Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 4


Tiểu Mộ lạnh nhạt sáng nay thật ra là ảo giác thôi đúng không,
Tiểu Mộ chịu tức giận chịu xù lông với anh này mới là thật.

_______________________

trans: Yu Yin

.

Chương 4

“Chuyện này, để em suy nghĩ đã, được không ạ?” Kỳ Mộ đứng trong văn phòng sếp, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Được, dù sao thì hai tuần nữa mới đi, cậu trả lời sớm cho chị là được rồi.” Một người phụ nữ trông rất từng trải giỏi giang ngồi sau bàn làm việc, dọn dẹp đồ đạc của mình, đột nhiên, chị ngẩng đầu nhìn Kỳ Mộ, cười nói: “Cậu sao vậy, sao ủ dột thế, tối qua không ngủ được à?”

Nhớ đến tối qua, sắc mặt Kỳ Mộ cứng lại, nhưng không dám xằng bậy trước mặt cấp trên nên đành phải lắc đầu, “Không ạ, em chỉ hơi mệt thôi.”

Mệt mà cậu nói là mệt về tinh thần, nhưng người nghe lại nghĩ sang hướng khác, “Đám thanh niên các cậu, cứ ỷ mình trẻ không coi sức khỏe ra gì, lúc điên lên thì chả biết ngày đêm gì nữa, còn như vậy, đến già cậu sẽ thấm thía…”

Thấy chị sếp lại bắt đầu lải nhải, đầu Kỳ Mộ kêu ong ong, vội đổi đề tài, “Chị Thịnh, nếu không còn gì thì em về trước đây, còn một chuyên đề chưa hoàn thành.”

Người được gọi là chị Thịnh nhướng mày, liếc xéo cậu, “Chị biết cậu không muốn nghe chị lải nhải chứ gì, được rồi được rồi, chị không khuyên nữa, cậu tự nhớ lấy đi, trả lời sớm cho chị.”

Kỳ Mộ luôn miệng vâng dạ, chị Thịnh lại thong thả nói: “Tiểu Kỳ… Chị luôn coi trọng cậu, đừng làm chị thất vọng.”

Đột nhiên lưng Kỳ Mộ bị một trái núi to đùng đè nặng.

.

Đến khi quay về Kỳ Mộ vẫn rối rắm suy nghĩ.

Theo lý mà nói, làm ngành báo chí, chạy tới chạy lui cả nước là chuyện không thể bình thường hơn, chẳng có gì đáng do dự, nhưng, lần này… Thời gian có hơi dài, dù địa điểm là thành phố X mà cậu vẫn thích.

Tuy trước đây cũng thường đi công tác, nhưng chưa khi nào như lần này, ba tháng.

Cậu chưa từng rời khỏi Lục Tuấn Tự lâu như vậy.

Vừa nghĩ đến Lục Tuấn Tự, vài chuyện cố ý quên đi lại hiện ra, Kỳ Mộ lại đau đầu.

Về thái độ bất thường của Lục Tuấn Tự, tuy Kỳ Mộ đã nhận thức được phần nào, vẫn hoàn toàn không biết cách xử lý. Cậu vẫn chờ đối phương chủ động nói với mình, nhưng sau đêm hôm qua, lòng tin của cậu đã hoàn toàn tan vỡ.

Nhưng chuyện này, chí ít cũng phải nói với Lục Tuấn Tự một tiếng đã. Nhớ đến cuộc điện thoại buổi sáng, tâm lý Kỳ Mộ hơi bất ổn, khi đó không phải cậu cố ý lạnh lùng, có điều mang khúc mắc trong lòng nhưng không thể nói thẳng, không thể thản nhiên như ngày trước. Vì che giấu tâm trạng phức tạp như vậy mà vô thức trở nên lạnh lùng.

Xoa trán, Kỳ Mộ vứt hết mấy chuyện phiền não đó ra khỏi đầu, bắt đầu tập trung vào công việc. Làm việc riêng trong giờ không phù hợp với quy tắc làm việc của cậu~

Tớ nói này bạn Kỳ Tiểu Mộ, có chắc là bạn không phải đang trốn tránh không muốn tìm ra câu trả lời như thói quen của cậu đó chứ?

.

Đến khi xong việc thì trong văn phòng đã chẳng còn ai nữa, Kỳ Mộ nhìn đồng hồ, a, bảy giờ rồi sao. Nhớ ra Lục Tuấn Tự đã nói sẽ đến đón, nhìn điện thoại lại chẳng có cuộc gọi nhỡ nào.

Anh đi chết đi Lục Tuấn Tự! Năm lần bảy lượt lừa tôi chưa nói, còn dám cho tôi leo cây!!

Cho nên khi Kỳ Mộ xuống lầu thấy xe của Lục Tuấn Tự, dư âm lửa giận vẫn chưa nguôi, thế là, Lục Tuấn Tự lại vạ lây…

“Ai cha, anh vẫn còn nhớ tới tôi cơ đấy.”

Xù lông rồi, phải nhanh chóng vuốt ve… “Tiểu Mộ, em đừng nói oan cho anh, anh chờ em ở đây từ sớm, thấy em mãi không xuống nên biết em đang bận, nên ở đây chờ em suốt.” Lục Tuấn Tự cười làm lành, trong lòng lại thấy rất dễ chịu, Tiểu Mộ lạnh nhạt sáng nay thật ra là ảo giác thôi đúng không, Tiểu Mộ chịu tức giận chịu xù lông với anh này mới là thật.

Nếu Kỳ Mộ đọc được suy nghĩ của Lục Tuấn Tự nhất định sẽ mắng anh là M à, khao khát chịu ngược đãi nặng quá rồi đấy… Nhưng Kỳ Mộ đâu phải con giun trong bụng Lục Tuấn Tự, cho nên cậu chỉ nhướng mày, “Thật không?”

“Thật, thật mà, không tin em coi, máy xe nguội được một lúc rồi.” Nắm tay cậu đặt lên xe, Lục Tuấn Tự cảm thấy một tiếng đồng hồ chờ đợi quả không uổng phí.

“Hừ, anh thôi đi!” Ngạo kiều quay đầu đi biểu thị cậu đây không tin anh, nhưng bạn nhỏ Kỳ Mộ, nếu môi cậu không cong lên thì sức thuyết phục sẽ cao hơn đó!

Lục Tuấn Tự thấy được vẻ mặt này của Kỳ Mộ qua kính chiếu hậu, trong lòng cứ như bị mèo cào. So với lúc này, tâm trạng rối bời buổi sáng thật chẳng đáng gì.

“Tiểu Mộ, tối nay em muốn ăn gì?”

“Í da, ngài Lục, cuối cùng cũng có thời gian ăn với tôi một bữa cơm rồi à?” Kỳ Mộ châm chích.

“… Anh sai rồi, em muốn ăn gì, hôm nay anh mời em, xem như xin lỗi em, tuyệt đối đừng khách sáo.” Đương nhiên biết cậu bóng gió chuyện gì, Lục Tuấn Tự lại bắt đầu chột dạ, vội đổi đề tài.

“Bỏ đi, hay về nhà ăn đi. Anh mua thức ăn anh nấu cơm!”

“Được, không vấn đề, em chỉ cần ăn thôi.”

Kỳ Mộ nhìn anh như cười như không, không nói thêm gì nữa.

.

Đến siêu thị gần nhà, Lục Tuấn Tự xuống xe mua thức ăn, Kỳ Mộ định đi cùng nhưng bị ngăn lại, nói bằng lời của Lục Tuấn Tự, tự tay làm từ đầu tới cuối mới đủ thành ý.

Nhìn theo bóng Lục Tuấn Tự đi vào siêu thị rồi, Kỳ Mộ mới cúi đầu, luồn tay trái ra sau lưng, rút thứ gì đó to khoảng tấm thẻ ATM nhưng cứng hơn một chút ra.

Nhìn lướt qua, là thẻ sinh viên đa năng, đại học XX thành phố H, Đinh Hi.

Kỳ Mộ vô cảm nhét tấm thẻ về chỗ cũ.

Khi sắp đến nhà, Kỳ Mộ như lơ đãng hỏi: “Ngày hôm nay anh làm gì?”

“Ở nhà ngủ tới 5 giờ, rồi ra đón em, công ty không có việc gì nên không đi.” Sắc mặt Lục Tuấn Tự rất bình thản, không giống nói dối.

Nhưng bây giờ, Kỳ Mộ không biết có còn nên tin anh nữa không, dù sao thì, không phải hôm nay, thì là hôm qua thôi…

Kỳ Mộ còn nhớ, thời gian hai người vừa bắt đầu đi làm, xe mới đóng tiền kì đầu, Lục Tuấn Tự đã có bằng lái từ lâu, Kỳ Mộ thì lười đi thi, cho nên xe tự nhiên do Lục Tuấn Tự lái. Còn nhớ lúc đó Lục Tuấn Tự đã nói: “Em không biết lái cũng chả sao, em đi đâu cũng có anh chở mà, sau này chỗ cạnh ghế lái này là của em, em phải bảo quản cho tốt đó.”

Ban đầu cậu cứ nghĩ Lục Tuấn Tự đùa, nhưng không ngờ về sau mỗi khi có người đi nhờ xe, anh đều nghiêm túc giải thích, ghế này là của bà xã tôi, không thể cho người khác ngồi.

Dần dà, ai quen biết anh cũng tự giác để trống ghế này. Đồng nghiệp nữ của Lục Tuấn Tự còn hâm mộ, cảm thấy anh vừa lãng mạn vừa ý tứ, chung thủy lại thâm tình.

Cũng vì chính câu ấy, sau này dù Kỳ Mộ có bằng lái, điều kiện kinh tế cũng cho phép, cậu vẫn không mua xe.

… Ha ha.

Lục Tuấn Tự đậu xe vào bãi, “Tiểu Mộ, đến nhà rồi.”

Kỳ Mộ thấp giọng đáp lại, mặt kính màu trà phản chiếu khuôn mặt mơ hồ không rõ cảm xúc của cậu.

.

Lục Tuấn Tự nấu ăn không điêu luyện như Kỳ Mộ, nhưng anh biết khẩu vị của Kỳ Mộ, bốn món, không món nào Kỳ Mộ không thích.

Ngồi trước bàn ăn nhìn Lục Tuấn Tự tháo tạp dề, nhớ đến biểu hiện gần như không khác trước của anh trước mặt mình, Kỳ Mộ không kềm được hỏi: “Lục Tuấn Tự, anh mệt không?”

Ngày ngày diễn kịch trước mặt em như vậy, có mệt không?

Lục Tuấn Tự lại hiểu sai, “Không mệt, nấu cho em ăn cả đời cũng không mệt.”

Kỳ Mộ lười giải thích, vùi đầu ăn cơm.

Hương vị vẫn như xưa, trái tim lại đang chua xót vô cùng.

.

Chuyện đến thành phố X công tác ba tháng, đến cuối cùng cậu cũng không nói với Lục Tuấn Tự, chỉ đến chỗ chị Thịnh bày tỏ mình vô cùng vui mừng tiếp nhận phân công của tổ chức ngay trong ngày đi làm hôm sau, đến thành phố X rồi nhất định sẽ cố gắng phát triển sức ảnh hưởng của tòa báo chúng ta tại đó, đồng thời trình bày sự mong chờ và ao ước từ nhiều mặt của mình đối với thành phố X, và đủ thứ khác nữa. Chỉ thiếu nước viết một bài luận văn chứng minh cho luận điểm này.

Ngụ ý là cậu chắc chắn đi thành phố X.

Chị Thịnh phải bật cười, “Tiểu Kỳ, đừng ở đây biểu thị quyết tâm với chị nữa, chị biét khả năng của cậu, nếu đã bảo cậu đi thì sẽ không đổi người, yên tâm đi. Nhưng cũng không vội, cậu còn một tuần nữa, chuẩn bị chu đáo, bàn giao những việc cần thiết đi.”

Một tuần để chuẩn bị… Quả thật, không dài.

.

Lục Tuấn Tự vẫn ngơ ngác chẳng biết gì, còn nghĩ là vấn đề giữa mình và Kỳ Mộ đã được giải quyết rồi, yên chí rồi là lại hoạt bát như cũ, quyết định lên weibo chúc mừng một chút.

Kết quả vừa lên đã bị đủ loại tag và bình luận nhảy cho hoa mắt.

Xem qua từng cái, có stt Đinh Tây Tây cảm ơn anh, các fan còn cố ý chuyển tiếp rồi tag anh, với… Sao Đinh Tây Tây mất thẻ sinh viên mà cũng tag mình?

Đọc kĩ nội dung, thì ra là hỏi có phải thẻ sinh viên bị rơi trên xe của anh không.

Lục Tuấn Tự toát mồ hôi lạnh, nếu Kỳ Mộ phát hiện thì tiêu đời, hoảng hốt chạy ra xe, quả nhiên, tấm thẻ nằm yên trong khe hở ghế phụ, tình hình này xem ra vẫn chưa bị phát hiện, may quá…

Không dám giữ lâu, vội hỏi địa chỉ gửi trả, giữ thứ này lại chỉ gây họa.

Ơ, sao có cả người tỏ tình với mình nữa! Xem đến chỗ tag Lục Tuấn Tự lại giật thót, người tỏ tình anh có quen, là CV chỉ mới hợp tác vài lần, tên Từ Nam Chí Bắc. Hai người không hẳn là thâm giao, thi thoảng rảnh rỗi tán gẫu vài câu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hơn nữa… Trong giới vị CV này nổi tiếng lãnh đạm. Chuyện… chuyện này quá đột ngột! Ngẫm nghĩ chốc lát, Lục Tuấn Tự đăng một stt. “Tự Quân: Tôi có bà xã rồi, tôi rất yêu cậu ấy. @Đinh Tây Tây @CV-Từ Nam Chí Bắc”. Đinh Tây Tây thông minh lại tinh ý, hôm đó anh từ chối rất rõ ràng, thêm stt hôm nay, ắt hẳn cậu ta sẽ hiểu ý anh.

Còn Từ Nam Chí Bắc… Chắc là đùa thôi!

Lục Tuấn Tự lên QQ, thứ đầu tiên anh thấy là tin nhắn của Từ Nam Chí Bắc.

Từ Nam Chí Bắc: Xin lỗi, chắc đã gây phiền phức cho cậu rồi.

Tự Quân: … Cho nên tỏ tình chỉ là giả đúng không giả đúng không giả đúng không?

Từ Nam Chí Bắc: Ừm… Chỉ là cá cược thôi, không tìm được ai thích hợp nên tìm cậu, xin lỗi.

Tự Quân: Tôi nói mà, không phải thật là được rồi. Không sao không sao ha.

Từ Nam Chí Bắc: … Thật ra, còn có vài lý do cá nhân của tôi, nhưng không tiện nói. Nói tóm lại, gây phiền phức cho cậu rồi, rất xin lỗi. Đừng xem là thật.

Lục Tuấn Tự thở phào, quả nhiên là hiểu lầm. Từ Nam Chí Bắc tính vốn lạnh lùng, thích mình mới là lạ.

Tự Quân: Không sao không cần để trong lòng~

Từ Nam Chí Bắc: Mà cậu kìa, trên weibo khoe hạnh phúc lồng lộng. Nên chuyện với Đinh Tây Tây rồi à?

Tự Quân: Câu đó không phải nói với Đinh Tây Tây… Cái đó là bày tỏ với bà xã tôi…

Từ Nam Chí Bắc: À, xem weibo của cậu tôi còn tưởng người cậu thích là Đinh Tây Tây. Coi chừng bà xã cậu ghen đấy.

Tự Quân: … o()o

Có vẻ như Từ Nam Chí Bắc nhận ra anh không muốn nói nhiều nên không trả lời nữa.

Tâm trạng của Lục Tuấn Tự lại chìm xuống. Anh xem lại weibo của mình mới nhận ra, nếu để Kỳ Mộ biết những gì anh đã nói thì chết trăm ngàn lần cũng không đủ, cảm giác áy náy dày đặc bao vây anh, chỉ hận không thể tự tát mình mấy bạt tai.

Bên này anh đang tự trách, bên kia fan đã kinh hãi tập thể! Khoan chưa nói tới từ “cậu ấy” không chút giấu diếm kia, công khai giới tính người yêu, lại tag người đó, gian tình lồng lộn!! Trong mắt bọn họ, đương nhiên, người trước là bày tỏ, với người sau là uyển chuyển từ chối!

Thế là fan cp lại nhộn nhạo.

Khi các fan đang cuồng nhiệt thảo luận stt này, có một người hơi buồn lòng, đừng hiểu lầm, người đó đương nhiên không phải Kỳ Mộ của chúng ta. Đinh Tây Tây nhìn dòng stt trên màn hình, nhớ đến lần ở trạm xe lửa, Lục Tuấn Tự đã khéo léo từ chối mình. Nhìn lại những bình luận của fan, chợt thấy thật mỉa mai.

Cũng may, mình chỉ mới có cảm tình chứ còn chưa đến mức không thể không có người đó.

Có điều… Nếu đã không có được người thật, thì chọc ghẹo trên weibo một chút chắc không quá đâu nhỉ!

“XD, tỏ tình trắng trợn như vầy… Đúng là đại trượng phu?” Bình luận rồi chuyển tiếp.

Lời đáp của cậu ta càng khiến các fan nhận định là ngầm thừa nhận và thẹn thùng, thế là bình luận càng high. Lục Tuấn Tự nhìn số bình luận đã lệch sang tận thế giới khác, tâm trạng lại càng phức tạp. Một mặt cảm thấy nếu Kỳ Mộ có chơi weibo, vậy anh có thể quang minh chính đại tag cậu vào bày tỏ, nhưng mặt khác, nếu Kỳ Mộ thấy được nội dung trên weibo của anh, hậu quả thật không dám tưởng tượng, cũng không thể gánh vác được hậu quả đó.

Đúng là… Khó cả đôi đường. Rốt cuộc anh đã thấm thía câu “tự tạo nghiệt sống không yên” rồi. Sau này, nhất định phải thật tốt thật tốt với Kỳ Mộ, bồi thường lại cho cậu! Nghĩ vậy, trong lòng Lục Tuấn Tự cũng được an ủi phần nào.

Nhưng trong lúc ấy, bạn nhỏ Kỳ Mộ của chúng ta, đang lạnh lùng vô cảm mà nhìn, lẽ ra định bật chế độ cao quý lãnh diễm không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu để lại bình luận dưới stt của Lục Tuấn Tự, “Bà xã anh sắp không cần anh nữa rồi rất cảm ơn!”

Câu này lập tức khiến fan cp bất mãn, người ta khoe hạnh phúc lồ lộ như vậy, sao ngươi dám anti lộ liễu thế hả! Có người trả lời cậu, “Phán đoán thèm khát ghen tị hận, giám định hoàn tất.”

… Được rồi, cô nương à, không thể không nói, cô đoán trúng rồi.

Thậm chí còn có người đặc biệt quẹo vào weibo của Kỳ Mộ, xem xem rồi có vẻ không biết nói gì, liền bình luận stt đầu tiên của cậu, “Thứ người như cậu, chả trách sao người yêu chán ghét, sớm muộn gì anh ta cũng bỏ cậu thôi!”

Tuy không muốn cãi nhau với đám trẻ con vì vấn đề vô vị này, nhưng câu ấy thật sự đã đâm thẳng vào tim Kỳ Mộ, lòng đau đến run rẩy.

.

_____________________________

Huê huê có ngoại truyện về CV Từ Nam Chí Bắc này đó mấy bợn. Cũng cưng lắm, hình tượng chắc chắn sẽ khác những gì các bợn đã dự đoán. Mà tên người ta ngược vậy thiệt đó, không hiểu sao 😂😂😂

Chương mới sẽ được đặt sẵn để nhảy lên vào 8 giờ tối mỗi ngày, nếu đến chương nào ngắn quá thì ngày hôm đó sẽ post hai chương, 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Nói chung là 8 giờ tối nào cũng sẽ có chương mới, 8 giờ sáng lâu lâu có một chương. Đặt giờ trước nên đến 8:05 mà chưa có thì nghĩa là đến lần 8h tiếp theo mới có chương mới nha.
À Mị cập nhật mục lục hơi chập chờn, vì truyện đặt sẵn tới giờ nó tự nhảy lên nên hay quên cái mục lục, bởi vậy đừng canh chương bằng mục lục nghen.

12 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 4

  1. Kỳ Mộ à, đừng buồn, quyết định đúng lắm, xách va ly lên và đi thôi, …còn tên Gian Phu kia….”we don’t talk anymore”….còn tên Bạch Dao Găm kia…ta mún băm mi ra thành từng sợi mảnh….凸(`⌒ ‘メ)凸

    Like

  2. trong lòng Kỳ Mộ rõ ràng vẫn có một nỗi sợ, sợ mất đi bạn công (cho e mạn phép gọi vậy vì k tài nào nhớ ra cái tên ==) vì vậy mới k dám trực diện nói rõ, để tiểu tam dễ dàng châm ngòi ly tán bởi những hvi tưởng như nhỏ nhặt :(( và càng tệ hơn là tên công có cảm nắng thật

    Like

    1. Tiểu Mộ thương Lục Gian Phu lắm, hai người quen nhau từ nhỏ, Gian Phu rất yêu, rất cưng Tiểu Mộ, yêu chiều đủ đường, Kỳ Tiểu Mộ thì tin tưởng quá nhiều và dựa dẫm hoàn toàn vào Lục Gian Phu, nên lúc khốn khiếp này trở thói mới sốc như vậy, niềm tin quá lớn nên một vết nứt nhỏ cũng gây ảnh hưởng mạnh mà.

      Liked by 1 person

  3. Em vừa đọc chương này vừa nghe 1 bài hát nói về tình cảnh như của bạn Kỳ Tiểu Mộ anh ạ, từ nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất của người mình yêu, rồi dần dà, we don’t talk anymore, cuối cùng nhìn người mình yêu trong tay với người khác đi xa, một mình ở lại rơi nước mắt nhớ về kỉ niệm cũ… em khóc luôn anh ạ T^T muốn ngược chết tra công, muốn Tiểu Mộ tìm được tình yêu mới T^T tra công đi chết đi =<

    Like

    1. Thật ra công trong lòng chưa đến mức ấy, mới sểnh mắt sang ngang thôi, nhưng Tiểu Mộ có đến với người khác thì cũng không yêu người đó được như Lục Tuấn Tự đâu, tình yêu đầu, quen nhau từ nhỏ, chính thức yêu cũng mười mấy năm rồi mà.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s