Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ – Hai


Tiền nhiều mấy vào tay cậu cũng vô dụng thôi,
một khi tiền của Tô Cùng vượt quá hạn mức nhất định
thì sẽ rời bỏ Tô Cùng vì mấy nguyên nhân khó tưởng tượng nổi,
bị trộm, bị cướp, bị gió thổi, chỗ giấu tiền cháy,
hệ thống ngân hàng phá sản, tài khoản bị hack…
Nói chung là đủ các thể loại chia ly.

________________________

trans: Yu Yin

.

06

Tô Cùng chạy về nhà, tựa vào khung cửa thở phì phò.

Người đó…

Tô Cùng vẫy đầu, thở dài một tiếng không hiểu nguyên do, đi tới nhìn ra cửa sổ.

Từ đây nhìn xuống có thể thấy được con đường vừa rồi.

Chiếc xe đen kia vẫn chưa đi, chủ xe còn đứng đó, không biết đang làm gì, Tô Cùng cảm giác như người ấy đang nhìn về phía mình, thế là vội kéo rèm lại.

Quần rách rồi, không có đồ thay, đành phải vá, Tô Cùng kéo ngăn kéo đã gần rụng đáy, tìm tìm, lấy hộp kim chỉ ra, nhưng hết chỉ rồi.

Tô Cùng thường xuyên phải may vá mà, chỉ đôi giày đang mang thôi đã khâu không biết bao nhiêu lần rồi.

Tô Cùng cười tự giễu, dự định sáng mai sẽ sang nhà hàng xóm mượn chỉ.

Nghèo đến mức độ này đúng là vô địch rồi.

Người đang nóng do chạy bộ, Tô Cùng không dám để lỡ, cởi giày và áo khoác tức tốc lủi vào chăn tự gói kín, ngủ.

.

07

Hôm sau, Tô Cùng mặc cái quần thủng lỗ sang nhà hàng xóm mượn kim chỉ.

Cô Lý hàng xóm mới ly hôn, một mình nuôi đứa con vừa lên tiểu học, cuộc sống cũng tương đối khó khăn, đương nhiên so với Tô Cùng thì đỡ hơn nhiều.

Tô Cùng về nhà, cởi quần, khoác chăn, nghiêm túc vá lỗ thủng trên quần.

Mới vá được nửa miếng thì có tiếng gõ cửa.

Tô Cùng còn tưởng cô Lý cần kim chỉ, vội cầm chỗ chỉ còn lại lên, lấy chăn khoác kín rồi chạy ra mở hé cửa, chỉ lộ mỗi khuôn mặt nho nhỏ.

“Chào cậu.” Giọng nam trầm hấp dẫn vang lên phía trên, Tô Cùng giật mình, ngẩng đầu nhìn.

Người đứng trước cửa chính là người đàn ông vô tình lái xe tông trúng cậu đêm qua.

“Xin lỗi, tôi biết tìm đến thế này quá mạo muội.” Anh chặn cửa, cười áy náy, “Nhưng tôi vào được không? Chỉ một phút thôi.”

Từng động tác nhỏ đều toát ra thứ khí chất giàu có, một thế giới hoàn toàn khác Tô Cùng.

Hay đơn giản nói trắng ra là từ trái nghĩa.

Tô Cùng ngơ ngẩn, anh lại xem sự im lặng của cậu là đồng ý, sải chân vào nhà.

“Khoan đã…” Tô Cùng lùi lại hai bước, mặt đò bừng bừng, “Tôi đâu có cho anh vào.”

“Tôi tên Lâm phục.” Anh đưa danh thiếp, thành khẩn nói: “Chuyện hôm qua tôi rất xin lỗi, nếu cậu thấy trong người không khỏe có thể liên hệ tôi bất kì lúc nào.”

Tô Cùng chần chừ nhận lấy, nhấn mạnh: “Tôi thật sự không sao…”

Lâm Phục thở dài, cho cậu thấy bì thư dày trong tay, “Tôi để cái này lại rồi đi ngay, tuy cậu không cần bồi thường nhưng tôi không cẩn thận tông trúng cậu, trong lòng tôi rất áy náy.”

“Tôi không cần tiền.” Tô Cùng xua tay.

Tiền nhiều mấy vào tay cậu cũng vô dụng thôi, một khi tiền của Tô Cùng vượt quá hạn mức nhất định thì sẽ rời bỏ Tô Cùng vì mấy nguyên nhân khó tưởng tượng nổi, bị trộm, bị cướp, bị gió thổi, chỗ giấu tiền cháy, hệ thống ngân hàng phá sản, tài khoản bị hack… Nói chung là đủ các thể loại chia ly.

Thấy Tô Cùng không nhận, Lâm Phục nhìn quanh, định để tiền lại rồi đi, nhưng tay anh khựng giữa không trung mãi vẫn không tìm được chỗ nào để đặt xuống.

Vì nhà Tô Cùng thật sự chỉ có bốn bức tường.

Đâu thể thả xuống đất được…

Mẹ khỉ cái bàn đâu…

Để lên ghế?

Lâm Phục xoắn xuýt mãi rồi thấy cái ghế kê sát tường, liền đi qua.

“A, anh đừng ngồi.” Tô Cùng tưởng anh định ngồi bỗng hốt hoảng ngăn.

Mày Lâm Phục nhảy một cái: …

Tô Cùng cũng nhận ra mình thất lễ, lập tức giải thích: “Ghế đó chỉ có ba chân thôi, anh giữ thăng bằng không tốt sẽ ngã đó, hay anh ngồi lên giường đi.”

“…” Lâm Phục câm nín, đảo mắt sang thấy cái quần vá dở trên giường.

Quần…

Lâm Phục chậm rãi quay đầu nhìn Tô Cùng.

Cơ thể nhỏ gầy của Tô Cùng bị gói gọn trong chăn, chỉ để lộ cẳng chân gầy gầy, trần trụi, hiển nhiên không mặc quần.

Lâm Phục: …

Ngoài ăn xin ven đường, cả đời Lâm Phục chưa từng thấy ai nghèo đến vậy.

… Mình đã làm hỏng cái quần duy nhất của cậu ấy rồi sao?

Lâm Phục sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng gặp người nghèo bị chỉ số áy náy tăng vọt theo cấp lũy thừa trong lòng đả kích choáng váng, đỡ trán ngồi xuống giường Tô Cùng.

Giường run rẩy lên tiếng kháng nghị.

Tô Cùng vội nói: “Ván giường không chắc lắm đâu, anh nhẹ chút, anh mà ngồi gãy tôi phải ngủ dưới đất…”

“…” Lâm Phục cứng đờ, đau thương sâu sắc nhìn Tô Cùng.

Tô Cùng cũng nhìn anh, ánh mắt trong vắt.

.

08

Lâm Phục hít thở nặng nề, móc di động gọi cho trợ lý, “Tiểu Trương, mua cái quần đưa tới chỗ tôi vừa đậu xe, lập tức.”

Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.”

Chậc chậc chậc, sếp Lâm chịu chơi ghê.

“Không phải mua cho tôi.” Lâm Phục chuyển hướng sang Tô Cùng, “Cậu mặc số mấy?”

Tô Cùng ngây thơ lắc đầu, “Không biết.”

Lâm Phục: “… Cậu cao bao nhiêu?”

Tô Cùng nơm nớp đáp: “Một mét bảy lăm.”

Lâm Phục nói vào điện thoại, “Nghe chưa? Xem rồi mua đi, mua nhiều chút.”

Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.”

Chậc chậc chậc, sếp Lâm xé rách quần người ta rồi.

Lâm Phục ngắt điện thoại.

“Anh đã mua quần cho tôi rồi, tiền anh cầm lại đi.” Tô Cùng chỉ chỉ phong thư trên bàn.

Lâm Phục bất đắc dĩ lấy lại phong bì, suy tư một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Cậu có việc làm không?”

“Tôi có.” Tô Cùng xấu hổ rũ mắt, “Chỉ làm thời vụ thôi, tôi phát tờ rơi, lau bàn, bốc vác ngoài công trường.”

Ánh mắt Lâm Phục lưu luyến trên mặt Tô Cùng.

Khuôn mặt nhỏ xíu, trắng trẻo xinh xắn, lại sạch sẽ, như cánh hoa be bé vậy.

Lâm Phục nhìn sang hướng khác, nói: “Cậu suy nghĩ đến công ty của tôi làm nhé, cậu có học đại học không?”

“Không có…” Tô Cùng xua tay lien tục, “Tôi không đi đâu, tôi làm lâu công ty anh sẽ phá sản.”

Thái dương Lâm Phục đau buốt, “Sao có thể được.”

Tô Cùng mím môi, nhất quyết: “Nói chung là tôi không đi.”

“…” Ngày hôm ấy, Lâm Phục nghe được lời từ chối trước nay chưa từng có.

.

_________________________

Từ chương này tui sửa đánh số chương 1 chút, chả là tác giả đánh số cho từng phần nhỏ, rồi lại post 2 3 phần thành 1 chương.
Ban đầu tui định bỏ số của mấy đoạn nhỏ lấy số chương bự thôi, nhưng sau đó nhận ra đánh số từng đoạn nhỏ thì khi xem toàn truyện nó sẽ hợp lý hơn, nên giờ truyện này sẽ không có chương 1 chương 2… mà chia thành nhiều phần nhỏ rồi mỗi lần post vài phần tùy độ dài ngắn theo cách tác giả chia.
Sẵn nói luôn truyện này 39 đoạn nhỏ, gom thành 22 lần post với 1 ngoại truyện :3

Sếp Lâm này mới gặp lần đầu làm làm rách quần con người ta, thiệt… mạnh bạo.

21 thoughts on “Thần nghèo phù hộ – Hai

  1. hahhahahaha, em xui thì xui một mình thôi, kéo đến độ cả hệ thống ngân hàng cũng phá sản thì độ xui của ẻm không phải dạng vừa đâu =)). Chắc sau vụ đó, thấy ẻm lơ ngơ đứng cửa ngân hàng xin tiền thôi có khi bọn nó cũng cho một bó lớn để tiễn vị ôn thần này đi quá

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s