Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 9


Nhưng, anh sẽ bù đắp, mỗi một giây đã làm em khó chịu, anh đều sẽ bù đắp lại.

__________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 9

Đi dạo thơ thẩn trong thành phố X hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng Kỳ Mộ cũng thấy mệt. Cậu vào tiệm KFC, gọi Coca với cánh gà. Thân là đàn ông trưởng thành, thật ra sức ăn của cậu không ít vậy, nhưng cậu không cách nào cảm được loại đồ ăn vị công thức ngàn năm như một, nhưng lười tìm quán ăn, ăn tạm vậy.

Ngay lúc ấy, có chuông báo tin nhắn, mở ra, Lục Tuấn Tự gửi, “Tiểu Mộ, đến giờ ăn cơm rồi, đừng ăn thực phẩm rác.”

… Tâm trạng có hơi phức tạp.

Khi Kỳ Mộ hoàn hồn lại, cậu đã đặt cánh gà trong tay về lại túi giấy.

… Mím môi, như đang che giấu điều gì, cậu cầm Coca lên hút mạnh một hơi, trời cao hoàng đế xa, Lục Tuấn Tự, anh đâu quản được.

Ngay sau đó lại có tin nhắn, “Tiểu Mộ nghe lời, đi ăn cháo, ngoan.”

Kỳ Mộ không hồi âm, cậu thong thả gặm xong cánh gà, lau tay rồi mới trả lời Lục Tuấn Tự, “Em ăn xong rồi.”

Hai phút sau, Lục Tuấn Tự gọi đến.

“Tiểu Mộ, em ăn gì vậy?” Lục Tuấn Tự đã khôi phục bình thường, tối thiểu anh không mất bình tĩnh như sáng nay nữa, trong giọng nói thậm chí có ý cười.

Không hiểu sao Kỳ Mộ lại thấy như bị bắt quả tang, cậu ngẫm nghĩ, dù sao bây giờ Lục Tuấn Tự cũng đâu quản được cậu, trực tiếp khai báo: “KFC.”

“Ha ha…” Tiếng cười trầm thấp của Lục Tuấn Tự gợi cảm khó tả, “Tiểu Mộ, em không ngoan chút nào.”

“Liên quan gì đến anh?” Kỳ Mộ lười giả vờ như không có gì để đùa với anh.

Lục Tuấn Tự cũng không giận, không nói nhiều vấn đề này nữa, “Tiểu Mộ, anh ở nhà xem lại, em mang thiếu nhiều thứ lắm, báo địa chỉ cho anh, anh gửi qua cho em được không.”

Kỳ Mộ chần chừ một lúc, Lục Tuấn Tự lập tức hiểu ý, “Có phải em vẫn chưa tìm được chỗ không?”

=口=!!! Ẩn ý là nhóc con mù đường em sao chẳng tiến bộ chút nào vậy!

“Em còn chưa đi tìm cơ mà, ngày mai mới đưa tin em vội gì chứ!?” Kỳ Mộ xù lông.

Nhưng nói rồi cậu lại hối hận, quả nhiên, “Ngày mai mới cần, sao hôm nay em đã vội đi rồi? Tiểu Mộ… Em, đã đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa rồi sao?”

Lớp vỏ bình tĩnh ngụy trang đã nứt, Lục Tuấn Tự không hề che giấu vết thương của mình.

Kỳ Mộ im lặng.

Trong mắt Lục Tuấn Tự sự im lặng của cậu là một cách thừa nhận ngầm. Tim can Lục Tuấn Tự đau rần, bị người yêu căm ghét như thế, còn tổn thương hơn bất kì loại từ ngữ nào. Anh còn không thở nổi.

“Tiểu Mộ, anh cho em thời gian, cũng không ép em về, nhưng em đừng không nghe điện thoại của anh, đừng không trả lời tin nhắn của anh, có được không? Không, không muốn trả lời tin nhắn cũng được, nhưng mà, anh gọi cho em, em đừng không nghe, có được không?” Lục Tuấn Tự nói rất dịu dàng, thái độ thấp đến gần như cầu xin.

Mũi Kỳ Mộ cay cay, Lục Tuấn Tự chưa từng cúi đầu trước ai thế này, Lục Tuấn Tự mãi không học được cách ép dạ cầu toàn… bây giờ lại tự hạ mình như vậy. Cậu không biết mình có muốn gặp Lục Tuấn Tự không, tuy thấy người vẫn thẳng lưng khí phách thành như thế, cậu đau lòng, nhưng đồng dạng, thấy anh, những ký ức khó chịu kia cũng sẽ ùa đến, suy nghĩ mâu thuẫn vô cùng, đến mức cậu không biết dùng lời lẽ gì để an ủi đối phương. Chỉ biết khàn giọng đáp: “Được.”

“Vậy, em mau đi tìm khách sạn đặt chỗ, ăn gì đó ngon ngon, tối nay anh sẽ gọi cho em, nhé?” Chỉ một chữ thôi, Lục Tuấn Tự cũng đã thấy thỏa mãn.

“Được.”

“Vậy, không còn gì nữa, anh cúp máy?” Lục Tuấn Tự dè dặt.

“… Ừm.”

Cậu trả lời rồi, nhưng bên kia vẫn chưa ngắt, tiếng hít thở rõ ràng vọng đến qua điện thoại, tai Kỳ Mộ đột nhiên nóng lên, cậu giục: “Sao anh chưa cúp?”

Nói xong chỉ hận không thể tự cắn lưỡi, câu này…

Cậu nhớ thời cấp ba trong có thằng bạn trong ký túc xá quen bạn gái, tối nào cũng gọi điện thoại sến súa gần cả tiếng, kết thúc luôn luôn là…

“Anh cúp đi.”

“Em cúp trước đi.”

“Ghét quá đi, đếm một hai ba, cùng cúp.”

“Được.”

“… Sao anh vẫn chưa cúp?”

“Cục cưng, bây giờ mình cúp thiệt nha.”

“Cúp nhanh đi!” Các kiểu tâm tình không chất dinh dưỡng kết thúc.

Đúng là… quá ngốc. Kỳ Mộ bóp trán.

Tiếng của Lục Tuấn Tự vọng ra, như mang theo cả dòng điện, cảm giác tê rần truyền qua da, hơi nhột, anh nói: “Tiểu Mộ, anh không nỡ cúp.”

Tuy biết có thể em sẽ ghét, tuy biết có lẽ em vốn dĩ chẳng hề muốn nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn không nỡ.

Anh không nỡ xa em.

Mới tách ra một ngày đã bắt đầu nhớ rồi. Lúc ấy sao anh lại mờ mắt, khiến người anh yêu đến thế khó chịu? Nhưng, anh sẽ bù đắp, mỗi một giây đã làm em khó chịu, anh đều sẽ bù đắp lại.

Những lời này không thể truyền đi qua điện thoại, nhưng dòng cảm xúc ấm áp đang chảy qua trong lòng cả hai người, là nhung nhớ và vui sướng đã lâu không có. Nhỏ bé mỏng manh không thể nói thành lời, mà thật ra, cũng không cần nói.

Cuối cùng Kỳ Mộ cũng không chịu nổi bầu không khí kì dị này nữa, “Vậy, em cúp trước đây?”

“Ừm.” Giọng Lục Tuấn Tự khi hạ thấp luôn có sức hấp dẫn vô danh. Kỳ Mộ không dám nghe nữa, bối rối cúp điện thoại.

Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu thấy được cặp má hơi ửng hồng của mình.

.

Đến hơn bảy giờ Kỳ Mộ mới thu xếp ổn thỏa chỗ ở, tắm rửa sạch sẽ bụi bặm mệt mỏi, cậu bưng cháo mà phục vụ đưa lên thong thả ăn, cậu không có nghe lời Lục Tuấn Tự… Cậu chỉ… đột nhiên muốn ăn cháo thôi.

Chậm rãi nhấm nháp, bao tử ấm áp dễ chịu, Kỳ Mộ nằm trên giường thiu thiu, sắp thiếp đi rồi, nhưng một phần đầu óc vẫn duy trì chút tỉnh táo, ngủ không yên.

Đột nhiên, điện thoại đặt trên đầu giường reo, cậu tỉnh ngay, cầm lấy di động được để trong tầm tay, nghe máy.

“A lô, Kỳ Mộ?” Đầu dây bên kia là một giọng nam sang sảng, hơi chút nghi vấn.

“Ơ, là tôi. Anh là?” Kỳ Mộ nhìn lại tên người gọi, không giống tưởng tượng, nhưng cũng quen quen.

Hẳn chính là người đã gửi tin nhắn cho cậu hôm nay.

“Tôi tên Mạt Bảo. Hì hì, hôm nay không đến đón cậu được thật ngại quá, vậy, cậu đến nơi rồi chứ?”

Kỳ Mộ bất lực, bây giờ anh mới hỏi có phải hơi muộn rồi không? Hơn nữa, Mạt Bảo… Đàn ông mà mang tên này, đúng là hơi… khụ, nhận xét gì đó chỉ được nói trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn phải cư xử lễ độ, “Không sao, tôi đến rồi.”

“Tìm được chỗ ở chưa?” Đối phương hỏi han rất tỉ mỉ.

“Rồi, ở khách sạn trước một đêm.”

“Khách sạn nào? Báo tên cho tôi đi, ngày mai tôi đến đón cậu, dẫn cậu đi nhận việc.”

Kỳ Mộ nói tên khách sạn, “Làm phiền anh.”

“Không sao, khi nào cậu thu xếp chỗ ở xong tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm cảnh ăn cơm, ở đây nhiều chỗ vui lắm, xem như bồi thường cho cậu hôm nay.” Giọng nói sang sảng thể hiện sự hào phóng thoải mái.

“Được, vậy phải cảm ơn anh trước.”

“Ha ha, khách sáo gì chứ, cậu không tố cáo tôi bỏ rơi cậu với chị Thịnh, tôi mới phải cảm ơn cậu đây!”

… Chuyện này có gì mà phải tố cáo? Cách tư duy của đối phương hình như không cùng hệ với cậu, “Không sao, tôi tự tìm đường được mà.”

“Tại cậu không biết, chị Thịnh coi trọng cậu lắm, đã dặn đi dặn lại tôi phải bố trí ổn thỏa chiêu đãi tử tế nhà báo lớn của chị ấy, nếu có gì sơ sót sẽ hỏi tội tôi.”

“Anh sợ chị Thịnh lắm sao?” Tuy biết hỏi chuyện này hơi thiếu lịch sự, nhưng Kỳ Mộ không nhịn được, nghe cách đối phương nói chuyện đâu có giống người nhát gan.

Người tên Mạt Bảo kia cười ha hả, “Hồi đi học chị Thịnh là đàn chị của tôi, bị chị ấy đè đầu cưỡi cổ lâu quá thành thói quen rồi.” Tuy là phàn nàn nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút ý phàn nàn nào.

Kỳ Mộ mỉm cười, “Thật ra chị Thịnh rất tốt, ngoại trừ…”

“Nói hơi nhiều!” Đối phương lập tức tiếp lời.

Xem ra không chỉ có mình cậu bị chị Thịnh gây hại, Kỳ Mộ không khỏi có cảm giác lưu lạc chân trời gặp người đồng cảnh ngộ, cự ly thoáng cái đã gần lại.

Nói chuyện thêm một lúc đến hơi muộn hai bên mới cúp điện thoại.

Kỳ Mộ lưu số của đối phương lại, phát hiện có mấy tin nhắn mới.

“Tiểu Mộ, điện thoại cho em, máy đang bận…”

“Tiểu Mộ… Em nói chuyện với ai mà lâu quá vậy?”

“Hai người nói gì vậy, sao vẫn còn nói…?”

“Khi nào em cúp thì gọi cho anh nha, gọi cho em máy cứ bận.”

Nỗi niềm ai oán dậy lên trong câu chữ, Kỳ Mộ không nén được cười, xem thời lượng cuộc gọi, cũng đâu lâu lắm, vài phút thôi mà.

Cậu không gọi lại mà soạn tin nhắn, “Nói chuyện với đồng nghiệp về lịch trình ngày mai thôi.”

Đương nhiên không phải vì tiết kiệm cước điện thoại.

Quả nhiên, vài giây sau Lục Tuấn Tự đã gọi đến.

Kỳ Mộ cười nghe máy, “Bạn nhỏ, oán niệm của bạn dày đặc quá nha.”

“Gọi cho em mà máy cứ bận hoài… Nói chuyện với đồng nghiệp làm gì mà nhiều vậy…” Lục Tuấn Tự lầu bầu, nhưng lại sợ Kỳ Mộ giận, không dám nói to.

Có lẽ do bầu không khí rất tốt, Kỳ Mộ không nói mấy câu đâm bang, cậu nghe Lục Tuấn Tự lải nhải kể chuyện hôm nay anh làm mệt lắm, nấu cháo dở lắm, sẵn tiện khen mình giỏi giang dũng cảm biết bao nhiêu.

Kỳ Mộ không trả lời nhiều, chỉ yên lặng nghe, thi thoảng đáp lại vài câu.

Như thế này rất tốt, chỉ thế này thì rất tốt, khoảng cách đã lấy đi chướng ngại giữa hai người, chỉ còn lại tình tự hài hòa. Thậm chí Kỳ Mộ đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này, không tổn thương không phản bội không lừa đối và bất an, thì cả đời không gặp mặt, cũng tốt.

Ánh đèn chiếu ấm áp trong phòng, ánh trăng rắc vào sàn phòng chút bàng bạc qua khe cửa sổ, trên chiếc giường không xa đó, một người nằm ườn lười biếng, di động để bên tai, người thì đã ngủ. Khóe môi cậu khẽ cong, như đang mơ giấc mơ đẹp lắm.

Lục Tuấn Tự nói nói một hồi phát hiện không có tiếng trả lời, anh gọi mấy tiếng Tiểu Mộ, Kỳ Mộ lại chỉ trả lời anh bằng tiếng thở đều đều.

Kỳ Mộ mệt cả ngày hôm nay, thật ra anh không nên bắt cậu nghe điện thoại mãi như vậy, anh nên bảo Kỳ Mộ nghỉ ngơi sớm, nhưng, anh không nỡ. Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, mà anh dã được trải nghiệm câu một ngày không gặp như cách ba thu rồi.

Hôm nay Kỳ Mộ không từ chối anh, Lục Tuấn Tự rất vui mừng, rồi lại không nén được chua xót. Nếu anh không làm bậy, giữ hai người sẽ hạnh phúc biết bao.

Tâm trạng rất phức tạp, có thể khiến anh lo được lo mất e dè cẩn thậ thế này, chỉ có một mình Kỳ Mộ mà thôi. Sao đến tận bây giờ anh mới biết hối hận đau lòng?

Cũng may, vẫn chưa quá muộn. Nghe tiếng thở nhè nhẹ bên kia, chỉ hận chỉ thể chui ra từ điện thoại ôm cậu vào lòng.

Lục Tuấn Tự mất một lúc rối rắm suy nghĩ xem có nên cúp điện thoại không, để máy, bức xạ không tốt cho cơ thể, cúp đi, anh thật sự không muốn xa Kỳ Mộ.

Cuối cùng, anh hôn hôn vào điện thoại, khẽ nói: “Tiểu Mộ, chúc ngủ ngon.”

Rồi mới chịu cúp điện thoại.

… Lần sau không được thế này nữa, khi ngủ để điện thoại quá gần đầu không tốt cho não. Lục Tuấn Tự thử tưởng tượng cảnh tượng chỗ Kỳ Mộ, nhất định di động còn nằm bên tai. Hơi sốt ruột, hơi lo lắng, cuối cùng anh vẫn không nỡ gọi thêm một cuộc bảo Kỳ Mộ để điện thoại ra xa một chút.

Tắt đèn, do dự một lúc, Lục Tuấn Tự cũng đặt điện thoại cạnh gối, vậy là như nhau rồi, có bức xạ thì cùng chịu, có ngốc thì cùng ngốc.

… Nếu cả hai đều thành ngớ ngẩn, thì ai chăm sóc bọn mình bây giờ, thôi, anh không ngốc thì hơn, nếu Tiểu Mộ bị ngốc, anh sẽ chăm lo cho cậu cả đời.

Khi Lục Tuấn Tự kết luận được sẽ để điện thoại ra xa thì đầu óc anh đã vào trạng thái mơ ngủ rồi.

… Kệ đi, mai rồi tính tiếp. Suy nghĩ cuối cùng lướt qua, ôm chặt gối đầu của Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự chìm vào mộng đẹp.

Người đang yêu ai mà chả ngốc.

Không gặp được người, mong nhớ trọn đêm.

“Anh nhớ em quá.”

Giữa bóng đêm mông lung mơ hồ ấy, không biết ai đã nỉ non trong giấc mộng.

.

_______________________

Kỳ Tiểu Mộ vẫn yếu lòng quá, các bé ngoan đừng như bạn Kỳ Tiểu Mộ nhé.

12 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 9

  1. mình nghĩ bình thường mà, có yếu lòng lắm đâu. vẫn còn yêu người ta mà, hơn nữa giờ người ta hối hận rồi :) ngày xưa mình nghe mấy bài hát cứ ra rả “mong em quay về…” các kiểu mình không thể chấp nhận được, nhưng giờ thì mình sẽ suy nghĩ kỹ càng xem mình có còn cần người đó ko :))) hơn nữa mình đọc truyện Hồ Biểu Chánh có một tình huống thế này. anh A yêu cô B, có con nhưng ko nhận, cô B xinh xắn đáng yêu, tốt bụng nhưng chỉ là người thợ học việc trong tiêm may thôi. Anh A muốn cưới cô C, nhà giàu nhưng bị tật. trước ngày cưới người chị cô B vì bất bình cho cô B nên gặp cô C bóng gió kể hết cho cô C nghe. cô C nghe xong muốn huỷ hôn nhưng mẹ cô C nói, đại ý thế này ” người đó có lỗi với con thì càng tốt, thứ nhất con bị tật, khó có người muốn cưới, hai là vì bây giờ con có mẹ, con có gia sản để kiềm chế anh ta, nhưng nếu sau này mẹ mất thì ai bảo vệ con. may mắn là chúng ta biết chuyện xấu của anh ta ngay từ đầu, vậy thì trong cuộc hôn nhân này con là kẻ ngẩng cao đầu, ko cần tự ti về ngoại hình trước anh ta, hơn nữa con có lý do để ko cho phép anh ta can dự vào gia sản, chỉ cần con cho anh ta số tiền tiêu vừa phải, an ổn ko gây sự thì với lỗi lầm của mình, trước con anh ta sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều”. Quả nhiên như người mẹ nói, cô C vẫn chiều chuộng, hoà thuận với chồng trong tư thế ngang hàng và anh chồng cũng ko mặt mũi nào vòi tiền quá nhiều . Dĩ nhiên tình huống có khác nhưng mà theo mình, nếu vẫn còn yêu nhau và anh seme còn lương tâm biết nghĩ lại thì mình nghĩ Kỳ Mộ mắc gì ko lợi dụng lỗi lầm của ảnh, như cô C, để nhận được sự đền bù lớn hơn. cứ cho LTT cơ hội và sau này cứ hưởng sự đền bù của ảnh thôi. :)))))

    Like

    1. Chính xác!
      Kỳ Tiểu Mộ đã làm y như vậy đó, tha thứ cho Lục Tuấn Tự, rồi cả quãng đời còn lại sống trong sự cung phụng của Lục Tuấn Tự. Thật ra yêu thì yêu, nhưng suy nghĩ thì vẫn phải suy nghĩ, để cả cuộc đời xoay quanh tình yêu thôi thì không ổn lắm.

      Like

      1. Trường hợp của cô C thì vì cô ta bị tật, cô ta khiếm khuyết khó có người muốn cưới. Còn bạn Mộ của chúng ta tuyệt vơid thế cơ mà, sao có thể ss như thế ahuhu? Cơ mà đại ý tha thứ xong đc cung phụng cũng đúng thật :))

        Like

  2. Kỳ Mộ và Tuấn Tự dù sao cũng đã gắn bó với nhau mấy chục năm, hết tình yêu thì còn tình bạn, tình thân. Tác giả miêu tả diễn biến tâm lý, hành động của nhân vật đúng ghê!! Vì Tuấn Tự và Kỳ Mộ chưa từng có xung đột gì xảy ra, kiểu như tình yêu lành tính quá mức nên Kỳ Mộ không biết cách thỏa hiệp, chấp nhất quá đáng với tình yêu thuần túy, không dung nổi một hạt bụi trong mắt. Cậu ấy chỉ thấy Tuấn Tự đã xiêu lòng với người khác, chứ không thấy được việc Tuấn Tự vẫn biết dừng lại trước ranh giới. Thực ra vấn đề giữa hai người có thể được giải quyết rất nhanh, nhưng vì quá yêu nhau nên mới không biết làm thế nào để bảo vệ nhau. Kỳ Mộ đến lúc cuối cùng vẫn không nói nổi lời thông báo mình sẽ đến thành phố X, mình nghĩ là vì sợ nói ra đồng nghĩa với thực sự thừa nhận tình cảm giữa hai người đã thay đổi, im lặng thì vẫn giữ được mặt hồ yên ả phía trên. Tuấn Tự thì năm lần bảy lượt chần chừ không thú nhận với Kỳ Mộ. Mình thì thông cảm với Tuấn Tự. Đời người dài, gặp đôi ba người khiến ta xiêu lòng là chuyện bình thường, chỉ cần biết điểm dừng là được.

    Liked by 2 people

    1. Cụm “tình yêu lành tính” quá chính xác! Vì vốn dĩ khi yêu hai người đã không quá màu mè hay sôi nổi rồi, cho nên cách giải quyết khi gặp sóng gió cũng không dữ dội kịch tính. Cả cách Kỳ Mộ phát hiện ra Lục Tuấn Tự ngoại tình tư tưởng, cách Lục Tuấn Tự nhận ra Kỳ Mộ đã biết cũng rất lành, đều là một mình nhận ra, một mình suy ngẫm, nếu thay vào đó là cảnh bắt quả tang tại trận, hay Kỳ Mộ nói thẳng với Lục Tuấn Tự là “em biết hết rồi, chuyện anh với Đinh Tây Tây” thì chắc đã không quay về với nhau được rồi. Chắc cả hai đều không muốn vạch trần, đều muốn chừa lại đường lui nên mới thế. Tuy trong lần này Kỳ Mộ thiệt thòi và buồn lòng nhiều, nhưng Lục Tuấn Tự sẽ phải hối hận cắn rứt suốt phần đời còn lại, thôi cũng xem như được an ủi.

      Like

  3. bạn nói đúng, đời người sẽ có vài lần cảm nắng. Nhưng đừng để bị sốt là được rồi.
    cuộc sống như vậy mới tạo được niềm vui.

    Like

  4. Hello chủ nhà. Sau khi đọc 1 lèo đến chương này hãy cho mình xin được phát biểu tí ^^
    +) “Gái ứ ngoan” mode on:
    “Anh không nỡ rời xa em”…………..Ờ anh không nỡ như thế mà anh chỉ nỡ say nắng thằng khác lừa dối em lừa em đi đú với nó, anh chỉ nỡ làm lòng em đau cmn đớn thôi. Đan mạch anh nhé. Bị ngược thế này là đáng, cho chết cmn anh đi.
    +) Gái ngoan mode on: Anh 2 mặt vừa thôi tên công kia, biết sai thì lo mà sửa, nói hay đứa nào cũng nói được làm mới khó đó. Không làm được tôi cầm súng bắn vỡ bi anh.
    => Kết chung của gái mới vô nhà lần đầu: Anyway, Thank bạn đã edit truyện này *cầm bông cúc cười duyên*

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s