Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 14


Tiểu Mộ của anh, không còn tin anh, cũng không định dựa dẫm vào anh nữa.

_________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 14

Kỳ gia thiếu gia: Sao vậy, tìm tôi hả?

Hội trưởng: QAQ!!!! Tiểu 7 cưng mau thành thật khai báo! Có phải cưng quen Tự Quân sama hôn!

Kỳ gia thiếu gia: … Gì cơ?

Tự Quân: Tiểu Mộ?

Lục Tuấn Tự vừa gửi câu này đi, cả hội tức lặng ngắt. Tin nhắn của anh nằm đó hơn một phút vẫn không thấy hồi âm. Tim Lục Tuấn Tự đập thình thịch, anh cầm điện thoại lên định gọi cho Kỳ Mộ, nhưng anh còn không biết phải nói gì, điện thoại vừa thông là anh nhấn nút tắt.

Trên màn hình vẫn chỉ có tin nhắn của anh cô đơn nằm đó, QQ của Kỳ Mộ thì đã offline.

Giờ thì Lục Tuấn Tự bất chấp, hoảng lọa gọi điện thoại, nhưng chỉ nghe được giọng nữ máy móc lạnh băng “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Lục Tuấn Tự hoang mang, không biết Kỳ Mộ đã offline thật hay chỉ ẩn thôi.

Nhắn tin riêng.

Tự Quân: Tiểu Mộ, em còn đó không? Mở máy, nghe điện thoại của anh được không?

Lục Tuấn Tự gửi tin đi. Một lúc sau vẫn không thấy trả lời.

Trong hội vẫn chỉ có tin nhắn của anh nằm mãi trên cao nhất, tuy các cô gái trong hội không hiểu chuyện gì nhưng đều hiểu ý không ai lên tiếng. Thậm chí một câu hỏi thăm cũng không dám.

Lục Tuấn Tự thấp thỏm không yên, anh đang rất cấp bách muốn biết Kỳ Mộ nghĩ gì, dù chỉ là một phản ứng cũng được.

Nóng nảy bất an.

Cuối cùng, cửa sổ hội rung một cái, Lục Tuấn Tự hoảng loạn đọc.

Nhưng là một cô gái chưa từng gặp.

Tiểu Dược: QAQ Khe khẽ hỏi một câu… Sama… Tiểu Mộ đó… có phải họ Kỳ không… ?

Tự Quân: ! Phải, em biết sao?

Tiểu Dược: … Hình như… em có weibo của cậu ấy. Sama anh muốn không…?

Lục Tuấn Tự không nói thừa đến một chứ.

Tự Quân: Gửi anh!

Cả “nơm nớp lo sợ” cũng không đủ để hình dung tâm trạng của anh lúc này nữa, Kỳ Mộ không chơi weibo, nhưng bây giờ có weibo lại chẳng nhắc với anh một tiếng, dự đoán chẳng lành mơ hồ thành hình, nhưng anh không dám thừa nhận.

Cô bé kia rất hiểu ý, không gửi trong hội mà gửi tin riêng cho anh.

Mở lên, phản ứng đầu tiên là muốn cười, tên này quả có phong cách Tiểu Mộ.

Lục Tuấn Tự không thể miêu tả được cảm giác trong lòng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là ảnh Kỳ Mộ chụp với người đàn ông khác, mặt mày tên ấy trông cợt nhả vô cùng (…) lại còn ôm cổ Tiểu Mộ.

Hơi bực bội, xen lẫn chút ghen tị.

Kéo xuống nữa, khuôn mặt anh dần đông lại.

Tiểu Mộ, từng bình luận weibo của anh.

Câu không dài, cũng chẳng hung hãn độc địa gì, lại rất đáng sợ.

Anh và Đinh Tây Tây cố ý vô tình trêu đùa nhau, chòng ghẹo nhau, thậm chí là… ái muội với nhau, Kỳ Mộ đã thấy cả rồi.

Kéo chuột dần xuống, Kỳ Mộ rất ít post weibo, ít đến độ anh gần như chưa kịp xem thì đã hết rồi.

Lục Tuấn Tự nhìn chằm chằm stt đầu tiên của cậu.

Bức ảnh đó, anh nhận ra ngay là bàn ăn nhà mình, với những món ăn cầu kì mmà phong phủ bên trên.

Thời gian, là ngày sinh nhật anh. Lục Tuấn Tự đau đớn chỉ muốn che mắt không xem tiếp nữa, nhưng anh không thể, anh không thể ích kỷ như thế.

Tiểu Mộ đã thấy gì, đã trải qua cảm giác gì, nghĩ đến điều gì, anh phải đều nếm trải, như vậy mới là công bằng.

Không than thở, không oán trách, Kỳ Mộ chỉ bình tĩnh thuận lại sự thật.

Sinh nhật người yêu, tôi chuẩn bị bữa tối phong phú, nhưng anh ấy đang ăn mừng với người khác.

Bên trong Lục Tuấn Tự trắng xóa, tiếng nổ đinh tai vang lên trong đầu.

Kỳ Mộ…

Lẽ ra phải phát hiện từ sớm… Thái độ lạ thường ủa Kỳ Mộ buổi sáng anh về, và những ngày sau đó nữa. Rõ ràng như vậy, sao anh lại không chú ý chứ.

Lục Tuấn Tự từng tràn trề tự tin, chỉ cần anh kiên trì, rồi sẽ mang được Tiểu Mộ về Anh thậm chí còn có cảm giác Kỳ Mộ chỉ đang giận dỗi với mình thôi.

Chưa từng nghĩ, cậu biết… Thì ra cậu biết hết.

Đột nhiên, Lục Tuấn Tự nhớ đến lời Kỳ Mộ vo tình nỏi nhỏ hôm ấy…

Dù sao cũng đâu thể dựa vào anh cả đời.

Tiểu Mộ của anh, không còn tin anh, cũng không định dựa dẫm vào anh nữa.

Tất cả, đều do một tay anh tạo thành.

Sự thật này khiến trái tim Lục Tuấn Tự đau buốt từ tận sâu thẳm. Đã muộn lắm rồi, nhưng Lục Tuấn Tự không hề buồn ngủ.

Cả người anh đều đau, từ trong ra ngoài, nhưng không liên quan đến thể xác, mà còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Đau đớn chảy theo máu huyết, không cách nào yên ổn, chẳng cách gì bình tĩnh được.

Mà lại còn kịch liệt hơn. Đến khi khoét rỗng cả con người anh.

Lục Tuấn Tự ngẩng đầu đọc đi đọc lại nội dung weibo của cậu, tự bị hành hạ mình, một lần nhìn là một lần nhức nhối chồng thêm. Nhưng anh không kềm được, anh không thể không nhìn. Mình đã làm những chuyện khốn khiếp như vậy, phải xem nhiều vào, đau nhiều vào, thì mới nhớ được.

Kỳ Mộ đăng tin đã lâu như vậy mà anh vẫn thấy đau thế này, vậy khi Kỳ Mộ viết ra, cậu đã thấy thế nào chứ?

Lúc đó cậu đau lòng biết bao nhiêu?

Với tính cách của Kỳ Mộ, thường ngày hơi không vui đã hờn dỗi với anh, lần này lại chẳng nói tiếng nào, tự chôn trong lòng, vậy mà còn cười với anh.

Lục Tuấn Tự bỗng thấy sợ hãi.

Cậu biết hết mọi chuyện, nhưng lại không nói, chỉ rời khỏi anh trong thời gian ngắn nhất.

Có phải, Kỳ Mộ đã quyết định thoát ly khỏi cuộc sống của anh không?

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, thống khổ và tuyệt vọng đã gần như nhấn chìm Lục Tuấn Tự. Anh không dám tưởng tượng, mấy chục năm sau này, không có Kỳ Mộ, anh phải sẽ sống thế nào đây.

Mấy chục năm sau này, bên cạnh anh sẽ không còn người chớp mắt cười với anh, giận dỗi anh, phá phách với anh bầu bạn…

Tình cảnh ấy… Chỉ nghĩ thôi Lục Tuấn Tự đã cảm thấy không chịu nổi.

Người ta nói, có phải ai không có ai đó thì sẽ chết thật đâu. Anh thừa nhận câu này.

Nhưng, không còn Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự vẫn có thể sống tiếp, nhưng trái tim đã bị khoét mất một mảnh thịt, vẫn biết đập đó, nhưng không còn hoàn chỉnh.

Giữa mơ hồ hốt hoảng, Lục Tuấn Tự nhớ đến ngày còn rất rất nhỏ, lần đầu tiên anh gặp Kỳ Mộ.

Anh gần như lập tức bị bé con xinh xẻo như búp bê kia hấp dẫn, anh dụ dỗ người ta gọi mình là anh, nói gọi đi rồi anh sẽ bảo vệ cậu cả đời không để ai ăn hiếp cậu.

Khi đó anh đã nói, sẽ bảo vệ Kỳ Mộ cả đời.

Lục Tuấn Tự chỉ mười phút trước vẫn tràn đầy tự tin bỗng cảm thấy, dường như mình không có gì để chắc chắn Kỳ Mộ sẽ quay lại.

Anh không nản lòng, cầm điện thoại lên, vẫn khóa máy.

Màn đêm tối tăm khiến người ta thấy vừa đằng đẵng vừa tuyệt vọng, như mãi chẳng thấy được ánh dương, cũng không thấy hy vọng.

Lục Tuấn Tự không biết bằng cách nào mình đã chờ được đến bình minh, hối hận đau đớn đến hận không thể tự giết chết bản thân, cả đời này anh cũng không muốn trải qua lần nữa.

Anh không thể để mất Kỳ Mộ.

Tuyệt đối, không thể.

Đau đớn cách mấy thì vẫn phải sống tiếp, trời sáng, Lục Tuấn Tự vẫn phải đi làm.

Anh chần chừ vài lần, thử gọi cho Kỳ Mộ, cậu vẫn khóa máy. Bất đắc dĩ dành phải gửi tin nhắn cho cậu, “Tiểu Mộ, em đừng nghĩ lung tung, anh yêu em, anh chỉ yêu em.”

Phải nhanh chóng xử lý cho xong việc, anh mới có thể yên tâm, giải quyết vấn đề với Kỳ Mộ.

______________________

Mấy nay nhà có tí việc nên quên lên lịch tiếp chương mới, đồng bào tha tội, tớ sẽ bù, sẽ bù…

13 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 14

  1. (mỗi tối, việc hạnh phúc chính là lên check xem đã có chương mới TvT). Anh Lục ah, thấy anh cũng hơi đáng thương… nhưng mà… trước kia Tiểu Mộ đau nhiều hơn cơ. =_=

    Like

  2. Hồi trước mắt đưa mày lại với trai lạ có nghĩ đến Tiểu Mộ không? Giờ lại ra vẻ cái gì? Tình cảm đã ngả nghiêng mà hi vọng chỉ vài câu là tìm được người về? Tra công nghĩ thật đẹp ==
    To Yu: Hôm qua em reset mấy lượt mà không thấy chương mới còn tưởng mạng die rồi cơ T.T

    Like

  3. Lỗi type chị ơi
    “Lục Tuấn Tự không ‘thẻ’ miêu tả được cảm giác trong lòng.
    Thứ đầu tiên đập vào ‘ắmt’ là ảnh Kỳ Mộ chụp với người đàn ông khác, mặt mày tên ấy trông cợt nhả vô cùng (…) lại còn ôm cổ Tiểu Mộ”
    Thấy hơi lạ là nếu giờ Lục gian phu mới biết Kỳ Mộ biết hết rồi thì tối trước đó hai người lật bài ngửa cái gì vậy =”= nói “e biết hết rồi” k là xong á, thế Lục gian phu nhột quá rồi, lỡ mỗi người một hiểu nhầm nhỏ thành cái hiểu nhầm lớn thì sao ta, ờ mà cũng chẳng phải hiểu nhầm

    Like

    1. Đã sửa lỗi, cảm ơn em nhiều.
      Thì lần trước có lật được cái gì đâu, Kỳ Mộ nói em biết vừa đủ, ông nội này thì nghĩ Kỳ Mộ chưa biết gì, mới đánh hơi thấy thôi =))))))

      Liked by 1 person

  4. bức súc…bức súc…bức súc…
    tuy nói là, thêm tí gia vị, tí màu cho nó mặn mà, sặc sỡ cuộc sống, nhưng lừa đảo vào ngày sinh nhật 2 người, ngày quen nhau or ngày cưới thì ngược ngược ngược chết tra công đi.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s