Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 19


Như đọc được suy nghĩ của anh, Kỳ Mộ nói: “Ngoan, vẫy đuôi cái coi.”

_________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 19

Ráng chiều tràn qua khung cửa, khung cảnh hai người ngồi cùng bàn ăn cơm thật ấm áp không gì sánh được.

“Tiểu Mộ, không biết em về nên trong nhà không có gì. Hay là gọi đồ ăn nhé?” Lục Tuấn Tự nhìn hai món đơn giản trên bàn, anh định dẫn Kỳ Mộ ra ngoài ăn, nhưng xe hỏng rồi, gần nhà lại không có quán nào ngon, anh không nỡ để Kỳ Mộ mệt.

“Đồ ăn ngoài làm gì có hương vị như nhà nấu.” Kỳ Mộ thì thấy chẳng sao, ngược lại còn thấy hơi nhớ những món Lục Tuấn Tự nấu, “Khi em không có nhà anh cũng không ăn ở nhà à?”

“Không phải, chỉ là gần như không có tâm trạng nên chỉ ăn đại cho xong.” Lục Tuấn Tự ậm ờ.

Nhưng Kỳ Mộ hiểu, cậu không ở nhà, cho nên Lục Tuấn Tự cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống! Định mắng anh vài câu, nhưng lời đến bên môi lại biến thành một câu lầm bầm, “Lần sau đừng vậy nữa.”

Xoa xoa đầu cậu, Lục Tuấn Tự cười nhẹ, “Ừ.” Không có lần sau nữa, không bao giờ có lần sau nữa.

Thật ra anh không thấy đói, thời gian này khó chịu đến cả mất cảm giác, đừng nói đến ăn cơm. Bây giờ Kỳ Mộ ngồi ngay ngắn trước mắt anh, ngoan ngoãn ăn cơm, trái tim trống rỗng phiêu dạt cuối cùng cũng có một nơi để bám trụ, đã yên ổn không còn lơ lửng nữa.

Lúc đó sao anh lại mờ mắt, bỏ quên người bên cạnh mình chứ.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, thì thức ăn đơn giản đến mấy cũng ngon lành.

Chờ Kỳ Mộ ăn xong, Lục Tuấn Tự tự giác dọn bàn, Kỳ Mộ không thèm giúp, nằm trên sofa giám sát, trong lòng vừa thỏa mãn vừa nhẹ nhõm. Nằm được một lúc thì cậu ngủ gật mất.

Lục Tuấn Tự rửa chén xong quay ra thấy khung cảnh như thế, người yêu nằm trên sofa, ngủ say sưa, dưới hàng mi có quầng mắt nhạt, nhưng lại tự nhiên vô cùng.

Không nhịn được liền cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

May mà, đã không để mất cậu.

Lục Tuấn Tự cẩn thận bế Kỳ Mộ về phòng ngủ, dến bước chân cũng khẽ khàng, động tác chậm rãi dè dặt, cảm giác cả thế giới nằm trong lòng mình khiến trái tim anh nặng trịch, nhưng là trĩu đầy hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, hai người ngủ rất ngon.

.

Sáng sớm Lục Tuấn Tự tự thức dậy.

Nắng sớm chiếu vào qua khe rèm, phủ lên khuôn mặt say ngủ của Kỳ Mộ, ánh sáng nhu hòa khắc sâu thêm đường nét khuôn mặt cậu, rõ ràng hơn. Mi mắt khẽ rung, như cánh bướm lướt qua bụi hoa, để lại làn sóng rung động trong lòng Lục Tuấn Tự, tình cảm của anh với người này, không hề phai nhạt theo thời gian, mà chỉ càng thêm sâu đậm.

Lục Tuấn Tự cử động rất nhẹ, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, chụp lại hình ảnh Kỳ Mộ trong giây khắc này. Rồi tắt âm điện thoại, lên weibo. Không buồn xem tin tức hỏi tại sao weibo của anh chẳng còn gì cả, Lục Tuấn Tự đăng stt trong tâm trạng phức tạp nhất, cũng hạnh phúc nhất…

“Người yêu của tôi, cậu ấy có đôi mắt đẹp nhất thế giới này, tôi suýt chút đã để mất cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đang ngủ yên cạnh bên rôi, tôi mới biết được, không còn gì hạnh phúc hơn là sáng sớm mở mắt ra, nhìn thấy người mình yêu, mà không phải một giấc mộng.”

Bên dưới kèm theo tấm ảnh đặc tả phần mắt của Kỳ Mộ. Màu sáng rất ấm áp, chỉ nhìn qua tấm ảnh cũng nhận ra được tình cảm như ôm trọn của người chụp.

Cử động thật nhẹ, để không làm người trong lòng thức giấc. Hôn thật nhẹ lên tóc đối phương, Lục Tuấn Tự không muốn xuống giường.

Anh nghĩ vậy, rồi làm vậy, rón rén ra ngoài gọi điện thoại xin nghỉ, khi anh quay vào thì Kỳ Mộ đã dậy rồi, thấy anh bước vào cậu còn ngơ ngác ra.

“Em dậy sớm quá, ngủ thêm chút nữa đi?”

Kỳ Mộ dụi mắt, ngồi lên, “Hửm, giờ này rồi sao anh chưa đi làm, coi chừng trễ đó?”

“… Anh xin nghỉ rồi.”

Kỳ Mộ ngẩn ra, nhìn tên Lục Tuấn Tự vừa trèo lại lên giường ôm mình, một câu thơ hiện ra trong đầu “Từ đó quân vương không tảo triều”.

… Dương Quý Phi sao… Kỳ Mộ rùng mình…

Này bạn nhỏ Tiểu Mộ dừng ngay! Phương thức suy diễn của cậu không khoa học!

Kỳ Mộ đẩy đẩy người vẫn ôm mình không chịu buông, “Xê ra xê ra, em đi rửa mặt.”

Buông ra một cách thiếu tình nguyện, rồi lại tí tởn theo Kỳ Mộ vào toilet.

Kỳ Mộ không vứt được cái đuôi mới mọc sau lưng, đành phải để tùy ý anh.

Cứ âu yếm như thế mãi đến lúc ăn sáng. Kỳ Mộ mở vi tính xem tin tức theo thói quen, Lục Tuấn Tự kéo ghế ngoan ngoãn ngồi cạnh, cũng chẳng thấy chán.

Thấy anh ngoan như thế, Kỳ Mộ không nhịn được đưa tay xoa đầu anh.

Lục Tuấn Tự: “…”

Tuy Kỳ Mộ chủ động vuốt ve làm anh rất thỏa mãn, nhưng động tác này… sao giống xoa đầu mấy con cún quá…

Như đọc được suy nghĩ của anh, Kỳ Mộ nói: “Ngoan, vẫy đuôi cái coi.”

Lục Tuấn Tự: “…” Anh đưa tay xoay mặt Kỳ Mộ, hôn lên đôi môi cứ luôn khiến mình dở khóc dở cười.

Vốn chỉ là trò đùa kèm chút trừng phạt thôi, nhưng ngay vào giây khắc chạm đến đôi môi Kỳ Mộ, cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở quen thuộc, thân dưới Lục Tuấn Tự gần như lập tức đứng thẳng. cái chạm nhẹ dần thay đổi, đầy chinh phạt và chiếm hữu, tình cảm vẫn bị ức chế cuối cùng đã bộc phát, tia lửa bắn tanh tách, làm trái tim anh nóng rát, lẫn bứt rứt không yên.

Hai đôi môi quấn vào nhau, nụ hôn vốn nồng nàn đậm sâu dần nóng bỏng, đầu lưỡi quấn lấy đầy ám chỉ. Lục Tuấn Tự vòng một tay ôm eo Kỳ Mộ, lần tìm theo đường eo cậu, không mạnh, chỉ trượt nhẹ qua, như có như không lại càng mê hoặc. Đôi mắt đẹp của Kỳ Mộ nheo lại, gừ gừ như chú mèo, âm thanh này khiến Lục Tuấn Tự nôn nóng hơn, anh ôm lấy Kỳ Mộ khỏi máy tính, để cậu ngồi thẳng trên đùi mình, thứ căng phồng nóng bỏng ép sát vào nhau, cảm giác dễ chịu lẫn ngứa ngáy khi ma sát làm Kỳ Mộ rùng mình.

Hai chân cậu vô thức quấn lấy eo Lục Tuấn Tự, như mời gọi, như cổ vũ. Ngay sau đó nụ hôn của Lục Tuấn Tự trở nên thô bạo, như muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Mộ, đến khi hai má cậu đỏ lên vì thiếu không khí, anh mới buông tha đôi môi đã sưng bóng, nghiêng đầu mút lấy thùy tai nho nhỏ của đối phương, không nhẹ không mạnh, chỉ vừa đủ rợn người, tiếng rên khẽ khó nén của người trong lòng vang lên không ngoài dự đoán. Ngọn lửa trong anh cháy dữ dội, tay Lục Tuấn Tự trượt xuống theo sống lưng cậu, đè nhẹ vài cái đầy ám chỉ xuống bên dưới, rồi mới chịu luồn vào trong lớp vải, đặt trên mông đối phương xoa bóp thật mạnh.

Kỳ Mộ bị anh làm nhũn cả người, dục vọng trong cơ thể không sao dịu xuống được, bàn tay Lục Tuấn Tự như phát ra điện, đi đến đâu cũng khiến cậu tê dại. Cậu không nhịn được cọ cọ vào lòng Lục Tuấn Tự, muốn dập bớt ngọn lửa bên trong mình, Lục Tuấn Tự vốn đã phải nhẫn nhịn cực khổ lại bị động tác này làm đỏ mắt, bàn siết chặt như muốn xé nát cậu, ép mông đối phương sát vào mình, nhưng không làm sao thấy đủ được.

“Muốn làm không?” Lục Tuấn Tự nhìn vào mắt Kỳ Mộ, dục vọng nồng đậm dày đặc trong giọng nói.

Đã thế này rồi, dừng lại mà được à!? Kỳ Mộ lườm Lục Tuấn Tự một cái, cắn một phát vừa phải lên cổ Lục Tuấn Tự như trút giận.

Lục Tuấn Tự nhắm chặt mắt lại, như đang kiềm chế, anh cười cười với Kỳ Mộ, cười rất dịu dàng, Kỳ Mộ tê rần vì nụ cười của anh, có cảm giác không lành. Đang định nói chuyện thì tay Lục Tuấn Tự đã đè trên môi, giọng mê hoặc, “Ngoan, Tiểu Mộ, liếm ướt, càng ướt càng tốt.”

Nhìn dục vọng đã tràn ra khỏi đôi mắt sâu đen thăm thẳm của Lục Tuấn Tự, cậu không sao nói ra lời từ chối được, ma xui quỷ khiến, cậu thật sự ngâm lấy ngón tay Lục Tuấn Tự.

Ngay khi cậu ngậm vào, dục vọng trong mắt Lục Tuấn Tự lan tràn thành đại dương mênh mông chỉ trong chớp mắt. Ngón tay được bao bọc trong vòm miệng ấm nóng thật quá dễ chịu, đồng thời cũng khơi gợi lại những hồi ức đẹp đẽ, anh gần như chỉ muốn đè nghiến cậu xuống xuyên thật mạnh vào cậu, vùi tất cả vào cậu.

Không sao, hai người còn rất nhiều thời gian.

Lưỡi cậu liếm trên đầu ngón tay, truyền đến dòng điện nhè nhẹ, Lục Tuấn Tự không nhịn được khẽ nuốt, Kỳ Mộ ngược mắt nhìn lên anh một cái, răng cắn xuống tay anh. Lục Tuấn Tự không nhịn được nữa, thô lỗ kéo quần Kỳ Mộ, tay nhấn nhẹ lên đường vào mềm mại, ngón tay ướt nước bọt lần vào trong.

“Tiểu Mộ, thả lỏng.” Lục Tuấn Tự nói, tay kia kéo cao áo Kỳ Mộ, hôn mạnh lên chấm đỏ trên ngực trái.

“A…” Kích thích đột ngột làm Kỳ Mộ bật ra tiếng rên không kịp nén, tay vô thức luồn xuống, nắm lấy thứ đang ép chặt của hai người muốn phát tiết, nhưng lại bị Lục Tuấn Tự nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lại. Anh kéo tay Kỳ Mộ, kéo ra sau, ngón tay của anh vẫn bị cắn chặt ở công vào không nhúc nhích được. “Tiểu Mộ, sờ chỗ này, thả lỏng.” Miệng nói nhưng vẫn không quên liên tục trêu đùa đầu nhũ đứng thẳng trước ngực cậu.

“A… Anh chậm thôi…” Kỳ Mộ cố gắng khiến mình thả lỏng, để tiếp nhận Lục Tuấn Tự, đâm vào nơi sâu nhất rồi, Lục Tuấn Tự dừng lại, thấy Kỳ Mộ không có vẻ khó chịu như trước nữa mới chậm rãi ra vào. Vài lần như vậy, anh đã vào trong cậu hoàn toàn.

Lục Tuấn Tự cố kềm cho mình không thả sức lao tới, hôn hôn môi Kỳ Mộ, “Trong Tiểu Mộ dễ chịu quá.”

Kỳ Mộ bị anh làm đỏ mặt, “Anh muốn làm… thì làm nhanh lên… Nói… nhiều quá!” Cậu lắp bắp nói không liền câu, sự tồn tại của thứ bên trong quá mạnh, nó đã phân tán rất nhiều sức chú ý của cậu.

Lục Tuấn Tự không nói nhiều nữa, ra sức hoạt động. Không nhanh, nhưng rất sâu. Hai mắt Kỳ Mộ đỏ bừng, môi chỉ phát ra được những tiếng rên đứt quãng, làm Lục Tuấn Tự không kềm lòng được, không khỏi tăng tốc dày vò bên trong cậu, khoái cảm khiến người ta run rẩy, và nhiều hơn nữa là yên lòng và thỏa mãn.

Anh không để mất cậu.

Chỉ một suy nghĩ thế thôi, cũng khiến Lục Tuấn Tự thấy ấm áp đến đau lòng, mắt anh cay cay. Động tác lại mỗi lúc một kịch liệt, Kỳ Mộ gần như không kềm được sự vui sướng quá mạnh mẽ, kéo cổ Lục Tuấn Tự, hôn anh, nụ hôn đầu dục vọng là thứ thuốc kích thích hiệu quả nhất, bị Lục Tuấn Tự hôn đến mụ mị, đầu óc mơ màng, Kỳ Mộ còn không biết mình bắn từ lúc nào. Khi ý thức của cậu trở lại thì Lục Tuấn Tự đang hôn mãi lên má và cổ mình, mặc kệ thứ chất lỏng đã chảy xuống ghế, hai tay chỉ biết ghì chặt cậu. Kỳ Mộ ngọ nguậy, thứ bên trong vẫn cứng, nhưng không có dấu hiệu định di chuyển tiếp.

Mồ hôi trượt trên trán Lục Tuấn Tự, chảy xuống khuôn mặt góc cạnh, gợi cảm mà đầy kích thích, như bị đầu độc, Kỳ Mộ rướn đến liếm nhẹ lên má anh.

Mắt Lục Tuấn Tự tối đi, nhịp thở cũng đồn đập hơn, anh hít sâu một hơi, “Tiểu Mộ, đừng khiêu khích anh.”

Biết anh sợ mình khó chịu, trong lòng hơi cảm động một chút, nhưng mà thứ đó vẫn còn bên trong mình… “Vậy anh lấy nó ra được không?”

“Ở thêm chút nữa.” Tay Lục Tuấn Tự không ngoan, lại sờ soạng lung tung trên người cậu.

“Anh cứ nghẹn thế không khó chịu à?”

“Khó chịu.” Lục Tuấn Tự lại gặm cổ cậu một cái, thật thà trả lời: “Nhưng vẫn không muốn ra ngoài.”

“…” Cơ thể vừa phát tiết vốn đã nhạy cảm, bị Lục Tuấn Tự vuốt ve như thế, Kỳ Mộ cảm giác mình lại sắp lên rồi, cậu vội giữ tay Lục Tuấn Tự lại, định tự đứng lại, kết quả chân vừa chạm đất lại nhũn ra, ngồi mạnh xuống lại.

Lục Tuấn Tự: “!!!”

Kỳ Mộ: “QAQ!!!”

Lục Tuấn Tự nắm chặt “Kỳ Mộ bé” lại ngẩng đầu, cười tà mị (… ?…) “Nếu Tiểu Mộ đã muốn đến vậy thì chúng ta tiếp tục đi.”

Nói rồi bế Kỳ Mộ đứng lên, kéo chân cậu quấn kĩ trên eo mình, thong thả về phòng ngủ, mỗi bước là một lần vào sâu, cơ thể căng đầy lại khiến Kỳ Mộ rớm nước mắt.

“Sập”, cửa phòng ngủ đóng lại, che khuất cảnh xuân dào dạt, cũng che khuất tiếng lòng của Kỳ Mộ.

Lục Tuấn Tự, tên khốn khiếp nhà anh!! QAQ!!!

__________________

Biết sao được, Kỳ Tiểu Mộ mê trai quá đành chịu thôi…

8 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 19

  1. *măm măm* xôi thịt ngon quá!!!!! Chương này thấy Lục Gian Phu xương Tiểu Mộ nhèo, ok chấp nhựn =)))) Nhưng vẫn còn hựn LGP, chỉ tại Tiểu Mộ mê trai quá =-=” tha thứ nhanh quá à.

    Like

  2. Chung quy thì cũng là yêu thương nhau quá nên dễ mềm lòng thôi (。╯ᴗ╰)〜♡
    Ôi thế là đâu lại vào đấy rồi :v cơ mà vẫn luôn mong chờ 1 màn sóng gió dữ dội từ chế Đinh Tây Tây mà k thấy =))

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s