Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 36


Tuần rồi người iêu tui đi lấy chồng, theo tiễn em ấy về tận nhà chồng nên phải tạm gác chương mới lại đến hôm nay :'(

__________________________________

trans: Yu Yin

Chương 36

Tô Dật Tu dựa bên giường, Hách Đằng dùng băng gạc gói một lon nước lạnh lại bảo anh tự chườm môi, vết sưng trên trán hơi to, Hách Đằng không dám đụng vào, “Đi bệnh viện đi.”

“Không cần, không sao.”

“Như vậy rồi mà còn không sao, vậy thì thế nào mới là có sao.” Đau lòng muốn chết, cầm lon nước chườm nhẹ lên, thấy anh đau nhe răng rồi lại cố nhịn, căn bản không sao chườm tử tế được, “Đau lắm sao.”

“Ừm.” Tô Dật Tu ngồi lên ôm eo cậu, vùi mặt vào lòng cậu, “Rất đau.”

“Chuyện gì?”

“Không, anh nói là rất đau.”

Hách Đằng xoa đầu anh, “Thời điểm thế này, đừng đùa.”

Tô Dật Tu bật cười, sau đó đau môi lại nhíu mày, “Ba anh nặng tay quá.”

Trong lòng Hách Đằng thật sự là dậy sóng, Tô Dật Tu nói anh về nhà ba mẹ, rồi nửa đêm quay lại đây, kết quả bị đánh đến thê thảm, “Nhà ba mẹ anh ở đâu?” Cậu nhớ ra mình chưa từng hỏi.

“Tỉnh kế bên.”

“Kế bên là bao xa?”

“Lái xe mất khoảng hơn ba tiếng.”

Tô Dật Tu nói nghe rất nhẹ nhàng, vào tai Hách Đằng lại chẳng nhẹ nhàng mấy, vậy nghĩa là anh về nhà chưa kịp nghỉ ngơi gì đã quay lại, “Anh về nhà là nói ngay sao?”

“Ừm.”

“Sao anh…” Hách Đằng nói năng lộn xộn, “Khó khăn anh mới về nhà một chuyến, ba mẹ anh đang vui biết bao nhiêu, kết quả lại thế này.”

“Em không vui?”

“Không phải.” Hách Đằng im lặng một lát, hiện tại không thể nói là cậu vui được, vì còn chưa hết hoảng hốt, nhưng đối phương tình nguyện nói rõ với người nhà, làm sao cậu không vui cho được, nhưng chắc chắn bây giờ Tô Dật Tu đang không dễ chịu gì, cậu quyết định nói rõ ràng, để tránh tạo hiểu lầm.

“Anh Nhất Hưu, anh làm như vậy, không lý nào em không vui, không ai không muốn yêu đương quang minh chính đại, lại càng mong có sự tán đồng và chúc phúc của gia đình, nhưng, anh cũng biết mà, ba mẹ em mất sớm…” Cậu dừng lại nhìn Tô Dật Tu, “Cho nên, rất khát khao có gia đình. Lâu lắm anh mới về một lần, ba mẹ anh nhất định đang rất vui, hai bác sẽ nghĩ ngày mai mua đồ ăn ngon cho anh rồi nói chuyện với anh, nhưng, anh còn chưa ngồi nóng chỗ thì đột nhiên nói anh yêu một người đàn ông, em nghĩ, đối với hai bác thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.”

“Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói, chẳng bằng nói sớm một chút, không phải che giấu lén lút.” Tô Dật Tu xoa tay cậu, “Anh quá nóng vội, nhưng anh làm vậy không phải là quyết định đột ngột.”

“Em biết, chắc chắn là anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, trước khi anh nói với em là về nhà ba mẹ thì đã quyết định rồi đúng không.”

“Đúng vậy. Đau dài chi bằng đau ngắn, nói trễ không bằng nói sớm. Anh không muốn em chịu thiệt thòi.”

Hách Đằng ôm khuôn mặt tả tơi của Tô Dật Tu, hôn lên từng chỗ bị thương của anh, “Cảm ơn anh. Nếu hai bác không tha thứ cho anh, thì chúng ta cùng đi, mặc kệ dùng cách gì, nhất định phải được hai bác tha thứ.”

“Em có chịu trách nhiệm với anh không?” Tô Dật Tu vô cùng chấp nhất.

“Có.” Hách Đằng gật đầu, “Không chỉ chịu trách nhiệm với anh, mà còn chịu cả đời.”

“Cam tâm tình nguyện đúng không?”

“Đương nhiên!”

“Nhưng mà em chưa từng nói.” Mắt Tô Dật Tu thoáng vẻ thất vọng, lại thêm thân xác tàn tạ của anh, thật đúng là, rất đáng thương.

Nhưng mà Hách Đằng lại không hiểu, “Em chưa từng nói gì?”

“Bỏ đi.”

“Đừng mà! Nói rõ ràng xem.”

Tô Dật Tu xoay mặt đi tự liếm vết thương.

Hách Đằng đứng một lúc rồi ngồi xuống trước mặt anh, bối rối một lúc, mặt đã thành quả cà rồi mới nói: “Em rất thích anh. Thật đó. Em chỉ, không tự tin vào bản thân, cho nên…” Đã mở lời được, phần còn lại không khó nữa, cậu chầm chậm nói: “Khi vừa thích anh, thật ra cũng thấy rất khó tin, không ngờ mình lại thích một người đàn ông, nhưng em chỉ có một mình, vốn cũng không định tìm bạn gái, hơn nữa, thích anh rất tự nhiên, sau đó thậm chí em từng nghĩ, dù anh có kết hôn, mà chỉ cần ngoắc một ngón tay với em thôi, có thể em cũng không từ chối được.”

“Em nghĩ vậy thật sao?”

“Anh nói chuyện nào?”

“Sau này anh kết hôn, vẫn dan díu với em.”

“Ừm.”

“Bị điên à!” Tô Dật Tu cũng chẳng nhớ được bây giờ chỗ nào trên người cũng đau nữa, chỉ muốn mắng cho cậu tỉnh ra, “Khoan nói nếu anh đã thích em thì tuyệt đối không cưới cô nào khác, thì dù anh có lấy vợ, mà còn bám lấy em không buông hai tay hai con cá như thế, thì anh là loại tệ hại không ra gì, nhưng em cũng không được cam chịu như vậy, lẽ ra em phải đánh anh một trận, hoặc là mắng anh không biết xấu hổ, nói chung không được để ý tới anh nữa.”

“Lỡ anh cứ bám riết lấy em thì sao?”

“Nếu anh khốn nạn như vậy thật, thì không đáng cho em thích, em cứ nghĩ vậy là được rồi. Nồi nào úp vung nấy, nếu anh tệ như vậy, thì vợ anh cũng chẳng tốt đẹp gì, em tuyệt đối không được dính dáng tới anh, nếu không sau này sẽ không được yên lành đâu.” Tô Dật Tu cứ nghĩ lại thấy bực bội, dù không xảy ra, nhưng không thể dừng tưởng tượng được, thậm chí còn có cả cảnh ẩu đả với Hách Đằng, đáng sợ quá đi, anh vội cảnh cáo: “Nếu em chịu dan díu với anh, vậy em cũng tệ luôn! Em không thấy có lỗi với học trò em đã từng dạy sao!”

… Hách Đằng đáng thương nói, “Em chỉ tưởng tượng thôi mà, ai mà ngờ được chuyện anh lẳng lặng về nhà làm vậy chứ, lúc đó em còn chưa biết suy nghĩ của anh, nếu không sao còn nghĩ vậy được.”

“Vậy là anh sai?”

“Anh không sai, nhưng mà không nên giấu em, chuyện lớn như vậy, ít nhất, anh muốn come out, thì cũng dẫn em theo, bị đánh cũng cùng chịu. Nhìn anh kìa, em đau lòng thật đó.” Hách Đằng nói rồi nước mắt cố nén lại cũng chảy ra.

Tô Dật Tu hoảng, “Không phải anh đã nói em lo trong anh lo ngoài rồi sao, mấy chuyện bị thương bị đánh này, đương nhiên để anh làm.”

“Đừng nói nữa.” Hách Đằng hôn hôn anh, thật không biết sao mình lại may mắn như thế, “Anh thương em, em biết. Hy vọng lần sau, anh có thể nghĩ ra cách mà anh không đau thịt em không đau lòng.”

“Có mà.” Tô Dật Tu ngửa mặt trong lòng cậu.

“Cách gì?”

“Mau hôn anh đi.”

Hách Đằng đưa tay che mắt anh lại, “Nhìn khuôn mặt thê thảm này em sợ sẽ cười.”

“Đồ xấu xa!”

“Ha ha ha! Đừng cù em!”

Hách Đằng bị anh ôm chặt không cử động được, lại bị chọt lét, không tránh được lại khó chịu, cuối cùng nhũn chân ngồi lên đùi Tô Dật Tu, Tô Dật Tu kêu thảm thiết.

“Sao vậy!” Hách Đằng đứng bật dậy, “Đè trúng anh à?” Cậu đưa tay xoa đùi Tô Dật Tu, kéo ống quần anh lên, lập tức rống to: “Chân anh sưng đến thế này mà sao không nói! Anh muốn em đau lòng đến chết à!!!”

“Nhị Bảo Nhị Bảo đừng giận, chỉ lo mau về nhà, rồi sau đó đau đến mất cảm giác, lại thêm nhìn thấy em nên quên mất.” Trán Tô Dật Tu toát mồ hôi lạnh.

“Vậy mà anh còn dám lái xe về! Không cần chân nữa à!” Hách Đằng vừa rống vừa ra ngoài, “Anh chờ em, em đi lấy tiền, chúng ta đến bệnh viện.” Nói rồi lại dừng chân, vỗ đầu quay lại lấy điện thoại, “Em ngốc quá, bây giờ anh không lái xe được, em cũng không biết lái, bắt taxi cũng phải đi ra, bây giờ anh không được cử động, em gọi xe cấp cứu!”

Tô Dật Tu đứng lên định giật điện thoại, “Đừng gọi, xe cấp cứu tới mất mặt lắm!”

“Thân thể quan trọng hay mặt mũi quan trọng hả!” Hách Đằng rống xong thì vội đỡ anh nằm xuống, “Anh nghe lời em đi có được không em cầu xin anh đó, nếu không em không yên tâm được, anh đâu có muốn em xót xa đến chết đúng không.” Cậu cầm lon nước lạnh lên, “Cầm chườm môi một chút đi, nếu không ngày mai sẽ sưng nặng, có thể không còn tác dụng mấy nữa, nhưng vẫn cứ chườm đi.”

Thấy mắt Hách Đằng đỏ lên lại ậm nước, Tô Dật Tu ngoan ngoãn không lên tiếng làm theo, nhưng, “Em chưa hôn anh.”

“Chờ một lát.” Hách Đằng trừng mắt.

Gọi điện thoại báo địa chỉ xong, miêu tả lại vết thương trên đầu và chân Tô Dật Tu, rồi lại vén áo anh lên xem trên người còn bị thương chỗ nào không, không thể không có được.

Cúp điện thoại chờ xe đến, Hách Đằng đã không còn biết làm sao với Tô Dật Tu nữa, rất muốn giúp anh để ngày mai anh không đau nhiều như thế nữa, nhưng lại sợ làm hỏng thêm.

Nhìn cậu nghiêm mặt mà mũi đỏ bừng cứ như ngay một giây sau sẽ khóc to lên, Tô Dật Tu chu môi, “Hôn cái nào.”

“Hôn cái mông!” Nói xong cậu vẫn cúi xuống, chống tay hai bên người anh, cẩn thận không đè trúng anh, bảo đảm chỉ có môi chạm vào nhau.

Một nụ hôn cẩn thận dè dặt vô cùng, nhưng hai người đều rất quý trọng và kích động.

 

Lúc có người lạ vào nhà Đại Bảo rất cảnh giác, nhưng thấy áo blouse trắng quen thuộc, rồi cuối cùng thấy ba nó bị khiêng ra, cậu bảo mẫu bảo nó trông nhà, nó nằm dài trong phòng khách nhìn cửa chằm chằm, rất cảnh giác.

May mà đang nửa đêm, chung cư lại thuộc dạng hai nhà một cầu thang, khiêng Tô Dật Tu ra xe cứu thương cũng không khiến nhiều người chú ý, lúc xe chạy đi Tô Dật Tu thở phào, còn Hách Đằng thì ngồi bên cạnh nhìn anh không chớp mắt.

Kiểm tra sơ bộ không thấy vết thương trong, anh nói xương đau, bác sĩ bảo sờ kiểm tra không thấy gãy xương, có điều muốn biết xương có nứt không thì phải vào bệnh viện chụp x quang mới chắc được.

Hách Đằng thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi, xoay qua một bên không nhìn anh nữa, tự rơi nước mắt tí tách tí tách. Nếu cả hai cùng đi, ít nhất cũng có thể san sẻ bớt đau đớn cho anh. Chỉ tiếc trên đời này không có nếu mà, cũng như trước đây cậu thường nghĩ, nếu mà không quen Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, nếu mà mình không ngu ngốc như vậy, nếu mà mình không sống lại, cho nên, không có nếu mà.

Nhưng, có một chuyện cậu dám khẳng định. Vì mình đã lựa chọn khác trước đây, cậu quen biết Tô Dật Tu, bây giờ, Tô Dật Tu bị thương vì cậu, tất cả đều là vì, cậu sống lại lần nữa.

Cậu có tội, là cậu hại Tô Dật Tu bị thương.

“Nhị Bảo.” Tô Dật Tu thấy vai cậu un run, biết cậu đang khóc.

Hách Đằng dùng mu bàn tay lau mắt một cái, xoay lại nói một câu vô cùng chân thành: “Em xin lỗi! Hu hu hu hu!”

Tô Dật Tu chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ bên cạnh đã kinh ngạc lên tiếng: “Cậu đánh à, không ngờ đó, tàn bạo thật. Người trông gầy mà khỏe quá!”

Hách Đằng thật không biết nói sao nữa.

Tuy mặt bị thương, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc Tô Dật Tu nhe răng cười, “Không phải cậu ấy.”

“Dù không phải cậu ấy đánh thì chắc chắn cũng là vì cậu ấy, chúng tôi có kinh nghiệm, hiểu mà. Nhưng có chuyện gì thì cứ từ từ nói, những người bị thương nặng tàn phế đến bệnh viện nhiều lắm, đều chỉ vì xúc động nhất thời, chuyện xong rồi thì rất hối hận, kiểu quá khích mất lý trí rồi chặt tay chân gì đó là không thể vãn hồi, lúc tỉnh táo lại mới hối hận, muộn rồi!”

Hách Đằng rất đồng ý, “Đúng vậy, có một bà vì chồng thích đánh mạt chược mà đòi chặt tay ông ta, ông chồng nói vậy thì bà chặt đi, cuối cùng chặt thật.”

“Chặt tay đã là gì, mấy hôm trước bệnh viện còn nhận một người bị cắt của quý nữa kìa.”

Hách Đằng cảm giác nửa dưới thốn một cái, Tô Dật Tu cũng kẹp chân, đau đến hít hà mà vẫn phải nói một câu, “May mà anh không chơi mạt chược.”

 

Đến bệnh viện vào phòng khám, Tô Dật Tu trực tiếp bị đẩy đi kiểm tra, Hách Đằng vội lấy ví tiền ra hỏi cô y tá bên cạnh đóng tiền thế nào, để không làm lỡ việc điều trị. Y tác nói với cậu là kiểm tra trước đã, sau đó bác sĩ sẽ viết hóa đơn.

Cậu ngồi trên ghế bên cạnh chờ tin tức, một lúc sau cửa mở ra, bác sĩ đi ra nói với cậu: “Không có vết thương kín, nhưng bị chảy máu dưới da khá nặng, tuy chân không bị gãy hay nứt xương, nhưng với tình hình hiện tại, chắc chắn ngày mai sẽ sưng nặng hơn, còn phải chăm sóc cẩn thận.”

“Xương cốt không sao, tôi lo phần ngực và chân.”

“Không sao.”

“Vậy thì tốt.” Xoa trán, toát cả mồ hôi lạnh rồi.

“Chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi không được đi lung tung, không ăn đồ nóng nhiều dầu mỡ, một lát nữa sẽ ghi đơn thuốc cho anh ta.”

“Bác sĩ, khoảng bao lâu thì anh ấy khỏi ạ.”

“Cái này thì không chắc, cơ địa mỗi người mỗi khác.”

“Nằm viện có được không?” Hách Đằng nhớ đến lần không cẩn thận ngồi lên chân anh ở nhà, anh đau kêu la ầm ĩ, vẫn không yên tâm.

“Giường bệnh rất thiếu. Anh ta không có vết thương kín thì về nhà nghỉ đi.”

“Không được không được! Dù không được nằm lâu, thì ít nhất cũng một tuần mới được. Bác sĩ xem tuy bây giờ anh ấy rất bình thường, nhưng lỡ như về nhà lại có gì bất ngờ thì sao?” Hách Đằng kéo lấy bác sĩ, “Cũng có người bị tai nạn xe nhưng không làm sao cả, nhưng khi về nhà rồi lại chết. Nằm viện đi.” Cuối cùng cậu bảo đảm: “Nếu anh ấy thật sự không sao, chúng tôi nhất định sẽ trả giường ngay, sẽ không chiếm giường bệnh.”

Bác sĩ ngẫm nghĩ, “Tôi đi xem thử có giường trống không.”

“Tốt quá tốt quá, cảm ơn bác sĩ!” Hách Đằng chỉ chỉ vào trong, “Tôi vào thăm anh ấy được không?”

“Một lát nữa là anh ta ra rồi, cậu chờ ở đây một chút đi.”

Hách Đằng gật đầu rồi ngồi xuống lại, lấy điện thoại ra lên mạng tìm xem sau khi bị đánh thì làm cách nào để mau hết sưng tan máu bầm, có thuốc đặc hiệu gì, có cần ăn uống thuốc bổ gì không. Thế là, cậu lại bắt đầu nhớ thương app Độ Nương sau này mới có, tự có chức năng lưu lại các trang đã xem. Còn các liệu pháp trị liệu vết thương bị đánh này, cậu dự định về nhà sẽ chép tay ra, cảm thấy sau này sẽ dùng được, hơn nữa còn duy trì rất lâu.

Bản thân cậu cũng thấy đau thay anh, nhưng Tô Dật Tu come out oanh liệt như vậy, sau này cậu cùng anh chịu đánh cũng có sao? Hơn nữa, nghĩ theo cách khác, cậu không cha không mẹ, muốn có người lớn đánh cũng không được, ôm lại cảm giác “ấm áp” của gia đình, nghĩ tới thôi đã kích động rồi.

Bóp trán, từ khi nào mà cậu đã trở nên tích cực học hỏi cách tự giễu và tự an ủi bản thân như thế vậy?

 

Cửa cảm ứng của phòng cấp cứu mở ra, Tô Dật Tu được đẩy ra, Hách Đằng đến đón, thấy sắc mặt anh tiều tụy lại mệt mỏi, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo, trái tim như bị ai siết chặt, “Anh sao rồi? Đau lắm sao?”

“Không sao.” Tô Dật Tu nói.

Một bác sĩ đeo khẩu trang nói: “Thông thường ngày thứ hai mới là khó chịu. Có muốn nằm viện không?”

Tim Hách Đằng đập thình thịch, cậu nghĩ đến lúc mình vừa tỉnh lại sau khi bị lấy mất giác mạc, nhưng khi nghe câu sau thì mấy chuyện bỏ đi của cậu tự lăn hết qua một bên.

“Có, nằm viện.”

“Đừng làm lớn mà, còn nằm viện gì nữa! Về nhà nghỉ ngơi là được rồi.”

“Nghe lời em.” Thái độ của Hách Đằng rất kiên quyết.

Tô Dật Tu được đẩy qua một bên, bác sĩ sắp xếp lại một xấp giấy xét nghiệm và phim chụp X quang xong thì đưa hóa đơn và giấy nhập viện cho cậu, “Đi đóng tiền làm thủ tục trước đi.”

“Vậy em đi trước, anh ở đây chờ em nha.” Tô Dật Tu đưa tay kéo kéo tay cậu, cảm giác sinh ly tử biệt lập tức lan tràn trong lòng cậu, nhịn không được gọi: “Anh Nhất Hưu!”

Vốn định sầu não một chút, kết quả gọi tên này xong tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả bác sĩ và bệnh nhân đều cười ồ. Hách Đằng vừa giận vừa xấu hổ, sắc mặt phải nói là đặc sắc, “Anh chờ em, đi đi.”

“Ừm.” Hách Đằng gật đầu.

Giữa những người cùng hoạn nạn thường rất dễ nảy sinh đồng cảm và hảo tâm giúp đỡ, bên cạnh có người chờ khâu vết thương, có người chừ khám bệnh đều an ủi cậu, “Không sao không sao, chúng tôi trông chừng anh ta giúp cậu, yên tâm đi.”

“Cảm ơn mọi người.” Hách Đằng cảm kích nhìn bọn họ, quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt.

Nhưng, trước khi đi cậu nhìn giấy nhập viện, “Chỉ nằm viện hai ngày?”

“Chứ sao nữa? Anh ta vốn không bị gì nặng, nếu cậu muốn ở lại theo dõi thì cũng chỉ được ở hai ngày thôi, vốn là không có giường, khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống, chỉ có thể vậy thôi, nếu không cũng hết cách.”

“Được được được.” Như vậy mà cũng được, phục luôn.

 

Ra khỏi phòng khám hỏi mấy người mới tìm được quầy nhận hồ sơ, cầm đủ loại giấy tờ đi làm thủ tục nhập viện, cậu lấy thẻ ngân hàng trong ví ra, thẻ này trước đó cậu đã tự đi làm, hủy sổ tiết kiệm, trong này là tiền tích góp của cậu, lần này Tô Dật Tu vào viện cậu muốn dùng tiền của mình.

Nếu hai người muốn chung sống lâu dài, thì trong vấn đề tiền bạc phải tính cả đối phương vào, tuy tiền của mình không nhiều, nhưng ý nghĩa rất trọng đại. Chẳng hạn như trúng số một trăm ngàn, ý nghĩa đại biểu khi nói “chúng ta đi tới đó chơi” và “tôi tới đó chơi” rất khác nhau.

Trong kế hoạch tương lai của em có anh, khi làm bất kì việc gì cũng vô thức nói “chúng ta”. Đương nhiên.

Khi cậu kể cách nghĩ của mình cho Tô Dật Tu nghe, Tô Dật Tu vẫn rất không vui, anh nghĩ Hách Đằng không nên dùng tiền của cậu, như vậy rất xa cách, thế là hỏi: “Vậy nếu trúng số năm mươi triệu thì sao? Suy nghĩ mỗi người mỗi khác, giống như có người vì năm mươi triệu mà tham ô, nhưng cũng có người có thể kiên trì đến một trăm triệu.”

Hách Đằng ngồi bên cạnh vắt khăn lông lau người cho anh, “Đầu tiên, phải trúng năm mươi triệu đã rồi mới thảo luận vấn đề này được.”

“Không, em nói mau, em định làm thế nào?”

Thấy anh Nhất Hưu cố chấp như thế, Hách Đằng đành phải nói: “Em sẽ cầm năm mươi triệu đến nhà anh, rồi la to em muốn cưới anh, oai phong không?”

“Gì? Có một chữ anh nghe không rõ.”

“…Gả.” Bệnh nhân là to nhất, không thèm hơn thua với anh.

Tô Dật Tu ngồi dựa đó thở dài, “Thật là, đã nói không muốn nằm viện rồi mà, muốn về nhà quá.”

“Anh ngoan ngoãn ở đây đi.” Hách Đằng nhìn bầu trời hửng sáng ngoài cửa sổ, “Ở đây cho em yên tâm, hơn nữa lúc nào cũng có bác sĩ.”

“Cuối tuần thu thêm phí đó, để tạo thêm thu nhập cho các khoa, hơn nữa em chờ xem ngày mai đi, bảo đảm không có bác sĩ nào.”

“Nhưng có cho thuốc mà.” Hách Đằng bưng chậu ra ngoài, mặt hoang mang.

“Có lời dặn là được rồi, có bác sĩ trực ban, nhưng bác sĩ chính không có mặt, chờ đến thứ hai ông ta đến thăm anh thì anh xuất viện được rồi.”

“Ý anh là em tiêu tiền vô ích rồi à?” Cởi áo Tô Dật Tu ra, lau người cho anh, “Dù sao cũng là tiền của em, em thích thế.”

Thật ra trong lòng Tô Dật Tu rất vui, Hách Đằng quan tâm nhưng như vậy, tiền đã không có nhiều mà còn chịu tiêu vì mình, tích góp đâu có dễ, anh đau lòng thay cậu.

“Cả mặt bác sĩ phụ trách cũng không thấy, cho nên mới nói vào đây ở làm gì chứ!”

Hách Đằng nhìn nhìn ra ngoài thấy không có ai, vội hôn hôn anh, “Anh không nghe lời một chút được sao? Anh xem Đại Bảo ngoan biết bao nhiêu, anh cũng ngoan ngoãn được không. Anh khỏe thì em mới yên tâm được biết không? Cho nên đừng càm ràm chuyện nằm viện nữa.”

“Được rồi.” Tô Dật Tu đè cổ cậu lại, “Hôn cái nữa.”

Hai người hôn hết cái này tới cái khác, Hách Đằng đè anh lại không cho quậy nữa, “Nào, thay áo bệnh nhân.”

“Hay xin thêm một bộ nữa cho em mặc luôn đi.” Tuy chân Tô Dật Tu sưng to cử động là đau, nhưng tay không sao, sờ lưng cậu mãi không chịu yên, “Anh muốn thấy em mặc.”

“Biến qua một bên!”

“Vậy sau này em mặc cho anh xem, anh mặc áo blouse.”

“Anh xem em là động vật à!” Là thú y mà đòi chơi nhập vai gì chứ!

Khó khăn lắm mới mặc áo vào cho anh được, trong quá trình bị chấm mút vài lần, Tô Dật Tu lại nói: “Bên dưới cũng phải lau.”

“Em đi thay nước.” Hách Đằng bưng chậu vào toilet.

Tô Dật Tu lại thêm: “Chỗ khó nói kia cũng phải lau, anh rất thích sạch sẽ.”

“Anh có cần gào to thêm chút nữa luôn không!!”

 

Ps: Tác giả: Cái bíp, hôm nay không còn tâm trạng viết ps nữa, đặt hàng rồi mòe nó lại đi giao tới nhà khác, rồi cuối cùng hắn ta không nhớ rốt cuộc đã đưa tới đâu!!! Chờ anh chuyển phát nhanh.

Thôi, làm một cái đi.

Tô Dật Tu: Làm một cái.

Hách Đằng: Không có tâm trạng.

Tô Dật Tu: Anh có thể khiến em có tâm trạng.

Hách Đằng: Đi qua một bên. Để dành đi, lần sau làm bù.

Tô Dật Tu: Em đi tè thì tè một lần hay là để dành tè nhiều tập? Em vừa tè xong anh bảo em tè ngay lần nữa em tè được không?

Hách Đằng: Cái đó đâu có giống!

Tô Dật Tu: Tuy đường ống khác, nhưng cùng một lỗ thoát thôi!

Hách Đằng: … 

16 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 36

  1. ​Yêu và thương thật nhiều, phấn hồng ngọt ngào nhưng k phải theo kiểu trẻ con hay thanh niên mới lớn mà cả anh Nhất Hưu và Rất Đau đều chín chắn trưởng thành (có trẻ trâu thì cũng chỉ trẩu tre trc mặt ng kia thôi =))), bao bọc lẫn nhau, nghĩ cho nhau trc tiên, anh xót em em đau anh. Thích nhất cái đoạn mà Nhị Bảo nói “anh cưới rồi mà chỉ cần anh ngoắc tay, em cũng đến :<" xong ba Đại Bảo mới mắng cho rồi là "Một nụ hôn cẩn thận dè dặt vô cùng, nhưng hai người đều rất quý trọng và kích động." Và cứ chỗ nào có từ "hôn hôn" là thích :x

    Nói chung em xin đc chết vì cái sự ngọt ngào quá đẹp đẽ này uhuhuhu :'(

    Chap này Đại Bảo ko có suất diễn, chỉ làm con ngoan ở nhà 1 mình đợi má đưa ba đi khám =))))

    Like

    1. Vì sự nghiệp ngọt ngào và âu yếm của ba má, thằng con số khổ đành phải lui vào cánh gà, không sao, ba nó khỏe rồi Đại Bảo sẽ trở lại, hoành tráng đến sốc luôn :3

      Liked by 1 person

  2. • Cậu quần lon nước lạnh lên – cầm lon nước lạnh lên??
    • Hách Đằng vừa giận vừa xấu hổ, sắc mặt phải nói là đặc sắc, “Anh chờ em, đi đi.” – nếu em ko nhầm thì phải là Tô Dật Tu ~~

    Ko hiểu sao đọc đoạn đối thoại của hai bạn trẻ mà đầu em cứ mung lung, ko hiểu gì hết trơn :))) Tình hình là Đại Bảo sắp bị bỏ quên, thương em ~~~

    p/s: Hai bạn trẻ dù sao cũng đã tốt đẹp, em nghĩ chúng ta bây giờ nên chuyển sang hóng Đại Bảo cùng mấy cái p/s của tác giả đại nhân. Theo dõi chính văn chỉ sợ bị sâu răng mất thôi :)))

    Like

    1. Đã sửa cái trên, còn cái dưới là Hách Đằng thật, bà tác giả hay viết cái kiểu ngộ ngộ thế, lời dẫn nói về người này nhưng câu đối thoại lại của người kia :v
      Đại Bảo thật đáng thương :'(

      Like

  3. Đọc truyện toàn liên tưởng tới mẹt 2 e dv trong số 10 phố yên đại tà. Nửa đêm chong đèn đọc trên đt.( Sợ mắt lác) mama đi qa bảo học giữ cũng phải giữ sức khỏe. Hắc hắc. Danmei khiến ta thành tội nhân thiên cổ roài.Công cũng là bác sĩ thú y.thụ ngốc tử đáng eo.nếu truyện chuyển thể sang film cảm giác hay hơn bộ số 10 yên đại tà.lần đầu ghé thăm gia trang.rất thích nhà của yu.mong yu khai thác nhìu bộ sweet ntn.xie xie. Miễn ai tên yu ta đều thích hít.ta cực kết bạn yu thánh thiện vs huang jing yu

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s