Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 28


“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Mộ.”

______________________

trans: Yu Yin

.

Chương 28

Những ngày sau đó không quá thăng trầm, bình bình đạm đạm, nhưng lại có cảm giác khắc ghi vô cùng sâu đậm.

Nói ra cung buồn cười, không biết có phải do hữu duyên vô phận không, hay là ông trời cố ý trêu đùa, Kỳ Mộ ở thành phố X ba tháng, Lục Tuấn Tự lại không đến thăm cậu được một lần nào.

Có lẽ anh không có duyên với thành phố này, Kỳ Mộ nghĩ vậy, trong lòng vẫn thấy hơi tiếc nuối. Cậu vẫn hy vọng có thể cùng đi thăm thú thành phố X với Lục Tuấn Tự, khi đến nơi mình thích, ai cũng muốn cùng ngắm nhìn với người yêu.

Kỳ Mộ đóng gói hành lý, nhìn lại căn nhà đã ở ba tháng nay, vẫn như ngày vừa đến, lạnh lẽo vô cùng. Rốt cuộc thì cậu vẫn không xem đây là nhà, chỉ là một nơi ở tạm, đương nhiên chẳng buồn bỏ công sửa sang.

Cậu đặt vé của ngày hôm sau, nhưng vẫn không nhịn được dọn dẹp đồ đạc trước một ngày.

Cậu nhớ nhà rồi.

Cũng nhớ Lục Tuấn Tự rồi.

Dọn hành lý xong, cậu đột nhiên cảm thấy quá rỗi rãi. Kỳ Mộ hơi hối hận, biết vậy đã hỏi xem có chuyến bay nào cất cánh tối nay không.

Nỗi nhớ như đong…

Ngay lúc ấy, điện thoại cậu reo.

Người gọi, Lục Tuấn Tự.

“Tiểu Mộ, em đang ở đâu vậy?”

“Vẫn đang ở nhà em thuê, sao vậy?” Giọng Lục Tuấn Tự nghe hơi lạ, dường như hơi… hưng phấn?

“Vậy tốt quá!” Thở phào nhẹ nhõm, cả giọng Lục Tuấn Tự cũng trở nên tung tăng, “Mở cửa!”

“… !!!”

Kỳ Mộ không phản ứng kịp, cơ thể đã hoạt động trước não bộ, mừng rỡ mở cửa, thứ đập vào mắt không phải khuôn mặt Lục Tuấn Tự, mà là…

Một cái bánh kem cắm nến…

Rồi sau đó, Lục Tuấn Tự mới xuất hiện trước mắt cậu.

“Tiểu Mộ, có vui không!”

Kỳ Mộ cười hơi méo méo, cậu hít sâu, rồi cẩn thận đón lấy cái bánh kem trong tay Lục Tuấn Tự, đặt xuống sàn cạnh chân.

Một giây sau, cậu ôm ghì lấy Lục Tuấn Tự, thậm chí còn không kịp chờ anh vào nhà.

Xa cách lâu ngày gặp lại, ai còn nhớ được chuyện không để người khác thấy chứ.

Kỳ Mộ nhiệt tình bất ngờ làm Lục Tuấn Tự cũng giật mình, rồi nnhư bản năng, anh choàng tay siết chặt cậu vào lòng.

Hai người dán sát vào nhau, như chỉ mong hòa thành một thể.

“Lục Tuấn Tự…” Khàn giọng gọi tên đối phương, nhưng lại chẳng nói được câu nào. Không gặp còn đỡ, đột nhiên gặp được người đó mà không chút chuẩn bị mới biết, cậu nhớ anh đến dường nào.

“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Mộ.” Giọng nói ấm áp đến nao lòng của Lục Tuấn Tự vang lên bên tai Kỳ Mộ, nội dung lại khiến cậu ngây ra.

Lúc này Kỳ Mộ mới nhớ đến thứ Lục Tuấn Tự bưng ban nãy, thứ bị cậu chê trở ngại hai người ôm ấp… Bánh kem.

Thì ra hôm nay là sinh nhật?

Tính ngày trong đầu, đúng thật…

Cậu ngẩng mặt nhìn Lục Tuấn Tự, đôi mắt sáng ngời, “Em cũng quên mất.”

Lục Tuấn Tự cười, “Anh nhớ rõ là được.”

Bị anh nhìn như vậy, Kỳ Mộ ngại ngùng hiếm thấy, vô thức buông anh ra, kéo vào trong.

Vừa đi được một bước thì cảm thấy mình đạp trúng gì đó, Kỳ Mộ cúi đầu nhìn, cái bánh kem mới bị cậu đặt xuống sàn giờ đã biến dạng dưới gót chân cậu, nến xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy cây tắt phụt.

Kỳ Mộ: “…”

Lục Tuấn Tự: “…”

Chột dạ liếc nhìn Lục Tuấn Tự một cái, đối phương chỉ cười bất đắc dĩ, “Tiểu Mộ, sau này anh nhất định sẽ không có ý đồ làm em bất ngờ nữa đâu.”

“Em không cố ý thật mà, kích động quá nên không thấy thôi mà… Hay là giờ mình đi mua cái khác?” Kỳ Mộ cười, ba phần lấy lòng.

“Không cần, dù sao mình cũng không thích ăn, mua để có ý nghĩa thôi. Em thay giày trước khi, anh dọn dẹp chỗ này.”

Trong khoảng thời gian dọn bánh kem, Lục Tuấn Tự đã quan sát hết căn hộ, anh hơi không hài lòng, “Sao trong nhà không có gì hết vậy, em ở thế này à?”

“Chuyện đó, không phải, em đóng hành lý sớm thôi.”

“…” Cậu chột dạ rõ đến độ Lục Tuấn Tự cũng lười vạch trần. Hơi đau lòng, mấy câu trách móc đến bên môi rồi lại nuốt ngược vào, bỏ đi, sau này giữ lại trước mắt nhìn trông coi cẩn thận là được, bớt lo, cũng bớt chuyện.

“Lục Tuấn Tự, sao anh đến đây?” Tuy đã đoán được tám chín phần mười, nhưng Kỳ Mộ vẫn hỏi.

“Hảm.” Kéo tay Kỳ Mộ ngồi xuống sofa, rồi ôm cậu vào lòng, Lục Tuấn Tự nói: “Hôm nay sinh nhật em, không ăn mừng với em cứ cảm thấy tiếc nuối.”

Trề môi, Kỳ Mộ vô thức châm chích anh, “Có gì mà tiếc, chúng ta còn rất nhiều sinh nhật bên nhau nữa mà.”

“…” Nụ cười của Lục Tuấn Tự cứng lại, giọng thêm mấy phần áy náy và cầu xin, “Tiểu Mộ…”

“Hừ hừ hừ…” Ba trợ từ ngữ khí này đã biểu đạt rát rõ ràng tâm trạng hiện tại của Kỳ Mộ.

“Nể tình anh ngồi máy bay đến đây chúc mừng em…” Quá khứ đen tối gì đó chúng ta không nhắc nữa được không!

“Em đâu có bắt anh đến…” Miệng nói vậy, nhưng sắc mặt lại dịu xuống nhiều, Kỳ Mộ rất “rộng lượng” đổi đề tài, “Có mệt không? Muốn vào phòng ngủ một chút không?”

Lục Tuấn Tự chẳng có vẻ gì là mệt, nụ cười cũng sâu xa hơn, “Anh không đến để ngủ một giấc đâu.”

“Mà để mang bánh kem qua cho em đá hả?” Nhìn mặt anh, Kỳ Mộ hơi mất khống chế có xu hướng chệch đường ray, để khống chế suy nghĩ bản thân, cậu cố ý xuyên tạc lời anh.

“…” Miệng Lục Tuấn Tự giật giật, không lòng vòng nữa, “Anh đến chơi với em.”

“Tiểu Mộ, dẫn anh đi thăm thành phố X đi.”

Trước khi em rời khỏi đây, dẫn anh đi xem nơi mà em thích đi.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự cười dịu dàng.

Sao anh lại không biết chứ, tâm tư của người yêu nhà mình, thi thoảng lại than thở trong điện thoại, khen ngợi trên weibo, tâm tư của người yêu nhà mình, sao anh lại không hiểu được.

 Cố nhịn hôn lên mắt đối phương, Lục Tuấn Tự nói: “Chúng ta gọi taxi đi, đi tới mấy giờ cũng được, nếu không về kịp thì ở khách sạn, được không?”

“Nghe nói chợ đêm ở đây vui lắm mà?”

Lục Tuấn Tự cứ dụ dỗ mãi, một cách cực kì đáng xấu hổ, Kỳ Mộ… cứng rồi (…) Phỉ phui phỉ phui, là động lòng rồi.

Nắm tay du ngoạn với người yêu, nghe có vẻ, hấp dẫn lắm… Không phải sao!?

________________________

Tiểu Mộ làm tốt lắm, không được quên, sinh nhật năm nào cũng phải nhắc, đặc biệt là sinh nhật gian phu.

6 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 28

    1. Cứ tới sinh nhật là nhắc “hôm nay sinh nhật anh nè, ngày này năm ấy anh bỏ nhà theo trai cả đêm không về đó” =)))))

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s