Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 41


Đã lâu rồi mới post chương mới, hôm nay nhân tiện báo tin vui cho cả nhà luôn. Chúng nó đã gạo nấu thành cơm rồi.

__________________________

trans: Yu Yin

 

 

Chương 41

Anh từng gặp Hứa Nhạc, tuy chỉ hai lần, nhưng anh làm thú y, cho nên vẫn có kinh nghiệm trông mặt bắt hình dong nhất định. Hứa Nhạc không giống người nghĩ ra được cách như vậy, quá trình đầu tư tình cảm trước đây cần sự kiên nhẫn rất lớn. Còn Lâm Văn Thụy có vẻ rất quan tâm đến Hứa Nhạc, nếu hai người này là một đôi, hắn ta nghĩ ra cách này vì Hứa Nhạc thì không có gì lạ.

Vì người mình thích mà không từ thủ đoạn, điểm này nói dễ nghe là yêu bá đạo, nói khó nghe thì là mất trí. Đây nhất định là bệnh! Có lẽ hai người đó bỏ uống thuốc.

Nhưng nếu hắn ta đã gọi đến đây mãi, thì chứng minh đã biết hiện tại Hách Đằng đang ở với anh, chứ không phải ở nhà mình, việc này làm anh yên tâm hơn một chút, ít nhất bọn họ đến tìm anh, thì sẽ không đến tìm Hách Đằng.

Hách Đằng nghĩ cạn còn hơn cả vũng nước ven đường, tuy nói sẽ đề phòng, nhưng lại sợ không phòng được. Loại người như Lâm Văn Thụy, đã lập kế hoạch lâu như vậy, dù biết rõ có thể kế hoạch đã thất bại, nhưng cũng sẽ không cam lòng, cuối cùng liều mạng, không biết hắn ta còn nghĩ ra được chiêu gì nữa.

Đứng trong toilet soi gương gần nửa tiếng, làm Bành Tường còn nghĩ anh không vừa lòng với khuôn mặt mình, “Muốn dao kéo hả? Tôi có người quen nè.”

“Cậu nghĩ tôi cần dao kéo à?”

“Cậu muốn nghe từ góc độ y học hay là số học hay hoàn mỹ học?”

“Cậu nói từ góc độ đồng tính đi, cái khác khỏi.”

Bành Tường lập tức cho ý kiến, “Được, tôi cảm thấy, phần dưới của cậu quá đẫy đà, phải cắt bớt một phần của quý.”

“…” Tô Dật Tu câm nín một lúc lâu, “Tôi xem như cậu ganh tị.”

“Khỉ!” Bành Tường giải thích, “To thì đương nhiên là tốt, nhưng, quá to, cậu biết kết cấu chỗ đó chứ?”

“Hỏi thừa! Nếu tôi không biết thì cho cậu chức viện trưởng này cho rồi.”

Bành Tường căn bản không thèm nghe anh, cứ như không nói là sẽ nghẹn chết, “Quá to, sẽ khiến cơ vòng tê liệt, nghiêm trọng sẽ khiến tĩnh mạch trong trực tràng đứt, chảy máu không ngừng. Quá dài, sẽ chạm tới kết tràng chữ S, chỉ có không to không nhỏ không dài không ngắn, mới có thể đem đến khoái cảm cho chúng tôi!”

“Có định nói trọng điểm không? Không thì tôi đi.”

“Đừng đi mà!” Bành Tường kéo anh, “Tôi hiến kế cho cậu. Mà cậu biết không, đâm vào quá nhanh sẽ khiến không khí trong trực tràng bị đè nén áp lực tăng khiến trực tràng rách, quá mạnh, trực tràng cũng sẽ tự rách, nó yếu ớt lắm đó, cái ấy của hắc tinh tinh đứng lên cũng chỉ chưa đến bốn cm, cho nên cậu suy nghĩ đi, tôi có quen một bác sĩ chỉnh hình… A cậu đừng đánh chứ!! Cậu là viện trưởng, phải giữ hình tượng! Đừng nhốt tôi trong toilet!!”

Mặt Tô Dật Tu đen sì, rửa tay sạch sẽ sửa sang quần áo, như hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa toilet. Nghĩ đến không-đến-4-cm là muốn đánh người, hắc tinh tinh so với con người được sao! Động vật chỉ cần sinh sản, nhân loại thì còn phải giao lưu tình cảm thông qua chuyện đó.

Hơn nữa, anh cứ cảm thấy Bành Tường không nói anh to, mà đang nhạo chuyện kỹ thuật của anh quá tệ.

Ta giết! Đàn ông sợ nhất chuyện này.

 

Lúc Lâm Văn Thụy tươi cười bước vào tâm trạng của Tô Dật Tu rất tệ, nhíu mày, nhìn có vẻ khó nói chuyện.

“Xin chào.” Lâm Văn Thụy chìa tay ra.

Tô Dật Tu đưa tay thành khẩn hỏi anh ta: “Tôi vừa thay băng cho một con thú nhỏ bị mọc lẹo ở hậu môn, chắc anh không bận tâm đâu đúng không.”

“Ớ…” Lâm Văn Thụy rút tay lại, “Làm nghề của các anh cũng không dễ gì.”

“Thật ra cũng không đến nỗi, những con thú nhỏ rất phối hợp, không cần làm nhiều lần, khi tỉnh lại thiên ân vạn tạ với chúng tôi, ha ha, tốt hơn con người.” Tô Dật Tu cười cười, “Anh tìm Hách Đằng có việc?”

“Đã lâu không gặp cậu ấy, không biết cậu ấy có nhắc về chúng tôi với anh không, chúng tôi xem cậu ấy như em trai vậy, đặc biệt là Hứa Nhạc, hôm nay cậu ấy không đến, chúng tôi rất lo cho Hách Đằng.”

“Thật sự phải cảm ơn hai người, nghe anh nói như vậy, tôi thân là anh họ mà lại không thể tìm được cậu ấy rồi chăm sóc cho cậu ấy lúc đó, thật sự rất hổ thẹn, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của hai người.” Tô Dật Tu kéo ngăn kéo lấy ví tiền ra, lấy một tấm chi phiếu, “Đây là ba trăm ngàn, tuy không nhiều nhưng cũng là chút lòng thành của tôi. Anh phải tin tưởng tôi tuyệt đối không có ý muốn hạ thấp các anh, nếu anh không lấy lương tâm tôi sẽ thấy bất an lắm.”

“Không không không.” Lâm Văn Thụy đẩy tờ chi phiếu lại, “Chúng tôi tốt với cậu ấy tuyệt đối không phải vì tiền.”

“Hửm?” Tô Dật Tu nhướng mày, không vui, “Vậy ý của anh là, vì cái khác?”

Lâm Văn Thụy biến sắc, vội nói: “Không có không có, sao có thể chứ, chỉ là, lớn hơn cậu ấy một chút, rồi, thấy cậu ấy chỉ có một mình không ai nương tựa, rất đáng thương.”

“Thì vậy cho nên…”  Tô Dật Tu lại đẩy chi phiếu tới, “Tiền này hai người càng phải nhận, hai người không lấy, thì tôi lại thấy áy náy thêm. Tôi khó khăn lắm mới tìm được cậu ấy, không muốn tách khỏi cậu ấy một giây nào, anh cũng biết mà, người thân, chung một dòng máu, không thể ở bên cạnh giúp đỡ khi cậu ấy khó khăn nhất, vậy thì chỉ có thể bảo vệ yêu thương cậu nhiều hơn vào sau này thôi, có đúng không?”

“Nhưng…” Lâm Văn Thụy sốt ruột, vốn cứ nghĩ Hách Đằng chỉ có một mình, không ngờ đến lúc quan trọng lại có một ông anh họ nhảy ra! Nếu lấy tờ chi phiếu này thì nghĩa là sau này muốn gặp Hách Đằng sẽ càng khó khăn hơn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không cam lòng, nhiều năm như thế, chăm nuôi lâu như thế, chỉ chờ đến ngày dùng mà lại bị người khác hẫng mất!

“Đừng nhưng nữa, mau cầm đi, anh không nhận, chẳng lẽ là chê ít?”

“Không có không có!” Lâm Văn Thụy phẩy tay, “Nhiều lắm rồi.”

“Không nhiều đâu.” Tô Dật Tu nói từng chữ, “Ba trăm ngàn mua thái bình an khang cho cậu ấy, sao lại nhiều được?” Có điều, giá trị của các người thì không nhiều đến thế, nhưng để Nhị Bảo không bị rớt giá, để “tạ ơn” các người cẩn thận săn sóc cậu ấy lâu như vậy, cuối cùng để cậu ấy đến bên cạnh tôi, “Hai người chăm sóc cậu ấy như thế, tôi làm anh họ, thật sự vừa hổ thẹn vừa vui mừng, tiền này anh nhất định phải nhận.” Để Hách Đằng không còn băn khoăn cái tốt của các người nữa.

Lâm Văn Thụy cầm chi phiếu, “Vậy, có thời gian mời cậu ấy đi ăn bữa cơm được không? Nhưng cậu ấy đã thành niên rồi, có năng lực hành vi dân sự. Anh cũng chỉ là anh họ thôi, không phải sao?”

Tô Dật Tu cười nhạt nói: “Tôi không chỉ là anh họ, mà còn là người giám hộ hợp pháp của cậu ấy. Cho nên, cậu ấy phải nghe lời tôi, bao gồm cả xin phép ra ngoài và giao thiệp bạn bè.”

“Cái gì?!” Lâm Văn Thụy sửng sờ, “Nhưng cậu ấy đã thành niên rồi mà.”

Tô Dật Tu cũng chẳng thèm giải thích, lại mở ngăn kéo, vứt cho hắn ta một tập văn kiện, ba chữ “Giấy công chứng” to đùng nằm trên đó, có cả dấu mộc đỏ, bên trong là văn kiện, có xác nhận và kí tên của nhân viên công chứng, đương nhiên, không thiếu chữ kí và dấu lăn tay của Hách Đằng và Tô Dật Tu.

“Tuy không phải do tòa án phán, nhưng giấy công chứng này cũng có giá trị pháp lý tương đương, dù có đi kiện, thì tôi nhất định sẽ là người giám hộ của cậu ấy, đây, chính là chứng minh.” Nói xong, anh dựa lưng vào ghế nhìn khuôn mặt không dám tin và hốt hoảng của Lâm Văn Thụy.

Ha ha, bây giờ Hách Đằng không còn một mình nữa, các người dám đụng vào cậu ấy không? Dù có dám, cũng không có khả năng không e ngại gì.

Tô Dật Tu vỗ vai hắn ta, “Bây giờ tôi tiếp nhận Hách Đằng rồi, hai người không cần phải lo lắng cho cậu ấy nữa. Muốn dùng cơm đương nhiên không phải là không thể, tôi nhất định sẽ đi cùng. Đừng trách người làm anh như tôi không tin tưởng, phải biết, con cháu nhà chúng tôi vốn không nhiều, khó khăn lắm mới tìm được, đương nhiên là sẽ báu vật trong báu vật rồi. Bây giờ ngoài đường nhiều người xấu như thế, ai sạch sẽ hơn ai chứ? Hách Đằng nhà tôi lại đơn thuần, bây giờ cả đàn ông cũng không được an toàn, hy vọng anh hiểu cho.”

Lâm Văn Thụy gật đầu, “Vậy, có phải cậu ấy sắp chuyển về lại rồi không?”

“Nhà đó sắp bán rồi, sau này cậu ấy sẽ sống cùng tôi.” Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, “Một lát nữa tôi còn có ca phẫu thuật, anh xem…”

“A, vậy tôi không làm phiền nữa, chỉ là, có thể cho tôi biết số điện thoại của cậu ấy không, chờ hôm nào anh có thời gian, chúng ta họp mặt một chút.”

Tô Dật Tu không từ chối, lấy giấy viết số điện thoại cho anh ta, “Anh đi thong thả, chi phiếu đó là séc tiền mặt, có thể lấy trực tiếp ngay.”

“Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.”

Tuy Lâm Văn Thụy đã ủ rũ bỏ đi, Tô Dật Tu cũng đã thầm hả hê, nhưng anh không hề để sót sự kiên trì và bình tĩnh trong đáy mắt hắn ta.

Hành động và cử chỉ đều có thể giả vờ, nhưng ánh mắt thì không thể lừa được người khác. Chó cắn người thường không sủa, chẳng hạn như Đại Bảo. Bình thường lạnh lùng cao quý, gặp chuyện nhất định sẽ ép đối thủ đến chết.

Xem ra người này không chỉ vì lý do đơn giản là trùng hợp cần tìm giác mạc cho Hứa Nhạc, nếu thật sự yêu đến chết đi sống lại, thì dù hai mắt không thể hồi phục, thì có một bên cũng được, hắn ta hoàn toàn có thể hiến một mắt của mình cho người yêu, nhưng hiện tại xem ra, dường như không có dự định đó? Anh cũng không biết cụ thể bọn họ nghĩ thế nào, có điều lần này đã đặc biệt nhấn mạnh rằng Hách Đằng không phải cô đơn một mình không ai lo không ai thương, chỉ mong bọn họ không liều lĩnh như thế, tốt nhất là hãy từ bỏ ý định đi.

Trực giác nói với anh chuyện này sẽ không kết thúc như thế, anh đang chờ Lâm Văn Thụy gọi điện thoại cho mình.

 

Bành Tường thấy khách trong phòng điều trị của Tô Dật Tu đi ra rồi, hùng hổ xông tới, “Tiên sư cậu! Dám nhốt tôi trong toilet!”

“Cậu không định làm việc nữa à?”

“Phắc, bị cậu làm tức chết luôn rồi! Mau ngửi thử xem trên người tôi có mùi không!”

Tô Dật Tu khinh miệt nhìn anh ta, “Sao trước đây lại không biết cậu nhiễu sự thế này nhỉ.”

“Phắc! Tôi đại diện cho ai? Cho bệnh viện cho Tô Dật Tu cậu đó! Tên nào nói là phải chú trọng mặt mũi hả.” Bành Tường nhìn lên bàn, cầm giấy công chứng lên, “Giấy công chứng?”

Tô Dật Tu còn chẳng chớp mắt lấy một cái, “Giả đó.”

“Cậu giỏi thật.” Bành Tường trả giấy công chứng giả cho anh, “Là người giám hộ thôi mà, đi công chứng cũng đâu có khó, sao lại làm đồ giả?”

“Không đủ thời gian, làm một con dấu giả theo mẫu rồi ịn một cái, lừa gạt nhất thời ấy mà.” Tô Dật Tu oán trách, “Thứ này cần cả hai người cùng có mặt, vị ấy ở nhà chắc chắn không chịu.”

“Cậu muốn làm thật không?”

“Cậu làm được à?”

“Nhờ người, chỉ cần không liên quan đến tài sản là được, nếu không sau này có trở mặt thì phiền phức lắm.”

“Vậy tôi viết tài sản của tôi thuộc về cậu ấy hết, như vậy là được rồi chứ gì?”

“Cậu không sợ sau này cậu ấy cầm giấy đó đòi tiền của cậu à?”

“Đòi thì đòi thôi, nếu cho tiền có thể giữ cậu ấy lại, tôi cũng tình nguyện.” Tô Dật Tu cười khổ.

Bành Tường thật sự mù cả mắt rồi, nhưng nụ cười của đối phương lại khiến anh ta cảm thấy rất chua xót, vội an ủi: “Tôi nói linh tinh ấy mà, em cậu đâu đến nỗi.”

“Chuyện đã bị cậu nói ra rồi.”

“Thật mà, Đại Bảo cũng rất thích cậu ấy.”

“Được rồi, nếu thấy có lỗi với tôi thì giúp tôi làm giấy công chứng sớm đi.”

“Cứ để tôi!” Bành Tường ra dấu ok, “Còn nhớ Dư Quang của đài truyền hình không?”

Cằm Tô Dật Tu suýt rơi mất, “Hai người dan díu với nhau rồi sao?”

“Sao cậu biết?”

“Cậu cười dâm loạn quá.”

“Há há há há!”

Biểu hiện bên ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng Tô Dật Tu đang cuộn sóng dữ dội. Tuy không thân thiết với người tên Dư Quang đó, nhưng chỉ trong nửa ngày tiếp xúc, là một người rất nho nhã, tính tình cũng không tệ, không nóng vội không cáu bẳn, nói gì cũng cười tủm tỉm, không ngờ cũng là gay!

“Cậu đừng có bắt nạt người ta quá.”

Bành Tường xì một tiếng, “Biết cái gì là tri nhân tri diện bất tri tâm không? Dư Quang là ví dụ điển hình đó. Có phải cậu cảm thấy tính tình ảnh rất tốt không, nói cho cậu biết, trên giường ảnh rất hoang dại, rất thích nói bậy!!! Quan trọng nhất là, lúc làm chuyện đó đặc biệt thích người khác mắng mình, M điển hình. Sướng chết luôn!”

“…” Một anh top thích bị mắng chửi, là cái gì vậy chứ!

Tô Dật Tu vứt Bành Tường ra ngoài, thật là… Bọn họ mới quen không bao lâu, mà đã lên giường rồi? Phắc! Thấy bản mặt thỏa thê của cậu ta. Lập tức cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình lại bị nghiền nát thêm lần nữa.

 

Hách Đằng nghe điện thoại thì biết khoảng mười mấy phút nữa là Tô Dật Tu về đến nhà, vội làm món xào, bưng lên bàn rồi xới cơm, khi xoay người lại thì Đại Bảo đã trực tiếp nằm bò trên bàn nhìn đồ ăn.

“Đại Bảo Đại Bảo!!” Hách Đằng bế nó xuống, Đại Bảo rất không vui lòng.

Nhà cậu không có phòng ăn riêng, bàn ăn rất tốn diện tích, cho nên bình thường cậu vẫn dùng một cái bàn thấp gấp lại được, mặt bàn không cao, Đại Bảo đứng lên còn cao hơn bàn nhiều, cho nên nó cúi đầu là cậu lại nhịn không được nghĩ nước miếng sắp nhiễu xuống.

“Đại Bảo ngoan, ba làm đồ ăn cho con.”

Đại Bảo say đắm nhìn món thịt kho không chịu bứng rễ, nghe mùi thật là thật là thơm.

Hách Đằng trộn thịt sườn đã ninh rất nhừ cho riêng nó với màn thầu, thêm một ít bánh chó và nước thịt, “Thơm quá.”

Đại Bảo ra ban công nhỏ ăn cơm.

 

Tô Dật Tu về nhà kể chuyện của Bành Tường và Dư Quang cho Hách Đằng nghe, Hách Đằng không dám tin, “Dư Quang nhìn đâu có giống loại người đó.”

“Loại người nào?”

“Chính là, loại dười giường trí thức, trên giường cầm thú.”

“Anh cũng thấy vậy, nhất định là Bành Tường nói bậy.”

“Không sai, chắc chắn là vậy, lần trước trong công viên vì chuyện của Đại Bảo em cáu với anh ta, anh ta vẫn rất lịch sự, cho nên nhất định anh ta là người dịu dàng lịch sự.”

“Cho nên, trên giường nhất định anh ta cũng là người biết quan tâm săn sóc.”

“Không sai!”

“Anh ta rất thích người khác chửi mắng mình, đặc biệt là trên giường.”

“Không thể nào!!”

“…”

Sau đó rất im lặng, Tô Dật Tu không đáp lời, Hách Đằng cảm thấy bầu không khí hơi lạ, Đại Bảo từ ban công vào, ngậm khúc xương to nhất cho vào chén của Hách Đằng.

“…” Hách Đằng thật sự rơm rớm nước mắt, “Đại Bảo, con tốt với ba quá.”

Đại Bảo biểu thị, đây chẳng là gì, chỉ cần ba ăn nó, rồi ngày nào con cũng sẽ chừa cho ba một cục.

 

Mãi đến khuya khi đã lên giường, Tô Dật Tu vẫn không nói tiếng nào, bây giờ Hách Đằng mới xác định, thật sự có vấn đề. Nhưng mà sao vậy nhỉ?

“Rốt cuộc anh sao thế?” Hách Đằng thò chân đụng đụng chân anh.

Tô Dật Tu tập trung chơi Ipad, “Chẳng sao cả.”

“Còn nói chẳng sao, từ lúc ăn cơm đến giờ chẳng nói câu nào.” Cả Đại Bảo còn biết chừa xương cho em, anh thì từ đầu đến cuối bữa chẳng gắp miếng gì cho em! Trước giờ không như thế, “Chắc chắn là có gì đó.”

“Tự nghĩ đi.” Tô Dật Tu tự chơi một mình, chẳng nhìn cậu cái nào.

Hách Đằng không nghĩ ra, vừa tức vừa hoảng, đưa tay gãi eo anh, sau đó nằm dài lên người anh, “Nói đi, em ngốc mà.”

“Em không ngốc.”

Xem kìa, chắc chắn là giận rồi, “Đại Bảo ba con giận rồi, con biết tại sao không?” Cậu nằm bẹp trên giường hỏi Đại Bảo, khi nãy Đại Bảo ăn thỏa thích, rửa mặt cho nó mất một lúc lâu, “Ai cha, con xem con kìa, nằm ra đây cái là cả phòng vàng rực rỡ.”

Trong lòng Tô Dật Tu giận muốn chết, rõ ràng mới nãy còn quan tâm sao mình lại giận, giờ đã chạy đi chơi với Đại Bảo rồi, đây rõ ràng là điềm báo không coi mình ra gì!

Anh gần như nghe được tiếng tim vỡ, không ai quan tâm anh nữa rồi.

Hách Đằng quay lại thấy Tô Dật Tu trông tang thương đến thế, lập tức nhào vào lòng anh, “Sao vậy chứ, tại em nói chuyện về Dư Quang nên anh không vui sao?”

“Hừ, liên quan gì đến anh, anh đâu đã thấy anh ta lên giường lần nào đâu, làm sao biết trên giường dưới giường anh ta thế nào chứ.” Đúng, anh đã nghẹn câu này lâu rồi, lúc nãy định nói, nhưng bản thân lại phân tâm 0.001 giây bỏ lỡ thời cơ, khiến cho sau đó không có chủ đề thích hợp để anh chen câu đó vào, nghẹn đến sắp nội thương. Anh đang tìm cơ hội để nói ra, bây giờ tìm được rồi!

Thầy Nhất Hưu nói xong thì thư thái được một chút, cuối cùng cũng có tâm trạng ngẩng lên nhìn Hách Đằng, phát hiện Hách Đằng cười tủm tỉm nhìn anh.

“Ghen đúng không.”

Phắc, “Tuyệt đối không có!”

“Nói dối đúng không.” Hách Đằng vẽ vòng tròn trên đùi anh, “Hừ, mùi chua lè, nãy giờ cứ là lạ, thì ra là vì thế.”

“Anh không phải loại đàn ông nhỏ mọn như vậy.”

“Ha ha ha ha.”

“Đừng cười đến vậy chứ!”

Tay Hách Đằng bắt đầu hư hỏng, “Người khác thế nào em không biết, nhưng em biết anh thế nào. Có muốn xem nốt phồng chỗ khâu phía sau em còn không không?”

“…”

“Dù chỉ mảnh thế nào, kim nhỏ thế nào vẫn có dấu.”

“Em biết à?”

“Em lấy gương soi!”

“Phắc!!”

Tô Dật Tu đè cậu xuống, “Để anh xem thử.”

“Anh cẩn thận chút nha, em không muốn khâu nữa đâu.”

“Cười anh chứ gì!!!” Thầy Nhất Hưu cháy bừng.

Cái giường đáng thương của Hách Đằng kêu cót két cả đêm, cuối cùng khi nhắm mắt ngủ, cậu quyết định viết cho xưởng sản xuất một bức thư khen ngợi.

 

Thức dậy thấy cả người đều mỏi mệt, đặc biệt giữa hai đùi, phía sau càng không cần nói, tuy ban đầu khó chịu, nhưng sau đó thật sự cả hai người đều dần dần thấy thích, nhưng kiểu làm chỉ có hôm nay không biết ngày mai thế này thật sự không kham nổi. Xem ra lần sau không được khiêu khích anh trên giường nữa.

 

Một ngày sau, Tô Dật Tu nhận được tin nhắn, Lâm Văn Thụy hẹn hai người trưa thứ bảy cùng dùng cơm, hơn nữa đã đặt bàn rồi. Anh trả lời nói được.

Mãi đến tối thứ sáu bận rộn xong, Hách Đằng mới nghe nói chuyện này giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, tức tốc xù lông, “Cái gì! Ăn cơm! Anh đồng ý rồi? Phắc! Không đi!”

“Bọn họ mời thì cớ gì không đi, hơn nữa có anh đi cùng em sợ gì chứ.”

“Ai nói em sợ, em không sợ.” Hách Đằng gãi tóc, bực bội nói: “Chỉ là em thấy bọn họ là khó chịu.”

“Xem như đang coi kịch đi, chúng ta đã biết mục đích của bọn họ là gì rồi, cứ xem như coi tuồng.” Tô Dật Tu ôm cậu, “Càng trốn càng sợ càng hoảng, nói không chừng bọn họ lại muốn như thế.”

“Sao anh biết?”

“Từng thấy chó đuổi cắn người chưa?”

“Thấy rồi.”

“Gặp phải con chó sủa em ầm ĩ, thế là em hoảng sợ bỏ chạy, chó sẽ đuổi theo em sủa không ngừng, sở dĩ nó đuổi theo, là vì thái độ của em làm nó biết, em sợ nó, cho nên nó càng lúc càng gan.”

Hách Đằng ngước lên, “Anh nói thẳng là con chó nhỏ sủa Đại Bảo lần trước là được.”

“Cái đó khác, cuối cùng Đại Bảo tiêu diệt con chó bé tẹo đó, hơn nữa Đại Bảo không hề sợ nó.”

“Em cũng làm được, em cũng không sợ.” Hách Đằng ưỡn ngực, trên người còn chi chít dấu hôn.

Tô Dật Tu cười nhộn nhạo, “Đương nhiên, lúc mấu chốt em còn biết dùng răng cắn nữa.”

“…” Không biết nghĩ đến chuyện gì mà Hách Đằng đỏ mặt.

Tô Dật Tu cười to hơn.

Nhưng, đột nhiên Hách Đằng hoàn hồn lại, “Suýt chút quên hỏi, sao hắn ta biết số của anh?”

“Mấy hôm trước hắn ta đến viện tìm anh.”

“Phắc, đê tiện.”

“Anh cho hắn ta ba trăm ngàn.”

“Phắc!!! Hắn ta vòi tiền anh!”

“Không phải, anh chủ động đưa.”

“Não anh hỏng rồi à!” Hách Đằng kêu gào, “Tên phung phí này!” Dừng lại vài giây rồi rống tiếp: “Lý do gì cho hắn ta tiền! Tiền em mượn trước đây đã trả hết rồi, hơn nữa, em nấu cho bọn họ đâu ít bữa.” Càng lúc càng không vui, nghĩ thôi đã thấy uất ức. Nếu bọn họ tốt với mình thật thì cũng thôi, vấn đề là, nuôi heo làm thịt mà.

“Ba trăm ngàn mua bình an cho em, không nhiều.” Tô Dật Tu nghịch thùy tai cậu, “Hơn nữa, đưa tiền rồi, thì có thể quang minh chính đại ghét bọn họ không phải sao, trong lòng sẽ không còn rối rắm nữa. Rất tốt. Nếu bọn họ còn làm chuyện phạm pháp với em, chúng ta đánh cho ba mẹ bọn họ cũng không nhận được con.”

“Phắc.” Hách Đằng nói, “Tiền đó em phải trả lại cho anh.”

“Bỏ đi, bây giờ em đâu có tiền.”

“Đừng vậy mà, không như nhau được, em nhận tấm lòng cảu anh, nhưng tiền thì phải trả anh, tuy lúc này em không có nhiều tiền thế, nhưng em có thể, ừm, trả góp.”

“Được, cho em trả góp.”

Hách Đằng châu đầu ngón tay, “Thời hạn có thể sẽ hơi lâu.”

“Không sao, anh cho em trả góp cả đời.” Tô Dật Tu kéo cho cậu nằm lên người mình, “Lấy thịt trả nợ cả đời, tốt biết bao nhiêu. Nào, chủ động với chủ nợ một chút nào.”

“… Phắc!”

 

Ps: Hách Đằng: Ứ vui, quăng chi phiếu mà có ba trăm ngàn!

Tô Dật Tu: Dù sao cũng quăng rồi, có gì mà ứ vui.

Hách Đằng: Người ta toàn quăng ba triệu rồi ba chục triệu!

Tô Dật Tu: Quan trọng là chi phiếu! Không phải số tiền!

Hách Đằng: Vẫn ứ vui, lâu lắm mới quăng ra một lần, không có bá đạo lãnh khốc chút nào!!

Tô Dật Tu: Yêu tinh này, anh làm gì với em bây giờ! Tuy anh có sức kiềm chế đáng tự hào, nhưng em mà còn ứ vui nữa thì anh không dám đảm bảo mình sẽ làm gì đâu. Cho nên, lửa em nhóm thì em phải chịu trách nhiệm dập!

Hách Đằng: O__O”. . .

__________________________

Quên chưa nói, mà hình như có nói rồi, truyện này thanh thủy, trong vắt hà :3

Sẵn tiện, ba trăm ngàn bên ấy khoảng 1 tỷ lẻ 40 triệu bên mình.

30 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 41

    1. Hahaha ~ 300 ngàn còn ứ vui, đòi 3 triệu hơn em muốn làm chồng sạt nghiệp à :)))
      Thanks ss đã dịch nhiều nhiều :*
      (Kí tên: đứa đọc chùa lần đầu xuất hiện vì truyện dễ thương quá không com không được )

      Like

  1. cái tên của anh Bành đã thô bỉ r,mở miệng nói chuyện còn bỉ hơn :v đoạn tu thành chánh quả của thầy Nhất Hưu quá trong sáng, đến nỗi mình ko có cảm giác j cả ;________;
    1 nhà 3 ng thầy Nhất Hưu cắn chết phường gian ác điiiiii :3

    Like

    1. Con người Bành Tường như thế mới xứng với cái tên chứ :))
      Ờ, nói chung là thầy Nhất Hưu đã thành chánh quả rồi đó~~

      Like

    1. Hồi đầu phải cua trai nên giấu bớt cái bỉ đi, giờ nó lòi ra đó mà. Hoặc cũng có thể Nhị Bảo nó là chất xúc tác đẩy sự bỉ của ba Đại Bảo lên đỉnh điểm.

      Liked by 1 person

  2. • không khí trong trực tàng [tràng]
    • biết [Biết – lỗi viết hoa :p]cái gì là tri nhân tri diện bất tri tâm
    • Hách Đằng cảm thấy bầu không khó [khí]
    • một bức thư khen ngơi [ngợi]
    • đặc biệt giữa hai hai [thừa chữ ạ] đùi
    • Mãi đến tối thứ sau [sáu sau khi] bận rộn xong

    Em cảm thấy mình bị lừa, lọt hố cực sâu….
    Vì cái gì khi đọc truyện này lại nghĩ nó thật ngọt ngào ấm áp dịu nhẹ như cơn gió mùa xuân??? Vì cái gì a??? Từ bao giờ lại mấy cuộc đối thoại trở nên bỉ bựa như thế này -_-|||| Một đám mặt dày tụ tập với nhau. Em không quen chúng nó!
    (À thì cũng ngọt ngào hường phấn nhưng ko thắng nổi mấy cái suy nghĩ cùng phát ngôn khó đỡ của các anh trong này)
    Thấy mỗi đoạn nói chuyện của Nhị Bảo với Đại Bảo là bình thường nhất T__T Btw, Đại Bảo nuốt trọn phần thịt rồi đưa cho ba Hách của nó (không biết nhận từ bh nữa Σ(▼□▼ ) cục xương to nhất, em đọc mà cũng thấy thật cảm động =)))))
    ლ(´∀`ლ)tiền a tiền ~~~ *mon men đến làm quen anh Nhất Hưu* Em thề là vừa rồi em nói chừa anh cùng Nhị Bảo ra, hai người rất bình thường, à không là đại nhân vật nha ~~~

    Like

    1. Trong gió xuân thi thoảng cũng còn vương tí rùng mình từ cái lạnh mùa đông mà em :3
      Mà bao nhiêu tiền của thầy Nhất Hưu dành dụm đã trút hết cho Đại Bảo và Nhị Bảo rồi, mon men làm gì, có đảm đang được như Nhị Bảo và gợi đòn như Đại Bảo không hả =))))))
      Đã sửa lỗi, iêu cưng~~

      Like

  3. a a a a nhiều tiền như vậy mà e Đằng ở P.s vẫn không hài lòng sao =))))))))))) mà em mình cho đôi của Dư Quang quá đi, hạnh phúc quá đi mà, một cặp thật hợp nhau (ノ≧∀≦)ノ

    Like

    1. 300 ngàn là ba mươi vạn lận.
      Trong ps tác giả còn nói tại thầy Nhất Hưu là thú y thôi mà, nên quăng thế thôi không quăng nhiều quá được, nhưng ù òe trước đó ảnh bỏ tiền mua tận 4 kg vàng cơ mà!!

      Like

  4. “Hách Đằng nghĩ cạn còn hơn cả vũng nước ven đường” trời ơi nghe đầy cưng chiều nhưng lại ý bảo ẻm ngu =)))
    Bạn Bành Tường bỉ bựa quá, những đoạn nào có mặt bạn thấy phẩm giá của tất cả những ng xung quanh giảm hẳn xuống 1 bậc =)))
    Còn Đại Bảo thì … chậc chậc đoạn nào có Đại Bảo là em phải kêu awwww đoạn đó đấy ạ <3 huhu quá moeeeee <3
    Và em thích những hành động rất tình cảm giữa ba Đại Bảo và Nhị Bảo ý (ko tính những hành động abcxyz ạ =))) lúc nào cũng tình cảm, hường phấn, ngọt ngào đến rụng răng à :'(

    Like

    1. Truyện này mà không có cặp “bạn tốt” của Hách Đằng thì chắc chỉ còn hai đứa ôm ấp hôn hít nhau, xong Nhị Bảo ôm ấp hôn hít Đại Bảo, xong Nhị Bảo nấu ăn, xong hai đứa ôm ấp hôn hít nhau, xong Nhị Bảo ôm ấp hôn hít Đại Bảo ………

      Liked by 2 people

      1. thiệt là 1 tương lai u tối cho độc giả =))) Yu ơi nhà của Yu xuân về hoa nở quá =))) phông thì hồng ava thì đóa hoa thế kia =)) kiểu tâm tình thiếu lữ mỗi độ xuân về là rạo rực ngất ngây =)))

        Like

  5. Xin chào chủ nhà a~
    Ta đây vô cùng cảm thấy có lỗi vì vô nhà đã lâu (đủ thời gian xây nhà dựng lều =]]) mà giờ mới có thời gian chào hỏi chủ nhà nga~ Cảm ơn chủ nhà vì đã dịch bộ này! Ta là ta rất khoái bộ này a~ vừa hài vừa nhẹ nhàng, yêu cả anh Nhất Hưu, Đại Bảo lẫn Nhị Bảo cả anh Bành cũng dễ thương! Dàn nhân vật trong đây ai ta cũng thích hết á trừ mấy đứa ta ghét thôi~ Vì những lý do trên cùng khả năng edit của chủ nhà, ta xin mạo muội dựng lều xây nhà trên đất của ngươi dài dài nha!~ (xin phép để tránh mang tiếng vô nhà bất hợp pháp)
    PS: Ta là ta có máu vạch lông tìm sạn a~ Nhưng do xui xẻo mà vô nhà chậm quá, lỗi sai bị soi hết rồi nên chẳng thể làm gì ngoài viết đống dòng vô dụng trên TT^TT
    Từ một người qua đường

    Like

    1. Xây nành xây lều thí chủ cứ thoải mái, nhà cửa xập xệ chứ đất đai cò bay thẳng cánh :))))))
      Bắt thêm một bé thích nhặt sạn, thương ghê, lại hun cái~~ ♥

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s