Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 43


Chương máu me như vầy lẽ ra phải post hôm qua mới hợp không khí đỏ lè ngày va linh tinh, nhưng không kịp, nên thôi coi như quà muộn nghe.

Chương này anh Nhất Hưu ảnh hát một chút của bài “Em là đôi mắt của anh”, chèn nhạc cho mấy cưng nghe luôn cho có không khí, câu ảnh hát vào khoảng 1:46 với 2:57 đó.

http://www.kuwo.cn/yinyue/316273/

__________________________________

trans: Yu Yin

 

Chương 43

Hách Đằng thấy cảnh ấy, lập tức bưng nồi vào bếp, cậu không muốn ăn được nửa nồi mì phải đi đổ nước ấy chó, hơn nữa Đại Bảo tè vào giày của Tô Dật Tu, không liên quan đến cậu.

“Hách Đằng, đều tại em chiều hư!” Tô Dật Tu rống to.

“Thôi đi! Đại Bảo mót quá rồi, anh lại không chịu dẫn nó xuống.” Hách Đằng hớn hở nhìn Tô Dật Tu không biết làm sao với đôi giày đầy nước tiểu.

Tuy Tô Dật Tu là thú y, nhưng chưa từng xử lý chuyện này, hơn nữa trước nay yêu cầu của Đại Bảo đối với bản thân rất cao, sẽ không làm những chuyện chó tính thế này.

Anh nhìn khuôn mặt hí hửng của Hách Đằng, xoa đầu Đại Bảo, “Đi, nên giường mẹ con chùi đi, chùi cho sạch chỗ ướt trên lông.”

“Này! Giường đó anh cũng ngủ đó!” Hách Đằng hoảng.

Tô Dật Tu vào toilet lấy chậu, “Đây ngủ sofa.”

“Phắc, anh lấy cái chậu đó làm gì! Cái đó em dùng để giặt đồ lót đó!” Hách Đằng hoảng loạn, “Phắc, anh dám bỏ vào thử xem!!”

Tô Dật Tu trực tiếp vứt giày vào chậu, mùi khai của nước tiểu chó…

“Đại Bảo!!!” Hách Đằng gào với Đại Bảo,

Đại Bảo không thèm để ý, hừ, giận rồi.

“Được rồi, Đại Bảo, đi, ba dắt con đi dạo.”

Đại Bảo nhìn Hách Đằng, không đi.

“Đi thôi đi thôi, hôm nay trăng tròn lắm đó.”

Tròn thì làm được cái rắm gì, có ăn được đâu. Không đi.

“Ba nói con nghe nè, trong khu này nhiều chó nhỏ lắm, bây giờ còn chưa trễ lắm, nói không chừng sẽ gặp được, nếu có con nào mà sủa con, con dạy nó một bài, phát tiết bất mãn trong lòng, thấy sao?”

“Chẳng ra sao?” Tô Dật Tu chà giày trong toilet, “Em dạy cái gì tốt đẹp chút được không? Rõ ràng là hai chúng ta làm nó không vui.”

“Nhưng em xin lỗi rồi mà.”

“Lúc nào?”

“Em nói dẫn nó đi chơi.”

“Vậy cũng tính hả?!!”

Tô Dật Tu cầm lược bắt đầu chải điên cuồng, những sợi lông vàng dài cao quý của Đại Bảo rụng lả tả, “Đại Bảo, con chưa thay lông xong nữa sao?”

Đại Bảo vồ tới đè Tô Dật Tu xuống đất, miệng không ngừng kêu gừ gừ như thú hoang, Hách Đằng thấy Tô Dật Tu nằm yên đó không dám nhúc nhích, vốn đang cười, sau đó lại phát hiện Đại Bảo giận thật rồi, vì chưa từng nghe nó kêu thế này.

Cậu biết tiếng của Đại Bảo rất trầm, rất nặng, nghe là biết ngay chó săn cỡ lớn, nhưng vẫn là lần đầu nghe thấy âm thanh dã thú giống sư tử hay hổ này, chỉ nghe thôi đã biết là rất dữ.

“Anh Nhất Hưu, hay là anh xin lỗi Đại Bảo đi, chắc chắn nó không muốn làm gì anh thật đâu, nhưng không chừng anh làm nó đau rồi.”

“…” Mất mặt quá đi!

Đại Bảo gầm gừ một lúc rồi trực tiếp thu cả bốn chân lên người Tô Dật Tu, ngã xuống, nhắm mắt.

“Đại Bảo!”

Nhắm mắt.

“Đại Bảo.”

Cuối cùng Hách Đằng cũng đến, ngồi xuống xoa xoa cái chân dày lông của Đại Bảo, “Đại Bảo ngầu nhất, con là con…”

Chữ chó chưa kịp thốt ra Đại Bảo đã mở mắt nhìn Hách Đằng, dám nói chữ chó thử xem!

“… thú cưng đẹp trai nhất thế giới.” Hách Đằng thốt ra, “Con thú cưng đẹp trai nhất. Ha ha. Cho nên, đừng tính toán với ba con, gần đây các ba bận nhiều, để con cô đơn đúng không?”

Đôi mắt to của Đại Bảo lấp lánh nước, cái mặt dài ngoằng đè mặt Tô Dật Tu, Tô Dật Tu đã hết giận nổi rồi.

“Đại Bảo ngoan, qua đây ôm nào, ngày mai làm thịt bằm cải trắng viên cho con được không?”

Có thịt ăn, được rồi.

Đại Bảo xuống khỏi người Tô Dật Tu, chui vào lòng Hách Đằng, Hách Đằng ôm nó vuốt ve một lúc lâu, “Em dẫn nó xuống đi dạo?”

“Không được, em không được đi một mình, đặc biệt là buổi tối.”

“Có Đại Bảo mà.” Hách Đằng vỗ đầu nó, “Đại Bảo, kêu cho ba con nghe nào.”

“Hú!!! Hú ú!!!”

“…”

Hách Đằng biết có vài con chó hay hú như sói, nhưng mà hú giống đến độ này thì là lần đầu cậu nghe.

Nhà cậu nhỏ, giá rẻ, tương đương với chất lượng thường thường, mật độ dân cư cũng cao, nhanh chóng có người rống: “Mẹ nó nhà nào nuôi sói vậy!!”

“Nửa đêm bảo con Husky đó câm miệng!!”

“…”

 

Hai người lén la lén lút hơn mười hai giờ mới dám xuống lầu đi dạo, về nhà rồi Hách Đằng nằm trên giường nói với Tô Dật Tu, “Hay là hai người về nhà cũ đi.”

“Tại sao?”

“Ở đây không hợp cho Đại Bảo sống.”

“Đại Bảo là chồng em hay anh là chồng em hả.”

“Không phải vấn đề này.” Hách Đằng giải thích, “Em cứ thấy sờ sợ, có nhiều người rất lắm chuyện, ở đây ít chó to, lần trước có con Husky không đeo xích, có bà bác gây chuyện với nhà người ta.”

Tô Dật Tu cảm thán, “Bây giờ sức chiến đấu của mấy ông già bà cả cao lắm. Em không cãi lại nổi đâu, trả lời lại là người ta nằm dài ra đất nói tức quá phát bệnh tim, tiếp theo là tiền điều trị tiền thuốc men kéo nhau tới.”

“Vậy nên em mới sợ. Không phải sợ Đại Bảo gì đó, mà sợ người khác cố ý gây chuyện, đâu cần phải phí hơi vì chuyện đó.”

“Có phải có chuyện gì rồi không?”

“Hôm đó em ra ngoài, có người dắt chó đi dạo trong sân, vài bà thím đến khen con chó đẹp, kết quả người đó vui quá hóa rồ, nói với con chó, gọi bà đi, thế là mấy bà thím trở mặt.”

Tô Dật Tu im lặng một lúc, xoa đầu cậu, “Nếu mẹ anh đến, thì Đại Bảo cũng gọi là bà nội thôi.”

“…” Nhắc đến gia trưởng là tâm trạng lại chùn xuống, “Gần đây anh có liên lạc với ba mẹ không?”

“Mẹ anh có gọi cho anh.”

“Thế nào rồi? Có dịu xuống không?”

“Ba anh nghe nói anh dọn ra, tức sắp nổ phổi.”

“Vậy thì dọn về lại thôi.”

“Không cần đâu, vài hôm nữa là hai người đến rồi.”

Hách Đằng mở to mắt, “Anh làm sao vậy hả! Nếu không phải em hỏi anh chắc anh định không nói chứ gì.”

“Ái!” Tô Dật Tu ôm nách, “Em nói thì nói đi, sao bứt lông anh!”

“Nếu không phải em hỏi bảo đảm trước một ngày anh mới nói với em, không đúng! Chắc chắn là đến ngày mới nói!” Hách Đằng trở mình chìa lưng về phía anh.

“Anh sợ em biết rồi sẽ mất ngủ mà.”

Thực tế chứng minh, tuy nhiều lúc Tô Dật Tu nói đúng, nhưng không phải lần nào cũng đúng, chẳng hạn như lần này, Hách Đằng ngủ say sưa, còn ngủ sớm hơn anh.

Vì còn hold được cả chuyện lớn như gặp Lâm Văn Thụy, nên gặp ba mẹ chồng là chuyện nhỏ thôi, Lâm Văn Thụy là kẻ muốn lấy giác mạc của cậu, cậu còn không sợ, sao lại sợ ba mẹ của Tô Dật Tu được?

Lá gan cũng bị kích thích thành to.

 

Sáng hôm sau thức dậy, Hách Đằng cầm lấy bàn chải mới Tô Dật Tu đưa cậu trong cái phòng tắm nhỏ xíu, “Sao lại đổi?”

“Tòe cả lông rồi.”

“Được rồi.” Cậu vừa đánh răng vừa nghĩ đến chuyện cùng ăn cơm hôm qua, “Anh có thấy Hứa Nhạc là lạ không?”

“Lạ chỗ nào?”

“Anh không cảm thấy à?”

“Anh thì thấy Lâm Văn Thụy không bình thường.”

Hách Đằng dừng tay, nhổ bọt trong miệng, “Hắn ta có gì khác thường?”

“Người bình thường muốn ghép tạng đều đến bệnh viện đăng kí, hắn ta lại nghĩ ra cách đê tiện như thế, bình thường mà được à?”

“Có thể vì hắn ta quá yêu Hứa Nhạc mà nghĩ sai.”

“Vậy phương pháp nhanh nhất là hiến giác mạc của mình cho Hứa Nhạc, như thế là nhanh nhất, nhưng hắn ta hoàn toàn không nghĩ đến.”

“Ngoài điểm đó ra thì sao?”

“Hắn rất thích Hứa Nhạc nghe lời mình, đúng hơn là phục tùng mình.”

“Anh không thích ăn khổ qua, nhưng em cũng ép anh ăn mà.”

“Như em thì gọi là thích phản bác anh!”

“Không không.” Hách Đằng vội an ủi, “Em phản bác là vì muốn giúp anh xây dựng phỏng đoán chính xác.”

“Miệng càng lúc càng dẻo, đầu óc càng lúc càng nhanh rồi!” Tô Dật Tu vòng tay ôm cậu, “Thay vì nói là Lâm Văn Thụy quan tâm Hứa Nhạc, không bằng nói hắn ta đang khống chế Hứa Nhạc, phản kháng của Hứa Nhạc cũng gần như không tồn tại, tuy miệng nói không thích ăn, nhưng vẫn làm theo, vị trí của cậu ta vốn là bị khống chế. Khống chế và bị khống chế, quan hệ này một khi đã thành lập thì rất khó thay đổi.”

Hách Đằng ngơ ngác, “Không hiểu.”

“Ví dụ đơn giản nhất, chính là chủ nhân và nô lệ, quan hệ của bọn họ, khống chế và bị khống chế, một đưa ra mệnh lệnh, một phục tùng vô điều kiện.”

“Sao lại thế?”

“Thỏa mãn tâm lý.” Tô Dật Tu nhún vai, “Một kiểu SM.”

“Vậy Lâm Văn Thụy là S?”

“Bé cưng, biết nhiều quá.”

“Phắc, anh lại vậy nữa.” Hách Đằng súc miệng, hôn hôn anh, “Nói vậy thì nhất định bây giờ tên đó rất giận. Nguồn tạng là em mất rồi, không có giác mạc cho Hứa Nhạc thay, tên phá của nhà anh lại vứt tiền đuổi hắn đi, anh nghĩ hắn có bỏ qua vậy không?”

“Đương nhiên không.” Tô Dật Tu nhéo mặt cậu, “Hiện tại nhất định hắn hận anh đến chết. Muốn cá cược không, anh dám chắc hắn ta không đụng đến số tiền đó.”

“Sao anh biết? Nhưng tốn công vô ích nhiều như vậy, chắc không khi nào không lấy đâu. Hơn nữa hắn cũng đâu có tổn thất gì.”

“Tổn thất của hắn ta là ở tâm lý và tinh thần, cả tự tôn nữa, em không hiểu đâu.”

“Em không hiểu thì anh có thể nói cho em nghe mà!” Hách Đằng xoay lưng đi vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa lạnh ra uống ngay, “Hơn nữa rõ ràng hắn ta cầm đi rồi, nếu là tự tôn, thì lẽ ra phải kiên quyết không nhận.”

“Tình hình hôm đó khiến hắn không thể không cầm.” Tô Dật Tu rút khăn giấy lau miệng cho cậu, “Nhưng nếu hắn ta thật sự dùng tiền đó, thì nghĩa là bị anh khống chế, đối với kẻ cuồng khống chế như hắn mà nói là tuyệt đối không thể chấp nhận.”

“Cho nên, chúng ta còn có cơ hội lấy tiền lại?” Mắt Hách Đằng lấp lóe, nhưng lập tức lại thất vọng, “Nhưng mà khó lắm, chắc chắn hắn cất rồi.”

“Không phải em định đi trộm lại chứ!”

Hách Đằng hơi xấu hổ, “Ảo tưởng một chút cũng được mà.”

“Được rồi được rồi, mấy ngày này nếu em rảnh rỗi thì về nhà thu dọn một chút đi, lỡ ba mẹ có về đột ngột thì nhà cửa cũng không đến nỗi bẩn.”

“Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút.”

“Sợ gì chứ, anh chỉ mong sao hắn mau đến tìm anh, như thế thì hắn vào tù sớm một chút. Để anh khỏi phải lo lắng cho em mỗi ngày.”

Hách Đằng ôm cổ anh, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm động, “Thật là, anh làm như thế không phải lại làm em thấy lo rồi sao? Rõ ràng đã biết hắn là người như thế mà còn kích động hắn, mạng của em là mạng, của anh thì không à?” Hai tay kéo má anh lắc mãi, “Hơn nữa, anh cố ý đánh lạc hướng em đúng không? Rõ ràng biết ba mẹ anh sắp đến rồi mà còn làm ra chuyện đó, nếu anh không sao thì thôi, nếu có chuyện, em sẽ bị hai người mắng chết.”

Tô Dật Tu bật cười, “Mắng chết cũng được, để anh thử xem có “làm” cho em sống lại được không.”

“… Hạ lưu!”

“Ra ngoài nhớ dẫn Đại Bảo theo.”

“Em cảm thấy anh dẫn Đại Bảo đi thích hợp hơn.”

“Không dẫn!!” Tô Dật Tu nhớ đến chuyện hôm qua lại giận, tuy đã giặt giày rồi, nhưng không muốn mang nữa, anh lại rất thích đôi giày đó, đi không đau chân, vứt lại không nỡ, nhìn thấy là bực mình, “Đừng chiều nó, dạy nó học hay thì khó lắm, học xấu thì nhanh, người ta nói IQ của con thấp không sai chút nào.” Thò tay chọt chọt trán Đại Bảo, Đại Bảo thuận thế té ra đất giả chết.

Hách Đằng xoay lưng lại nghẹn cười.

 

Vài ngày trôi qua trong yên bình, hai người mua một tờ vé cào năm trăm tệ ở sạp báo, trúng ba ngàn, Hách Đằng nghĩ đây là dấu hiệu tốt, cho nên rất vui, “Cất tiền này đi.”

“Làm gì?”

“Chờ ba mẹ anh đến, mời hai người ăn một bữa, rồi, anh dẫn ba mẹ đi dạo, để hai bác bớt giận.”

 Vốn cứ nghĩ là cậu sẽ nói cùng đi ăn một bữa hoặc là dẫn Đại Bảo đi chơi một chuyến, nhưng không ngờ lại là như thế. Tô Dật Tu nhe răng cười, “Em nghĩ chu đáo quá. Ba mẹ anh nhất định sẽ thích em.”

“Đừng an ủi em. Em chuẩn bị tâm lý rồi.”

“Vấn đề thời gian mà thôi. Nói chung sẽ không thành tám năm kháng chiến gian khổ đâu.”

 

Một tháng trôi qua, Lâm Văn Thụy không chút động tĩnh, Hách Đằng và Tô Dật Tu cũng không nhắc chuyện này nữa, hôm đó Tô Dật Tu điện thoại về nói một đồng nghiệp trong phòng khám sinh nhật, muốn cùng ăn một bữa, bảo Hách Đằng đến. Hách Đằng thấy không tiện lắm, “Em không đi đâu, mọi người chơi vui nha.”

“Không sao, đâu phải bọn họ không biết em.”

“Thôi không đi vẫn hơn, về sớm về trễ đều phải lo cho Đại Bảo, nếu lỡ về trễ làm Đại Bảo nghẹn quá thì cũng là anh với em đau lòng thôi, yên tâm đi.”

Tô Dật Tu thấy Hách Đằng thật sự không muốn đi, cũng để tùy ý cậu.

“Nếu uống rượu thì đừng lái xe đó.”

“Biết rồi mà.”

 

Buổi tối dùng cơm xong thì bị lôi đi karaoke, khi ra về quả thật rất trễ, anh tự khen Hách Đằng nhà mình giỏi tính xa quá, nếu không giờ này mới về thì Đại Bảo nhất định sẽ xù lông.

Đưa từng đồng nghiệp lên xe taxi rồi Tô Dật Tu mới gọi xe về nhà, khi còn cách nhà Hách Đằng khoảng một cây số thì anh bảo xe dừng lại, trả tiền xuống xe. Nhìn taxi chạy đi. Anh quay đầu nhìn chiếc xe cách đó không xa, bước đến.

 

Hách Đằng nằm trên sofa chợp mắt, lúc thức dậy thấy đã hơn 2 giờ, Tô Dật Tu vẫn chưa về, trong lòng thấy hơi lo, muốn gọi điện thoại mà lại sợ bọn họ chưa chơi xong, nhưng nghĩ nghĩ, an toàn vẫn quan trọng hơn, điện thoại vừa reo mấy tiếng đã đã tắt.

Có thể là sắp về rồi. Cậu nghĩ vậy.

Nhưng chờ đến hai giờ rưỡi, vẫn không thấy đâu.

Hách Đằng đi qua đi lại trong nhà, Đại Bảo ngồi nhìn cậu, “Đại Bảo, chúng ta ra ngoài chờ ba con nhé?”

Đại Bảo đứng lên đi tới trước mặt cậu vẫy đuôi.

 

“Anh thấy tôi từ xa rồi sao?” Lâm Văn Thụy ra khỏi xe.

Tô Dật Tu dựa vào xe châm thuốc lá, “Anh cũng rảnh rỗi thật, cái người có mắt không khỏe nhà anh không cần chăm sóc sao?”

“Câm miệng!”

“Sao vậy? Tình hình tệ hơn sao?”

Thật ra Lâm Văn Thụy rất ngạc nhiên, “Chúng tôi chưa từng nói với người khác, bố mẹ cậu ấy càng không có khả năng nói ra chuyện này, làm sao anh biết?”

Tô Dật Tu không trả lời, chỉ hỏi: “Anh biết tâm trạng bất ổn và thường xuyên khóc sẽ khiến giác mạc không khỏe trở nặng nhanh chóng chứ?”

“Biết thì thế nào, dù sao thì cuối cùng thay giác mạc xong cũng sẽ khỏi thôi.”

“Cho nên, anh nói với cậu ta, “Đừng lo, anh sẽ chữa khỏi cho em”, sau đó giữ Hách Đằng ở cạnh hai người, để Hứa Nhạc an tâm, lúc nào cũng có thể thấy được giác mạc của mình, sau đó cậu ta sẽ để anh mặc sức hành hạ, anh thì thỏa mãn khống chế dục của mình trên người cậu ta?”

Lâm Văn Thụy cười cười, “Tôi không biết anh đang nói gì.”

“Thật ra tôi rất tò mò, làm sao anh tìm được nơi thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc?”

“Tôi, không biết anh đang nói gì.”

Tô Dật Tu gõ rớt tàn thuốc, “Anh từng thấy chó hoang chưa? Cả người đầy vết thương, không một chỗ lành da. Chỉ cần anh tốt với chúng nó một chút, chúng nó sẽ theo anh, nếu anh chịu cứu chúng nó, chúng nó sẽ trung thành với anh cả đời.”

“Hứa Nhạc, không phải chó.”

“Không phải sao? Ha ha, anh xem, tôi không hề nói rõ mà anh cũng hiểu rồi, rõ ràng là anh nhận định như thế.” Tô Dật Tu nói tiếp, “Vì anh có thể cứu cậu ta, anh không ghét bỏ cậu ta, cho nên cậu ta hèn mọn theo anh. Chỉ tiếc, cậu không dạy tốt, khiến khi ở bên ngoài cậu ta vẫn trông đáng thương như thế.”

“Cậu ấy chỉ như thế trước mặt tao, trước mặt người khác, chưa từng có!! Cậu ấy là nô lệ của tao! Mày biết cái gì!”

“Nô lệ? Ha ha, nhưng cậu ta cầu xin Hách Đằng, dáng vẻ đó đúng là, chậc chậc, nhất định mày thích nhất như thế, đúng không? Mày thật thất bại, lại để nô lệ của mình đi cầu xin người khác.”

“Mẹ kiếp!” Lâm Văn Thụy vung tay đánh, “Hách Đằng nói gì với mày? Cậu ta khống chế mày sao? Nói gì mày cũng tin sao! Mày là nô lệ của cậu ta sao!!”

“Cậu ấy nói với tao, chuyện gì cậu ấy cũng nói với tao, đương nhiên bị tao khống chế. Thế nào? Miếng thịt mỡ đến bên miệng lại chạy mất, cuối cùng bị tao hớt tay trên, mày không cam lòng lắm có đúng không? Không chỉ không chữa được mắt cho người yêu của mình, mà kế hoạch nhiều năm cũng hỏng bét, bây giờ đến tìm tao, chỉ muốn đánh tao? Vậy thì mày quá low, chỉ làm được đến thế thôi à? Hay là tiền tao cho mày không đủ nuôi Hứa Nhạc? À, hoặc là mày cũng có thể bảo người yêu mày đến tìm tao, đồng nghiệp của tao biết nguồn hiến tạng, chính quy, nói không chừng có thể sắp xếp cho cậu ta vào danh sách người chờ ghép giác mạc, hay là, mày muốn tao nuôi luôn? Nhưng khống chế dục của tao mạnh lắm, mày không hợp khẩu vị của tao, mày vô dụng như vậy, nếu không phải nhờ Hách Đằng, tao còn không muốn nhìn mày một cái, nô lệ? Đừng đùa, ai lại đi làm nô lệ cho người như mày, nếu mắt của Hứa Nhạc không có bệnh, mày nghĩ cậu ta sẽ cần mày sao? Mày đúng là một trò hề!” Tô Dật Tu nghiêng người tránh, hết câu này đến câu kia, tốc độ cực nhanh, Lâm Văn Thụy không muốn nghe gì thì anh nói đó, ép đối phương để lộ bộ mặc hung ác tột cùng.

 “Câm miệng!! Ai cần tiền của mày!! Đừng lấy tiền ra sỉ nhục tao!” Lâm Văn Thụy vung nắm tay lao tới đánh nhau với Tô Dật Tu, “Không có giác mạc của Hách Đằng, lấy của mày cũng vậy! Để tao xem mày mù rồi còn ai cần mày nữa không!”

“Mày theo tao đến bây giờ vẫn không dám ra mặt, thứ vứt đi, còn muốn lấy giác mạc của tao? Nói đùa à! Hơn nữa, chỗ nào dám làm phẫu thuật ghép giác mạc cho mày chứ? Nơi không có biển hiệu mà mày cũng dám vào!”

“Đi rồi sẽ biết! Nhưng mày biết thì cũng chẳng ích gì, yên tâm, kĩ thuật của bác sĩ rất tốt, sẽ không móc cả tròng mắt của mày ra đâu!!”

“Hứa Nhạc đúng là mù rồi mới quen mày, nằm mơ thấy ngủ chung giường với một thằng ghê tởm như mày cũng đã thấy buồn nôn rồi, tốt nhất là mày đánh chết tao đi, nếu không nói không chừng hôm nào đó tao thấy vui sẽ thương cậu ta thay mày đó!!”

Hai người túm chặt lấy đối phương vung nắm đấm, Lâm Văn Thụy đã bị những lời Tô Dật Tu nói kích thích đến độ hai mắt đỏ bừng không còn lý trí, hắn đè chặt Tô Dật Tu lên nắp capo xe, bẻ gãy gạt nước ngay bên cạnh đâm thẳng xuống người bên dưới, “Mẹ kiếp! Để tao xem mày chết rồi còn ra vẻ được không!! Người dù chết nhưng không quá thời hạn thì giác mạc vẫn dùng được! Nhưng cũng không cần chờ, nhân lúc còn tươi tao sẽ kéo mày đi ngay!! Xem xem mày chết rồi thì làm cách nào bảo vệ thẳng đó được, đến lúc đó tao sẽ xử lý nó ngay trước mặt mày!!”

Mặt cả hai đều bầm tím, Tô Dật Tu bị hắn ghì chặt không nhúc nhích được, nghe vậy thì rống to “Có gan mày làm đi!” Đang chờ mày ra tay đó, nếu không tao còn không biết dùng cách gì để bắt mày vào tù.

“Đại Bảo cắn hắn!!!”

Tô Dật Tu nghe thấy tiếng hét lớn đến lạc giọng của Hách Đằng, sau đó một bóng lớn cường tráng lao đến cắn phập vào người đang đè mình.

growl-of-passion

 

Cảnh sát và cấp cứu cùng đến, cánh tay Tô Dật Tu bị cần gạt nước đâm bị thương, miệng vết thương rách tung tóe, may mà Đại Bảo lao đến kịp lúc, vết thương không sâu. Lâm Văn Thụy thì bị thương không nhẹ, không chỉ bị Đại Bảo cắn đứt một tảng cả da cả thịt lớn trên cánh tay mà trên đùi cũng có không ít vết cắn, còn bị Hách Đằng lao đến đè xuống đất đánh một trận, có Đại Bảo cắn giữ, Lâm Văn Thụy căn bản không cách nào phản kháng được, nếu không nhờ Tô Dật Tu kéo cậu ra, nói không chừng Lâm Văn Thụy sẽ bị cậu bóp chết.

Ngồi trong xe cấp cứu nhìn Tô Dật Tu bị băng bó, Hách Đằng vẫn đang run rẩy, vì căng thẳng, và nhiều hơn nữa là phẫn nộ, cậu dắt Đại Bảo ra khỏi tòa nhà thì Đại Bảo bắt đầu chạy nhanh tới trước, càng lúc càng nhanh như liều mạng, Hách Đằng đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này dồn hết sức đuổi theo, nếu không thì Đại Bảo không thể đến nơi kịp lúc, nghĩ thôi cũng thấy sợ.

“Xem tay em kìa.” Tô Dật Tu nói.

Hách Đằng lắc đầu, “Không sao.” Cậu ôm chặt Đại Bảo, “Đại Bảo!” Miệng và cổ Đại Bảo dính đầy máu, máu đã bắt đầu khô lại, lông dính bết vào nhau, rất khó coi. Nhưng trong mắt cậu, không có gì ngầu hơn Đại Bảo.

Sau khi cảnh sát nắm được tình hình thì không ngừng khen ngợi Đại Bảo, mà Đại Bảo vẫn bình thản như không, cứ như con chó hung hãn đáng sợ khi nãy không phải là nó vậy.

“Cho đến cục của chúng tôi làm chó nghiệp vụ luôn đi, tuy chó có thể đánh hơi được mùi của chủ trong phạm vi hai cây số, nhưng chó chưa được huấn luyện rất khó làm được.” Chú cảnh sát vỗ đầu Đại Bảo, “Giỏi lắm!”

Hách Đằng hơi rầu rĩ, “Vụ này có tính là vụ án hình sự được không?”

“Hiện tại giám định sơ bộ chỉ là vết thương nhẹ, chỉ có thể quy về trách nhiệm dân sự, đối phương nói đồng ý bồi thường.”

“Không cần!” Hách Đằng từ chối ngay, “Không cần bồi thường. Anh họ tôi là thú y, đã từng lên tivi rất nổi tiếng, anh ấy còn phải phẫu thuật cho động vật, bây giờ trên cánh tay có vết thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt, làm sao cho là vết thương nhẹ được!”

“Loại cậu nói phải xác định tỉ lệ thương tật, nhưng tỉ lệ thương tật cũng chỉ có thể dùng làm tiêu chuẩn để bồi thường, không thể dùng để xác định mức phạt, mức phạt vẫn phải quyết định theo tình trạng thương tật nhẹ hoặc thương tật không đáng kể.” Chú cảnh sát rất tâm lý, “Nhưng luật pháp và hình phạt đều phải có căn cứ.”

Hách Đằng rất uất ức, nhìn cánh tay đã khâu lại của Tô Dật Tu, chịu đau vô ích rồi. Tô Dật Tu thì lấy một cây bút ghi âm ra giao cho cảnh sát, “Có bị rơi xuống đất, không biết có hư không.”

Cảnh sát cầm cây bút quay về xe.

 

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Hách Đằng, Tô Dật Tu thấy rất buồn cười, “Đã biết là có thể hắn sẽ tới tìm anh, sao anh bỏ qua cơ hội đó được.”

“Anh đúng là…”

“Đúng là gì?” Tô Dật Tu xoa xoa cánh tay bị quấn băng, nói nhỏ: “Hắn chỉ mới nghĩ và lên kế hoạch, chứ chưa thực hiện, dù có nói với cảnh sát, thì không có chứng cứ hắn cũng không phạm pháp. Dù có chứng cứ nhưng đối phương không có hành vi đó thì cũng chỉ xếp vào dạng có âm mưu gây thương tích cho người khác, tình huống đó cảnh sát sẽ không can thiệp. Thay vì lo lắng không bằng để hắn ta chủ động một chút, không phải lần nào cũng có cơ hội, không thể lãng phí. Đối với loại biến thái đó, không còn cách nào khác, không có chứng cứ xác thực nhất định sẽ bị phản đối, dùng em làm mồi, anh không nỡ, hơn nữa, em rơi vào tay hắn chỉ có bị bắt nạt.” Anh xoa mặt Hách Đằng, “Hy vọng là ghi âm được hết, thu hoạch không ít đâu.”

“Phắc! Em thà để người bị thương là em.” Hách Đằng bực bội vò đầu, “Anh làm như thế khiến em cảm thấy mình rất vô dụng! Lần trước anh về nhà công khai với ba mẹ, lần này lại vì em.”

“Nếu em không dắt Đại Bảo đến thì anh bị bắt đi móc mắt rồi.” Tô Dật Tu buồn cười nhìn cậu, “Tiếc là không quay lại được, nếu không cho em xem thử, lúc đó trông em giống Đại Bảo biết bao nhiêu, nhe răng giương vuốt.”

“Cứ nghĩ là ăn cướp hay gì đó, kết quả thấy là hắn suýt chút nổ tung!” Hách Đằng trừng anh, “Anh có mù thì em cho anh một bên giác mạc, mỗi người một con mắt, vậy là chúng ta thành trời sinh một cặp.”

“Em là đôi mắt của anh sao?” Tô Dật Tu vừa cười vừa lẩm bẩm hát, Hách Đằng thật sự hết nói nổi.

 

Lâm Văn Thụy bị thương cho nên phải được chữa trị trước, nhưng vì Tô Dật Tu tố cáo hắn ta có âm mưu cướp giác mạc và giết người, muốn khởi tố hắn ta tội cố ý giết người, cho nên tạm thời chữa trị dưới sự quản chế của cảnh sát.

 

Từ đồn cảnh sát về, Hách Đằng vội dùng kéo cắt áo của Tô Dật Tu ra, để vải không dính vào cánh tay, lau rửa sạch sẽ hầu hạ tử tế rồi, lại quay sang Đại Bảo, mùi máu khó chịu, hơn nữa còn là máu của kẻ đó. Lông bị bết lại cho nên Đại Bảo liên tục dùng chân cào ra, không mềm mượt không phất phới đúng là bực bội.

Tẩy rửa sạch sẽ cho Đại Bảo rồi, Đại Bảo ngửa đầu, Hách Đằng nhìn kĩ, “Rửa sạch hết rồi mà.”

Đại Bảo nhe răng, trên răng dính máu, Hách Đằng vội lấy bàn chải mới đánh răng cho nó, khi xong xuôi cả rồi, Hách Đằng ngồi trên đất, cảm thấy tất cả cứ như giấc mơ, “Hắn thật sự sẽ bị phán tội chứ?”

Tô Dật Tu ở trần mặc quần cộc ngồi trên sofa, mặt hơi tái, nghe vậy, anh mở mắt ra, “Khó khăn lắm mới bắt được hắn ta, có định tội không chỉ có thể chờ xem chứng cứ.”

“Anh nói, Hứa Nhạc có đến tìm em không?”

“Nhất định có.”

“Nếu có được khẩu cung của cậu ta…”

“Tên khốn khiếp đó chuẩn bị rửa mông mà ngồi tù.”

 

Ps: Tô Dật Tu: Hôm nay không có ps.

Hách Đằng: Hôm nay không có ps.

Tô Dật Tu: Vậy chúng ta tự chơi tự vui.

Hách Đằng: Chẳng hạn như?

Tô Dật Tu: Tự.chơi.tự.vui.

___________________________

Cuối cùng cũng đến được chương Đại Bảo cắn hắn, chờ mãi.

Tự thấy anh Nhất Hưu xưng mày tao với trai ác thiệt ngầu ngất ngưởng (〃 ̄д ̄)八(  ̄д ̄ )八( ̄д ̄〃)

 

35 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 43

  1. Chờ lâu ghê cơ mà chương này đọc sướng quá. A Nhất Hưu chửi sướng tai gì đâu. Cái hình Đại Bảo ngầu chết đc. Tuy chương này máu me mà ta thích chết đc

    Like

  2. khụ… tự dưng đâm ngang nhảy vô đọc chap 43 xong mặt có hơi bị ngu :))))
    mún đọc quá mà sợ quá trình chờ đợi mỏi mòn TTvTT
    Đại Bảo cưng quá, hôm trước đọc lướt quá còn tưởng Đại Bảo là đứa nhóc nào :)))

    Like

  3. chương này Đại Bảo ngầu quá đi o(≧o≦)o Đại Bảo, cắn hắn !!!!!!!! Thằng đó đáng lẽ phải bị đập lâu rồi ヽ(#゚Д゚)ノ┌┛Σ(ノ´Д`)ノ
    À mà c ơi, lỗi type này: “chưa trị” -> “chữa trị”

    Like

  4. • tuy đã giặt giày rồi, nhưng không muốn mang vừa [nữa]
    • hai [hai người] mua một tờ vé cào năm trăm tệ ở sạp báo
    • Nơi không có biểu hiện [biển hiệu?] mà mày cũng dám vào!
    • cho nên tạm thời chưa trị [chữa trị] dưới sự quản chế của cảnh sát

    “Tự thấy anh Nhất Hưu xưng mày tao với trai ác thiệt ngầu ngất ngưởng (〃 ̄д ̄)八(  ̄д ̄ )八( ̄д ̄〃) ” Cái này có được gọi là tự sướng không ấy nhỉ, mầy với tau là do người dịch mà =)))))
    Bé cưng Đại Bảo thật là đáng yêu mà *nựng* Chú cảnh sát đúng là có con mắt tinh đời nha. Bé ấy giỏi mà >///<
    Thương anh Nhất Hưu quá, bị đánh cho nát bét suốt mấy chương liền TT ^ TT
    Nhị Bảo trong mắt em đang dần chuyển từ trầm tính ôn nhu thụ sang lanh lợi mạnh mẽ thụ rồi nha~~~
    Hẳn là TỰ.CHƠI.TỰ.VUI =))))))

    Like

    1. Đã sửa, chụtttt~~~
      Anh Nhất Hưu thảm lắm, từ khi quen em nó cứ tơi tả ra, bị ba đánh rồi bị biến thái đánh =)))
      Mà người ta đã bảo là “tự thấy” rồi, còn khẳng định lại nữa, bảo Nhị Bảo ra cắn bây giờ!

      Liked by 1 person

  5. Cảm ơn chủ nhà đã edit nhá.hóng tr này qtqđ:-D
    Lúc Đại Bảo vồ cắn cái thằng biến thái chết bằm kia thấy hả hê ghê nhá. Còn về Hứa Nhạc thấy thương hơn là thấy đáng trách

    Like

  6. \(^o^)/ Đại Bảo ngầu quá, cuối cùng cũng nghe được “Đại Bảo cắn hắn” rồi \m/
    ps: anh Nhất Hưu cũng ngầu không kém, phen này Lâm Văn Thụy nhất định phải vào tù! >.< biến thái chết đi, ức hiếp người khác chết đi!
    chờ xem Hứa Nhạc sẽ nói gì với em Rất Đau
    pps: :3 gửi ngàn cái hun gió tới chủ nhà, hôm qua vừa tìm được truyện này thì làm 1 phát 2 ngày 43 chương :v

    Like

  7. Bi sà!!! Ngài thật là oai phong lẫm liệt quá đi, tiểu nữ thực hâm mộ, hâm mộ quá đi à! Pi sà dạng té, dạng té,dạng….dạng…té!!!!! :v

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s