Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 15


Hơn nữa cậu buộc phải thừa nhận, cậu không hề muốn rời xa Lục Tuấn Tự.

________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 15

Trời sáng hẳn. Đêm hôm ấy, không chỉ Lục Tuấn Tự mất ngủ, Kỳ Mộ cũng vậy.

Cậu phải thừa nhận, nghe Lục Tuấn Tự hát xong, mình hơi đau lòng. Nhưng đau lòng rồi lại thấy càng khó chịu. Giọng nói đầy chua xót và hối hận của Lục Tuấn Tự lặp lại mãi trong đầu suốt cả đêm, “Sớm biết hôm nay, ngày ấy cớ gì lại làm.”

Khi đó cậu chỉ nghĩ mau rời khỏi Lục Tuấn Tự, đi rất dứt khoát, lại chưa từng nghĩ, sau này phải làm sao.

Cậu cảm nhận rõ ràng sự hối hận và khổ sở của Lục Tuấn Tự.

Tối qua thấy Lục Tuấn Tự trong hội, cậu chỉ kịp giật mình, rồi phản ứng đầu tiên là chạy trối chết. Tuy cậu tham gia hội fan của Lục Tuấn Tự, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Lục Tuấn Tự, thậm chí… bị anh phát hiện.

Mệt mỏi bật điện thoại, thấy tin nhắn của Lục Tuấn Tự, Kỳ Mộ cũng nghĩ được gì nữa.

Chỉ thấy mỏi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Điện thoại cho Mạt Bảo, xác nhận hôm nay không có việc gì. Bên kia Mạt Bảo than vãn, khó khăn lắm mới có ngày rảnh, anh ta và Mạt Bối đã tính sẵn sẽ dẫn cậu đi thăm thành phố X, hơn nữa thời tiết cũng đẹp, kết quả Kỳ Mộ lại muốn ngủ.

Không để ý đến Mạt Bảo đang làm ầm ĩ đầu dây bên kia, Kỳ Mộ lẳng lặng cúp điện thoại. Đi chơi với cặp tình nhân mấy người là một chuyện rất đả kích, làm lầu đầu có thể xem như không biết, lần thứ hai là ngu xuẩn!

Bong bóng hồng phấn bay tung tóe ghê lắm biết không!

Trở mình, chẳng mấy chốc Kỳ Mộ đã ngủ thiếp đi.

.

Hình như cậu nằm mơ, cảnh trong mơ rất hỗn độn, làm cậu đau đầu. Lại chẳng có nội dung rõ ràng, chỉ thấy đau đầu muốn chết.

Cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng nghe máy.

“Tiểu Mộ hả con.”

Là tiếng của mẹ Lục Tuấn Tự, đầu óc vẫn mơ hồ của Kỳ Mộ lập tức tỉnh táo lại, cậu cười khẽ, “Con chào cô.”

“Ừ, Tiểu Mộ, ăn cơm chưa?” Giọng của mẹ Lục rất dịu dàng, cũng rất trẻ trung, giống như chính bà vậy, thùy mị mà rất có khí chất.

“Dạ, ăn rồi.” Kỳ Mộ không biết phải nói gì, cậu không biết vào lúc này mẹ Lục gọi cho cậu có nghĩa gì.

“Con đang ở thành phố X à?”

“Dạ.” Kỳ Mộ đáp đúng thực tế.

“Hai đứa con, lâu như vậy chẳng chịu về thăm nhà. Khi nào con từ thành phố X về thì ghé nhà ăn vừa cơm đi. Hiếm khi cô chú với ba mẹ của con đều ở nhà.”

Kỳ Mộ sững người, mất mấy giây mới phản ứng lại.

Mẹ Lục ở đầu dây bên kia thở dài, “Cô mới gọi cho Tuấn Tự rồi, nó nói nó làm con giận, hỏi chuyện gì thì không chịu nói, chỉ nói mãi một câu, làm con giận rồi, nói phải dỗ dành con đã mới về được. Không biết hai đứa có chuyện gì, Tiểu Mộ, không phải con đến thành phố X để tránh Lục Tuấn Tự đó chứ?”

“… Đương nhiên không phải rồi, công việc của con cần thôi. Đến ngày con sẽ về thôi.” Kỳ Mộ hơi chột dạ.

“Con và Lục Tuấn Tự thân thiết với nhau từ nhỏ, thằng con đó với ai cũng khó chịu mà gặp con là ngoan như mèo con, ai cũng nghĩ nó nhường nhịn con hơn, nhưng cô biết, con đối xử với nó cũng tốt không thua gì, chỉ không để ngoài mặt mà thôi. Cô không biết lần này hai đứa làm sao, nhưng… Nếu hai đứa đã quyết định ở bên nhau cả đời, thì phải khoan dung nhường nhịn nhau một chút, có mâu thuẫn gì thì nói rõ ràng với nhau rồi giải quyết, tuyệt đối đừng giữ trong lòng, giấu đi thì càng lúc vấn đề sẽ càng lớn thêm.”

Kỳ Mộ nghẹn ngào, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng hiển nhiên mẹ LỤc cũng không định chờ cậu trả lời, cười nói: “Hai đứa đều còn trẻ, cả đời còn dài lắm. Nếu Tuấn Tự làm con giận, con cứ đánh nó, đừng nhịn, nó dám đánh lại cô với chú con xử lý nó. Chỉ cần con hết giận là được.”

Đánh lại? Lục Tuấn Tự dám à. Kỳ Mộ hơi muốn cười, nhưng môi lại không cách nào cong lên được.

“A di không định biện minh cho nó đâu, lẽ ra con cháu cãi nhau cô không nên can thiệp vào, nhưng lâu quá không gặp, nhớ hai đứa lắm rồi, khi nào rảnh rỗi thì về nhà một chuyến, có được không?”

Nghe mẹ Lục nói làm trong lòng Kỳ Mộ rất chua xót.

Từ nhỏ mẹ Lục đã thương cậu hơn một chút, thậm chí Lục Tuấn Tự còn từng nghi ngờ thật ra cậu mới là con ruột của mẹ Lục. Hơn nữa khi cậu và Lục Tuấn Tự công khai quan hệ, phản ứng đầu tiên của mẹ Lục là con mình dạy hư Kỳ Mộ. Mẹ Lục yêu thương cậu, tốt với cậu thật lòng.

Huống chi, lời bà nói… đều có lý.

Cậu khàn giọng đáp, “Dạ, con biết rồi.”

“Bé ngoan, khi nào về cô làm cá cho con ăn, con thích ăn cá hấp chua ngọt lắm mà.” Giọng mẹ Lục vẫn dịu dàng như ngày còn nhỏ.

“Dạ, được rồi, cô ơi, cho con gửi lời hỏi thăm chú và ba mẹ con, khi nào về con sẽ tới thăm mọi người.” Kỳ Mộ nói rồi ngẫm nghĩ, thêm câu nữa: “Với Lục Tuấn Tự.”

Mẹ Lục dặn cậu chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt rồi mới cúp điện thoại.

Kỳ Mộ nhắm nghiền mắt ngã ra giường, cậu và Lục Tuấn Tự thế này, người lo lắng nhất thật ra là ba mẹ.

Hơn nữa cậu buộc phải thừa nhận, cậu không hề muốn rời xa Lục Tuấn Tự.

Mẹ nó, Lục Tuấn Tự, nể tình mẹ anh lên tiếng cho anh…

Kỳ Mộ cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng gọi cho Lục Tuấn Tự lần đầu tiên.

____________________

Đấy, tui bù rồi nhá, uy tín nhá.

12 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 15

  1. đọc tới đây mình phải công nhận là anh công có lẽ hơi bị ngờ u. có tay ba tay tư gì thì ai lại ngày quan trọng nhất như sinh nhật lại không ở với “chính thất” mà qua đêm với tiểu tam, về còn mặc áo khác nữa. Có lẽ ảnh được người ta ngưỡng mộ nên mới thích thú mà tự cao tự đại mà lằng nhằng với bạn kia mà không ý thức được mình đang sa ngã dần. chứ nếu là cố ý ngoại tình thì có lẽ kín đáo hơn rồi. từ điểm này tui thấy dễ chấp nhận tra công hơn. nhưng mà tui sủng thụ nên vẫn thích thú nếu tra công mắc lỗi (lỗi nhỏ thôi nhá) :)))) vì khi anh quay đầu anh phải phục dưới chân thụ rồi :))) hế hế hế

    Like

    1. Thì thế, thể loại ngoại-tình-trong-vô-thức, cứ nghĩ dù mình làm gì thì vẫn chỉ có thể yêu mình Kỳ Mộ thôi. May phước cái ý thức mốc meo đã tỉnh lại kịp lúc. Nhưng nói sao thì vẫn thấy lên máu nhẹ mỗi lần nhắc tới và tha thiết muốn Gian Phu bị đày đọa vật vã.

      Like

    1. Đâu có cái này là bị oan, phải minh oan cho anh ấy, Gian Phu đâu có nhờ mẹ nói gì, mẹ Lục tự gọi cho Kỳ Mộ thôi.
      Gian Phu đáng đánh thật nhưng cái nào oan thì phải giải oan cho kẻo lại thành oan hồn vất vưỡng.

      Liked by 1 person

  2. nể tình ba mẹ gì hở tiểu Mộ à, cưng muốn cho họ Lục cơ hội quay lại thì mới đúng đó =)))
    May là mới chớm ngoại tình tư tưởng nên tạm tha cho Lục gian phu vậy…oi oi oiiii

    Like

  3. AAAAAA…. sao tui ghi tên ko được, toàn hiện lên là khách thôi vậy
    đúng đúng, tra công wá ngờ-u, ăn vụng lại đúng ngày kị, ngược nữa đi.
    nhưng nói đi lại nói lại, đôi khi tiểu thụ chủ wan wá, ỷ lại wá sẽ làm cuộc sống đều đều nhàm chán, tạo điều kiện tra công cảm nắng

    Liked by 1 person

    1. Nhưng Kỳ Mộ lại không muốn nghi ngờ Lục Tuấn Tự, tin tưởng Lục Tuấn Tự đã thành bản năng của Kỳ Mộ rồi nên thằng bé hoàn toàn yêu tâm thả cho Lục Tuấn Tự bay nhảy trên mạng bấy nhiêu lâu mà chả thèm hỏi han đến, cho nên khi gặp chuyện niềm tin mới hoàn hoàn sụp đổ.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s