thầy nhất đó nha! ╮(╯▽╰)╭

12 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 27

  1. • “Còn nữa, cậu đã yêu đàn ông, thig 【thì】 dù hai cậu có tương lai hay không, cậu cũng không thể thích phụ nữ được nữa.”
    • Vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn là biết thường xuyên lằm 【làm】.
    • “Đại Bảo ngoan mày đừng ngọ nguật 【nguậy】, tao thắt cho mày hai bím rồi mình đi.”

    Em cảm thấy bại não khi nghe anh Nhất Hưu và bạn Tường nói chuyện =”=
    Ố ồ, Đại Bảo ngoan chưa kìa, nhất bạn Rất Đau rồi đó (không tính vụ bị dụ dẫm phải bãi “nước” kia =))))) )

    Like

  2. Ây đột nhiên lộ ra bạn Bành Tường ngấm ngầm …. từ trc đến nay đáng eo quasasaaaa >o< Và những lời bạn nói chí lý quá =)))))
    Cảm giác chương này quá ngắn quá quá ngắn (ㆆ∼ㆆ) đợi chap thật đau khổ thật thật đau khổ o(╥﹏╥)o

    Like

      1. nhanh thật ạ, thx Yu hoe hoe :))) em chưa log in wp nên vào nhà Yu cầu may lại thấy ngay chương mới :x Vs cả đọc chương sau “hồng phấn” quá nên em đang đọc lại từ đầu =)))))

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s