Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 11


Lục Tuấn Tự, nhẫn nại của anh còn được bao nhiêu?

______________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 11

Nhìn mặt Kỳ Mộ là Mạt Bảo biết ngay cậu nghĩ bậy rồi, chẳng bất ngờ chút nào, lần nào người không biết nghe anh ta giới thiệu bạn gái cũng phản ứng thế này.

“Ngưng ngay, quên mấy cái suy nghĩ tầm xàm trong đầu cậu đi, Bối Bối là bạn gái tôi không sai đâu.”

Mạt Bối che miệng cười trộm, rõ ràng cố ý tự giới thiệu như thế, “Ha ha, thì ra cũng như người thường.”

Kỳ Mộ =口=

Cậu không có ba đầu sáu tay đương nhiên không khác người thường rồi!

Mạt Bảo rất hiểu tính bạn gái mình, giải thích thay cô: “Ý của Bối Bối là phản ứng của cậu khi biết về quan hệ của chúng tôi rất bình thường, cô ấy chỉ nghĩ người chị Thịnh coi trọng sẽ rất đặc biệt thôi.”

… Chỉ cần là người thì nghe tên Mạt Bảo với Mạt Bối đều sẽ nghĩ ngay là anh em trai hay anh em gái hay chị em gì đó thôi!

“Kỳ Mộ, chúng ta đi ăn cơm trưa trước rồi xem nhà còn thiếu gì mua thêm, được không?” Mạt Bối tung tăng chạy một vòng quanh nhà, nói: “Hôm nay để Mạt Bảo mời, tẩy trần cho cậu, hay mình đến Shangri-La[1] đi, lóc thịt ảnh~”

Mạt Bối hưng phấn đề nghị, mặt Mạt Bảo thì lập tức như trái khổ qua, rên xiết thảm thiết, “Bối Bối em tha cho anh đi! Nửa năm tiền lương của anh cũng không đủ nữa!”

Khách sạn Shangri-La của thành phố X, chi phí cực cao, xa hoa cực độ.

“Kỳ Mộ! Anh em tốt! Mình đi ăn đặc sản thành phố X được không?! Muốn ăn bao nhiêu cũng được, anh mời cậu ăn tới nôn ra thì thôi!” Thấy Mạt Bối không thèm nghe mình, Mạt Bảo đành phải chuyển hướng thương lượng với Kỳ Mộ.

Kỳ Mộ cười thâm hiểm.

.

Đương nhiên cuối cùng bọn họ không đến Shangri-La, nếu không chắc phải bán Mạt Bảo trả tiền cơm. Kỳ Mộ được dẫn đi ăn đặc sản ở đây, thịt cừu om bánh mì trắng. Món đặc sản được khen nức nở với Kỳ Mộ cũng chỉ bình thường, có lẽ cậu không quen ăn vị này.

Tuy cơm nước không hợp khẩu vị lắm, nhưng không khí rất tốt, Mạt Bảo và Mạt Bối tuy có vẻ vô tâm nhưng đều là người rất thông minh, hai người thường đùa giỡn nhưng không có vẻ khoe khoang, ngược lại còn khiến người ta thấy dễ chịu. Bầu không khí giữa hai người cũng hòa thuận êm dịu.

Thật khiến người ra… ngưỡng mộ.

.

Ăn cơm xong, Kỳ Mộ không cần hai người đi cùng nữa, đâu thể làm phiền người ta mãi được.

Tuy là rất hợp nhau.

Tìm cớ tiễn hai người đi, hẹn nhau cuối tuần cùng du ngoạn cảnh đẹp bản địa, rồi Kỳ Mộ một mình vào siêu thị trong khu.

Kỳ Mộ không muốn thừa nhận, nguyên nhân thật sự là bóng dáng hòa hợp của hai người cứ khiến cậu nhớ về sự cô đơn và đáng thương của mình.

Đi dạo từng dãy một trong siêu thị, Kỳ Mộ không tìm được gì để mua, chỉ cần qua loa một tí cho xong là được. Chỉ ở tạm thôi mà, cậu còn không muốn gọi đó là nhà.

Kỳ Mộ đang lưỡng lự xem nên mua một hay hai cái chén thì điện thoại reo.

Cuộc gọi đến, Lục Tuấn Tự.

“A lô.” Kỳ Mộ bắt máy.

“Tiểu Mộ, em ăn chưa?” Tuy đã hết sức che giấu, nhưng giọng của anh vẫn đầy mệt mỏi.

Kỳ Mộ không thể không thừa nhận, vào thời khắc ấm áp này, khi cậu thấy cô độc, giọng nói của Lục Tuấn Tự khiến cậu được cứu vớt. Thế là bất giác trở nên ôn hòa, cậu cong môi, “Ăn rồi, Lục Tuấn Tự, anh còn gì khác để hỏi không?”

“Hỏi cái khác hả? Được chứ. Tiểu Mộ, em có nhớ anh không?” Nghe giọng điệu đầy trêu chọc của Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự thật chẳng mong gì hơn, chỉ nguyện thời gian dừng lại trong giây phút này.

“… Lục Tuấn Tự, anh đi làm mệt lắm à?” Rõ ràng không muốn trả lời câu trước, Kỳ Mộ chuyển đề tài không khéo léo mấy.

Cậu phản ứng như vậy làm Lục Tuấn Tự cũng chỉ biết cười khổ, “Chỉ mấy ngày gần đây thôi, giải quyết nốt chuyện này thì xong rồi.”

“À…” Câu nhớ tự chăm sóc bản thân rốt cuộc vẫn không được nói ra, bây giờ Kỳ Mộ mới biết, thì ra mình trong ngoài bất nhất như vậy.

“Tiểu Mộ, qua thời gian này rồi, anh đến thăm em có được không? Sắp đến sinh nhật em rồi, vừa hay, em đến chúc mừng với em, có được không?” Tình cảm nồng đậm và nhớ mong không thể kiểm soát ngập tràn trong giọng nói của anh.

Sinh nhật à? Kỳ Mộ chợt nhớ đến chuyện Đinh Tây Tây đến thành phố S ăn mừng sinh nhật với Lục Tuấn Tự, cảm xúc chìm xuống tận đáy nước.

“Tính sau đi.” Cậu lạnh lùng.

Lục Tuấn Tự không hiểu được tâm trạng cậu, cũng không dám ép cậu quá mức, đành phải xuôi theo ý cậu, nhưng giọng điệu dè dặt sợ mình ghét bỏ đó của anh lại khiến Kỳ Mộ khó chịu thêm. Nói lấy lệ vài câu rồi bịa cớ cúp điện thoại.

Tay chống trán, Kỳ Mộ nhắm mắt. Cậu ghét bản thân mình lúc này, vui buồn thất thường, thay đổi liên tục.

Còn… ganh ghét trong lòng.

Những cảm xúc đó… Cả bản thân cậu cũng không khỏi chán ghét.

Không tốt đẹp, không lương thiện, nóng nảy tùy tính, cậu như vậy, Lục Tuấn Tự sẽ kiên nhẫn dỗ dành bao nhiêu ngày nữa?

Nói không chừng đang mệt mỏi với cậu rồi, nên mới mờ ám với người khác.

Kỳ Mộ đột nhiên cảm thấy mỏi mệt đến vô vàn bất lực.

Nếu, không tiếp tục kiên trì nữa, có phải sẽ không mệt thế này không?

Lục Tuấn Tự gửi tin nhắn: “Tiểu Mộ, em mệt thì nghỉ sớm đi, tối anh gọi cho em. Nghe lời.”

Kỳ Mộ đọc xong lại càng thấy mỉa mai.

Lục Tuấn Tự, nhẫn nại của anh còn được bao nhiêu?

.

[1] Khách sạn năm sao cao cấp

8 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s