Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 3


Nếu cả người cùng lớn lên từ nhỏ cũng thay đổi, vậy, có thứ gì là vĩnh hằng đây?

___________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 3

“Tiểu Mộ, ăn cơm thôi.”

Kỳ Mộ ngồi lên đang định mang giày thì bị Lục Tuấn Tự bước vào phòng ngủ bế lên.

“… Có phải em không tự đi được đâu!” Miệng Kỳ Mộ giật giật, bị kiểu bế công chúa đúng chuẩn này làm rét run.

Lục Tuấn Tự nhoẻn cười, hôn hôn trán cậu, “Cung cấp cho em dịch vụ khách VIP trọn gói.”

Ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, Kỳ Mộ phát hiện món nào cũng thanh đạm muốn chết, nhướng mày, bất mãn chê: “Lục Tuấn Tự, dám cho cậu đây ăn mấy thứ này à!”

Lục Tuấn Tự cũng ngồi xuống, nhìn cậu một cái đầy thâm ý, cười nhẹ, “Lúc này thì em ăn đồ thanh đạm một chút tốt hơn, nếu không người khó chịu cũng là em thôi.”

“ =口=!!!” Cái đầu anh ấy Lục Tuấn Tự! Giọng điệu sặc mùi ám chỉ làm Kỳ Mộ nhớ ngay đến mấy chuyện hoang đường vừa làm, đỏ mặt, đang định nói thì chợt nhớ đến chuyện vẫn đè nặng trong lòng, quyết định hỏi Lục Tuấn Tự cho rõ ràng xem chuyện là thế nào.

“Em hỏi này, đêm hôm đó anh…” Mới được nửa câu thì di động của Lục Tuấn Tự reo. Kỳ Mộ đành phải nuốt những chữ còn lại vào.

Lục Tuấn Tự nhìn tên người gọi, do dự thấy rõ, anh liếc nhìn Kỳ Mộ vẫn không biểu hiện gì một cái, đứng dậy ra phòng khách nghe điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Lục Tuấn Tự tránh mặt cậu nói chuyện điện thoại. Cũng là lần đầu tiên Kỳ Mộ nhận ra, thì ra tường nhà mình cách âm tốt đến thế, cậu thậm chí không nghe được một tiếng nào của Lục Tuấn Tự.

Ngón tay dần siết chặt đôi đũa, Kỳ Mộ nhìn ra cửa, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Tiểu Mộ, anh… Công ty có việc, anh phải đi ngay, không ăn cơm với em được. Em ăn xong cứ để chén bát đó, khi nào về anh sẽ rửa.” Lục Tuấn Tự bước vào, mất tự nhiên tránh tránh ánh mắt Kỳ Mộ, miệng dặn dò.

Đi đến cửa thì đột nhiên Kỳ Mộ lên tiếng gọi “Anh Lục…”

Lục Tuấn Tự sững lại, quay đầu, lâu lắm rồi Kỳ Mộ không gọi anh như thế, từ khi hai người vào vấp ba, Kỳ Mộ luôn gọi cả tên lẫn hộ, anh than vãn biết bao lần là không đủ thân thiết, lần nào cũng bị Kỳ Mộ trấn áp bằng lý do em cứ thích gọi thế, từ đó ngoại trừ những lúc thân mật nhất Lục Tuấn Tự ép Kỳ Mộ gọi “Anh LỤc, Tuấn Tự” thì bình thường chẳng khi nào cậu sửa miệng.

Kỳ Mộ đột nhiên gọi như thế khiến anh không khỏi rùng mình, nhìn vào đôi mắt cậu, không nhiều cảm xúc, chỉ toàn là anh. Lòng chợt thắt lại, lời giải thích gần như đã đến bên môi lại không cách nào nói ra được, hoặc có lẽ là, không có mặt mũi nói.

Lục Tuấn Tự gần như thảm hại cúi xuống thay giày, không dám nhìn Kỳ Mộ, “Tiểu Mộ, anh về ngay thôi.”

“…” Kỳ Mộ im lặng.

“Rầm.” Cửa đóng, căn nhà lại tĩnh mịch.

.

Nhìn cả bàn đầy thức ăn, Kỳ Mộ không còn muốn ăn chút gì nữa.

Cậu đứng lên ra ban công, châm thuốc.

Vốn dĩ cậu và Lục Tuấn Tự đều không hút thuốc, giữ thuốc trong nhà cũng chỉ để mời khách. Nhưng hôm nay cậu khó chịu, phá lệ.

Đừng hỏi tại sao, trực giác, chưa từng là thứ độc quyền của phụ nữ. Từ lúc Lục Tuấn Tự né cậu nghe điện thoại đã đủ thấy manh mối, tuy cậu không biết đối tượng cụ thể là ai, nhưng tám chín phần mười là Đinh Tây Tây ấy. Đừng hỏi cậu tại sao, trực giác, chưa từng là thứ độc quyền của phụ nữ.

Không thể không nói, trong tình yêu, dù nam hay nữ, trực giác đều rất nhạy bén.

Luồng khói đắng từ miệng luồn vào phổi, khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều. Chậc, bầu trời đêm ở thành phố S luôn mờ sương như thế, cả tâm trạng thưởng thức cảnh đêm cũng không có. Đột nhiên lại có thứ cảm giác không ở lại đây nổi nữa…

Kỳ Mộ không thích thành phố S phồn hoa mà lạnh lùng, so ra thì cậu thà đến những nơi cổ xưa một chút nhưng có bề dày, chẳng hạn như thành phố A, hay L. Những nơi như cố đô luôn có sức hấp dẫn lạ thường với cậu. Nhưng do công việc của Lục Tuấn Tự, cậu vẫn lựa chọn ở lại đây với anh. Thành phố mà mình thích, và người sẽ dắt tay cả đời, gần như không thể so bì được, không phải sao.

Nhưng hiện tại thì sao?

Nếu cả người cùng lớn lên từ nhỏ cũng thay đổi, vậy, có thứ gì là vĩnh hằng đây?

Đèn ban công không bật, bầu trời tối đen, chẳng có một cahám sao, ở nành cao cũng vô dụng. Nếu nhìn xuống còn thấp thoáng thấy được ánh đèn đường mở mồtr tỏ trên con đường phía trước, nhưng cũng chẳng rõ ràng. Kỳ Mộ như lạc giữa hư không, chỉ có mình cậu, còn lại đều là hư vô.

… Cứ như bị cách ly. Cảm giác này, thật sự vô cùng đáng ghét!

Đột nhiên, ngón tay Kỳ Mộ nóng rát.

Điếu thuốc đã cháy gần hết, cậu đưa lên môi dịnh hút một hơi cuối cùng, nhưng lại bị ho sặc sụa. Mạnh đến nỗi gần chảy nước mắt. Sẵn tay dụi thuốc, Kỳ Mộ trào phúng nghĩ, đúng là càng sống càng giật lùi.

Vào nhà tắm rửa sạch sẽ mùi thuốc, ra ngoài liếc nhìn đồng hồ. Lục Tuấn Tự ra ngoài hai tiếng rồi. Nhưng Kỳ Mộ không định chờ anh, lấy điện thoại ra đăng một stt rồi tự về phòng ngủ.

“Dẹp mẹ nó tình yêu đi!”

Cả đêm đó tâm trạng cậu như đi xe trên đường núi vậy, nhấp nhô xóc nảy, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, chẳng bao lâu đã ngủ say.

.

Còn Lục Tuấn Tự bên kia, anh lái xe đi mà lòng thấp thỏm không yên, ánh mắt Kỳ Mộ nhìn anh trước khi đi không hiểu sao lại khiến anh hoảng hốt.

… Không sao hết, mình và Đinh Tây Tây chỉ là bạn bè thôi, không việc gì phải chột dạ. Không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng không thể thôi lo lắng, đến khi gặp Đinh Tây Tây vẫn không dứt.

Vẻ mặt thiếu niên thoáng chút ngại ngùng, “Anh Tự, thật xin lỗi anh quá, trễ vậy rồi còn làm phiền anh. Thật sự không đón được xe bus giờ này, ở đây lại vắng vẻ, không có taxi, chuyến tiếp theo phải chờ mấy tiếng nữa, em hết cách mới làm phiền anh.”

Lục Tuấn Tự cười cười, “Phiền cái gì, không sao hết. Được rồi, lên xe, anh đưa em đến trạm xe lửa.”

Đinh Tây Tây mở cửa ngồi vào chỗ cạnh ghế lái.

Lục Tuấn Tự sững người.

Ai quen anh cũng biết, vị trí này là độc quyền của Kỳ Mộ.

Nhưng anh không biết mình phải nói sao, Đinh Tây Tây rất nhạy cảm, suy nghĩ lại tinh tế. Nhưng… Lục Tuấn Tự nhìn chỗ ngồi bên cạnh, thiếu niên căng thẳng thấy rõ.

Thôi bỏ đi, chỗ ngồi thôi mà, có gì phải rối rắm chứ.

Đinh tây Tây ngoan ngoãn ngồi đó, hơi thấp thỏm. Trên mạng cậu ta có thể thoái mái trêu chọc ám chỉ với người này, nhưng khi đối diện thật sự lại thấy e dè, thật là… Có điều, như thế này lại chân thật hơn nhiều, người này không còn là một tài khoản trên mạng, mà là thật, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào. Đinh Tây Tây lén lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn đang chăm chú lái xe của Lục Tuấn Tự, cấu hổ cúi đầu.

Cậu ta nhớ đến khi hai người cùng ăn cơm mấy ngày trước, khi Lục Tuấn Tự cười, dịu dàng mà mê người vô cùng. Nói ra thì hai người quen biết trên mạng đã lâu, nhưng lại chưa từng gặp mặt, lần này đến thành phố S, thời điểm cũng trùng hợp, vừa đúng dịp sinh nhật đối phương, liền lấy chúc mừng làm lý do mờ đối phương ăn cơm.

Chỉ có điều… mất mặt quá.

Đinh Tây tây nhớ đến đêm hôn đó lại hận không thể thôi miên bản thân, uống bia lẫn rượu đế đều không sao, vậy mà lại bị rượu vang đánh gục, xây xẩm nhớ được mình nôn đầy người Lục Tuấn Tự, còn quậy cả đêm… Tuy ngày hôm sau Lục Tuấn Tự nói không sao, nhưng vẫn thấy xấu hổ.

Dù sao thì… Với người mình có thiện cảm, chẳng ai muốn để họ thấy mặt xấu nhất của mình… Bên này cậu ta chìm vào hồi ức, bên kia tuy tâm trạng Lục Tuấn Tự đang rất phức tạp, nhưng xe vẫn chạy nhanh. Nhưng đến trạm xe lửa vẫn trễ. Xe vừa đi được năm phút.

Tuy Đinh Tây Tây không nói gì, nhưng cũng không giấu được vẻ thất vọng. Lục Tuấn Tự cố nhịn không xoa đầu cậu ta, “… Vẫn không kịp, xin lỗi.”

Đinh Tây Tây gượng cười, “Người nên xin lỗi là em mới đúng, trễ vậy rồi còn gọi anh ra ngoài, kết quả bắt anh chạy một chuyến vô ích.” Hết câu thì như phải hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Tự lắp bắp: “Tối nay em đến nhà anh… ngủ một đêm có được không? Ngày… ngày mai em lại đi.”

Ý trong câu này rất rõ ràng. Lục Tuấn Tự cũng đâu có ngốc, anh im lặng rất lâu rồi nghe thấy giọng nói khô khốc của mình: “Anh tìm khách sạn cho em.

Đây là từ chối. Tuy chẳng có chữ không nào, nhưng ý nghĩa đã rất minh bạch rồi.

Hai mắt Đinh Tây Tây ảm đạm hẳn, cắn môi, “Thôi, em ở đây chờ chuyến kế là được rồi, cũng không lâu lắm. Anh Tự về trước đi.”

Đương nhiên Lục Tuấn Tự không thể để cậu ta ở lại chờ một mình, về tình về lý đều không ổn. Đành phải cùng chờ chuyến xe sau, lại thêm gần một tiếng nữa, đến khi đưa Đinh Tây Tây lên xe thì đã sáu giờ rưỡi rồi.

Lục Tuấn Tự mệt mỏi lái xe về nhà, nghĩ đến Kỳ Mộ, không khỏi cười khổ, lần này lại phải dỗ dành vị ấy nữa rồi. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện đêm qua chắc chắn sẽ làm Kỳ Mộ không vui. Cân nhắc từ ngữ và âm điệu suốt đường về, điều chỉnh lại tâm trạng, đặc biệt ghé tiệm ăn Kỳ Mộ thích mua sủi cảo tôm mà cậu thích nhất, Kỳ Mộ lúc nào cũng mạnh miệng yếu lòng, tuy hay cáu kỉnh nhưng chưa lần nào thật sự giận mình.

.

Chỉ tiếc, anh chuẩn bị đầy đủ lời xin lỗi, về nhà lại chẳng thấy ai.

Kỳ Mộ không hề ở nhà chờ anh về, phát cáu lên chờ anh xin lỗi như trong tưởng tượng.

Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, chăn cũng ngay ngắn trên giường, đưa tay sờ thử, lạnh tanh. Lục Tuấn Tự chợt nhớ có một lần Kỳ Mộ cãi nhau với người nhà, trong cơn giận đã bỏ đi suốt ba ngày.

Vội lấy di động ra, sau vài tiếng reo thì cậu nghe máy, giọng nói quen thuộc vang lên từ ống nghe, Lục Tuấn Tự mới dám thở phào, “Tiểu Mộ, em đang ở đâu?”

“Có chuyện gì sao?” Giọng Kỳ Mộ nhàn nhạt, không chút giận dỗi. Trái tim vừa ổn định của Lục Tuấn Tự lại thấp thỏm, cách nói chuyện này tuyệt đối không bình thường!

“À, anh về nhà rồi, không thấy em đâu nên gọi hỏi xem.” Lục Tuấn Tự cố ý dẫn đề tài sang hướng này, chờ Kỳ Mộ nổi giận hay mắng mình như thường ngày. Đầu dây bên kia im lặng, khi Lục Tuấn Tự cho là Kỳ Mộ sẽ cao giọng mắng “Lục Tuấn Tự, anh còn biết đường về cơ à” như thường ngày…

“Em đi làm.” Ba chữ ngắn gọn, không dư đến một trợ từ.

“Vậy… Khi nào hết giờ làm anh đến đón em?” Kỳ Mộ bình tĩnh như thế lại càng khiến Lục Tuấn Tự hốt hoảng hơn.

“Ừm, được.” Kỳ Mộ đồng ý rồi không chờ Lục Tuấn Tự nói tiếp mà hỏi: “Anh còn việc gì không, nếu không thì em phải làm việc.”

Lục Tuấn Tự ngơ ngẩn, không phản ứng lại được.

Bỗng dưng, hai người đều im lặng, nếu như thường ngày, Kỳ Mộ sắp gào lên “Lục Tuấn Tự anh giả vờ u uất cái gì, không có gì thì cúp điện thoại mau lên!”

Nhưng… Lục Tuấn Tự chợt nhớ ra, Kỳ Mộ đang chờ mình trả lời, chờ mình trả lời còn có việc gì không.

“… Không có chuyện gì nữa.” Cứ như chứng minh cho suy đoán của anh, năm chữ ấy vừa dứt, Kỳ Mộ chào một tiếng rồi tắt điện thoại ngay.

Lục Tuấn Tự hoảng sợ triệt để, anh chưa từng thấy Kỳ Mộ thế này, lạnh lùng xa lạ đến đáng sợ. Anh nghĩ đi nghĩ lại, chuyện làm Kỳ Mộ giận, đại khái chỉ có đêm qua vội vã bỏ đi, và, trắng đêm không về.

Mình có thể giải thích… Lục Tuấn Tự nghĩ vậy, nhưng nhớ đến cách cư xử của mình với Đinh Tây tây thường ngày, trái tim không khỏi lặng xuống.

Thật sự chỉ là chuyện giải thích bằng vài câu thôi sao? Dù trong lòng không muốn thừa nhận bao nhiêu, Lục Tuấn Tự cũng không lừa được bản thân.

… Anh thật sự động lòng.

Có lẽ vì hệ quả do quá nhập tâm vào tình cảm nhân vật khi lồng tiếng, cũng có lẽ là lâu ngày dài tháng cùng trò chuyện, hoặc có lẽ là hết lần này đến lần khác trêu chọc đũa giỡn khiến người ta khó phân thật giả, hay có lẽ là lộng giả thành chân nói nhiều thành thật.

Cho nên anh mới nhận lời ăn mừng sinh nhật với Đinh Tây Tây, vì trong lòng thật sự có mong chờ.

Cho nên anh mới chăm sóc Đinh Tây Tây say rượu suốt cả đêm, vì không yên tâm để cậu ta lại một mình.

Cho nên anh mới không do dự ra ngoài ngay khi người đó nhờ giúp đỡ… Anh động lòng rồi mà thôi.

Đã phát hiện từ lâu rồi nhỉ… Nhưng tiềm thức lại không ngừng dùng cái cơ bạn bè để biện minh cho mình.

Anh không biết Kỳ Mộ nhìn ra bao nhiêu, nhưng nhất định cậu có nhận thấy được, Kỳ Mộ bình thường trông như vô tâm vô tư, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, khi đối tượng là mình thì còn tăng lên gấp bội. Lục Tuấn Tự chợt nhớ đến ánh mắt Kỳ Mộ đã nhìn mình, anh bỗng tỉnh ngộ, Kỳ Mộ đang chờ mình giải thích, hoặc là, ở lại. Ở lại vì cậu ấy.

Nhưng anh khi đó, lại ra cửa như chạy trốn, bây giờ nhớ lại Lục Tuấn Tự chỉ hận không thể đánh chết bản thân.

Anh không thể từ bỏ Kỳ Mộ, dù anh có sản sinh ra thứ tình cảm khác thường gì với Đinh Tây Tây, anh cũng không thể vì thế mà buông Kỳ Mộ ra.

Một là người quen trên mạng, thật giả khó biết, chẳng biết được có bao nhiêu phần tình cảm.

Một cùng nhau lớn lên, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả bản thân mình.

Đâu nặng đâu nhẹ, cao thấp rõ ràng.

Trong lòng Lục Tuấn Tự biết, ngoài Kỳ Mộ, không thể tưởng tượng cảnh mình sống cùng ai cả đời, không thể, cũng không làm. Cảm giác của anh, hay thân xác của anh, đều chỉ chấp nhận một mình Kỳ Mộ, anh không thể phản bội Kỳ Mộ. Cho nên anh mới từ chối yêu cầu của Đinh Tây Tây.

Cho dù có động lòng, nhưng ở mọi điểm khác, anh vô thức kháng cự bất kì việc gì có lỗi với Kỳ Mộ, đã không còn cần đầu óc khống chế, đó gần như đã thành một loại bản năng xuất phát từ bản chất.

Lục Tuấn Tự nhắm mắt, anh bây giờ, không thể chờ thêm nữa, muốn đi tìm Kỳ Mộ, ôm lấy cậu. Nói một câu xin lỗi.

_____________________________

Ôi lý do gì mà tôi lại dịch cái truyện này, lẽ ra khi đọc xong phải sắm một cái não mới chưa từng đọc truyện này để thay vào! Chứ không phải chờ 4 năm để rồi dịch!

Ôi mẹ ơi rượu vang cơ đấy, còn muốn xoa đầu, cho em về nhà anh cơ đấy… Đến đấy chỉ muốn nhảy xổ vào truyện giết m* cặp gian phu dâm phu này để chúng nó happily ever after dưới suối vàng luôn cho rồi. Khẳng định lại Đinh Tây Tây là tiểu tam, là hồ ly tinh chứ không phải nạn nhân ngây thơ không biết gì đâu nhé các cô, từ khi mới quen trên mạng nó đã biết Lục Tuấn Tự có người yêu rồi.

Ôi tôi chờ mãi để hết chương này, để Tiểu Mộ Mộ ngược thằng gian phu kia.

Mà nói chứ, không chừng nhờ dịch truyện này, Mị sẽ có được trái tim bằng thép từ nay về sau không còn thấy đau đớn khó chịu gì với những màn ngược thân ngược tâm quằn quại nhưng không sâu sắc nữa. Nói vậy thôi chứ đọc vào cũng khóc thấy ông bà tổ tiên.

Hãy dành ra một ngày để gặm nhấm cảm giác này đã, mốt tui post tiếp cho.

39 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 3

  1. Đọc chỉ muốn Mộ Mộ nản lòng và bỏ quách tên kia đi nhưng nhìn cái tên truyện, ngay từ đầu đã thấy không nổi rồi, mà cách nói của c Yu lại càng chứng minh suy nghĩ của e nữa *úp mặt vào tường*
    Biết thế nhưng e vẫn không nhịn đc đọc, thấy tự ngược sao sao ấy…

    Like

  2. Lại nói, e rất kết tính của tiểu Mộ, hay đúng hơn là kết cách dẫn truyện của tác giả
    yêu, nhưng rất tỉnh táo
    đau, nhưng đầy mạnh mẽ

    Like

    1. Chị nghĩ tác giả cũng tiếc mấy chục năm hai người ở bên nhau, sẵn tiếc luôn Lục Gian Phu tuy kh.n. nhưng hầu hạ Kỳ Mộ rất tử tế nên cuối cùng để Kỳ Mộ tha thứ, mà Kỳ Mộ cũng yêu Gian Phu quá, bây giờ muốn tìm người khác cũng khó yêu như đã yêu Lục Tuấn Tự lắm.

      Liked by 1 person

        1. Thiệt ra truyện này cuối cùng không ai bị làm sao hết =.=!
          Nó theo hướng hiện thực nên không mấy oanh liệt, bạn kia thì cũng chỉ mất mặt mà đi thôi.

          Liked by 1 person

          1. e k cần chi nhiều, chỉ cần cho bạn nhỏ ‘thích làm nhỏ’ kia lộ bộ mặt thật trước mọi người là thõa mãn rồi, nhất là trc mặt bạn công

            Like

  3. Từ chap sau sẽ ngược ư QAQ Sợ nhất là kiểu ngược mà nhân vật độc thoại nội tâm rồi day dứt đau khổ tự ngược các kiểu. Bạn Mộ phải cứng vào, hành cho Lục Gian Phu k dám có tư tưởng linh tinh nữa ☹️

    Like

    1. Lại nói, dây vào thể loại hồ ly tinh như Tây Tây kia thì Lục Gian Phu dù k có ý muốn phản bội hay lừa dối cũng bị chế Tây làm cho hiểu lầm chồng chất với Kỳ Mộ thôi. Hầy, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo đã có suy nghĩ động lòng vs ngkhac là đã đáng chém ngàn đao

      Like

    2. Đúng là ngược kiểu độc thoại nội tâm rồi tự dằn vặt, nhưng tui thấy ngược nhất là chương này rồi, không hiểu sao truyện ngược công mà luôn thấy Kỳ Mộ đau khổ nhiều hơn, hay tại tác giả có gì nên tả nội tâm Kỳ Mộ thật hơn nhờ.

      Like

  4. Tôi chờ đợi chương mới cực kỳ!! Em nó mau quăng anh lên dĩa! Hành anh nhiều vào! Dẹp mn ngoại tình!

    Like

  5. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..chắc tối nay tức khỏi ngủ lun quá, trời ơi là trời , Sài Gòn đang mưa ầm ầm mà sao tui thấy “hot” tỏng người dữa vậy trời, thực cmn động lòng, tức quá tức quá, Kỳ Mộ làm tốt lắm, đừng thèm ngó ngàng tới cái bản mặt của Gian Phu kia nữa, con cái thằng Đinh dao găm kia chắc đem nó đi băm quá, nhập tâm theo cốt chuyện, giả giả thật thật rồi thành thật, xin về nhà nữa chứ, trời ơi, mún thả chó cắn hai đứa này quá, sinh nhật ngườ yêu ở nhà làm cả đống đồ ăn ngồi chờ mà nó đi sáng đêm chăm cái thằng mới quen trên mạng, ai chiu cho thấu nè chời….cầu ngược tra công, ngược tra công…..凸(`⌒ ‘メ)凸 o(¯ヘ¯o #)o …..ko yêu nữa thì biến, chứ ở đó mà “vô thức kháng cự bất kì việc gì có lỗi với Kỳ Mộ”, má……kháng cự cái méo gì mà đi với trai trắng đêm ko về, chắc nó chờ lên giường lun mới tính là “có lỗi” quá nè trời….thiệt mún cho cái tên tra công này nghe bài “anh cứ đi đi” và ước gì khi hắn đến gặp thụ thì phải nghe bài ” we don’t talk anymore ” nhá……(╰_╯╬)

    Liked by 1 person

    1. Đây một nạn nhân nữa đã được tận hưởng cảm giác của tui ngày ấy!
      Nhiều lúc tui cảm thấy đầu óc Lục Tuấn Tự phân liệt nhẹ ấy, suy nghĩ nó chẳng liền mạch và nhất quán gì cả, diễn biến tâm lý cũng kì kì, chắc tác giả đồng cảm với Kỳ Tiểu Mộ hơn.

      Liked by 1 person

      1. Chứ còn gì nữa, ai cũng sẽ đồng cảm với người bị hại thôi, còn tên Gian Phu kia thì chắc não nó úng nước rồi, mới đi động lòng với cái thằng mới quen trên mạng mà lơ là người yêu của mình, còn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau nữa chứ…. (━┳━ _ ━┳━) (╬ ̄ 皿  ̄)…truyện này mà cho đổi công là hay phải biết …(づ  ̄ ³ ̄)づ

        Liked by 1 person

  6. Biên thành phiến mã sẽ đưa cô tới một tầm cao mới, ko chỉ ngoại tình trong tư tưởng ma còn ngoại luôn cả thân xác. Coi mà lạnh cứng cả tay chân!!!

    Like

    1. Tui cũng từng như vậy mà :(((( Khó chịu đến độ muốn người khác chết chung cơ mà, một mình tui thấy cô đơn lắm.

      Like

  7. Đọc chương trước rủa Tây như chưa từng được rủa, sang chương này vừa mới thông cảm hơn một chút thì lại nghe chủ nhà nói kì thực nó đã biết Lục Tuấn Tự có người yêu rồi.
    Thị hết team pháo hôi 凸ಠ益ಠ)凸

    Liked by 2 people

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s