Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 5


Quá khứ càng đẹp, thì càng khiến hiện tại thêm hoang liêu.

__________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 5

Sáng hôm sau khi Lục Tuấn Tự dậy thì phát hiện ra Kỳ Mộ đang nghịch máy giặt, anh còn chưa kịp lên tiếng Kỳ Mộ đã hỏi trước: “Cái nút này là gì?”

Lục Tuấn Tự liếc nhìn, trả lời, Kỳ Mộ gật đầu, không nói thêm gì, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Lục Tuấn Tự ôm choàng lấy cậu từ sau lưng, nhắm mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ.

Kỳ Mộ thò bàn tay vừa xối nước lạnh vào cổ anh không chút do dự, “Thức rồi thì dậy mau lên.” Rồi đẩy anh ra bước đi.

Lục Tuấn Tự giật nảy, ấm ức buông Kỳ Mộ ra, bắt đầu rề rà rửa mặt.

Bữa sáng là sữa đậu nành bánh quẩy đơn giản, khi anh chuẩn bị xong xuôi thì Kỳ Mộ đã thay đồ chuẩn bị đi rồi.

Lục Tuấn Tự nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ, “Tiểu Mộ, chờ anh một chút, anh chở em đi.”

“Không cần, em đi xe bus được rồi.”

“Bây giờ còn sớm mà, anh đưa em đi rồi qua công ty cũng không trễ giờ.” Lục Tuấn Tự kiên trì nói, “Hơn nữa anh cũng không muốn em chen chúc với người khác trên xe bus, hay em cũng mua xe đi?”

Lục Tuấn Tự chỉ thuận miệng nói thế thôi, trước đây anh nhắc chuyện mua xe rất nhiều lần, nhưng Kỳ Mộ từ chối. Nói cậu không cần dùng, ra ngoài có Lục Tuấn Tự đón đưa, có việc gấp thì gọi taxi cũng được rồi, dù sao thì công việc của cậu cũng không như Lục Tuấn Tự, không yêu cầu quá cao về hình thức bên ngoài.

Không ngờ, lần này Kỳ Mộ lại im lặng một cách lạ thường, từ biểu cảm của cậu có thể nhận ra, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về ý kiến của Lục Tuấn Tự.

= =!!! Cảm xúc của Lục Tuấn Tự hơi khó tả, đương nhiên không phải anh không vui vì Kỳ Mộ mua xe, chỉ là… Người vẫn luôn cần mình, đột nhiên muốn tự lực cánh sinh. Cảm giác… vô cùng khó nói, nhưng tóm gọn là không tốt đẹp gì.

Suy nghĩ một lúc, Kỳ Mộ nói: “Từ từ tính tiếp. Không gấp.” Còn phải đến thành phố X ba tháng, có mua cũng phải chờ về rồi mua.

Huống chi có về hay không, còn chưa biết được.

.

Bàn giao công việc xong, Kỳ Mộ rảnh tay, triệt để thành kẻ ăn không ngồi rồi, thế là quang minh chính đại làm việc riêng trong văn phòng.

Tự cảnh cáo bản thân mấy lần, vẫn không nhịn được, lên weibo. Người theo dõi tăng lên thành ba, trong đó có cô gái đã đặc biệt chạy đến chê bai cậu.

Kỳ Mộ bật cười, tiện tay bấm theo dõi cô nàng.

Thế là số người theo dõi thì số 1 cô đơn biến thành 2.

Thiệt nhị[1]!

Lục Tuấn Tự không post stt mới nữa, tin gần nhất là câu bày tỏ kia, cứ thấy là Kỳ Mộ lại tức, không nhịn được lại bình luận “Tên cặn bã anh đi chết đi!”

Nhìn mấy trăm bình luận bên dưới, Kỳ Mộ cũng chẳng kỳ vọng Lục Tuấn Tự thấy được, chỉ thuần túy là phát tiết.

Rồi cậu đăng một stt, “Sắp đến thành phố X ba tháng, cố đô thật đẹp, chờ mong~!”

Dạo quanh trang chủ weibo một lúc, Kỳ Mộ vừa “đặc biệt vô tình” nhấp vào weibo của Lục Tuấn Tự, rồi lại “đặc biệt vô tình” tìm thuận theo đó đến weibo của Đinh Tây Tây.

… Xem xong, Kỳ Mộ cảm thấy, có lẽ mình nên nói lời cảm tạ sâu sắc với đám người nuôi thói quen có chuyện to chuyện bé gì cũng đăng weibo này, còn chẳng cần điều tra, chỉ cần xem weibo mà cái gì cũng biết.

Đinh Hi, Đinh Tây Tây[2]. Vốn đã tám chín phần mười, xem weibo của Đinh Tây Tây rồi thì ngàn phần khẳng định.

Lục Tuấn Tự, mẹ nó anh giỏi lắm!

Cảm giác trống trải dâng lên trong lòng, từng chút từng chút một, Lục Tuấn Tự chuyển tất cả những thứ đã từng cho mình cậu qua tay người khác. Kỳ Mộ không biết thế này có phải phản bội không, Lục Tuấn Tự chưa từng biểu hiện rõ ràng. Nếu không có gì thúc đẩy, sợ là đến bây giờ anh vẫn chưa biết gì.

Cứ nghĩ cả đời này cậu sẽ ở bên Lục Tuấn Tự như thế, chỉ có điều…

Lòng người trước nay luôn không kháng cự được sự thay đổi, không phải sao?

Kỳ Mộ xuất thần nhìn ra cửa sổ. Hồi tưởng lại rất lâu trước dây, khi hai người vừa tỏ rõ lòng mình với nhau, nói ra gì, mẹ nó phải tính là cậu tỏ tình trước! Nhớ tới thôi cũng nóng đỏ cả mặt!

.

Khi đó hai người vừa vào lớp 11.

Đến tận bây giờ Kỳ Mộ vẫn nhớ như in buổi chiều tà phủ khắp bầu trời hôm ấy, con đường về nhà đã bước qua vô số lần, nhưng bầu không khí ngày hôm ấy lại không hài hòa như thường ngày.

Vì Lục Tuấn Tự tốt tình, được rồi, là Lục Tuấn Tự luôn tốt tính với Kỳ Mộ, nổi giận. Bắt đầu từ buổi trưa, đến tận giờ về Kỳ Mộ vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Hai người đi một trước một sau, khoảng cách không xa, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai.

Đi một lúc thì Kỳ Mộ không chịu nổi nữa, cậu hét lên với bóng lưng phía trước: “Lục Tuấn Tự, rốt cuộc cậu bị gì vậy hả!? Đàn ông con trai mà như con gái vậy, còn giận lẫy nữa, cậu rỗi hơi hả!”

Lục Tuấn Tự đứng khựng lại, ngoái đầu nhìn Kỳ Mộ, bằng ánh mắt đáng sợ mà Kỳ Mộ chưa từng thấy.

Kỳ Mộ luôn được Lục Tuấn Tự đối xử dịu dàng bị trạng thái của anh lúc này làm hoảng hốt, bất giác lui lại một bước, vừa định lên tiếng thì Lục Tuấn Tự đã sải chân bước nhanh lại, túm lấy vạt áo cậu lôi vào một hẻm vắng bên đường.

“Lục Tuấn Tự cậu định làm gì hả! Mẹ nó cậu buông ra mau! Khốn kiếp!” Kỳ Mộ vùng vẫy, nhưng khác biệt hình thể làm cậu chỉ có thể bị giữ chặt hơn, đành phải dùng ánh mắt và ngôn ngữ để biểu đặt sự phẫn nộ của bản thân.

“Sợ à?” Lục Tuấn Tự nhìn từ cao xuống, giọng nói châm chọc hiếm thấy.

“Sợ con khỉ! Cậu bỏ tôi ra trước đã được không, tụi mình từ từ nói chuyện! Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”

“Tôi định làm gì? Phải hỏi cậu muốn làm gì mới đúng!” Lục Tuấn Tự giận đến bật cười, “Thời gian này cậu tránh mặt tôi rõ ràng như vậy, cậu định làm gì? Cậu hẹn hò với cô gái theo đuổi tôi, cậu định làm gì? Cậu hẹn hò mà mẹ nó còn giấu tôi, Kỳ Mộ, mẹ nó rốt cuộc cậu định làm gì?”

Nghe anh nói vậy, Kỳ Mộ chột dạ thấy rõ, mắt láo liên, Lục Tuấn Tự véo cằm cậu, buột cậu nhìn thẳng vào mình, “Nói đi, cậu nghĩ gì hả? Tôi có điểm gì có lỗi với cậu? Mà cậu lại không ưa tôi đến vậy?”

“Tôi, tôi không…” Kỳ Mộ mím môi, mắt liếc sang hai bên, cảm xúc trong đôi mắt to rất khó tả.

Lục Tuấn Tự mặc kệ, lại nói tiếp: “Hay là, cậu sợ tôi giành cô nàng đó với cậu? Kỳ Mộ, tôi có bao giờ tranh giành thứ cậu thích chưa? Lần nào mà tôi không chiều ý để cậu chọn để cậu lựa? Bây giờ vì một đứa con gái mà cậu tạo khoảng cách với tôi?”

Kỳ Mộ cũng bị lời anh nói kích thích, đột nhiên vung nắm tay đánh lên mặt anh, “Mẹ nó Lục Tuấn Tự cậu đi chết đi, tại sao tôi giữ khoảng cách với cậu? Cậu muốn biết có đúng không?”

Lục Tuấn Tự bị đánh bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã giáng thêm một nắm đấm nữa, “Mẹ nó cậu đây mộng xuân không thấy con gái, thấy cậu, cậu bảo tôi làm sao nhìn mặt cậu đây?”

“Gặp cậu rồi mẹ nó cứ muốn hôn cậu, không tránh thì chờ khi nào cậu bị tôi làm bậy rồi tránh tôi sao?” Lại đánh, nhắm thẳng mặt Lục Tuấn Tự không hề nể tình.

“Tôi thấy cậu đi chung với đứa con gái tôi khó chịu, chứ không thì cô nàng đó, không vóc dáng không nhan sắc cậu đây thích cái quái gì được, cậu thích thì trả cho cậu đó, đây chả cần!” Kỳ Mộ trực tiếp dùng cả tay lẫn chân, vừa đánh vừa mắng, “Bây giờ biết tôi muốn gì rồi chưa? Sợ rồi chưa? Mẹ nó sau này tránh xa tôi ra một chút có nghe chưa, xem như không ai biết ai!”

Tay đấm hùng hổ, nhưng trong lòng Kỳ Mộ lại đau không chịu nổi, tâm sự chôn vào nơi sâu nhất bị tiết lộ bằng cách này, vừa xấu hổ vừa khó chịu, bây giờ hay rồi, xong thật rồi, cậu thậm chí còn thấy cả khung cảnh mình và Lục Tuấn Tự như hai kẻ xa lạ sau này.

Cả khả năng làm bạn cũng không có. Lòng đau như xé, ngoài mặt lại chẳng lộ chút gì, biểu cảm lạnh nhạt, chưa hả giận nên đá thêm cái nữa rồi đi.

Một giây sau đã bị ôm choàng vào lòng.

“Lục Tuấn Tự, cậu làm gì vậy hả! Buông ra ứm… Ưm…” Môi bị chặn kín, mùi hương của người đó tràn vào mũi. Kỳ Mộ giật mình trợn tròn mắt, đây không phải ảo giác chứ!?

Răng bị tách ra, đầu lưỡi ấm nóng luồn vào, qua lại trong miệng, môi bị mút đến tê dại.

Khuôn mặt Lục Tuấn Tự phóng to trong mắt Kỳ Mộ, một cách thần kì, não cậu không ngừng hoạt động, chỉ lặp đi lặp lại một câu: Nụ hôn đầu đã là hôn lưỡi rồi, quá sức bùng nổ!

Nhận ra Kỳ Mộ thất thần, Lục Tuấn Tự bất đắc dĩ buông ra, huơ huơ tay trước mặt Kỳ Mộ, “Hoàn hồn!” Rồi cười hì hì nói: “Muốn làm vậy lâu rồi, Tiểu Mộ, sao em không nói với anh sớm?”

Dê người ta xong thì giở thói, xem kìa, xưng hô thân mật nhỉ, mới vừa rồi tên nào gằn mặt gọi cả tên cả họ người ta hả?

Mặt Lục Tuấn Tự bị đánh cho bầm tím, nhưng biểu cảm lại hạnh phúc tột độ, anh ôm chặt Kỳ Mộ không chịu buông, “Lúc biết em hẹn hò với cô ta anh khó chịu muốn chết. Vốn không định nói với em, sợ làm em sợ, cứ nghĩ chờ chúng ta lớn hơn chút nữa, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi nói, nhưng em lại dám đi hẹn hò!” Sớm biết Tiểu Mộ cũng có cùng suy nghĩ với mình thì đã nói từ lâu rồi! Lục Tuấn Tự hối hận khôn tả… Nhưng, Tiểu Mộ tò tình trước… Lời rồi!

Kỳ Mộ sững sờ hiếm thấy, ngơ ngác nhìn Lục Tuấn Tự, dáng vẻ ngờ nghệch làm Lục Tuấn Tự lại không nhịn được hôn mạnh lên môi cậu một cái.

Kỳ Mộ còn chưa phản ứng lại được, một giây trước còn nghĩ hai người sắp từ mặt nhau, giây sau đã thành tình yêu hai phía… rồi? Thì ra không phải mình yêu đơn phương!?

“Mẹ anh Lục Tuấn Tự, sao anh không nói sớm!” Kỳ Mộ tức tối đá Lục Tuấn Tự một cái.

“Phải phải phải, anh sai rồi. Bây giờ anh nói cũng không muộn đúng không?” Trái tim căng ngập, thỏa mãn bội phần, tâm trạng cũng vui vẻ lên, sao cơ, cái người như ăn phải thuốc nổ vừa rồi đâu ấy hả? Đâu có liên quan gì đến Lục Tuấn Tự nhà chúng ta đâu?

Được dỗ dàng dịu dàng, nỗi ấm ức kéo dài suốt ca rngày cảu Kỳ Mộ lập tức bạo phát, “Vậy vừa rồi anh còn giận dỗi không thèm để ý đến tôi!”

“Lỗi của anh, lỗi của anh hết! Anh thiếu suy nghĩ quá, Tiểu Mộ ngoan, đừng giận.”

“Hừ! Anh vẫn chưa nói!”

“Nói gì?”

“ = 口 = Không nói thì thôi!”

“Anh nói anh nói, Tiểu Mộ, anh thích em. Tiểu Mộ, anh thích em nhất. Tiểu Mộ, anh thích em lâu lắm rồi.”

“Đi chết đi nói nhiều lần quá vậy, buồn nôn quá…”

“Có buồn nôn em cũng thích nghe mà, hì hì.”

“Anh đi chết đi, ai nói tôi thích.”

“Em không thích hở, vậy sau này anh không nói nữa đâu.”

“… Lục Tuấn Tự anh chết đi!!!!”

Dưới ánh chiều, bóng người sánh vai đi xa dần chiếu ra thật dài… Thật dài… ( = 口 = Tác giả bà đừng có xài mấy câu kết thúc vạn năng của học sinh tiểu học này để chèn cho đủ số chữ chứ!)

Nhận ra rồi đúng không, Kỳ Mộ được Lục Tuấn Tự cưng chiều mà lớn, một chút ấm ức cũng không chịu được. Nhưng cũng hết cách, ai bảo người ta vui lòng tình nguyện chiều cho cậu vô pháp vô thiên chứ. Hơn nữa bạn nhỏ Kỳ Mộ của chúng ta, hơi chút là chê bai Lục Tuấn Tự quá sến súa, nhưng nhìn khóe môi vẫn cong lên của cậu kìa… Lừa quỷ à!

Khi đó, rõ ràng mọi thứ đã tốt đẹp đến thế.

.

Kỳ Mộ chống đầu, kéo mình ra khỏi hồi ức. Quá khứ càng đẹp, thì càng khiến hiện tại thêm hoang liêu.

Con người không nên chìm đắm vào quá khứ, hướng tới tương lai mới là chân lý.

Nhưng, nếu con đường phía trước không còn anh, thì em còn tiếp tục đi để làm gì?

Quẹt mu bàn tay lên mắt, có thứ gì trong suốt chợt ánh lên rồi biến mất.

.

[1] Dở hơi.

[2] Hi và Tây đồng âm.

__________________________________

Mấy cái ngoặc bình luận trong truyện là của tác giả hết đó nghen, thi thoảng bả dùng (…) để thể hiện sự bất lực của bả nữa =.=

6 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s