Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 42


Sắp tết rồi sắp tết rồi, cứ mỗi độ tết về, nghe mẹ nói sắp sắm đồ Tết và dọn-nhà-đón-Tết thì cõi lòng bạn Yu lại nôn nao và rộn ràng đến độ chỉ muốn vật ra chết luôn cho rồi.

______________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 42

Khi Hách Đằng mơ màng thức dậy, Tô Dật Tu đã không còn bên cạnh nữa, mò tìm điện thoại xem giờ, mười giờ! Eo đau muốn chết, còn thê thảm hơn khiêng năm chục kí gạo, nhất định phải nói với Tô Dật Tu, ít nhất nửa tháng tới không thể vận động kiểu này nữa, nếu không sẽ liệt nửa người mất.

Hầm hừ rửa mặt rồi ngồi trên sofa uống sữa, Tô Dật Tu lết dép lẹp xẹp cầm tờ báo nhìn cậu, “Em thiếu vận động rồi, nhìn em kìa, rũ rượi héo úa.”

“Đồ đứng nói chuyện không đau lưng!” Hách Đằng thấy anh phơi phới như thế lại nghiến răng, “Lần sau anh ở dưới thử xem.”

“Được chứ.” Tô Dật Tu gấp báo lại ngồi cạnh bóp eo cho cậu.

“Em nói là, anh ở dưới.”

“Biết.”

“Không phải ở dưới kia, là ớ dưới thật đó.”

“Được mà.”

“,,,” Không ngờ lại không phản kháng không phản bác, không ngờ lại đồng ý, “Không phải nên bịa đủ loại lý do à?”

“Chúng ta đều cong giữa đường, không có ai trời sinh đã vậy, top hay bottom đương nhiên có thể thoải mái thay đổi, em nghĩ anh sẽ ép em ở dưới cả đời sao? Em cũng là đàn ông, đương nhiên cũng có thể ở trên.”

Hách Đằng có xíu xiu kích động, tuy cậu chỉ đùa thôi, về mặt hình thể thì không sao thắng được Tô Dật Tu rồi, nói vài ba câu gỡ gạc lại vậy thôi, không ngờ anh lại đồng ý, “Em chỉ nói vậy thôi.”

“Nhị Bảo, chỉ cần là em muốn, thì lúc nào cũng được, anh sẽ hết sức phối hợp với em.” Tiền đề là em phải có thể lực để làm chuyện đó đã, chờ khi nào lưng em thẳng lại rồi hẳng nói đi.

Xem kìa, trong ngoài đã chiếm cả rồi, còn khiến cậu ấy cảm động nữa, ai dà, Nhị Bảo đúng là suy nghĩ đơn giản đầu óc giản đơn, đã trải qua bao nhiêu sóng gió như thế rồi mà vẫn giữ được phẩm chất đó, đúng là kho báu cả đời!!!

“Anh lại đang tính toán gì với em phải không!!!!!” Hách Đằng đá ngay, “Biết là anh lừa em thôi mà, hừ, cười gian quá!”

“Có sao?” Tô Dật Tu xoa mặt, lỡ cười mất rồi sao? “Trước mặt em anh vĩnh viễn không giấu được tâm sự. Không, phải nói là, em luôn có thể nhìn thấu anh ngay.”

“Kinh quá!” Đừng buồn nôn vậy chứ!

 

Lăn lộn xong thì đã mười một giờ rưỡi rồi, vì tâm trạng Hách Đằng hơi âm u, Tô Dật Tu tự giác phụ trách nhiệm vụ vỗ về Đại Bảo và chuẩn bị cơm trưa cho Đại Bảo. Thong thả ra ngoài, rồi thong thả đi đến chỗ để xe, đột nhiên Hách Đằng lại nhảy ra kêu ré lên.

“Sao vậy? Trật hông à?” Tô Dật Tu vội hỏi, định đưa tay sờ eo cậu.

Hách Đằng vừa hoảng vừa không cảm động, “Anh xem giúp em mau lên, trên đầu, có phải phân chim không!”

Lúc này Tô Dật Tu mới nhìn lên đầu cậu, rồi nghẹn cười, “Sao em biết là phân chim?”

“Hỏi thừa, trời nắng to không mưa, một bãi ướt nhẹp rớt xuống, không phải phân chim thì là gì!! Trời ơi, mau lấy xuống cho em!”

“Đừng hoảng đừng hoảng, ha ha ha ha!”

“Không được cười!!!”

Tô Dật Tu dùng khăn giấy chùi phân chim, Hách Đằng hậm hực quay đầu vào nhà, “Em vào gội đầu.”

Xối nước dưới vòi sen, anh Nhất Hưu chủ động hy sinh gội đầu cho cậu, để phòng ngừa mình cười ha hả lên, buột phải nghĩ chuyện khác để phân tán tư tưởng, nhưng người nào đó lại cứ nói đi nói lại như muốn khắc sâu ấn tượng, “Tự dưng bị phân chim rơi trúng đầu, không phải hiện tượng tốt đẹp gì, hôm nay ngày mấy tháng mấy năm mấy?” Đều tại mình trước đây quá thiếu quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, ngày ngày ăn no ngủ kĩ vô tư vô lo.

“Đừng căng thẳng vậy.” Xối sạch bọt trên tóc cậu, lấy khăn lông lau nước, “Chim bay trên trời, chúng nó vừa bay vừa ị mà, không trúng em thì cũng trúng người khác.”

“Nhưng đâu có trúng anh.”

“Đừng nghĩ vậy.”

“Mau nói cho em biết ngày mấy!”

“Ngày 4 tháng 7 năm 2009.”

Hách Đằng ngồi trên bồn cầu trăn trở suy nghĩ, “Chắc không có chuyện lớn gì đâu nhỉ. Anh thấy sao?”

“Kì thi vào cấp ba kết thúc rồi, kỷ niệm sự kiện cầu Lư Câu chưa đến, em nghĩ là có chuyện lớn gì chứ?” Tô Dật Tu rất buồn cười.

Nghĩ nghĩ, cậu trịnh trọng nói: “Hay là chúng ta đi mua tờ vé xổ số đi.”

“Em có nghĩ được sẽ mua số nào chưa?”

Khỉ!

Hách Đằng bóp trán, không ngờ trước đây cả chuyện này cậu cũng chưa từng làm, khó khăn lắm mới sống lại một lần mà một con số trúng giải cũng không nhớ được. Cũng không trách cậu được, cậu luôn thấy khả năng thắng trò này rất xa vời, cũng không tin mình có vận may đó, cho nên chưa từng mua một tờ vé xổ số nào.

Tô Dật Tu không thể chịu được khi thấy cậu như vậy, vội nói: “Chúng ta đi mua vé cào đi? Lần trước anh mua vé mười tệ còn trúng được năm tệ.”

“Đúng, vé cào!” Hách Đằng vỗ đùi cái đét, “Đi!”

“Khoan khoan khoan khoan.” Tô Dật Tu vội giữ cậu lại, “Sấy khô tóc đã, rồi đi ăn cơm trước.”

“Được, ăn cơm xong chúng ta đi.”

 

Hai người đi, Đại Bảo rất phiền muộn, hai người đó từ lúc vào cửa không hề nhìn nó cái nào, nó bị lãng quên rồi, quả nhiên ba có Nhị Bảo là quên mất Đại Bảo luôn sao? Thở dài, đúng là chỉ thấy người mới cười không nghe người xưa khóc!!

 

Đến nhà hàng, Lâm Văn Thụy và Hứa Nhạc đã đến được một lúc, Hách Đằng vốn đang đứng trước cửa hít thở sâu, thậm chí nghĩ một lát nữa sẽ phẫn nộ hoặc giận dữ hay thậm chí là sợ hãi như nào như nào, nhưng khi lấy đủ tinh thần đẩy cửa vào thì lại phát hiện, bọn họ đã trở nên vô cùng xa lạ, xa lạ đến độ cậu không còn muốn tức giận vì bọn họ, còn về sợ hãi, tay của Tô Dật Tu đang choàng lên vai cậu, cho nên, chẳng có gì để sợ.

Nghiêng đầu cười cười với Tô Dật Tu, đi vào nhìn bọn họ, “Đã lâu không gặp.”

“Đúng đó.” Hứa Nhạc đứng lên, “Đã lâu không gặp, nhớ cậu ghê.”

Hứa Nhạc trông vẫn như trước đây, chỉ có điều da trắng hơn nhiều, gầy hơn một chút, sắc mặt cũng không được tốt, có thể là do hai mắt bắt đầu trở nặng, ánh mắt hơi mơ hồ. Hách Đằng nhìn Lâm Văn Thụy bên cạnh, sau khi chào hỏi mình thì vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hứa Nhạc. Quả là rất yêu.

“Ngồi xuống cả đi, đừng khách sáo.” Lâm Văn Thụy gọi, “Hứa Nhạc rất nhớ cậu, mà bọn tớ lại không biết hai người đang ở đâu, cho nên đã đến bệnh viện tìm bác sĩ Tô.”

“Đúng vậy, còn thấy từ trên tivi nữa. Chương trình đó hay thật.” Hứa Nhạc cười cười, nghiêng đầu nhìn Lâm Văn Thụy, Lâm Văn Thụy cười nhẹ tán thưởng, thế là cậu ta cười ngọt ngào gấp bội.

“Ừm, anh ấy có về nói với tớ. Cảm ơn đã nhớ tớ.”

“Tuy là bây giờ cậu có anh họ rồi, nhưng, bọn tớ vẫn mong có thể gặp mặt nhiều một chút, dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, đều là bạn tốt, đột nhiên cậu bỏ đi, bọn họ cũng thấy buồn, không biết có phải bọn tớ đã làm sai chuyện gì không?” Lâm Văn Thụy nói.

“Sao vậy được.” Tô Dật Tu tiếp lời, “Hách Đằng rất hay nhắc hai người, chỉ có điều trước đây đứa nhỏ này quá cô đơn, bây giờ tìm được tôi, đương nhiên phải bám dính vào tôi rồi.”

“Nói bậy!” Hách Đằng nhịn không được phải phản bác. Rồi lại thấy cách nói của mình không được hay, đỏ mặt, rồi lại trừng anh một cái.

“Xem ra có người thân rồi vẫn khác, Hách Đằng, cậu thay đổi nhiều lắm.” Hứa Nhạc cảm thán.

“Con người ai cũng phải lớn lên.”

Có tiếng gõ cửa, phục vụ đi vào dọn thức ăn, Lâm Văn Thụy mời: “Vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

Thỉnh thoảng Tô Dật Tu sẽ gắp thức ăn cho Hách Đằng, nhưng những thứ Hách Đằng không ăn, anh cũng sẽ không ép, ngược lại, khi Hách Đằng muốn đùa anh thì sẽ ép anh ăn khổ qua.

Lúc dùng cơm đôi lần Hách Đằng nhìn hai người kia, đồ Hứa Nhạc ăn cơ bản đều do Lâm Văn Thụy gắp cho, bản thân không hề tự gắp, nhưng từ động tác cậu ta gắp thức ăn từ chén của mình thì có thể thấy thị lực không quá kém.

Hứa Nhạc không thích ăn cà, nhưng lần này không từ chối Lâm Văn Thụy, nhíu mày cố ăn vào, Lâm Văn Thụy thấy vậy rất vui, chia cả cơm vào chén Hứa Nhạc, nhiều ít đều phải ăn hết, thấy Hách Đằng nhìn, hắn nói: “Nhạc Nhạc kén ăn quá, hơn nữa lại quá gầy, phải ăn nhiều một chút.”

“À.”

“Nhưng mà, em ăn không nổi nữa rồi.” Hứa Nhạc nói nhỏ, trông rất đáng thương.

“Không được.” Lâm Văn Thụy đẩy chén tới trước mặt cậu ta, “Ăn đi, ngoan.” Tuy là dỗ dành, nhưng giọng điệu lại không cho phép cậu ta từ chối.

Cuối cùng Hứa Nhạc vẫn ăn hết.

“Ngoan quá.”

Đột nhiên Hách Đằng cảm thấy, Lâm Văn Thụy như thế này rất xa lạ, tuy trước đây khi ba bọn họ cùng dùng cơm cũng thế này, nhưng không như bây giờ, rất… Cậu cũng không biết phải hình dung thế nào nữa, cảm giác là lạ, nếu là quan tâm, thì có phải cách quan tâm này hơi miễn cưỡng không, nếu đối phương nhất định không chịu ăn thì sẽ cãi nhau rồi, nhưng dường như Hứa Nhạc luôn phục tùng, mà Lâm Văn Thụy cũng thích thú.

Cậu nhìn Tô Dật Tu, Tô Dật Tu nói với Lâm Văn Thụy: “Anh… tốt với Hứa Nhạc thật.”

Hứa Nhạc lập tức cười gật đầu, “Anh ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi.”

“Quá tốt chắc cũng áp lực chứ, chẳng hạn như chuyện gì cũng quyết định thay cậu.”

Tô Dật Tu lập tức thưởng nóng cho cậu một viên thịt bọc nếp, nói rất hay.

“Tôi biết anh ấy chỉ muốn tốt cho tôi.”

Một tình nguyện đánh một tình nguyện chịu, không còn gì để nói.

Thức ăn rất ngon, Hách Đằng ăn say mê, nghĩ đến ba trăm ngàn Tô Dật Tu đưa thì liều mạng mà ăn! Nếu không càng nghĩ càng thấy tức, tên phá của này, phải đạp một cái.

Tô Dật Tu nhịn đau mặt không đổi sắc, cuối cùng trực tiếp cởi giày dùng ngón chân cọ cọ bắp chăn Hách Đằng, dù sao thì ở dưới bàn ăn cũng không ai thấy. Hách Đằng xem như phục anh.

Món cuối cùng là bánh Pateso, Hách Đằng rất thích, Tô Dật Tu thấy hai mắt cậu sáng rỡ, lập tức lấy cho cậu một cái. Hiển nhiên Hứa Nhạc cũng rất thích, nhưng Lâm Văn Thụy không cho cậu ta ăn, Hứa Nhạc xụ mặt, Lâm Văn Thụy cầm bánh để bên môi, cười trông có vẻ giống đứa nhỏ đùa dai.

“Tôi đi rửa tay một chút.” Hách Đằng đứng lên đi ra ngoài, Tô Dật Tu nhét di động vào tay cậu.

Một lát sau, Hứa Nhạc cũng ra theo.

Tô Dật Tu không đi cùng Hách Đằng, vì anh nhận ra Hứa Nhạc nghe lời Lâm Văn Thụy, là Lâm Văn Thụy không đi, thì anh không đi, tám chín phần mười người này có gì muốn nói với anh.

 

Hách Đằng vào toilet, Hứa Nhạc theo sau, “Hách Đằng, rốt cuộc là sao vậy, cứ cảm thấy như cậu muốn tuyệt giao với bọn tớ.”

Đúng vậy, tuyệt giao với các người thật mà. Hách Đằng rất muốn rống lên, nhưng bây giờ rống lên chỉ bị coi như tên thần kinh, “Tớ chỉ cảm thấy, mình đã lãng phí nhiều thời gian quá, cho nên, những ngày về sau cố gắng ở cạnh anh họ thật nhiều.”

“Dù là vậy, bạn bè thì vẫn có thể ra ngoài gặp nhau mà. Không phải trước đây chúng ta vui vẻ lắm sao? Hơn nữa, bọn tớ còn giúp cậu nhiều như vậy.” Giọng điệu của Hứa Nhạc có chút bất mãn.

Cuối cùng Hách Đằng cũng hiểu được tác dụng của số tiền mà Tô Dật Tu đưa rồi, vì bây giờ cậu có thể thoải mái nói rằng mình không muốn, dù sao thì đến hiện tại, hai người này vẫn chưa thể hiện ý đồ, “Chuyện trước đây đã qua rồi, hai người từng giúp tỡ rất nhiều, nhưng tớ cũng đâu có bắt hai người tốn công vô ích đúng không? Hai người lo lắng cho tớ, nhưng tớ cũng trả lại rất nhiều cho hai người, cậu nói như vậy chẳng có nghĩa gì. Chẳng lẽ trước đây các cậu tốt với tớ là có mục đích? Còn định vin vào đó để ràng buộc tớ cả đời sao?” Các người chỉ bỏ chút công sức, còn tôi thật sự đã tin tưởng, “Hơn nữa, mấy hôm trước anh họ tớ cũng đã đưa hai người một số tiền, ba trăm ngàn không phải ít, các cậu còn bất mãn gì nữa.”

“Xem như lúc nãy tớ nói sai được không.” Hứa Nhạc nhìn cậu, “Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, trước đây cậu chẳng bao giờ tức giận.”

“Ai cũng sẽ thay đổi. Có thể các cậu thì chưa từng thay đổi gì.”

Hứa Nhạc do dự chốc lát, hỏi: “Hách Đằng, cậu làm thế tớ thật sự thấy rất khó hiểu, hay là cậu để bụng chuyện gì?”

“Tớ để bụng chuyện gì chứ?”

“Tớ và Lâm Văn Thụy ở bên nhau, cậu không vui sao? Hay là cậu ghen? Vì Văn Thụy sao?”

“…” Hách Đằng thật sự không ngờ cậu ta có thể nghĩ tới chuyện này, tôi đâu có mù chứ! “Chuyện này thì cậu hiểu lầm thật rồi.”

“Trực giác của đàn ông, hay nói là, trực giác của người yêu, nếu không tớ chẳng nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, chỉ có chuyện này, cậu cũng biết, trong chuyện tình cảm không thể có một hạt cát nào, tớ và anh ấy đã yêu nhau rất lâu rồi.” Nói đến đây, Hứa Nhạc lại có vẻ ngại ngùng.

“Phắc!!” Hách Đằng thật sự sắp chửi bậy, “Tôi thật sự không có gì với hắn ta! Nói khó nghe, dù có thích con chó tôi cũng không thích hắn ta.”

“Cậu yêu quá thành hận rồi sao?”

“Sao nói mãi mà cậu không nghe thế?” Hách Đằng chẳng muốn nói nữa, trực tiếp đi ra kéo cửa định ra ngoài.

Hứa Nhạc lập tức chặn đường, đau thương lên tiếng nói: “Thật ra, chắc cậu không biết nhỉ, mắt tớ không được tốt.”

“…” Chịu nói ra rồi sao?

“Cho nên…”

“Cho nên?”

“Đừng cướp anh ấy của tớ.”

“Ông trời ơi! Mắt cậu đúng là không tốt thật! Con mắt nào của cậu thấy tôi thích hắn ta chứ? Hơn nữa, không phải Lâm Văn Thụy thích cậu sao!!!”

“Nhưng mà, tớ biết, Lâm Văn Thụy luôn nhớ cậu, vị trí của cậu trong lòng anh ấy rất cao, thời gian gần đây không tìm được cậu, anh ấy rất sốt ruột.” Cậu ta nhìn Hách Đằng, mắt đẫm lệ, “Cho nên xin cậu đừng chơi trò lạt mềm buột chặt.”

Hách Đằng cảm thấy Hứa Nhạc thật sự có bệnh, hơn nữa không chỉ là bệnh mắt, mà não cũng có bệnh, xem ra cậu ta đã trôi vào thế giới riêng của mình rồi, bây giờ có nói gì Hứa Nhạc cũng nghe không vào, “Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cậu nghĩ tôi có ý với Lâm Văn Thụy chứ?”

“Vì Văn Thụy thường nhắc cậu, ngày nào cũng nói về cậu. Hơn nữa, thái độ khi nhắc đến cậu cũng khác.”

“Đó là chuyện của hai người, cậu có thể nói là không thích hắn ta nhắc tên tôi.” Tôi thì không muốn các người nhắc đến mình chút nào, như thế khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm.

“Khi nãy cậu cũng thấy rồi, anh ấy không nghe lời tớ.”

“Hai người không phải là người yêu à? Đây là vấn đề của cậu không liên quan gì đến tôi, tôi đi đây.” Hách Đằng đẩy cậu ta qua một bên, kéo cửa, “Còn nữa, tôi trịnh trọng nói lại lần nữa, tôi đã có người để thích rồi, nhưng không phải ai đó của cậu. Cái mũ đấy to quá không chụp cho tôi nổi đâu.”

Bước đi không hề quay đầu lại, vào phòng, Hách Đằng kéo Tô Dật Tu nói: “Chúng ta về thôi.”

“Sao vậy?” Tô Dật Tu chỉ nhìn là biết ngay cậu và người kia đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ trong toilet, nhưng cứ hỏi cố.

“Ăn no rồi, về nhà!”

“Đi toilet một chuyến là ăn no rồi à?” Tô Dật Tu buồn cười nói.

Hách Đằng nổi trận lôi đình, “Anh mới vào toilet ăn đó!” Nói xong là đi, căn bản không nhìn đến người mời khách.

Tô Dật Tu cầm đồ lên xin lỗi, “Cậu nhỏ này bị tôi chiều hư rồi, thật ngại quá, ha ha, vậy chúng tôi đi trước đây, cảm ơn đã mời.”

 

Một lát sau, Hứa Nhạc quay lại, đứng ngoài cửa thấy trong phòng chỉ còn mỗi mình Lâm Văn Thụy, “Sao bọn họ lại đi cả rồi?”

Lâm Văn Thụy nhìn cậu ta, “Qua đây.”

Hứa Nhạc không nhúc nhích.

“Không nghe lời anh à?”

Lâm Văn Thụy gọi tính tiền, dẫn Hứa Nhạc về nhà, trên đường không hề nhìn đến cậu ta, vào nhà rồi thì đi thẳng đến ngồi xuống sofa.

Hứa Nhạc cứ đứng đó, một lúc sau mới đi đến trước mặt hắn ta, quỳ xuống, “Em sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

“Sao lại chọc cho cậu ấy giận bỏ về?” Lâm Văn Thụy hạ lệnh, “Ngẩng đầu, nhìn anh.”

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe nước.

“Em có biết mắt mình không tốt không?” Lâm Văn Thụy nhẹ nhàng lau giọt nước bên khóe mắt cậu ta.

“Biết.”

“Vậy thì sao lại không ngoan như thế?”

“Em sai rồi.”

“Ngốc quá.”

“Em chỉ cảm thấy thời gian này không tìm thấy cậu ấy, thái độ của anh trở nên rất khác, em nghĩ có thể anh… anh thích cậu ấy, cho nên…”

“Cho nên gì?”

“Cho nên, em hy vọng cậu ấy sẽ không giành anh với em.” Giọng của Hứa Nhạc hơi tủi thân, “Chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi.”

“Nhưng em vẫn thường không nghe lời anh, sao mà dạy lâu như vậy rồi vẫn không học ngoan chứ?”

“Em sai rồi mà, em không nên nói cậu ấy như vậy, cầu xin anh đừng phạt em mà!”

Lâm Văn Thụy nhếch khóe môi, “Không phạt em? Em còn chưa chịu nói thật mà làm sao anh không phạt em được?”

“Em nói em nói!” Hứa Nhạc hốt hoảng ôm chân hắn ta, “Em sợ, sợ anh thích cậu ấy, sẽ không nỡ thực hiện kế hoạch trước đây.”

“Em cho là, anh thích cậu ấy, rồi sẽ không nỡ lấy giác mạc của cậu ấy cho em?”

“Phải.”

“Cho nên em muốn thử thái độ của anh, nhân tiện cũng thử thái độ của Hách Đằng.”

“Phải.” Hứa Nhạc gật đầu.

“Ngốc quá, anh yêu em, chỉ mong sao em mau khỏi. Nhưng, lần này em tự ý làm bậy, vẫn phải phạt.” Giọng nói của Lâm Văn Thụy rất dịu dàng, với tay lấy một sợi roi da trong ngăn kéo bên cạnh ra, “Khó khăn lắm mới tìm được cậu ấy, em lại chọc cho cậu ấy tức giận bỏ đi, không muốn chữa mắt nữa sao?”

“Em muốn em muốn!” Hứa Nhạc rầu rĩ, “Nhưng em còn sợ anh không yêu em nữa hơn.”

“Em không nên nghi ngờ tình cảm của anh cho em, cưng à, đáng phạt lắm. Đúng là càng lúc càng không nghe lời, gấp đôi.” Lâm Văn Thụy đứng lên, “Cởi áo ra, quỳ phía trước. Chuyện này, em phải cầu xin anh, cầu xin cậu ấy làm gì?”

Hứa Nhạc cởi áo quỳ ngay ngắn, “Em sai rồi! Văn Thụy, xin anh đừng bỏ em!”

Vuốt ve sống lưng run rẩy của Hứa Nhạc, Lâm Văn Thụy yêu thương an ủi: “Không đau đâu, sẽ không chảy máu. Nhưng em phải nhớ, sau này chỉ được cầu xin anh, đã biết chưa? Không được bày ra bộ dạng như thế trước mặt người khác, biết chưa?”

“Em biết rồi.”

Lâm Văn Thụy hôn nhẹ lên lưng cậu ta, cười hài lòng. Hắn ta thích nhất là nhìn cậu ta quỳ gối đáng thương cầu xin mình, thích nhất là hở chút cậu ta lại sợ mình yêu người khác, thích nhất nhìn cậu ta bị mình dày vò đến phát khóc, thích nhất cậu ta ngoan ngoãn mặc mình sai bảo như thế này. Đương nhiên, còn cả cha mẹ của Hứa Nhạc, bộ dạng luôn xem hắn ta như ông trời, vì đứa con trai cưng của bọn họ bị bệnh, không ai tình nguyện chăm sóc một người có thể mù bất kì lúc nào, cho nên, bọn họ e dè khúm núm vâng vâng dạ dạ với hắn, chỉ vì muốn hắn tốt với con mình một chút.

Đương nhiên hắn ta có yêu Hứa Nhạc, cũng biết Hứa Nhạc yêu mình, nhưng chỉ yêu thôi thì không đủ, khi dẫn cậu ta đến bệnh viện hắn thấy Hách Đằng, khuôn mặt bất lực đó thật sự quá khiến người khác muốn khống chế cậu ấy, bắt cậu ấy trở thành nô lệ của mình, cũng giống như Hứa Nhạc vậy. Sau khi tiếp xúc dần, phát hiện gia cảnh của Hách Đằng rất đơn giản, hắn nghĩ ra cách lấy giác mạc của Hách Đằng cho Hứa Nhạc, sau đó, khống chế Hách Đằng đã mù, mặc mình sai khiến.

Nhưng kế hoạch vốn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay mình được đột nhiên có biến cố, chỉ trong một đêm, mọi chuyện thay đổi. Sự cố đó khiến hắn ta rất tức giận, việc thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, khiến hắn rất sốt ruột. Sự thỏa mãn có được từ Hứa Nhạc càng lúc càng ít, tuy vẫn yêu cậu ta, nhưng, khống chế dục mỗi ngày một tăng của hắn khó có được thỏa mãn, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ làm cậu ta đổ máu.

Tô Dật Tu, mày đúng là thằng phá đám.

 

Về nhà, Hách Đằng lao vào bếp úp mì, uất ức quá, trên đường về nhà hối hận vô vàn, mới ăn được có hai cái Pateso thôi!!! Quá lời cho hai tên đó rồi, về nhà còn phải nấu mì ăn! Thêm hai trái trứng!!

Hôm nay Đại Bảo cố ý không ra đón hai người, nằm bẹp ra sàn tỏ vẻ phiền muộn, nhưng chỉ tiếc thời điểm không đúng, ba mẹ có việc lớn phải làm cho nên hoàn toàn ngó lơ nó.

Phiền muộn, vô cùng phiền muộn.

Thở dài mấy cái liên tục, cuối cùng Tô Dật Tu cũng phản ứng lại, “Đại Bảo, ngáp rồi à, buồn ngủ thì đi ngủ đi con.”

Ông đây muốn tưới hoa muốn bón cây cơ mà!!!

Hách Đằng bưng mì ra, “Đại Bảo, đừng để ý đến anh ta.”

Đại Bảo đi đến, mẹ dẫn con ra ngoài tưới hoa nhé?

“Tối nay con ngủ với ba, cho anh ta ngủ sofa!”

Đại Bảo triệt để tuyệt vọng.

Tô Dật Tu bận giành mì với Hách Đằng, cho nên không thấy Đại Bảo nhàn nhã ra cửa, nhấc một chân lên nhắm thẳng vào giày của Tô Dật Tu…

Ban đầu tiếng nước rì rào bị vùi lấp giữa những âm thanh tranh giành của hai người, nhưng, tiếng rì rào có nhịp điệu quá, Hách Đằng nhìn sang nơi phát ra, Đại Bảo vẫn còn duy trì hoạt động nhấc chân, lập tức cười phụt ra.

Tô Dật Tu quay lại, lao đến nhìn chiếc giày đong đầy nước tiểu của mình, giận là hẳn rồi, “Đại Bảo con muốn bị đánh thật đúng không!!!”

 

Ps: Hách Đằng: Đại Bảo, thân là một loài chó cao quý con không thể tùy tiện nhấc chân tưới nước như thế.

Đại Bảo: Không nhịn được, ba má không chịu dẫn trẫm xuống lầu.

Hách Đằng: Con vào toilet cũng được vậy!

Đại Bảo: Không ai dạy!

Tô Dật Tu: Nhiệm vụ này giao cho Nhị Bảo, Nhị Bảo, cho em thời gian một tuần để dạy con dùng bồn cầu.

Hách Đằng: Em chỉ biết dạy nó dùng bồn tắm thôi.

Tô Dật Tu: Hôm trước anh thấy một cái bồn tắm mát xa được lắm, rất thích hợp để hai người hia hia hia lúc tắm!

Hách Đằng: Thật sao!

Tô Dật Tu: Muốn đi xem thử không!

Hách Đằng: Được đó! Đi thôi!

Đại Bảo: Đánh trống lãng nhanh quá vậy ba má có để trẫm vào mắt không vậy!!

 

31 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 42

  1. Đọc một lèo 42 chương~ Thật đã nha!
    Xin chủ nhà đừng drop truyện và cho ta dựng lều lâu dài tại đây!~~~~~

    Like

  2. • Hứa Nhạc [?? hình như ss nhầm?] nhìn Lâm Văn Thụy bên cạnh, sau khi chào hỏi mình thì vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hứa Nhạc.
    • tớ và nanh [anh] ấy đã yêu nhau rất lâu rồi.
    • Bước đi không hề quayd dầu [quay đầu] lại
    • gia cảnh cảu [của] Hách Đằng rất đơn giản
    • khống chế dục mỗi ngày một tăng khó có được thỏa mãn, nhưng thấy máu, từ cuối cùng vẫn không nỡ. –> câu này em hoàn toàn ko hiểu = =
    • Tst [?? Tô Duật Tu] bận giành mì với Hách Đằng

    Đọc đoạn Thụy Nhạc mà O O??? Đệt, không ngờ là có máu S nha, bệnh hoạn thật, mình thấy ấn tượng về bạn rồi đó bạn Thụy ạ :))) Sốc quá ~~
    Ôi Đại Bảo đáng thương, về đội của chị đi nào *huýt sáo*
    p/s: Ss đổi ava, thay [chính xác là thu gọn] tên, cùng với cái background, trông thật tâm trạng thiếu nữ hường phấn mà =)))))))

    Like

    1. Đã sửa hết những chỗ em nói, iêu cưng~~~♥
      Bạn Thụy đang trong giai đoạn hồi quang phản chiếu, mấy chương này bạn tỏa sáng rực rỡ, xong tắt ngóm luôn :v
      Xuân về, đổi tông hương phấn cho phù hợp không khí :))

      Like

    1. Hứa Nhạc chắc cũng thuộc dạng có máu điên tiềm ẩn chứ người thường cũng ít ai theo đồ điên Lâm Văn Thụy lắm :'(

      Like

  3. phắc, ta hơi lười cmt nhưng mà nhịn không được phải trồi lên, lúc đầu còn tưởng 2 tên kia chỉ ác thường thôi, hóa ra 2 thằng điên, 1 thằng là điên bẩm sinh, còn 1 thằng là bị thằng kia vặn xoắn điên theo =_= may mà kiếp trước Nhị Bảo phản kháng té lầu, không thì thảm với thằng này

    Like

    1. Thiệt ra hai thằng đều có máu điên bẩm sinh :'( Nhị Bảo nó vớ trúng hai thằng này không biết nên bảo là số hưởng hay số khổ nữa.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s