Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 25


Chuyện về Mạt Bảo và Mạt Bối, nói ra cũng đơn giản,
là câu chuyện về thiếu gia nhà giàu và cô gái bình dân,
chỉ không vật vã như trong tiểu thuyết thôi.

______________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 25

Đến thành phố X, chuyện báo bình an với Lục Tuấn Tự là đương nhiên rồi.

Ngày hôm sau đúng giờ đến phòng làm việc, gặp Mạt Bảo đúng như dự liệu, câu đầu tiên nghe thấy là: “Sắc mặt tốt thật, nhìn biết ngay tình trường đắc ý.”

… Mạt Bảo Bảo, không thể không nói, anh sắc bén quá.

Thật ra trong lòng Kỳ Mộ rất cảm kích Mạt Bảo, hai người vốn không quá thân thiết, có lẽ chỉ hợp tính. Đối phương lại ra sức giúp đỡ cậu không ít.

Cũng nên biểu thị lòng biết ơn một chút, nghĩ vậy, Kỳ Mộ hỏi: “Trưa nay anh rảnh không, rủ Mạt Bối, tôi mời hai người ăn cơm.”

Vừa nhắc đến Mạt Bối là Mạt Bảo đang sáng sủa đột nhiên tối thui.

… Vừa kinh ngạc vì tốc độ biến sắc của anh Kỳ Mộ vừa không quên hỏi thăm: “Anh sao vậy?”

Mạt Bảo cũng không định giấu cậu, rót một ly nước uống cạn rồi ngồi xuống đối diện Kỳ Mộ, “Bối Bối đi gặp một đàn anh thời đại học của bọn tôi rồi.”

Kỳ Mộ “? ?”

Không phải IQ của cậu kém đâu, mà là Mạt Bảo nói năng chưng hửng quá.

Mạt Bảo nhìn chằm chằm lỳ trà trong tay, như muốn đâm thủng cả ly, một lúc sau mới bắt đầu kể chuyện quá khứ của mình và Mạt Bối cho Kỳ Mộ nghe.

Chuyện về Mạt Bảo và Mạt Bối, nói ra cũng đơn giản, là câu chuyện về thiếu gia nhà giàu và cô gái bình dân, chỉ không vật vã như trong tiểu thuyết thôi.

Khi Mạt Bảo quen biết Mạt Bối khi vẫn đang học cấp ba, khi giới thiệu tên lần đầu cả lớp đều bàng hoàng. Mấy người hiểu lầm hai người là anh em hay thậm chí là sinh đôi. Vì cái tên, hai người tự nhiên chú ý đối phương hơn, một hai lần bắt gặp ánh mắt nhau cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Mạt Bảo là ai chứ, là con đại gia đó, tuy gia đình không khống chế nền kinh tế toàn quốc hay toàn cầu gì đó (…) tốt xấu gì cũng là nhân vật có mặt mũi ở bản đại, Mạt Bảo không phải con một trong nhà nhưng con đường tương lai cũng đã được trải sẵn, không thoát được lối mòn, xuất ngoại học cao, khi về kế thừa gia nghiệp.

Tốt nghiệp cấp ba, Mạt Bảo thật thà báo tin mình phải xuất ngoại cho Mạt Bối. Hỏi Mạt Bối có đồng ý chờ mình hai năm không. Khi đó còn nhỏ, thật sự nghĩ vài ba câu chữ đầu môi là cả đời, nếu đã là bầu bạn cả đời, thì chờ anh vài năm cũng có sao đâu, thế là Mạt Bối đồng ý.

Nhưng Mạt Bảo đi một mạch bốn năm. Thời gian đầu còn viết thư gọi điện thoại cho Mạt Bối, nhưng về sau thì bặt vô âm tím.

Bốn năm sau, anh ta về, dẫn theo bạn gái.

Nói đến đâu, khuôn mặt luôn cợt nhả của Mạt Bảo chẳng còn chút vui vẻ nào, mà đầy chua xót.

Anh ta nói: “Ban đầu thật sự định ở bên ấy hai năm là về, nhưng về sau đổi ý bất ngờ, tôi không biết phải nói sao với Mạt Bối, lại không muốn dối cô ấy, đành phải lần lữa, nhưng tôi lại sợ cô ấy hỏi, liên lạc ít dần, cuối cùng khi báo với Mạt Bối thì bọn tôi đã không liên hệ suốt hai tháng rồi.”

“Lúc đó tôi chuyển nhà, đổi cả số điện thoại, nhưng không báo cho cô ấy, cô ấy không cách nào tìm được tôi. Tôi thì càng lúc càng không dám liên lạc, kéo dài mãi rồi thành vô trách nhiệm bỏ quên. Lại thêm chỗ tôi học, toàn gái đẹp, người thích tôi cũng không ít, người Mỹ luôn nhiệt tình chủ động. Tôi liền qua lại với một cô bạn châu Á. Lúc đó, tôi nghĩ, nhất định Bối Bối sẽ không chờ mình, dù sao cũng đã bốn năm rồi, Bối Bối lại là một cô gái rất ưu tú, làm sao lại cam tâm chờ tôi bốn năm chứ, hơn nữa còn trong tình huống hai năm nửa sau hoàn toàn không liên lạc.”

Nhưng Mạt Bối chờ. Từ 18 tuổi đến 22 tuổi, những năm tháng tươi đẹp nhất của đời con gái, cô dùng để chờ đợi.

“Khi về tôi thậm chí còn không báo cho cô ấy, chúng tôi tình cờ gặp lại trên đường, khi đó tôi và cô bạn gái châu Á đang chọn đồ đôi. Đúng là đáng cười, quen nhau một năm tôi chỉ biết tên tiếng Anh của cô ấy là Anya, thậm chí còn không biết tên tiếng Trung là gì.

Lúc đó, Bối Bối nhìn vào mắt tôi, từng chữ một, cô ấy nói ‘Em cứ nghĩ, anh có nỗi khổ riêng’. Tôi không thể miêu tả được vẻ mặt cô ấy lúc đó, nhưng lần nào nhớ lại cũng thấy đau lòng.

Sau lần gặp đó, cả tháng tôi không gặp cô ấy, nhưng đêm nào cũng nằm mơ, mơ thấy khi mình còn học cấp ba, cũng chính là, Bối Bối.

Tôi và cô bạn gái châu Á kia chai tay, cô ấy muốn về nước Mỹ sống cuộc đời tự do lãng mạn của cô ấy, làm sao chịu ở lại đất nước cái gì cũng tệ trong mắt cô ấy.

Tôi đi tìm Bối Bối, tôi xin lỗi cô ấy, cô ấy bình thản nhìn tôi nói em tha thứ, cũng nói không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa, cô ấy sắp có cuộc sống mới, rồi chúc tôi hạnh phúc, nếu có thể, hy vọng sau này vẫn làm được bạn bè. Sao tôi đồng ý chứ, sống chết đeo bám, lại chỉ làm cô ấy khó chịu. Bối Bối thật sự là một cô gái rất có chính kiến, nếu đã muốn vạch rõ giới hạn với ai thì thật sự không để lại khe hỡ nào. Nếu cố gắng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy, thì đến cả bạn bè cũng không thành.

Cũng vào lúc đó, tôi mới nghe ngóng được, có một đàn anh trong trường theo đuổi cô ấy bốn năm, hiện tại Mạt Bối bắt đầu có xu hướng xiêu lòng rồi. Người cho tôi biết một cậu bạn chung của cả hai, cậu ấy mắng tôi khốn nạn, nói nếu tôi thật lòng yêu Bối Bối thì đừng làm phiền cô ấy nữa, tôi đã làm lỡ làng bốn năm của cô ấy rồi, đừng ngăn cản hạnh phúc sau này của cô ấy nữa. Tôi cũng hiểu đây là cách giải quyết lý trí nhất, nhưng, làm sao tôi cam tâm được? Tôi nghĩ cả đời này có lẽ mình cũng không gặp được Mạt Bối thứ hai.

Có lẽ tôi gặp may, tôi nhờ người điều tra tên đàn anh kia, biết về mối tình đầu của hắn, điển hình yêu xa rồi phía nữ ngoại tình, mà hiện tại, cô gái đó cũng đang đến thành phố X phát triển. Tôi nhờ bạn chung của tôi và Bối Bối giúp, cho hắn biết chỗ ở của cô ta, sẵn tiện nhắn luôn tình hình gần đây của cô ta không được tốt. Kỳ Mộ, cậu thấy có lạ không, người bạn đó vừa bắt tôi buông tha Bối Bối, lại vừa giúp tôi. Có lẽ con người ai cũng thiên vị người thân, thật ra trong lòng cậu ấy vẫn hy vọng tôi và Bối Bối làm lành.”

Nói đến đây, Mạt Bảo cười híp mắt, nhưng bên trong lại ướt nước.

Kỳ Mộ không nói xen vào, cậu biết Mạt Bảo không cần cậu đáp lời.

“Phàm là đàn ông có chút chủ nghĩa đại nam nhân với hơi nhớ tình cũ đều sẽ không mặc kệ chuyện này, huống chi, trước mắt hắn ta làm ăn cũng không tệ, đường nhiên phải vội chạy đi khoe khoang, Nói ra thì, tôi còn phải cảm ơn tình đầu của hắn, cô gái đó đúng là thủ đoạn, biểu thị hối hận yếu đuối vừa đủ, còn ‘vô tình’ thể hiện mình vẫn nhớ tình xưa của hai người, vài ba lần như thế, hai người chẳng mấy mà sắp nối lại tình xưa.”

Mạt Bảo cười châm chọc, “Một bên là khúc xương cứng gặm suốt bốn năm đang có dấu hiệu mềm đi, một bên là hoa hồng trắng nhớ mong mãi không quên, hắn xây mộng đẹp lắm, không muốn bỏ bên nào. Chỉ tiếc hắn theo đuổi bốn năm vẫn không hiểu được Bối Bối. Cô ấy không bao giờ chấp nhận mập mờ không rõ ràng. Biết về tình đầu của hắn rồi lập tức cắt liên lạc. Cuối cùng thì bên cạnh cô ấy chỉ còn mình tôi. Mà lúc đó gia đình lại ép tôi kết hôn, đương nhiên tôi không chịu, tôi sai một lần, làm sao sai thêm lần thứ hai được, làm cha mẹ giận, cũng không muốn sống nhờ gia đình cả đời, dứt khoát ra ngoài tự lực cánh sinh, vừa học lên cao vừa làm thêm kiếm tiền, còn phải định kì hiện hình trước mặt Bối Bối tránh cho cô ấy quên mất tôi, đồng thời mật độ cũng không được quá dày đặc khiến cô ấy ghét, cực khổ muốn chết. Lúc đó là thời gian tôi thê thảm nhất.

Nghe đến đây, Kỳ Mộ không nhịn được nữa, chen vào hỏi: “Thấy anh tội quá nên Mạt Bối mới tha thứ cho anh hả?”

Mạt Bảo lại cười, “Sao có thể chứ, nếu dễ dàng như vậy thì cô ấy không phải alf Mạt Bối nữa rồi. Cô ấy đã thôi trách tôi từ lâu, thời gian đó, thậm chí tôi còn tưởng cô ấy không còn yêu mình nữa, cư xử hoàn toàn như bàn bè bình thường, khách sáo, xa cách, lúc đó tôi còn nghĩ chắc mình chết cô ấy cũng không đau lòng. Tôi nản chí, gần như hết hy vọng, nhưng dù là lúc đó tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ.”

Kỳ Mộ tò mò hơn, “Sau đó thì sao, hai người làm lành thế nào?’

“Cha mẹ Bối Bối ly hôn, trên danh nghĩa cô ấy theo mẹ, trên thực tế người thương cô ấy nhất là bà ngoại. Có thời gian bà ngoại cô ấy bệnh, ngày nào tôi cũng đến, có lẽ xem như thừa cơ nhỉ? Dù sao thì tim cô ấy cũng đâu phải sắt đá, những việc tôi làm tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cô ấy biết hết.” Nói rồi, giọng mạt bảo lại có chút buồn thương, “Về sau ngoại cô ấy chết bệnh, lo liệu ma chay xong, cô ấy ngồi trong sân nhà noại mình ngơ ngẩn cả đêm, tôi lo lắng, liền ngồi với cô ấy suốt đêm, khi trời gần sáng, cô ấy nói ‘Người cuối cùng thương em trên thế giới này cũng không còn nữa rồi.’

Ngay lúc đó thì tôi tỉnh ngộ, cô ấy yêu tôi hay không có ảnh hưởng gì đâu, chỉ cần đừng từ chối tôi là được rồi. Tôi trao cô ấy hết tình yêu của mình, chỉ cần cô ấy nhận lấy là được. Tôi sẽ yêu cô ấy cả đời, nếu có thể, thì thêm kiếp sau, kiếp sau nữa.

Nhưng lúc đó tôi không nói gì hết, có chút chuyện, dùng hành động biểu hiện mới là thuyết phục nhất. Tôi chỉ ôm lấy cô ấy, còn cô ấy không đẩy tôi ra.”

Nghe xong, Kỳ Mộ chỉ thấy bùi ngùi, nhất thời không biết phải nói sao.

Mạt Bảo vừa thoát khỏi hồi tưởng thì bình thản hơn, “Tôi có khốn khiếp lắm không?”

Kỳ Mộ không trả lời, Mạt Bảo cũng không cần, lại tự nói tiếp: “Tôi biết mình khốn khiếp lắm, cho nên tôi chỉ có thể liều mạng tốt với Bối Bối, nhưng nói thật, trong lòng tôi thấp thỏm, tuy cô ấy không nói gì. Hôm qua tên đàn anh theo đuổi bốn năm gọi cho cô ấy, nói muốn gặp mặt, Bối Bối đồng ý, còn thản nhiên báo với tôi. Nhưng tôi vẫn sợ lắm.”

“Thay vì ngồi đây đoán mò, không bằng anh đi hỏi thẳng cô ấy đi. Đâu phải anh không biết, trong tình cảm kỵ nhất là nghi ngờ lung tung.”

“… Tôi sợ cô ấy nghĩ mình không tin tưởng cô ấy.” Dáng vẻ do dự của Mạt Bảo làm Kỳ Mộ rất muốn bóp trán, quả nhiên người ngoài vẫn sáng suốt hơn sao? Mạt Bảo vừa phân tích rành mạch chuyện của cậu và Lục Tuấn Tự tuần trước bây giờ không nhận ra cả đạo lý đơn giản nhất. Tình cảm của Mạt Bối với Mạt Bảo, cả người bàng quan như cậu cũng thấy rõ, Mạt Bảo lại đi lo lắng cô ấy sẽ theo người khác.

“Nói thẳng hoài nghi trong lòng mình ra cũng là một phần của tin tưởng.” Lần này đến Kỳ Mộ làm bác sĩ tâm lý, “Tôi bảo đảm anh nói cho Mạt Bối nghe nỗi lo cảu mình cô ấy sẽ không đánh anh.”

Đương nhiên, có mắng không thì chưa cchắc.

Nhưng mà bị mắng một trận thì có sao đâu, giải quyết được vấn đề là tốt rồi.

“Hơn nữa, anh biết Mạt Bối lâu vậy rồi, đâu thể thiếu tin tưởng cô ấy vậy được.” Xem đi, chỉ cần không liên quan đến mình, thuyết giáo người khác, thì ai cũng là nhà phân tích tâm lý kiêm chuyên gia tình yêu học.

Trong cuộc u mê, ngoài cuộc sáng suốt, cổ nhân quả không lừa ta.

Mạt Bảo vẫn hơi do dự, Kỳ Mộ không giục, tự làm việc của mình. Một lúc sau thì nhắn tin cho Lục Tuấn Tự.

“Nhớ bôi thuốc đúng giờ.”

Ngoài dự đoán, bên kia trả lời rất nhanh.

“Báo cáo vợ, anh rất nghe lời, em cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm. Nhớ em rồi.”

Vợ cái đầu anh! Vừa xù lông trong lòng vừa trả lời tin nhắn, “Còn gọi vậy nữa sẽ đánh anh đó! Nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, hôm nay em nghe Mạt Bảo kể chuyện trước đây với Mạt Bối, lòng rất bồi hồi, tối về kể anh nghe.”

“Nhất định rửa tai lắng nghe~ Nào, Tiểu Mộ, thơm cái.”

Quả nhiên không thể chờ mong người này nghiêm chỉnh một chút! Vứt điện thoại, Kỳ Mộ không thèm hồi âm nữa.

Cậu và Lục Tuấn Tự đều chưa từng giấu diếm đối phương, từ nhỏ đã vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu nhớ mãi trong lòng hai lần Lục Tuấn Tự nói dối. Chuyện của Mạt Bảo và Mạt Bối cậu sẽ không tùy tiện nói với người ngoài, nhưng với cậu, Lục Tuấn Tự chưa từng là người ngoài.

Có điều… Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh…

Còn đang bùi ngùi thì Mạt Bảo đã chịu lên tiếng: “Hai bọn họ hẹn đi ăn tối nay đó, hay là giờ tôi gọi điện hỏi Bối Bối?”

Kỳ Mộ cạn lời, việc nhà người ta, cậu có thể khuyên, có thể nói, nhưng không thể quyết định thay.

“Thôi bỏ đi, chờ tan ca rồi gọi hỏi Bối Bối vậy.” Mạt Bảo do dự.

Kỳ Mộ hơi ngạc nhiên, “Anh không sống chung với Mạt Bối à?”

Bực bội lườm cậu một cái, cứ chuyện gì không liên quan đến Mạt Bối nhà mình là Mạt Bảo vĩnh viễn hùng hồn, “Bọn tôi còn chưa kết hôn mà, tuy đã sắm nhà sắm đồ xong cả rồi, định cuối năm đi đăng kí rồi dọn vào luôn.”

“… Không ngờ đó.” Lần này Kỳ Mộ thật sự phải nhìn Mạt Bảo bằng ánh mắt khác rồi, không phải cậu phản đối chung sống trước hôn nhân, chỉ là thời bây giờ, mua cả nhà rồi mà vẫn chưa sống chung quả thật rất hiếm, đại đa số chưa có nhà đã vội sống chung rồi, nhưng sống hết đời hay không thì là chuyện khác.

Hiểu ngay ý cậu, Mạt Bảo bỏ vẻ đắc chí trước đó, hơi nghiêm túc, “Với người sẽ là sợ mình, không trân trọng một chút sao được.”

Không thể không nói, cách nghĩ của Mạt Bảo, đúng truyền thống! Ít nhất so với các thanh niên nói như rồng leo làm như mèo mửa ngoài kia, Mạt Bảo tốt hơn nhiều, Kỳ Mộ suýt chút vỗ tay khen ngợi.

“Anh yên tâm! Nếu Mạt Bối vì đàn anh kia mà đá anh thật, thì dù khô hết nước bọt, tôi cũng sẽ khuyên cô ấy về với cậu cho được.” Câu này Kỳ Mộ nói từ tận đáy lòng.

“Vậy cảm ơn cậu… Ê, không đúng, vì hắn ta mà đá tôi là sao? Bối Bối nhà chúng tôi là loại người đó à? Về mặt nào tôi cũng hơn xa anh ta, anh ta lấy gì để tranh Bối Bối với tôi?” Mạt Bảo càng nói càng kích động, xém chút liệt kê cả danh sách một hai ba bốn ra.

“Ngừng, ngừng ngay. Mạt Bảo, giữ nguyên, dùng khí thế này đi tiêu diệt ông đàn anh kia, nào, cố lên. Tôi đặt niềm tin vào anh.”

Nghe Kỳ Mộ đùa giỡn, nỗi lo của Mạt Bảo vơi đi phần nào, không nhịn được cười, “Chậc, nếu Bối Bối không chủ động nói thì tôi hỏi, dù không tin tưởng bản thân thì tôi cũng phải tin tưởng Bối Bối, nhỉ, tin tưởng mắt nhìn cảu cô ấy không tệ đến thế.”

Mạt Bảo Bảo đã tự tin trở lại bắt đầu đắc chí.

___________________________

Mạt Bảo Bảo!! Đồng chí nói quá nhiều! Quá nhiều!!! Mòn cả bàn phím của tôi rồi.

Còn Kỳ Tiểu Mộ, dùng từ ngữ văn vẻ cũng không che giấu được sự thật cậu biết được chuyện vui muốn về tám lại cho chồng nghe đâu. Đồ ăn kem trước cổng!

May mà lên xem lại, đăng sót chương 25 =.=! Suýt nữa mấy cô không được đọc chương 25 mà phải nhảy thẳng qua 26 rồi 😂

10 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 25

  1. Chế, em muốn tra tấn Mạc Bảo == có phải mấy thằng ” chồmg” ở đây không thằng nào tử tế cả phải không? So với Bối Bối thì Tiểu Mộ còn may mắn chán ra ấy

    Like

  2. Ss ơi ss có 2 lỗi nhỏ này *thỏ thẻ*
    “con đại gai”=> con đại gia
    “Kỳ Mộ thật sự phải nhìn Kỳ Mộ”=> Kỳ Mộ thật sự phải nhìn Mạt Bảo

    Like

  3. Tiểu 7, em biết nói phải nói thẳng cơ à =))))) Chụy mà là em chụy chưa hỏi xong chụy méo cho đi đâu đâu~ Bởi đời chị vẫn chưa có ai tới hốt nè ;A;
    P/S: Cám ơn chủ nhà, dạo này làm việc xì trét căng thẳng tình cờ thấy nhà chủ nhà vui quá~ Mềnh sủng công, xem mấy cái thể loại này mợt tim kinh khủng, nhưng bạn dịch mấy đoạn chat dễ cưng quá hà nên phải theo đó ahihi
    P/S phát nữa, còn lỗi type í~ Kiến nghị tìm beta :”>

    Like

    1. Để kể cho nghe, hồi đó tui có beta, sau khi làm được 2 bộ rưỡi, beta lười với bận quá bỏ tui luôn QAQ Từ đó tui mần một mình, hổng biết thả thính nên hông ai thèm iêu QAQ Từ đó tui FA QAQ

      Liked by 1 person

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s