Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 28


Tiếp tục sê ri tình yêu tuổi thanh xuân, nơi không thể không đến, tiệm kem.

Hồng phấn luông~

4

trans: Yu Yin

 

Chương 28

Hách Đằng xem tivi một lúc thì ngủ quên, nghe có tiếng nói chuyện thì tỉnh ngay, Tô Dật Tu về rồi, lúc cậu đi tới cạnh anh, Tô Dật Tu đang thẩm vấn Đại Bảo, “Có phải con tè bậy trong nhà không?”

Đại Bảo cảm thấy rất oan ức, đưa chân đụng đôi giày của Hách Đằng một cái, chỉ đụng một chút xíu, có vẻ vô cùng ghét bỏ.

“Mày chê gì chứ! Nước tiểu của mày còn gì!” Hách Đằng gào thét, chỉ Đại Bảo giải thích với Tô Dật Tu: “Nó bảo em vào lùm cỏ, rồi em giẫm phải, em vô tội.”

“Cho nên?”

“Khụ khụ, Đại Bảo là con anh, nước tiểu của nó. Em giẫm trúng, anh phải phụ trách giặt.”

Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo, “Về phòng, hôm nay không cho ăn cá hộp.”

“Ngáo~~” Đại Bảo lao về phòng. Nếu khóc được nó nhất định sẽ khóc cho coi.

Hách Đằng rất hí hửng, vì ai đấy từng nói, tất cả phải đặt Đại Bảo lên trên hết, nhưng hiện tại, hình như địa vị của mình cao hơn Đại Bảo một xíu.

“Về rồi sao, ha ha ha ha.” Hách Đằng đưa tay cầm túi cho Tô Dật Tu.

Tô Dật Tu nổi da gà rần rần, “Sao vậy?”

Vui đó mà. Nhưng, “Anh uống rượu à?” Hách Đằng ngửi thấy mùi rượu, tuy là không nồng.

Nhắc đến chuyện đó, “Đừng nhắc nữa.” Đúng là kinh khủng.

“Em pha trà cho anh.” Cậu thấy có vẻ Tô Dật Tu không uống nhiều, nhưng uống chút trà vẫn tốt hơn.

“Cảm ơn.” Tô Dật Tu nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy rất dễ chịu, tuy mình đã bảo cậu nghỉ sớm, nhưng về nhà thấy đèn còn sáng, người mình nhớ mong lại đang chờ mình, thư thả.

 

Hách Đằng cầm hộp trà quay lại cười một cái đặc biệt hiền thê với Tô Dật Tu, anh Nhất Hưu chộn rộn, theo vào bếp.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, rồi cùng cười, không ai nói gì, Tô Dật Tu cũng không định nói với Hách Đằng hôm nay anh đến bar gay, Hách Đằng thì chủ yếu chỉ ở nhà, không có gì để nói với Tô Dật Tu, trong chốc lát bầu không khí hơi ngượng ngùng.

Nước trong ấm điện sôi dần, trong bếp yên lặng đến độ làm Hách Đằng khó chịu, trong đầu cậu có rất nhiều chủ đề để nói, nhưng nghĩ kĩ, đều là những chuyện sau này mới xảy ra, chắc chắn không nói được, trước đây cậu cũng chỉ chú ý đến những chuyện cần thiết, mấy thứ bát quái gì đó, trước nay cậu không có hứng thú. Nhưng nói về chuyện dạy học trước đây thì chán quá.

“Khụ khụ.” Tô Dật Tu ho mấy tiếng điều hòa lại tâm trạng, thật ra anh cũng không biết nên nói gì với Hách Đằng, mấy ca phẫu thuật gì đó ở phòng khám toàn máu me, bản thân là thú y nên không thấy gì, nhưng không chắc đa số người bình thường nghe sẽ không thấy buồn nôn.

Con người là như thế, càng để tâm càng e dè, càng mâu thuẫn, càng bối rối, càng lo được lo mất. Nghĩ càng nhiều, càng rối rắm nhiều, càng sợ không dám làm, càng lo lắng kết quả.

Phụ nữ như thế, đàn ông cũng thế. Đàn ông coi trọng mặt mũi, trách nhiệm lớn, thật ra trên phương diện tình cảm sức chịu đựng của họ yếu hơn nhiều.

“Uống trà.” Hách Đằng rót nước cho anh, lá trà cuộn trào bên trong.

“Ừm.” Tô Dật Tu thổi thổi, “Nóng quá.”

“Vậy chờ một lát rồi uống.”

“Ừm.”

Im lặng…

Lòng bàn tay Tô Dật Tu toát mồ hôi, “Em vừa chích ngừa, kế hoạch ăn tôm hùm cuối tuần phải dời lại sau khi chích hết.”

“Ừm.” Hách Đằng gật đầu, “Cũng không nhất định muốn ăn.”

“Không được, đã hẹn rồi.”

“Đại Bảo ăn được mà.”

“Chờ em chích xong cùng ăn.”

Một lúc sau…

“Trước đây em dạy môn gì?”

“Tiếng Anh.”

“Mệt lắm không.”

“Ừm, rất mệt.” Hách Đằng nhớ đến những ngày làm thầy giáo trước kia, môi cong cong, “Tuy có mệt, ngày nào cũng phải nói rất nhiều, nhưng lũ trẻ đó cũng rất ngoan.”

“Có đứa nào đặc biệt hư, khó dạy không?” Tô Dật Tu thấy biểu cảm của cậu rất ôn hòa, đột nhiên rất muốn tìm hiểu Hách Đằng trước đây.

“Có chứ, lớp nào cũng có đứa như thế, lên lớp không nghe giảng, không chịu làm bài tập.”

“Vậy em làm sao?”

“Vừa thưởng vừa phạt. Bánh quy em làm ăn cũng không tệ, nếu có tiến bộ em sẽ làm cho chúng nó, viết tên học sinh lên đó, chúng nó ngạc nhiên lắm, nâng niu như của báu không nỡ ăn.”

“Ngưỡng mộ quá.” Tô Dật Tu nói, “Anh cũng muốn ăn.”

Hách Đằng nhún vai, “Nhà anh không có lò nướng.”

“Mua!” Chuyện quá đơn giản.

“Không cần.” Hách Đằng cười, “Nếu anh muốn ăn thì nhà em còn có một cái đó thôi, dọn qua đây là được rồi, mua mới làm gì.”

Tô Dật Tu gật đầu, “Vậy cũng được.” Còn gì dọn được thì dọn qua hết đi, như vậy sau này em không về đó ở được nữa.

 

Tối hôm đó Tô Dật Tu về phòng anh ngủ, trên giường chỉ còn mình mình, thả lỏng rồi Hách Đằng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cậu không biết Tô Dật Tu dọn về là vì sợ ngủ với cậu anh sẽ kích động quá độ, cho nên thấy rất khó chịu.

 

Ngày hôm sau mắt người nào cũng đỏ rực, trằn trọc cả đêm mà.

 

Chiều một hôm cùng về nhà Hách Đằng khiêng lò nướng xuống xe, vừa rẽ ra khỏi khu nhà thì Hách Đằng thấy hai người đang đi tới trên đường, cậu lập tức vô thức dựa vào thành ghế nghiêng người về phía Tô Dật Tu.

Tô Dật Tu nhìn cậu, lái xe qua, Hách Đằng nhắm mắt lại.

Cậu không biết Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy đến đây làm gì, lần trước đã nói tạm thời mình sẽ không về đây, chẳng lẽ thỉnh thoảng bọn họ vẫn đến cầu may? Nhưng, cậu không sao hiểu được, tại sao bọn họ lại cố chấp như vậy?

Càng nghĩ càng không hiểu, trong lòng lại hoảng hốt.

Trời đã tối, nhưng hai bên đường có đèn, Tô Dật Tu nhìn qua bên kia, chỉ thấy lờ mờ được hình dáng mà không thấy được khuôn mặt, nhưng trong lòng anh có Hách Đằng, cho nên đương nhiên nhớ kĩ, không nói ra, nhưng anh quyết định âm thầm tìm hiểu thử.

 

Trên đường về tâm trạng Hách Đằng không được tốt, Tô Dật Tu nhận ra, lúc dừng xe Hách Đằng rướn cổ nhìn nhìn, “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi ăn kem.”

“A, đâu còn là con nít nữa.”

“Ăn kem có thể khiến người ta cảm thấy vui hơn, Đại Bảo cũng thích ăn.”

 

Hách Đằng theo Tô Dật Tu vào quán kem, chỉ nhìn cách trang trí thôi đã biết kem ở đây không phải rẻ, trong ngăn lồng kính giữ lạnh đang xoay xoay có để mấy ly kem thành phẩm, cậu cắn môi nhìn ly kem nhìn heo con màu hồng phấn, cái này đáng yêu quá đi. Nhìn giá, khỉ! 129! Ăn cướp à!! Đá bào nặn hình cũng 59 tệ!!

Cậu đi đến kéo vạt áo Tô Dật Tu, “Vậy, khụ khụ, chúng ta đến chỗ khác đi.” Vì trong quán vốn không ai, cho nên dù cậu đã nói rất nhỏ, nhưng vẫn thấy tiếng mình rất vang, mặt đỏ bừng.

Tô Dật Tu nhìn khuôn mặt đỏ như quả táo của cậu, không ngờ dám đưa tay nhéo cằm cậu, “Em bây giờ, trông không khác con heo trong kia lắm, hồng phấn.”

Nhân viên trong quán che miệng cười.

Hách Đằng chỉ muốn độn thổ cho rồi.

“Em trai anh dễ thương thật.” Một nhân viên nói.

“Cậu ấy không phải…”

“Anh!” Hách Đằng ngăn anh nói ra, tuy mấy năm sau thái độ của mọi người với đồng tính luyến ái dễ chịu hơn, nhưng vào thời điểm này thì không hề khoan dung, bây giờ Tô Dật Tu không nhận là anh em tuyệt đối không phải ý hay.

Dường như Tô Dật Tu hiểu được ý cậu, xoa đầu cậu.

 

Cuối cùng, Tô Dật Tu mua con heo kem hồng phấn kia và viên chocolate xoài, nhân viên dẫn hai người đến bàn.

“Anh điên rồi, đắt chết được!” Một chầu kem hơn hai trăm tệ, xót ruột chết.

Con heo được đặt trước mặt cậu, Hách Đằng không thể không nói, tiêu tiền không phí, đáng yêu quá chừng, nhưng mà, “Ăn rồi thì không còn nữa, không thấy đáng tiếc sao?” Cậu cầm muỗng không sao xuống tay được.

Tô Dật Tu nói: “Tiền bạc lúc sống không xài chết cũng chẳng mang theo được, hơn nữa, cứ để đó không xài thì nó vĩnh viễn là một đống giấy vụn.”

“Nói vậy không sai.” Hách Đằng tằn tiện quen rồi, tuy trước đây khi vừa đến cậu nghĩ tiền mua thức ăn là của Tô Dật Tu đưa đâu phải tiền của mình, nhưng khi cầm tiền trong tay rồi cậu lại không nỡ phung phí, thói quen đã ăn vào máu rồi không phải nói bỏ là bỏ được, “Có phải em rất… keo kiệt không?”

“Không, em rất tốt.” Tô Dật Tu rướn đến, “Nói rồi mà, anh lo ngoài em lo trong, em tiết kiệm cho anh anh rất vui, cho nên việc xài tiền cứ để anh lo cho.”

“Nói gì vậy chứ.” Hách Đằng cúi đầu.

“Thử cái này đi, ngon lắm.”

Vửa ngẩng đầu lên thì Tô Dật Tu đã đưa muỗng tới, cậu nhìn ra sau, nhân viên trong quán đang nhìn, cậu bối rối nói: “Để em tự ăn.”

“Chậc.” Tô Dật Tu không chịu, gọn gàng đẩy tay cậu ra, “Mau há miệng, chảy bây giờ.”

Hách Đằng đành phải vừa bốc khói vừa há miệng, vị xoài, “Ngon quá.”

Tô Dật Tu chỉ chỉ con heo, “Cho anh ăn một miếng.”

“…” Hách Đằng cầm muỗng khó xử, cậu gần như có thể cảm nhận được ánh mắt bắn tới từ sau lưng nóng đến độ nào, cậu đưa muỗng cho người đang chờ trước mặt, “Anh anh anh tự ăn đi.”

Tô Dật Tu chống cằm, “Không.”

“Có người nhìn kìa.” Hách Đằng nghiến răng nghiến lợi với Tô Dật Tu, gằn từng chữ, không lắng tai thì không nghe được.

“Nhìn thì sao, có gì mà sợ người ta nhìn?” Tô Dật Tu cười tà, cắn muỗng, “Hay là em muốn làm gì đó?”

“Khỉ!” Hách Đằng mắng nhỏ, cầm muỗng không biết phải bắt đầu từ đâu, thật không nỡ, cuối cùng cậu chọn cái mũi heo, “Nè, cho anh cái mũi heo.” Đút xong nói.

Muỗng kem vào miệng Tô Dật Tu, vị dâu thơm lừng tỏa ra, ánh đèn trên đầu chiếu xuống khiến ánh mắt Tô Dật Tu sâu thăm thẳm, Hách Đằng thấy rồi không dám mở mắt nhìn nữa.

Ăn từ từ hết con heo hồng phấn, Hách Đằng vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu ngồi đối diện cười, Tô Dật Tu liếm môi, kem ngon, nhưng cậu trai trước mặt hiển nhiên là ngon hơn, đôi môi trông rất mềm, chiếc lưỡi bên trong nhất định rất ngoan, nhiệt độ bây giờ có lẽ lành lạnh, nhưng một lát nữa sẽ nóng lên.

Khụ khụ.

Bất tri bất giác, rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu, đều là vô thức, nhưng biểu hiện trọn vẹn suy nghĩ trong tiềm thức của chính chủ.

Nhưng dù trong đầu tơ tưởng tới tận đâu, mặt Tô Dật Tu vẫn bình tĩnh như thường, chỉ cười nhẹ thật vừa đủ.

Hách Đằng ăn hết con heo, nhìn chỗ kem của Tô Dật Tu, “Này, sao anh không ăn, chảy hết rồi.” Đắt lắm đó anh có biết không! Phá của quá.

“Lúc ăn kem, anh thích húp.”

“…” Hách Đằng lặng người nhìn anh, “Không phải chứ.”

Tô Dật Tu thấy khóe môi cậu dính kem, đưa ngón trỏ tới lau đi, rồi cho vào miệng mình rất tự nhiên, “Vị không tệ.”

Hách Đằng rất muốn hỏi anh, rốt cuộc có ý gì? Vị cái gì không tệ? Môi em hay là kem?

 

Ps: Tô Dật Tu: Anh muốn nếm thử xem trên người em chỗ nào ngon nhất.

Hách Đằng: Cút!

Tô Dật Tu: Lăn cun cút tới.

Hách Đằng: Em đạp mặt anh bây giờ.

Tô Dật Tu: Ừm, anh thích ăn giò heo, ngon.

Hách Đằng: Anh… Đừng liếm!!

12 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 28

  1. ewwww~ hồng phấn hả? hẹn hò tiệm kem hả? làm bánh cho nhau hả? tôi ko hề ghen tỵ tí nào đâu nhaaa!!! thương Đại Bảo quá chừng luôn. cái gọi có mẹ kế là có cha dượng là đây. huống gì bây giờ mẹ kế còn chưa cua được nữa :v về với chị thôi Đại Bảo,hãy để 2 con ng đó chết chìm trong màu hường phấn đi…

    Like

    1. Thí chủ nhắm thí chủ có nuôi được Đại Bảo không đã, đồ ăn đồ uống thì cứ xem truyện là biết rồi, ngoài ra một ngày phải dắt ngài đi dạo 2 chập để tưới và bón hoa, bón hoa xong phải chùi “dụng cụ” cho ngài, chải lông mỗi ngày, mà cái thứ chó ấy lông bằng mấy chục lần tóc thí chủ, chưa kể phải có phòng riêng, đồ chơi, nhà gỗ, máy chạy bộ cho ngài… … …

      Like

  2. Nhân viên bán hàng có vấn đề, soi người ta lộ liễu như vậy, anh chắc anh ko phải hủ nam đấy chứ (¬‿¬)
    Tội nghiệp Đại Bảo, em tính còn trẻ con, hai người kia bắt nạt em ý Ọ Ọ
    Mà lúc đầu thấy ss đăng ảnh con nhợn hồng hồng, em thấy là lạ. Đọc xong mới biết đó là xuất kem của bạn Rất Đau :))) cũng đúng, ss có bao giờ đăng ảnh bừa đâu, có ý cả mà (づ ̄ ³ ̄)づ
    Mà hai anh đã đến mức kia rồi còn chưa thừa nhận yêu nhau??? Hay tính lên-giường-làm-đại-sự rồi mới tỏ tềnh *cười tà*

    Like

    1. Đâu, tỏ tềnh trước chớ :))) Lớn rồi đâu có ăn kem trước cổng nữa.
      Mấy nay Đại Bảo ít lên hình quá, ba má nó chỉ lo chim nhau thôi :'(

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s