Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 21


“Nô gia ra ngoài kiếm cơm ủy lạo phu quân, xin phu quân kiên nhẫn chờ.”

_____________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 21

Khi Kỳ Mộ thức dậy thì còn chưa đến 11 giờ.

Sức khỏe càng lúc càng yếu rồi, sau này nhất định phải rèn luyện ! Nghĩa vậy rôi, cậu xoa xoa cái eo đã lành lặn hơn nhiều sau giấc ngủ, mở cửa phòng ngủ ra ngoài, Lục Tuấn Tự không có nhà.

Trên loa vi tính có tờ giấy note to đùng “Nô gia ra ngoài kiếm cơm ủy lạo phu quân, xin phu quân kiên nhẫn chờ.”

“Phụt”, Kỳ Mộ cứ mảnh giấy, cười thành tiếng, Lục Tuấn Tự thật đúng là…

Nhưng gọi phu quân nghe cũng không tệ, Kỳ Mộ tự ảo tưởng cảnh tượng Lục Tuấn Tự gọi mình như thế.

Sao lại thấy, cũng… hấp dẫn lắm.

Kỳ Mộ vừa hí hửng vừa ngồi xuống bàn vi tính, lắc lắc chuột đánh thức máy.

QQ của Lục Tuấn Tự xuất hiện hoành tráng trên màn hình.

Kỳ Mộ tiện tay bấm mở khung chat đang nhảy nhót.

Đinh Tây Tây: Thật ra anh thật sự rất tốt, dù sao cũng cảm ơn anh.

Kỳ Mộ: “…”

Cậu thật sự không cố ý xem lén đâu, chỉ tiện tay bấm vào thôi. Vậy mà lại thấy tin của cậu nhóc này… Đúng là… trùng hợp.

Cậu và cậu ta có xem như nghiệt duyên không?

Kỳ Mộ vừa tự giễu vừa điêu luyện (…) mở lịch sử hội thoại lên đọc.

Hơn bốn chục trang, quả không ít. Lịch sử trò chuyện của cậu và Lục Tuấn Tự gom lại còn chưa đủ một trang, trong lòng Kỳ Mộ chua lòm, nhưng lại quên đi sự thật mình chả bao giờ lên QQ.

Mấy trang đầu dễ dàng thấy được hai người còn chưa thân thiết, chỉ hỏi han sơ sài, cách nói chuyện vẫn rất câu nệ.

Bấm tới vài trang, nội dung cuộc nói chuyện bắt đầu đa dạng hơn.

Thảo luận cảm giác khi lồng tiếng, thảo luận về tính cách nhân vật, than vãn tổ kịch lừa đảo quá, thảo luận chuyện thời tiết… Nói cả chuyện bữa trưa ăn gì.

Trong đó thi thoảng còn nhắc đến cậu vài lần.

Mấy lần cuộc nói chuyện của hai người dừng vào khoảng hơn 5 giờ, Lục Tuấn Tự phải đi nấu cơm, cậu ta liền hỏi, sao ngày nào cũng phải nấu cơm đúng giờ này, Lục Tuấn Tự trả lời không nỡ để vị đại gia trong nhà bị đói.

Còn vô tình nói tới mấy món ăn vặt, Đinh Tây Tây ngạc nhiên vì Lục Tuấn Tự rất am hiểu, anh giải thích là vị ấy trong nhà thích ăn vặt, nên bình thường hay để ý.

Về sau nói đùa nhiều hơn, cậu ta bắt đầu thích dùng giọng của tiểu thụ trong tiểu thuyết nói chuyện với Lục Tuấn Tự, Lục Tuấn Tự cũng phối hợp đùa theo, dùng mấy từ trong tiểu thuyết đáp lời.

Đọc đến đây, Kỳ Mộ đã hiểu tương đối rồi.

Một cố ý chèo kéo, một vô thức dung túng. Dung túng mãi, thì cảm thấy hình như có chuyện thật rồi.

Kỳ Mộ tự thấy bụng dạ mình không hẹp hòi, cho nên cậu cũng không giận, dù sao cũng qua cả rồi mà. Cậu chỉ thấy không đáng, vì chút chuyện cỏn con này mà khiến hai người bị dằn vặt tơi tả, đúng là lọt hố.

Kéo đến trang mới nhất, cũng chính là hôm nay.

Đinh Tây Tây: Thấy anh up weibo rồi, XD có đây không?

Tự Quân:

Đinh Tây Tây: … Anh và vị ấy nhà anh giảng hòa chưa?

Tự Quân: Ừm, hòa thuận rồi.

Đinh Tây Tây: ( o ) Cung hỉ

Tự Quân: Cảm ơn.

Đinh Tây Tây: Kịch của tụi mình phát hành rồi, anh nghe chưa? Ai cũng nói siêu nhập tâm~ Anh giỏi thiệt ~(^o^)/

Tự Quân: Anh chưa nghe, mấy hôm nay bận, khi nào rảnh sẽ nghe.

Đinh Tây Tây: Đúng rồi, Tiểu Tô bảo em hỏi giúp, có một truyện cổ trang anh làm không, đại hiệp cấm dục công với hoàn khố thiếu gia thụ~ Em thấy hợp với anh lắm.

Tự Quân: Cảm ơn, nhưng không cần đâu.

Đinh Tây Tây: Í anh không thích hả?

Tự Quân: Không phải, anh định rút lui.

Đinh Tây Tây: ( o )!!!! Rút lui?

Tự Quân: Ừ.

Đinh Tây Tây: Sao đột nhiên lại bỏ…

Tự Quân: trước đây tham gia cũng do hứng thú, bây giờ công việc bận rộn, không có thời gian.

Đinh Tây Tây: Đừng đi mà QAQ… Ai cũng rút lui hết trơn, em đau lòng quá đi QAQ

Tự Quân: Cũng? Ai rút lui nữa?

Đinh Tây Tây: Từ Nam Chí Bắc  o()o Tuần trước đã rút lui rồi.

Tự Quân: … Chắc là có việc bận.

Đinh Tây Tây: Ai biết đâu O___O

Tự Quân: Đinh Tây Tây, anh rất xin lỗi.

Đinh Tây Tây: ( o ) Anh… xin lỗi chuyện gì!?

Tự Quân: Trước đây không biết đúng sai, ăn nói không nể nang gì, hay đùa giỡn, tạo thành hiểu lầm, các fan cũng hay YY, xin lỗi.

Đinh Tây Tây: Chuyện này thì có gì mà xin lỗi, mạng thôi mà, chỉ đùa thôi…

Tự Quân: Ban đầu anh thấy chẳng có gì, nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, dù là mạng ảo thì cũng phải có trách nghiệm với tình cảm của mình, cứ đùa mãi cũng không được.

Đinh Tây Tây:… Người có gia thất có cần yêu đuối vậy không, đúng là độc thân vẫn hơn, không gì vướng víu… Không phải sợ ghen tuông gì đó.

Tự Quân: Anh thì chỉ cầu cho cậu ấy ghen một lần thôi.

Đinh Tây Tây:

Tự Quân: Anh phải ra ngoài mua đồ rồi, nếu không có thì không nói nữa.

Đinh Tây Tây: Ông chồng nội trợ… Đảm đang quá ( o ) Tiểu công vạn năng!

Tự Quân: … Bình thường thôi.

Đinh Tây Tây: Nhưng dù sao em vẫn phải nói tiếng cảm ơn anh (^ω^)Cảm ơn anh mấy ngày em ở thành phố S.

Tự Quân: Chuyện nên làm thôi, bạn bè cả. Ai đến anh cũng phải chiêu đãi tử tế.

Đinh Tây Tây: o()o

Đinh Tây Tây: Đúng rồi, có làm ca hội chia tay lần cuối không anh?

Tự Quân: Chắc sẽ có, đến lúc đó rồi nói.

Đinh Tây Tây: Em muốn làm khách quý, khách quý (^o^)/

Tự Quân: Đến lúc đó rồi nói.

Đinh Tây Tây:

Tự Quân: Nếu không còn gì thì anh đi đây. Bai bai.

Đinh Tây Tây: Bái bai

Đinh Tây Tây: Thật ra anh thật sự rất tốt, dù sao cũng cảm ơn anh.

 .

 Kỳ Mộ đọc xong, sắc mặt không thay đổi gì, cậu tiện tay lật xem những người Lục Tuấn Tự liên lạc gần đây (…), rồi tiện tay thấy lịch sử trò chuyện của anh và Tiểu Dược.

Đọc xong thì bật cười, thì ra người theo dõi đầu tiên trên weibo cậu là cô bé này.

Làm khó cho cô bé có lòng, tuy khi đó thấy bình luận hơi khó chịu, nhưng qua rồi cậu cũng quên. Cũng không phải rộng lượng, mà là vốn dĩ chẳng nên so đo trên mạng làm gì, huống chi người ta còn là con gái, lại là một cô gái… ừm… khiến người ta ấm lòng như vậy.

Huống chi… đã qua cả rồi, không phải sao.

Lại trườn về sofa phòng khách, Kỳ Mộ uể oải như ông già, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Cậu đang chờ Lục Tuấn Tự về cho ăn.

.

____________________________

Kỳ Tiểu Mộ, không biết nên nói cưng phổi bò, đại nhân đại lượng hay thánh mẫu nữa…

Còn Đinh Tiện Tiện, có ý thức chia rẽ đâm chọt lộ liễu thế mà Lục Gian Phu vẫn có thiện cảm với nó được, bộ nhòm đúng là què rồi.

9 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 21

  1. mộ tiểu thụ, lại đây các đại za bao em,…lại đây, bỏ lục jan fu đó đi.
    nhưng đại za này ko biết đi chợ nấu cơm àh nha,… thôi nằm đó đi chờ lục jan fu về cho ăn,

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s