Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 44


*trồi lên* Đã lâu không gặp~~ Nhớ mọi người lắm~~ Tết thật là bận bịu *giả điên* cho nên mãi đến bây giờ Yu mới mò về, đau khộ lắm *giả điên*

Chúng cả nhà năm mới vui vẻ, suôn sẻ, thành công, rực rỡ luông~~~

Này là quà lì xì muộn và quà 8/3 sớm :)))))

_______________________

trans: Yu Yin

.

Chương 44

Hách Đằng đang nghĩ xem khi Hứa Nhạc đến sẽ nói gì, bản thân mình phải nói thế nào, vừa nghĩ vừa ngồi thắt bím cho Đại Bảo, Đại Bảo không hề có vẻ đắc ý vì đã cứu được ba nó. Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo một cái, Đại Bảo lập tức đứng lên đi qua, ngồi xuống cạnh anh, tựa cả người vào chân anh, gác cằm lên đầu gối anh.

“Đại Bảo vẫn lo cho anh lắm.”

“Ừ.”

“Em cũng vậy. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy…” Hách Đằng cũng đi đến ngồi cạnh anh, đưa tay dè dặt xoa xoa anh, ấm áp, áp tai lên lồng ngực anh, có tiếng tim đập, “Xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Nếu như không vì em, anh sẽ không xui xẻo như vậy.”

“Vậy nếu anh dồn hết xui xẻo cả đời cho lần này, có phải sau này anh sẽ vô cùng may mắn không?”

“Phải.”

“Tự an ủi bản thân thì được, nhưng chuyện đó là không thể đâu, ngốc.” Tô Dật Tu nắm tay cậu nói: “Dù người bọn chúng nhắm tới không phải em, thì cũng sẽ có người khác. Hắn ở bên ngoài ngày nào thì anh còn lo cho em ngày đó, anh rất muốn khiến hắn nhanh chóng biến mất, nhưng lại không thể phạm pháp. Em muốn nói xin lỗi, vậy thì anh càng phải xin lỗi, nếu anh có tiền có thân thế có địa vị, mở miệng nói một câu vung tay một cái là có thể chỉ huy người khác vứt hắn đi thì sẽ không lắm chuyện thế này, cho nên, tha thứ cho anh chỉ là thú y thôi!”

Chỉ là thú y. “Anh còn muốn thế nào nữa! Như vậy đã giỏi lắm rồi!”

Tô Dật Tu tội nghiệp nhìn cậu, giơ giơ cánh tay băng bó của mình, “Dịu dàng một chút.”

Hách Đằng thấy anh chăm chú nhìn mình đầy đáng thương, rồi lại nhìn sang Đại Bảo đang dựa trên người anh làm mặt “có ba là đủ rồi”, biểu cảm hai bên lẽ ra phải đổi cho nhau mới đúng chứ?!

Được rồi, dịu dàng một chút. “Anh xem anh đã giỏi như thế rồi, đầu óc cũng nhanh nhạy, cách anh nghĩ ra em hoàn toàn không tưởng được, hơn nữa em cảm thấy anh nhẫn nhịn rất giỏi, gặp chuyện không hề hoảng loạn.” Hách Đằng bắt đầu kiểm kê ưu điểm của Tô Dật Tu, “Tóm lại, tâm lý của em thua anh rất nhiều.”

“Mấy cái đó là ưu điểm à? Rõ ràng là điều kiện cần có của người làm thú y thôi mà, dù sao thì cơ thể của động vật cũng khác con người, khi xử lý cũng cần kĩ càng hơn, có vài con biết trở mặt đó, trước khi điều trị phải nắm rõ tính cách rồi mới an ủi nó, khi gây mê cho động vật trước khi phẫu thuật có thể sẽ gặp phải tình huống bất ngờ, cho nên bắt buộc phải giữ được bình tĩnh, những điểm đó không phải rất bình thường sao? Không giỏi như em nói đâu.” Tô Dật Tu ôm cậu, để cậu tựa vào người mình, “Nhưng anh thật sự sẽ hoảng loạn vì chuyện của em, may mà em không sao, nếu không anh bị ba mẹ đánh oan uổng rồi.”

Cái này có tính là AQ[1] không! Nhưng Hách Đằng vẫn sẽ để giấc mộng chủ nghĩa anh hùng của anh được thỏa mãn, “Em sẽ không rời khỏi anh đâu, hơn nữa sẽ rất tin anh, em hy vọng anh cũng có thể dựa vào em, tuy là, vai em không rộng bằng anh.”

“Đương nhiên rồi!”

Thấy anh Nhất Hưu đắc chí như thế, Hách Đằng nhận ra những thứ anh muốn rất đơn giản, chỉ cần cảm ơn những gì anh đã hy sinh, anh sẽ vui như đứa trẻ con vậy.

Tình yêu có thể rất phức tạp, cũng có thể rất đơn giản.

Trước nay Hách Đằng chưa từng thấy xấu hổ vì mình yêu một người đồng giới, cũng như cậu, Tô Dật Tu dùng hành động để cho cậu biết tình cảm và lập trường của bản thân..Tình yêu giữa hai người đàn ông không được pháp luật bảo vệ, nên càng phải quý trọng những hy sinh thật lòng.

Hách Đằng rất độc lập, cậu không muốn mình dựa vào Tô Dật Tu quá nhiều, nhưng lại không kiềm được, cậu cảm thấy những gì mình làm được rất ít, nhưng một khi đã nghĩ ra điều gì, thì đều muốn phải làm cho thật tốt.

Một bữa cơm ngon, một ly trà xanh thơm thoang thoảng, một ngọn đèn chờ bạn đời về nhà, một nụ cười rực rỡ, một lòng tin không bao giờ lay chuyển.

Tô Dật Tu ôm chặt thanh niên trong lòng, hít sâu mùi hương quen thuộc trên tóc cậu, trong lòng thỏa mãn đến vững tin. Anh chưa từng biết mình lại nhớ nhà như thế, lại thích ở sát cạnh ai đó đến thế. Anh tình nguyện bộc bạch hết tâm tình của bản thân, Hách Đằng cũng là một người rất giỏi lắng nghe, khi anh nói, cậu sẽ chăm chú lắng nghe, thi thoảng sẽ nhíu mày, đôi khi thoải mái cười to, có lúc không hiểu, khi nói đến những chuyện đau lòng, cậu thanh niên đó sẽ ôm lấy anh. Bây giờ cậu ấy cũng sẽ nói về những chuyện trước đây với anh, dù chỉ là vài ba chuyện lặt vặt, cảm giác ấy khiến anh rất vững tâm, phảng phất như linh hồn hai người đã hòa vào nhau.

Tuy là bối cảnh của hai người hoàn toàn không tương đồng, trong cuộc sống khó tránh khỏi va chạm, nhưng không nói nặng cũng không giận nhau, đây là nhận thức chung của cả hai, có vấn đề gì thì giải quyết ngay khi đó, tuyệt đối không để qua đêm. Hách Đằng sẽ không tùy tiện phung phí niềm vui và tình yêu Tô Dật Tu trao cho cậu, càng sẽ không coi những thứ ấy là đương nhiên, như thế khiến cho tình yêu Tô Dật Tu dành cho cậu mỗi ngày lại tăng thêm, yêu đến mấy cũng không đủ.

Trong cuộc sống bình lặng, tí tách từng giọt không bình lặng, như dòng suối nóng ấm áp chảy dài giữa hai người.

 

Chuyến viếng thăm của Hứa Nhạc không khiến Hách Đằng ngạc nhiên nhiều, chỉ có điều dường như bệnh mắt của cậu ta đã nghiêm trọng hơn một tháng trước, ánh mắt lờ mờ mà mơ hồ, trông còn nhu nhược đáng thương hơn trước nhiều. Đại Bảo thấy cậu ta rồi chắc chắn là ngửi thấy mùi Lâm Văn Thụy, nên đứng trước cửa gầm gừ đầy địch ý.

“Đại Bảo ngoan, qua đây.”

Đại Bảo nhìn nhìn Hách Đằng, nghe lời ngồi xuống cạnh Hách Đằng, nhưng vẫn cảnh giác.

Tô Dật Tu bị thương nên hơi sốt, Hách Đằng đóng cửa phòng ngủ lại, rồi tự kéo ghế ngồi một bên, tuy Hứa Nhạc rất đáng thương, nhưng, có thể ở bên cạnh tên biến thái Lâm Văn Thụy lâu như thế, cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hứa Nhạc thì trực tiếp rút một tờ chi phiếu và một chiếc thẻ ngân hàng trong ví ra, “Đây là ba trăm ngàn anh Tô đưa lần trước, Văn Thụy không đụng đến, tớ mang đến trả cho cậu. Thẻ này là phần bồi thường của bọn tớ cho anh Tô.”

Hách Đằng lấy lại tấm chi phiếu của Tô Dật Tu, mở ra nhìn một cái, sau đó gấp lại cất đi, nhưng còn chiếc thẻ kia, “Có ý gì?”

“Hách Đằng, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, chúng ta giải quyết riêng được không?” Giọng Hứa Nhạc mang theo khẩn cầu.

Hách Đằng giận thầm, nhưng thời gian cậu ở bên Tô Dật Tu cũng không phải ngắn, gặp phải chuyện này cáu là vô dụng, quan trọng là phải bình tĩnh, phải suy nghĩ, “Bây giờ chúng tôi không thể quyết định chuyện đó được nữa rồi. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành tạm giam hình sự với tội danh cố ý giết người và âm mưu lấy cắp nội tạng người khác, người cậu cần tìm là cảnh sát.”

“Nhưng mà, không phải bọn tớ vẫn chưa làm được sao? Cậu và anh Tô vẫn khỏe mạnh mà, tuy là anh Tô bị thương, nhưng giác mạc của anh ta đâu có bị gì.”

“Không lấy được giác mạc thì không phải phạm pháp à? Logic của cậu lạ vậy!”

“Dù sao thì hai người cũng không sao rồi, đâu có gì xảy ra.”

“Nhưng Tô Dật Tu bị thương! Nếu không phải tôi và Đại Bảo đến kịp lúc, Lâm Văn Thụy thật sự sẽ giết anh ấy!” Hách Đằng không nhịn được cao giọng, tức chết được!

Hứa Nhạc thì vẫn thế, “Nhưng mà, anh ấy đâu có giết.”

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, không sai chút nào!!

“Nhưng hắn ta có âm mưu, chuyện này hẳn cậu biết rất rõ.” Hai tay Hách Đằng siết chặt trên đầu gối, “Hứa Nhạc, từ khi các người gặp tôi trong bệnh viện, thì đã bắt đầu tính toán rồi, đừng phủ nhận. Tốn thời gian dài như thế, các người đúng là kiên trì.”

Hứa Nhạc lập tức có vẻ oan ức, “Hách Đằng, cậu phải tin tớ, tớ thật sự xem cậu là bạn mà, là Văn Thụy, anh ấy có hơi cực đoan vì bệnh mắt của tớ, cho nên mới nghĩ ra cách ấy.”

“Nói vậy, chỉ trách vị ấy nhà cậu quá yêu cậu?”

“Cậu xem, khi Tô Dật Tu gặp phải chuyện của cậu, cũng rất lo lắng mà đúng không? Cho nên… Hách Đằng, Văn Thụy thật sự không cố ý đâu!”

Rõ ràng Hứa Nhạc đã sốt ruột đến độ đầu óc vận hành bất bình thường rồi, Hách Đằng tức đến chỉ muốn đánh người. Không, đánh người cũng không đủ trút hết cục tức trong lòng cậu, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh một chút, “Cho dù có ý định có kế hoạch, nhưng cuối cùng không thành công, thì nghĩa là không thành lập?”

“Đúng.”

“Có lẽ cậu nói có lý, nhưng mà cậu cũng biết, cảnh sát căn cứ vào bằng chứng, hơn nữa, nguyên nhân việc này là cậu, theo lời cậu nói, nếu thành lập, thì Lâm Văn Thụy vô tội.”

“Anh ấy thật sự vô tội mà!”

“Nhưng, nếu hắn vô tội, vậy còn cậu thì sao? Cậu là người được lợi sau cùng trong chuyện này, nếu việc thành công, cậu sẽ được thay một cặp giác mạc khỏe mạnh, nhưng bây giờ cậu lại nói hắn ta vô tội, vậy cảnh sát sẽ tự cảm thấy cậu có vấn đề.”

“Tớ có vấn đề gì chứ?”

“Nếu cậu không vấn đề gì thì sao Lâm Văn Thụy lại nghĩ ra cách ấy? Vì cậu là nguyên nhân, cho nên mới nghĩ ra cách trộm giác mạc, nếu hắn đã vô tội, thì nói rõ chuyện này không phải do hắn nghĩ ra, vậy thì là do cậu xúi giục rồi. Phải biết, hình phạt cho người xúi giục hắn phạm tội cũng rất nặng. Tuy Lâm Văn Thụy là kẻ thực hiện, nhưng cậu là chủ mưu, có thể cảnh sát sẽ bắt luôn cả cậu.”

“Không thể nào!”

“Cảnh sát không quan tâm có thể hay không, bọn họ chỉ xem sự việc, nguyên nhân, kết quả, chứng cứ. Cứ như vậy.”

“Chuyện không phải như cậu nói!” Hứa Nhạc hoảng, mắt đỏ bừng nhìn Hách Đằng, “Chuyện này không liên quan đến tớ.”

“Tôi cho rằng, cậu nói chuyện này với tôi cũng vô dụng, cậu phải đi nói với cảnh sát, bây giờ Lâm Văn Thụy đã bị bắt rồi, còn không biết hắn nói gì với cảnh sát. Cố ý giết người cộng thêm cướp bộ phận cơ thể người khác, tối thiểu là mười năm.”

“Văn Thụy rất yêu tớ, anh ấy sẽ không hãm hại tớ.”

Hách Đằng nhìn xuống mũi chân mình, “Chuyện này cũng khó nói, không phải có câu vợ chồng là chim một rừng, đại nạn đến mạnh ai nấy bay sao? Các người còn không phải vợ chồng.”

Hứa Nhạc đứng phắt dậy trước mặt Hách Đằng,  “Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt tớ không khỏe, phải được chăm sóc đặc biệt, bọn họ không được bắt tớ!”

“Không phải tôi nói rồi sao, cậu la hét chuyện đó với tôi cũng vô dụng, cậu phải đi tìm cảnh sát, nói không chừng cậu nói rõ mọi chuyện, bọn họ sẽ không bắt cậu.”

“Thật chứ?”

Hách Đằng nhìn cậu ta, cảm thấy rất bi ai, bi ai cho Lâm Văn Thụy, cũng là cho Hứa Nhạc, “Thật.”

“Thật sự hữu dụng chứ?” Cậu ta gần như không dám tin.

“Không phải người tự thú luôn được khoan hồng sao? Cậu là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, đến nói chuyện với cảnh sát là hữu dụng nhất, hơn nữa, Lâm Văn Thụy nhà cậu cũng muốn gặp cậu.”

Hứa Nhạc do dự một lúc, “Vậy tớ đi trước.”

“Ừm. Không tiễn.”

“Thẻ này cậu giữ đi.” Hứa Nhạc dúi tấm thẻ vào tay Hách Đằng.

Hách Đằng đẩy tay cậu ta ra, “Đưa tôi làm gì? Hơn nữa, cậu đưa tiền cho tôi không phải biểu hiện là cậu đuổi lý sao?”

Hứa Nhạc cầm thẻ, nói nhỏ: “Cũng đúng.” Cất thẻ đi, cậu ta đi ra cửa, cười cười với Hách Đằng, “Tớ đi nhé.”

Hách Đằng lặng thinh, nhưng vẫn tiễn cậu ta xuống lầu, một trước một sau, trong lòng rất khó chịu. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, xe cảnh sát đã chờ sẵn dưới lầu, Hứa Nhạc nhìn nhìn, quay lại hỏi cậu: “Cậu, có hận Văn Thụy không?”

Hách Đằng không nói gì.

“Cậu có hận tớ không?”

Hách Đằng muốn nói, sau khi tôi biết chân tướng mọi chuyện, thật sự có hận, nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy bi ai cho các người.

Hứa Nhạc lên xe cảnh sát, không ít người tụ tập xung quanh, ai cũng hỏi Hách Đằng đã có chuyện gì, Hách Đằng chỉ nói: “Bỏ nhà ra đi, bây giờ bị đưa về.”

 

Về nhà, Hách Đằng mở cửa phòng ngủ, thấy Tô Dật Tu tựa trên đầu giường, vốn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra nhìn cậu, “Đi rồi?”

“Ừm.” Hách Đằng đi qua bò lên giường nằm vào lòng anh, “Anh gọi cảnh sát sao?”

“Người đã đến tận cửa rồi, không gọi cảnh sát thấy có lỗi với bản thân lắm.” Thấy tâm trạng cậu xuống thấp, anh hỏi: “Sao vậy, thấy khó chịu sao?”

“Ừm.”

Tô Dật Tu nghĩ là Hách Đằng thấy Hứa Nhạc như thế, lại nhớ đến những lúc vui vẻ với bọn họ trước kia nên khó chịu, vừa định mắng thì thấy cậu rút một tờ giấy trong túi ra đưa cho mình.

“Trả rồi à?” Tô Dật Tu liếc nhìn.

“Đúng vậy. Quả nhiên hắn ta không đụng đến số tiền này.”

“Hẳn bọn họ đã chuẩn bị trước cho kết thúc của bản thân, em cần gì phải khó chịu?” Tô Dật Tu không vui.

Hách Đằng nói: “Anh nghĩ là em khó chịu vì bọn họ à? Được rồi, cũng tính là như thế, chỉ là không phải vì bọn họ bị bắt, mà là, trong lòng rất lạnh lẽo.” Ban đầu Hứa Nhạc còn kiên trì cho rằng vì Lâm Văn Thụy quá yêu mình cho nên mới làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như thế, chỉ là xúc động nhất thời thôi, rồi sau đó, “Hứa Nhạc sợ bị bắt, có lẽ sẽ đẩy Lâm Văn Thụy ra chịu tội.”

“Anh nghĩ là cậu ta sẽ khóc lóc la hét là Lâm Văn Thụy vô tội.”

“Ban đầu thì cũng gần như thế, em suýt chút bị cậu ta làm tức chết, sau đó em nói có thể cảnh sát sẽ bắt cậu, cậu ta lập tức…”

“Lập tức nói không liên quan đến mình? Tất cả là ý của Lâm Văn Thụy?”

“Sao anh biết? Anh nghe thấy à?” Hách Đằng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Tô Dật Tu véo má cậu, “Hai bọn họ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy.”

Hách Đằng thở dài, “Cho nên em mới thấy hụt hẫng, người đó khi tốt thì có thể giết người phóng hỏa bất chấp tất cả vì hắn, một khi đến bờ vực thì lập tức phủi sạch mọi liên quan.”

“Nếu Hứa Nhạc thật sự như thế, thì cũng chỉ có thể nói đáng đời Lâm Văn Thụy.”

“Đúng là đáng đời. Nhưng Hứa Nhạc cũng không dễ chịu gì.”

“Cậu ta?” Tô Dật Tu kinh ngạc, “Em nghĩ xem, lúc này cậu ta có thể giậu đổ bìm leo, thì cũng tốt đẹp gì, sao mà lại không dễ chịu? Lâm Văn Thụy cố chấp muốn có giác mạc đến thế, liên quan quá nhiều đến cậu ta. Trong chuyện này còn chưa nói được ai chủ huy ai, ai chủ mưu. Nói không chừng Hứa Nhạc chỉ xem Lâm Văn Thụy như con rối.”

Hách Đằng túm chặt áo Tô Dật Tu, “Đáng sợ quá.”

“Nhưng đó là chuyện của bọn họ, chúng ta không phải đương sự, nãy giờ cũng chỉ là đoán thôi, ai mà biết được suy nghĩ của Hứa Nhạc thế nào chứ.”

“Nếu là như vậy thật, thì cậu ta giấu cũng quá sâu.” Chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh người, “Vậy chẳng phải cậu ta còn đáng sợ hơn cả Lâm Văn Thụy sao?”

“Anh chỉ đoán vậy thôi, em đừng nghĩ lung tung nữa.”

“Không nghĩ nữa, chỉ cần anh không sao là được rồi.” Hách Đằng vùi mặt vào cổ anh, hôn hôn.

Tô Dật Tu thấy rất nhột, cười ha ha, hỏi cậu: “Khi nãy em nghe chuyện bọn họ rồi có nghĩ tới chúng ta không?”

“Chúng ta thế nào?”

“Nghĩ chúng ta có khi nào cũng sẽ có một ngày như bọn họ, đẩy trách nhiệm cho đối phương, phủi tay sạch sẽ.”

“Không, em không nghĩ vậy.” Hách Đằng nói rất kiên định: “Anh không phải Lâm Văn Thụy, em cũng không phải Hứa Nhạc, cả nghĩ em cũng chưa từng nghĩ, hơn nữa em tin chắc anh sẽ không đối xử với em như thế.”

“Vậy nếu anh thật sự làm thế với em thì sao?”

Ngón tay Hách Đằng trượt tới trượt lui trên người anh, cuối cùng chạy xuống dưới, túm chặt em nhỏ của anh, nhẹ nhàng nói: “Thì em bóp nát hai quả trứng của anh, để anh nhớ đến em suốt đời!”

Tô Dật Tu cứng người, sau đó, phản ứng lại vô cùng nhanh chóng. Nhị Bảo muốn buông tay cũng đã muộn rồi, “Anh đang sốt!”

“Lúc sốt nhiệt độ cơ thể tăng cao, em có cảm thấy, nó nóng hơn bình thường nhiều không.”

Hách Đằng thật không ngờ người này bị thương trên cánh tay, người thì sốt, mà vẫn nghĩ tới những chuyện này được, “Không thấy gì!!”

“Vậy lại đây thử xem sẽ biết ngay.”

“Không muốn biết!!”

“Đâu có hỏi em, anh đang hỏi, chỗ này.” Tô Dật Tu sờ xuống.

“Không có tâm trạng!”

“Tiền cũng lấy về rồi, bọn họ cũng đi rồi, dù Hứa Nhạc thế nào, chắc chắn Lâm Văn Thụy không chạy được.”

“Không, em không nghĩ tới mấy chuyện đó, em đang nghĩ, nên nên nên đóng khung cho tờ chi phiếu đó.”

“Nghe lời em.” Tô Dật Tu gật đầu ngay lập tức.

Hách Đằng lại nghĩ lại, “Vậy, hay là chuyển vào thẻ đi, như vậy sẽ quản lý được tiền, rồi sau đó đóng khung cho cái thẻ, ý nghĩa cũng như nhau, còn có lời nữa, anh thấy sao.”

Tô Dật Tu tiếp tục gật đầu, “Nghe lời em, cứ làm vậy đi.”

Vậy nhất trí quyết định vậy nha, ngày mai sẽ mua cái khung kính treo lên.

“Hì hì, anh đã làm em vui rồi, em cũng phải làm anh vui chứ đúng không?”

“Đừng mơ! Trước khi vết thương kéo da non anh ngoan ngoãn một chút đi!”

“Đừng đi mà!!” Tô Dật Tu uất ức nhìn cái lều nhỏ bên dưới, anh cần em mà!!

“Em đi làm gì đó cho anh ăn!!” Hách Đằng vùng vẫy xuống giường, Tô Dật Tu dùng bên tay còn lành lặn giữ chặt lấy cậu, “Buông tay!”

“Em đừng có mạnh tay, anh nói cho em biết, anh đang bị thương, em không được hà hiếp người tàn tật!”

“Anh định dùng cái lý do cùn đó đến khi nào hả!” Hách Đằng thấy cái nơi chớ nên gọi tên đó vươn thẳng lên trần nhà là cáu, “Đã như vậy rồi mà anh cũng không yên được à!”

“Lúc nãy em nói bóp nát nó đó, nó dùng cách riêng của bản thân để biểu đạt sự tồn tại của mình cũng là sai sao! Nó đâu có biết nói, em đừng có kỳ thị nó mà, được không?”

Nói chuyện với loại người không biết xấu hổ này thì không được nghiêm túc quá, nếu không càng nói sẽ càng bay xa.

“Em đi làm gì đó cho anh ăn.”

Tô Dật Tu dán dính vào người cậu nhõng nhẽo, “Nó nói bên dưới ăn no trước rồi bên trên mới được ăn.”

“…”

 

Khi Hách Đằng ra khỏi phòng ngủ đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó rồi, tuy không phải làm chuyện đó suốt, nhưng không ngừng bị hôn hôn liếm liếm sờ sờ, còn khó chịu hơn có làm. Cứ như mình là viên kẹo, sợ sẽ ăn hết, sợ sẽ tan, sợ sâu răng.

Lúc vo gạo, Hách Đằng bóp nát hết cả gạo.

 

Về sau cảnh sát có đến tìm Tô Dật Tu và Hách Đằng vài lần, nguyên nhân thì không biết Hứa Nhạc đã đến đồn cảnh sát nói gì, nhưng nói chung là đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Lâm Văn Thụy, biểu thị mình hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của hắn ta, bản thân cậu ta cũng rất sốc. Lâm Văn Thụy đương nhiên không dám tin, hắn luôn nghĩ mình là chủ nhân của Hứa Nhạc, kết quả bây giờ nô lệ của hắn phản bội hắn, thậm chí không muốn gặp hắn lần nào, khiến cho Lâm Văn Thụy bắt đầu sụp đổ.

Đương nhiên cảnh sát sẽ không tin lời từ một phía, nhưng cha mẹ Hứa Nhạc ra tay nhanh hơn người nhà của Lâm Văn Thụy, không chỉ đưa ra giấy tờ chứng minh sức khỏe Hứa Nhạc không cho phép cậu ta ngồi tù, mà còn đề nghị chẩn đoán thần kinh cho Hứa Nhạc. Kế quả cuối cùng là thần kinh bất thường.

Tô Dật Tu liên lạc với Dư Quang, báo tin trong thành phố hoặc khu vực xung quanh có chợ đen giao dịch nội tạng người phi pháp và cấp ghép tạng bất thường.

“Có biết địa điểm không? Anh có manh mối cụ thể không?” Dư Quang biết đây sẽ là tin chấn động.

“Nếu tôi biết thì còn liên lạc với nhà báo làm gì?”

Dư Quang hơi khó xử, “Vậy ít nhất cũng phải cung cấp gì đó chứ, nếu không sẽ là tung tin đồn nhảm đó.”

“Tôi suýt chút bị người ta móc giác mạc mà còn không phải manh mối sao?” Tô Dật Tu tán dương anh ta: “Anh lợi hại đến độ dám dan díu với Bành Tường, tôi tin anh nhất định sẽ có cách.”

Dư Quang câm nín triệt để, rõ ràng là cậu ấy dan díu với tôi trước mà! “Được rồi.”

Lén lút cấy ghép tạng chắc chắn có dính líu đến giao dịch nội tạng, Dư Quang rất coi trọng chuyện này, sau khi huy động tất cả đường dây ký giả có khả năng bất chấp để trà trộn rồi diễn xuất đủ trò, cuối cùng sau nửa tháng đã điều tra được một khu chợ đen ngầm mổ người lấy tạng, đồng thời điều tra ra rất nhiều phòng khám ngầm không biển hiện tiến hành cấy ghép tạng, đa phần đều không nằm trong thành phố.

Trước khi mọi chuyện phơi bày Hứa Nhạc đã được ra rồi, bây giờ mọi thứ bị phơi bày, thậm chí người vì muốn giảm thiếu thời gian thi hành án, đứng ra xác nhận Lâm Văn Thụy có hẹn phẫu thuật với bọn họ, nói là bản thân hắn có nguồn giác mạc. Vụ án của Lâm Văn Thụy là tâm điểm của thành phố, người nhà hắn tìm luật sư vận dụng quan hệ thế nào cũng không thể thay đổi được gì, cha mẹ Lâm Văn Thụy đến cầu xin cha mẹ Hứa Nhạc, để Hứa Nhạc nói vài câu cho con mình, nể mặt tình cảm nhiều năm, nhưng người làm cha mẹ nào lại đẩy con mình xuống hố lửa, những lúc thế này, phải phủi sạch mọi liên can.

Nhưng Hách Đằng không thể ngờ là, Lâm Văn Thụy nhận tội. Tòa phán quyết, Lâm Văn Thụy ở tù mười năm. Hắn cũng không kháng án. Bồi thường dân sự cho Tô Dật Tu cũng được phán quyết, nhưng trên thực tế không được bao nhiêu tiền. Bọn họ ủy thác luật sư toàn quyền xử lý, bản thân không đi.

Một thời gian sau, Tô Dật Tu nói với Hách Đằng, Hứa Nhạc chết rồi.

Tin này làm cậu sửng sốt, “Sao có thể??”

“Thật đó. Tự sát.”

Hách Đằng ngơ ngẩn ngồi trên sofa, Tô Dật Tu yên lặng ngồi bên cạnh cùng cậu, Đại Bảo cũng ngoan ngoãn đấu tranh với cuộn len, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: “Em muốn về nhà, thăm mộ ba mẹ em, anh đi cùng em được không…”

“Ừm.”

.

[1] Rút ra từ AQ chính truyện của Lỗ Tấn, AQ nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi bị đánh thì anh ta lại nghĩ “Cứ xem như con đang đánh cha vậy”.  

29 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 44

  1. chúc mừng nawmmoiws muộn ha ~~~~~~~~~~ an khang hạnh phúc nhé
    tớ ghét bạn lặn mất tăm suýt nữ thì quên hai bạn này rồi cơ , người chết đúng tội nhể

    Like

  2. “Lúc nãy em nói bóp nát nó đó, nó dùng cách riêng của bản thân để biểu đạt sự tồn tại của mình cũng là sai sao! Nó đâu có biết nói, em đừng có kỳ thị nó mà, được không?” ===> quả nhiên là Anh – Em, hiểu tiếng lòng của nhau dễ sợ

    Cảm ơn quà 8-3 của bạn nhoa <3

    Like

  3. Đọc truyện mà thấy ấm cả lòng a~~~ Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình anh Nhất Hưu thật tốt!! Ba thương con, con mến “mẹ”, “mẹ” yêu ba,… Gia đình hòa thuận~~ Chẳng như ai đó, bình thường thì trình diễn vở cặp đôi hạnh phúc, đến lúc gặp nạn thì xâu xé lẫn nhau. Ai~ Đúng là chồng chồng đồng lòng mà! Cái kết cho một tình yêu (mà cũng chả biết có phải tình yêu không… nhưng chắc không) đầy toan tính a~~ Mà anh Nhất Hưu mặt càng ngày càng dày và “cái nơi không thể gọi tên” kia cũng theo đó mà càng không tiết tháo, có thể “chào cờ” bất cứ lúc nào, dùng mọi lý do để ăn đậu hũ bé Nhị Bảo a~~~ Nói cho đúng thì anh đang trượt dài trên con đường của các anh công chuyên suy nghĩ bằng nửa người dưới nha~ và anh chắc sẽ vẫn còn tiếp tục! Ai~ Anh thì sướng rồi, chỉ tội cho Nhị Bảo vừa phải là bảo mẫu cho anh vừa phải chăm sóc con, còn phải dọn dẹp nhà cửa mà còn bị anh lăn qua lăn lại a~ Đúng là số của tiểu thụ mà! Ai~
    PS: Nè! Nè! Cuối cùng cũng thấy được mặt chủ nhà rồi a~ Mấy bữa lặn mất tăm khiến ta đây buồn hiu à! TT^TT Chủ nhà mai mốt có “trốn” nhớ rên à không kêu một tiếng cho ta hay để khỏi trông mong chờ đợi ha~ =]]]] Giỡn thôi! Không có ý gì đâu!! Mà qù 8/3 của chủ nhà tuyệt thật!!! Cảm ơn! Chủ nhà cũng 8/3 vui vẻ ha~

    Like

    1. Nhị Bảo cũng được cưng lắm đấy, bố nó với thằng con chiều ẻm hết cỡ, hay hùa theo mấy trò điên của ẻm lắm chứ :))))

      Like

  4. Chúc Yu & Yin năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc các nàng 8/3 tràn đầy vui vẻ, luôn luôn xinh đẹp nhé ;)

    Like

  5. Hạnh phúc rất đơn giản nhưng k phải ai cũng nhận ra là mình đang hạnh phúc, đang bị anh Nhất Hưu làm cảm động tự nhiên ảnh lên cơn bỉ làm tuột cảm xúc ghê. Nhớ chủ nhà quá trời quá đất ^^

    Like

  6. ngày nào cũng lượn ra lượn vào, cuối cùng thì cũng có chương mới rồi*nhảy nhót* *cưỡng hun*
    tình cảm của anh Nhất Hưu với bạn Rất Đau k có tiến triển đột phá, nhưng mà cứ bình bình đạm như vầy lại thấy an tâm và hạnh phúc. Chỉ có điều khiến mình băn khoăn từ lúc mới bắt đầu đọc cho đến bây giờ là liệu bạn Rất Đau ý, có cho anh Nhất Hưu biết mình là người đến từ “tương lai” không nhỉ?

    Like

  7. Hưm…Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, đúng là……. ng yếu đuối mà ko hẳn là yếu đuối, thật chẳng thể ngờ =.,=
    Tôi đã biết mà, nếu 1 ng thực sự tốt đẹp sẽ chẳng đời nào đồng ý ng yêu mình giết ng lấy mắt thay cho mình cả.
    Lâm Văn Thụy, anh 1 đời tính toán hại người, nay bị ng hại lại =))) tôi hy vọng anh trùng sinh, và nếu có thật thì chắc hay phết đó. Chỉ tiếc có lẽ loại ng như LVT chắc chả có chuyện trùng sinh nổi :))))

    Like

    1. Nếu Hứa Nhạc đàng hoàng thì dám còn trùng sinh được, nhưng Hứa Nhạc đã thế, hổng lẽ trùng sinh rồi yêu với bù đắp cho Nhị Bảo, nồ nồ, quá bậy.

      Like

  8. Haiz. Hứa Nhạc tự sát bản thân ta thấy cũng coi như là sự giải thoát. Thực sự ta lo có thảm sát 10 năm sau khi gã họ Lâm kia ra tù lắm. Cơ mà vẫn thấy tội tội cho Hứa Nhạc.

    Like

    1. Hứa Nhạc vốn dĩ đã khá tuyệt vọng vì bệnh mắt của mình rồi, lại thêm cú sốc Lâm Văn Thụy, mà thần kinh Hứa Nhạc có vẻ cũng không được ổn định nữa, nên thôi, chấm dứt sớm lại tốt.

      Like

  9. vậy là thằng Nhạc ngấm ngầm chịu đựng thằng Thụy để có mắt à == nhưng mà nếu k yêu thì tại sao nó lại tự sát, mà nếu yêu thì sao lại bỏ mặc bồ nó như thế

    Like

  10. Bình thường làm silent reader nhưng mà hôm nay 8/3 phải trồi lên chúc chủ nhà ngày càng xinh đẹp, khoẻ mạnh, tiếp tục cống hiến hết mình trêm con đường sự nghiệp đầy khó khăn và chông gai của hủ nữ. Chúc chủ nhà thuận lợi trên con đường sự nghiệp để có thể ra truyện mới nhanh, đều và hay hơn nữa.

    Like

  11. • chsung ta không phải đương sự, → chúng ta

    “… tha thứ cho anh chỉ là thú y thôi” Sao nghe câu này giống như “Xin lỗi anh chỉ lằ thằng bán bánh giò” ấy nhỉ =)))))))))
    Hứa Nhạc, không biết bạn này là thâm sâu quá hay là ngu thật nữa = =
    p.s: Em đã comeback sau những ngày tháng dài chia tay với lap-chan :))~~~

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s