Chuyện ở tiên giới

Chuyện ở tiên giới – Năm


Tính chây lười khó chữa, dự tính 2/9 xong rốt cuộc bôi ra đến giờ này =.=

Sẵn làm quà mừng tựu trường cho các em 98 đổ xuống =))))))))

 

Thôi kể chuyện tiếp, trong chương này có thêm một nhân vật từ chính văn xuất hiện, nên phải kể tí tiểu sử để các cưng biết ảnh là ai. Ảnh là Thí Địa, có thể nói là bạn thân của Mạc Thiên Liêu hồi còn làm ma tôn dưới nhân gian.

(Sẵn nhắc luôn, giới ma đạo có năm ma tôn, cao nhất là thanh long Minh Yên đã được nhắc nhiều; Thứ hai là Đoán Thiên, chính là Mạc Thiên Liêu, thiệt ra sắp xếp thứ tự các ma tôn cần đánh cho ra hạng, nhưng vì Mạc Thiên Liêu chơi đê tiện quá, đánh nhau mà quăng phi tiêu, quăng đinh, quăng bong bóng đủ màu, quăng đủ loại ám khí vớ vẩn, các ma tôn khác ghét đánh nhau với ảnh quá lên đội hẳn ảnh lên vị trí thứ hai luôn cho lành, khỏi đánh.

Ba người còn lại không xếp thứ tự cụ thể hoặc do Yu không nhớ, gồm Thí Địa, bạn này lát nói cụ thể sau; Phong Tố, nữ ma tôn duy nhất, mê trai đẹp, từng mơ được gả cho Mạc Thiên Liêu, nhưng đương nhiên là mơ thôi, quan hệ với Mạc Thiên Liêu kiểu xã giao giữa một mẹ khách mê trai và thợ luyện khí lành nghề đẹp trai; Người cuối cùng là gì quên mất rồi… Nhưng ảnh cũng chỉ xuất hiện cho đủ bộ thôi, tác giả tả ảnh là không thích giao thiệp với ai, mạnh ai làm gì làm, ảnh xong việc chính thì về, mặc xác thiên hạ :)))) )

Rồi, nói về Thí Địa. Đầu tiên là giàu, lấy linh thạch lát đường, nói nôm na là lấy vàng lá lót đường. Nhưng bản chất con người bản thuộc kiểu thổ phỉ, nói cho dễ hiểu là kiểu nhà giàu mới nổi thích học đòi văn nhã. Đặc điểm lớn là ngu, đầu óc chậm chạp, thường xuyên bị Mạc Thiên Liêu lừa, thành khách hàng thân thiết của ảnh chắc cũng một phần do chậm tiêu quá. Nhưng tính tình rất hào phóng, vui vẻ, chính vì khù khờ nên không hay nghĩ nhiều, đúng nghĩa em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.

Yêu thú mà bạn này kí huyết khế là một con sư tử lông đen, hai bạn này là cặp trong sáng nhất truyện, nhưng bị cả thiên hạ đồn đại công khai là có quan hệ mười tám cộng. Vì hai bạn thường xuyên đánh nhau, đè nhau, khi đang đè thì luôn có cung nữ, thuộc hạ gì gì đó vào bẩm báo rồi bắt gặp. Một lần hai lần còn đỡ, lần nào tác giả nhắc hai bạn cũng sẵn tiện cho hai bạn bị người khác bắt gặp đang làm chuyện bất nhã.

Tổng kết ngắn gọn là nhân vật minh họa cho câu trời đãi kẻ khù khờ và nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch =))))

_____________________________

trans: Yu Yin

Chuyện ở tiên giới (năm)

Mạc Thiên Liêu đưa Thanh Đồng về đảo bạch hổ, tam thúc và tiểu cô đã nhảy xuống từ trước.

“Gào!” Về rồi! Gia gia đang lăn lộn trên mặt cỏ, thấy cả bọn về liền ngửa đầu nhìn.

Thái gia gia ngủ bên cạnh thức giấc, thấy gia gia nằm lật bụng ngửa cổ lập tức chạy tới liếm lông cho con trai.

“Gư, gừ gừ ngáo, ngáo gư gư gư gư!” Phụ thân, đừng liếm nữa, con mới tắm xong! Gia gia vùng vẫy quơ quào bốn chân.

Nhị thúc biến thành hình người đọc sách dưới tàng cây, không thể không nói, Bạch Hổ Tộc toàn là mỹ nhân, nhị thúc cầm một quyển sách buộc chỉ loại chỉ có ở nhân gian, đứng dưới gốc hoa đào, thật sự rất đẹp.

“Đệ đệ, đọc gì vậy?” Đại cô ngủ trên cành cây thò đầu xuống hỏi.

“Meo!” Tam thúc và tiểu cô chạy đến, bấu vào vạt áo nhị thúc leo lên, cũng muốn xem.

Thái Thủy tò mò lại không dám đến gần, dù sao thì người trong Bạch Hổ Tộc vẫn chưa biết nó, liền xúi giục đệ đệ, “Đệ đệ, đi xem thử đi.”

Trên Huyền Giám xuất hiện hình một con hổ con, nghiêng đầu, có vẻ hoang mang.

“Đừng có giả ngây, đi mau.” Thái Thủy biến thành chùy gõ đệ đệ một cái.

Huyền Giám bay đi, lượn một vòng rồi quay lại, nội dung trong sách liền xuất hiện trên mặt gương. Đúng là một quyển sách của nhân gian, bên trên vẽ đầy các loại hình ảnh kì lạ. Miệng Mạc Thiên Liêu giật giật, hắn còn tưởng mỹ nhân đang đọc thi từ ca phú gì, thì ra là một quyển sách dạy nấu ăn.

Nhưng, Mạc Thiên Liêu nghĩ có lẽ đây là một quyển sách viết bậy, vì trên đó miêu tả chi tiết cách ăn các loại thần thú trong truyền thuyết! Mấy trang Huyền Giám thấy được giới thiệu chi tiết cách nấu phượng hoàng. Chắc chắn là do tên tu sĩ tẩu hỏa nhập ma nói đó viết lung tung.

“Món này trông ngon quá.” Tam thúc hóa thành người, cũng là một công tử tiêu sái, bám trên vai nhị ca nhà mình chảy nước miếng, “Chỉ tiếc trên tiên giới bây giờ chỉ còn một con phượng hoàng.”

“Con gà mập hôm nay hình như chính là phượng hoàng!” Tiểu cô bỗng nhiên sáng suốt, nhớ đến con gà đỏ đạp đầu mình sáng nay.

Mọi người quanh gốc đào cùng nhìn tiểu cô, cả gia gia và thái gia gia cũng chú ý. Thái gia gia ngơ ngẩn nghe mấy câu, rồi bỏ thời gian liếm con một cái.

“Được rồi được rồi, đừng đùa nữa, ăn cơm.” Nãi nãi cầm cái vá đi ra, gõ bạch hổ gia gia đang nằm trong lòng phụ thân làm nũng một cái.

Mạc Thiên Liêu đẩy đẩy Thanh Đồng đang không chịu qua, “Bảo bối, đi đi.” Hắn từ nhỏ không có người thân, ngày tháng tu tiên đằng đẵng, gần như đã quên mất cảm giác có người thân bên cạnh, chỉ nhớ rằng rất ấm áp, rất yên tâm. Thanh Đồng sinh ra đã không cha không mẹ, khó khăn lắm mới tìm được cả gia đình, hắn không hy vọng vì mình mà y xa cách người nhà.

Thanh Đồng nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu, bỏ con cá cuối cùng trong gói giấy vào miệng.

Mạc Thiên Liêu nháy mắt với y, ý bảo y đừng quên hôm nay mình đã nói nhỏ gì với y. Đến tối hắn sẽ biến thành cây len lén đến tìm Thanh Đồng.

Thanh Đồng mím môi, đi vào giữa đống hổ, nãi nãi nắm tay y hỏi hôm nay ở nhà trẻ có bị bắt nạt không. Gia gia quơ móng ý nói ai bắt nạt cháu ngoan, ngày mai ta đi đánh gia gia nó!

“Gào…” Thái gia gia cũng phụ họa, ý bảo mình có thể đi đánh thái gia gia của đối phương!

Thanh Đồng quay đầu, nơi Mạc Thiên Liêu vừa đứng đã trống không, thở nhẹ một hơi. Thái gia gia đưa cái lưỡi to liếm đầu Thanh Đồng một cái, lập tức khiến mái tóc trắng dài rối tung.

.

Mạc Thiên Liêu quay lại phố giúp lão hỗn đản dọn hàng, “Đây là cái gì!”

“Gì đó, làm ta giật mình!” Hỗn Độn bị giọng nói đột nhiên cao hẳn của đồ đệ làm giật mình, suýt chút nhào đầu vào nồi hoành thánh.

Mạc Thiên Liêu nhấc cái bếp nấu hoành thánh lên, nắp bằng thất khiếu linh lung, ba chân hai vạt khó phân biệt, là tiên khí đã làm oanh động giới tu chân năm nào, Càn Khôn Hỗn Thiên Lô!

“Ai da, Hỗn Thiên Lô vốn là lò nấu hoành thánh, có gì mà suýt xoa.” Hỗn Độn lấy Hỗn Thiên Lô lại, bưng theo chỗ hoành thánh sống chưa bán hết, dự định mang về nấu cho đồ đệ ăn, không được lãng phí.

Khóe miệng Mạc Thiên Liêu giật giật, nhớ đến cảnh năm xưa Hỗn Độn đã lừa hắn đi theo thế nào.

.

Nhà tan cửa nát, Mạc Thiên Liêu vẫn còn là trẻ con ngơ ngác đứng giữa đống đổ nát, một ngày một đêm không ăn cơm, tự tìm một cái xẻng, đào hố giữa bãi hoang, chôn hài cốt của cha mẹ huynh đệ xuống.

“Ô, căn cốt đứa nhỏ này không tệ, theo ta bán hoành thánh đi.” Lão già đầu tóc bù xù đưa cho hắn một chén hoành thánh nóng nghi ngút.

Hoành thánh thơm ngon xua tan giá lạnh, Mạc Thiên Liêu nho nhỏ khịt mũi, cảm thấy đây là thứ ngon nhất hắn từng ăn. Sau đó, trả chén hoành thánh lại, tiếp tục đào hố.

“Ngươi xem, phụ mẫu đã mất cả rồi, chỉ còn một mình ngươi, chân tay gầy nhom cũng chẳng làm nghề rèn được.” Lão già chỉ chỉ lò rèn Mạc gia đã sụp đổ, “Theo ta đi, ngày nào cũng có hoành thánh ăn.”

Sư phụ giúp hắn chôn người nhà, mua quần áo mới cho hắn.

“Nếu đã nhận ra làm sư phụ, thì để ta đặt cho con một cái tên.”

“Con có tên.”

“Chuyện này thì con không biết rồi, vi sư là kẻ tu tiên, lý ra phải đặt đạo hiệu cho con. Thiết huyết đan tâm, thỉ chí bất du, kiền khôn âm dương, hồn nhiên nhất thể, tên là … Thiết Đản đi!”

Năm ấy đã bị một chén hoành thánh lừa đi, theo lão già thối này đi khắp ngõ ngách bán hoành thánh, cho đến một ngày, lão già dùng cái lò nấu hoành thánh luyện một thanh phi kiếm…

.

“Một đại sư luyện khí, lại cứ thích bán hoành thánh.” Mạc Thiên Liêu bưng chén hoành thánh, ngồi chồm hổm trong sân cùng sư phụ.

“Tiểu tử thối, ta truyền hết tâm huyết cả đời cho ngươi, không tôn trọng ta một chút được à?” Hỗn Độn húp nước canh nóng, căm phẫn nói.

“Trước đây đã giao hẹn, ta theo ông học nấu hoành thánh, đâu có nói sẽ học luyện khí.” Mạc Thiên Liêu ăn hết hoành thánh, phủi mông bỏ đi.

Hỗn Độn tức giận thổi râu phì phì, khi hoàn hồn lại thì Mao Đản đã thò cái tay toàn lông vào chén của ông ta vớt hoành thánh ăn.

“Mao Đản! Tay ngươi vừa mới gãi mông đó!”

Tiếng kêu thê lương của Hỗn Độn đại sư làm tiên hạc trên mái nhà cũng giật mình.

.

Trăng treo giữa trời, Mạc Thiên Liêu len lén bay lên đảo bạch hổ, hóa thành một thân cây chậm rãi di động, đến trước cửa phòng nhỏ của Thanh Đồng thì đột nhiên biến thành một luồng sáng chui vào phòng, tức tốc giăng cấm chế, giấu khí tức của mình đi.

Thanh Đồng đang nằm trên giường, buồn chán tự chơi ngón tay, nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu, không giấu được nụ cười.

“Bảo bối!” Mạc Thiên Liêu nhào lên giường, ôm chặt Thanh Đồng vào lòng, xa nhau mấy ngày, hai người đều thấy ngày dài đằng đẵng như mấy năm.

“Chúng ta như thế này có tính là vụng trộm không?” Thanh Đồng mở to đôi mắt sáng nhìn hắn,

Mạc Thiên Liêu đang lẳng lặng cởi dây lưng sững lại, “Chúng ta là đạo lữ đã bái thiên địa, vụng trộm gì chứ.”

“Nhưng người nhà ta không biết, là lén hứa chuyện trăm năm rồi.” Thanh Đồng cong mắt, dường như y cảm thấy việc này rất vui.

Mạc Thiên Liêu trở mình, hôn đôi môi mỏng lành lạnh kia, “Không sai, để gia gia và nãi nãi đồng ý, chúng ta phải gạo nấu thành cơm mới được.”

“Hửm… Nấu thế nào?”

“Chờ khi trong bụng ngươi có chồi non của ta rồi, nhà ngươi không thể không gả ngươi cho ta.”

“Không đúng, là ngươi có hổ con của ta mới đúng, vậy thì ta sẽ miễn cưỡng cưới ngươi vào cửa.”

“Được được được, chồi non hay hổ con đều được, chúng ta tranh thủ sản xuất đi.”

“Ứm…”

.

Đêm thái gia gia không ngủ được, dậy đi tản bộ, đi một lúc lại tới trước cửa phòng chắt trai. Hổ con đều sợ ngủ một mình, con trai có vợ ngủ cùng có lẽ sẽ không sợ, nhưng chắt trai thì khác.

Sáng hôm sau, khi Mạc Thiên Liêu ôm Thanh Đồng vẫn đang ngủ say thức dậy thì phát hiện trước cửa có một con hổ to lớn bự!

Sao thái gia gia lại ngủ trước cửa? Mạc Thiên Liêu kinh hoàng, không biết ông ấy đến từ lúc nào, có nghe thấy tiếng động bên trong không?

“Cạp, chủ nhân, sao vậy?” Miệng rộng Thái Thủy bay đến, căng thẳng hỏi.

Huyền Giám theo cạnh Thái Thủy, thắp cây nến trong gương.

“Vụng trộm xong thì phải nhân lúc trời chưa sáng mà trốn chứ, bây giờ hay rồi…” Thái Thủy bay lòng vòng trong phòng. Mạc Thiên Liêu nhìn trời, quả thật vẫn chưa sáng, con hổ to nằm trước cửa không đi được, may mà có cấm chế ông ấy cũng không vào được, dứt khoát quyết định ôm Thanh Đồng ngủ tiếp.

.

Thái gia gia mở mắt ra, ngáp một cái, thấy chắt ngoan đi ra liền đứng lên theo, thích chí liếm y.

“Thái gia gia, ngài súc miệng chưa?” Thanh Đồng ghét bỏ dùng một tay chặn cái miệng lông lông lại.

“Gào!” Thái gia gia nói mình vừa ăn Hổ Nha Thảo, đồng thời đưa móng nhổ một cọng cỏ đưa cho Thanh Đồng, ý bảo y cũng ăn.

Thanh Đồng bỏ ngọn có vào miệng, tay xách mầm cây nho nhỏ trụi lủi, đi tìm tam thúc với tiểu cô.

.

Từng ngày từng ngày trôi, đến khi Thí Địa dẫn theo đại sư tử của hắn phi thăng, Mạc Thiên Liêu đã sửa hết cột trụ, lan can trong cả thiên cung, kiếm được ngàn vạn công đức.

“Đoán Thiên, ha ha ha ha, đã lâu không gặp.” Thí Địa cho hắn một quyền, cười híp cả mắt.

Vào thời điểm yêu thú phi thăng huyết khế sẽ đứt ra, sư tử thân là tiên sư vừa phi thăng, cũng được nhận thẻ ngọc của tán tiên, hào hứng chuẩn bị đi dạo một vòng,

“Này, ngươi đi đâu đó?” Thí địa túm lấy chỗ lông bờm dày.

“Đôi ta đã không còn huyết khế nối liền nữa rồi.” Hắc Yểm Sư biến thành người, hí hửng nói.

Thí Địa nhíu mày, túm chặt vạt áo của hắn không thèm nghe, quay đầu nói với Mạc Thiên Liêu: “Đoán Thiên, mèo của ngươi đâu? Không mời ta đến thăm tiên phủ sao?”

Mạc Thiên Liêu đang cầm một nhánh Phù Tang lấy từ chỗ thiên đế, nhánh Phù Tang này không giống loại Phù Tang ở nhân gian, đây là nhánh của thần thụ thời thượng cổ mà thái dương dừng nghỉ ngơi. Hắn dự định dùng thứ này làm sinh lễ, đến hỏi cưới với Bạch Hổ Tộc.

Nhìn nhìn Thí Địa, Mạc Thiên Liêu cười, “Trên tiên giới làm gì cũng cần công đức, bây giờ ngươi chỉ có hai bàn tay trắng, ta có thể tạm thời thu nhận ngươi, đến khi ngươi kiếm được công đức rồi nhớ trả cho ta.” Cuối cùng cũng có người nghèo như mình khi ấy rồi!

“Được!” Thí Địa rất vui, túm lấy con sư tử vùng vằng không chịu đi kia, theo Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu lên phố mua một hộp bánh cá rồi mới đến đảo thanh long.

“Gừ?” Hắc Yểm Sư lại biến thành hình thú, thấy đủ loại tiên thú lăn lộn đầy đất, nhịn không được nhào đến, lăn một cái.

“Ô, Hắc Yểm Sư, ngươi cũng lên rồi!” Thiên Lang biết sư tử, chạy đến ngửi nhau.

“Đậy là nơi gửi ma sủng sao?” Thí Địa nhìn Mạc Thiên Liêu bế con mèo từ một đống lông lông ra, rất tò mò.

“Cũng gần như vậy.” Mạc Thiên Liêu ậm ừ.

“Vậy thì tốt, ban ngày ta đi kiếm tiền, vứt Hắc Yểm Sư ở đây là được.” Thí Địa rất vui vẻ.

“Đây là đảo thanh long, muốn gửi yêu thú ở đây thì phải giao đủ điểm công đức mới được.” Mạc Thiên Liêu hất cằm, ý bảo Thí Địa nhìn bên kìa. Chủ nhân thanh long của đảo nổi đang ôm một cục lông đỏ bông xù hóng mát dưới tàng cây.

Nói vậy cũng không phải sai, gửi con non ở đảo thanh long, Ti Lộc Ti trực tiếp chuyển đủ điểm công đức từ chỗ trưởng bối của bầy trẻ sang cho Minh Yên.

Thí Địa gãi đầu, lần đầu tiên trong đời không có tiền xài, thấy không quen thật. Ngay khi đó, một cụm mây hối hả bay đến từ xa, một tiên nhân cao to khiêng cái cuốc tiên khí cực lớn cười ha hả lao xuống, ôm Thí Địa vào lòng, “Đại Chùy! Vi sư chờ được đến lúc con lên rồi!”

Một hán tử cao to bị một hán tử cao lớn ôm vào lòng, nhìn sao cũng thấy quái dị.

“Sư phụ!” Thí Địa rất kích động, đã lâu hắn không được gặp sư phụ rồi.

“Linh Sơn đại tiên!” Minh Yên nhận ra ông ấy, đi đén chào hỏi. Linh Sơn đại tiên này phụ trách khai thác mỏ linh thạch, vì đào bới rất tốt nên thiên đế cho ông ấy cả quặng, mỗi năm chỉ cần nạp đủ tiên thạch cho thiên cung, phần còn lại của ông ấy hết.

“Tốt quá rồi, nào nào, đi đào quặng với sư phụ! Không lo ăn không lo mặc!” Linh Sơn đại tiên cười ha ha nói.

“Dạ!” Thí Địa lấy Liệt Địa Chùy của mình ra, khiêng lên vai, kéo con sư tử đi, lên đến giữa không trung thì quay đầu, hào phóng nói: “Đoán Thiên, hôm khác ta mời ngươi uống rượu!”

Mạc Thiên Liêu ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Thí Địa, trong lòng hơi quạnh quẽ, cùng là sư phụ, người ta có thể cho đồ đệ một mỏ quặng, sư phụ nhà mình lại chỉ cho một chén hoành thánh bán ế…

Nói ra toàn là nước mắt, Huyền Giám biến ta một khung cảnh thê lương, vài chiếc lá vàng vô tình bay xuống.

Mạc Thiên Liêu thưởng cho Thái Thủy quả cầu lửa.

“Áo, đệ đệ gây chuyện, thiêu ta làm gì?” Thái Thủy kêu ngao ngao bay tán loạn.

“Đều tại ngươi dạy hư.” Mạc Thiên Liêu hừ một tiếng, ôm Thanh Đồng đi.

Huyền Giám bay tới trước mặt ca ca, thương cảm biến ra cảnh hắt nước, nhưng chỉ là hình ảnh, nước đó vĩnh viễn không hắt ra được.

.

Mạc Thiên Liêu trồng Phù Tang Mộc trên đảo bạch hổ, dùng sinh lực của Bất Tận Mộc thúc đẩy, khắc nó thành một giá trèo cực lớn. Bây giờ trên đảo bạch hổ đã có vô số đồ chơi gỗ, xích đu gỗ, chuột gỗ, cá gỗ, một đống hổ to thấy giá trèo Mạc Thiên Liêu vừa làm đều hào hứng trèo lên.

“Tiên phủ của vãn bối đã xây xong, muốn đón Thanh Đồng về nhà.” Mạc Thiên Liêu mỉm cười nói, len lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên cây.

Cả đàn hổ nghe vậy, cùng quay lại nhìn hắn.

“Không được!” Bạch hổ gia gia nói ngay không cần nghĩ.

“Con muốn đi với hắn!” Thanh Đồng hóa thành người, nghiêm trang nói.

Bạch hổ gia gia xù lông, cháu ngoan nhà mình mới mấy tuổi! Bị tiểu tử hư hỏng này lừa rồi! Không được không được tuyệt đối không được!

Thái gia gia bắt gia gia đang xù lông lại, liếm xẹp chỗ lông dựng đứng. Tiểu tử này làm cho nhà rất nhiều thứ hay, Đồng Đồng theo hắn ngày nào cũng có đồ chơi, không tệ.

“Không được, gào!” Bạch hổ gia gia vẫn rất giận.

Mạc Thiên Liêu mím môi, mình vẫn quá nóng vội.

“Hắn đã có hổ con của con rồi.” Đột nhiên Thanh Đồng lên tiếng nói.

Cả đảo bạch hổ im lặng một lúc, bạch hổ gia gia ngớ người, một túm lông ngơ ngác dựng thẳng trên đầu. Thái gia gia lập tức liếm cho nó nằm xuống, “Nếu đã làm chuyện đó với người ta thì phải chịu trách nhiệm.”

.

Cứ như vậy, người trong tộc bạch hổ đồng ý cho Thanh Đồng theo Mạc Thiên Liêu đến nhà mới. Có điều trong lòng Mạc Thiên Liêu rất thấp thỏm, mấy năm nữa nếu không giao được hổ con ra, có khi nào gia gia sẽ xé xác hắn không?

“Vậy ngươi nghĩ ra cách gì chưa?” Thanh Đồng nằm trên xích đu ăn cá chiên.

“Bảo bối.” Mạc Thiên Liêu nghiêm mặt giữ vai y, “Để giữ mạng cho ta, chỉ còn cách tranh thủ thời gian song tu sinh hổ con thôi.”

Thanh Đồng im lặng nhìn hắn, chậm rãi đưa tay.

“Ái, đau đau đau!”

Hết ngoại truyện Chuyện ở tiên giới

___________________________

.

Thiệt ra so với khi còn đi học thì bây giờ Yu rảnh hơn, nhưng không thảnh thơi như hồi đó nữa. Não bạn Yu một ngày chỉ làm một việc liên tục được khoảng 4 5 tiếng, sau đó thì nó không thể làm tiếp việc đó nữa mà phải chuyển hẳn sang việc khác. Cho nên dù thời gian rảnh nhiều hơn nhưng lại không thể làm truyện post wordpress thường như trước, vì dịch Quỷ hành xong là não tự động cúp điện rồi =.= Lâu lâu mới tranh thủ được mấy hôm làm vài chương nho nhỏ mang lên phủi bụi nhà cửa. Nhưng dù Yu post bài thưa mấy thì Yu vẫn yêu thương cái nhà ghẻ này, vì rất nhiều thứ đã bắt đầu từ đây, nên thi thoảng cũng phải chạy về làm cái gì đó cho vui nhà vui cửa :3

Lâu lâu phải tâm sự xúc động thế không mấy người lại bảo vì tui lười.

2 thoughts on “Chuyện ở tiên giới – Năm

  1. bạn vất vả quá, cám ơn bạn nhé, đang căng thẳng mệt mỏi mà đọc truyện này là hết luôn hihi
    mình sẽ đọc các bộ khác trong nhà và luôn ủng hộ bạn ^^

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s