Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ – Một


Nhà của Tô Cùng chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bếp với một cái nồi,
thứ giá trị nhất là máy sưởi.

Mà ghế thì cũng chỉ ba chân, phải kê tựa vào tường…

_________________________

trans: Yu Yin

.

01

Trên con đường đông đúc tấp nập người qua kẻ lại.

Tô Cùng ôm một xấp tờ rơi dày cộm, phát cho người qua đường.

Trời rét đậm, tia sáng uể oải từ vầng thái dương sắp xuống núi không có chút ấm áp nào, gò má và vành tai trắng nõn của Tô Cùng ửng hồng.

Tô Cùng một tay che tai, tay kia phát tờ rơi, cười hé hàm răng trắng, đường nét khuôn mặt tuấn tú cong cong, nhiệt tình chào mời: “Cửa hàng mới mở, giảm 32% tất cả các món, hoan nghênh ghé dùng thử.”

Người qua đường vô cảm cầm lấy, đi được vài bước thì ném xuống.

Tô Cùng tung tăng chạy đến nhặt lên, phủi phủi rồi phát tiếp.

Hai tiếng sau, Tô Cùng về cửa hàng nhận tiền.

Một tiếng mười lăm đồng, trả công ngày.

Tô Cùng nhận lấy tiền từ tay chủ tiệm, nở nụ cười xán lạn với ánh mắt hơi khinh thường của đối phương, “Cảm ơn.”

Chủ tiệm: …

Tô Cùng hớn hở vẫy tay, “Tạm biệt.”

.

02

Tô Cùng cầm ba mươi đồng vượt gió bước tới.

Đi bộ từ đây đến chợ gần nhà tuy mất gần nửa tiếng nhưng có thể tiết kiệm được một đồng năm xu tiền vé xe bus.

Tô Cùng vừa tính toán trong đầu vừa vui vẻ sải chân đi, quần cậu đã bạc màu, ống quần tưa chỉ, áo len mặt trong áo lông thủng lỗ, giày thể thao gần như ngày nào cũng đi suốt hai năm, một tuần chà một lần, cũ đến biến dạng.

Bần cùng khốn khó, người cũng như tên, Tô Cùng là cả một chữ nghèo to đùng.

Tô Cùng nắm chặt ba mươi đồng trong tay, không dám đút túi, một tờ mời đồng với một tờ hai mươi đồng, hai tờ tiền giấy sắp ướt vì mồ hôi tay của Tô Cùng.

Với Tô Cùng mà nói ba mươi đồng là quá nhiều, nếu bỏ trong túi nói không chừng sẽ rớt.

Vì Tô Cùng, là thần nghèo.

Thần lực hùng hậu biến vàng thành đá đã định sẵn Tô Cùng không thể sở hữu số tiền nhiều hơn mức cần có để sinh tồn, tiền cậu kiếm được thường biến mất vì những cách khó mà tưởng được, đồ đắt tiền cậu đụng vào không hư cũng mất, tài sản cố định duy nhất của cậu là một căn nhà nhỏ, chỗ đó là ký túc xá thiên đình phân cho lúc hạ phàm.

.

03

Một tiếng sau, Tô Cùng đến chợ, dùng ba mươi đồng mua ít rau cải và màn thầu, thêm một cục xà bông với chậu rửa mặt.

Vì cái chậu cũ của cậu thủng đáy rồi.

Cậu thần nghèo xách rau xanh màn thầu xà bông với chậu, vừa thèm thuồng hít sâu mùi vịt nướng bay đến vừa ngâm nga về nhà.

Nhà của Tô Cùng chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bếp với một cái nồi, thứ giá trị nhất là máy sưởi.

Mà ghế thì cũng chỉ ba chân, phải kê tựa vào tường…

Bữa tối Tô Cùng ăn cơm với rau luộc, rau luộc bằng nước nên tiết kiệm được dầu.

Ăn xong, rửa chén, Tô Cùng mệt mỏi ngồi phệch xuống giường.

Chân giường phát ra tiếng cót két nguy hiểm…

Tô Cùng giật thót, mông đứng hình.

Giường mà gãy thì cậu phải nằm ra đất ngủ, đâu có tiền dư để mua giường khác.

Cậu thần nghèo nằm suốt thậm chậm, xòe rộng tay chân, nằm kiểu chữ đại.

Trong điều kiện lực tác dụng không đổi, diện tích chịu lực càng rộng thì áp lực càng thấp, ván giường cũng khó hỏng hơn.

.

04

Tô Cùng nằm bất động trên giường một lúc, mùa đông, chăn lạnh buốt, Tô Cùng rất rét, dè dặt bò dậy, ngồi chồm hổm trước máy sưởi chạy điện.

“Được mở máy sưởi thì tốt biết mấy.” Tô Cùng sáng mắt mong chờ ảo tưởng một chút, nhưng nghĩ đến tiền điện nước tháng này, Tô Cùng quyết đoán từ bỏ ý nghĩ mở máy sưởi, run lập cập ngồi ngắm máy sưởi cho đỡ lạnh.

Nhưng mà thật sự lạnh quá đi, lạnh không ngủ được.

“Ai bảo mình là thần nghèo cơ chứ.” Tô Cùng cười khổ thở dài, cầm chìa khóa chạy xuống lầu.

Chạy vài vòng cho nóng người rồi chui nhanh vào chăn, nhân lúc còn ấm mà ngủ, sẵn tiện cầm mấy đồng xu cuối cùng đến cửa hàng tạp hóa đối diện mua bịch sữa, sáng mai uống, Tô Cùng nghĩ.

Khi Tô Cùng băng qua đường, một chiếc xe kính đen đột nhiên rẽ ra, Tô Cùng không để ý nhìn xe nên không tránh kịp, bị xê tông phải, cậu bay bổng lên, lăn lông lốc trên đường.

“Cậu sao rồi?” Một người tức tốc xuống xe, đỡ Tô Cùng lên lo lắng hỏi.

“Hình như không sao…” Tô Cùng cử động cánh tay với chân, phát hiện không làm sao cả, thế là Tô Cùng còn an ủi ngược người ta: “Đừng lo, tôi không sao.”

“Vô cùng xin lỗi.” Người đó thấy Tô Cùng có vẻ không sao, thở phào, nói: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.”

Tô Cùng còn không nhìn người đó, ngồi xổm xuống dáo dác tìm mấy đồng xe văng ra lúc bị tông, miệng nói: “Không cần đâu, tôi không sao thật mà, hơn nữa cũng không trách anh được, lúc nãy tôi cũng không nhìn xe.”

Người kia im lặng một chốc, vẫn kiên trì: “Vừa rồi cậu bay xa như vậy, không thể không sao được.”

Tô Cùng chổng mông nhặt đồng năm xu dưới gầm chiếc xe đậu bên đường, vẫn nhất quyết: “Tôi không bị thương thật mà, anh đi đi.”

Lớn nhỏ gì cũng là thần mà.

.

05

Tô Cùng ngồi xổm đếm tiền xu, cười mừng rỡ, “Ba đồng hai, cũng may, chưa mất.”

Người lái xe dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cùng chằm chằm.

Tô Cùng nắm tiền đứng lên, định qua cửa hàng mua sữa.

“Khoan đã.” Người đó bỗng giữ cánh tay Tô Cùng lại, nhẹ giọng nói: “Quần của cậu…”

Tô Cùng cúi đầu, đầu gối chiếc quần bạc trắng của cậu rách một mảng to, tất nhiên do chà xuống đất lúc ngã.

Quần nó cũng lão hóa rồi, dù sao cũng đã mặc bấy nhiêu lâu giặt bao nhiêu là lần.

“Ít nhất cũng cho tôi bồi thường tiền quần được không.” Đối phương áy náy nói.

Tô Cùng ngẩng đầu nhìn, đối diện cậu là một người đàn ông trẻ tuổi cao to tuấn tú, mặc bộ vest chất liệu thượng thừa cắt may tỉ mỉ, trông như vừa về từ cuộc gặp mặt quan trọng nào đó, bên tay giữ tay cậu đeo chiếc đồng hồ sáng lóa, chiếc xe đã hất tung cậu sạch bóng không một hạt bụi, phản chiếu ra thứ ánh sáng xa hoa dưới ánh đèn đường, mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người nọ, từ đôi giày dưới chân đến mái tóc vào nếp đến từng sợi, gần như mỗi một phân đều được điêu khắc mà thành, cả không khí xung quanh cũng như phát sáng.

Tô Cùng run nhẹ một cái, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Có vẻ như người đó đã nhận ra có gì khác thường, môi mấp máy định nói gì đó.

“Tôi tôi… tôi không sao mà!” Nhưng Tô Cùng chợt vùng vẫy dữ dội, cả sữa cũng không mua nữa, nắm chặt ba đồng hai, chạy trối chết với vết rách trên quần.

.

______________________

Uê huê huê khui truyện mới, truyện này dễ thương lắm, là truyện đầu tiên trong bộ Tiểu thần tiên của Lữ Thiên Dật, thụ là thần nghèo hạ phàm, công là tổng giám đốc giàu từ trong trứng.
Nói chung cả bộ ấm áp ngọt ngào kết HE, coi như đền bù lại bộ Trúc mã rồi sẽ thành đôi gây ức chế vừa rồi nghen.

Lần này hổng có hàng trữ, lúc nào rảnh tui tranh thủ dịch rồi post luôn nên không có lịch post cụ thể, tương đối hên xui. Mà 1 chương của truyện này cũng ngắn nên hy vọng không nhây quá lâu.

Với lại, tui chỉ dịch phần này thôi, mấy truyện sau của Tiểu thần tiên cũng dễ thương lắm, nhưng tui thấy không thích bằng phần này, với cũng không có thời gian ôm hết cả bộ :'(

Cuối cùng, không hiểu sao wordpress ngu si không chịu sổ hết mấy trang mục lục ra, nên đây là mục lục Thần nghèo nha các bợn. Lần này post tới đâu tui cập nhập mục lục tới đó.

 

25 thoughts on “Thần nghèo phù hộ – Một

  1. số em thụ không chỉ là nghèo, mà tui còn cảm thấy số ẻm xui tận mạng vậy. Ẻm là thần tiên cũng quá tội luôn, ăn không dám ăn ngon, ngủ không dám ngủ giường xịn, nhà có máy sưởi cũng không dám bật. Thương quá à

    Like

    1. Nhảy xuống rồi kiu tui lấp hố, định làm cái cây hả mấy người =))))
      Ừa mà nó xui hơn cả thần xui thật luôn, bạn thần xui còn là con nhà giàu, ăn mặc ở thoải mái, chỉ hay xui lẻ tẻ thôi.

      Liked by 1 person

      1. ôi, xui mà còn là con nhà giàu thì tui cũng nguyện xui xéo ớ. Mà cứ tưởng tượng là sau này cảnh Tô Cùng với tổng tài ở với nhau, giường cũng không dám nằm, lò sưởi cũng không dám bật là tui thấy cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi ớ

        Like

  2. Yeah, lại có hố mới 😍 cơ mà nghe tên Tô Cùng sao sao ấy ạ :v Chữ ‘Cùng’ này có phải là ‘Đồng’ không nàng, Tô Đồng nghe thuận tai hơn ý.

    Like

    1. Tại số phận đưa đẩy, khi thì nằm dài ra chờ không thấy truyện hay nào đáp xuống, lúc thì đáp liên tục thế này đây.

      Like

  3. Hay quá chủ nhà ơi, bị ghiền rồi :3 ây da thật là ngại quá, nhưng mà xin phép chủ nhà xí, do điều kiện không online thường xuyên được, mà mình đã bị bộ này quyến rũ mất rồi. Xin phép chủ nhà cho mình đăng wattpad để PRIVATE mình mình coi được không??? Thật sự là lực bất tòng tâm, ko online thường để đọc được

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s