Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Chương 45


Hôm nay là ngày cuối của tháng giêng rồi, post chương mới kỉ niệm, mỗi tháng post một chương để kỉ niệm hết tháng :))))))

_________________________

trans: Yu Yin

Chương 45

Hách Đằng từng nghĩ Hứa Nhạc sẽ rời khỏi đây đến thành phố khác, hoặc chọn cách xuất ngoại, nhưng chưa từng nghĩ cậu ta sẽ tự sát.

Cậu ta có thể sống cùng tên cặn bã Lâm Văn Thụy kia lâu như vậy, không lý nào lại nghĩ không thông.

Nghĩ mãi vẫn không ra, khiến cậu chìm đắm trong suy tư suốt cả ngày, rồi hoàn toàn quên mất Tô Dật Tu đã nộ khí xung thiên và Đại Bảo đang rất muốn chơi trò mắt to nhìn mắt nhỏ với cậu.

Cuối cùng buổi tối trước khi lên giường, anh Nhất Hưu phát biểu bản tuyên bố kháng nghị.

“Em nghĩ không ra có thể hỏi anh mà! Tại sao cứ suy tư như thế mãi vậy!”

“A! Sao anh biết em nghĩ không ra?”

Tô Dật Tu tự chỉ vào mình, “Anh đã nằm ra đây như vầy rồi mà em còn không nhìn anh lấy một cái! Em không nhìn anh thì cũng thôi, cả Đại Bảo em cũng không nhìn! Em dám nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt hai người đàn ông trong nhà! Muốn bị phạt đúng không?”

Hách Đằng nhìn thầy Nhất Hưu hiện chỉ mặc mỗi cái quần con vải thun gợi cảm, chỉ chỉ chỗ ấy nói: “Siết chặt thế có khó chịu không?”

“…”

“Đừng vậy mà, em nghĩ không ra, còn anh nhìn một cái là biết ngay rồi, sao em dám hỏi, hỏi nhiều lại bị anh nói ngốc.” Hách Đằng liếc sang Đại Bảo mấy hôm nay toàn vào phòng hai người ngủ, “Trong nhà đã có một đứa ngốc rồi, em không muốn làm người thứ hai.”

Tô Dật Tu bị cậu làm giận đến bật cười, “Có biết vụ án này lớn thế nào không?”

“Có, rất lớn, hôm trước trên tivi cũng chiếu, nhưng nói chủ yếu vào giao dịch chợ đen và ghép tạng phi pháp.”

“Không sai, tuy chuyện của Lâm Văn Thụy không được nhấn mạnh, nhưng, người quen của bọn họ đâu phải chỉ có anh với em. Hơn nữa bọn họ còn có quan hệ đồng tính.”

Bấy giờ Hách Đằng mới nhớ ra, bây giờ là năm 2009, không phải 2014, xã hội và con người hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn đón nhận người đồng tính, không như vài năm sau, nam nữ gì cũng ôm mặt nói moe quá, ai có ý kiến ngược lại đều bị hỏi có phải kỳ thị không, lúc này, loại quan hệ ấy rất nhạy cảm, đặc biệt là còn căn bệnh AIDS vô cùng khủng bố, tuy bệnh này lây qua đường tình dục, nam nam hay nam nữ cũng không ảnh hưởng gì, nhưng miệng lưỡi người đời rất đáng sợ.

“Chẳng lẽ là, bị người ta nói?”

“Vì em không nghĩ như thế, cho nên đương nhiên không hiểu, trong đồn cảnh sát cậu ta phủi tay sạch sẽ chưa nói, gia đình còn đưa ra giấy tờ chứng minh miễn tội cho cậu ta, nhưng mắt cậu ta có bệnh là chuyện không thể che giấu được, dù lấy giác quan của người khác ghép cho cậu ta là hành vi cá nhân của Lâm Văn Thụy, nhưng em nghĩ xem, ai còn dám đến gần cậu ta nữa, ai cũng mong tránh thật xa. Sợ cậu ta để ý đến mình, cậu ta nói mình chưa từng có ý định chẳng biết gì cả, mấy ai tin thật chứ? Lại thêm cha mẹ Lâm Văn Thụy đến nhà làm ầm ĩ, khi đã trở mặt thì cái gì cũng nói ra được, dù sao Lâm Văn Thụy cũng chịu án rồi, vậy đừng ai mong được yên lành.”

Cánh tay Hách Đằng nổi đầy da gà, “Thật quá đáng.”

“Hiện thực là như thế, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, ai cũng giữ được tấm lòng sáng trong như gương, nhưng khi thật sự nguy hiểm đến bản thân, vẫn là câu ấy, bản chất mỗi người mỗi khác, ai có tâm lý yếu một chút thì chắc chắn không chịu được. Em đừng quên, Hứa Nhạc có thể cả đời không bước chân ra khỏi cửa, nhưng cha mẹ cậu ta vẫn phải đi, em có thể đảm bảo bọn họ không trút giận vào con trai mình sao? Làm giám định tâm thần nói là để tránh tội, nhưng cả đời cũng thoát được.”

“Vậy cuối cùng Lâm Văn Thụy chịu nhận tội, tám phần cũng vì biết tin đồn bên ngoài đã tán loạn, ra ngoài còn chẳng mãi ở trong ấy, hơn nữa dù hắn ta có muốn ra, thì người chịu dằn vặt cũng là cha mẹ mình.”

Ngón tay Tô Dật Tu trượt lên trượt xuống cánh tay cậu, “Anh thì không thấy như vậy. Nếu hắn ta thật sự biết nghĩ cho cha mẹ, chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Anh cảm thấy, hắn ta có yêu Hứa Nhạc, nhưng không chấp nhận được hành vi của cậu ta, nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ cũng buông tha rồi.”

“Ai.” Hách Đằng thở dài, “Thật ra có phải hắn ta ác độc lắm không, vứt Hứa Nhạc lại bên ngoài một mình đối diện với tất cả, rồi bản thân thì ở trong tù thanh tịnh?”

“Hừ hừ, nói không chừng, người thường làm sao đoán nổi suy nghĩ của hắn ta, không chừng là vậy thật, biết khả năng chống đỡ của Hứa Nhạc kém, mày dám làm thế với tao, vậy tao cũng đáp lễ cho mày.”

“Mệt não quá.”

“Em đừng nghĩ tới bọn họ nữa là được rồi mà!!” Tô Dật Tu lắc cậu, “Em nghĩ tới anh nè!!! Sao em chưa từng nghĩ về anh nhiều như vậy hả!!”

“Oan uổng quá! Em cũng là của anh rồi còn nghĩ gì nữa!”

“Anh sắp khỏa thân luôn rồi mà em vẫn bình thản quá vậy!”

Hách Đằng hết nói nổi, “Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Ghen đúng không?”

“Không!”

“Không thật sao?”

“Không thật!!”

Hách Đằng thất vọng quá đi, “Vốn còn định bồi thường cho anh một chút, vậy mà lại không có, thế thì thôi.”

“Anh muốn đền thịt.”

“Hừ hừ, cầu xin em đi, em sẽ suy nghĩ.” Hách Đằng thò tay chọt chọt mặt anh, “Hỏi anh nè, ba mẹ anh, có phải cũng lấy chuyện này ra nói anh không?” Nghĩ đến lần Tô Dật Tu về nhà come out, có lẽ cũng bị giảng đạo như thế, “Chẳng hạn như, “con không cần mặt mũi nhưng ba mẹ cần”, “con lại đi thích đàn ông, mặt mũi ba mẹ biết giấu đi đâu” gì đó?” Hách Đằng thậm chí còn ép giọng bắt chước giọng mẹ chồng.

Tô Dật Tu không phủ nhận, “Bình thường phản ứng đầu tiên đều là thế.”

“Ai.” Hách Đằng ngã xuống giường, “Sống mệt mỏi quá.”

“Ai có thể sống mà hoàn toàn không bị người khác làm phiền chứ? Đâu phải là không khí.” Tô Dật Tu nhéo mũi cậu, “Thích thì nghe nhiều một chút, không thích thì nghe tai này ra tai kia thôi.”

“Em có thể hiểu thành, anh xem lời ba mẹ nói như gió thổi qua tai không?”

“Anh vì ai hả!!” Tô Dật Tu giữ chặt eo cậu, liều mạng chọt lét cậu, “Bây giờ em biết bắt thóp anh rồi đúng không!”

“Em sai rồi em sai rồi!” Hách Đằng sợ thế này nhất, đặc biệt là khi bị cố định hoàn toàn không thể chạy cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể vừa la hét cầu cứu vừa cười vừa muốn khóc.

Đại Bảo biểu thị mình vô cùng khinh miệt loại hành vi này của hai người, trông quá ấu trĩ! Hơn nữa động tác không có chút kỹ thuật nào, nó biểu thị mình không muốn chơi chút nào, căn bản không phù hợp với phong cách của nó.

Cho nên nó nhảy thẳng lên giường, sau đó thì giậu đổ bìm leo, nằm bẹp trên ngực Hách Đằng, dải lông dài phủ lên mặt cậu, Hách Đằng không thể mở miệng, há miệng là lông ùa xuống.

“Con trai, làm tốt lắm!!”

Hách Đằng rất cáu, những lúc như vầy mà theo phe địch, Đại Bảo con không muốn ăn sườn ba nấu nữa à!!

Đại Bảo nằm dài ra đó vô cùng kiên định, có lẽ nghĩ nếu còn nằm nữa thì sau này sẽ không được chơi, thế là nhấc thân lên cúi đầu nhìn Hách Đằng trên giường, mặt Hách Đằng đỏ bừng, hai tên đang bắt nạt cậu đáng ghét quá.

Đại Bảo cảm thấy tư thế này rất ổn, chỉ cần cúi đầu xuống chút nữa là gặm được miệng Hách Đằng, thế là nó làm, nhưng ngay khi sắp đụng vào thì thì Tô Dật Tu xô xuống giường.

“Chuyện như vậy, chỉ ba được làm, con không được.” Tô Dật Tu nói xong thì hôn mạnh lên môi Hách Đằng, vô cùng thô bạo.

Đại Bảo cảm thấy ba nó thật sự quá ấu trĩ, nghiêm túc như vậy thì lần lần sau đừng mong con hợp tác với ba bắt nạt mẹ, hừ.

Hách Đằng cảm giác như sức lực cả người đều bị môi anh hút hết cả rồi, không chỉ sức lực, hô hấp và linh hồn cũng sắp bay đi mất, chỉ còn trái tim đập thình thịch và tâm trạng kích động, đúng là dở sống dở chết.

Nhưng, nếu không đẩy đầu Tô Dật Tu ra thì sẽ thật sự ngộp chết, Tô Dật Tu buông ra nhìn cậu thở phì phò, “Cảm giác thế nào?”

“Khỉ! Suýt chết!” Sướng chết.

“Khi hôn thấy thích, là vì hô hấp khó khăn tạo thành cảm giác ngạt thở, khi thở trở lại, đương nhiên em sẽ thấy thích.”

Hách Đằng quăng cái gối vào anh, “Làm hỏng hết bầu không khí.”

Tô Dật Tu cầm lấy gối chèn xuống dưới lưng cậu, “Đã chủ động như vậy thì anh không khách sáo nữa.”

 

Hai người lăn lộn đến nửa đêm, tường ở đây cách âm không tốt như nhà Tô Dật Tu, có khi người bên kia nói chuyện to tiếng bên này cũng nghe được, cho nên Hách Đằng rất áp lực, đầu nghĩ phải nhịn không được kêu, nhưng làm chuyện đó không phải cứ nói không kêu là không kêu được, huống chi còn có người thành tâm muốn hãm hại cậu.

Nhưng may mà anh Nhất Hưu biết dừng lại đúng lúc, bắt nạt một tí là được rồi, bắt nạt quá tay thì lần sau sẽ không được vui nữa, thấy Hách Đằng đỏ mắt quay lại uất ức trừng mình, anh liền chậm rãi thong thả lại.

 

Khi tắm xong, Hách Đằng căn bản là bò lên giường, gục xuống gối thấy không được dễ chịu lắm, trở mình một cái nằm sấp, khi Tô Dật Tu vào thì cậu đã mơ màng sắp ngủ rồi, “Cuối tuần nhớ phải về cùng em đó…”

Giọng cậu đã thành thì thào rồi, Tô Dật Tu hôn tai cậu một cái, “Được rồi, ngủ đi.”

Tiếng thở nho nhỏ vang lên, Tô Dật Tu nhìn cậu, rất mong sau này cậu cứ ở mãi trong nhà, ở cạnh anh, đừng ra ngoài đi làm, con người và vấn đề bên ngoài đều quá phức tạp, anh rất sợ Hách Đằng vì suy nghĩ quá đơn giản mà bị tổn thương, anh thậm chí còn không nói cho cậu biết, khi Lâm Văn Thụy nghe tin Hứa Nhạc tự sát thì chẳng phản ứng gì, nhưng sau đó lại đánh cho một bạn tù bị thương nặng, cho nên thời gian thụ án kéo dài hơn. Xem ra, hắn căn bản không định ra ngoài nữa. Còn nguyên nhân là gì, chỉ có bản thân hắn mới biết.

Nói cho cùng, trên đời này, gặp được ai, xấu hay tốt, hẳn đều đã được định sẵn. Kết thúc sau cùng của mọi thứ đã được quyết định ngay từ khi bắt đầu.

Trên đời này chỉ có một em duy nhất, cho nên anh mới muốn len lén giấu kín như thế.

Ánh mắt Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng dịu dàng đến độ có thể bay lên được, Bành Tường từng hỏi anh, rốt cuộc cậu có gì tốt, mà khiến anh yêu như thế.

Anh thật sự không nói được Hách Đằng có gì tốt, nhưng lại thấy điểm nào của cậu cũng tốt, cho nên thích vô cùng.

Không biết Hách Đằng mơ thấy gì, đột nhiên hé môi cười, khi Tô Dật Tu còn cho là cậu mơ thấy mình thì lại nghe thấy cậu thanh niên kia cười gọi, Đại Bảo~

Tai Đại Bảo thính quá độ, gọi nhỏ như vậy mà cũng nghe, đẩy cửa ra đứng đó, nhìn ba mình như nhìn thằng tình địch đang vụng trộm với người yêu mình, ánh mắt sắc bén khôn lường.

“Phắc!”

Cuối cùng Tô Dật Tu cũng hạ quyết tâm, phải tìm bạn đời cho Đại Bảo.

 

Cuộc sống lại trở về những ngày tháng bình lặng như trước, hai người ăn ý không nhắc đến hai kẻ kia nữa, để mặc những tin đồn thất thiệt quanh chuyện đó biến mất dần theo thời gian, cứ như những kẻ đó, những chuyện đó, chỉ là câu chuyện tầm phào sau bữa cơm từ rất lâu trước đây mà thôi.

 

Hách Đằng hầm một nồi giò heo cay to, chuẩn bị để ngày mai Tô Dật Tu mang đi chia cho các đồng nghiệp, Tô Dật Tu vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

“Nhiều quá đi, ngày mai khi anh đi thì mang theo luôn nha, anh đi xe mà, sẽ tiện hơn.” Hách Đằng chuẩn bị sẵn cà mèn cỡ đại.

Tô Dật Tu rửa tay sạch sẽ thay quần áo lao vào bếp, cầm chén đũa gắp luôn một cục giò từ trong nồi hầm còn đang sôi ùng ục ra, “Mấy người đó sướng quá vậy!!|

“Không đâu, mua để sau này làm cho Đại Bảo mà, sẵn tiện em mua hơi nhiều.”

“…” Chúng mình còn có thể chung sống vui vẻ được không đây?

Tô Dật Tu chén ra ngồi chồm hổm trước mặt Đại Bảo, cật lực gặm giò heo trước mặt nó, Đại Bảo lạnh lùng nhìn ba nó làm trò bại não, sau khi ngắm Tô Dật Tu gặm hết mấy cục giò liền, ánh mắt Đại Bảo trở nên khác thường.

 

Hôm sau, Tô Dật Tu ôm suy tính “nhiều giò như vậy toàn do Hách Đằng nhà tôi làm cho mấy người ăn trong lòng vô cùng không được vui cho nên phải ăn nhiều vào tâm lý mới cân bằng được”, cho nên hơi đầy bụng, cho nên vừa về tới nhà là lao vào toilet.

Phòng vệ sinh nhà Hách Đằng đương nhiên nhỏ, phần dưới cửa có mấy rãnh thông khí, hơn nữa còn có hai thanh bị gãy. Nghe Hách Đằng nói là Đại Bảo làm gãy, vì nó nhét mãi mà cục xương không vào trong được. Nó muốn cho Hách Đằng ăn.

Khi đó Tô Dật Tu còn cười Hách Đằng rất lâu, lần này vào lúc anh đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thấy Đại Bảo giá lâm, rồi, một cục xương giò được đẩy vào, rồi một cục khác, anh nhìn mấy cục xương giò dưới sàn, bụng cuộn trào dữ dội bội phần.

Cho nên, ngàn vạn lần không được giậu đổ bìm leo, nếu không ngày nào đó sẽ đến lượt mình.

Con trai có hiếu với cha, làm sao đây? Đâu thể vứt ngay trước mặt nó. Thế là anh đành phải ngồi trong toilet nhặt mấy cục xương lên, định khi nào Đại Bảo không thấy sẽ vứt. Nhưng Đại Bảo lại nhìn anh đầy khao khát, Tô Dật Tu đọc thấy tin tức “ba phải ăn ngay trước mặt con nếu không con sẽ đau lòng đứt ruột”.

Thế là, đến lượt Hách Đằng cười anh, thậm chí còn đập bàn, “Anh ăn mau, ăn đi chứ!”

Gây hấn xong kết quả chỉ có thể là bản thân bị ăn, không còn gì khác. Giữa chừng khi đang đầm đìa sung sướng đột nhiên Hách Đằng còn làm liều hỏi một câu: “Anh có cần uống mấy viên Chính Lộ Hoàn không?”

Hậu quả có thể đoán được.

 

Ban đầu Đại Bảo cũng không thấy gì với hoạt động của hai người, dù sao thì nó cũng lạnh lùng thoát tục như thế, sao lại muốn làm mấy chuyện dung tục đó chứ, nhưng gần đây, nó cứ hay muốn cọ sàn.

Cho nên, tâm trạng của Đại Bảo không được tốt.

Nhị Bảo thân là ba nhỏ rất lo, “Anh Nhất Hưu, có phải nó nhớ nhà không?”

“Chắc không đâu.”

“Sao mà không được! Ở đây ít chó, ít người trẻ tuổi, sân cũng nhỏ, nó như vậy…” Hách Đằng vuốt vuốt lông trên chân trước của Đại Bảo, “Nói thật với anh, mỗi lần ra ngoài em chỉ hận không thể bế nó đi cho xong, người đầy lông!”

“Nhưng anh rất thích nhà em.”

Hách Đằng không hiểu, “Tại sao? Nhà em nhỏ xíu.”

“Thì chính vì nhỏ, chìa tay ra là ôm được em.”

“Phiền quá!” Tai Hách Đằng đỏ lên, hở chút là nói mấy chuyện đó, chẳng lẽ không biết nên để đến tối chui vào chăn thì thầm sao!

Tô Dật Tu kéo miệng Đại Bảo ra kiểm tra răng cho nó, “Ba mẹ anh nói sắp đến mà vẫn chưa đến, càng lúc càng không đáng tin. Í, răng sạch quá, em đánh răng cho con hả?”

“Đương nhiên! Lần nào ăn thịt với xương xong, nó cũng tự chạy đến yêu cầu đánh răng.”

“Sao em biết? Lỡ nó tìm em chỉ vì muốn ăn thêm thôi thì sao?”

“…” Hách Đằng thật sự không muốn nói, anh càng lúc càng không hiểu Đại Bảo rồi, đành phải đổi cách biểu đạt khác, “Nó tự tha bàn chải tới.”

“Được rồi.” Tô Dật Tu ôm mặt Đại Bảo, “Con trai, ba kén vợ cho con nhé.”

“Thật sao?!” Hách Đằng kích động, nghĩ đến chuyện sau này sẽ có rất nhiều con Afghan nhỏ ra đời, rồi xếp thành hàng, đúng là cứ như nam thần kiêu hãnh đứng xếp hàng. “Vậy phải đặt tên thật cao sang quý phái, không được đặt thêm Tam Bảo Tứ Bảo nữa!” Tuyệt đối không thể!!

“Tam Bảo Tứ Bảo đâu có tệ, phổ biến, gọi cũng tiện.”

“Không được! Đại Bảo như thế, phải đặt tên tiếng Anh mới xứng.” Cậu xòe lông Đại Bảo ra cho Tô Dật Tu chiêm ngưỡng, “Nhất định phải là loại tên như Alexander Caesar Louis thứ mười mấy gì đó!”

“…” Mười mấy, “Thế rốt cuộc là Louis mười mấy?”

“Mười mấy cũng được! Dù sao thì trước đó cũng phải có Louis!!” Hách Đằng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh tượng mình dẫn Đại Bảo và con nó ra ngoài, trời xanh mây trắng núi cao nước biếc, cậu gọi tên Louis mười mấy, bầy chó con liền đi đến như đội danh dự, thích chết!

Tô Dật Tu không hề muốn thảo luận tiếp với cậu, đứng lên đi.

“Đặt ngay đi, lỡ sau này không nghĩ kịp thì sao?” Hách Đằng túm cánh tay nhìn anh đầy xin xỏ.

Tô Dật Tu xoay mặt đi, tuyệt đối không được thỏa hiệp, nhưng từ chối thẳng sẽ tạo đả kích cho tình cảm và sự tích cực của cậu, đành phải nói: “Tên em đặt rất hay, cũng rất hợp với chúng nó, nhưng em nghĩ xem, chúng ta đang ở Trung Quốc mà, đặt tên tiếng nước ngoài, chó nhà chúng ta là chó ngoại quốc sao? Em nói tiếng Anh với chúng nó à? Đúng, em từng là giáo viên tiếng Anh, nhưng em nói thì chúng nó có hiểu được không?”

“Chuyện này…”

“Đừng chuyện này chuyện kia nữa, bây giờ con mình còn chưa có vợ mà!”

Được rồi, đành phải như thế, nhưng Hách Đằng vẫn không từ bỏ, cứ rảnh là lại ôm từ điển tra. Cuối cùng đến khi mình có thời gian, mới lôi anh về nhà cũ.

 

Mang hoa bách hợp trắng và giấy tiền đến trước mộ bia của cha mẹ Hách Đằng, Tô Dật Tu dùng khăn ướt lau sạch bia mộ. Hách Đằng thì im lặng nhìn ảnh cha mẹ trên tấm bia.

Nếu mình không sống lại, ai sẽ thiêu cho cậu thành tro rồi chôn ở đây? Có khi nào, mình thật sự đã chết rồi, tất cả mọi chuyện mình trải qua hiện tại, chỉ là một thế giới song song mà thôi? Vậy, vậy còn cậu của thế giới kia thì sao? Có được an táng tử tế, hay là trở thành một cái xác không ai nhận. Hoặc là, sợ có người biết nên lén lút xử lý.

“Đừng buồn, anh thề trước mộ ba mẹ em, vĩnh viễn yêu em thương em bảo vệ em tin tưởng em, đến khi chúng ta già, chúng ta lại đến đây, cùng về thăm ba mẹ, để hai người thấy chúng ta sống rất tốt, ở bên nhau cả đời, có được không?”

Lúc này Hách Đằng mới nhận ra khóe mắt mình ươn ướt, nghe lời Tô Dật Tu, cậu cảm động nói: “Thật ra vừa nãy em đang nghĩ, anh lớn hơn em, sẽ già trước em, đến lúc đó anh còn phải mặc tã thì biết làm thế nào?”

“…” Thở sâu, đừng manh động, “Đương nhiên em sẽ phải mặc tã trước anh. Đằng sau em sẽ bị chùn hơn.”

 

Tưới ba ly rượu, thắp mấy cây nhang, dằn giấy tiền lại, Hách Đằng kéo Tô Dật Tu quỳ xuống dập đầu, “Ba mẹ, anh ấy tên Tô Dật Tu, là bạn trai của con, cũng là bạn đời của con, con đã nghĩ kĩ rồi, là anh ấy, không thay đổi. Con báo với ba mẹ một tiếng, dù sao ba mẹ không đồng ý thì cũng chịu thôi, anh ấy đã là của con rồi, con phải có trách nhiệm với anh ấy đúng không? Không phải ba mẹ đã dạy con như thế sao? Cho nên, xin hãy phù hộ cho chúng con, không cần giàu sang sung sướng, chỉ cẩn bình an yên ổn.” Cậu quay sang giục Tô Dật Tu, “Mau chào đi.”

“Ba mẹ, hai người cứ yên tâm.”

Hách Đằng nhìn anh, cười đến rơi nước mắt.

 

Dẫn Đại Bảo theo không tiện, đa số các quán ăn không cho chó vào, cho nên trước khi đi, Tô Dật Tu gửi nó ở nhà Bành Tường, Dư Quang cũng nói nếu ban ngày có thời gian sẽ dẫn Đại Bảo ra ngoài đi dạo.

Đối với Bành Tường, Tô Dật Tu rất yên tâm, nhưng dường như Hách Đằng không yên tâm về Dư Quang lắm, có Dư Quang thì nghĩa là có Tráng Tráng, Tráng Tráng lại rất si mê Đại Bảo.

Cho nên dẫn Tô Dật Tu đi thăm một vòng thành phố trước đây cậu từng sống rồi thì sốt ruột muốn về, Tô Dật Tu nói hết lời bảo cậu yên tâm ở chơi thêm một ngày, khó khăn lắm mới có thế giới riêng của hai người mà không biết nắm lấy cơ hội.

 

Trên đường về Hách Đằng ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng, nhưng chỉ độc không thể nghĩ tới cảnh như sau, khi bọn họ đến nhà Bành Tường, cậu lập tức đưa mắt tìm Đại Bảo, Dư Quang cười ha hả nói: “Chúng nó đang chơi trong thư phòng.”

Thế là, Hách Đằng len lén đi vào, cậu muốn biết chúng nó đang chơi gì, cho nên đi rất nhẹ, cậu nghĩ hai đứa nó sẽ không nghe thấy, nhưng thực tế chỉ là chúng nó đang chăm chú làm vài việc nên không rảnh để nghe thôi.

Thò đầu vào, Hách Đằng Sparta, Đại Bảo gác đầu lên sofa, Tráng Tráng đang nồng nhiệt liếm cái chỗ chớ nên gọi tên cho nó, hơn nữa, biểu cảm của Đại Bảo, con đừng có làm mặt “chỉ là tình một đêm để mua vui ta là đại gia ngươi hầu hạ ta cho tử tế” như vậy có được không!!!

 

Ps: Tô Dật Tu: Hôm nay trời đẹp mình câu cá đi.

Hách Đằng: Được đó được đó! Câu dính cá được ăn không?

Tô Dật Tu: Đương nhiên là được.

Hách Đằng: Vậy mau đi thôi!

Tô Dật Tu: Không vội.

Hách Đằng: Tại sao? Anh cởi đồ của em làm gì?

Tô Dật Tu: Em thấy con cá nào mặc đồ chờ bị câu chưa?

Hách Đằng: Em không muốn! Em muốn ăn cá!

Tô Dật Tu: Anh cũng cởi hết đồ rồi nè, qua ăn đi!

Hách Đằng: …

.

___________________________

Lần này Nhị Bảo bị đả kích khá nặng :))) Mà càng ngày Nhị Bảo càng khùng rồi, không biết tại anh Nhất Hưu lây hay ảnh chỉ làm cho tiềm năng của má Đại Bảo nở rộ thôi không biết.

14 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Chương 45

  1. Tui đến đây *lao lại ôm*
    Tui nhớ, tui mong, tui chờ, tui ngóng cô từng ngày, ngày nào cũng check mail, sợ nó nuốt thông báo tui còn phải chạy vào nhà cô xem sao, rốt cục hôm nay tui cũng được toại nguyện =))
    sao chương này tui thấy bạn Rất Đau cứ tâm trạng kiểu gì ấy nhỉ. Cơ mà Đại Bảo mới khiến tui cảm thấy…thật là ba trấm….tui cũng chưa bao giờ nghĩ đến, Đại Bảo lại là nữ vương thụ nga~~~~

    Like

  2. Đù má dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sock khi đọc đến cảnh đó, Đại Bảo giống như là: ba nhìm cái gì, chỉ là qua đg thoả mãn nhu cầu thôi, con k thích thằng vàng khè đó đâu :))

    Like

    1. Ớ sao cái com của em bị cắt còn ngần này thôi vậy 。・゚゚・(>д “nhà” hả c? À mà c ơi c có thể để căn đều hai bên không c, trông nó sẽ đẹp hơn đấy ạ :3 Nhị Bảo tốt nhất đừng nghĩ nữa, đầu óc đơn giản nghĩ nhiều càng mệt đó, mà anh Nhất Hưu lù lù thế kia thì lại bị bơ :)))) Còn Đại Bảo với Tráng Tráng thì em miễn bình luận luôn rồi (~‾▿‾)~

      Like

      1. Đã sửa, thank em, em xài emo nhiều lên bị cắt comt đó, mà wordpress lại thích cắt comt có emo và dài nữa chứ =))))
        Mấy chương mới chị sẽ căn lề 2 bên, như thế gọn gàng hơn thật, nếu siêng thì một ngày nào đó sẽ sửa luôn nhg chương trước, chưa biết ngày nào nữa :))

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s