Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 38


Hôm qua định post mà không làm sao vào được wordpress, lát sau thấy tin đứt cáp, đang định thừa cơ lặn để xả hơi thì hôm nay vào được Yu vui lắm.

___________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 38

Tư duy của Tô Dật Tu hơi chậm, bọn họ có bệnh không chẳng liên quan gì mình, nhưng bọn họ quen Hách Đằng, Hách Đằng cũng quen bọn họ, nhưng Hách Đằng không muốn giữ mối quan hệ với họ, lại thêm cậu nhóc ấy cũng chẳng có bạn bè nào khác, nói chung là rất lạ, “Cho nên, bọn họ biết bệnh của mình, cũng đã tìm được nguồn giác mạc, chỉ là đang chờ đến khi cần thay thì thay ngay?”

“Cái này thì tớ không rõ, nhưng chủ nhiệm hỏi giác mạc để thay từ đâu ra, bọn họ không nói.”

“Bọn họ phẫu thuật ở đây? Bệnh viện không chấp nhận dùng giác mạc không rõ nguồn mà.”

“Chuyện đó thì tớ không biết, cậu biết hai người đó à?”

Tô Dật Tu lắc đầu, “Thấy quen, tưởng là bạn học trước đây, xem ra không phải rồi.” Anh vỗ vai Trịnh Hoành, “Cảm ơn, chờ tớ khỏi rồi sẽ mời cậu ăn cơm.”

“Khách sáo.” Trịnh Hoành cười phơi phới, “Nhìn không ra đó nha, cậu mà lại thích nam giới.”

“Cả bản thân tớ cũng không biết mình thích nam giới nữa là.”

“Cậu ấy bẻ cong cậu à?”

“Không phải, hai bọn tớ cùng cong, thuận theo tự nhiên mà cong, có phải ăn ý lắm không.”

“Khỉ!” Trịnh Hoành chửi vậy, “Cút đi viết tiểu thuyết luôn đi, hoặc lên chuyên mục giao lưu tình cảm, bảo đảm nóng sốt.”

“Hai thằng đàn ông, lên chuyên mục, cậu tưởng đang ở nước ngoài à.” Tô Dật Tu lườm, “Hơn nữa, nước ngoài cũng có tổ chức phản đối, còn ầm ĩ hơn trong nước, cậu nghĩ sao vậy.”

“Mặc kệ người ta nói đi, tình cảm là chuyện cá nhân, bản thân thấy vui là được rồi.”

“Đúng vậy.” Tô Dật Tu phiền muộn, “Nhìn số vết thương trên người tớ này, trả giá không rẻ đâu.”

“Hối hận sao?”

Tô Dật Tu cười lắc đầu, “Nếu bị đánh mười trận có thể khiến ba mẹ tớ đồng ý, thì khi nào khỏi tớ lại tìm bọn họ cho đánh.”

“Bệnh rồi.” Trịnh Hoành xua tay với anh, “Tớ phải làm việc, cậu cút mau.”

“Phắc! Có nói cậu cũng chả hiểu, đi đây.”

 

Khi Tô Dật Tu ra ngoài từ nụ cười nhạt dần, mặt lạnh buốt cả người viết đầy “không phận sự miễn đến gần”, về tới phòng bệnh anh lập tức gọi điện thoại cho Bành Tường, bên kia bắt máy rồi thì anh hỏi thẳng: “Tôi nhớ cậu có bạn học làm công tác hiến tạng, cậu biết gì về mặt này?”

Bành Tường bị anh hỏi bất ngờ cũng hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cậu nhớ lầm rồi, bạn tôi làm bên tế bào gốc máu cuống rốn cơ.”

“Vậy sao, anh ta làm ăn được không?”

“Không được mấy. Tuy có hợp tác với khoa sản, nhưng một lần bỏ tám chín chục ngàn tệ ra bảo tồn máu cuống rốn, nếu đứa nhỏ khỏe mạnh thì tiền này chắc chắn mất, quan trọng hơn là, nếu người khác bệnh, thì nếu có máu phù hợp sẽ bị mang dùng trước, đương nhiên, nếu con cậu bệnh thì được dùng trước, nhưng nếu bị người khác đoạt trước, khi con cậu bệnh thì chẳng còn nữa, tìm được máu thích hợp trong ngân hàng cũng không phải dễ.” Bành Tường nói rất nhỏ: “Hơn nữa cậu cũng biết, đồ để ở nơi cậu không thấy, thường không ai tin máu đó sẽ thật sự được bảo tồn.”

Máu me gì đó anh không quan tâm, “Vậy hiện tại trong nước hiến tặng cơ quan hiện tại cũng không được chào đón mấy đúng không.”

“Thực tế là vậy, người nhận quá nửa sẽ muốn tạng của thanh niên khỏe mạnh.”

“Nhưng như thế quá ít.”

“Không sai.” Bành Tường hỏi anh, “Không phải cậu nghỉ phép à?”

“Đang ở bệnh viện.”

“Nghiêm trọng vậy sao. Không sao chứ, khỉ!” Đột nhiên anh ta cao giọng, “Không phải cậu là người cần hiến tặng chứ!”

“Cút ngay! Không phải tớ.” Tô Dật Tu im lặng một lúc, “Nếu như, một người có bệnh giác mạc bẩm sinh, bản thân cũng biết, cậu nghĩ bình thường, chuyện cậu ta thường làm nhất là gì?”

Bành Tường bật cười, “Nếu Đại Bảo nhà cậu động dục, cậu nghĩ chuyện nó muốn làm nhất mỗi ngày là gì? Đương nhiên lúc nào trong đầu cũng nghĩ mấy chuyện đóng cọc.”

 Tô Dật Tu bóp trán, “Đại Bảo thật sự dường như chưa từng động dục.”

“Nó không bình thường, mau đưa đến đây khám, xem có thể chức năng cứng lên có vấn đề không.”

“Nói cách khác, nếu cậu là gay, thì lúc cậu đi đường nhìn thấy đàn ông sẽ mở luôn máy dò gay có đúng không? Đừng nói với tôi là yêu thích thuần khiết, nhất định cậu sẽ chú ý hành vi cử chỉ của người đàn ông đó, từ đó phán đoán xem người ta có giống mình không.”

“Cho nên, một người có bệnh cẩm sinh, ở bên ngoài nhất định sẽ chú ý quan sát chỗ nào đó của người khác nhiều hơn, tim không tốt sẽ ngưỡng mộ quả tim khỏe, bệnh sinh lý sẽ ghen tị với cái ấy, kẻ nghèo sẽ ngưỡng mộ người giàu.”

“Mù thì sẽ hâm mộ người sáng mắt.”

“Phải phải, đúng. Nếu mà mắt tôi không tốt, nhất định sẽ chú ý đến tin tức phương diện này.”

“Không sai.”

“Đương nhiên, cũng không thể loại trừ từ ngưỡng mộ thành thù ghét, cậu có xem bản phân tích mấy vụ án hình sự không, nói chuyện này chắc chắn cậu không hiểu, vậy lấy chuyện ngược đãi động vật để nói, đa phần tâm lý của bọn họ không bình thường, không thể khống chế tâm trạng và hành vi của bản thân cũng là biểu hiện của tâm lý bất thường, mà nếu những người đó có cuộc sống không như ý hoặc áp lực quá nặng, và ghen tị với người nào đó, thì sẽ lấy động vật làm kẻ địch thế thân.”

“Bành Tường.”

“Hửm?”

“Mấy chuyện này hình như là tôi nói cho cậu nghe.”

“Có không?”

“Nhất định là có! Tôi vẫn còn clip tọa đàm, cần tôi chiếu cho cậu coi lại không?” Tô Dật Tu lại nghĩ đến một vấn đề, “Nếu cậu tìm được một cặp giác mạc, cậu có thay cho mình không?”

“Viện trưởng Tô, câu hỏi thơ trẻ như vậy mà cậu cũng hỏi được, câu tình yêu làm suy giảm số IQ thì ra là thật đó nha!”

“Cút ngay, không nói nữa, miệng tôi đau.”

“Phắc! Xài người ta xong thì trở mặt không nhận, cậu giỏi lắm.”

“Tiểu Tường Tử.” Tô Dật Tu cười trộm nói: “Cậu mới nói hai chữ người ta.”

“Vậy thì sao?” Bành Tường ôm điện thoại mặt chẳng hiểu gì.

“Cậu là bottom.”

“…” Bành Tường mắng to: “Cái bíp nhà cậu! Dù trong câu có từ “người ta”, thì cũng chỉ có thể chứng minh… tôi là gay.” Mấy chữ sau anh ta nói rất nhỏ.

“Không, cậu là bottom, cược một trái dưa leo, không khổ qua.” Tô Dật Tu không chờ đầu kia nói chuyện đã cúp máy.

 

Bệnh viện lớn không làm thì tất nhiên sẽ có rất nhiều bệnh viện nhỏ chịu làm, nói chung là sẽ tìm được chỗ, chỉ nhận tiền không hỏi nhiều, giống như mấy chỗ bán thận trong phim xã hội đen vậy.

Tuy chuyện này rất có thể là do anh nghĩ nhiều, nhưng làm thú y nhiều năm như vậy, loại người nào mà anh chưa từng gặp, mặt người dạ thú nhiều lắm. Anh muốn gặp Hách Đằng ngay, bây giờ, lập tức.

 

Lúc Hách Đằng xách cà mèn tình yêu đi vào tòa nhà phòng bệnh thì điện thoại reo, chuông là tiếng chó sủa, đương nhiên, tiếng đầu tiên là của Đại Bảo, phía sau toàn của Tô Dật Tu, nghe không thể phân biệt được! Bây giờ nhớ lại khuôn mặt Tô Dật Tu lúc cậu bỏ đoạn ghi âm này vào máy tính rồi mày mò một hồi để làm thành tiếng chuông cũng còn thấy buồn cười.

“Sao vậy?”

Tô Dật Tu nghe tiếng Hách Đằng, tâm trạng nôn nóng bất an lúc nãy lập tức bình ổn lại, “Đang ở đâu đó?”

Hách Đằng nhe răng cười, “Ở dưới lầu, em lên đây.”

“Cẩn thận một chút.”

“Biết rồi mà, em cúp máy đây.”

“Khoan đã!” Tô Dật Tu nhớ lại đã thấy hai người kia trong khu phòng bệnh, rất không muốn để Hách Đằng gặp phải bọn họ, “Em đi thang bộ.”

“A?” Hách Đằng ngạc nhiên, sau đó nói: “Được rồi, nghe lời anh.”

“Ngoan quá.”

“Biến đi. Em chỉ cảm thấy anh bảo em đi thang bộ nhất định là có lý do thôi.”

“Lên đây rồi nói.”

Hách Đằng cúp máy, trong lòng hoang mang, tuy giọng anh Nhất Hưu chưa đến độ nghiêm túc, nhưng chắc chắn là có chuyện, tuy lầu sáu cũng không cao lắm, nhưng đến lầu bốn thì cậu đã bắt đầu thở dốc, quen đi thang máy lâu ngày không bò thang bộ có vẻ thể lực không ổn rồi.

 

Chạy vào phòng bệnh không ngừng khắc nào, thấy Tô Dật Tu đang ngồi đó ngây người, nhưng khí áp xung quanh có vẻ thấp, “Sao vậy?” Để đồ xuống rồi tới cạnh anh, “Có chuyện gì sao?” Không phải hôm nay đã kiểm tra thấy bệnh gì rồi chứ.

“Không sao.” Tô Dật Tu nhìn cậu, lúc sờ đầu, lúc xoa má, rồi kéo vào lòng.

Hách Đằng đương nhiên phải phản kháng, y tá có thể vào bất cứ lúc nào!

“Rốt cuộc anh sao vậy, đừng làm em sợ.”

“Không sao thật mà.”

Phắc! Càng nói vậy thì càng có vấn đề, “Chiều nay anh làm kiểm tra, kết quả thế nào?”

“A.” Tô Dật Tu vỗ trán, “Quên làm rồi.”

“Gì vậy chứ.”

“Một lát nữa em làm thủ tục xuất viện cho anh đi, được xuất viện rồi.”

Hách Đằng cắn môi xoay người đi, lầu bầu: “Anh có chuyện giấu em.”

“Không có không có!” Tô Dật Tu gom cậu vào lòng đè lại vuốt ve, “Nhớ em thôi.”

“Nói bậy.”

“Sáng nay, bệnh nhân trên giường phòng cách vách của cách vách của cách vách không còn.”

Hách Đằng không lên tiếng, “Bệnh viện mà, làm sao không có người chết được.” Cậu nhắm mắt dựa vào lòng Tô Dật Tu, cậu cũng chết trong bệnh viện, nhảy xuống từ cửa sổ, chỉ không biết là bệnh viện nào.”

“Hách Đằng.”

“Hửm?”

Tô Dật Tu rất muốn hỏi cậu, nhưng lại không dám hỏi, lỡ như cậu không biết gì cả thì sao? Hơn nữa cậu ấy lại nhạy cảm, không nên làm cậu ấy sợ.

“Thời gian này phải nhờ em rồi, hầu hạ anh cho tốt.”

“Dạ.” Hách Đằng rướn đến nói nhỏ: “Chủ nhân.”

Tiếng chủ nhân này thật sự làm Tô Dật Tu không nhịn nổi, dù miệng còn rất đau, nhưng cũng không ngăn được anh hôn Hách Đằng, trong quá trình thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm vào mắt Hách Đằng, làm Hách Đằng rợn cả người, “Anh làm gì vậy.”

Tô Dật Tu không ngừng nhẹ nhàng xoa lên đuôi mắt cậu, đến khi đối phương không thể không nhắm mắt, “Mắt của em rất đẹp, lúc nhìn anh như biết nói vậy.”

Hách Đằng cười, “Chỉ có người ngu ngốc hay đỡ đẫn thì mắt mới không biết nói.”

“Không giống.”

“Được rồi được rồi, anh nói không giống là không giống.”

“Đã bảo không giống mà.” Tô Dật Tu cắn môi cậu, “Mê hồn vô cùng.”

“Cút xéo!”

Lúc Hách Đằng ra được khỏi lòng anh thì môi đã căng bóng tới phản quang luôn, cầm giấy tờ đi tìm bác sĩ chính làm giấy xuất viện, y tá nào cũng nhìn cậu chằm chằm.

 

Hách Đằng làm thủ tục xong thì đưa Tô Dật Tu về nhà trước, lần thanh toán cuối có thể trả sau. Bệnh viện lớn có điểm tốt là trước cổng có rất nhiều taxi, chiếc đến chiếc đi. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Hách Đằng nói với Tô Dật Tu: “Chờ anh khỏi rồi em sẽ đi học lái xe.”

“Được.” Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, “Em coi nè chân anh bị thương, nếu ngủ phòng anh thì phải lên lầu đó.”

“Ngủ trong phòng em, đã dọn dẹp xong hết rồi.” Nhân tiện thay luôn vỏ chăn và trải giường dính lông chó.

 

Vừa mở cửa ra là Đại Bảo lao đến, cuối cùng cũng thấy ba ruột rồi, tuy Hách Đằng cũng là ba nó, nhưng vẫn khác nhau.

“Con trai! Có nhớ ba không!” Tô Dật Tu xoa cằm và cổ nó.

Đại Bảo kích động ôm đùi anh không chịu buông.

“Đúng là con ruột.”

“Í Nhị Bảo ghen.”

“Không có!”

“Không sao không sao, có cũng không sao, nào, ba thương em.”

Hách Đằng rùng mình, “Anh buồn nôn quá! Sớm biết vậy sẽ không cho anh ngủ với em.”

“Ngủ ngủ ngủ, anh ngoan lắm, Đại Bảo con nói có đúng không?”

Đại Bảo cứ nhìn ba nó, hai ngày không gặp rồi! Nhưng mà về rồi thì không còn gì li kỳ, nhàn nhã chạy đi tìm Hách Đằng.

“Đi qua một bên, ba đang đau lòng.”

Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn dọn dẹp đồ đạc, vào bếp làm đồ ăn cho hai vị đại gia. Tô Dật Tu bị bảo ngồi sô pha, anh nói muốn ngắm dáng người lả lướt của Hách Đằng lúc nấu ăn.

 

Cắt táo thành miếng nhỏ, thậm chí vào cho vào miệng thử kích cỡ khi mở miệng với miếng táo, lúc Tô Dật Tu ăn không cần mở miệng quá to, thật sự quá tinh tế.

 

Bữa trưa tương đối đơn giản, nhưng nhìn nhìn món canh cà chua trứng đỏ lè và mấy món rau ăn nhẹ, Tô Dật Tu gào thét, đây chẳng phải là cảm giác gia đình đó sao?

Tô Dật Tu cắn đũa hồi tưởng món miến chưng đậu tương khổ qua, vô tình liếc thấy bát ăn Hách Đằng chuẩn bị cho Đại Bảo, “Sao nó được ăn ngon vậy!”

“Nó đang tuổi lớn, cần nhiều dinh dưỡng.” Hách Đằng hạnh phúc quay đi.

Tô Dật Tu nghĩ đến một câu, trong nhà tuyệt đối không thể nuôi chó đực trưởng thành, vì khi chúng nó động dục rất vô liêm sỉ!

Cái phắc.

Bộ óc bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi, chỉ còn mấy thứ vô liêm sỉ ở lại.

Hách Đằng quay lại bàn ăn nhìn anh Nhất Hưu đang ngơ ngẩn, “Không ngon sao?”

“Không phải.” Tô Dật Tu dè dặt hỏi: “Mấy hôm nay Đại Bảo thế nào? Anh thấy, anh không ở nhà, có phải tâm trạng nó xấu lắm không?”

“Ban đầu có một chút, lúc em vào nhà nó cứ chăm chăm nhìn ra cửa, đáng thương lắm.”

Tô Dật Tu thở dài, “Thật sao, rồi em làm sao an ủi nó? Nó có tức giận quậy phá gì không?”

“Không có, em nói với nó anh đang nằm viện, về nhanh thôi, nó hiểu mà.”

“Buổi tối ở đó anh lo nhất là em và nó, đừng thấy bình thường Đại Bảo xa cách khó gần mà lầm, thật ra trong lòng nó hiểu rõ. Nếu nó nhớ anh, em có thể cho nó vào ngủ trên sàn phòng em, như thế cũng có bạn.”

“Có mà, em với nó ngủ trong phòng anh.”

“À~~” Tô Dật Tu cười vô cùng thanh thản, “Vậy thì tốt quá.” Anh nhìn nhìn tấm trải giường phất phới ngoài ban công, “Thật ra cũng không cần giặt, anh vừa thay không bao lâu, em ngủ giường anh anh đâu có chê.”

“Nhưng Đại Bảo cũng ngủ mà!” Hách Đằng nói xong lập tức che miệng.

Tô Dật Tu nheo mắt, “Ha ha, thì ra là thế.”

“Cái đó, anh nghe em giải thích.” Hách Đằng lập tức ôm cánh tay anh lắp bắp, “Đại Bảo tội nghiệp lắm, thật đó thật đó, nhớ anh lắm! Đừng phạt nó.”

Thấy cậu ngửa đầu làm mặt đáng thương, Tô Dật Tu xoay đầu, không ngoài dự đoán, tuy Đại Bảo không biểu hiện gì, nhưng mà cũng nghiêng đầu kêu ư ử mấy tiếng.

Phắc! Cao quý lạnh lùng của con đâu!

“Vậy em nói em nhớ anh cho nên kéo Đại Bảo lên ngủ giường anh, anh tha thứ cho Đại Bảo được không?”

Hừ hừ, “Còn xem biểu hiện đêm nay của em.”

Ánh mắt Hách Đằng ngại ngùng liếc sang hướng khác, đỏ mặt nói: “Anh không đàng hoàng một chút được à.”

Nhìn là biết cậu nghĩ bậy rồi, nhưng nếu cậu đã chủ động như thế, đâu lý nào Tô Dật Tu lại buông tha chứ, “Anh mà còn chưa đàng hoàng sao? Anh nhịn quá sắp thành Nhịnja rồi!”

Hết cách, hậm hực một lúc lâu, Hách Đằng mới đưa một ngón tay lên: “Chỉ ấy giúp anh một lần, đừng mong thêm.”

Tô Dật Tu phơi phới trong lòng, món hời ngoài dự đoán, anh cũng chẳng định nói “thật ra em hiểu lầm rồi” làm gì, có lúc, hiểu lầm vô cùng tốt đẹp.

 

Nhưng vẫn phải có chuyện ngoài ý muốn, vào đêm trăng thanh gió mát, Hách Đằng bị Tô Dật Tu vuốt ve tới đau chim trong phòng, cảm giác căng cứng khó chịu lúc xả nước còn mãi không hết, cậu chỉ còn cách nằm nhổng mông gác đầu xuống nệm lau nước mắt.

Tuy Tô Dật Tu người bị thương mặt bị tím, nhưng vẻ mặt ăn uống no đủ lúc này làm anh trông vô cùng gợi đòn, “Đau lắm sao? Anh không mạnh tay, nào anh xoa cho em.”

“Còn xoa nữa!!” Hách Đằng nhăn nhíu mày. Tuy hai người phát triển đến mức này, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa ban đầu không phải cậu không dễ chịu, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, “Em đã kêu đừng mà đừng mà rồi, đã… không còn gì rồi mà anh cứ làm~” Nói đoạn sau cậu cũng tự thấy xấu hổ.

“Là anh sai, lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý.”

Hách Đằng được anh ôm dỗ dành, nhắm mắt kêu hừ hừ, ban đầu còn rất dễ chịu, sau đó mở mắt ra cầu khẩn anh đầy thành ý: “Anh có thể nào đừng bóp mông em nữa không!”

“Sờ thích tay quá!” Y như cái màn thầu.

Hách Đằng vừa định phát rồ thì Tô Dật Tu nhíu mày ôm ngực rất đúng lúc, “Xương sườn đau.”

“Không sao chứ!” Hách Đằng cố nén khó chịu đi lấy thuốc cho anh, “Mau uống đi, thuốc bôi bệnh viện cũng phải bôi nữa, anh duỗi thẳng chân ra.”

Tô Dật Tu uống thuốc rồi kéo cậu lại không cho làm, “Không bôi thuốc cũng khỏi mà, đừng làm nữa.”

“Không phải sẽ khỏi nhanh hơn sao?”

“Như thế tốt biết bao nhiêu, anh có thể nghỉ ngơi thật lâu.”

“Sẽ khó chịu.”

“Không đâu, có em bên cạnh thì anh sẽ không khó chịu.” Tốt nhất là lâu khỏi một chút, như thế sẽ, ha ha ha há …

Hách Đằng rút khăn giấy đưa anh, “Lau nước miếng đi.”

 

Về đến nhà là thấy yên lòng, trong bệnh viện vẫn ngủ không ngon, Hách Đằng nằm yên đó ngủ rất ngoan, nhưng Tô Dật Tu thì không sao ngủ được, đầu óc hỗn loạn.

Chuyện của Hứa Nhạc có thể nói là một phát hiện rất quan trọng, tuy không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng chuyện này liên quan đến Hách Đằng, anh không thể không nghĩ nhiều. Phòng trước khỏi họa, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, huống chi hiện tại cũng không gì chứng minh nhất định sẽ liên quan đến Hách Đằng.

Phiền lòng đương nhiên sẽ khó ngủ, xuống giường bước khẽ ra ban công hút thuốc, anh nghĩ mình chẳng biết gì về quá khứ của Hách Đằng, cuộc sống của cậu, tình cảm của cậu, quá trình cậu trưởng thành. Hơn nữa Hách Đằng hoàn toàn chẳng nhắc tới, anh từng nghĩ có lẽ các hồi ức và quá khứ ấy không được vui, nhưng cũng là một phần cuộc đời của Hách Đằng, nếu không hiểu rõ, vẫn sẽ có tiếc nuối.

Thầy giáo trung học sao? Vậy thì bắt đầu từ trường trung học đó.

Mặc kệ vì lý do gì mà Hách Đằng không muốn nói về quá khứ của mình, anh chỉ có thể tự mình tìm hiểu.

Vì yêu em, cho nên muốn hiểu em, rồi bảo vệ em, cuối cùng càng yêu em hơn. Chỉ vậy mà thôi.

 

Đồng hồ sinh học của Hách Đằng luôn rất đúng giờ, nhưng do đêm trước bị ai đó “vét cạn”, khiến cho người tỉnh, nhưng tinh thần chưa tỉnh. Đáng thương cho kẻ bình thường còn ít khi tự xử như cậu, vừa thức dậy đã thấy thốn, đương nhiên tâm trạng không được tốt.

Tô Dật Tu vẫn còn ngủ, thấy anh ngủ ngon như vậy, Hách Đằng lại giận, rõ ràng chỗ đó yếu ớt thế, mà còn liều mạng bóp nhéo. Lúc mình ấy cho anh ta thì lại cẩn thận hết sức!!!

Cho nên, khi Tô Dật Tu đứng trước gương phòng tắm thưởng thức hoa văn trên mặt, ban đầu giật mình, sau đó lẳng lặng chấp nhận.

“Sao anh không rửa mặt?” Hách Đằng nhìn anh Nhất Hưu mặt gấu trúc ngồi đối diện, ảnh hưởng bữa ăn lắm đó! Vừa ăn vừa cười sẽ sặc, như vậy rất nguy hiểm.

Động tác của anh Nhất Hưu vẫn rất ung dung, “Không nỡ, đây dù sao cũng là món quà đầu tiên em tặng anh, anh rất thích, vẽ tay đó, chậc chậc, để dành.”

Hách Đằng cứng họng, cúi đầu cắn mạnh cái bánh trứng một cái. Hừm, không giống trong tưởng tượng, cứ nghĩ Tô Dật Tu sẽ rống to một tiếng rồi rửa mặt, nhưng lại không có gì xảy ra, nghe còn có vẻ vui.

“Đại Bảo, đi, ra ngoài tản bộ.”

Đại Bảo nhìn ba nó một cái, lẳng lặng đi tìm Hách Đằng.

“Anh rửa mặt rồi hẵng ra ngoài.”

“Không rửa. Anh muốn cho người khác biết, mặt này do người ấy của anh vẽ cho.”

“Đi đi đi đi, không sợ người khác cười cho thì anh cứ đi đi!”

“Đi đây, bái bai.”

Tô Dật Tu đi thật, nhấn nút thang máy, không hề lo sợ mà còn đắc chí chờ thang máy, ngay vào khắc cửa nhà kế bên mở ra, Hách Đằng thò vuốt túm anh về, “Rốt cuộc anh muốn thế nào!”

Không chờ Tô Dật Tu trả lời, điện thoại bàn reo, Hách Đằng đi đến bắt máy rất tự nhiên, “A lô?”

“A lô, cậu là ai?”

Người gọi là phụ nữ, không đoán được bao nhiêu tuổi, nhưng giọng rất hay, “Xin hỏi chị tìm ai?”

“Tôi tìm con trai tôi, Tô Dật Tu!”

Hách Đằng há hốc mồm hoảng loạn bịt ống nghe mấp máy môi với Tô Dật Tu, “Mẹ anh!”

 

Ps: Tô Dật Tu: Lần trước cưỡng bức thất bại, lần này đôi ta phải rút kinh nghiệm xương máu để hoàn thành!

Hách Đằng: Được.

Tô Dật Tu: Tịch thu thuốc xịt muỗi.

Hách Đằng: Được!

Tô Dật Tu: Phải phối hợp biết không! Phản kháng là tình thú, tương đối thôi là được rồi!

Hách Đằng: … Được.

Tô Dật Tu: Hừ hừ, chờ đó đi.

Hách Đằng: Cho biết thời gian cụ thể được không?

Tô Dật Tu Nói cho em nghe rồi sao cưỡng bức được nữa! Phải bất ngờ em biết chưa!

Một chốn nào đó ba ngày sau…

Hách Đằng: Xe cấp cứu phải không! Cứu mạng, tôi đánh ngất một người rồi!

Tô Dật Tu: (#‵′) (Còn chơi được nữa không đây chứ!)

15 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 38

  1. cái ps muốn phun cơm == rất lan quyên là cọng cáp nilon đứt làm tui háo hức đợi thi xong về mở võ tắc thiên(vì nghe nói có cp thái tửxcận vệ) mà cái phắc là fb, báo..thì vô đc, phim thì đen thui :'(

    Like

  2. • tâm trạng nôn nóng bất ban lúc nãy – bất an
    • Tô Dật Tu không ngừng nhẹ nhàng xoa lên đuối mắt cậu – đuôi mắt
    • đôi đã căng bóng tới phản quang luôn – môi
    • ngủ phòng anh phải lên lầu đó – phòng ngủ?
    • tấm trải giường phất phớt ngoài ban công – phất phới
    • Anh rửa mặt rồi hẵn ra ngoài -hẵng

    Thật sự không ngờ hai người kia có gian tình và đối tốt với Đằng vì muốn lấy mắt của bạn ấy, tôi xin khinh bỉ hai người a~ hừ
    Câu này đáng lẽ ra em nên nói ngay từ chương trước mới đúng nhưng lại quên mất :))

    Bạn Bành Tường đáng yêu, mau cặp với bạn phóng viên gì đó, quên tên rồi = =, đi ~~ bạn là bottom, tớ cũng cược một trái dưa leo, không khổ qua =)))))
    Từ đầu đến giờ, em vẫn là cưng nhất hành động của Đại Bảo trong mấy ngày anh Nhất Hưu mặt-dày-bị-ba-má-đánh-nên-phải-đi-dưỡng-thương. Đáng yêu kinh điển luôn ấy >///< ♥
    Càng ngày chuyện tình của "Tô Dật Tu, Rất Đau/Rất Đau, Tô Dật Tu" càng trở nên biến thái, em đỡ không nổi rồi =)))))))))

    Liked by 1 person

  3. Càng ngày càng thấy anh nhất hưu hơi bị nhị với tần số động kinh càng nhiều,,lúc đầu thấy anh còn có cơ cứu được,giờ thì xong rồi,ko thuốc nào cứu nổi :3

    Like

  4. Thiệt mong Bành Tường cp với Dư Quang, kiểu gì cũng thấy có JQ, từ lần đầu hai đứa gặp nhau nữa cơ >~< <3
    đã tưởng tượng ra một màn cẩu huyết 3p chuyện xưa của hai thẳng bạnmất nết kia với e hách, hên là k pải = =
    Đọc cái ps thốn chết đi đc, sao a tu lại dở người thế kia =)))))

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s