Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 37


Chúc mừng năm mới!!

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, ước gì được đó, chẳng hạn như eo luôn ốm và ví luôn mập :3

Tớ đáng thương lắm, hôm nay có việc phải đi nên sáng sớm đã mò dậy làm hết việc rồi còn post chương mới, an ủi tớ đi~~

_____________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 37

Dỗ đã dỗ rồi, nhưng vẫn phải lau, bệnh nhân Tô Dật Tu vô cùng phối hợp, không chỉ cởi sẵn quần dài và quần trong, còn mở rộng thật rộng hai chân ra, “Thoải mái lau đi.”

Hách Đằng cầm khăn lông đứng ngây người, cái thứ chớ nên gọi tên đó đang dùng tốc độ mắt người thấy được làm chuyện chớ nên miêu tả trước mặt cậu! Gì vậy chứ!

“Tay anh không sao chứ.”

Hỏi một câu không đầu không đuôi, máu cả người đang dồn xuống dưới, não thiếu dinh dưỡng phản ứng chậm là chuyện hiển nhiên, “Không sao.”

Vứt khăn tới, “Tự lau đi.”

“Nè nè, ít nhất phải làm cho trót chứ!” Tô Dật Tu cầm khăn, “Anh bị thương vì em đó.”

Đúng là đâm vào chỗ đau, Hách Đằng cầm khăn nhắm chặt mắt mò tới, vừa sờ đến đùi là bị Tô Dật Tu kéo tới hôn.

Đày đọa một hơi, anh Nhất Hưu dùng lý do “bị thương vì em” bắt Hách Đằng dùng tay ấy cho mình một lần, Hách Đằng đột nhiên cảm thấy cánh cửa thế giới mới lần này đã hoàn toàn mở ra rồi, nằm viện có thể là một quyết định cực kì sai lầm!

Sau khi chuyện khó miêu tả đó xảy ra giữa hai người, ánh mắt Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng lại khác trước đây, Hách Đằng cứ cảm thấy anh nhìn mình mà như nhìn miếng thịt, “Bên ngoài sắp sáng rồi, anh mau nhắm mắt lại ngủ đi.”

“Em ngủ cùng anh.”

“Không được, anh mau ngủ đi, em đi mua đồ ăn cho anh, rồi về nhà xem Đại Bảo, nhân tiện lấy một ít đồ dùng.”

“Đừng lấy làm gì, hết tuần là xuất viện rồi.”

“Cũng phải lấy ly uống nước chứ đúng không.”

Tô Dật Tu giữ cậu lại, “Thật sự không cần, dùng ly giấy cũng được, anh không đòi hỏi vậy đâu.”

Hách Đằng liếc anh, không biết khi nãy ai mới mặt dày đòi hỏi đủ điều.

“Giường bên cạnh trống, lên nằm chút đi.”

“Không được, lỡ như lát nữa có người vào nằm thì sao.”

Tô Dật Tu nói: “Không có ai đâu, anh đã đánh tiếng trước rồi, đặc biệt dành riêng phòng này.”

Hách Đằng kinh ngạc nhìn anh, “Lúc nào? Sao em không biết?”

“Lúc em đi làm thủ tục.”

Nhưng mà, “Dù là tìm người nói thì tốc độ của anh cũng quá nhanh!”

“Tại em quá chậm thôi, lạc đường đúng không?”

“Ha ha.” Bản thân cậu đâu có thấy lâu, “Anh đâu có nói anh quen người trong này.”

“Tình cờ thôi, vừa lúc hôm nay có giường trống, em may thật.”

“Là anh may mới đúng.”

“Vậy thì phải có hai chúng ta cùng nhau mới may được, em thấy có đúng không?”

“Đừng lải nhải nữa được không.” Hách Đằng xoa đầu anh, “Anh uống thuốc đi, em xoa thuốc cho anh, ngủ sớm đi.”

“Vậy thế này.” Tô Dật Tu xót cậu, “Em đừng vội vào đây, ở nhà ngủ một giấc, anh tự cử động được, bác sĩ mà anh quen nói sẽ đến thăm anh, anh bảo chiều anh ta đến. Em vào trễ một chút, có được không?”

“Nhưng mà làm sao em ngủ được chứ.” Nhưng cậu ngẫm nghĩ, “Nếu bạn anh đến, vậy em sẽ vào trễ một chút vậy.”

Đương nhiên Tô Dật Tu hiểu suy nghĩ của cậu, bé ngoan nhạy cảm lại thiếu tự tin, nhìn như không quan tâm chuyện gì, thật ra trong lòng rất để bụng, “Đến cả ba mẹ anh cũng dám nói, người khác có là gì. Nếu là bạn bè thì nhất định sẽ chấp nhận được, không chấp nhận được thì không liên lạc nữa là xong. Bạn bè, là thật thì không mất, giả thì không giữ được. Anh không cần cầu xin ai, sau này chỉ có hai chúng ta. Em cho bản thân mình chút tự tin được không.”

Ngực Hách Đằng nhói lên, từng lời Tô Dật Tu nói đều trở thành thần chú chui vào tim cậu, muốn giải thích, nhưng lại không thể phản bác, chỉ đành nói: “Em biết rồi.”

“Biết gì nào?”

“Tự tin vào bản thân.”

“Gì nữa?” Tô Dật Tu nói, “Em nhìn anh này.”

Hách Đằng đành phải nhìn anh, “Làm gì?”

“Nói đi, nói em sẽ thẳng thắn, ít nhất là với anh.”

“Anh sẽ chiều hư em.”

“Anh vui lòng. Người khác chiều em anh còn không vui đây.”

Hách Đằng cười nói: “Bệnh rồi, uống thuốc đi.” Cậu lấy ly dùng một lần ra rót nước lấy thuốc, “Nghỉ ngơi không tốt thì sẽ lâu khỏe, đến lúc đó về nhà Đại Bảo sẽ không nhận ra anh luôn.”

“Nhận ra em là được rồi.”

Nhìn anh uống thuốc, đột nhiên Hách Đằng cười run cả vai, “Đến giờ uống thuốc rồi.” Nói rồi tự cười bò ra bàn, câu này phải vài năm nữa mới thịnh, nhưng hiện tại nói ra rất là hợp hoàn cảnh.

Tô Dật Tu không hiểu nên nhìn cậu, “Uống xong rồi mà?” Rất không hiểu tại sao người ấy lại cười đến như vậy, “Nhị Bảo, em không sao chứ.”

“Không sao… Ha ha ha!” Hách Đằng không kiềm được nữa, “Đừng ngừng thuốc! Ha ha ha ha!”

“…” Tô Dật Tu chưa từng thấy cậu ấy cười đến chảy nước mắt như thế, đã như hận không thể lăn lộn rồi, “Em mới đừng ngừng thuốc!” Nói xong phát hiện cậu ấy cười còn dữ dội hơn, “Em gọi bác sĩ cho anh nhé, ngàn vạn lần đừng từ bỏ điều trị nha!”

Hách Đằng nhìn anh, ngồi trên giường bệnh, người đầy thương tích, lúc này đang nghiêm túc nói mấy câu như vậy, mà lại phù hợp vô cùng.

Tô Dật Tu vẫy tay gọi cậu qua, hai mắt vẫn lấp lánh nước. Nước chảy ra khóe mắt bị lau đi. Sau khi nghe những câu ấy thì kinh ngạc xong cảm thấy rất thoải mái, tuy mấy câu “uống thuốc”, “đừng bỏ thuốc” linh tinh phổ biến vào nhiều năm sau, nhưng nghĩ lại thật ra trong một vài trường hợp một vài thời điểm, chắc chắn cũng có người nói, chẳng hạn như hai người họ lúc này.

Cười xong rồi thì kéo quần Tô Dật Tu lên, bôi thuốc, sau đó là trên ngực và lưng, trán, môi, cả trên mặt. “Không biết bao lâu anh mới khỏi.”

“Rất nhanh thôi. Nếu em giúp anh…” Anh nói gì đó vào tai Hách Đằng, tai Hách Đằng đỏ ngay lắp tự.

Bỏ thuốc vào ngăn kéo, “Ngủ đi! Đừng nghĩ lung tung mãi.”

“Ngủ thì có thưởng không?”

“Để dành!”

Hiệu lực của thuốc đến rất nhanh, chẳng bao lâu Tô Dật Tu đã khò khè, đến lúc này Hách Đằng mới thở phào được, anh ấy mệt thật rồi. Chỉnh điện thoại sang chế độ rung nhét dưới gối cho anh, rót sẵn nước để bên cạnh, rồi ra ngoài mua thêm chút đồ ăn để trên kệ, hôn lên môi anh một cái, “Ngủ ngoan, em quay lại ngay thôi.” Bản thân cậu cũng không nhận ra, giọng cậu như dỗ Tô Dật Tu giống hệt lúc dỗ Đại Bảo.

 

Ra khỏi bệnh viện, lên chiếc taxi vừa có người xuống, chạy về nhà, mở cửa ra là thấy Đại Bảo đón sẵn, sau đó cứ nhìn mãi ra sau lưng Hách Đằng, ban đầu cậu không biết Đại Bảo nhìn gì, định đóng cửa Đại Bảo lại không cho, vỗ đầu, cậu vội nói với Đại Bảo, “Ba con nằm viện rồi, trong bệnh viện, mấy ngày nữa mới về, anh ấy không về cùng.” Vì lúc đi cùng đi, nhưng về thì lại chỉ có mình Hách Đằng, Đại Bảo đang chờ Tô Dật Tu.

Nghe Hách Đằng nói xong, Đại Bảo không biểu hiện gì, chỉ nhìn nhìn ra cửa, Hách Đằng cảm thấy Đại Bảo rất hiểu ý người, ôm lấy nó nói lại một lần, lần này Đại Bảo không kiên trì chờ nữa, ngậm dây cổ ý bảo mình muốn ra ngoài, Hách Đằng vội dẫn nó xuống lầu giải quyết vấn đề.

Tuy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng đầu óc và tâm trạng đều rất tỉnh táo, đi dạo một vòng rồi về nhà, vừa vào cửa Đại Bảo đã chạy một vòng tầng dưới, rồi lên lầu vào phòng Tô Dật Tu. Hách Đằng tắm xong đi ra Đại Bảo vẫn còn trong phòng Tô Dật Tu, cậu rất khó chịu, dù thường ngày Đại Bảo cùng cậu nghịch thế nào, nhưng thực tế, ba nó quan trọng hơn ai hết, đó là chủ nhân của nó.

“Ba sẽ cố gắng giúp anh ấy mau khỏi, Đại Bảo, mấy ngày này con ngoan ngoãn ở nhà được không? Để ba ở bên đó không phải lo cho con, ba con cũng không phải lo cho con.” Hách Đằng vùi đầu vào người Đại Bảo dụi dụi, Đại Bảo dùng miệng đụng đụng cậu, thè lưỡi liếm mặt cậu.

Hách Đằng đột nhiên lại khóc, Đại Bảo luôn ở cạnh cậu, kêu ư ử.

 

Thịt viên làm hôm qua vẫn còn, lấy ra hâm nóng, xé ra trộn với bánh chó chan nước thịt cho Đại Bảo ăn. Hách Đằng lấy xương heo trong tủ lạnh ra, rã đông rửa sạch cho vào nồi đất hầm, rồi lấy cải trắng và kê sẽ cho vào ra sơ chế sẵn.

“Đại Bảo, nguyên nồi này cho con hết, gần đây ba con không được ăn cái này.”

Mũi Đại Bảo siêu thính, ngửi thấy mùi thịt hầm, cái đuôi cao quý vẫy vẫy. Có lẽ về nhà có Đại Bảo bên cạnh, Hách Đằng cũng thả lỏng hơn, không bao lâu đã bắt đầu ngáp, vặn thành lửa nhỏ, đặt báo thức, “Đại Bảo ba ngủ một chút nha.”

Đại Bảo nằm cạnh giường Hách Đằng, lông dài trải ra, Hách Đằng bám trên mép giường nhìn xuống, thật sự rất đẹp, thế là tưởng tượng nó cặp với một em chó lông vàng, để ra chó con lông vàng, cả nhà vàng rực, thật là tốt!

 

Ngủ bốn tiếng, xương trong nồi đã hầm xong, cho kê và bắp cải vào, dọn dẹp cho bản thân một chút, viết những thứ phải mua thành danh sách, trước khi ra ngoài tắt lửa đóng nắp cho đồ chín tiếp trong đó, “Đại Bảo, ba ra ngoài mua đồ, không được đụng vào cái nồi đó biết không!”

Đại Bảo chạy ra phòng khách nhảy lên sofa, con đi ngủ được chưa!

Đi siêu thị một chuyến, về nhà chất đầy tủ lạnh, không chỉ mua Điệt Đả Hoàn[1], còn chạy đến hiệu thuốc mua một ít Saffron[2], thứ đó đắt khủng khiếp, nhưng nghe nói có thể hoạt huyết tan máu bầm cho nên mua một ít, trong thẻ không còn bao nhiêu tiền, nhưng lần này cậu không sợ chút nào, cùng lắm thì bán nhà, lần này, nhà cũng là của mình, không bị lừa mất.

 

Chuẩn bị bữa tối cho Đại Bảo xong, nấu cháo cá lóc cho Tô Dật Tu, mang đủ đồ đạc, Hách Đằng lại xuất phát, nằm viện đúng là không dễ gì, nhưng vì người đó là Tô Dật Tu, nên cũng không thấy mệt nữa.

 

Đến cửa phòng bệnh thì nghe có người nói chuyện bên trong, tuy cửa không đóng, nhưng cậu vẫn gõ, nghe Tô Dật Tu nói “Vào đi” rồi cậu mới vào.

“Cửa đâu có đóng, sao còn gõ làm gì.” Tô Dật Tu vừa thấy cậu là hai mắt sáng lên, liền đưa tay ra với cậu.

Hách Đằng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế bên cạnh, “Chào anh.” Rồi nhìn nhìn Tô Dật Tu, “Đỡ hơn chưa?”

“Mang gì đến vậy?” Tô Dật Tu nhìn cà mèn.

“Cháo cá lóc.”

“Em về nhà không nghỉ à?” Tô Dật Tu hơi không vui.

“Có, ngủ một lúc rồi em mới làm.” Cậu thấy người kia cười nhìn hai người, “Bạn của anh?”

Lúc đó Tô Dật Tu mới giới thiệu: “Trịnh Hoành, Hách Đằng.”

“Đừng có đọc tên em như vậy!” Hách Đằng kháng nghị nho nhỏ.

“Hách Đằng, Trịnh Hoành.” Nói lại lần nữa, lần này cả Tô Dật Tu cũng thấy không ổn, tuy không phải là “rất đau” kia, nhưng cũng cùng âm mà, chắc chắn anh hy vọng dù là trước hay sau rất đau đều là tên mình.

Rất đau, Tô Dật Tu.

Tô Dật Tu, rất đau!

Nghĩ thử thôi đã thấy máu huyết căng tràn, vô cùng sâu sắc.

“Lau nước miếng, mặt bỉ ổi quá, lại đang nghĩ gì đó!” Trịnh Hoành trêu anh, rồi đưa tay với Hách Đằng, “Chào cậu, trước đây tôi là bạn học, bây giờ là anh em.”

“Chào anh.”

“Được rồi, tôi quấy rầy hai người rồi, tôi đi trước đây. Thứ hai tôi ở trong phòng bệnh khoa Tai-Mũi-Họng, nếu cậu không muốn xuất viện thì đến tìm tôi.”

“Được.”

 

Tiễn Trịnh Hoành đi rồi, Hách Đằng đóng cửa lại, vội hỏi: “Anh ta biết quan hệ của chúng ta à? Thật sự không để ý à? Căng thẳng quá! Sợ anh vì em mà sau này không còn bạn bè nào nữa quá.”

“Chuyện này trước đây chúng ta đã nói rồi, không muốn nói nữa.” Tô Dật Tu nhìn cà mèn, “Đói rồi, anh muốn ăn, phải đút anh.”

Ngoan ngoãn múc cháo ra, rồi đút, nhưng đút xong rồi cậu lại hối hận lẽ ra mình không nên nghe lời như thế, bởi vì Tô Dật Tu nói: “Anh muốn tưới hoa.”

Khi đưa anh vào trong rồi, lại nghe nói: “Cởi dây quần ra cho anh.”

“Tay anh không sao cả mà!”

Tô Dật Tu giật giật cánh tay đang ôm vai Hách Đằng, “Tay này phải vịn em, tay kia anh thấy hơi đau, chắc em không để anh té đâu đúng không.”

Hách Đằng đành phải đưa tay, cậu nhớ dây quần chỉ là hai sợi dây buột lại, chỉ cần kéo một cái là bung rồi, nhưng mà sao càng kéo càng chặt vậy.

“Anh gác lên người em, em xem thử.” Hách Đằng đối mặt với anh, Tô Dật Tu khoác luôn tay kia lên vai cậu.

Thì ra bị thắt thành nút chết, Hách Đằng ngẩng đầu lên nói: “Đừng vội.”

“Không vội.”

Toilet không rộng, hai người đàn ông đứng bên trong tuy không chen chúc, nhưng cũng không nhúc nhích được, hơn nữa càng lúc Tô Dật Tu càng ép sát, Hách Đằng đẩy anh một cái, “Còn sáp lại nữa thì tới cái rốn em cũng không thấy được đâu!”

“Thấy anh là được rồi mà?”

“Rốn của anh không phải là anh à?” Hách Đằng đẩy cái móng heo của anh ra, “Đừng phá, nếu không người chịu khổ sau cùng là anh đó.”

Mùi trong toilet không phải dễ chịu, đặc biệt là ở bệnh viện, tuy là phòng dịch vụ, nhưng mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng hòa vào nhau làm người ta không muốn ở lâu, nhưng Tô Dật Tu thà chịu đựng bầu không khí này, vì lúc này, Hách Đằng đang vùi đầu vào đũng quần anh tháo dây quần, không phải lúc nào cũng được thấy cảnh này đâu, mà đối phương lại còn nhíu mày vô cùng nghiêm túc, chậc chậc, nhìn một lúc, anh lại nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu.

Hách Đằng cũng không cản, chỉ than phiền: “Anh làm đúng không? Anh coi anh đi, gút chặt quá.” Cậu đứng thẳng lên đề nghị: “Dây mảnh quá, hay là đi tìm y tá, hay là lấy kéo cắt?”

“Dùng kéo cắt hư thì phải đền! Em gọi y tá tới, người ta là con gái sẽ ngại.” Nói xong Hách Đằng liếc liếc bên dưới của anh, rồi đỏ mặt.

Tô Dật Tu đương nhiên sẽ không buông tha cho cậu, thịt đã đến miệng sao lại để cho chạy được? Mà, anh đã come out rồi, sợ gì chứ.

“Nghĩ gì đó? Không sao, nghĩ gì cứ nói với anh đây, nào, nói cho anh nghe.”

Trong toilet, tiếng của Tô Dật Tu trầm thấp lại hấp dẫn, không to, nhưng đủ để vang vọng bên tai. Hách Đằng xoa xoa khuôn mặt đã bắt đầu nóng lên, “Có phải anh không muốn tưới hoa nữa không?”

“Sao có thể! Nhanh lên.” Nói xong còn đè đầu cậu, “Cởi ra mau lên.”

Hách Đằng khom xuống cúi đầu, cuối cùng thành ngồi xổm, cuối cùng nữa tay tháo không được cậu trực tiếp lấy răng cắn. Vì độc lập một mình quen rồi, khi làm việc, nhất là những việc tương đối khó, cậu thường rất chăm chú, loại trừ tất cả tạp niệm. Cho nên, khi cậu áp môi mình lên căn bản không hề nghĩ đến biểu cảm của Tô Dật Tu thiên biến vạn hóa thế nào.

Kiềm nén tất cả những hành vi lưu manh khó lòng miêu tả đang ồ ạt trong đầu, Tô Dật Tu đành phải ôm đầu cậu lại, tuy cứ thường không nhịn được cố sức đè xuống, “Em làm gì vậy? Đứng lên mau.”

“Sắp được rồi!” Hách Đằng vừa gỡ dây vừa nói.

Dây quần đã ướt đẫm, nhưng tiến triển có thể thấy được bằng mắt, lúc Hách Đằng vui mừng gục xuống lần nữa định nhe răng gỡ dây thì cửa bên ngoài mở ra, “Giường số 26, đo nhiệt độ và huyết áp. Giường 26?”

Sau đó, cánh cửa toilet chỉ khép hờ mở ra.

 

Hách Đằng ngồi trên ghế bên cạnh vô cùng ngoan, đầu cúi thấp, hai tay để trên đầu gối, không nhúc nhích. Y tá thấy mãi thành quen, kiểm tra và phát thuốc cho Tô Dật Tu, lúc ra còn nói: “Bệnh nhân không thể vận động kịch liệt, chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Y tá đẩy xe đi, trong phòng chỉ còn hai người, Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang hận sao không thể rút lại thành cục, “Ngồi xa vậy làm gì, tới gần đây chút!”

“Không.” Hách Đằng từ chối, cậu bất quá chỉ tháo dây quần thay Tô Dật Tu, kết quả lại bị y tá nhìn bằng ánh mắt đó, đầu óc cậu vốn chậm chạp, bây giờ chỉ mong tất cả những chuyện khi nãy chỉ là mơ!

“Nhanh lên!” Tô Dật Tu cầm lấy cái túi cậu mang đến, “Anh xem thử em mang cái gì đến?”

“Không có gì?”

“Nghệ tây?” Tô Dật Tu cầm túi nhỏ cực kì kinh ngạc, “Em… Anh thật sự không nghiêm trọng đến mức phải ăn cái này!” Vốn muốn mắng, nhưng vẫn kiềm lại, “Trong thẻ em còn bao nhiêu tiền?” Thấy Hách Đằng biến sắc, anh lại vội giải thích, “Không phải anh muốn điều tra tiền của em, dù sao đó cũng là tài sản cá nhân của em, nhưng mà, điều kiện là em dùng cho mình thì anh sẽ không nói một tiếng nào, nhưng, em xài cho anh như vậy, Hách Đằng, em làm như vậy anh thật sự rất cảm động, thậm chí là rất kích động, anh sợ khi em hoàn hồn lại nhìn con số trong thẻ sẽ hối hận.”

“Không đâu.” Sắc mặt của Hách Đằng rất kiên định, “Sẽ không hối hận đây, trộm vía, dù sau này chúng ta chia tay nhau, em hết tiền, thì em cũng không hối hận. Với em mà nói, bây giờ thứ vô dụng nhất là tiền.” Cậu nghĩ nghĩ, có thể vì cảm thấy câu này còn có nghĩa khác, hoặc nghe rất giả, liền giải thích: “Tiền có thể kiếm được, tóm lại là đi lau bàn rửa chén, làm bảo mẫu cho người khác hoặc quay lại làm thầy giáo, không được nữa thì em đi làm khuân vác, tệ nhất, em đi quét đường, cũng sẽ kiếm được tiền thôi. Nhưng có những thứ, không dùng tiền để mua được.”

“Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn như, lòng tin, và bình yên. Những thứ ấy không thể mua được, nhưng anh đã cho em.”

“Qua đây.”Tô Dật Tu chìa tay với cậu.

Hách Đằng đứng lên, đi ra cửa.

Tô Dật Tu: “…”

“Em, đóng cửa đã.” Sự thật khi nãy quá khủng bố, cậu thề không thể chịu được lần đột kích thứ hai.

Được Tô Dật Tu ôm vào lòng, tuy đối phương đau đến xuýt xoa, nhưng nghe thấy tiếng cười của anh, Hách Đằng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, “Có phải em ngốc lắm không?”

“Không.” Tô Dật Tu không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi, “Em không ngốc, em biết mình muốn gì. Ngàn vàng cũng khó mua được chân tình.”

Hách Đằng ngẩng đầu lên, “Anh nói dối, nhất định anh cảm thấy em rất ngốc.”

“Anh không có.”

“Nhất định là có!”

“Được rồi được rồi, nhưng anh thích em ngốc. Đương nhiên cũng phải cảm ơn em, đồng ý cho anh yên bình.” Tô Dật Tu bất đắc dĩ nói: “Thật ra em biết đúng không, anh thích cảm giác vừa mở cửa ra là có người chờ trong nhà.”

“Em không tin anh vừa mở cửa thì thấy em âu sầu u ám hoặc là sầm mặt hỏi anh “Đi đâu đó sao bây giờ mới mò về đi với ai tiền lương đâu” mà còn thấy vui được?”

“Vậy anh đánh cho em không nói được nữa thì thôi.” Anh nói nhỏ: “Lên giường đánh, đánh tới lúc em khóc nhè.”

“Đừng nói nữa đừng nói nữa!” Đúng là không biết xấu hổ, chuyện gì cũng nói sang ấy ấy được.

Hách Đằng cảm thấy thật ra tình cảm của hai người không oanh liệt trắc trở như người khác, thậm chí có hơi bình thản, nhưng lại khiến cậu muốn dừng cũng không được, ngày ngày đều như chất chứa trong lòng, thường có những chuyện nho nhỏ, khiến cậu suy nghĩ rất lâu.

“Ở bên anh có chán không, ngày nào anh cũng không có nhà.” Tô Dật Tu rầu rĩ hỏi.

“Không đâu, em ở nhà cũng rất bận, rất phong phú, em còn sợ anh thấy em nhàm chán.”

 

Đến tối Hách Đằng bị dỗ về nhà, nhưng do tên bệnh nhân Tô Dật Tu đã “đánh tiếng rồi”, cho nên, khi Hách Đằng ra thì xung quanh đã im ắng. Cổng khu phòng bệnh phải quẹt thẻ mới ra vào được, thời gian thăm bệnh đã qua lâu rồi, hết cách, đành phải đi tìm phòng y tá nhờ bọn họ mở cửa, rồi hốt hoảng bỏ chạy dưới ánh mắt “tui biết mấy người có chuyện đó nha” của cô y tá.

 

Lên taxi, cậu gọi điện báo hành trình cho Tô Dật Tu, hai người nói chuyện đến tận khi Hách Đằng xuống xe. Về nhà rửa tay thay đồ uống nước, sau đó…

“Đại Bảo!!”

Đại Bảo không ra đón cậu, chuyện này không khoa học. Cuối cùng cậu phát hiện ra Đại Bảo trên giường của Tô Dật Tu, Đại Bảo thấy Hách Đằng, nhấc mắt, lại không phải ba.

Thở dài!

“Phắc, Đại Bảo con đang thở dài!” Hách Đằng vồ đến, Đại Bảo không nhúc nhích, “Đừng vậy mà, ba con nằm viện rồi, ngày mai là về rồi, trễ nhất ngày mốt, thật mà thật mà!!”

Đại Bảo nhìn cậu, đôi mắt sáng thường ngày ướt nước, Hách Đằng nhũn cả tim, “Hay là, tối nay chúng ta ngủ ở đây?” Cậu vỗ giường, “Ngủ trên giường của ba con, không nói cho anh ấy biết, ngủ lén.”

Cậu cứ như đứa nhỏ làm chuyện xấu, trông lén lút lại kích động, dường như Đại Bảo cũng hiểu cậu, ngóc đầu lên biểu thị mình vô cùng đồng ý.

 

Sáng sớm thứ hai người chưa kịp dậy thì bác sĩ chính đã tới, Tô Dật Tu yêu cầu xuất viện, nhưng bác sĩ nói còn phải kiểm tra một lần nữa, cuồi cùng anh Nhất Hưu cáu, “Vậy hôm nay tôi không đi nữa, tôi làm kiểm tra toàn thân luôn, cho bảo đảm.”

Trước khi kiểm tra, anh phải xuống lầu một tí, tiện đường đến tìm Trịnh Hoành, nói chuyện hai tiếng vẫn chưa tới mười giờ, thong thả khập khiễng đi qua, thấy cách đó không xa có hai người rất quen, đến thì nhận ra là hai người gặp dưới lầu nhà Hách Đằng, trước khi Lâm Văn Thụy kịp ngẩng đầu thì anh rẽ vào phòng bệnh.

Quá thần kỳ, tuy không biết giữa bọn họ và Hách Đằng có chuyện gì, nhưng rõ ràng thái độ của Hách Đằng với bọn họ rất khó chịu, hơn nữa anh quan tâm đến Hách Đằng, rất muốn biết rốt cuộc trước đây đã có chuyện gì xảy ra với cậu, hơn nữa, anh không thích hai người này, khi nãy có thể thấy được, Hứa Nhạc không được khỏe, Lâm Văn Thụy sốt ruột nhưng cũng bó tay.

Ra khỏi đó rồi Tô Dật Tu đi tìm Trịnh Hoành, “Giúp tớ một chuyện được không.”

“Nói đi.”

Không bao lâu sau Trịnh Hoành đã nghe ngóng được, “Người tên Hứa Nhạc trong đó, bệnh của cậu ta tương đối đặc biệt, luôn được chủ nhiệm khám, hôm nay chủ nhiệm kẹt phẫu thuật, bọn họ đến thẳng khu nằm viện.”

“Bệnh gì?”

“Tớ không nói thuật ngữ chuyên ngành với cậu, cậu ta bị một loại bệnh giác mạc bẩm sinh, tuổi càng lớn, mô giác mạc sẽ có những biểu hiện biến đổi bệnh lý hay thậm chí là hoại tử. Nghe chủ nhiệm nói vốn tình hình rất tốt, rất ổn định, cứ nghĩ là sau khi thành niên, mô giác mạc cũng sẽ bảo trì trạng thái ổn định theo sự trưởng thành của cơ thể, nhưng thời gian này tình hình không được ổn lắm.”

“Có cách nào trị không?”

“Có, thay giác mạc.”

“Nhưng, đâu phải cứ muốn là có giác mạc để thay đúng không.” Lúc Tô Dật Tu nói không hề để ý thấy giọng của mình đã hơi run.

Trịnh Hoành gật đầu, “Đúng vậy, chủ nhiệm nói, bọn họ nói vốn có một người hiến giác mạc, nhưng hiện tại có vài trở ngại.”

“…”

 

Ps: Tô Dật Tu: Hôm nay chúng ta chơi cái gì vui vui đi.

Hách Đằng: Chẳng hạn như?

Tô Dật Tu: Cưỡng hi*p.

Hách Đằng: Không chơi!

Tô Dật Tu: Đi mà đi mà! Em có thể phản kháng kịch liệt.

Hách Đằng: Thật sao?

Tô Dật Tu: Thật mà, nhưng mà vừa phải thôi, đừng quá kịch liệt.

Mười phút sau…

Hách Đằng: Cấp cứu đúng không? Mắt bị xịt thuốc muỗi vào phải làm sao!!!

Tô Dật Tu:  /(ㄒoㄒ)/~~ Sao dưới gối lại có cái này!! Mắt của mình!!!

.

[1] Một loại thuốc hoạt huyết tan máu bầm, giảm đau giảm sưng.

[2] Một loại gia vị lấy từ làm từ nhụy hoa nghệ tây, được gọi là thứ gia vị quý và đắt nhất thế giới.

24 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 37

  1. • Đương nhiên Tô Dật Tu hiểu suy nghĩ ủa cậu – của
    • nhà cũng cũng là của mình, không bị lừa mất. – thừa 1 từ “cũng” ạ
    • “Chào cá lóc.” – cháo :)) tự dưng làm em nghĩ tới phim hoạt hình, hai con cá gặp nhau rồi chào hỏi nhau :))

    Đọc những câu đầu tiên của chương mà suýt sặc nước bọt, có cảm giác muốn câm nín = = Càng ngày càng thấy lưu manh không biết xấu hổ :)) Chị y tá thật sự làm em ấn tượng, bắt được cảnh quá đặc sắc và ánh mắt thì quả là sắc sảo =)))

    Oaoa, Đại Bảo của em, em chết với hành động không cho Đằng đóng cửa của bé, ngoan quá, ngoan quá, thật sự ko kịp yêu thương mà Ọ Ọ

    Chúc mừng năm mới, chúc tỷ mọi sự như ý ^^~♥ Iu hai tỷ nhiều ♥

    p/s: Làm việc chăm chỉ vô, than thở chi :)))

    Liked by 1 person

    1. Iêu cưng, chúc mừng năm mới~~
      Thời tiết cuối năm làm ss không có hào hứng cày bừa gì hết, cứ ườn ra, động lực gì gì đó là thứ xa tít tận chân trời~~~

      Like

  2. đọc khúc hường phấn, trong đầu hiện lên Ở cạnh bên a bình yên lắm, a hiền lành ấm áp :)) mà đọc tới khúc cuối là muốn sôi máu, thì ra là thế

    Like

  3. Ôi ôi ôi quá cưng, năm mới nên em cứ hóng chap mới mãi, nghĩ thể nào Yu cũng sẽ rứt tốt bụng post lên :3 thấy cmt chương trc đc rep cái là đã thấy vui tích tịch tình tang rồi :3

    Like

    1. Thích giọng edit của Yu trong truyện này, đọc 1 cái là toát lên sự cưng chìu mà lại tưng tửng tỉnh bơ yêu ko chịu đc :x
      Ôi Đại Bảo :x quá ngoan quá thông minh quá tình cảm quá dễ thuowngggggg ạ :x

      Like

    1. Thôi thì nhờ chúng nó mà Nhị Bảo mới chết, rồi mới sống lại, mới gặp anh Nhất Hưu, nên thôi, giết thôi đừng đày đọa chúng nó nhiều quá.

      Like

  4. Ui zùi,giờ mới lên đọc được,bận ko có time đọc đam,rất là đáng thương lắm biết ko,
    Càng ngày càng yêu 2 bợn trẻ,mới vậy thôi mà đã làm tim gan ta chảy ra hết ùi **chảy nước miếng**

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s