Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 34


Sáng chủ nhật, đói đến nao lòng~~~

Hôm qua các cưng off Cú vui hôn, thu hoạch nhiều hôn? Hà Nội chiều nay off đó nha!

___________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 34

Dư Quang không nói được gì, “Tôi thay mặt Tráng Tráng xin lỗi có được không?”

Hách Đằng thấy Tráng Tráng đang nhìn mình vô cùng thành khẩn, rất xứng với chủ của nó, rồi nhìn khuôn mặt cao quý của Đại Bảo, lập tức cảm thấy khi khi nãy mình hoàn toàn không nên mất lý trí như thế, coi Đại Bảo bình tĩnh chưa! Đây mới là nam tử hán!!

Nhưng mà cái bíp! Bíp bíp suýt chút nữa mình sợ chết rồi! Suýt chút nữa cả hồn cũng bay mất rồi.

Hít thở hít thở, tâm trạng bình tĩnh lại một lúc, “Chuyện chó nào làm chó ấy chịu, nhưng thôi bỏ đi, Tráng Tráng cũng không cố ý, nó chỉ muốn chơi cùng Đại Bảo.” Hách Đằng lấp liếm việc mình vừa thất thố, không thể không giải thích, “Chó nhà tôi là như thế, quen tự đi tự về rồi, nói chung là thích chơi một mình, người khác nhiệt tình quá nó lại không chịu được, cũng không quen chơi với chó khác…”

Dư Quang thì lại cười rất vui vẻ, “Tôi hiểu mà, nếu chó nhà tôi chạy mất thì có lẽ tôi cũng mất trí, cậu tên gì?”

Hửa, sao lại chuyển sang đề tài này?

Hách Đằng không trả lời, chỉ nhìn nhìn hai con chó phía trước.

Tráng Tráng từ tốn tiếp cận Đại Bảo, Đại Bảo chạy tới vài bước, Tráng Tráng theo bên cạnh, Hách Đằng cứ nghĩ nó sẽ chạy đi hoặc từ chối, không ngờ lần này Đại Bảo không phản ứng.

Tráng Tráng: Khi nãy cậu ngầu lắm.

Đại Bảo: Ừm hừ.

Tráng Tráng: Sao cậu không há miệng thở?

Đại Bảo: Xấu.

Tráng Tráng: Cậu còn biết làm gì khác không?

Đại Bảo: Có gì mà ta không biết sao?

Tráng Tráng: Vậy cậu ấy với mấy cô rồi?

Đại Bảo: Hoạt động thô tục như thế không hợp với ta.

Tráng Tráng: Vậy cậu không động dục à?

Đại Bảo: Ta đâu phải chó, sao lại tùy tiện động dục được!

Tráng Tráng: …

Hách Đằng nhìn Đại Bảo ánh mắt thẳng tắp và Tráng Tráng không ngừng làm thân trước mắt, tự động huyễn tưởng ra một chuỗi đối thoại, rồi đứng đó cười ngu ngơ.

Dư Quang ho khẽ một tiếng, “Khụ khụ, có thể nhận ra, cậu rất thương chó nhà cậu.”

“Anh không thương chó nhà anh à?” Hách Đằng không thể nhịn hỏi.

“Thương, đương nhiên là thương.” Nhưng tình hình của tôi có vẻ vẫn còn bình thường, Dư Quang cố nhịn không nói, “Cậu còn chưa nói cậu tên gì, tôi đâu thể cứ gọi cậu là Ba Của Đại Bảo đúng không.”

Hách Đằng liếc liếc anh ta, “Tôi không phải ba của Đại Bảo.”

“Vậy cậu là anh của nó?”

“!!” Có biết suy nghĩ không vậy, “Tôi là bảo mẫu của nó.”

“Ha ha, tôi cũng là Bảo Mẫu Của Tráng Tráng.”

“…” Được rồi, “Hách Đằng.”

Phản ứng của Dư Quang giống hệt mọi người khác, “Đau chỗ nào?”

“Tên của tôi, Hách Đằng.” Quen rồi, cậu đành phải giải thích rõ ràng như trước đây.

“…”

“Hách trong mép vải[1], Đằng trong phi đằng[2].”

“Tên hay.”

Tất nhiên rồi!

“Tên thì Dư trong Dư Thu Vũ[3], Quang trong quang minh[4].”

Giới thiệu văn vẻ quá, nhưng mà sao cậu lại nghĩ tới dư quang trong câu “Ta dùng dư quang[5] nhìn ngươi một cái” vậy.

“Hai người định đi à?” Dư Quang dắt chó hỏi.

“Ừm, tôi đi đây, tạm biệt.” Hách Đằng trở mặt phải nói là nhanh, với Đại Bảo thì nhẹ nhàng đến lềnh bềnh trên mặt nước được, “Đại Bảo, chúng ta về nhà thôi.”

Đại Bảo thoăn thoắt xoay người không chút do dự.

“Ngoan quá.” Hách Đằng khen ngay.

“Tôi mời hai người ăn cơm nhé, xem như nhận lỗi thay Tráng Tráng.” Dư Quang vội dắt Tráng Tráng đuổi theo.

“Khi nãy đã nói là không cần rồi mà.” Ngoài Tô Dật Tu, cậu không định kết bạn với ai khác nữa, cũng không định tin tưởng ai, càng không cần nói đến chuyện mới quen đã cùng đi dùng cơm, căn bản là không thể.

Cậu nhìn Đại Bảo bên cạnh, mặc kệ người khác làm gì nói gì, Đại Bảo vẫn thờ ơ như thế, cho dù có người nói nó xấu quá, nó cũng chỉ vứt cho ánh mắt “Ngươi làm sao mà thưởng thức được khí chất cao quý của bản đại vương” mà thôi.

Nhớ tới lời Tô Dật Tu nói, trái tim anh chỉ to bằng này, chỉ đủ để quan tâm người và việc anh muốn quan tâm.

Đúng vậy, cậu nhìn nắm tay mình, chỗ trong tim đã gần như bị Tô Dật Tu và Đại Bảo chiếm hết rồi, thật ra, chỉ quan tâm chuyện mình muốn là được rồi.

Đại Bảo cao ngạo như vậy không phải Tô Dật Tu vẫn vui vẻ hớn hở đó sao? Cậu không tiền đồ chỉ muốn trốn trong nhà làm bảo mẫu cho Đại Bảo không phải Tô Dật Tu vẫn không chê cậu đó sao? Tuy anh chưa chính thức nói yêu với cậu.

Hai người đàn ông, đâu cần tỏ tình gì gì đó.

Như bây giờ, rất tốt.

Ít nhất Hách Đằng cảm thấy rất tốt, trước mắt, cuộc sống như hiện tại là điều cậu mong muốn. Bình thản, tĩnh lặng.

Ngoại trừ việc có tình cảm với Tô Dật Tu nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ cũng không có phong ba bão táp đau đớn si mê gì, giống như ngày qua ngày, rất tự nhiên.

“Đại Bảo, có muốn đi tìm ba mày không?” Đột nhiên rất muốn gặp anh.

Đại Bảo lập tức sải chân chạy.

Hách Đằng vỗ đầu nó, “Nếu đã nhớ ba mày như vậy, vậy tao đành phải miễn cưỡng mà đưa mày đi thôi.”

 

Cậu ra khỏi công viên đứng bên đường, đã chuẩn bị tâm lý sẵn, phải chờ rất lâu hoặc thậm chí sẽ không có xe chịu chở hai người. Thời điểm thế này, cậu vô cùng nhớ thương ứng dụng bắt taxi[6] của năm năm sau, chỉ tiếc cậu dốt đặc mặt này, mà cũng không có hứng thú làm giàu, cậu chỉ muốn làm một người bình thường sống bình lặng, rồi sống đến trăm tuổi ra đi thanh thản.

Hơn nữa, bây giờ cậu có Đại Bảo, có Tô Dật Tu, nếu còn lợi dụng ngành nghề phát triển sau này để kiếm tiền làm giàu, cậu sợ sẽ dùng hết may mắn của mình, cậu thà đổi những thứ dùng hết có thể kiếm thêm đó để đổi lấy Tô Dật Tu và Đại Bảo.

Từng chiếc một chạy qua, thấy Đại Bảo là tài xế chạy đi. Hách Đằng thở dài, chẳng lẽ phải về nhà thật à?

“Cậu đang bắt xe à? Dắt theo con chó lớn vậy khó bắt xe lắm, cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi nhé.” Dư Quang vẫy vẫy cái chìa khóa xe trong tay.

Tuy không biết anh ta đã đứng đó bao lâu rồi, nhưng đến bây giờ Hách Đằng mới nghĩ đến chuyện nhìn kĩ anh ta. Người không cao bằng Tô Dật Tu, không đẹp trai bằng Tô Dật Tu, tay không đẹp bằng Tô Dật Tu, ừm, cả con chó anh ta nuôi cũng không bằng của Tô Dật Tu nuôi!

Nói chung là anh Nhất Hưu nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có đôi khi hơi khùng khùng thôi.

“Cậu xem, tôi không phải người xấu, xem như Tráng Tráng đích thân xin lỗi Đại Bảo đi?”

“Vậy, làm phiền anh.”

“Cậu đi đâu?” Sau khi lên xe Dư Quang hỏi.

“Phòng khám thú y Tân An.” Hách Đằng báo địa chỉ.

“Tôi biết. Bệnh viện đó nổi tiếng lắm.” Dư Quang nhìn nhìn Đại Bảo, “Trông nó có vẻ khỏe mạnh mà.”

“Đương nhiên nó không sao, tôi đến đó tìm người.”

“Là bác sĩ ở đó?”

Hách Đằng gật đầu, “Cảm ơn anh nhiều.”

“Không có gì.” Dư Quang nhìn xe nói: “Nghe nói chó Afghan không hòa đồng, không thích chơi với những con chó khác, nhưng chưa từng được thấy, hôm nay cuối cùng cũng được mục sở thị rồi.”

“Cái này gọi là ngầu đến không có đồng loại.” Hách Đằng quay lại nhìn Đại Bảo đang ngồi trên ghế sau một cái, và Tráng Tráng đang bám vào cửa sổ há miệng thở hà hà hà, không kiềm được nụ cười, “Chó Afghan quá thông minh, suy nghĩ nhiều, không chơi với chó khác cũng vì cảm thấy trò chúng nó chơi quá ấu trĩ.”

“Nhưng mà, ai cũng nói chỉ số thông minh của chúng nó rất thấp.”

“Ai nói?”

“Trên mạng có bảng xếp hạng.”

Hách Đằng nhớ ra, vì quá tò mò về Đại Bảo nên cậu tìm lên mạng xem, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là Tô Dật Tu đã dùng giọng điệu gần như là cãi nhau với cậu để minh oan cho Đại Bảo.

“Không phải IQ của chúng nó thấp mà là IQ quá cao cho nên căn bản không nghe con người chỉ huy, chúng nó không phải loại thú cưng răm rắp nghe lời chủ, cho nên rất khó thuần phục, ba Đại Bảo nói dạy chúng một mệnh lệnh có thể mất rất nhiều lần mà vẫn không được, bởi vì chúng nó vốn không muốn học.”

“Chủ của nó là bác sĩ ở Tân An?”

“Ừm, phải.” Nhắc đến Tô Dật Tu, biểu cảm của Hách Đằng thay đổi, chỉ là bản thân cậu không nhận ra thôi, Dư Quang thì thấy rõ.

“Nghe nói giống chó này rất dữ, nhưng hôm nay lại có vẻ rất ôn hòa.”

Hách Đằng trề môi, Đại Bảo rõ ràng là đấng đại trượng phu bình tĩnh vững chãi, “Tính cách chúng nó rất trầm tĩnh, không tùy tiện cáu gắt hay sủa bậy, có điều một khi đã giận thì có thể áp đảo được đối thủ ngay, tốt nhất là anh không được thấy.” Con chó nhỏ bị Đại Bảo vứt đi lần trước chỉ cần nhác thấy Đại Bảo từ xa là chạy, một lần là nhớ đời. “Cũng khó trách nhiều người không thích chúng nó, ai mà chịu được con chó lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt “đừng có chọc ta, ta và ngươi không cùng đẳng cấp”, mà còn phải nhìn từ ngày này qua ngày kia.”

Dư Quang nhớ đến nhớ đến sức bật và phong thái thản nhiên của Đại Bảo khi phóng qua đỉnh đầu Hách Đằng khi nãy, “Rất có khí chất.”

Hách Đằng cười tươi thêm, Đại Bảo nhà mình được khen, đương nhiên phải vui. Trên đường đi Dư Quang và Hách Đằng trao đổi kinh nghiệm nuôi chó, tuy thời gian nuôi chó chưa dài, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc Hách Đằng đĩnh đạc mà thảo luận, những khi ta chăm chú học, thì những thứ học được đúc kết được sẽ đủ để bù lại những thiếu xót trước đây, Dư Quang còn dạy cậu một loại bánh quy tự làm cho chó, cậu ghi lại, định hôm nào sẽ làm cho Đại Bảo ăn.

Cậu nhìn Đại Bảo lần nữa, Tráng Tráng vẫn dùng ánh mắt tình thâm nhìn Đại Bảo, Đại Bảo thì chỉ nhìn ra cửa sổ.

“Tráng Tráng nhà anh thích Đại Bảo thật.” Con mình được ngưỡng mộ, lập tức nở mũi.

Dư Quang nhìn lên kính chiếu hậu, “Tráng Tráng nhà tôi là đực, nó chỉ chưa từng thấy con chó nào như Đại Bảo thôi, tò mò ấy mà.”

Xí! Nhận là thích thì chết à! Người này chả hiểu tâm lý loài chó chút nào.

Độ thiện cảm cực thấp!

“Cảm ơn anh.” Hách Đằng thấy đã gần đến phòng khám, đã chuẩn bị sẵn để xuống xe.

Dư Quang cười nhẹ, “Khách sáo quá. Tôi cũng vào xem thử, nghe nói từ lâu mà vẫn chưa có cơ hội đến thăm.”

“Vào làm gì? Thú cưng bệnh thì mới đến, tốt nhất là không có cơ hội đến.” Cậu quay lại nói với Tráng Tráng: “Có đúng không, Tráng Tráng?”

Tráng Tráng nghe tên mình lập tức nhiệt tình hà hà hà, còn rướn đến định bám vào Hách Đằng, Đại Bảo liếc nó một cái biểu thị khinh miệt.

 

Hai người dắt chó vào trong, có người vừa thấy Hách Đằng là bắt đầu hô hào: “Tô! Em họ nhà cậu đến kìa.” Rồi nói: “Cậu ấy đang mài mỏ cho con vẹt bên trong, cậu chờ một lát.”

Thấy Hách Đằng sáng mắt tò mò nhìn mình chằm chằm, cô tiếp tân đành phải chỉ chỉ vào trong, “Trong Phòng điều trị phía sau, có thể nhìn qua lớp kính.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm.” Hách Đằng đi vài bước rồi dừng lại nói với Dư Quang: “Anh định đi chưa?”

“…” Tôi chỉ vừa mới tới thôi mà! “Tôi cùng vào xem được không?”

Chuyện này thì Hách Đằng không quyết định được, cậu cũng không muốn rước phiền toái cho Tô Dật Tu.

Vừa lúc cửa Phòng điều trị kia mở ra, Bành Tường đi ra, một cô gái bế con mèo đi sau, con mèo đang kêu meo meo meo trong tay chủ.

Hách Đằng liền nhớ đến con mèo trong phòng bệnh, không biết nó thế nào rồi.

“Sao hôm nay lại đi tay không đến? Không mang thức ăn à.” Bành Tường quan sát Hách Đằng, rồi cúi xuống chào hỏi Đại Bảo, “Chào Đại Bảo, bắt tay nào.”

Đại Bảo vung đầu, ai thèm làm động tác ấu trĩ đó với ngươi.

Bành Tường thở dài, “Í, bên này còn con nữa, nào, bắt tay.”

Tráng Tráng thấy áo blouse trắng nghiêm nghị, ngoan ngoãn dâng chân trái lên.

“Mày nhìn người ta nè.”

Hách Đằng phản bác, “Bắt tay thôi mà, có gì đâu.”

Bành Tường xì một cái, “Đúng là giống hệt như Tô Dật Tu, chỉ cần có liên quan đến Đại Bảo là không yên.”

“Đương nhiên.” Hách Đằng cười tinh quái, hai mắt sáng lấp lánh, “Anh Bành, tôi vào thăm anh tôi.” Cậu cầm dây cổ của Đại Bảo trong tay, “Nhờ anh trông Đại Bảo một lúc được không?”

“Lần sau nhớ làm cho tôi một phần giò heo đó, tôi thích cay.”

“Được được! Không thành vấn đề.”

Dư Quang cũng đưa dây ra, “Giúp tôi một chút luôn nhé, tôi cũng vào xem.”

Bành Tường nhìn anh ta, “Vị này là?”

“Xin chào, tôi là Dư Quang, làm trong đài truyền hình.” Dư Quang rút danh thiếp trong túi ra, đưa cho Hách Đằng và Bành Tường mỗi người một tấm.

Hách Đằng nhìn nhìn, “Lúc nãy anh không nói.”

“Nói rồi thì thái độ của cậu với tôi sẽ tốt hơn chứ?” Dư Quang trêu cậu, sau đó nói: “Gần đây vừa khéo đang làm một chuyên đề về thú cưng, cho nên nhân tiện muốn tìm hiểu về bệnh viện thú y một chút.”

Bành Tường nhét danh thiếp vào túi, “Vậy thôi sao? Không còn mục đích gì khác? Không phải muốn hãm hại chúng tôi chứ.”

“…”

“Hai người nói chuyện đi tôi đi vào trước.” Hách Đằng xoa đầu Đại Bảo, “Tao đi tìm ba mày, sẽ ra ngay.”

Đại Bảo đứng yên, nhìn thấy Hách Đằng vào phòng rồi thì đi theo, Bành Tường cầm dây cổ trong tay, Đại Bảo không chịu quay lại, anh ta đành phải đi theo Đại Bảo đến trước cửa, Đại Bảo ngồi xuống nhìn cửa. Tráng Tráng chạy tới nằm dài ra cạnh nó. Dư Quang nói với Bành Tường những nội dung cho tiết mục lần này, ánh mắt Bành Tường rất thâm sâu.

 

Hách Đằng nhìn qua khung cửa kính thấy một con vẹt trắng đang nằm trên bàn, một cái máy theo dõi đang nhảy nhịp tim nhịp thở huyết áp và nhiệt độ của nó, nó to hơn những con vẹt bình thường nhiều, trên đầu có túm lông vàng vàng,  rung rinh rung rinh, Tô Dật Tu đang chống hai tay trên bàn phẫu thuật nhìn nó.

Tuy Tô Dật Tu đang đeo khẩu trang, nhưng sự chăm chú và dịu dàng khi nhìn động vật nhỏ trong ánh mắt vẫn khiến Hách Đằng say mê. Chỉ chốc lát mặt đã đỏ lên, đúng là thần kinh mà.

Buộc phải rời mắt nhìn sang con vẹt, mỏ nó không dài lắm, có lẽ đã cẳt xong rồi. Con vẹt phẩy phẩy cánh, Hách Đằng thầm kinh ngạc, tuy cậu lại nhìn Tô Dật Tu nữa, nhưng không ngờ Tô Dật Tu cũng đang nhìn cậu.

Anh thấy cậu từ lúc nào vậy? Nhìn cậu bao lâu rồi?

Chưa kịp nghĩ xong thì tay đã đưa lên vẫy vẫy với bên trong. Mắt Tô Dật Tu cười cong cong. Nai con chạy tung tăng trong ngực Hách Đằng, không dám nhìn anh ấy nữa, đành phải đưa mắt sang con chim.

Con vẹt phẩy cánh vài cái rồi nhúc nhích, một lúc sau thì đứng lên, nhưng chân còn hơi yếu, Tô Dật Tu đưa ngón tay gãi dưới mỏ nó, con vẹt ngưỡng cổ lên rồi đập cánh.

Một lúc lâu sau Tô Dật Tu mới tháo khẩu trang đưa con vẹt ra ngoài, Hách Đằng lập tức chạy đến ngay, xem con vẹt.

“Két!” Hách Đằng mới đưa tay ra con vẹt đã kêu to lên, làm cậu giật mình vội giấu tay ra sau lưng, túm lông vàng trên đầu nó dựng thẳng lên, lúc này cậu mới biết đó là cái mào vàng, “Tiếng nó kêu to quá.”

“Con này là vẹt mào, vẹt mào vàng.” Tô Dật Tu vừa giữ cho con vẹt đứng vững trên cổ tay mình vừa hỏi cậu, “Sao lại qua đây?”

“Không được qua đây à.” Hách Đằng thấy con vẹt không ngừng làm thân với Tô Dật Tu, khó chịu trong lòng, “Nó thân với anh nhỉ.”

Tô Dật Tu bật cười, “Anh chữa cho nó, đương nhiên phải thân với anh rồi.”

“Xí.” Hách Đằng không cam lòng, lại hỏi: “Em sờ nó được không?”

“Đừng, coi chừng nó mổ em.” Tô Dật Tu véo véo cái má giận phồng phồng của Hách Đằng, “Chờ anh một lát, anh đưa nó cho chủ.”

Hách Đằng không cam lòng làm mặt quỷ với con vẹt, vẹt giương cánh kêu thêm mấy tiếng, còn to hơn khi nãy, mà nói thật ra, rất khó nghe.

“Y như heo bị chọc tiết.” Cậu nói.

“Ha ha ha!” Người bên ngoài cười to.

Tô Dật Tu giao con vẹt cho chủ nó, nó lại còn ra vẻ không nỡ xa rời anh, làm Hách Đằng nghiến răng ken két, chỉ tiếc người đàn ông ấy còn ôn hòa nói với chủ nó: “Vẹt mào vàng khá khó nuôi, chủ yếu là cần con người làm bạn, nếu không ai chơi cùng nó sẽ tự nhổ lông, cho nên ngày thường phải chú ý, phải chuẩn bị nhiều đồ để mài mỏ.”

Tiễn bọn họ đi rồi, Bành Tường đưa Dư Quang đến, Dư Quang nói muốn phỏng vấn ở đây, hỏi Tô Dật Tu ngày nào thì được.

Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, “Hôm nay.”

Ớ, “Cuối tuần không được sao? Hay là tuần sau?”

“Tôi có thể chắc chắn hôm nay được, cuối tuần không được, nhiều ca phẫu thuật, lịch tuần sau còn chưa chắc.” Hơn nữa tối nay phải về nhà, không thể đảm bảo sẽ bình yên vô sự mà về, phải dưỡng thương, đâu thể mang thương tích lên hình đúng không.

Dư Quang cũng linh hoạt, “Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp đến ngay, cố gắng không làm ảnh hưởng thời gian của anh.”

“Được.” Tô Dật Tu đi tìm Hách Đằng, nhưng lại vòng về, “Anh là bạn của Bành Tường?”

“Tôi không quen, anh ta đến cùng em họ cậu.” Bành Tường giải thích.

Hách Đằng bị Tô Dật Tu nhìn chằm chằm, vội nói: “Tình cờ gặp trong công viên.”

Tô Dật Tu không nói gì, ôm Hách Đằng kéo vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, anh bắt đầu tra khảo: “Tình cờ gặp trong công viên? Anh nhớ là, từ lúc đưa em đến công viên còn chưa đến một tiếng, mà em đã dám dẫn đàn ông lạ về rồi?”

“Anh nghe em giải thích.” Hách Đằng nhớ đến đoạn Đại Bảo chạy mất thì lạnh cả sống lưng, “Chuyện đó, vốn em đi cùng Đại Bảo, nhưng anh cũng biết, công viên mà, ha ha, nhiều người dắt chó đi chơi.”

“Ừm.” Tô Dật Tu lạnh mặt nhưng trong lòng rất buồn cười, nhìn khuôn mặt làm sai chuyện xin tha thứ của Hách Đằng, anh muốn nghe xem cậu sẽ nói gì tiếp.

Hách Đằng thấy anh không lên tiếng, nói tiếp: “Rồi sao nữa anh biết không? Đại Bảo quá bắt mắt, không chỉ người, cả chó cũng chạy đến, đương nhiên, Đại Bảo không để ý tới chúng nó, thế là chúng nó bỏ đi, ngoại trừ con đó.” Cậu chỉ ra ngoài, “Là con Golden đó, cứ quấn lấy Đại Bảo. Sau đó còn ngửi mông Đại Bảo.”

“Nếu anh không nhìn lầm, con ngoài đó, là đực.”

“Không sai! Đại Bảo chắc chắn thà chết không theo.” Hách Đằng nói quá thành hăng say, “Nhưng Tráng Tráng cứ cọ nó hoài, anh cũng biết tính Đại Bảo rồi.”

“Rồi sao nữa?”

“Em nói rồi anh không được giận.”

Tô Dật Tu lẳng lặng chửi bậy, lẽ nào tòe cúc rồi? Không đến mức đó đâu, tính tình Đại Bảo thế nào chứ, nếu dám làm thật Đại Bảo sẽ cắn chết nó, “Anh không giận, tính tình anh rất tốt.” A ha ha ha.

“Đại Bảo bị Tráng Tráng làm phiền khó chịu, chạy mất.” Hách Đằng vội nói, “Lúc nó em hoảng hồn, muốn đi tìm nhưng lại sợ nó tự chạy về, nhưng không tìm thì sợ người khác bắt mất, em thật sự không cố ý. Cả Tráng Tráng cũng không đuổi theo nó được.”

“Ài.” Tô Dật Tu ôm cậu vào lòng, “Chỉ vậy thôi sao?”

“Ừm.” Thật ra Hách Đằng không biết trong những chuyện liên quan đến Đại Bảo, cách suy nghĩ của Tô Dật Tu như thế nào, tuy bây giờ anh rất tốt với cậu, nhưng dù sao thì anh và Đại Bảo mới là một nhà thật sự. Một mặt cậu lo Tô Dật Tu không vui, mặt khác, nếu Tô Dật Tu không vui vì chuyện này thật, thì trong lòng cậu sẽ rất khó chịu, trên tất cả mọi nghĩa.

“Anh còn tưởng chuyện lớn, không phải Đại Bảo về rồi đó sao? Được rồi, đừng tự trách mình nữa.”

“Anh không giận thật sao? Hoặc là hơi sợ?” Hách Đằng ngẩng đầu, mắt mở tròn xoe, nhìn mặt anh, xem rốt cuộc anh có nghiêm túc không.

Tô Dật Tu hôn lên trán cậu một cái, “Không giận thật mà, thứ nhất anh biết em không cố ý, hơn nữa có đuổi theo Đại Bảo cũng không kịp, thứ hai, không tính đến tình huống ngoài ý muốn thì nó sẽ tự về. Không giận.”

“Vậy thì tốt.” Hách Đằng cười cười.

“Sợ anh mắng em lắm sao?” Tô Dật Tu bất đắc dĩ, “Sao lại nghĩ vậy? Em không có lòng tin vào anh hay không tin vào bản thân vậy? Em đối xử với Đại Bảo thế nào anh không biết sao? Nói xui dù Đại Bảo mất tích thật, anh tin là em sẽ còn khó chịu tự trách hơn cả anh.”

Hách Đằng nghẹn lời, quả thật cậu rất sợ, cho nên khi ở trong công viên mới nổi cáu với Dư Quang, cậu rất sợ Tô Dật Tu sẽ vì chuyện của Đại Bảo mà không cần cậu nữa, “Cảm ơn anh.”

“Nhưng mà.” Tô Dật Tu thôi cười, dùng thái độ thẩm vấn hỏi: “Hình như anh đang hỏi em, sao lại mang đàn ông đến, em nói sang chuyện Đại Bảo, cố ý đổi đề tài à? Hửm?”

“Ớ…”

 

Ps: Tô Dật Tu: Nhị Bảo, chúng ta ra biển chơi đi.

Hách Đằng: Được đó được đó! Đại Bảo chúng ta đi biển chơi!

Tô Dật Tu: Đây là quần bơi anh mới mua cho em.

Hách Đằng: Cảm ơn anh Nhất Hưu!… Tại sao phần mông lại bằng vải lưới?

Tô Dật Tu: Thông thoáng, mau khô.

Hách Đằng: Sao có cả dây kéo?

Tô Dật Tu: Cho tiện.

Hách Đằng: M* nó đây là quần bơi tình thú chứ gì.

Tô Dật Tu: Í? Thiệt hả? Vậy nhất định là anh mua lầm rồi. Dù sao cũng mua rồi, mặc vào cho anh xem đi!

Hách Đằng: (#‵′)

.

[1] Từ mép vải(赤耳) có một chữ giống phần bên phải của chữ hách(郝), vì chữ hách hiếm khi được dùng và có ít tầng nghĩa nên phải dùng cách này để giải thích.

[2] Bay cao.

[3] Một vị giáo sư kiêm tác gia nổi tiếng người Trung Quốc.

[4] Ánh sáng.

[5] Dư quang còn có nghĩa là liếc thoáng một cái chứ không nhìn thẳng, mang hàm ý khinh thường người được nhìn.

[6] Ứng dụng chuyên dùng để gọi xe taxi ở Trung Quốc, ở bất kì đâu cũng có thể bắt được taxi, khi người dùng gửi tin gọi taxi, hệ thống sẽ tự động điều xe gần đó nhất đến

12 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 34

  1. ewww trái tim của Nhị Bảo đã trao trọn cho cha con Đại Bảo ràu, xem đi kìa, ng lắm khuyết điểm thế mà chỉ cho là hơi khùng thôi, còn cái j cũng tốt :)) bạn Dư Quang này phải cẩn thận đó nhé :)) ánh mắt thâm sâu của bác sĩ Bành…

    Like

    1. Kể ra anh cũng cso nhiều ưu điểm lắm chứ, là ba Đại Bảo này, giàu này, đẹp trai này, có cơ bụng này, dịu dàng này, cưng vợ này, thông minh này, tuy là bị khùng :'(

      Like

  2. • chúng nó không phải loại thú cưng răm rắp nghe lời chủ, [chi nên] rất khó thuần phục, ba Đại Bảo nói – em nghĩ là [vậy nên]
    • [Truy] Tô Dật Tu đang đeo khẩu trang – [Tuy]

    tình hình của tôi có vẻ vẫn còn bình thường => Bạn Dư Quang nói đúng rồi đó. Hai đứa kia là fan cuồng của Đại Bảo, thiếu mỗi nước treo banner, cầm lightstick, hò tên Đại Bảo nữa thôi =)))))))
    tòe cúc =))))) từ này hay đấy, rất có sức gợi và sáng tạo phết =)))))) cuối truyện lại còn được chiêm ngưỡng sở thích của anh Nhất Hưu nữa, sịp lưới có dây =)))

    p/s: Yu tỷ, em ko được phần thưởng của Cú T____________T Số đen ko nên quá hy vọng vào cái trò may rủi này mà T___________T

    Like

    1. Đã sửa lỗi, iêu em~
      Anh Nhất Hưu tu hành kiểu gì mà còn vướng nợ trần tục nặng quá thể :))))
      Chị cũng không được thưởng gì luông, bốc thăm xong moi moi dưới đáy thùng thấy tên bầy đàn nằm trong kẹt, khổ :'(

      Like

  3. Bảo mẫu nhà ta dù có cáu lên cũng đáng iu nữa,mà mấy chương gần đây đại bảo biểu diễn nhiều ghê ha,toàn động tách đòi hỏi kỹ thuật khó nu8a4 chứ

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s