Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Ngoại truyện 2


Bị bỏ đói ;_______;

______________________

trans: Yu Yin

 

Ngoại truyện 2

Hách Đằng và Tô Dật Tu sống cùng nhau rất hòa thuận vui vẻ, ba cục cưng trong nhà cũng lớn dần, căn nhà vốn là dạng Skip-floor, nhưng Ely và Thái Tử lớn lên, cộng thêm Đại Bảo, rõ ràng không thể hoạt động tự do trong khu nhà được nữa.

Đặc biệt là trước đây còn có một lần, Tô Dật Tu phải thực hiện một ca phẫu thuật cực kì phức tạp nên rất mệt, sáng ngày hôm sau khó khăn lắm mới được ngủ nướng một hôm, nhưng mới sáng sớm con chó dưới tầng đã sủa inh ỏi, chủ nó lại mặc kệ, chỉ luôn mồm nói: “Con đừng sủa nữa, ngoan.”

Mệ nó nếu nó hiểu được thì còn là động vật không!

Đại Bảo và Tiểu Bảo trước nay không sủa bậy, trừ khi vui chơi quá khích mới kêu vài tiếng biểu thị đang bất mãn. Tô Dật Tu bị đánh thức đã rất bực bội rồi, Hách Đằng cũng hết cách, đi đến mở cửa sổ, cậu nói rất lễ phép: “Thím dắt chó đi được không? Vẫn còn sớm, trong nhà có người còn ngủ.”

Bà thím dưới lầu trả cho một câu: “Trời sáng rồi, ngủ nghê gì nữa. Mà nó cứ muốn sủa thì tôi làm gì được.”

Hách Đằng cáu, nhưng chẳng lẽ lại đi cãi nhau với chị ta?

Cậu còn đang do dự xem nên phản bác thế nào thì Tô Dật Tu bên kia đã xuống giường cởi trần đứng bên cửa sổ rống: “Bảo bố bà ngậm miệng lại!!”

Người bên dưới đồng loạt nhìn lên, tuy còn rất sớm, nhưng vẫn có người, dù chỉ năm ba người nhưng cũng là người mà, Hách Đằng rất muốn che mặt.

Đại Bảo trở nên hơi giống Thái Tử, thích hóng chuyện, có chuyện gì nhất định phải ra xem thử, Hách Đằng cảm thấy trước đây Đại Bảo đâu có như thế, nó quan tâm tới người khác từ khi nào vậy chứ, trước đây không có gì làm thì nó sẽ tự chơi soi gương.

Lần này thấy Hách Đằng và Tô Dật Tu đều đứng trước cửa sổ, còn la hét, nó đi đến, chen giữa hai người, bám vào bệ cửa nhìn xuống.

A, Đại Bảo cao quá.

Thái Tử cũng đến, chen cạnh Đại Bảo nhìn xuống.

Phắc, Thái Tử cũng cao quá rồi!!

Này này, Ely con là thục nữ con đừng nhiều chuyện được không!

Hách Đằng bị chen lọt vào trong…

Nhìn một người ba chó trước cửa sổ, Thái Tử màu xám trắng, chậc chậc, giống người một nhà quá…

 

Bà thím dưới lầu thù rất dai, gọi điện tố Tô Dật Tu, nói anh nuôi chó cỡ đại, số lượng nhiều, rất đáng sợ.

Người của Trạm phòng dịch đến khảo sát, Đại Bảo rất cảnh giác, Thái Tử và Ely vốn định đến hóng chuyện, bị Đại Bảo nhìn một cái, hai đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn về ngồi cạnh Hách Đằng.

Tô Dật Tu ngoài mặt thì kiên nhẫn trả lời khảo sát, thật ra trong lòng sắp phát điên, giấy chứng nhận cho chó chắc chắn là có, nhưng người của Trạm phòng dịch nói, không thể nuôi cả ba con trong nhà được.

Hách Đằng ôm Thái Tử và Ely, hai đứa nhỏ cũng nhận ra người ta đang nói về mình, hơn nữa còn cảm nhận được tâm trạng của Nhị Bảo không được tốt, cho nên chúng nó ngoan ngoãn ở cạnh Nhị Bảo.

Cuối cùng tiễn nhân viên y tế đi, Tô Dật Tu ra ban công hút thuốc, Hách Đằng vỗ đầu bảo chúng nó tự chơi, Thái Tử chạy đến cạnh Đại Bảo, dường như muốn hỏi ba nó rốt cuộc có chuyện gì vậy.

Đại Bảo không thèm nhìn nó, ngồi đó tự ngẫm nhân sinh, Thái Tử rất bực bội, nghĩ ba nó lạnh nhạt với nó, liền há mồm cắn tai Đại Bảo, Đại Bảo ngoái đầu nhìn Thái Tử, chôn con mình xuống dưới sofa.

“Anh Nhất Hưu.” Hách Đằng rất lo cho Tô Dật Tu, khi nãy ý của Trạm phòng dịch là, có thể nuôi, nhưng không được nuôi nhiều như vậy, rõ ràng là muốn mang Thái Tử và Ely đi.

Tô Dật Tu rít hơi thuốc cuối cùng, an ủi cậu: “Không sao đâu.”

“Nhưng mà…” Bọn họ có đến bắt chó không? Lỡ như đám người kia lại tố cáo nữa thì sao? “Đúng là quá đáng.”

“Đừng nghĩ nữa, rồi sẽ giải quyết được thôi, yên tâm.” Tô Dật Tu xoa đầu cậu, “Bọn họ muốn mang Tiểu Bảo đi, Đại Bảo sẽ không đồng ý.”

“Lỡ như chuyện xảy ra thật, rồi Đại Bảo tức giận cắn mấy người đó, có khi nào sẽ bị bắt đi không?” Cậu nhìn xuống lầu, “Vậy thì đúng ý bọn họ rồi.”

 

Mấy hôm sau, Tô Dật Tu không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng chưa giải quyết được thì Hách Đằng vẫn chưa yên tâm, cậu lại không dám hỏi, trong thời kì nhạy cảm, cậu không dám dẫn nhà Đại Bảo xuống lầu đi dạo, chỉ đành bắt chúng nó giải quyết trong toilet cho chó trong nhà, đến cuối tuần lại dẫn chúng nó ra ngoại thành đổi gió.

 

Cuối tuần, Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo Nhị Bảo và hai Tiểu Bảo ra ngoại ô, xe chạy vào một khu nhà, khung cảnh rất đẹp, bước vào đầu tiên là thấy vườn hoa lớn, sau đó là tòa lầu năm tầng, chỉ có vài tòa, đi qua con suối phía sau là khu biệt thự.

Xe dừng lại trước một khu trong đó, Hách Đằng thấy Tô Dật Tu ra hiệu bảo cậu xuống xe, “Bọn Đại Bảo ở trên xe à?”

“Cùng xuống đi.” Tô Dật Tu mở cửa sau, Đại Bảo và các Tiểu Bảo lần lượt nhảy xuống.

Vì là chỗ lạ, nên Đại Bảo không chạy lung tung, có nó chăn, Thái Tử cũng chỉ chạy tới chạy lui trên đường, nhưng hưng phấn là chắc chắn có, bị nhốt trong nhà suốt mấy ngày rồi.

“Mình đi đâu vậy?” Hách Đằng hỏi.

Tô Dật Tu đẩy cánh cổng sắt đúc hoa văn ra, một cô gái đi từ trong ra, Hách Đằng thấy người này trông rất giống nhân viên môi giới.

“Chào ông Tô.”

“Chào cô, tôi dẫn cả nhà cùng đến xem.”

Cô môi giới nhiệt tình chào hỏi Hách Đằng, rồi thấy ba con Afghanistan phía sau, nói thật ra, quá đồ sộ, cô không thể thưởng thức được, nhưng không thể không nói, lông rất đẹp, cho nên cô khéo léo mở lời khen, nhờ vậy khiến cho Hách Đằng thả lỏng một chút, cậu thật sự sợ cô gái này sẽ buột miệng nói “Xấu quá.”, cậu mà nghe thấy câu ấy tám phần sẽ quay đầu đi ngay.

Cô nhân viên môi giới nói lại những gì mình đã nói mấy trăm lần, giới thiệu tất cả các nơi, Đại Bảo dẫn hai Tiểu Bảo chạy qua chạy lại trong phòng.

“Phía sau có một vườn cây, nếu nuôi thú cưng thì rất phù hợp, bên đó rất rộng.”

Tô Dật Tu không nghe giới thiệu, chỉ thâm tình chăm chú hỏi Hách Đằng: “Em thấy chỗ này thế nào?”

Trong lòng Hách Đằng nói đương nhiên là tốt rồi!!! Nhưng chỗ này đắt biết bao nhiêu!!! Nhưng người lạ còn đang đứng đó, hỏi thẳng giá tiền thì rất ngại, “Tốt thì tốt thật, nhưng môi trường sống hoàn thiện chứ? Chẳng hạn như, mua thức ăn thế nào?”

“Ở đây mỗi ngày sẽ có người của công ty đưa nguyên liệu tươi sống đến, nếu không cần thì chỉ cần báo trước là được.” Cô môi giới cười trả lời.

“Bệnh viện thì sao?”

“Phòng y tế trong khu có bác sĩ trực suốt 24 tiếng, anh yên tâm, nếu có vấn đề gì, nhân viên cứu hộ của chúng tôi sẽ cấp cứu ngay lập tức, tranh thủ thời gian quý giá của người gặp nạn.”

“Nhưng vẫn cách bệnh viện khá xa.”

“Tuy chỗ này không phải trung tâm thành phố, nhưng cũng chưa phải ngoại thành, tối đa là rìa trung tâm, sau này sẽ không còn khu biệt thự nào cách thành phố gần như chỗ này nữa. Bệnh viện gần đây nhất đi mất khoảng mười lăm phút, là bệnh viện tuyến trung ương.”

Hách Đằng ngẫm nghĩ, chỗ này thật sự không tệ, hơn nữa còn gần trung tâm hơn nhà cũ của cậu.

“Các trang thiết bị cũng rất đẹp, vật liệu toàn bộ đều thân thiện với môi trường, chuyện này các vị hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần tìm được thứ gì không đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền cho các vị, chỉ cần mua thêm đồ gia dụng là có thể vào ở được.”

Tô Dật Tu nói với cô: “Chúng tôi xem trên lầu một lúc nữa.”

“Vâng.”

Chờ cô môi giới xuống lầu rồi, Hách Đằng hỏi anh ngay: “Đắt chết luôn đúng không!”

“Cũng tạm, anh tính thử giá căn này, với cả tiền mua đồ gia dụng và trang trí linh tinh nữa, chưa đến hai triệu.”

Không ngờ chưa đến hai triệu, bấy giờ Hách Đằng mới nhớ ra, cậu đã sống lại kiếp khác. Suýt chút quên mất, vài năm nữa giá căn nhà này phải thêm một số 0.

“Thật là, biết sớm thì em để đến bây giờ bán nhà là được rồi, có thể kiếm thêm một ít.”

Tô Dật Tu tính cho cậu nghe, “Tiền em bán nhà, rồi anh bán nhà anh, tiền mua vàng của chúng ta cũng lời mấy trăm ngàn rồi, dư dả, không phải lo.”

“Nhưng, trong tay không có ít tiền, cảm thấy không yên tâm.”

“Vậy không có tiền em không yên tâm, hay là mất Đại Bảo Tiểu Bảo em không yên tâm?”

Chỉ cần so như vậy là Hách Đằng quyết định ngay, “Mua.”

Tô Dật Tu cười rạng rỡ, vì anh chồng tiền lâu rồi, trả hết một lần còn được giảm 10%, anh còn đặt người ta đưa đến một bộ loa và tivi cao cấp, để trong phòng lớn dưới lầu, thêm một bộ sofa bàn trà kiểu Âu trong phòng khách.

Nếu Hách Đằng không đồng ý, trả hàng rất phiền phức, cho nên mới kéo cô nhân viên môi giới tới thêm lần nữa.

Thấy hai người hài lòng, cô môi giới định đi, đột nhiên Hách Đằng gọi lại, “Ở đây có xe vào thành phố không?”

“Ngày nào trong khu cũng có xe đi, anh yên tâm.”

“Vậy tốt quá.”

“Chúng tôi đang từng bước hoàn thành việc mở rộng các cơ sở trong khu đô thị, trong đó có cả trường mẫu giáo và tiểu học.”

“Trong khu?”

“Đúng.” Cô nhân viên hỏi: “Anh có muốn đi xem không, trường mẫu giáo đã xây dựng xong, khu dạy học còn đang trang trí.”

Hai mắt Hách Đằng sáng rỡ, ở ngay trong khu nhà cậu, nghĩa là nhiều học sinh, nhiều học sinh thì cần nhiều bổ túc, tiếng Anh tiểu học càng dễ dạy!!

Tô Dật Tu quá hiểu cậu, “Chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn vào.”

“Vâng.”

 

Hai người nhờ Dư Quang chăm Đại Bảo Tiểu Bảo vài hôm, hai người bận rộn mấy ngày mới dọn nhà mua sắm xong, những thứ nhỏ hơn thì sau này dọn vào đã rồi nói, bây giờ không lo được nhiều như thế nữa.

Ngày chuyển đồ, nhờ công ty xếp luôn cả lịch dọn vệ sinh, vừa dọn dẹp vừa bận rộn sắp xếp đồ đạc, khi làm xong hết mọi việc thì trời đã tối.

Hách Đằng nằm trên sofa phòng khách, nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần, “Trời ạ, sau này tha hồ mà mệt.”

“Chỉ hơn nhà cũ một cái nhà kính, với hai cái sân trước sau thôi mà.”

“Cái ‘thôi mà’ đó của anh là hơn một trăm mét vuông đó.”

“Sau này em đi làm, anh ở nhà nội trợ.”

Hách Đằng cầm gối quăng anh, “Đi dọn ổ chó đi.”

Hai người xây một cái chuồng chó lớn sau nhà, trong nhà cũng có phòng cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, ban ngày chúng nó có thể chơi bên ngoài, đến đêm, Hách Đằng nghĩ về nhà ngủ vẫn tốt hơn, tuy ở đây hẳn sẽ không có ai trộm chó, nhưng cậu bị ám ảnh.

 

Ngày dọn nhà, Tô Dật Tu thuê xe tải đến chở đồ, mấy bà thím đắc chí chạy đến, “Ồ, dọn đi à, thật là, tiếc quá đi.”

Tô Dật Tu nói: “Nhà này nhỏ quá, đổi chỗ khác rộng hơn.” Anh cười cười, “Nói ra còn phải cảm ơn thím, nếu không làm sao tụi con mua được căn nhà hợp ý như thế.”

“…”

 

Có chỗ rộng đương nhiên Đại Bảo và các Tiểu Bảo rất vui, tường sân sau là rào gỗ, ở giữa có đường đi, sau nữa là nhà người khác, ý thức của chúng nó về hàng rào khiến Hách Đằng rất ngạc nhiên, vì mấy lần thấy Thái Tử chạy vun vút như sắp lao ra ngoài, nhưng đến rào thì luôn quay đầu chạy về, Elyzabeth cũng vậy, chúng nó biết, chỗ được rào lại là của nhà mình, bên ngoài là của người khác. Tuy Hách Đằng luôn nghĩ Thái Tử sẽ nhảy phốc vào sân nhà người khác.

Nhưng thật ra thì Thái Tử đã từng làm vậy, rồi sau đó nó bị Đại Bảo và Ely hợp tác đánh cho một trận, cho nên mới ngoan như thế. Đương nhiên chúng nó sẽ không nói với Hách Đằng, đây là bí mật giữa ba chúng nó.

Cậu nhóc nhà đối diện rất thích Thái Tử, thỉnh thoảng lại ngồi ngắm chúng nó chơi với nhau, lần trước Thái Tử chạy vào nhà mình, cậu nhóc rất kích động, kết quả Thái Tử lại chạy về.

Cậu bé kéo tay cha mình nói muốn qua đó chơi với chó đẹp, nhưng ba con Afghanistan đứng cạnh nhau, trên mặt hình thể rất đáng sợ, nhưng sau mấy ngày quan sát, ba cậu nhóc cũng đã sang thăm vào lúc Hách Đằng bảo Tiểu Bảo xếp hàng chải lông.

Hách Đằng nhìn người đàn ông dẫn theo đứa trẻ đứng ngoài sân, trong lòng thịch một cái, ý nghĩ đầu tiên là, phắc có khi nào mấy đứa nhỏ này chạy ra ngoài gây họa lúc mình không chú ý không!!!

Cho nên cậu tái mặt, đứng lên hỏi: “Chào anh, có phải chó nhà tôi đã nghịch phá gì không?”

“Không phải.” Người đó nói, “Tôi ở nhà đối diện, con tôi thích rất chó nhà cậu, lần nào nó cũng đứng trước cửa sổ nhìn.”

Hách Đằng thấy hai mắt thằng bé sáng rỡ chăm chăm nhìn Thái Tử, nhưng lại trốn sau lưng ba nó, cậu cười bước ra mở cổng, “Chúng nó thân thiện lắm.”

“Đúng vậy, hình như chưa từng nghe chúng nó sủa.”

“Lại đây, Thái Tử.” Thái Tử đi đến, Hách Đằng ôm Thái Tử xoa đầu nó, “Bạn nhỏ này rất thích con, bạn ấy ở nhà đối diện.”

Thái Tử nhìn cậu bé, bỏ chạy mất.

Cậu nhóc bị đả kích, Hách Đằng cũng sửng sốt, Thái Tử trước nay đâu có như thế, nó sợ trẻ con sao?

Thật ra Thái Tử chỉ chột dạ thôi, nó nghĩ là cậu nhóc đó sang mách chuyện nó chạy vào sân nhà họ!

Hách Đằng thấy cậu bé sắp khóc, vội gọi Đại Bảo: “Xem này, đây là Đại Bảo, là ba của Thái Tử.” Cậu nói với cậu bé, “Chú nắm tay con, con sờ nó.” Rồi lại nói với Đại Bảo: “Đại Bảo, con của con chạy mất rồi, con cho cậu nhóc sờ thử, ngoan!”

Đại Bảo hết nói nổi.

Hách Đằng cầm tay cậu bé chậm rãi vuốt chỗ lông trên lưng Đại Bảo, rồi để nó tự vuốt, cậu nhóc vui cực, “Lông mượt quá, ba ơi ba sờ đi.”

Đại Bảo và Ely đều cho cậu bé sờ thử, sau đó chơi cùng nhau một lúc, Thái Tử từ trong nhà nhìn ra, hình như không sao cả, thế là liền chạy ra chen vào, cho con chơi với!!

Đại Bảo Tiểu Bảo có bạn mới, cậu nhóc cứ rảnh lại chạy sang chơi với chúng nó, Thái Tử vẫn được yêu thích nhất. Người nhà cậu bé thành bạn bè với Tô Dật Tu và Hách Đằng, xem như kết thân vì con chó cưng. Chủ nào chó nấy, tuy con chó không thể hoàn toàn đại diện cho chủ, nhưng tuyệt đối có ảnh hưởng.

Về sau Hách Đằng tự nhiên trở thành người phụ đạo Anh Văn cho cậu nhóc, dạy tiếng Anh cho trẻ con rất dễ, quan trọng là phương pháp, trong nhà có Đại Bảo Tiểu Bảo, cậu bé học rất nhanh, mà cũng rất ngoan, dần dà, không ít người trong khu tìm đến.

Tô Dật Tu đề nghị cậu mở lớp, một tuần hai buổi, xen kẽ sáng chiều, một buổi một tiếng rưỡi, cuối tuần nghỉ, như thế sẽ không quá mệt mỏi.

Không biết có phải vì có ba con chó không, lũ rẻ vừa thích vừa sợ, đặc biệt là Đại Bảo không việc gì cứ thích đứng lên gác chân trên vai Hách Đằng.

 

Cuối năm, Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo đi tham gia cuộc thi chó đẹp, đi cho vui mà lại bưng giải quán quân về, bấy giờ Hách Đằng mới biết, sau tai Hách Đằng có con microchip chứng minh thuần chủng.

“Sao anh không nói với em!” Hách Đằng cầm giấy chứng nhận của Đại Bảo lau đi lau lại, có vẻ rất không vui.

Tô Dật Tu ôm cậu từ phía sau, “Anh là của em thì được rồi, có gì mà không vui.”

“Hừ.” Kính sáng chói luôn rồi, cậu vẫn cứ lau, hận chẳng thể lau thủng luôn tấm kính.

“Bản thân anh giường của anh tài khoản của anh tim của anh não của anh từng tế bào của anh đều là của em, nếu không em kiểm tra thử đi, xem có chỗ nào không phải của em không.”

“Không cần.”

“Đi mà, kiểm tra đi.” Tô Dật Tu kéo tay cậu đặt lên chỗ-nào-đó, “Đương nhiên, ở đây cũng thế.”

Đột nhiên Hách Đằng có vẻ u oán, “Nhưng, có một chỗ không phải.”

“Chỗ nào?”

Cậu sờ phía sau Tô Dật Tu, ban đầu Tô Dật Tu sửng sốt, rồi nói: “Đương nhiên phải, em muốn thì lúc nào cũng được.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Thấy anh đáp dứt khoát như thế, Hách Đằng cũng từ chối vô cùng dứt khoát, “Thôi, mệt lắm.”

“Vậy để anh mệt, em cứ nằm xuống là được.”

“Nằm cũng mệt.”

“Vậy nằm sấp.”

“Nằm sấp cũng mệt.”

“Đứng.”

“Đứng lại càng mệt.”

Cuối cùng Tô Dật Tu nghĩ ra một cái, anh treo Hách Đằng lên…

 

Ps: Hách Đằng: Trời đất, mau thả em xuống!

Tô Dật Tu: Không được, xuống mệt lắm.

Hách Đằng: Không mệt không mệt!

Tô Dật Tu: Không được, sấp ngửa đứng gì cũng mệt.

Hách Đằng: Không mệt mà! Em vô cùng tình nguyện úp sấp nằm ngửa đứng thẳng mà!

Tô Dật Tu cười hài lòng.

11 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Ngoại truyện 2

  1. “sau tai Hách Đằng có con microchip chứng minh thuần chủng.” thật hả chị? :o
    “lũ rẻ” lũ trẻ
    Đáng yêu quá má ơi ~~ mà e Hách Đằng nhận thức vị trí của mình giỏi thật :)))

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s