Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 30


Hôm nay định làm sữa chua dẻo, nhưng sáng dậy tự dưng nhớ Đại Bảo nên bò ra up chương mới ~

________________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 30

Không biết mình đã trở nên nhạy cảm và hay xấu hổ thế này từ khi nào nữa, chẳng giống đàn ông gì cả. Hách Đằng run tay bưng tô đổ khoai tây và cà rốt đã xắt vào nồi thịt bò sôi ùng ục.

Mùi thơm tỏa ra, nhưng Tô Dật Tu chỉ ngửi được mùi trên người Hách Đằng, hít vào một cái là từng lỗ chân lông đều lấp đầy tên của người nào đó.

Hách Đằng bị Tô Dật Tu cứ đứng im lặng bất động bên cạnh làm luống cuống, muốn tập trung nấu ăn, nhưng sự tồn tại của người kia quá mạnh mẽ, không nhìn cũng đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú đó.

“Ra ngoài ra ngoài, một lát nữa là ăn được rồi.”

“Không.”

“Anh đi chơi với con đi.”

Tô Dật Tu nghe vậy, cậu nói là “con” chứ không phải “con anh”, chứng minh Hách Đằng đã ngầm thừa nhận Đại Bảo cũng là con cậu rồi, rất tốt, biết tự hiểu lấy.

 

Đại Bảo đã chờ ba nó từ lâu, hôm nay vừa mới đi làm đẹp, đẹp trai miễn bàn.

“Oa, hôm nay con trai mình đẹp trai quá vậy.” Tô Dật Tu và Đại Bảo làm ầm ĩ, “Không, phải là càng ngày càng đẹp trai chứ. Có đúng không Hách Đằng.”

“Đúng đúng đúng, con anh đẹp trai nhất, Đại Bảo bước ra là tất cả chó khác lui xuống ngay.”

Tô Dật Tu cười, xách tai Đại Bảo dùng âm lượng chỉ hai cha con nghe được nói: “Mẹ con ghen kìa. Thật ra mẹ con cũng đáng yêu lắm, có đúng không?”

Cái mặt dài của Đại Bảo sà ngay tới, nhắm ngay cằm Tô Dật Tu bắt đầu liếm.

Tô Dật Tu đẩy nó ra, “Bây giờ ba phải giữ thân như ngọc.”

“Anh phải làm gì?” Hách Đằng xếp chén xong thì nhìn anh.

“Không có gì.” Tô Dật Tu đứng lên, “Xong chưa? Để anh bưng, coi chừng nóng.”

Suýt chút Hách Đằng quên mất người tên Tống Ân Chi, cậu lấy danh thiếp ra đưa anh, “Hôm nay dẫn Đại Bảo đi tắm, gặp được một người, anh ta nói mình quen anh.”

Tô Dật Tu nhìn danh thiếp, cười cười, “Em nói sao?”

“Anh ta nói có quen anh, hỏi em số của anh, em nói không nhớ rõ, lưu trong điện thoại, nhưng không đem theo, nếu lần sau gặp sẽ cho anh ta.” Hách Đằng đắc ý hất cằm, “Thế nào, em thông minh đúng không.”

“Thông minh quá.” Tô Dật Tu ra sức khen, “Sao mà em lại thông minh thế này? Lúc mới gặp còn chưa biết nói dối, ở chỗ anh hơn tháng là học được nói dối rồi, lợi hại.”

“Anh khen em hay mắng em vậy!”

“Đang khen em mà, dù sao em học hư rồi, anh cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa hay.”

Hách Đằng nhìn khuôn mặt cười tràn bờ của Tô Dật Tu, quay đầu đi, “Hay cái rắm.”

Tô Dật Tu vứt tấm danh thiếp qua một bên, “Anh ta cho em danh thiếp rồi, chắc chắn có nói với em, khi nào về đưa số của anh cho anh ta.”

“Sao anh biết vậy?” Hách Đằng kinh ngạc.

“Cái đó là thường thức mà!”

“…” Được rồi, Hách Đằng bị tin mình không thường thức đả kích.

Cậu là một người rất dễ hiểu, vì tâm trạng viết hết lên mặt, khi nãy còn đang nắng đẹp, giờ đã âm u rồi.

Công tác dỗ dành vẫn do Tô Dật Tu làm, bắt nạt rồi lại dỗ dành, cuộc sống thật là đẹp.

“Anh nhớ người này, có gặp vài lần, nhưng mấy lần trước anh toàn để Đại Bảo lại đó rồi đi, cho nên không nói chuyện nhiều, hơn nữa em cũng thấy rồi, anh không hề hỏi tên và số điện thoại của anh ta.” Tên đó chủ động bắt chuyện với anh.

Hách Đằng nghĩ đến tương lai của công ty đó, cứ cảm giác Tống Ân Chi này là lạ, “Anh ta có nói với anh anh ta muốn làm gì à.”

Tô Dật Tu hỏi: “Em quan tâm anh à?”

“Tán dóc thôi.”

“Vậy em năn nỉ anh đi, anh nói cho nghe.”

“Không nói thì thôi!!” Hách Đằng đâm đũa vào khoai tây, ừm, chín rồi. Cho bột cà ri vào, chốc lát sau đã sệt lại.

Bưng rau, canh lên, xới cơm, Hách Đằng cắn đũa, có chuyện muốn nói mà không nói được đúng là khó chịu, “Nói chung là, mặc kệ anh ta làm gì, chỉ cần không nhắc đến tiền là được.”

“Cái gì? Hắn ta nhắc tiền với em à?” Tô Dật Tu vừa nghe Hách Đằng nói xong lập tức cảnh giác, mình đã sắp ba mươi rồi, đương nhiên sẽ không bị lừa, Hách Đằng thì khác, khờ khạo muốn chết, bị bán không chừng còn đếm tiền giúp người ta, “Em đã biết vậy rồi thì phải nhớ kĩ, nói chuyện được, nhắc tiền thì dẹp. Hơn nữa đừng nói là người lạ như hắn ta, dù là người quen cũng không được, rất nhiều người làm thịt người quen.”

“Ừm, đúng.” Hách Đằng gật đầu, “Tóm lại nếu anh ta nói muốn giúp anh quản lý tài sản gì đó, anh tuyệt đối không được tin.”

“Cái đó chắc chắn rồi, tiền trong tay mình thì yên tâm hơn, nhưng mà, tiền của em ở chỗ anh, muốn mua sản phẩm gì không? Mua cổ phần hay bình thường thôi?” Nói đến đây, Tô Dật Tu rất thỏa mãn, vì Hách Đằng chịu để tiền ở chỗ anh, chứng minh địa vị của anh trong lòng cậu rất cao.

“Em sao…” Hách Đằng nghĩ nghĩ, thời điểm hiện tại, tuy mấy năm sau việc mua cổ phần rất thịnh hành, hơn nữa cơ bản đều có lời, nhưng cậu biết nó sẽ xuống dốc rất nhanh, tuy vẫn kiếm được, nhưng bây giờ tham gia thì thời hạn là một hai năm, lúc đó nhất định sẽ lỗ.

Cậu chưa từng mua, nhưng trước đây Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy mua rất nhiều, kết quả là đến tận khi bọn họ trở mặt vẫn chưa lấy được tiền. Cho nên cổ phần nhất định không được.

“Mua vàng miếng đi.” Hách Đằng nói.

“Vàng miếng?” Tô Dật Tu hơi thiếu tin tưởng, “Nhưng hiện tại giá vàng thị trường đã hơn một trăm bảy mươi rồi, tuy nghe nói giá vàng có thể còn tăng cao, nhưng giá mua này cũng không phải thấp, hơn nữa đã tăng liên tục mấy tháng rồi.”

“Chắc chắn sẽ tăng.” Hơn nữa còn tăng lên hơn ba trăm chín, rồi mới hạ xuống.

Giọng Hách Đằng rất chắc chắn. Đúng vậy, dù sao cũng đâu chết vô ích, cũng phải biết chút gì chứ, nếu không thì thật quá sức vô dụng.

Thấy Hách Đằng cầm đũa không ngừng chọc cơm, Tô Dật Tu cũng sốt ruột, “Em tự đoán hay nghe ai nói.”

Hách Đằng gắp mấy hột cơm cho vào miệng, “Chúng em đoán, cùng một thầy khác, anh ấy dạy lịch sử, có nghiên cứu về tiền tệ cổ đại và hiện đại.” Khụ khụ.

“…”

“Anh không tin em?” Cũng đúng, mấy thứ đó liên quan nhiều đến tiền, hạ một chút là mất rất nhiều, người ta không thân không thích cớ gì phải tin mình.

Nhưng không thể không nói, nếu Tô Dật Tu từ chối, tuy về mặt lý trí cậu có thể hiểu được, nhưng trong lòng lại không chịu nổi. Rất lập dị, nhưng đúng là cảm giác của cậu lúc này. Từng bị lừa từng bị hại từng chết, cậu có thể sống một mình không cần bạn bè, nếu có một người thật sự đồng ý cùng đi bên cậu, cậu cần có sự tin tưởng hoàn toàn và chung thủy tuyệt đối.

Rất khó, cũng có thể là không thể nào, có thể cả đời cũng không gặp được.

Nhưng cậu thật sự hy vọng người đó là Tô Dật Tu, dù cho cả đời phải lén lút không thể công khai cũng được, nếu Tô Dật Tu một lòng một dạ tốt với cậu tin tưởng cậu, cậu có thể làm bảo mẫu cho anh mãi, đến khi anh kết hôn.

Nếu Tô Dật Tu kết hôn rồi vẫn muốn có gì đó với cậu, cậu nghĩ, mình sẽ không từ chối.

Có lẽ không ai hiểu được, còn cảm thấy cậu thất bại, cậu cũng không mong ai đó sẽ hiểu, chỉ cần bản thân cậu biết là được. Rất ngu ngốc, nhưng cậu vui lòng.

“Em nghĩ gì đó, anh đang nói chuyện với em mà.” Tô Dật Tu vỗ trán Hách Đằng một cái.

Hách Đằng hoàn hồn lại, “Anh nói gì?”

Tô Dật Tu khó chịu, “Anh ngồi ngay đây mà em dám thất thần, nghĩ tới ai đó?”

Nghĩ tới anh.

“Xin lỗi, hôm nay chờ Đại Bảo hơi lâu, người hơi ngơ ngẩn.”

“Anh còn tưởng em bị tên Tống Ân Chi đó câu mất hồn rồi.” Tô Dật Tu hừ lạnh, “Cũng khó trách, người ta đẹp trai biết bao nhiêu, trẻ trung giàu có.” Không như anh, bác sĩ thú y, đi sớm về trễ, mệt mỏi muốn chết.

Hách Đằng không vui, “Rõ ràng anh biết em không phải loại người đó.”

“Nói đùa chọc em thôi.” Tô Dật Tu gắp cho cậu miếng thịt to, “Anh mới nói, nếu em đã thấy mua vàng có lợi, thì mua đi, anh cũng đang có tiền dư, ngày mai anh đến ngân hàng làm thủ tục, mua phải đến bàn giao dịch mở tài khoản điện tử, rồi sau đó mỗi ngày em lên mạng vào web ngân hàng xem chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Lần này đã nghe chưa?”

“Anh, định mua cùng em thật sao?”

“Chứ sao nữa! Tiền của em ít vậy cũng chẳng mua được nhiều, dù có lời thì đừng nói mua thức ăn, không đủ để trả phí thủ tục nữa là!”

Hách Đằng mím môi cười, tuy hình như Tô Dật Tu đang chê cậu, nhưng mà nghe rất vui.

Tô Dật Tu cảm thấy cách nói khi nãy của mình không được hay lắm, “Dù sao cũng không trông mong vào đó để phát tài, kiếm cho em chút tiền mua thức ăn là được rồi, nếu được nhiều thì đi du lịch một chuyến, như vậy rất tốt đúng không? Với lại, anh cũng cảm thấy mua vàng, có tương lai.” Tô Dật Tu cầm muỗng múc cho Hách Đằng một muỗng cà ri thịt bò đầy, trộn cơm lên, rồi đặt xuống trước mặt cho cậu, “Những thứ này, chỉ cần không tham, mục tiêu là mua thức ăn, thì chắc chắn sẽ không lỗ. Yên tâm đi, còn có anh mà.”

“Hay là, anh cứ mua đi, tiền của em để đó… Anh cũng đâu thiếu tiền.”

“Em xem như giao nộp tiền lương đi, như thế tâm trạng sẽ thanh thản hơn.”

“…”

Hách Đằng nhìn anh, bức tường còn lại trong lòng hoàn toàn sụp đổ, không phải chuyện tiền nong, ánh mắt cậu nhìn Tô Dật Tu thành bất thường rồi.

Tô Dật Tu bị cậu nhìn tới nỗi tim đập thình thịch, mắt của Hách Đằng rất đẹp, khi chăm chú nhìn ai sẽ khiến người đó cảm thấy, mình là cả thế giới của cậu ấy, đàn ông thì không ai chịu nổi ánh mắt này, lại đang là giờ cơm, Hách Đằng cứ như đang nói “Mau ăn đi, mau ăn em đi, em là của anh!”.

Chỉ vào chén, “Ăn mau lên.”

Hách Đằng cầm đũa gật đầu.

“Ở nhà thì anh không ý kiến, nhưng mà…” Tô Dật Tu khó chịu nói: “Sau này ra ngoài không được chăm chú nhìn người khác như vậy.”

“Như nào?” Hách Đằng rất hoang mang.

“Như lúc nãy đó, ngơ ngác như đứa ngốc.”

“À.” Hách Đằng cười, “Đúng rồi, hôm nay còn gặp mấy bà thím, bọn họ nói nên xén lông cho Đại Bảo, nếu không sẽ rất nóng, chó của bọn họ bị xén lông hết.”

“Nói cho anh nghe em nghĩ thế nào trước đi.”

“Đại Bảo nhà ta chăm chút bộ lông như vậy, xén rồi thể nào chẳng cáu với em.”

“Cũng được, tuy hơi ngốc chút nhưng chưa đến nỗi hết thuốc, em đừng có cắt lông nó, đụng vào là nó cắn em thật đó. Đừng thấy động vật cứ như không biết mà lầm, đỏm dáng lắm, không có lông nó sẽ rất bực bội.”

“Nhưng chó của bọn họ có vẻ không buồn bực lắm.”

Tô Dật Tu thở dài, “Có thể chúng nó đã bất lực rồi, quen rồi, hết cách rồi. Từ bỏ mà sống.”

“Cũng đúng, chủ nào chó nấy mà.” Hách Đằng gật đầu.

“Nói anh tự luyến chứ gì.”

“Anh tự nói đó, em đâu có nói.” Hách Đằng đắc ý, “Vậy là anh cũng nghe ra được hàm ý, lợi hại quá, em nói mập mờ vậy mà.”

Thấy Hách Đằng cười ngây ngô như bắt nạt được anh nhiều lắm, Tô Dật Tu chê cậu: “Như đứa ngốc.”

Hách Đằng cười to hơn, bị mắng ngốc mà vẫn có thể cười, trong lòng lại cảm thấy rất thích, ai, mình thích vậy thì biết làm sao được.

 

Ps: Hách Đằng: Chủ nào chó nấy.

Tô Dật Tu: Quá đúng.

Hách Đằng: Vậy anh cũng biết là mình quá tự tin vào bản thân rồi à?

Tô Dật Tu: Thật ra Đại Bảo thích chó đực!

Hách Đằng: Vậy là anh thích chó đực hả?… Anh nhìn em vậy làm gì?

Tô Dật Tu: Anh chưa từng xem em là chó đực mà.

Hách Đằng: Tô Dật Tu anh nói lại lần nữa xem!!

Tô Dật Tu: Gâu gâu gâu!!

Tác giả: A, sao ps của mình càng ngày càng thú tính vậy… Bản chất đê tiện trong xương rục rịch, a a a a a, mình thuần khiết như vậy mà! *lăn đi*

 

8 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 30

  1. Càng ngày càng cảm thấy người kia ở trong lòng mình rất quan trọng nha (¬‿¬) Nghe hai bạn tán gẫu mà màu hường phấn ở đâu ra cứ bay bay xung quanh, làm em ngắm mãi ko mỏi mắt. Nhị Bảo mang tiếng là ở nhà nhưng cũng biết cách kiếm tiền cho chồng đó chớ ~~~
    【Bây giờ ba phải giữ thân như ngọc.】 Phụt, giữ thân như ngọc =)))??? Anh nói câu này mà làm em tưởng anh với con anh có chuyện gì đấy :v Ơ khoan, Đại Bảo a Đại Bảo, em lên sàn được mấy giây lại bị cướp mất nổi bật rồi kìa :v
    Ôi giời ơi, hóa ra tác giả đại nhơn cũng biết cái ps của ngài ngày càng thú tính à, nhờ mấy cái ps thuần khiết của ngài mà não của con dân ăn bám Bảo mẫu đang ngày càng “trong tối” đây :))))

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s