Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 29


Vui chơi không quên nhiệm vụ, hôm nay Đại Bảo đi tắm, để cái clip cho các cưng dễ hình dung ngài lộng lẫy thế nào sau khi tắm, cứ kệ cái Philips cuối clip đi nha :))))

trans: Yu Yin

 

Chương 29

“Lần sau lại đến.”

Cánh cửa thủy tinh to đóng lại, giọng nói ngọt ngào bị ngăn cách, Hách Đằng nhìn tủ trưng bày muôn màu muôn vẻ, bên trong có đủ loại chocolate được làm thành hình đồ trang sức vô cùng hấp dẫn, “Lần sau không tới đây nữa.”

“Tại sao?”

“… Đắt quá.”

“Xài tiền của em à?” Tô Dật Tu đi sát cạnh cậu.

Hách Đằng thở dài, “Xài tiền của anh, nhưng em vẫn thấy xót ruột, kem đá 5 tệ bên đường cũng đâu phải dở.”

“Khác nhau chứ.”

“Có gì khác?”

“Anh muốn mời em ăn.” Khác nhau tấm lòng.

Biết Tô Dật Tu có ý tốt, Hách Đằng không nói nữa, hai người cũng ăn ý không nhắc đến bầu không khí mờ ám khi nãy.

 

Bảy ngày tiếp theo trôi qua, Hách Đằng chích mũi thứ hai, lần này không có phản ứng phụ gì, cậu vẫn đưa cơm cho Tô Dật Tu như thường, có hôm Tô Dật Tu sẽ báo trước cho cậu là hôm nay không cần đưa cơm, vì anh sẽ đến mấy nhà tình thương cho động vật khám miễn phí.

Lúc đưa cơm, Hách Đằng sẽ vào thăm con mèo đáng thương và con chó sắp bình phục, chúng nó đã nhận ra Hách Đằng rồi, thấy cậu là vẫy đuôi làm nũng.

Nếu có chuyện gì không vừa lòng, thì đó là hẹn tắm rửa cho Đại Bảo. Vì lông của Đại Bảo quá nhiều, lại còn dài, cho nên một lần tắm mấy bốn năm tiếng, thời gian tắm cho nó đủ để tắm cho mấy con khác, cho nên cứ bị dời ngày mãi, cuối cùng khi hẹn, Hách Đằng trực tiếp hẹn luôn ngày cho lần sau và lần sau nữa, thẻ đã làm rồi nên không trả được, cho nên đành thế này trước, xem mấy người còn dám từ chối nữa không.

Lúc thu tiền thì tích cực lắm, lúc tắm thì bảo không có thời gian đã bị hẹn trước hết rồi, lừa ai vậy!

Chuyện này làm cho Hách Đằng rất bực, cậu cũng nhận ra lúc trong nhà không có ai, Tô Dật Tu vừa phải làm việc vừa chăm sóc Đại Bảo khó khăn đến độ nào. Khi nào dùng hết thẻ rồi tuyệt đối không tới đây tắm nữa, bây giờ có cậu rồi, cậu vui lòng làm chuyện này, hơn nữa cũng sẽ không khó chịu hay cáu với Đại Bảo vì tắm lâu, cậu không nỡ, cũng không nỡ để người khác nặng lời với Đại Bảo.

 

“Đại Bảo ngoan, tao ở đây chờ mày.” Hách Đằng đưa Đại Bảo đi tắm mà cứ như đưa con đi học.

“Bình thường rất khó chăm con chó này nhỉ.” Một người đàn ông đi đến bắt chuyện với cậu, cậu âm thầm đánh giá, mặt mũi không tệ, nhưng không đẹp trai bằng Tô Dật Tu.

“Cũng tạm.” Hách Đằng không biết người này có quen Tô Dật Tu không, cho nên trả lời lịch sự.

“Giống Afghanistan khá hiếm, người quen của tôi có nuôi một con màu này.”

Quả nhiên, Hách Đằng hỏi anh ta: “Họ Tô đúng không, đây chính là con chó nhà anh ấy.”

Người kia cười cười, “Tôi cũng thấy giống, nhưng chưa từng gặp cậu, cho nên mới hỏi thử, đừng để ý.”

“Không đâu.”

“Cậu là…”

“Tôi là em họ anh ấy.”

Người kia vừa nghe nói vậy thì sắc mặt khác ngay, cười sáng rỡ, “Sao anh ấy không đến?”

“Anh ấy bận, bây giờ Đại Bảo do tôi chăm, ha ha.” Cách người này cười làm Hách Đằng cảm thấy khó chịu, rất giả tạo, nhưng không biết anh ta có quen với Tô Dật Tu thật không, nếu có quen biết thật, hoàn toàn có thể điện thoại hỏi mà, sao không biết anh ấy đang bận chứ.

Người đó rất dẻo miệng, Hách Đằng biết anh ta tên Tống Ân Chi, còn biết ba anh ta là người Hàn Quốc, còn biết chó nhà anh ta giống Golden Retriever, còn biết người này làm việc trong công ty tài chính, thậm chí anh ta còn tiết lộ với cậu một tin rất quan trọng, tiền lương của anh ta rất cao, giá căn nhà của anh rất cao, rất cao đó, anh ta độc thân, lái chiếc Porsche Canyenne.

Hách Đằng vừa pha trò gật đầu đáp lại từng câu một, vừa bực bội, anh ta nói với cậu mấy chuyện đó làm gì chứ!

Biểu hiện của Tống Ân Chi rất tinh anh, không lâu sau, con chó lông vàng nhà anh ta ra, trông rất oai, tắm rửa sấy lông xong quả nhiên sẽ khác.

Hách Đằng rất có duyên với loài chó, con lông vàng chạy đến cọ cọ vào cậu. Tống Ân Chi cười nói: “Vừa gặp đã quen, ha ha.”

Khóe miệng Hách Đằng giật giật, sao nghe vậy cứ thấy kì kì.

“Vậy chúng tôi đi trước đây.” Tống Ân Chi nói, “À, trước đây anh ấy từng cho tôi số điện thoại, nhưng tôi lỡ làm mất rồi, ha ha, gần đây không gặp anh ấy, cậu cho tôi biết được không, lần này tôi sẽ giữ kĩ.”

“…” Cái bíp, thì ra đã đón đầu tôi ở đây. Có đàn ông hỏi số điện thoại của Tô Dật Tu với cậu, gặp vấn đề này, nên hiếm hoi lắm mới thấy cậu trở nên cảnh giác như bây giờ, “Thật ngại quá, hôm nay dẫn nó đi tắm, tôi chẳng đem theo gì, số lưu trong điện thoại, ừm, tôi không giỏi nhớ số lắm, cho nên tôi không nhớ, hay là lần sau đi, lần sau tôi mang điện thoại theo rồi nói cho anh biết.”

 Mặt Tống Ân Chi cứng lại, nhưng hồi phục rất nhanh, “Vậy được.” Anh ta rút ví lấy danh thiếp ra, “Đây là số của tôi, nếu được sau khi về phiền cậu gửi cho tôi. Cảm ơn.”

“Ha ha, không có gì, không có gì.” Hách Đằng cầm lấy tờ danh thiếp, nhìn một cái. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi giật cả mình.

Tống Ân Chi, tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính Tân Thánh.

Tạm thời mặc kệ anh ta là tổng gì, nói đến đầu tư tài chính Tân Thánh, nếu cậu chưa từng trải qua năm năm về sau, chắc chắn cậu sẽ chao đảo vì ngành nghề cao cấp này, nhưng bây giờ, cậu biết không lâu sau công ty sẽ phát triển thần tốc, trở thành công ty tài chính xếp nhất nhì toàn thành, rồi những ngày sau đó, xuống dốc không phanh, thật sự giống hệt như chiếc xe chạy qua đỉnh núi.

Cả người chẳng mấy quan tâm tới tài chính như cậu cũng không thể không quan tâm, chỉ báo giấy thôi đã đưa tin liên tục hơn một tuần, lên cả bản tin buổi sáng. Ban đầu công ty quả thật hoạt động trong lĩnh vực đầu tư quản lý tài sản, sau khi có tiếng, người đầu tư nhiều, tiền cũng nhiều, kết quả mất toàn bộ tiền vốn, còn làm sổ sách giả nói đầu tư lỗ vốn, có không ít nhà đầu tư hơn chín con số, nhiều người đầu tư như thế, vậy thì đến tận bao nhiêu tiền chứ, việc này khiến không ít người liên lụy phải vào tù, tội danh hình như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhưng cậu không có chút ấn tượng nào với cái tên Tống Ân Chi, tin tức khi đó không hề nhắc đến anh ta. Có thể, trước khi công ty phá sản thì người này đã đi rồi. Nhưng, bây giờ anh ta muốn tiếp cận Tô Dật Tu, Hách Đằng sẽ cảnh giác gấp trăm lần.

Tuyệt đối không được để người này lừa mất tiền của Tô Dật Tu.

“Sao vậy?” Tống Ân Chi thấy sắc mặt Hách Đằng không được ổn.

“Không có gì.” Hách Đằng cười ngại, “Anh Tống còn trẻ vậy mà đã là tổng giám đốc rồi, thật giỏi quá.” Cuối cùng cậu thậm chí còn cười nhẹ kiểu thiếu niên ngây thơ.

 Ánh mắt Tống Ân Chi bắt đầu khác thường, “Nếu cậu có hứng thú, hôm nào chúng ta có thể nói chuyện, ngành tài chính cũng rất thú vị.”

Ha ha ha, thôi đi, tôi nghèo. “Vậy thì ngại quá, chắc chắn anh rất bận, ngày nào tôi cũng phải chăm sóc cho Đại Bảo và anh họ, đâu có thời gian.”

Tống Ân Chi rất thất vọng, “Vậy thì chờ có cơ hội vậy.” Nói rồi, anh ta nhìn đồng hồ đeo trên tay, “Tôi phải đi trước rồi, bai bai.”

“Bái bai.” Tuy Hách Đằng không biết về đồng hồ, nhưng cũng đoán được cái đồng hồ đó rất đắt, vàng lập lòe.

 

Hách Đằng chờ Đại Bảo, trong lúc chờ lấy điện thoại ra chơi, xem như nhớ về quá khứ một chút, có mấy đứa nhỏ rất thích thú với điện thoại của cậu, bao vây xung quanh. Cậu không chịu nổi tiếng mấy đứa nhỏ nhao nhao hỏi, trực tiếp đưa điện thoại cho chúng nó, để lũ trẻ tự chơi.

Bốn tiếng đồng hồ, Đại Bảo oai phong lẫm liệt bước ra, Hách Đằng xốn xang, chờ mấy tiếng này, đáng!

“Đại Bảo, mày ngầu chết luôn!!” Ôm chầm Đại Bảo ngửi tới ngửi lui, “Thơm quá thơm quá.”

Cái đầu cao quý của Đại Bảo lại nhếch lên cao cao, đôi mắt phượng đen bóng lia một vòng, khí thế và thần thái vô cùng gợi đòn, chả coi ai ra gì, mấy con chó xung quanh còn chẳng dám đến gần. Hách Đằng lấy điện thoại lại rồi dắt nó ra ngoài, khí chất cũng truyền nhiễm đó, bỗng chốc Hách Đằng cảm thấy mình cũng trở nên phi phàm.

 

Dưới ánh nắng, lông của Đại Bảo phản quang, không phải màu vàng kim như Golden Retriever, lông của Đại Bảo ngả sang trắng nhiều hơn, sáng bóng. Hách Đằng càng nhìn càng thích, tràn trề cảm giác thành tựu, đây là thành quả cậu chăm sóc nhiều ngày đó.

Nhịn không được bước nhanh hơn, muốn về nhà sớm sớm, chờ Tô Dật Tu về để còn khoe với anh.

Có vài người đi tới trước mặt, đều dắt chó, hơn nữa mấy con chó đó đều được xén lông, Hách Đằng nhìn chúng nó không nhịn được cười, mấy con chó lông dài bị cắt lông rồi nhìn thật chẳng ra sao.

“Ai cha, con chó này lông dài quá.” Mấy người kia bắt đầu tỏ vẻ thương cảm, “Trời nắng, chúng ta không thể vì thỏa mãn bản thân mà bắt chúng nó chịu khổ đâu, lông dài như vậy rất dễ bị nấm da, đến lúc đó nó sẽ khó chịu lắm.”

“Đúng vậy đúng vậy, không hề biết nghĩ cho con chó chút nào, chỉ biết khoe khoang.”

“…” Hách Đằng đứng đó, mặt đỏ bừng, tuy lông Đại Bảo dài hay ngắn không liên quan gì đến bọn họ, nhưng hình như bọn họ nói cũng đúng, nhưng mà, “Xén lông, chúng nó sẽ không vui đâu.”

“Chẳng lẽ chúng nó không phân biệt được nóng và mát mẻ à? Xén lông rồi chúng nó sẽ thấy dễ chịu.”

“Đúng vậy, đặc biệt là như chó nhà cậu, coi nó đáng thương chưa, chậc chậc, khó chịu chết luôn, gặp phải người chủ như thế đúng là xui xẻo.”

Đúng là sét đánh giữa trời quang.

Tâm trạng đang rất tốt lập tức chìm tận đáy cốc, Hách Đằng chẳng nói được tiếng nào, Đại Bảo kéo cậu đi tới, đám người kia vẫn còn đang chỉ trỏ.

Đại Bảo đi mấy bước thấy Hách Đằng không theo kịp, liền quay đầu đi ra sau lưng cậu, dùng đầu đẩy chân cậu đi, “Đại Bảo, lông mày dài như vậy có khó chịu lắm không.”

Đại Bảo chẳng có hứng thú để ý đến cậu.

 

Về đến nhà, Hách Đằng hầm sẵn thịt bò trong nồi, chờ khi nào Tô Dật Tu sắp về đến nhà rồi thì thêm khoai tây cà rốt và cà ri vào là được.

“Ai!” Thở dài.

Đại Bảo rất hiểu ý người mà hất mái tóc dài nhào đến.

“Đại Bảo đừng nghịch, tâm trạng tao đang rất xấu.”

Đại Bảo nằm dài trên người cậu, cậu cảm giác như có cái giẻ lau siêu to trùm xuống.

 

Lúc Tô Dật Tu về nhà, Hách Đằng và Đại Bảo đang lăn lộn dưới sàn, “Đang làm gì đây.” Vừa về đã thấy náo nhiệt như thế, ừm, cảm giác gia đình.

“Anh Nhất Hưu!” Hách Đằng chạy đến, “Em đi cho cà ri vào.”

“Cà ri thịt bò à?” Tô Dật Tu vào bếp.

“Đúng vậy. Thích không?”

“Thích, em làm thì anh thích hết.” Tô Dật Tu lấy một cái phong bì trong cặp da ra, “Tiền này lẽ ra phải đưa em lâu rồi, anh quên mất.”

“Tiền?”

“Tiền lương đó.” Tô Dật Tu cười nói, “Không phải em cũng quên luôn chứ.”

Nói tới tiền lương. “Thì ra là vậy.” Hách Đằng không phải quên, dù sao cậu cũng không cần dùng tiền vào việc gì, hơn nữa chi phí sinh hoạt Tô Dật Tu đưa rất dư dả, cho nên cũng không nghĩ đến. Đương nhiên, vẫn còn lý do cá nhân của cậu, nếu quan hệ của hai người không liên quan đến tiền, thì có phải sẽ đơn giản hơn một chút không? “Nhưng mà, thế này quá nhiều rồi!” Bóp thử cũng biết không chỉ bốn ngàn tệ.

“Tiền tháng trước và tháng này, chưa đến ngày nhưng đưa trước cho em luôn.”

“Cảm ơn anh.”

“Đừng ngại, đây là chuyện nên làm mà, tiền mồ hôi nước mắt, lao động mà có.”

“Không cực khổ chút nào.” Hách Đằng nhìn anh, “Em làm rất vui.”

“Anh cũng rất vui.” Tô Dật Tu hỏi cậu: “Em có việc gì cần dùng tiền không?”

Hách Đằng lắc đầu, “Không.”

Thật ra Tô Dật Tu cũng nhận ra, Hách Đằng quả thật rất ngoan, không hút thuốc không uống rượu không mua sắm không đi chơi, đúng là. “Vậy em có cần quản lý tài sản không, là để dành tiền đó rồi mua cổ phần hoặc là sản phẩm nào đó của ngân hàng, như thế sẽ có lời, thế nào?”

“Anh làm giúp em đi.” Hách Đằng nói, “Anh để dành giúp em.”

“Yên tâm giao cho anh vậy sao?”

“Có gì mà không yên tâm chứ, em có được bao nhiêu tiền đâu.”

Tô Dật Tu đi đến, vốn định ôm eo cậu, cuối cùng lại chỉ choàng vai, “Lỡ như anh lừa tiền của em thì sao?”

“Vậy vừa hay, xem như em đến đây ở ké nhà anh, làm việc nhà gán tiền trọ, tiền ăn toàn do anh chi.”

“Có phải em nghĩ vậy từ lâu rồi không?”

“Thông minh.”

“Đừng như vậy, như thế là anh bóc lột em, trong lòng không được thanh thản.”

Tô Dật Tu cười hì hì, lại hỏi: “Vậy nếu anh, lừa sắc thì sao?”

Hách Đằng đỏ mặt, liếc anh một cái, rồi nhìn từ trên xuống dưới, “Nhan sắc anh thế này, em không thiệt.”

Tô Dật Tu vừa cười vừa vùi đầu lên vai cậu, “Hách Đằng.”

“Hửm?” Tim Hách Đằng đập thình thịch.

“Anh đói rồi.”

“…” Hách Đằng mềm cả người.

 

Ps: Hách Đằng: Anh nhẹ một chút không được sao!

Tô Dật Tu: Đã nhẹ nhàng lắm rồi!

Hách Đằng: Nhưng vẫn đau đó.

Tô Dật Tu: Em căng thẳng quá rồi, thả lỏng.

Hách Đằng: Thôi để em làm.

Tô Dật Tu: Không được, để anh.

Hách Đằng: Anh coi nè coi nè! Rụng lông rồi!!

Tô Dật Tu: Chó nào mà chẳng rụng lông, chải tóc cho Đại Bảo thôi mà coi em đau lòng kìa.

Hách Đằng: Đại Bảo ba con không thương con.

Đại Bảo: /(ToT)/~~

11 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 29

  1. Đại Bảo ngầu quá :))))) coi đi coi lại clip mấy chục lần *mắt lấp lánh* thặc ganh tỵ với Rất Đau, mình cũng muốn nhờ bóng Đại Bảo mà trở nên ‘phi phàm’ hahhahaaaaa
    P.S: Gửi lời khen đến bạn Yu, bạn thật khéo chọn cờ-líp minh họa <3 <3 <3

    Like

  2. vì anh sẽ đến mấy nhà tình thương chi động vật khám miễn phí.
    –> khám miễn phí cho động vật.
    cái cờ líp đấy mềnh đã xem hồi coi chương 1 rồi, nghĩ bụng sao người đẹp k đăng, quả nhiên là phải chờ đến đoạn =)))
    Ỏ!!!
    Ỏ!!!
    Sao càng ngày càng ngọt thế này ~~~! Anh đói kìa hạ hạ hạ *quằn quại quằn quại* *quắn quéo quắn quéo*
    *chạy từ phòng này sang phòng khác ~*
    *chạy từ phòng khác sang phòng này ~*

    Liked by 1 person

  3. • vì anh sẽ đến mấy nhà tình thương chi 【cho】 động vật khám miễn phí
    • Khi nào dùng hết thẻ rồi tuyệt đối không tới đây tắm nữa, bay 【bây】 giờ có cậu rồi
    • cậu biết không lâu sau công ty sẽ sẽ 【thừa một chữ “sẽ”】 phát triển thần tốc
    • tội danh hình như là lửa 【lừa】 đảo chiếm đoạt tài sản.
    • “Tiền này lẽ ra phải đưa em lầu 【lâu】 rồi, anh quên mất.”
    • Thật ta 【ra】 Tô Dật Tu cũng nhận ra

    Đọc đoạn bạn Tống Ân Chi tiếp cận Hách Đằng, rồi khoe của, mà em có suy nghĩ: Làm trò con bò gì vậy = =?

    Ngồi chăm chú đọc tiếp thì…. *lật bàn* Dám khi dễ Rất Đau nhỏ bé của anh Nhất Hưu, muốn tìm chết như mấy tên kia? À, vâng các bạn cưng chó mèo nhà các bạn lắm, thấy trời nắng nên tỉa bớt, cắt bớt lông đi cho em nó. Để cho nó mát ha? Ai bảo các bạn làm thế vậy? *mắt chớp long lanh* NGU! Làm ơn đi tìm hiểu lại dùm cái! Đây hẳn là những người đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm *cười ngặt nghẽo*

    Anh Nhất Hưu, người anh yêu bị người ta bắt nạt, cắn chúng nó!!!!

    Haizzz, hai người này ngọt quá, tim hồng bay khắp nơi rồi ~~~♥ Anh có ôm eo bạn Rất Đau thì bạn ấy cũng ko phản đối đâu ~~~ *lăn lăn*

    p/s: Nhờ video của chị Yu + sự miêu tả của ngài tác giả mà giờ em càng có ước muốn mãnh liệt vuốt vuốt lông Đại Bảo Ọ A Ọ

    p/ss: Yu tỷ ~ Du tỷ ~ Dú tỷ ~ Nhú tỷ ~ Nhú t… *ý, có vẻ không ổn =w=* em hóng chap sau ♥

    Liked by 1 person

    1. =))))) Tống Ân Chi này ss cứ tưởng sẽ đóng vai gì quan trọng lắm, xuất hiện hoành tráng quá mà, ai dè rụng như trái mít nhão luôn.
      Chương sau Rất Đau nó về méc chồng bị mấy bà thím ăn hiếp.
      Quên, cảm ơn cưng Vạch sâu dùm, ss sửa lại hết rồi, thương quá, sau này Bảo mẫu rất bận mà được ra giấy, dù ss có được dịch hay không thì chắc chắn cũng sẽ mua tặng em một cuốn để kỷ niệm :)) Định bảo Nhị Bảo cắn em vì cái pss rồi nhưng mà thôi tha cho đấy, bình thân.

      Liked by 1 person

      1. Yeah, có người tặng Bảo mẫu rất bận cho mình ♪┏(・o・)┛♪┗ ( ・o・) ┓♪┏ ( ) ┛♪┗ (・o・ ) ┓♪┏(・o・)┛♪ *lăn lộn quằn quại mất n giây*

        Ơ mà, nếu có xuất bản em cũng nghĩ là do ss dịch thôi, chắc chắn luôn đó, thế nên ss mau làm cách nào để Cú lên kế hoạch đưa em nó lên kệ đi, để em còn được hưởng phúc ~~~~ ♥

        Hầy, ss nghĩ anh Nhất Hưu sẽ để Nhị Bảo nghe theo lệnh của ss sao :))) muốn cắn em hơi bị khó đấy (´▽`)

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s