Bảo mẫu rất bận

Bảo mẫu rất bận – Ngoại truyện 3


Suýt quên :)))))

___________________________

trans: Yu Yin

 

Ngoại truyện 3

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt mà Hách Đằng đã sống cùng Tô Dật Tu bốn năm rồi, không phải hai người chưa từng cãi nhau, nhưng nhất định sẽ giải quyết ngay trong ngày, trước khi lên giường nói rõ mọi chuyện, lên giường rồi không nghĩ đến nữa, hơn nữa cũng tuyệt đối không dùng cách cự tuyệt quan hệ để làm hình phạt cho trận cãi vã.

Điểm tốt của khu biệt thự là yên tĩnh, điểm xấu là, đến tối có thể nghe được cả tiếng nhà người ta cãi nhau. Vì nhà rộng thoáng, cho nên phải nói rất to, nếu không sợ tiếng vọng đi không được rõ.

Có lúc Tô Dật Tu và Hách Đằng đang kẽo kẹt kẽo kẹt thì nghe thấy tiếng cặp vợ chồng nhà bên cạnh đánh nhau, những lúc như thế, hai người sẽ dừng lại, nghe nghe, rồi nhìn nhau cười.

Đúng vậy, cần đắc ý, vì tình cảm của hai người thật sự rất tốt, chỉ tăng không giảm.

“Nhị Bảo, mấy ngày nữa anh phải đi công tác.” Một hôm Tô Dật Tu về nhà báo với Hách Đằng, “Lần này sẽ đi hơi lâu.”

Hách Đằng để lược xuống, vỗ mông Ely, “Đi tìm Thái Tử.” Rồi đứng lên đi tới cạnh anh, “Bao lâu?”

“Nửa tháng.”

Như vậy là rất lâu, thường trước đây anh chỉ đi ba bốn ngày, “Vậy mấy ngày nữa anh đi?” Hai ngày cũng là mấy ngày, mười ngày cũng là mấy ngày.

Tô Dật Tu ôm cậu, “Hai ngày.”

Trong lòng đương nhiên không nỡ rời, “Vậy, anh phải cẩn thận.”

“Hết rồi sao?”

Hách Đằng tự dâng hôn, “Em sẽ nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em.”

“Ừm.”

“Cho nên…”

“…” Giờ này phút này, chẳng cần nói gì nhiều, Hách Đằng hiểu rõ đến không thể rõ hơn. Lườm anh một cái, vỗ mông Tô Dật Tu, “Rửa tay ăn cơm.”

Tô Dật Tu thấy như mộng tưởng của mình đã bị phá tan, “Sao lại như vậy được!”

“Không thì thế nào!” Hách Đằng vừa nói vừa đưa ly trà cho anh, “Khóc lóc gào thét ‘em không nỡ xa anh cho nên chúng mình làm tận tình đi’! Như thế à?”

“Đúng.”

“Lần nào cũng vậy anh không mệt à?”

“Cưng à, anh mệt cũng là để em vui mà!”

“…”

Đêm đó Hách Đằng liều mạng bảo vệ trận địa, không để anh Nhất Hưu thành công.

 

Tô Dật Tu đi công tác, tham dự hội thảo nghiên cứu của một bệnh viện thú y, có sự tham gia của hội bảo vệ động vật nước ngoài, trong đó có người quen của anh Nhất Hưu, cho nên không thể rút ngắn thời gian nửa tháng.

Mấy ngày đầu Hách Đằng dạy kèm, đi chơi cùng Bành Tường và Dư Quang, thời gian trôi qua rất nhanh, bận rộn thì sẽ không nhớ Tô Dật Tu, đếm ngày, từng ngày trôi qua, sắp đến ngày anh về rồi, nhưng mười ngày sau, Tô Dật Tu gọi điện thoại về, nói phải đến Tứ Xuyên một chuyến.

Được rồi, thế là ngày về bị dời lại.

Tâm sự oán trách một lúc rồi cúp điện thoại, Hách Đằng ngồi trên sofa, tay vuốt ve Đại Bảo khi có khi không, “Đại Bảo, ba Dật Tu của con sắp đi Tứ Xuyên rồi, phải một thời gian nữa mới về được.”

Đại Bảo gác cằm lên đùi cậu nhìn cậu, xem như an ủi.

Thở dài, ngẫm nghĩ, Tứ Xuyên, Tứ Xuyên…

Đứng bật dậy, Hách Đằng đi tới xem lịch, nhìn ngày trên đó, ngày 18 tháng 4 năm 2013.

Cũng có nghĩa là, hai ngày nữa là ngày 20 rồi

Tứ Xuyên, động đất Nhã An, ngày 20 tháng 4, năm 2013.

Không không không!!!

Hách Đằng cầm điện thoại lên tức tốc gọi cho Tô Dật Tu, bên kia vừa bắt máy là cậu hỏi ngay: “Anh đến chỗ nào của Tứ Xuyên? Nói nhanh lên!!”

Tô Dật Tu nghe vậy thì bật cười, “Nhã An, sao vậy? Hỏi rõ vậy làm gì, muốn đến kiểm tra à? Hết sức hoan nghênh nha.”

“Tô Dật Tu đừng đến Tứ Xuyên!! Thật đó, anh tin em đi, đừng đi!!” Trời ạ, là Nhã An.

“Ngoan nào, anh sắp về rồi, vài ngày nữa thôi. Ngày mai bọn anh xuất phát, nếu thuận lợi thì ngày mốt là anh lên đường về.”

“Đừng đừng đừng, anh không từ chối được sao? Thật đó, không phải vì em nhớ anh, không phải.” Hách Đằng ôm trán, nói năng lộn xộn, “Ý em là đương nhiên em nhớ anh, nhưng không phải vì nhớ anh em mới gọi anh về đâu, anh tin em đi mà, không thể đến Nhã An!!”

“Cục cưng, đừng kích động, thật sự không cần đến hai ngày, anh đến đó họp rồi lập tức về ngay.” Tô Dật Tu hạ giọng, tuy không biết Hách Đằng bị làm sao, nhưng nghe giọng thì biết cậu đang thật sự sốt ruột, khiến anh nhớ đến lần Đại Bảo bị thương nhiều năm trước, “Hít sâu, đừng căng thẳng, anh bảo đảm sẽ chăm sóc cho bản thân mà. Đi đường cẩn thận, buổi tối không ra ngoài, vậy được không?”

“Không phải!” Hách Đằng sốt ruột giậm chân, nước mắt tuôn ra, “Anh nghe em, sẽ có động đất, thật đó, em không nói lung tung đâu, sẽ có động đất thật đó, ở đó. Tô Dật Tu em cầu xin anh, không phải em gây sự vô cớ, em thật sự…” Hách Đằng không còn biết phải nói thế nào nữa, cậu nắm chặt điện thoại nói từng chữ một: “Em không thể không có anh, thật mà.”

Tô Dật Tu không nói gì, anh không biết tại sao Hách Đằng lại phản ứng kịch liệt như thế, nhưng cậu nói sẽ có động đất, dù có thật hay không, cậu đang lo lắng cho an nguy của anh, hơn nữa còn lo lắng rất nhiều.

Nhưng, công tác là mọi người cùng đi, nói thật ra anh thể không đi vì lý do đó. Không phải anh không muốn tin Hách Đằng, mà là…

“Cục cưng à, chuyện này, anh…” Anh quả thật rất khó xử.

“Em biết, anh không tin em.” Hách Đằng thút thít nói.

“Không, anh tin em. Nhưng anh không thể không phối hợp công tác vì lý do này, em nói có đúng không?” Tô Dật Tu ngẫm nghĩ, không nghĩ ra được cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ, “Anh sẽ thử nói chuyện với tổ chức, có được không? Em đừng khóc nữa mà.”

Hách Đằng cảm thấy mình thật sự đã phản ứng quá mạnh, nhưng căn bản là cậu không thể khống chế được cảm xúc, chỉ nghĩ đến chuyện Tô Dật Tu ở đó, cả người cậu lại lạnh toát, tim đau như dao cắt.

Cúp điện thoại, Hách Đằng gọi cho cơ quan có thẩm quyền, hy vọng có thể nhắc nhở về đại nạn lần này, nhưng, không hề được coi trọng, thậm chí còn bị nghiêm túc cảnh cáo là đừng đùa.

Thậm chí cậu còn đăng kí email mới, đăng stt trên weibo: “Nhã An sẽ có động đất, mọi người hãy chuẩn bị trước”, nhưng nhanh chóng bị báo cáo, stt cũng bị xóa.

Cậu ôm mặt, không biết làm sao, tuy cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng không thể thay đổi, đây là quỹ đạo vận mệnh sao? Nhưng, rõ ràng cậu đã sống lại lần nữa mà, tại sao lại không thể thay đổi?

Sau đó cậu thử lại vài lần, thậm chí còn gọi điện thoại đến Tứ Xuyên, người ta nói biết được số điện thoại của cậu, còn loan tin đồn thất thiệt nữa sẽ bắt cậu.

Nếu đã không lo được cho người khác, thì cậu chỉ cần lo cho Tô Dật Tu là đủ rồi!

Nhưng Tô Dật Tu chậm chạp không hồi âm, cậu gọi lại cho anh thì không bắt máy. Hách Đằng ngồi trên đất ôm điện thoại chờ mong Tô Dật Tu gọi về, Đại Bảo thấy Hách Đằng như thế cũng cảm giác được cậu đang tuyệt vọng, đi đến nằm xuống bên cạnh an ủi cậu, Hách Đằng thấy Đại Bảo thì ôm nó khóc một trận. Đại Bảo không hiểu gì, nhưng nó biết cậu đang rất đau lòng, còn đau lòng hơn khi nó bị thương lần trước, xem ra có chuyện khó lường.

Thái Tử chưa từng thấy Hách Đằng khóc, đương nhiên cũng chưa từng trải qua chuyện cậu và Đại Bảo từng trải qua, cho nên cứ tưởng là Nhị Bảo chơi trò ôm ôm với Đại Bảo, thế là xông đến chen đầu mình vào giữa cả hai.

Hách Đằng ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, Thái Tử sửng sốt, thè lưỡi liếm một cái, mặn mặn, thấy Nhị Bảo làm xấu, Thái Tử muốn vòng chân ôm cậu, nhưng dùng sức quá mạnh, xô ngã Hách Đằng. Thế là bị Đại Bảo đập một trận, những lúc như thế Elizabeth không bao giờ đứng nhìn, nhất định sẽ tham gia.

Lấy lại tinh thần hầu hạ tử tế cho ba cục cưng ngốc ngốc moe moe cao cao tại thượng, Hách Đằng không còn tâm trạng nào để đùa cùng chúng nó, “Tự chơi đi nhé, ba phải chờ điện thoại từ ba Dật Tu của mấy đứa.”

 

Chờ mãi đến khi ba đứa nhỏ nằm la liệt trên sofa lẫn đưới dất ngủ, Tô Dật Tu không gọi về.

 

Cả đêm không ngủ, mở to mắt đến sáng. Cuối cùng cùng nhận được tin tức của Tô Dật Tu lúc hơn tám giờ sáng.

“Anh xin lỗi, đêm qua có người chặn được một xe chở chó bán thịt, trong đó có rất nhiều chó bị thương, việc khá gấp nên bận cả đêm, không kịp báo với em.”

Nghe ra Tô Dật Tu đang rất mệt mỏi, nhưng Hách Đằng chỉ mong anh mau về nhà, “Thế nào rồi, anh đã nói chưa? Về được không?”

Tô Dật Tu ngập ngừng, “Một lát nữa anh thử xem sao.”

“…” Hách Đằng biết đây đã là cực hạn mà Tô Dật Tu làm được rồi, cho nên cậu nói: “Ừm.”

 

Đặt điện thoại xuống, đứng lên vào toilet, vốc nước lạnh rửa mặt, nói với bản thân, bình tĩnh một chút, không sao cả. Rồi đi ra ngồi cạnh sofa trong phòng khách, nằm lên đó, nhắm mắt.

Ngủ một lúc, ở đây lo lắng thì được gì chứ.

Nhưng làm sao cậu ngủ được, chỉ nhắm mắt để đó thôi, ký ức đã mơ hồ, không còn nhớ được tin tức vụ động đất trong tivi kiếp trước nữa, đời này quá hạnh phúc, cho nên cậu quên mất những thứ không vui đó.

Tô Dật Tu không thể về trước ngày 20, gọi điện thoại thì đã tắt máy. Hách Đằng nghĩ, chuyện phải xảy ra, thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra, dù mình có biết trước hay đã dự phòng, thì chuyện vẫn sẽ xảy ra, không thế này thì cũng thế kia.

Ví dụ như một người biết trước hôm nay mình sẽ chết, cho nên anh ta không bước chân ra cửa, nghĩ là như vậy có thể tránh được tai họa, kết quả khi uống nước bị sặc chết.

Cho nên mới nói, nước chỉ chảy xuôi, không thể chảy ngược, vận mệnh cũng vậy.

 

Hách Đằng ngồi trên sofa chờ đến sáu giờ sáng ngày 20, Tô Dật Tu vẫn chưa về, cũng không có tin tức gì. Lúc này cậu không còn hoảng loạn như trước nữa mà rất bình tĩnh.

Đúng vậy, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ đi tìm Tô Dật Tu, dù còn sống hay đã chết. Chết thì đào ra mang anh về nhà, sống thì tát cho mấy cái.

Sáu giờ mười phút, Hách Đằng bắt đầu gọi điện thoại, cậu gọi cho Dư Quang, cậu sẽ đưa ba con chó đến chỗ anh ta nhờ chăm sóc. Gọi cho Bành Tường, nhờ anh ta quản lý bệnh viện của Tô Dật Tu thật tốt, còn cha mẹ của Tô Dật Tu, cậu nghĩ không nên gọi, người lớn tuổi hay suy nghĩ nhiều, đúng rồi, viết di chúc.

Đúng vậy, cần phải viết di chúc, nếu cậu tìm được Tô Dật Tu, nhưng không thể mang về, hoặc nếu hai người gặp phải dư chấn, cho nên, phải viết sẵn di chúc, cậu tin sẽ có người giao tờ di chúc cho cha mẹ Tô Dật Tu.

 

Dẫn Đại Bảo và các Tiểu Bảo ra ngoài, lên xe, Tô Dật Tu đã dạy cậu lái xe, ngày cậu được cấp bằng anh còn mừng hơn cả cậu.

Đến nhà Dư Quang, Dư Quang mặc áo ngủ ngạc nhiên nhìn cậu, “Có chuyện gì sao?”

“Tôi phải đi tìm Tô Dật Tu, cho nên, giúp tôi chăm sóc chúng nó.”

“…”

“Tôi đi đây, cảm ơn anh.”

“Đêm qua Bành Tường phải trực, hôm nay cậu ấy sẽ về, cậu yên tâm.”

“Ừm.”

“Có cần tôi giúp gì không?”

“Không, không cần.”

Dư Quang cảm thấy cậu khác thường, nhưng Hách Đằng không nói, đành chờ Bành Tường quay về rồi hỏi vậy.

 

Hách Đằng quay lại xe, chờ một lát.

Tám giờ hai phút, động đất Nhã An.

Cậu thắt lưng an toàn, chuẩn bị lái xe đi.

Brm~ Brm~

Hách Đằng cầm cái di động trên ghế phụ lên, thấy tên người gọi là Nhà, lập tức bắt máy, “Dật Tu?”

Trong điện thoại là giọng nói giận dữ của Tô Dật Tu, “Sáng sớm mà em không ở nhà xe không ở nhà chó cũng không ở nhà, em đi đâu!! Còn dám để di chúc lại muốn cho anh chết luôn à!!!”

“Anh về nhà rồi sao?”

“Đúng, về nhà còn nghĩ sẽ làm em bất ngờ! Kết quả thì sao!!” Lúc thấy tờ di chúc anh thật sự sợ đến vỡ mật.

“Là anh thật rồi! Anh về rồi!”

“Nói cái gì đó, em là người gọi anh như gọi hồn mà.”

Hách Đằng câm nín một lúc, khá lâu sau mới nói: “Chờ em, em về ngay.”

 

Xông lên lầu điên cuồng ấn chuông cửa, Dư Quang mở cửa ra thấy Hách Đằng, Hách Đằng xấu hổ nói: “À, Tô Dật Tu về rồi, cho nên không làm phiền anh nữa, tôi dẫn bọn Đại Bảo về.”

Dư Quang nhún vai, “Cậu dẫn Thái Tử và Ely đi đi, để Đại Bảo lại nhà tôi vài hôm, Tráng Tráng rất nhớ nó.”

Hách Đằng nhìn vào trong, Tráng Tráng đang chăm chú liếm móng cho Đại Bảo, “Được rồi.”

 

Cậu dẫn Tiểu Bảo về nhà, Tô Dật Tu đã tắm rửa xong, đang xem tivi, tivi đang phát tin về vụ động đất ở Nhã An.

“Nhị Bảo!” Tô Dật Tu ôm chầm lấy cậu, “Sao em không có nhà.”

“Em đang định đến Tứ Xuyên nhặt xác dây.”

Tô Dật Tu xoa mặt cậu, “Em đã hoảng hốt đến thế, lại nói có động đất, tuy hơi hoang đường, nhưng tin còn hơn không, bọn anh họp sớm, rồi rút ngắn thời gian, cho nên họp xong thì nhanh chóng chạy về.” Anh ôm chặt Hách Đằng, “A, em đã cứu anh.”

Hách Đằng nhắm mắt vùi mặt vào gáy anh, hít sâu mùi hương của Tô Dật Tu, cậu sẽ không nói với Tô Dật Tu, nếu thật sự chỉ tìm được xác, cậu sẽ đưa anh về nhà, lo liệu hết mọi thứ, rồi đi cùng anh.

Cậu sống lại là chuyện bất ngờ, nhưng nhờ vậy cậu gặp Tô Dật Tu, giống như, cậu vì Tô Dật Tu nên mới sống lại vậy.

Cho nên, cậu chỉ tồn tại vì Tô Dật Tu.

Nếu Tô Dật Tu không còn, cậu sống chẳng còn chút ý nghĩa nào, anh Nhất Hưu của cậu là độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.

“Tốt quá.” Cậu nói.

“Tốt con khỉ!” Tô Dật Tu vác cậu lên vai, “Chúng ta tâm sự chuyện di chúc.”

“Em sai rồi có được không!”

“Không được!”

“Em không ngủ gần hai ngày rồi.”

“Vậy tốt, cùng ngủ.”

Còn ngủ thế nào, thì chỉ có đương sự mới biết.

 

Ps: Hách Đằng: Làm sao bây giờ, hết rồi.

Tô Dật Tu: Thì hết thôi.

Hách Đằng Hết rồi nghĩa là không thể bíp bíp được nữa.

Tô Dật Tu: Ai nói.

Hách Đằng: Đã hết rồi thì còn ai viết cho mình bíp nữa! Anh là đồ đầu heo!

Tô Dật Tu: Đọc mấy câu cuối cùng của tác giả kìa, hết mà cũng hết trên giường nữa, vậy tốt cho chúng mình biết bao nhiêu, anh rất cảm động, như thế chứng tỏ đôi ta có thể làm mãi không dứt!

Hách Đằng: Chết đó!!

Tô Dật Tu: Anh làm đến chết, anh thấy vinh quang!

Hách Đằng: Tác giả, con muốn đổi cái kết khác!!!

Tác giả: Đột nhiên nghĩ ra nên viết một chương nhật kí của Đại Bảo… Thêm chương nữa rồi end.

 

5 thoughts on “Bảo mẫu rất bận – Ngoại truyện 3

  1. cái chương j mà tâm trạng nhoi ên ngụp xuống vậy nè, hòa thượng sống dai lắm, thương muốn chết thôi, nỡ lòng nào để Hách đằng phải đi đào xác mình lên chứ
    ewwwm JQ của Đại Bảo và Tráng Tráng bay ngập mà vẫn ko có kết quả rõ ràng ah :(
    mà tác giả viết cũng khéo quá, cái đoạn cuối là khoe còn 1 PN nữa thôi phải hem :3

    Like

  2. Hehe ko ngờ đến chương gần áp chót rồi mà tim còn đập bụp bụp vì truyện thế này đc (thực ra ko vì truyện thì tim lúc nào cũng đập bụp bụp cả =))), ý em là chương này hồi hộp ghia đó :))))

    Còn nữa là em vừa mới đi google về giống chó săn Afghanistan mà buồn cười kinh khủng vì chỗ nào ngta nhắc đến việc giống này độc lập, tự chủ, thờ ơ, thích đc pet lúc nào là quyền của chúng nó chứ ko phải của chủ là y như rằng sẽ so sánh vs Golden Retriever, giống của Tráng Tráng, bọn này có một khao khát mãnh liệt là làm hài lòng mọi người ý =)))) Xong quay đến đây thì lại đoạn liếm móng, em xin chết (chị có chắc ko phải là liếm mông như lần trc ko =)))) Kể thì em cũng hơi tiếc khi 2 đứa chúng nó k thành 1 đôi, Đại Bảo đã là ông bố 2 con mà Tráng Tráng vẫn ôm 1 mối tình câm mê đắm đuối con nhà ngta =)))

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s