Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 29


Lục Tuấn Tự chọt chọt bụng Kỳ Mộ, “… Phình ra nè.”

_________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 29

Động lòng không bằng động chân, chỗ Kỳ Mộ ở cũng không heo hút lắm, bắt xe rất dễ.

Tài xế dùng ánh ắmt kì quái đáp lại ý muốn đi dạo thành phố vào nửa đêm của hai người.

Thành phố X vào đêm rất đẹp, tòa gác chuông biểu tượng trông còn trang trọng xưa cổ hơn cả ban ngày, ánh lửa rập rờn huyền ảo, điểm thêm một cảnh đẹp mờ ảo cho thành phố.

“Giống cung trăng quá.” Lục Tuấn Tự bình luận.

“Anh muốn vào xem không?”

Nghe Mạt Bảo nói, ban đêm đứng trên tháp chuông nhìn xuống toàn cảnh thành phố rất đẹp, hơn nữa trong đó còn có biểu diễn ca múa cổ truyền, khắp chốn đều hiển lộ nội lực và văn hóa của của thành phố này.

Lục Tuấn Tự ngẫm nghĩ, “Hay thôi vậy, đẹp nhờ xa xôi, vào rồi lỡ ảo tưởng sụp đỏ thì sao.”

“…” Kỳ Mộ hết nói nổi, nhưng không thể không thừa nhận anh rất có lý, trước nay ngắm cảnh chẳng bằng nghe danh cảnh, ngắm gần không bằng nhìn xa, tưởng tượng luôn đẹp hơn thực tế rất nhiều.

Cứ đi không mục đích, thỉnh thoảng lại có gió thổi qua, mát mẻ dễ chịu, hai người tay nắm tay, hoàn toàn không màng đến ánh mắt người khác, dù sao ở đây cũng chẳng có mấy người biết bọn họ, hơn nữa ngày mai cũng đi rồi.

Đi một lúc, Kỳ Mộ thấy đói, cậu nhớ ra mình còn chưa ăn tối.

… Lẳng lặng nhìn con đường bán đồ ăn vặt cách đó không xa, Kỳ Mộ hơi do dự.

Như có thần giao cách cảm, Lục Tuấn Tự đột nhiên dừng bước, “Anh hơi đói, hay mình đi ăn gì đi?”

Kỳ Mộ gật đầu liên hồi, mắt sáng quắc như sao, “Em dẫn anh về đường chợ, đều đồ ăn lắm!” Cậu theo Mạt Bảo Mạt Bối đi ăn vỉa hè mấy lần, con đường 500 mét, từ đầu đến cuối đủ để ăn căng bụng.

Đi vài bước, cậu chợt nhớ đến chuyện gì, quay lại dặn: “Coi chừng kĩ ví với điện thoại đó.”

Cũng nổi tiếng không thua kém nội hàm của thành phố X là nạn móc túi ở thành phố X…

Lục Tuấn Tự gật đầu biểu thị đã hiểu, nhưng lại hơi bất lực trước bộ dạng nghiêm trọng của Kỳ Mộ. Đi ăn chút thôi mà có đến mức ấy không…

Khi đến rồi anh mới giác ngộ.

Mùi thơm của đủ loại món ăn lùa vào mũi, khiến người ta cồn cào.

Đi hết con đường, cả người không mấy hào hứng với đồ ăn như Lục Tuấn Tự cũng không khỏi căng bụng.

Bánh bao, thịt nướng, sủi cảo chiên, cơm rang, bánh hạnh nhân đậu phộng, hồng khô… Sao mà ngon vậy chứ!

Lết thân hình đã gần đi không nổi, trong tay Lục Tuấn Tự và Kỳ Mộ vẫn còn đồ chưa ăn hết.

… Hai người nhìn nhau, đi không nỏi nữa.

Lục Tuấn Tự chọt chọt bụng Kỳ Mộ, “… Phình ra nè.”

“Anh cũng vậy thôi!” Bực bội lườm Lục Tuấn Tự một cái, Kỳ Mộ hung hăng chọt lại.

“Mấy giờ rồi?” Kỳ Mộ vừa hỏi vừa dúi đồ trong tay cho Lục Tuấn Tự, rút điện thoại ra định xem.

… !!!!

“Mất điện thoại rồi!” Kỳ Mộ phát rồ lục tung hết túi trên người.

“…” Lục Tuấn Tự bỏ đồ xuống, sờ túi mình, tiền còn, điện thoại còn, điện thoại Kỳ Mộ thì mất.

“***!” Không nhịn được chửi thề một tiếng, Kỳ Mộ thấy mình như no thêm, ban đầu là do ăn, bây giờ là do tức. Người từng mất điện thoại đều biết, rầu nhất không phải điện thoại, mà thử nhớ, thẻ SIM và thông tin trong đó.

… Danh bạ gì đó còn lưu trong tài khoản thì không lo, chỉ tiếc ảnh chụp trong đó thôi.

Cáu kỉnh vò tóc, Kỳ Mộ hờn dỗi đá hàng rào ven đường.

“Ngày mai mình đi mua, không sao… Vừa lúc đổi cái mới.” Lục Tuấn Tự cũng hết cách, đành phải an ủi cậu.

Tâm trạng đang tốt tiêu tan, Kỳ Mộ bực bội muốn chết, mời nãy còn dặn Lục Tuấn Tự coi chừng điện thoại, giờ thì mình bị móc.

Thật là… mẹ nó!

Lẽ ra còn định đi dạo tiêu thực nhưng giờ hết hứng rồi, Lục Tuấn Tự nhìn đồng hồ, sắp 1 giờ sáng rồi. Áp dụng quy tắc không đi xa, không về nhà Kỳ Mộ thuê mà tìm khách sạn.

Hành lý mai lại về lấy là được.

Bây giờ khả năng phán đoán phục vụ của khách sạn đều thuộc dạng thượng đẳng, dù gặp hai vị khách tỏa mùi gay nồng nặc như hai người (…) cũng không thấy ngạc nhiên gì, chuyên nghiệp đến độ phải thán phục.

Để đại mấy thứ ăn dở trong tay xuống bàn, Lục Tuấn Tự đi an ủi Kỳ Mộ vẫn đang xụ mặt.

Nói không bằng làm, thời điểm này phải dùng loại vận động khiến người ta quên đi phiền não (…) để tiêu diệt nỗi buồn.

Kỳ Mộ đã lâu chưa làm đương nhiên không kháng cự nổi, gần như mới bị Lục Tuấn Tự nghịch nhẹ vào cái đã phản ứng.

Nhưng nhớ ngày mai phải đi máy bay về nhà, Lục Tuấn Tự mười phần thương yêu Kỳ Mộ không tiến và0 hẳn.

Dùng tay giúp hai người phát tiết xong, Kỳ Mộ hơi mệt, mơ màng hé mắt, xem ra cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện cái điện thoại rồi.

Lục Tuấn Tự rất hài lòng với thành quả lao động, tắt đèn, cả báo thức cũng không đặt, ôm Tiểu Mộ nhà mình thanh thản nhắm mắt.

Trễ giờ bay gì đó, cùng lắm thì đổi vé thôi!

Khi Lục Tuấn Tự đã gần ngủ, anh mơ màng nghe thấy tiếng Kỳ Mộ: “Mai nhớ nhắc em mua điện thoại.”

Hết

_________________________

Chính văn đến đây là hết rồi, lẽ ra sau chương này là 10 chương ngoại truyện về Từ Nam Chí Bắc, có xuất hiện một lần tỏ tình trên mạng với Lục Tuấn Tự á. Nhưng mà, tuy 10 chương nhưng thật ra nó ngắn củn, và vì ngắn, cho nên không đủ chỗ cho cái gì phát triển hết, thành ra nó… nhạt thếch, còn chưa thể gọi là đề cương chi tiết được luôn ấy, chỉ mới dừng ở mức ý tưởng thôi. Yu đọc vào không kéo được miếng hứng thú nào nên không dịch nổi, Yu tóm tắt nội dung phần này rồi post qt lên wattpad cho các bạn nào muốn xem nhé, nếu thích và muốn dịch/edit phần này thì để mail lại Yu gửi raw cho.

Công là tổng tài, bá đạo, chỉ dịu dàng với thụ, từng ăn chơi, bỗng nghe giọng thụ trên mạng rồi thấy hứng thú, hẹn gặp rồi cua; Thụ là trạch nam, trên mạng lạnh lùng, thật ra ngốc manh ham ăn, trong sáng. Công gặp thụ rồi bị thụ hấp dẫn, lên kế hoạch dụ thụ các kiểu, rồi bỗng dưng thụ tỏ tình với Lục Tuấn Tự (nguyên nhân là vì một em gái không thân thiết gì bỗng dưng nhảy vào hỏi thụ “thử thách hay nói thật”, thụ chả hay nói chuyện mấy với ẻm cũng tự dưng đồng ý chơi, chọn thử thách, rồi bị bắt tỏ tình với ai đó, lựa đại Lục Tuấn Tự, nói thật là có vẻ đâm bang =.=), rồi vì thế mà công bị đả kích, tỏ tình, thụ bối rối 1 2 bữa rồi ngại ngùng ok, the end.

Link wattpad

Rồi, cuối cùng, chúng mình nghỉ vài hôm nhé, 2/9 tớ post nốt 3 cái ngoại truyện cuối, xì poi nội dung là offline hội fan của công, có Đinh Hi tới làm bạch liên hoa nở bung xòe nữa nhé, gian phu dâm phu và chính thất cùng tụ hội :))))) Lý do sao đến đấy mới post là vì sẵn mừng 6 năm ngày xây nhà luôn, he he.

7 thoughts on “Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Chương 29

  1. Nhanh quá đi mất TT^TT, em vẫn còn muốn hường phấn của Lục tiểu công với Kỳ Mộ thêm tí nữa.
    Hóng phiên ngoại có Bạch liên hoa xuất hiện lắm = v =

    Like

    1. Nếu vậy chắc tam quan sụp đổ luôn, truyện đang hiện thực đến không thể hiện thực hơn mà bỗng dưng sinh tử nhảy vào =))))

      Like

    1. Gian Phu vẫn bị ngược mà, hồi trước có nói nhiều năm sau vẫn mơ thấy Kỳ Mộ cảnh nhìn mình khi ngửa bài rồi giật mình giữa đêm đó.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s