Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 1


Sao chỉ như mới một đêm, mà tất cả mọi thứ đều không còn như xưa nữa rồi?

_____________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 1

Kỳ Mộ vừa đặt món cuối cùng lên bàn thì có điện thoại của Lục Tuấn Tự.

Nghe điện thoại xong, nụ cười trên môi cậu đông lại, tâm trạng vui vẻ cũng trầm xuống.

“Tiểu Mộ, hôm nay công ty tăng ca, anh không về ăn tối đâu, em đừng chờ anh.”

Hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Lục Tuấn Tự, Kỳ Mộ cố tình về sớm để chuẩn bị bữa cơm, muốn cho Lục Tuấn Tự một niềm vui bất ngờ.

Rượu vang đỏ, thức ăn ngon, người yêu. Lẽ ra đã là một kỉ niệm ngày sinh nhật lãng mạn mà ấm áp. Chỉ tiếc… Xem ra kế hoạch đổ bể rồi.

Kỳ Mộ hơi buồn lòng, nhưng không trách Lục Tuấn Tự, cậu hiểu được người đó coi trọng công việc đến độ nào, nghiêm túc có trách nhiệm chẳng phải cũng là một ưu điểm của anh đấy sao. Bỏ đi, khi nào anh ấy về chúc mừng sau cũng được, nhưng đến lúc đó phải bắt anh ăn bằng hết chỗ đồ ăn này! Bực bội nghĩ vậy rồi thì tâm trạng Kỳ Mộ cũng tốt lên, cậu mở vi tính ngoài phòng khách, quyết định lên mạng giết thời gian.

Thường ngày Kỳ Mộ muốn lên mạng chỉ dùng laptop của mình, dàn máy bàn này gần như chỉ có Lục Tuấn Tự sử dụng. Nếu không phải đã để quên laptop ở cơ quan thì Kỳ Mộ cũng chẳng thèm dùng máy bàn. Người đã quen dùng laptop luôn có cảm giác không quen với máy bàn.

Màn hình vi tính là tấm ảnh Lục Tuấn Tự đeo kính đen đẹp trai ngời ngời, môi Kỳ Mộ giật giật, sao tên này vẫn không bỏ được tật ái kỷ vậy!

Đột nhiên khung tự động đăng nhập weibo nhảy ra trên màn hình. Kỳ Mộ nhìn tên tài khoản, “Tự Quân”, khỏi hỏi cũng biết nhất định là của Lục Tuấn Tự!

Trước giờ Kỳ Mộ vốn không có hứng thú với thứ này, weibo phổ biến khắp đại giang nam bắc già trẻ trai gái lại chẳng tạo được chút hứng thú nào từ cậu, nói như cậu, thân là một thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội có lý tưởng có hoài bão, ai lại lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa.

Tuy rằng cậu đã vì vậy mà bị Lục Tuấn Tự cười nhạo vô số lần…

Nhưng hôm nay thấy vừa đăng nhập thì weibo của Lục Tuấn Tự đã có đủ loại bình luận và tag, xem lại, ố, số người theo dõi đến mấy chục ngàn! Bỗng dưng Kỳ Mộ ngứa tay, không ngờ Lục Tuấn Tự cũng nổi tiếng quá? Thế là cậu quả quyết mở web đăng kí weibo cho mình.

Tên tài khoản

Kỳ Mộ         

Tài khoản này đã tồn tại

Kỳ Mộ bất lực, gõ tiếp.

Kỳ Tiểu Mộ      

Tài khoản này đã tồn tại

Kỳ Mộ nghiến răng, đổi tiếp!

Kỳ gia tiểu gia

Tài khoản này đã tồn tại

Kỳ Mộ phát rồ gõ rào rào trên bàn phím.

Ông đây muốn lấy tên là Kỳ Mộ đấy thì sao!

Sau khung tên tài khoản xuất hiện dấu chéo đỏ tươi, một hàng chữ nhỏ nối đuôi: Bạn có thể sử dụng chữ cái, chữ số, “_” hoặc “-”

… Đậu xanh cớ gì không chấp nhận chấm than hả! Kỳ thị dấu chấm câu à! Kỳ Mộ phát rồ gào thét trong lòng, nhưng cậu đã hoàn toàn bất lực rồi, lẳng lặng xóa chấm than, lần này được rồi, nhìn cái tên xanh lè kia, suýt chút Kỳ Mộ rơi lệ, đăng ký một cái weibo thôi mà cũng khó khăn quá!

Người đầu tiên theo dõi đang nhiên là bạn nhỏ Lục Tuấn Tự nhà cậu.

Ông đây muốn lấy tên là Kỳ Mộ đấy thì sao: Người theo dõi: 0 Theo dõi: 1

Kỳ Mộ lẳng lặng ghen ghét chênh lệch giữa mình và Lục Tuấn Tự rồi bắt đầu hào hứng duyệt xem weibo của Lục Tuấn Tự.

Vừa thấy stt đầu tiên, trái tim cậu như trầm xuống, “Tối nay đã hẹn cùng dùng cơm với Tây Tây, có hâm mộ không *đắc ý* *đắc ý*” Thời gian là mười hai giờ trưa hôm nay.

Cậu nhớ đến cuộc điện thoại của Lục Tuấn Tự, sắc mặt lạnh đi. Cố kiềm chế tâm trạng đang rất phức tạp, Kỳ Mộ xem tiếp, càng xem lòng lại càng nặng nề. Đến cuối cùng, cậu thậm chí không biết mình đã rời máy vi tính thế nào nữa.

Kỳ Mộ ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn mặt đất, nội dung weibo của Lục Tuấn Tự hỗn loạn trong đầu, khuấy đến tim đau.

Bình luận dưới stt đó của Lục Tuấn Tự đều là:

Hâm mộ quá đi!

Áo, Tự Quân sama và Tây Tây sama cuối cùng cũng phát hiện đến thế giới thật rồi!! Cầu chân tướng!!

Tây Tây sama là mỹ nhân, Tự Quân sama phải yêu thương thiệt nhiều đó nha~

Thân là shipper Ngọc Tỷ[1] kiên trinh, tui vô cùng chờ mong chuyện sau này của Tử Quân sama và Tây Tây sama XDD

Cầu tên nhà hàng nhất định phải đến tham quan hú hú!

Còn Tây Tây mà bọn họ nhắc… Kỳ Mộ dễ dàng tìm thấy weibo của người đó từ weibo của Lục Tuấn Tự, Đinh Tây Tây. Cũng có hơn chục ngàn người theo dõi, gần như stt nào của cậu ta cũng tag tên Tự Quân, khi là mấy câu chuyện cười, lúc là dự báo thời tiết, có cả làm nũng nhõng nhẽo như “Hôm nay ăn không no cầu an ủi QAQ”. Stt mới nhất của cậu ta là “Vừa đến thành phố S, tối nay sẽ mừng sinh nhật với người nào đó (o) *vui vẻ* *vui vẻ*”. Bình luận bên dưới không có gì bất ngờ, lại là hú hét và đủ loại hâm mộ lẫn ghen tị.

Nhớ đến một stt khác, sắc mặt Kỳ Mộ lại phức tạp hơn, tay cậu vô thức siết lấy tua rua bên hông sofa, “Ông xã, anh định khi nào mới cưới em về đây XDDD @Tự Quân”

Lục Tuấn Tự chia sẻ rồi bình luận “Chờ vi phu mua đủ kiệu lớn tám người khiêng và mũ phượng khăn quàng, đó chính là ngày nương tử xuất giá @Đinh Tây Tây”

Chọc mù cả mắt FA không chút do dự.

Kỳ Mộ biết Lục Tuấn Tự đang tham gia lồng tiếng tiểu thuyết, cũng từng nghe vài bộ truyện anh lồng tiếng, Lục Tuấn Tự còn hỏi cậu có muốn cùng tham gia không, nhưng Kỳ Mộ thật sự không có mấy hứng thú.

Trao đổi giữa weibo Đinh Tây Tây và Tự Quân tuy đa số là đùa giỡn, nhưng người có mắt ai cũng nhìn ra, trong đùa giỡn đó có dấu vết mờ ám rõ ràng.

Nhưng… Biểu hiện của Lục Tuấn Tự thật sự không hề có gì bất thường. Anh vẫn tốt với Kỳ Mộ như cũ, chẳng khác gì hai mươi năm nay.

Nhưng… Sau lại không có chút vết tích nào được chứ. Kỳ Mộ chợt nhớ ra, không biết từ khi nào, Lục Tuấn Tự về nhà không còn ôm cậu làm nũng nữa, mà chỉ ngồi trước vi tính. Có lúc cả cơm cũng không ăn.

Lục Tuấn Tự và Kỳ Mộ cùng lớn lên từ nhỏ, hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay, họ còn hiểu người kia hơn cả bản thân. Lục Tuấn Tự từng ôm Kỳ Mộ nói một câu “Nếu không phải em, anh tuyệt đối sẽ không thích đàn ông.”

Kỳ Mộ cũng thế.

Vì là người đó, cho nên tất cả đều như thuận theo tự nhiên. Cả nói thật giới tính cũng chẳng mất nhiều công sức, thì ra cha mẹ hai bên đã nghi ngờ đoán được từ lâu, cuối cùng thì nghi ngờ biến thành sự thật.

Thậm chí khí đó mẹ Kỳ còn từng nói, “Tuấn Tự, ngoài con ra, giao Tiểu Mộ cho ai cô cũng thấy không yên tâm.” Dù sao thì con của mình vừa ngang ngược lại không hiểu chuyện, không phải ai cũng chịu được.

Khi đó Lục Tuấn Tự đã trả lời thế nào nhỉ, “Cô yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy cả đời này.”

.

Trời tối hẳn, thi thoảng lại có tiếng bước chân, những người về muộn cũng đã lục tục về nhà, nhưng người Kỳ Mộ chờ lại chẳng thấy đâu.

Kỳ Mộ post stt đầu tiên “Vô cùng hào hứng chuẩn bị cả bữa cơm mừng sinh nhật người yêu, nhưng anh ấy lại đang ăn mừng cùng người khác rồi”. Bên dưới chèn một tấm ảnh, bữa cơm phong phú, một chai rượu đỏ cô đơn, ánh đèn u ám, bầu không khí lạnh băng, cũng như tâm trạng của Kỳ Mộ lúc này vậy.

.

Lục Tuấn Tự cả đêm không về.

Kỳ Mộ, cũng thức trắng một đêm, cậu ngồi trên sofa suốt đêm, quá khứ của hai người không ngừng tua đi tua lại trong đầu, khi còn nhỏ cùng nghịch ngợm phá phách, cùng đi học cùng về nhà, cùng bắt nạt máy bạn gái, cùng làm bài tập, thậm chí cả lần đầu xem AV, cũng là cùng với người kia.

Kỳ Mộ chưa từng nghĩ cậu và Lục Tuấn Tự sẽ tách nhau ra, chưa từng.

.

Không biết đã bao lâu, trời sáng dần, Kỳ Mộ đứng lên, nhưng rồi lại lảo đảo ngã xuống, giữ nguyên một tư thế quá lâu, hai chân tê cứng đến không cảm nhận được nữa. Miễn cưỡng hoạt động một chút, cậu trút hết thức ăn trên bàn vào thùng rác, rửa chén bát sạch sẽ, cất chai rượu chưa khui, khôi phục tất cả về nguyên trạng.

Chợt thấy như đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Cậu lê đôi chân mất cảm giác vào phòng tắm rửa mặt, mặt người trong gương tái nhợt, hai mắt hằn gân máu, tiều tụy như một con ma. Kỳ Mộ bực tức hất nước vào kính. Nhìn bóng người trong gương nhòa đi mới hài lòng ra khỏi phòng tắm.

Nhưng mình thế này thì sợ là hôm nay không đi làm được rồi. Cũng may Kỳ Mộ là nhà báo, không cần phải đúng giờ quẹt thẻ ngồi thiền trong văn phòng. Tuy có lúc bận đến không kịp ngủ, nhưng khi rảnh rỗi thì cả thời gian cũng thấy dùng mãi không hết.

.

Sáu giờ mười lăm, Lục Tuấn Tự về nhà. Anh mở cửa thấy Kỳ Mộ thì giật mình, “Tiểu Mộ, sao hôm nay em dậy sớm vậy?”

Kỳ Mộ miễn cưỡng gật đầu “Ừm” một tiếng, cúi đầu xuống tỏ rõ không muón nói chuyện với Lục Tuấn Tự.

Lục Tuấn Tự bước đến ôm lấy cậu, gác đầu lên hõm vai cậu, “Đêm qua anh mệt chết được, mau để anh ôm nào.”

Cánh tay Kỳ Mộ đưa lên vừa định choàng lên lưng Lục Tuấn Tự theo thói quen thì lại chầm chậm rút về, rũ xuống bên người. Cậu thật sự không biết, bây giờ cậu phải đối mặt với Lục Tuấn Tự thế nào đây.

Lục Tuấn Tự cũng nhận ra Kỳ Mộ im lặng khác thường, anh xoa đầu Kỳ Mộ, giải thích: “Kỳ Mộ, em giận vì đêm qua anh không về à, anh bận thật mà, hôm qua anh vất vả cả đêm đó… Nếu không thì…”

Kỳ Mộ đột nhiên chẳng muốn nghe anh nói dối chút nào, cậu ngắt lời Lục Tuấn Tự, “Sinh nhật vui vẻ. Hôm qua không có cơ hội nói, bây giờ bù lại cho anh.”

Kỳ Mộ cảm nhận được Lục Tuấn Tự khẽ run một cái, rồi siết chặt lấy cậu hơn, nỉ non như nhõng nhẽo, hơi nóng chui thẳng vào tai cậu, “Quà đâu rồi, Tiểu Mộ, anh có quà không?”

Quà sinh nhật, đương nhiên là có. Kỳ Mộ biết Lục Tuấn Tự làm lồng tiếng có yêu cầu rất cao với tai nghe, đặc biệt bỏ mấy ngàn ra mua cho anh một cái phù hợp. Định sẽ tặng vào sinh nhật. Chỉ tiếc hiện tại Kỳ Mộ chẳng có chút tâm trạng nào để tặng quà sinh nhật, “Anh cả đêm không về mà còn có mặt mũi đòi quà à?”

Tuy hơi thất vọng, nhưng Lục Tuấn Tự cũng không giận, anh ôm lấy mặt Kỳ Mộ vừa định hôn thì bị khuôn mặt trắng bệch của Kỳ Mộ làm giật thót, “Tiểu Mộ, em… Tối qua em ngủ không ngon sao?”

Kỳ Mộ không phủ nhận cũng không thừa nhận, “Em phải đi làm đây.”

Nói rồi vừa đứng lên định bước thì chân lại nhũn ra, ngã khuỵu xuống sàn, may mà Lục Tuấn Tự nhanh tay đỡ cậu lại.

Đầu Kỳ Mộ sây sẩm, vẫn chưa nhận thức được, Lục Tuấn Tự thì đã sợ hoảng hồn, sốt ruột nên giọng không khỏi nghiêm túc hơn vài phần, “Tiểu Mộ, hôm nay là thứ bảy! Rốt cuộc em làm sao mà thành ra thế này hả?” Nói rồi ôm lấy Kỳ Mộ bước ngay vào phòng ngủ.

“Không sao, chỉ tê chân thôi, chắc là đêm qua em nằm đè lên.” Kỳ Mộ cúi đầu, không thấy được khuôn mặt cậu, giọng cũng nhàn nhạt.

Lục Tuấn Tự đặt Kỳ Mộ xuống giường, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu, biết không phải chuyện nghiêm trọng nên cũng thả lỏng hơn, cười trêu: “Quả nhiên em không có anh là không được, xem nè, ngủ một mình cũng không nên thân.”

Kỳ Mộ vẫn chẳng phản ứng lại, để tùy Lục Tuấn Tự xoa cho mình, vùi đầu vào gối, như săp ngủ rồi.

Lục Tuấn Tự xoa một lúc thấy Kỳ Mộ thở đều đều, có vẻ đã ngủ say. Anh đứng lên vào phòng tắm, đêm qua chăm sóc con ma men đó cả đêm, cũng mệt phờ người, anh cũng phải tắm rửa rồi ngủ bù. Tiểu Mộ có vẻ không ổn lắm, chắc là giận mình đi trắng đêm, bỏ đi, khi nào em ấy dậy thì mình dỗ vậy.

Chợt, tiếng Kỳ Mộ buồn buồn vang lên sau lưng:

“Lục Tuấn Tự, thay cái sơ mi trên người anh đi đi.”

Lục Tuấn Tự cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi mới đang mặc, người cứng đờ. Bấy giờ anh mới nhớ ra, tối qua Đinh Tây Tây ói đầy trên áo, không thể mặc được nữa, áo đang mặc là nhờ phục vụ trong nhà hàng đi mua giúp.

“Tiểu Mộ… Anh…” Lục Tuấn Tự vô thức muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết nói thế nào, nếu giải thích thì không thể không nói ra chuyện tối qua, nhưng hôm qua bản thân anh đã nói dối, thật đúng là, thoáng thấy Kỳ Mộ trở mình, quay lưng về phía mình, vùi đầu trong gối, hoàn toàn cự tuyệt trao đổi.

Thở dài, Lục Tuấn Tự vào phòng tắm. Thôi vậy, Tiểu Mộ tính trẻ con, hờn dỗi chốc lát rồi sẽ hết thôi. Anh hoàn toàn không nghĩ thêm gì khác, trong suy nghĩ của anh, Kỳ Mộ trước nay chưa từng nghi ngờ mình.

Nhưng lần này Lục Tuấn Tự đã sai rồi, bắt đầu từ lời nói dối hôm qua, lòng tin của Kỳ Mộ dành cho anh đã sụp đổ rồi.

Khi phòng tắm có tiếng nước chảy, Kỳ Mộ mới xoay người lại, nhìn về phía phòng tắm, lòng đau không tả nổi. Mắt cay xè, nhưng không có nước mắt.

Từ khi nào vậy, Lục Tuấn Tự, anh lừa dối em chưa nói, thậm chí cả một lời giải thích lấy lệ cũng lười cho em sao.

Sao chỉ như mới một đêm, mà tất cả mọi thứ đều không còn như xưa nữa rồi?

.

[1] Tự trong Tự Quân đồng âm với ngọc, Tây trong Tây Tây đồng âm với tỷ, ngọc tỷ là ấn ngọc của vua, đây là cách gọi lái từ tên của hai người.

.

_____________________________

Hôm nay là sinh nhật tớ đấy các cậu, nên đãi các cậu bằng truyện mới, tớ đáng yêu ghê.

Nói mới chứ thật ra truyện này được viết từ năm 2012 rồi, lần đầu đọc đau lòng lẫn khó chịu mấy ngày liền, những lần sau cũng thế. Đây là một câu chuyện hay, đau lòng nhưng hay. Dù thích nhưng tui không thể chịu nổi, trước đây tuy có manh nha chuyện cày bộ này nhưng không dám,thậm chí còn không dám đọc kĩ thì dịch dọt cái gì. Tui cứ nghĩ thể nào cũng có nhà làm truyện này, nhưng 4 năm rồi, vẫn không có ai làm. Tui cảm thấy mình không thể khó chịu và trăn trở một mình được, tui không cam tâm, tui quyết định cày và post nó lên để mấy người chết chung với tui.

Sẵn tiện chúc các bạn tháng mới vui vẻ ♥♥♥

43 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 1

        1. Rất đúng, tui biểu dương tinh thần của cô, đâu thể chỉ có mình tui khóc lóc vật vã vì cái truyện này được.
          Hồi tui đọc không dám đọc kĩ, nên lúc đọc lại lần 2 lần 3 phát hiện ra tình tiết mới lại khóc như chưa từng có cuộc chia ly nữa cơ =.=

          Like

          1. Tui vừa đọc vừa rơi nước mắt đã thế tim như bị ai bóp nghẹt nữa, tui ít đọc ngược lắm nhưng truyện này tui vẫn cố đọc cho hết.

            Like

  1. Chào chủ nhà, chúc mừng truyện mới, nhưng sao mới mở đầu mà thấy tội bạn thụ quá, gì chứ ngoại tình là ko chấp nhận được, nhất là khi thụ vẫn yêu và quan tâm công như vậy, cầu ngược công cầu ngược công, ngược càng quằn quại càng tốt (╬ ̄ 皿  ̄)….thụ kiên cường lên….~ (¯ ▽ ¯ ~) (~ ¯ ▽ ¯) ~

    Liked by 1 person

        1. Bản cũng phải đau lòng chứ biết sao giờ, chồng bản ngoại tình mà :'(
          Nhưng công hó hé ngoại tình mà vẫn trung khuyển với bản, không có màn bảo vệ tiểu tam mà cãi cọ gì với thụ đâu, gặp thụ là răm rắp à.

          Liked by 1 person

          1. Nhưng cũng bùn mà, dù là ngoại tình tư tưởng đi chăng nữa cũng đau lòng lắm, nên tui rất rất rất mún “ngược” công cho hả dạ….muahahahahaha

            Like

          2. Thiệt ra Kỳ Mộ thương Lục Gian Phu này lắm, nên ẻm chẳng ngược gì, chủ yếu là do bản thân Gian Phu hối hận rồi đau khổ thôi, thấy chưa hả dạ lắm, nhưng ai biểu Kỳ Tiểu Mộ có máu thánh mẫu làm gì T_T

            Liked by 1 person

          3. bởi tui mới tức, thương thì thương nhưng cũng phải cho tên Lục Gian Phu kia sống dở chết dở cho chừa thói trăng hoa, gì chứ hết yêu thì chia tay chứ tui ghét nhất là ở bên mình mà trong đầu nó suy nghĩ đến người khác, tức ko thể tả….1000 độ c nổi điên…..

            Like

          4. Thiệt ra cũng không phải ở chung mà đầu nghĩ tới người khác đâu, kiểu khi nào bên kia liên lạc thì Gian Phu sẽ hồi âm, chứ khi ở cạnh Tiểu Mộ thì trăm phần trăm hướng về Tiểu Mộ, không chủ động nghĩ tới thằng kia, nhưng nó hê lên là đáp ngay.
            Sao biện minh xong nghe có vẻ còn khốn kiếp hơn =.=!

            Like

          5. Sau khi cô biện minh xong thì cảm giác của tui với Tên Lục Gian Phu kia 凸(`⌒ ‘メ)凸…cùng cái thằng mất nết kia …| (╬¯皿¯)凸….chỉ có bạn thụ là tội …o (> ﹏ <) o ….mong ngóng được xỉ vả tra công….(づ ̄ ³ ̄)…

            Like

          6. Bởi vậy, sỉ vả đi, Gian Phu đáng bị sỉ vả.
            Còn thằng kia… Thôi tốn sức, nó thuộc dạng tiện đến độ nước bọt còn chẳng muốn phí vì nó. Bản chất rất tiện nhưng luôn tự cho mình là thánh mẫu, tệ hơn cả bạch liên hoa, nó chỉ tầm “ảo tưởng mình là bạch liên hoa” thôi.

            Liked by 1 person

          7. cô yên tâm, cứ đà này là tui còn ” xỉ vả” tra công dài dài, còn cái tên ” ảo tưởng bạch liên hoa” kia mún nhai đầu nó quá….mặc dù đất diễn em ấy chưa nhiều nhưng tui cũng nhìn thấy cái đuôi hồ ly tinh hơi bị bự lun á….
            ヽ (`▭ ‘) ノ

            Like

          8. Bà tác giả viết hẳn cho nó một phần ngoại truyện để “tẩy trắng” cơ, nhưng kết quả là bả thất bại ê chề và nó bốc mùi luôn :)))))

            Like

  2. Hời ơi đầu tháng cô ei… mà FB có nhắc nay sanh nhật cô nè, cơ mà toi hông dám chúc TvT thôi chúc trên đây hén: Yu tuổi mới vui vẻ ヾ(*´∀`*)ノ

    Like

    1. Được, nhưng bản cv mình tải hồi mấy năm trước rồi còn thiếu phiên ngoại nha, cho mình mail hay gì đó gửi file được đi nà.

      Like

  3. tieu mi thu bản gato hậm hực ngay từ tập đầu . tui new đọc đam mỉ mà thấy cũng tức quá tròi.
    :@ mong phúc hậu đến giới tình yêu này (o<

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s